What's new

Sài Khao hửng nắng

MHL

Phượt thủ
Sài Khao hửng nắng​
Có rất nhiều người để ta yêu thương và cho ta thương yêu…đâu chỉ một.
Nhận ra rằng cuộc đời này thật may mắn với ta.
Nhận ra rằng cuộc sống luôn quan tâm ta.
Và biết rằng Thượng đế đã lỡ bỏ rơi những con người đáng được như ta.​
Hà Nội mùa này mưa. Và cách nó 300km, mưa cũng ôm trọn Mường Lát. Mưa của Hà Nội nhốn nháo và vội vã. Mưa Mường Lát là sự chậm rãi như hưởng thụ của những đứa trẻ đạp xe che ô dưới mưa. Mưa Hà Nội hối hả và bị mọi người trốn chạy. Mưa Mường Lát thong thả và có một chiếc xe chạy theo nó.

Xuất phát từ 17h30 – Hà Nội và có mặt tại Cẩm Thủy – 20h lẻ nhiều, có một sự đói to to. Cẩm Thủy chào 2 kẻ điên rồ.

Mây vờn núi, núi nằm gọn trong vòng tay mây, cánh đồng xanh ngắt một màu, “con đường làng” thênh thang. Một sáng sớm tuyệt vời, trong lành, mát mẻ và yên bình. Nhưng ngay sau đó Bá Thước đón họ bằng trận mưa to như trút nước. Áo mưa, đi ủng, họ tiếp tục chạy với cái đích Mường Lát. Gà, chó tắm mưa; người, kẻ ngắm mưa; dừng chân tại Quan Hóa: nói dăm ba câu chuyện, hỏi thăm nhà vệ sinh cây xăng ) họ lại tiếp tục chặng đường. Và mưa không có dấu hiệu ngớt.

[Nocturne], repeat, bản nhạc con bé thích nghe mỗi khi mưa. Vẫn biết mưa gió, vẫn biết trời sẽ mưa không dừng, vào Mường Lát làm gì vậy? Họ còn chẳng buồn đặt câu hỏi, xevẫn chạy. Dừng chân nghỉ lần hai, lại vài câu chuyện với vài người khác, hội mà người ta hay gọi là mấy bà tám. Và……từ vài mẩu chuyện đó mà họ quyết định vào Sài Khao – một bản nghèo thuộc xã Mường Lý, nơi có những người bạn đang đi làm tình nguyện: “Thương nhớ Sài Khao”.

Chẳng đơn giản để đến Sài Khao. Mưa phá hỏng con đường mà vốn nó đã khó đi. Đi theo con đường Bản Táo được dân bản chỉ cho, lầy lội, trơn trượt, dốc lên dốc xuống. Trời tạnh mưa. Ít ra, một lần nữa, ông trời vẫn nhìn thấy ta. Đá hộc, dốc cao, đẩy xe, kéo xe, bê xe, vật vã hơn 1 giờ đồng hồ trong đoạn đường chưa đầy 500m. Muốn bỏ lại cái xe giữa rừng núi, muốn được trek còn hơn là lại vật lộn với nó. Chẳng thể bỏ mày một mình giữa đường, họ lại tiếp tục. Lâu rồi mới lại hành xác thế này. Mệt. Núi rừng hùng vĩ, trời trong xanh, nó muốn bay được lên cái đỉnh toàn mây là mây kia; nó chả thích con đường trước mắt. Cố lên.

Điểm trường!
Có những nụ cười hiếm hoi của lũ trẻ. Có những nét đượm buồn đáng lẽ không được có trên khuôn mặt chúng. Nét tinh nghịch mờ nhạt giấu diếm dưới đôi mắt to tròn. Cái nghèo, cái đói đã mang đi sự hồn nhiên của lũ trẻ. Một thằng bé 7 tuổi chân trần, ngấm mưa một mình trông trâu.
Sài Khao đẹp trong sắc váy rực rỡ của lũ trẻ. Sài Khao “ấm” lên bởi tình thương, quan tâm, chia sẻ. Bớt cô đơn giữa núi rừng, bớt lẻ loi trong mưa gió. Một Sài Khao hửng nắng.
[/url] [/IMG]
[/url][/IMG]
Tạm biệt Sài Khao, tạm biệt con người nơi đây, chiếc xe chạy ra Mường Lát. Gặp gỡ vài người bạn, bắt tay, chào nhau rồi họ lại đi.
Hà Nội hôm nay mưa. 05/09/2013​
M.H.L​
Ta cứ mải miết đi tìm cái hạnh phúc xa vời khi bên ta có những Yêu thương nhỏ bé mang hai chữ “Bình yên”. Chuyến đi ngày 23-25/08/2013.
 
Last edited:
Top