What's new

[Chia sẻ] San Juan - Puerto Rico: điểm đến thiên nhiên

Chududoday mới vừa đi SJ, PR về - có một bài viết tuy hơi mang tính cá nhân và gia đình chút nhưng không có thời gian để viết riêng 1 blog entry về SJ nên post bài viết này để các phượt biết về SJ, PR. Hy vọng các phượt sẽ có cơ hội đến thăm SJ và chụp thiệt nhiều hình đẹp gửi mọi người xem cùng.
Thân mến.
Chududoday

****************

Đã 2 lần hụt đi Puerto Rico nên lần này nhà Hana quyết tâm phải đi cho bằng được - "bất quá tam" mà! Nói ra chứ suýt chút nữa cũng bị kẹt lại lần này rồi! Chuẩn bị xem xét tours và chuyến bay - lần này Mẹ Hana thử mua tour qua COSTCO Travel xem có tốt hơn những tour companies khác không hén.Vài thông tin về địa điểm đến - PUERTO RICO (PR). Một đảo nhỏ trong khu Caribbean gần với Dominique Republican. Tên gọi PUERTO RICO hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha; Puerto = Port và Rico = Rich. Nếu theo tiếng Anh thì phải gọi đảo đó là Rich Port. Nghe hổng có hay, và hổng có rôm rốp, hấp dẫn như chữ Pu-er-to Ri-co hén bà con? Theo lịch sử thì PR đuợc hình thành từ những năm 1500s và qua thời gian, PR lớn mạnh và trở thành 1 trong những hải cảng bận rộn nhất trên thế giới. Thế mạnh của PR là ở những bãi biển sạch, xanh và những khu rừng bảo tồn thiên nhiên hùng vĩ. Thủ phủ của PR là San Juan với gần 400 ngàn cư dân. Mặc dù PR ở xa lắc xa lơ đất liền nhưng đảo này vẫn thuộc quyền sở hữu của Uncle Sam. Chả thế mà các thứ đều giống như tiêu chuẩn USA như điện xài 100V, bưu chính gửi tem thư giá nội địa của 50 bang USA, bảng chỉ đường MILES... À há nhưng có 1 điều lạ, gas (xăng) ở đây lại đổ theo lít (theo hệ thống châu âu) chứ không theo Gallon (hệ thống Mỹ). Hầu hết mọi thứ đều có 2 thứ tiếng Anh-Tây Ban Nha. Nhìn tổng thể các kiến trúc trên phố sẽ thấy được là PR chịu khá nhiều ảnh hưởng từ Tây Ban Nha. Người ta vẫn giữ một khu phố cổ gọi là Old San Juan để thu hút du khách khắp nơi đến. Đi trên phố mới thấy được là họ nâng niu di sản văn hóa của họ như thế nào - nghĩ mà thương cho phố cổ Hà nội của ta với 36 phố phường... Buồn thay!

Theo tour đã chọn thì gia đình Hana sẽ đến ở khu Rio Grande - cách San Juan chừng 19 dặm (miles). Khu nghỉ mát cao cấp Rio Mar Spa and Resort nằm ở vị trí đẹp với đại Dương và rừng thiên nhiên. Khu nghỉ mát còn sở hữu 2 sân golf tiêu chuẩn quốc tế và thường tổ chức những giải Golf trong và ngoài nước. Với 600 phòng ngủ và 72 phòng hạng sang, cùng với nhiều hồ bơi ngoài sân vườn đủ cỡ lớn nhỏ cho người lớn, trẻ em... Ngoài ra, trong khuôn viên của khu nghỉ mát còn có cả chục nhà hàng ăn hầu phục vụ bao tử của tất cả khách đến ở suốt 24/7. À, còn phải nói là họ có cả 1 sòng bạc lớn 7000 feet vuông với đủ lọai máy kéo, blackack, rulex... Hahahaha.... vậy mới moi hết tiền của du khách được chứ ! Cho ăn, cho ngủ, cho tắm biển.... rồi vô đó đánh bạc! Khéo sắp đặt ghê hén bà con!

Bây giờ Mẹ Hana đi vô chi tiết từng ngày hén.

Ngày thứ 1:

Rời Houston trên Continental Airlines lúc 10h19 AM và bay 4 tiếng đến San Juan - không có dừng ở đâu hết. Đây là lần đầu Hana bay xa vậy nên Bố Mẹ Hana lo lắm - Hana mà quậy trên máy bay thì không biết phải làm sao nữa. Cũng may nàng nghịch nhưng chưa đến nỗi phải bị 'đét vào mông'. May nhất là tự nhiên có được 1 ghế trống nên Hana ngồi ghế giữa, Bố Mẹ ngồi 2 bên chứ tưởng tượng Hana ngồi trên chân suốt 4 tiếng e rằng tới nơi thì chân cẳng Bố Mẹ Hana cứng đờ!!! Tới nơi thì có người của Costco Travel đón ở khu lấn hành lý với tên gia đình hana 3 người. Lúc booked thì nghe đâu họ dùng xe mini bus cho nhiều khách (shared vehicle) ai dè lúc đến có gia đình Hana thôi nên sướng quá - được 'bao' nguyên xe luôn hihihihihi.... Tài xế là anh Angel - cư dân PR - rất nhã nhặn, hiểu biết và rất hào phóng chỉ hết đường đi nước bước cho nhà Hana để tránh bị 'chém'... Trên đường đi Mẹ Hana quan sát thấy rât nhiều cây xanh, cây dừa và xa xa là núi cao. Từ phi trường về khu resort mất 30 phút - may là Chủ nhật nên không bị kẹt xe. Ai cũng nói PR nổi tiếng với vấn nạn kẹt xe - có khi hàng mấy giờ liền vào lúc cao điểm khi mọi người đi làm cũng như tan sở. Khôg thấy nhiều du khách lắm nên Mẹ Hana hỏi anh Angel. Anh cho biết mùa này là mùa ít du khách - tháng 11 trở đi là cao điểm cho đến tháng 3. Thì ra là vậy - nhưng Mẹ Hana cũng thích vì ít du khách, sẽ dễ dàng đi đây đó, không phải chờ đợi nhiều... À, Mẹ Hana thấy vài của hàng Walmarts trên đường đi nên hỏi anh Angel. Anh cũng cho biết là hệ thống siêu thị Walmarts nắm gần hết thị phần của toàn PR. Costco chỉ có vỏn vẹn chừng 4,5 địa điểm. Ngòai ra Mẹ Hana cũng thấy hiệu thuốc Tây Walgreens khắp nơi nhưng không thấy 'anh hai' CVS đâu cả.

Check-in khách sạn nhanh lắm mà cũng nhờ có thẻ thành viên Executive của Costco mà nhà Hana được upgraded phòng từ Ocean View lên Oceanfront và được giảm 25% cho một số dịch vụ của khách sạn nữa. Làm Costco member vậy mà cũng hay ghê!

Lên phòng để đồ đạc và nghỉ chút rồi nhà Hana kéo xuống sân coi mọi thứ. Nào là hồ bơi nè, spa, bars, casino... nhiều thứ quá! À, ở khách sạn này charged tiền Internet chứ không free như những khách sạn khác - Wifi thì free ở Lobby, spa hay sảnh đợi xe chứ trên phòng riêng thì phải mua theo ngày. Mẹ Hana đang suy nghĩ chuyện đem notebook xuống nhà check email thì Bố Chuck nói, 'ôi dào, đi vacation mà! Charge vô tiền phòng đi - đem xuống dưới ngồi nói chuyện đâu có thoải mái!' Hmmmm.... thế là mua 3 ngày package luôn! Vì mới đến ngày đầu chưa có thời gian coi bản đồ và cần cho Hana nghỉ ngơi nên cả nhà quyết định ăn tối tại Resort. Nhà hàng Shimas nằm ở ngay tầng 1 của khách sạn với kiểi bài thí Á Đông. Hana ăn món cơm chiên trứng và Bố Mẹ Hana thì ăn suờn cừu uớp 12 gia vị của Tàu. Wow... chưa bao giờ ăn miếng cừu được tẩm uớp và nướng lửa than ngon đến thế - chỉ có điều salad thì họ charged quá tay; hổng lẽ ở đây rau cỏ mắc hơn cà thịt cá sao ta ? Ăn xong thì đi vòng vòng khu khách sạn để biết sơ sơ rồi nhà Hana về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay Hana mệt lắm rồi! Lên net nói chuyện với chú Tí Hải, với Bà Ngoại rồi nhà Hana đi ngủ luôn. Hết 1 ngày đầu tiên!

Quên! Điều mà Mẹ Hana ngạc nhiên và mừng nhất là hệ thống cellphone ở đây là của T-Mobile nên có sóng và nói chuyện thoải mái về USA (y như gọi trong nước Mỹ - không phải trả tiền Roaming Fee. )

Ngày thứ 2:


Mẹ Hana chủ trương lần này đi để nghỉ ngơi, tranh thủ ngủ ... vả lại cần lấy sức để khi về lai Houston sẽ có việc quan trọng và mệt mỏi phải làm. Nhà Hana ngủ đến 9h sáng thì bị đánh thức bởi tiếng gõ lốc cốc từ tầng trên... Họ đang sửa chữa căn phòng trên đó... Mẹ Hana tức quá gọi Frontdesk để complain và từ đó cũng thức luôn. Chờ Hana dậy xong la cho Hana uống cốc sữa rồi cả nhà kéo xuống hồ bơi. Sáng sớm nên cũng chưa có nhiều nguời ra bơi nên muốn bơi khu nào cũng được. Hana thích quá thảy banh rồi lượm, rồi thảy, rồi lượm dưới nước. Nàng mê nước cứ như là cá gặp nước vậy á! Ra biển thì sóng êm, nước biển ấm nhưng dĩ nhiên nếu so với biển của Destin thì… thua xa lắc xa lơ. Chơi đã xong lên phòng tắm và thay đồ định đi phố nhưng văn phòng car rental cho biết là hết xe - còn 1 chiếc minivan nhưng không có car-seat nên Bố Mẹ Hana quyết định không thuê ngay - chờ chiều xem có ai trả xe và car-seat lại không mới thuê sau. Ghé qua nhà hàng Marbella tầng 1 ăn trưa. Hana ăn hết 1/2 cái pepperoni pizza, Mẹ Hana chọn món cá El Pescado và Bố Chuck chọn món gà El Pollo. Ăn xong đi chụp hình quanh hồ bơi, ngòai biển rồi về phòng cho Hana ngủ chút rồi lát sẽ đi ra phố. Có con nít đi là vậy đó - không le te, lơn tơn, te rẹt được như ngày xưa; mở mắt là đi đến tối mịt mới về lại khách sạn hic hic.... Còn đâu thuở xa xưa đó! hì hì.....

Hana dậy rồi thì đi ra biển chơi chút rồi lấy taxi đi qua khu Luquillo Kiosks nổi tiếng với các nhà hàng bán đồ ăn Puerto Rico và hải sản tươi. Trông bên ngoài thì khu vực khá sập xệ nhưng bên trong các nhà hàng thì đầy những hải sản tươi roi rói. May mắn khi nhà Hana đến quán La Parilla thì người đánh cá cũng vừa đến giao đống tôm hùm mới đánh lên còn đang nhảy đùng đùng hihihi… Có 1 con tôm hùm nặng đến 6.7 pounds – họ tính giá $25.00 cho mỗi pound khi đầu bếp làm cho thực khách. Muốn chọn con nào thì chỉ và cân tại chỗ rồi mới đưa vào bếp cho đầu bếp làm. Vì mới ăn lobsters hôm tuần rồi nên nhà Hana cũng không chọn món này. Thay vào đó thì Bố Hana ăn món hải sản Mofongo truyền thống của PR [chuối xanh được cắt lát chiên rồi giã và trộn chung với tỏi, dầu olive, nước dùng gà/heo và một ít da heo chiên giòn bên cạnh tôm, mực tươi]. Mẹ Hana thì ăn món cá Mahi-Mahi nướng tỏi. Hana thì ăn soup kem gà PR. Hana chắc mệt chút nên nàng cáu bẳn, không như mọi khi – vì thế bị Mẹ Hana phát cho mấy cái vào đít khóc tỉ tê… Ăn xong thì ông taxi đến đón về lại khách sạn. Trời cũng xâm xẩm tối nên nhà Hana đi dọc theo bờ biển để tận hưởng không khí trong lành, tiếng sóng vỗ, và để thả lòng vào gió trời lồng lộng… Quanh khách sạn, tiếng ếch kêu, tiếng ễnh ương, tiếng xì xào của những hàng lá dừa xào xạc… làm Mẹ Hana cũng thanh thản đôi chút…

Về phòng nói chuyện với cô Mai để cập nhật tình hình của Cậu – chẳng có gì khả quan cả - ngày mai sẽ biết quyết định cuối cùng của bệnh viện cũng như của gia đình. Chờ con về nhen Cậu!

1 ngày nữa qua đi…

(còn tiếp phần 2)
 

chududoday

Phượt thủ
(tiếp theo và hết)
Ngày thứ 3
Sáng sớm nghe Tí Hải gọi í ới là thấy không ổn rồi nhưng biết làm sao được – Mẹ Hana ở quá xa - chỉ có thể điều khiển mọi thứ từ đây... Bố Chuck lấy được chiếc xe nhỏ với Car seat nên hôm nay cả nhà sẽ đi lên San Juan cổ kính. Ai cũng khuyến cáo trước về vấn nạn kẹt xe và đậu xe ở Old San Juan (SJ) nên nhà Hana cẩn thận lắm lắm. 2, 3 cái bản đồ chỉ dẫn trong túi....
Từ khách sạn lái ra xa lộ số 3 rồi bắt qua freeway 66 với EZ Tag chạy cho nhanh. Họ tính phí $1.50 cho mỗi lần qua lại – vẫn rẻ so với Houston. Có điều lái rồi mới thấy bà con đây chạy xe kinh hoàng quá; Houston lái ẩu, dân ở đây còn ẩu gấp chục lần! Sang lanes cũng không hề chớp xi-nhan cũng như merge lanes chen nhau mà đi không nhường. Bố Chuck nói vui, ‘sống ở đây theo kiểu thằng nào to lớn cứ giành phần!’ hehehehe...Nhưng được cái họ không có bóp còi inh ỏi. Lên đến Old San Juan thì, lạy Chúa!, các con đường nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho 1 chiếc xe đi qua. Thế nên mỗi đường chỉ có 1 chiều mà thôi. Căng mắt nhìn bản đồ xem hướng và người lái thì lo mà tránh dân bộ hành đi qua đi lại mà không thèm ngó. Mẹ Hana phải vận hết nội công thâm hậu lắm mới tìm được bãi đâu xe xa lắc ở khu bến tàu.Từ đó nhảy trolley đi vòng vòng chứ làm sao lái xe nỗi. Vì có Hana với đồ đạc lỉnh kỉnh nên khi lên xuống trolley hơi chậm chạp. Nói chung Old San Juan đúng thiệt là cổ kính; những lối đi trên phố, vỉa hè được lát những miếng gạch chữ nhật bóng như loại sỏi bự bên Âu Châu. Nhà ở thì nhỏ xíu san sát nhau với nhiều màu sắc lạ mắt. Buồn cười nhất là dân PR rất thân thiện nhưng cảnh sát thì không! Vì là điểm du lịch chính nên cảnh sát đứng ở khắp nơi... Thấy mặt mấy chả ngầu quá nên Mẹ Hana test thử... Mẹ Hana đến gần và giơ bản đồ lên vờ hỏi, ‘excuse-me....’ Anh cảnh sát quay qua Mẹ Hana với cái nhìn sắc lạnh và nói, ‘NO ENGLISH!’ Sợ chưa? Chả bù các giai cảnh sát bên Pháp – vừa đẹp trai nè, vừa lịch sự, vừa tận tình chỉ dẫn đường cho du khách ngay cả chỉ sai bét bè be hướng... hehehehhhe.... Bà con chọn kiểu nào? Tự sống còn hay nghe theo anh hào hoa Bonjour?
Bụng bắt đầu kêu rọt rẹt nên nhà Hana đi nhanh đến 1 nhà hàng nhỏ trong khu vực mà dân local thích – đó là nhà hàng El Jibarito http://eljibaritopr.com ở phố Calle de SOL 280 (trạm xe Trolley số 18). Đồ ăn rất ngon mà rẻ bằng phân nửa giá ở những khu resorts. Đây là chỗ làm MOFONGO ngon nhất từ ngày nhà Hana đến PR nên dĩ nhiên nhà Hana ordered thêm 1 cái nữa ăn cho đã.
Rời nhà hàng, nhà Hana đi theo các con phố bé xíu để xem cảnh quan... Đúng là phố dành cho du lịch nên chẳng thấy dân bản xứ đâu cả. Nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, những xe đẩy bán kem, bán nước dạo làm Mẹ Hana nhớ lúc qua Mexico năm 2004. Nhìn chung hình như dân PR khá nghèo chứ không như dân ở các tiểu bang bên Mỹ. Cuộc sống của họ có vẻ chật vật, vất vả mưu sinh tuy là thuế vật giá bên đó rẻ hơn US nhiều – thuế VAT 6% (trong khi ở HOUSTON là 8.25% - Cali 9.25%...) Nghe đâu chính quyền sắp cắt nhiều công việc hành chính nên nạn thất nghiệp sẽ kéo đến... Có thể vì vậy nên tội ác ở PR cũng ngấm ngầm gia tăng theo... Thôi, đi 1 lần cho biết.
Theo cảnh báo thì phải rời OLD SJ trước 3 giờ chiều để tránh nạn kẹt xe vì họ chỉ có 1 cửa vào thành phố và 1 cửa ra mà thôi. Vì vậy nhà Hana rời Old SJ lúc 2h30. Đi lạc chút vì các đường quẹo trên bản đồ khó coi quá! Àh, đậu xe cả mấy tiếng vậy mà ra chỉ có phải trả $2.00 thôi. Rẻ thiệt! Về đến Resort là 4h30 mệt mỏi... Mệt không phải vì đi chơi SJ mà là vì hung tin từ Houston báo – cậu T đã qua đời! Buồn! Biết là mình đang ở xa cũng chẳng làm gì được nhưng Mình là thế ! Không biết thì thôi chứ biết rồi thì.... Thế là cả tối ngồi ôm điện thọai với laptop thông báo tình hình... Một ngày nữa qua đi!

Ngày thứ 4...
Sáng dậy sớm chuẩn bị xong là lên đường để đi tham quan El Yunque National Forest – rất gần chỗ khách sạn Rio Mar. Tham quan được 1 thác và 1 vài nơi thung lũng cây xanh tự nhiên rồi chạy qua Fajardo ăn trưa. Đi vòng vòng mãi mới tìm được nhà hàng El Varadero Seaside Grill – mặc dù trên net bà con khen quá nhưng Mẹ Hana thấy cũng thường thường – trung bình. Tuy nhiên vị trí quá đẹp; nằm ngay cạnh khu marina dành cho các tàu du lịch cá nhân (toàn dân nhà giàu). Ăn trưa xong là chạy ngay về khách sạn để làm cho xong Cáo phó để gửi về đài Saigon Radio cho kịp đọc liền. Cũng tội Bố Chuck phải coi Hana để Mẹ Hana làm việc suốt… Mẹ Hana sẽ sắp xếp 1 chuyến đi ngắn khác ‘đền bù’ lại cho Bố con Hana sau. Làm xong việc thì Bố Mẹ đưa Hana xuống biển tắm rồi vào hồ bơi. Hana thích hồ bơi hơn vì…. Nước không mặn! hihiihihi… ra biển bị vài hớp rồi nên nàng cũng hơi…ớn! Tắm xong về phòng thay đồ rồi ra phố ăn tối. Theo chỉ dẫn của anh Angel ngày đầu tiên, quán Donpepe nằm rất gần khách sạn với đồ ăn ngon và giá cả khá mềm. Hana rất mê món Quesadilla và thích gặm đuôi cá hồng (red snapper) chiên giòn rụm. Vì là tối cuối cùng ở PR nên Bố Hana lại tiếp tục ăn món Mofongo. Về khách sạn, Mẹ Hana lại tiếp tục ‘ôm’ laptop và phone cho đến nửa khuya.

Ngày cuối cùng
Miệng nói là cho phép mình ngủ trễ chút lấy sức về Houston làm việc nhưng mắt mở thao láo từ 6h sáng... Lại vô net check emails, gọi phones... Bố Hana thức dậy và cho Hana đi tắm lần cuối ở hồ bơi. Mẹ Hana đi ra theo vì chỉ muốn thoát ra khỏi cái laptop một chút... Đi vòng vòng khách sạn thêm mấy vòng để tận hưởng cái không khí trong lành, bình an... Xuống lobby nói với họ cho phép check-out trễ chút vì muốn để Hana ngủ thêm 1 lúc trước khi đi ra sân bay. Họ nói không vấn đề gì cả. Cũng may thời điểm này vắng khách chứ lúc mùa cao điểm thì họ thường bắt khách check-out đúng giờ quy định. Đúng 12h45 cả nhà xuống lobby – anh lái xe của hãng Elegant Steering đã chờ sẵn và đưa cả nhà Hana ra sân bay. Mẹ Hana ra gate hỏi cô nhân viên Continental xem có khả năng có ghế trống để Hana ngồi không? Cô checked và nói, ‘không may hôm nay chuyến bay đông...' nhưng cô hứa sẽ để mắt giúp. Mẹ Hana nghĩ, ‘vận may chẳng đến 2 lần!’ nên chuẩn bị tinh thần để Hana ngồi lên chân... Lúc họ gọi lượt boarding cho gia đình có trẻ em thì Bố Mẹ Hana đứng lên xếp hàng... Bỗng từ đâu cô nhân viên nọ chạy hớt hải đến và đưa cho 3 thẻ lên tàu mới. Cô nói vội, ‘may quá, có 1 người vừa bỏ chuyến nên tôi đổi cho gia đình vào chỗ này nha!’ Chưa kịp cám ơn thì cô đã nhanh chân lẩn vào đám đông hành khách đang chờ boarding... Thật là tốt bụng! Cám ơn Cô, cám ơn Continental mà gia đình Hana có được những giây phút thư giãn thoải mái trên chuyến bay. She perfectly made our trip !
Bye-bye San Juan.

Chududoday
 

chududoday

Phượt thủ
PR2c.jpg


PR28.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
40,743
Bài viết
1,081,092
Members
180,728
Latest member
dvhutbephot
Top