What's new

[Chia sẻ] Sáu ngày đêm dzọc nát Bình Tiên, Bình Lập...

diengiadung

Phượt gia
Vậy là gần một tuần du hí ở xóm Nước Ngọt - Bình Tiên (một nơi mà trước đó tôi hoàn toàn chưa biết tới ngoài những thông tin góp nhặt trên mạng + bản đồ Wikimapia) chúng tôi đã trở về nhà ngày hôm qua. Với người ham mê đi đây đó: dẫu mình chưa xứng được danh "phượt tử" nhưng so với các chuyến đi Đà Lạt, Nha Trang, Bình Thuận trước kia... thì lần này đã khá mang dư vị lãng du rồi bạn nhỉ?



Thật ra tôi và pà xã chỉ dự định đi và về trong 3 ngày thôi (từ tối Chủ nhật 26.9) nhưng do giá sinh hoạt tại đó khá bèo đến... rất bèo trong khi nhiều khung cảnh lại hoang sơ đến kinh ngạc nên tụi tôi đã tự kéo dài chuyến đi đến hơn 6 ngày đêm (về SG đúng 5h sáng Chủ nhật 3.10) . Nhờ vậy mà mình khám phá hết mọi ngóc ngách tại Bình Tiên, Bình Lập và cả Vĩnh Hy. Hơi tiếc một tý là do thời tiết 4 ngày cuối khá xấu chứ không thì tôi sẽ "sơi tái" cả bãi Dài Cam Ranh, đi theo lối cầu Long Hồ xem đoạn đường đi với xe gắn máy nó như thế nào.

Bước thử thách khởi đầu trên ngỏ qua Bình Lập: con dốc đầu tiên...:


Tóm lại: Một chuyến đi kỳ thú mà tôi sẽ dần kể lại cho các bạn nghe và xem, một chuyến hoàn toàn khác với cung cách du lịch cỡi ngựa xem hoa của tụi tôi trước kia.

Từ chuyến đi này, tôi biết ra những con dốc khá khủng từ 10 độ trở lên, những khúc cua ngoằn ngoèo ở Bình Lập - Vĩnh Hy, những cơn mưa lạnh buốt làm chùng bước chân lữ khách, những tiếp đãi chân chất của người dân xứ biển làm ấm lòng kẻ viễn du, một số bãi biển cực kỳ hoang sơ ngoài bãi Bình Tiên, các lối mòn băng rừng qua suối... và những câu chuyện vui, cách tính tiền rất ngộ nghĩnh của người bán hàng rong, bánh khọt trong xóm Vĩnh Hy, cách gởi xe cho... ông Trời trông hộ... v.v.



Bài viết cũng sẽ đề cập tới điểm trọ, ăn uống... giá mềm và những nơi đẹp tuyệt vời chắc chắn sẽ mê hoặc bạn, những người yêu sự chân thật của con người cùng sự hoang sơ của thiên nhiên.

Một điều lạ không như tôi nghĩ: Bình Lập đang trở mình, không còn hoang sơ như thông tin trên mạng ngày xưa - cái khoảnh thiên nhiên này thì Bình Tiên hiện nay đã dành lại dù đất đai của người dân ngoài bãi biển BT đã đền bù xong cả (khu vực có nhiều nhà, bên trái trong khoảnh cuối cua vào Bình Tiên đó là khu "tái định cư" đấy - những phần sau tôi sẽ đề cập rõ hơn chuyện này), bây giờ chỉ còn đợi $ của nhà đầu tư cùng sự hoàn thành của cung đướng Vĩnh Hy - Bình Tiên là chữ hoang sơ Bình Tiên sẽ trở thành dĩ vãng... nhưng tôi chắc rằng cũng phải mất vài năm nữa.

Bạn hãy tận dụng khoảng thời gian này nếu có dịp... trước khi người ta biến Bình Tiên thành một khu du lịch, biến người dân nơi này thành những người "biết làm du lịch".

Tự sướng một phát với con ngựa sắt quèn:


Trở về chuyến đi: do đặt vé khá sát ngày, chuyến đi lại mang theo con ngựa sắt quèn (chiếc Win100) nên các nhà xe khá là kén cá chọn canh. Cuối cùng, chúng tôi chọn được xe Quang Hạnh giường nằm với giá vé 160K/người, con xế mất 170K. Chiếc Win100 này Nhật hay Thái gì đấy đã vượt 20 năm chưa hề đại tu lần nào, may mà lần này vượt thử thách mà không cháy côn hay dính xì xẹp gì, may mắn!

Sau khi nhà xe QH đưa con Win vào gầm xe nằm chõng chơ, chiếc Open bus 40 giường khởi hành lúc 20h, trực chỉ QL1 hướng về... vùng đất hứa của chúng tôi.
Quang Hạnh có giường khá dài nên nằm thoải mái, không phải co chân. Xe có WC phía sau, trong đêm chỉ nghỉ 1 lần... nói chung trên xe thì chả có gì đáng kể cho tới cái lúc xe qua cầu Mỹ Thanh rồi ghé lại cho tụi tôi xuống: lúc này đồng hồ chỉ 3h10 sáng.

Anh bán quán khi biết mình đi phượt ra đây thì rất vui vẻ, chỉ dẫn tận tình:


Cột xong valy vào ba ga, tôi mới nhận thấy chuyến chuyên chở đã ăn mất của chiếc Win cả hai miếng chắn bùn bằng nhựa cả phía trước lẫn phía sau! He he, may mà mấy cái kiếng chiếu hậu tôi đã tháo ra trước đó rồi, không thì chắc cũng tơi tả.

Giấc này thôn Mỹ Thanh vắng hoe, chỉ có một cặp vợ chồng bán bán bên kia đường nhưng họ đang cãi vã nhau gì đấy nên chúng tôi nổ máy chạy theo QL1 lên phía trại dừa.
Chỗ này có một khoảnh sáng choang với cây xăng, nhà hàng cửa hàng... nhưng không một bóng người. Bèn quay ngườc về, qua cầu Mỹ Thanh, qua luôn ngã 3 chừng 1 cây số thì có các nơi đổ nước xe cả hai bên đường.

Chị áo xanh này ở quán bên cạnh cũng thế. Chị ấy còn cho biết có một khu phòng trọ dành cho công nhân nếu chạy thẳng QL1 > qua vườn dừa, qua nhà máy thủy sản bên phải > bên trái là khu trọ (nếu mình thuê chừng 50k/ ngày thôi:


Cánh tài xế đường dài ghé đổ nước thì mình ghé vào đổ... cà phê vậy, cho nó tỉnh táo chứ giờ này đường vào Bình Tiên còn tối đen.
Tụi tôi gọi thử một phần mì xào tôm mực; mì đơn giản chỉ là mỳ gói vắt thôi nhưng anh chủ quán chế biến khá ngon với hải sản tươi điểm cải ngọt đẹp mắt - Tụi tôi qua buổi sáng no nê với chỉ 20K.

Còn tiếp
 
Last edited:

diengiadung

Phượt gia
Mãi lo nói chuyện quên thời gian, nhìn lại thấy đã 4h30, chúng tôi tạm biệt rồi nhanh nhanh chạy vào Bình Tiên vì chân trời đã bắt đầu ửng sáng rồi, không khéo mất đứt cảnh bình minh trên biển.
Xin nói rõ một điều là tại đây có những 3 cây cầu mang tên Mỹ Thanh: từ hướng Phan Rang ra: bạn sẽ qua cầu MT 2 rồi đến cầu MT 1 và đến cây cầu MT này (không có số), chưa lên cầu thì có ngả rẽ vào Bình Tiên - Bình Lập bên tay phải.

Bình minh trên đường vào Bình Tiên.


Đường đoạn đầu thẳng nhưng cẩn thận vì có nhiều ổ gà và không có đèn đường đâu - Qua một cua đẹp nhìn ra vịnh Cam Ranh tới thêm vài khúc cua nữa là ngã rẽ vào Bình Lập, tụi tôi chạy thẳng để ra biển Bình Tiên - chả biết có kịp buổi bình minh trên biên không nũa.

Biển Bình Tiên kia rồi:


Vượt qua cây cầu băng qua suối nước ngọt hình chữ S giữa đồi núi chập chùng, tôi trả số cho xe vượt con dốc dài có cao phát nóng lạnh (qua ngày sau mới biết con dốc này chả si nhê gì với mấy con dốc bêb Bình Lập và Vĩnh Hy!) - bò mãi rồi cũng tới đỉnh và vượt qua, cảnh vật xung quanh đẹp khủng khiếp đến lặng người - ở xa xa cuối tầm mắt là biển.

Nhả côn thả dốc, gió rít ù tai - tôi cẩn thận rà thắng liên tục thẳng tiến ra hường biển cho tới khi gặp các bảng quảng cáo của những hàng quán thì quẹo phải chạy thẳng tới cuối đường.

Xóm chỉ lưa thưa vài người, nhà đơn sơ xập xệ vì người dân đã nhận đền bù hết cả rồi, chuyển lên ở khu tái định cư phía trên kia (nơi khu nhà có vài chục căn - khi bạn chạy xuống đây sẽ thấy nó nằm bên trái). Một số nhà, quán còn tạm dưới đây do người dân chờ khi nào có sổ đỏ ở khu TĐCư thì họ sẽ giao hết cho nhà đầu tư.

Đoạn cuối đường phía nam, nơi có nhánh rẽ ra biển:


Cuối đường là ngã ba: rẽ phải là con dốc lên nơi đang thi công cung đường Bình Tiên - Vĩnh Hy bên núi (men theo núi rừng QG Núi Chúa), quẹo trái là xuống biển.

Tôi khóa xe tại ngay ngả rẽ trái, khóa thêm một cái khóa số cho... yên tâm rồi bước theo hướng có sóng ì ầm. Ôi biển trong buổi bình minh đẹp tuyệt vời làm sao!
Bãi dài tít tắp tận đàng kia, bên này là núi rừng và đá, những tảng đá đủ mọi hình thù nhiều vô kể, đẹp đến tê người.



Hít cho đã cái không khí biển xong, tôi nhìn và đánh giá tình hình xung quanh:
Bãi sạch, nước trong veo nhìn tận đáy. Cát nếu ngày tốt trời bạn sẽ thấy có màu trắng còn ngày âm u sẽ có màu vàng trắng.
Mé cát giáp ven rừng cây tuốt phía trên thì có một ít rác > rác này không trách được vì do chính người du lịch chúng ta thải ra chứ ai, đó là vỏ bao thuốc, gói mì, hộp sữa giấy...
Phải chi khi rời chốn tiên cảnh do thiên nhiên ban tặng: ai ai cũng thu dọn sạch hết những gì mình thải ra thì cái đẹp của người đến sau sẽ trọn vẹn hơn nữa.

Ngoài chúng tôi thì cả một bãi biển chỉ có một bóng người địa phương đằng xa tít kia và chắc chắn rằng không bao giờ họ quấy rầy sự riêng tư của bạn ngoại trừ khi bạn hỏi han thì họ sẽ tận tình hướng dẫn, thế thôi.

Pà xã buồn tay nhấc... hổng tảng đá rồi quên trả lại vị trí cũ. Pác nào ra sau lỡ bị đá chèn tay thì cho tôi xin lỗi nghen, he he...:


Sáng sợ lạnh nên chưa dám tắm nên để pà xã ở đó chơi, một mình tôi len men lại vách đá rồi tìm thấy một lối mòn đi lên.
Lối quanh co toàn là đá to đá bé giữa các lùm cây, một đoạn khá xe thì bên trái là một khoảnh trống nhìn ra biển gió lồng lộng, dưới đất là mốc địa chính Khánh Hòa - Ninh Thuận.

Nơi có mốc địa chính:


Trước chuyến đi: tôi đã điều nghiên khá kỹ về các lối mòn này trên Wikimapia nhưng trong thật tế thì nó phong phú hơn mình tưởng nhiều.

Tôi trở lại và đi tiếp trong cái lối mòn đẹp như mơ này, len mãi rồi tròn mắt nhìn một bãi biển xuất hiện trước mắt đẹp tuyệt mê mẫn. Thế là ba chân bốn cẳng quay về kêu "nữa kia" lên ngắm cảnh, chụp hình.

Một trong những bãi hoang sơ khác tại Bình Tiên:


Có một lối mòn đi xuống bãi rất dốc nhưng khéo léo một tý cũng qua...

Còn tiếp
 
Last edited:

diengiadung

Phượt gia
Chêm ngang > Chút kinh nghiệm cần biết khi du lịch khám phá Bình Tiên - Bình Lập - Vĩnh Hy.

ĐI >

Một góc lặng ở mé phía bắc biển Bình Tiên:


- Đi thì khá dễ dàng: phía nam bạn chọn tuyến xe tới Nha Trang (hay Phan Rang, chạy tới thêm một đoạn nữa) bằng bất kỳ xe Open bus nào, ví dụ như Minh Dũng, Quang Hạnh, Cúc Tùng, Trà Lan Viên, Phương Nam... - Phía bắc thì đón xe vào PhanRang nhưng Nam Bắc gì cũng cần nói trước với tài xế rằng bạn sẽ xuống tại thôn Mỹ Thanh kẻo họ chạy huốt luôn đó.
Đa phần nhà xe đều nhận chở kèm xe gắn máy, chia làm hai giá: xe số từ 160 ~ 170K, xe tay ga từ 200 ~ 250K.

VỀ >

Chuyến về hơi phiền một tý là bạn cần ra Cam Ranh hay trở về Phan Rang để đặt vé. Cam Ranh có hẳn một bến xe để bạn mua trước (nếu dùng phone chỉ có thể đặt vé người thôi). Một vài hãng xe có thể ghé đón bạn tại Mỹ Thanh mà không cần ra Cam Ranh nhưng lên xe giữa đường hơi khó khăn một tý vì họ rất sợ bị phạt.
Nên chọn chuyến đêm: sáng sớm hôm sau bạn sẽ về nhà.

XE >

Tại BT, BL thì đi đâu cũng thấy các chú bò:


- Tại sao lại phải đem xe? Nếu bạn phượt Bình Tiên - Bình Lập mà không có con ngựa sắt kèm theo thì chả nên đi làm gì vì những nơi bạn cần đến cách nhau khá xa, ví dụ nhu từ ngã 3 Mỹ Thanh vào đến ngã 3 Bình Tiên - Bình Lập đã mất 5.7km. Tới ngã ba khu tái định cư đã là 8.6Km, Tới biển Bình Tiên là 9.6km, tới cuối bãi là hơn 11km.
- Ráng canh làm sao để khi đưa xe lên open bus: mực xăng chỉ ở mức reset vì có thể xe của bạn sẽ được họ đặt nằm ngang trong hầm, múc xăng thấp sẽ không làm chảy ra sàn nguy hiểm. Có thể chiết xăng ra chai 1 lít đem kèm hoặc khi đến nơi thì tìm cây xăng đổ đầy - Khu vực Mỹ Thanh ngay QL1 có những 2 trạm xăng cách nhau chừng 1 Km thôi.
- Vào Bình Tiên Bình Lập rồi thì nhất thiết xăng phải đầy vì không có nơi đổ, hết xăng là bạn phải đầy mệt nghỉ đấy > đẩy lên các dốc trong này thì khủng khiếp lắm.
- Máy xe cần tương đối tốt, nhông sên dĩa cũng vậy - nhớ đủ thắng trước sau vì các dốc trong này rất khủng. Tới dốc cao trả trước số 3 là vừa, đôi khi mất trớn: bò mệt nghỉ bằng số 1 nhưng cũng muốn hụt hơi. Không nên thắng lại giữa dốc dể chụp ảnh mà nên lên hết dốc rồi chịu khó đi bộ xuống cho an toàn.. Xe tải lớn, xe 25 chổ pó tay với các dốc này; xe tải trung chở vật liệu vào đây bò lên thấy thảm!

Ở >

Nhà nghỉ duy nhất trong Bình Tiên, Bình Lập:


Ngoài thôn Mỹ Thanh không có chổ trọ hay nhà nghỉ nhưng nếu theo QL1 chạy thêm vài Km về hướng Cam Ranh, qua rừng dừa > bên phải là CTy thủy sản, bên trái là khu nhà trọ cho CN. Nơi này giá rẻ chỉ khoảng 50k/ngày.
Tại bờ biển Bình Tiên có thể trọ ngay các quán nhưng các quán này sập xệ, ở chung với chủ nhà mất thoải mái trong khi giá lại là "giá du lịch", cao!
Nhà trọ mới mở: từ QL vào cứ chạy miết (chưa tới ngã ba Bình Tiên - Bình Lập có nhà trọ mới mở mang tên Đại Huy. Nhà có vài phòng và hiện đang xây dựng thêm - Tiện nghi đơn giản thôi: giường đôi, toilet riêng, quạt... với giá 100k/ngày - nếu xài máy lạnh thì 150k/ngày. Nếu bạn nói là ngoài quán lẫu bò giới thiệu vào thì giá có thể chỉ... 70k/ngày (quạt), hi hi...

ĂN >

Bé ăn nhanh buổi sáng rồi tới trường:


Ăn sáng trưa tối chủ yếu ở Chợ Mỹ Thanh, giá rất rẻ. Một tô bún cá 5k, chuối chiên - bánh chuối hấp 1k/cái, chè 2k/ly, bánh tét khá bự chỉ 3k, sơi 1 cái là no lòi phèo. Bánh xeo bánh khọt kêu một dĩa 5k no nóc, hóa ra dĩa bình thường chỉ 4k.
Lưu ý: Một vài hàng rong cần hỏi trước cách họ tính tiền vì vài nơi có cách bán khá ngộ nghĩnh: bạn cứ gắp bánh ăn và đếm thầm số cái mình đã xực phàm. Xong thì người bán cứ coi theo số bánh bạn nói mà... tính tiền. Nếu không đếm thì chả biết tính bi nhiêu, ngộ không?
Đổ xăng lẻ tại Thái An - Vĩnh Hy cũng vậy: cầm chai 1 lít đổ vào xe với quặng người ta để sẳn rồi gọi chủ nhà ra... trả tiền, người ta chân chất thấy ham.

Từ cầu Mỹ Thanh chạy ngược về khoảng 1km, nơi các hàng quán đổ nước xe có quán thịt dê Thi Hồng: Lẫu dê 60K, de xào lá lốt 50k: mềm và ngon tuyệt - khung cảnh sân vườn nơi đây cũng hữu tình.

Cà phê chổ sân vườn xịn cách mấy cũng là 5k/phê đá, phê sữa 6k. Các quán cóc ven đường rẻ hơn nữa. Mà cà phê xứ này không có quan niệm cà phê đen hay đá, cứ gọi là có ly đá: muốn lạnh trút vào, uống nóng thì nôc nguyên con không đá - phê sữa cũng thế.
Nhà trọ Đại Huy tôi nói phía trên có phục vụ cơm nếu mình dặn trước, giá 1 người là 25k/buổi với đôi ba món - thức ăn có khi ngon, khi cũng thường thôi, nói chung thì giá không rẻ, chả mắc.

Bình Tiên - Bình Lập không có hàng rong, chỉ có cà phê. Tuy nhiên đường vào 2 nơi trên có vài hàng quán, ví dụ như quán Lẫu bò, cháo vịt.... giá từ 15k.
Đường vào BT - BL có nhà hàng của Ngọc Sương mang bảng là "nhà mát. trong khu vực Bình Lập có resort Ngọc Sương dành cho du lịch cao cấp. Nếu chỉ muốn tham quan: bạn mua vé 50K/người.

XE GỞI ÔNG TRỜI >

Gởi xe cho Trời:


Tới biển BT, bạn sẽ gặp 1 đường dất chay ngang gần suốt bãi - Đễ dễ dịnh vị trí: tôi tạm goi khúc phía dưới biển BT là phía nam, trên là bắc trong loạt bài này. Gần cuối bãi phía nam có một nhà nhỏ ghi bảng nhận gơi xe giá 3k/ngày nhưng gởi xong bạn sẽ phải cuốc bộ mệt nghỉ đấy!

Trên ngã rẽ vào Bình Lập, noi con suối chuẩn bị hòa dòng nước vào vịnh Cam Ranh, phía xa là con dốc cao đi Bình Tiên:


Vậy thì có cách khác: ta gởi ông Trời trông hộ vậy! Điều nghe buồn cười nhưng thật tế là vậy, ở đây xe ngư dân cũng bỏ đại trên đường còn họ xuống biển làm việc. Xe tôi cũng thế, dựng chống, khóa cổ, cẩn thận theo phường dân TP thì thêm cái khóa số gài vào dĩa ~ sên rồi tha hồ băng rừng lột suối cả buổi nhưng con ngựa sắt cũng chả mất mát gì. Qua nhiều câu chuyện phù phiếm với người dân tôi mới ngộ ra chuyện mất xe ở đây là chuyện không thể có.
Xứ tiên là thế, có thể sau này phát triển thì cái cánh gởi xe cho trời này cũng theo dĩ vãng nhưng hiện tại thì bạn an tâm. Nhiều người dân ở trong nhà đóng cửa nhưng xe vẫn để ngoài hiên, khi quanh co trên các cung đường vắng tại đây: bạn sẽ thường thấy cảnh một chiếc xe đậu chơ vơ bên đường của một ai đó...

CHỔ ĐI >

Không chỉ đơn thuần là Biển Bình Tiên. Nếu chịu khám phá và len lỏi theo các lối mòn: bạn sẽ biết thêm rất nhiều bãi tắm đẹp và hoang sơ không bóng người. Suối cũng thế, núi thì nhiều vô kể, đi dâu cũng gặp; đá núi cùng cây rừng tại đây bắt ảnh không chê vào đâu được. Trong loạt bài này tôi sẽ dần kể và đưa các ảnh của những bãi hoang này lên mà chắc chắn sẽ là khung cảnh lạ không nơi nào có được.

Bình minh trên vùng đất tiên:


Bình Lập thì có nhiều vườn cây nhưng nhiều bãi biển bị rào lại mất tự nhiên dù bạn vẫn có thể băng qua rào vào vườn, xuống biển thoải mái không ai nói gì.
Cái "đã" ở BL là những con đường ngoằng ngoèo với các dốc kinh khủng chạy xế muốn nổi gai lưng!
Vĩnh Hy cũng thế, bạn sẽ tự khám phá nhé (hay xem dần các bài tôi sẽ đưa lên trong topic này).
À, nếu từ Bình Tiên đi Vĩnh Hy, thay vì về Phan Rang rồi quẹo ngã ba Cà Tu, qua cầu Tri Thủy ngược lên Vĩnh Hy thì bạn có thể đi con đường tắt ngắn hơn - Từ QL1 bạn chạy về hướng Phan Rang tới thôn Kiền Kiền, hỏi đường vào nhà máy phân bón rác Nam Thành rồi cứ chạy theo con đường này (đừng queọ bậy nhé), chạy miết tới ngả tư thôn Mỹ Tân rồi quẹo trái hướng về Vĩnh Hy. Từ nơi này chỉ có một con đường duy nhất, không thể lạc lối được.

TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI ĐIA PHƯƠNG >

Bạn là khách lạ tại đây, vì vậy bạn sẽ bắt gặp nhiều ánh mắt dò xét của người dân khi lần đầu bạn vào đây. Đất rộng nhưng người thưa nên người Bình Tiên Bình Lập biết nhau hết cả nên người ngoài vào họ cũng biết ngay. Tuy nhiên nếu bạn chủ động bắt chuyện và người địa phương biết bạn là khách du lịch phương xa thì họ sẽ trả lời cho bạn biết ngay những gì bạn cần. Trẻ em nơi đây nhút nhác e dè nhưng người lớn thì chân chất và tận tình khiến bạn dễ hòa đồng lắm. Nhờ vậy: bạn sẽ biết thêm nhiều thứ hay khác ngoài vô vàn cảnh đẹp tại nơi này.
Với phần tử xấu đột nhập vào đây thì tôi nghĩ là họ sẽ phát hiện và dõi theo ngay, vì vậy cho đến bây giờ chốn này vẫn là chốn bình yên.

Còn cập nhật...
 
Last edited:

diengiadung

Phượt gia
Mãi lo thăm thú vãng cảnh với chụp hình, tôi chợt nhớ ra chiếc xe mình vẵn còn bỏ dưới ngả ba trên đó có cả vali hành lý nữa, phải về kiếm chỗ ở để tống cái vali này vào nơi an toàn thôi chứ mất hai thứ này là mệt nghen!

Lối mòn vào lên mốc địa chính, tới nữa là một bãi biển nhỏ rất đẹp:


Tôi nhầm: con ngựa sắt và mớ lạc xoong đem theo vẫn yên vị tại đó. Qua bữa sau, sau khi nhiều lần trao đổi với người địa phương thì tôi mới biết ra rằng ở đây có thể bỏ xe hay hành lý ngoài đường thoải mái mà không hề mất mát gì - không như miệt TP: hở một tý là bị chôm bị chộp. Người Bình Tiên Bình Lập rất cảnh giác với phần tử xấu vào đây nhưng lại rất chân chất, thật tình với du khách phương xa - Sướng thật, vậy là hoàn toàn yên tâm rồi hen.

Một góc phía bắc biển Bình Tiên:


Nơi có dòng nước ngọt chảy ra biển:


Trở đầu xe, tôi quay ngược với ý định ra Mỹ Thanh rồi lên khu nhà trọ thủy sản để thuê phòng. Bất chợt nhìn thấy tấm biển "Nhà nghỉ Đại Huy" sau khi vượt ngã ba BT - BL.

Nhìn thì hơi giật mình vì phía trong tấm biển là một dãy phòng đang xây cất dỡ dang: đang tùm lum tà la thía này thì cho thuê thế quái nào được?
Hóa ra là nhà bên cạnh, bên này cũng là đất của họ hiện đang được xây dựng thêm!

Nếu bạn cần đặt chổ thì xem ảnh lớn ở đây.


Giá 100k/ngày chấp nhận được dù tiện nghi hơi thiếu thốn, chỉ được cái toilet riêng, phòng mới đưa vào hoạt động nữa tháng nên sạch đẹp, vậy là OK.
Sau này ăn phở ở quán lẫu bò gần đó (nói gần chứ cũng cách khoảng 2km) do chủ nhà trọ giới thiệu: mình mới biết là giá họ nhờ quán lẫu bò chỉ giúp cho khách chỉ 60 ~ 70K/ngày! Thôi kệ, cần cảm thông cho người ở địa phương khác về đây mở nhà nghỉ đầu tiên ở xứ tiên.

Đường vào Bình Tiên. Do tôi mới xài máy chưa quen nên hình ảnh không thể nào thể hiện hết cái "hồn" tại đây:




Yên ổn chỗ ở rồi, tui tôi vọt ra chợ Mỹ Thanh ăn trưa và mua nước tinh khiết để dành uống nhiều ngày. Ăn thì ghé vào thử cái sạp bún "cá bò" của hai vợ chồng cãi nhau ỏm tỏi lúc sớm.

Hai tô bún giá 10k/tô, hình như bà kết moden tụi tôi hay sao ấy (chắc do mình vô tình bắt gặp hai vợ chồng bà chí choét với nhau hồi sáng) nên bún vừa... dở - lại đựng trong đôi tô "siêu cổ", có lẽ đã có mặt trên thế gian này nửa thế kỷ chứ chẳng chơi, thật quý hóa vô cùng, hi hi...

Bà bán bún này là người ấn tượng nhất trong cả khu vực rộng lớn mà chúng tôi sẽ và đã khám phá trong cả tuần sau:


Thưởng thức xong món đồ cổ, chúng tôi vĩnh biệt bà bán bún rồi mua ít trái cây và nước trong chợ. Trái cây rau củ thì giá rất bèo nhưng nước tinh khiết, khoáng chỉ có những hiệu địa phương lạ hoắc mà cũng chỉ có chai 1.5L trở lại thôi, các bình 20L thì nhiều quá dùng không hết, lại không tên không hiệu rõ ràng.

Còn tiếp
 

diengiadung

Phượt gia
Cuối cùng, tụi tôi phải chạy theo QL1 hàng... chục Km tới tận Ba Ngòi mới tậu được hai bình 5 lít Aquafina, khoáng Vĩnh Hảo với giá 15k/bình, xem ra rẻ hơn ở mọi nơi nhưng xa khủng! Thôi lần sau xin quách nước uống của nhà trọ cho rồi, hi hi...

Khu rừng dừa trên QL1:


Cầu Suối Giữa trên đường lên Ba Ngòi - Cam Ranh:


Xong việc chúng tôi trở về chỗ đổ nước xe ở Mỹ Thanh mua thêm phần cơn trưa rồi trở về phòng trọ nghỉ một lát.
Nhưng ở ngay xứ tiên, ngủ thế quái nào được trong khi dưới kia biển cứ dạt dào thôi thúc nên tụi này lại
soạn đồ rồi dzọt xuống biển.

Biển xanh ngắt tuyệt vời làm sao:


Nơi gởi xe cuối bãi BT (phía nam). Gởi rồi đi bộ xuống bãi biển mệt nghỉ, phù phù...


Chỗ này tôi chỉ gởi một lần duy nhất vì trong những ngày sau toàn là nhờ Trời trông coi, xe cứ bỏ bất cứ nơi nào trong Bình Tiên - Bình Lập mà không hề mất.
Nếu lo xa, bạn cứ khóa cổ khóa chống cho yên tâm. Có lẽ chổ gởi này chỉ dành cho những người cắm trại qua đêm.

Cuốc bộ xuống biển, lòng nhủ thầm: thôi chả thèm gởi nữa:


Ngã 3 cuối bãi nam, quẹo phải là lên khu vực thi công đường Vĩnh Hy, quẹo trái là xuống biển.
Tạm "chê" bãi Bình Tiên, tụi tôi băng lên đường mòn hồi sáng qua cái bãi biển nhỏ đẹp hút hồn bên kia.

Ngã 3 cuối bãi nam, quẹo phải là lên khu vực thi công đường Vĩnh Hy, quẹo trái là xuống biển:


Nơi có vô vàn những khối đá đẹp để bạn tạo dáng - dưới kia là bãi cát trắng, biển trong xanh rì rào vẫy gọi:


Nhưng chỉ một tý nữa thôi, tôi lại gặp thêm một bất ngờ khác....
 

diengiadung

Phượt gia
Đoạn bãi tắm bên này đẹp lắm: cát trắng biển xanh nằm gọn trong cái vịnh con con hai bên là vách đá đủ mọi hình thù. Ở mé trong cũng thế: mút tầm mắt trên cao là rừng và núi đẹp mê hồn.
Dưới biển sóng dạt dào, xung quanh không một bóng người ngoài một chiếc tàu đánh cá nhỏ tít ngoài khơi xa, cảnh vật thật hoang sơ và thơ mộng.

Nơi có mốc địa chính Khánh Hòa - Ninh Thuận, bên phải có hốc đá to:


Nơi này trước khi đi tôi đã điều nghiên khá kỹ trên bản đồ Wikimapia nhưng không ngờ cái nhúm nhỏ ấy trên net giờ đây lại trải dài ra trước mắt tôi một khoảnh trời đất hùng vĩ thế này.

Trên dốc núi nhìn xuống khu bãi nhỏ:


Dây muống biển bò lổn ngổn trên mặt cát trắng:


Ranh giới giữa cây và cát:


Tuy nhiên trên bản đồ vẫn còn lối mòn đi qua suối, tôi biết chắc thế. Vì vậy tôi loanh quanh tìm thêm ở hướng nam và kia rồi...

Một lối từ bãi cát qua những tảng đá lớn men lên trên rồi lẫn khuất vào rừng cây. Có nhiều lúc cây rừng mọc rậm đến mức chỉ nhìn xuyên vào vách rừng độ vài mét thôi, toàn cây với cây... mà nếu không có lối mòn thì khó đi được.
Rừng có một số cây gai hình móc câu, gai này cần cẩn thận kẻo nó vướng vào da là tươm máu ngay đấy.

Con suối đây:


Ở nơi này hoàn toàn không còn tiếng sóng biển ngoại trừ một số âm thanh của những con vật gì đó nghe rất thích tai.
Lối mòn dẫn tới một khoảng trống như trảng cỏ rồi lại đâm vào rừng và tới một ngã ba. Khẹc, lối cắt rừng mà còn ngả ba ngả tư à? Mãi đến khi trở về: tôi mới biết ngỏ quẹo phải là lên lưng chừng suối còn phía trái là xuống hạ nguồn suối.

Lội qua con suối, tụi tôi men theo rừng cây phía bên kia lần ra hướng biển. Cuối cùng biển cũng lộ ra sau khi lội qua một vùng suối có đá viên tròn tròn lần nữa.

Chụp trên bãi cát sau khi vượt qua suối, đảo nhỏ phía xa là đảo rùa - bên cạnh là thôn đảo Bình Hưng:


Vị nước tại đây hơi tanh, nghe dân địa phương nói mùa mưa nước thường không trong trẻo như mùa khô. Vả lại do công trình làm đường Vĩnh Hy xã nước thải xuống khiến suối bị ô nhiễm một phần.

Nước từ con suối hòa dòng vào biẻn cả:


Vì vậy sau khi thăm thú cho đã mắt thì chúng tôi trở về bãi bên kia tắm, lần về này đi theo ngã rẽ trái của đường mòn.

Bạn có thể xem vị trí hai điểm này tại đây.
 
Last edited:

diengiadung

Phượt gia
Biển Miền Trung, lại ven núi nên chiều tà xuống nắng rất nhanh khiến trời chập choạng tối trong rừng, phải nhanh chân thôi!
Cái vịnh biển nhỏ này sau khi vùng vẫy một hồi, tụi tôi mới khám phá ra rằng nước ở đây đôi lúc... ấm ấm rất lạ, chắc do những dòng hải lưu nóng lạnh pha trộn vào nhau nên tắm chả sợ gió lạnh.

Sau một hồi hòa bình với biển, chúng tôi lại băng rừng về biển Bình Tiên và lội bộ tới chỗ gởi xe rồi chạy về nhà trọ. Tối buổi đầu tiên sẽ ra QL thưởng thức món Lẫu dê cho đã!

Vịnh Cam Ranh trên đường chạy ra QL:






Khai vị bằng món dê xào lá lốt:


Rồi đến lẫu dê:


8.30 tối trên đường trở về nhà nghỉ: trời tối đen vì không có đèn đường cũng chả có trăng.
Tuy nhiên do ngày nay cũng ra vào nhiều lần nên tôi tạm quen đường, xe vẫn ngọt ngào lách các ổ gà. Tụi tôi có mang theo cây đèn pin sạt nhỏ nhưng khá sáng, chắc chắn mai phải cầm theo thôi.

Vậy là hết một ngày đầu tiên tuyệt vời, sớm mai dự định sẽ dậy sớm vào Bình Lập: lữ khách bọn tôi không biết rằng mình sẽ phải trân mình đối diện với các con dốc kinh dị tại xứ người...
 

diengiadung

Phượt gia
Sau một giấc đẫy, sáng hôm sau tụi tôi dậy lúc 4.30 và sửa soạn cho chuyến đi Bình Lập. Do quên dặn trước nhà trọ nên quá 5 giờ họ mới mở cổng, may là vẫn kịp đón ánh bình minh.
Mặt trời hôm nay đỏ rực báo hiệu một ngày nắng nóng chói chang đây. Trong thực tế, ngày 28.9 này có một vùng áp thấp lớn ngoài khơi Quảng Bình - Huế nhưng do chúng tôi không theo dõi thời tiết trên TV hay internet được nên cũng chả biết... cho đến ngày hôm sau, bão đổ bộ vào đất liền gây mây mưa suốt bốn ngày cuối của chuyến đi - đó là chuyện hồi sau.

Bình minh trên thôn Bình Lập:




Buổi sớm mai gió vi vút bên tai lành lạnh, tụi tôi phóng xe xuống ngã ba BT - BL rồi quẹo trái vào mảnh đất che chắn vịnh Cam Ranh này và đụng ngay con dốc đầu tiên. Do dốc nằm khuất sau cua quẹo mà trời vẫn còn chập choạng nên tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần, con Win vẫn ở số 4 khiến chiếc xe dần khựng lại.

Vội vàng, tôi trả về số 3 rồi 2... đến cả số 1, gồng mình leo núi - trong tâm trí nghĩ rất nhanh: mình mà dừng lại ngay đoạn giữa dốc này là khó xoay sở, có thể trượt xuống hoặc té ngay, một mình không sao nhưng còn pà xã ngồi phía sau nữa (vài ngày sau tụi tôi bị tắt máy xe ngay lưng chừng dốc đứng ở Vĩnh Hy: thắng trước bóp chặt, đang trong số 1 và cả hai vợ chồng đều dùng chân phải dừng xe lại nhưng con Win vẫn lạo xạo tuột lui xuống dốc, may mà có hòn đá cản lại chứ không thì...).

Đoạn dốc ngoằn ngoèo với đầu dốc tít phía dưới xa xa:


Con Win rền rĩ gầm rú một hồi, cuối cùng cũng vượt qua con dốc dài quanh co. Tôi dừng xe trên đỉnh dốc rồi đi bộ lần xuống và chộp vài tấm ảnh em nó (tiếc là mình chưa đủ trình độ tìm góc cạnh để có thể diễn tả hết độ cao của dốc) nhưng cũng không ngờ trong Bình Lập sẽ còn khối con dốc trời ơi hơn nhiều.

Đường vắng hoe chả có ai ngoài tiếng chim thú lanh lãnh trên các triền núi và vạt rừng hai bên. Chúng tôi lên xe chạy tiếp những đoạn quanh co và gặp tiếp con dốc thứ hai, lần này thì có kinh nghiệm rồi.

Những con dốc quái giúp miền đất này tránh các đoàn khách thăm thú rầm rộ?


Cuối cùng, chúng tôi cũng chạy vào tới xóm Tàu Bể giáp ranh Mũi Hời, chỏm núi bọc vòng che chắn phía nam vịnh Cam Ranh. Gặp ba mẹ con bán xôi trong xóm, tụi này dừng lại ủng hộ 3 gói, mỗi gói chỉ 2K. Sáng đói nên ăn cái gì cũng ngon!



Bến tàu của xóm Tàu Bể:


Xong bữa sáng bằng "đặc sản" xôi địa phương, tụi tôi ghé vào một quán cà phê cóc gần đó làm một ly cho tỉnh táo và lân la gợi chuyện. Khác với vẻ cảnh giác ban đầu, câu chuyện nổ ra ngay, xôm tụ, thân thân tình với người lữ khách phương nam.



Ở đây người dân chủ yếu làm nghề nuôi tròng thủy sản trong vịnh. Đất ở từ ngày xưa tới giờ đa phần là do đi kinh tế mới, giản dân rồi tự khai phá thêm.

Sau này nhiều người TP về đây mua đất (có lẽ làm du lịch) nên giá dần tăng cao - Tương lai chắc sẽ biến người dân địa phương vô cùng chân chất nơi đây sẽ dần trở thành những người "biết làm du lịch" mất!

Hỏi thăm đường ra mấy cái bãi siêu hoang vu ngoài mũi Hời, một anh ngư dân khác tận tình chỉ ngay nhưng rồi thật tình nhắn nhủ: Đường băng qua núi hiểm trở nhất là đối với chị nhà (pà xã tôi), rủi mà có việc gì thì khổ. Hay thôi anh chị men ra đầu xóm rồi xuống ven biển chơi, còn nếu muốn ra mũi Hời thì tui kêu mấy đứa nhỏ lấy thuyền đưa anh chị ra đó.
 

diengiadung

Phượt gia
Ngại làm phiền người ta, vả lại phượt phẹt có lối núi không đi mà phải dùng thuyền hỗ trợ thì... dở quá nên chúng tôi khéo từ chối và cảm ơn anh ấy thật nhiều rồi chạy men ra đầu xóm mé biển theo các lối mòn.

Thêm một khúc nữa thì cát lún ngập bánh xe, kẹt cứng - pó tay chịu thua! Tụi tôi kéo xe ra, chống sát vào triền núi rồi lội bộ qua một chỗ có cái hàng rào thưa chắn ngang.
Trong này có vài chục căn nhà cạnh núi Mũi Hời, dựng lộn xộn nên không còn con đường nào cả ngoài những ngóc ngách nhỏ chung quanh. Bạn có thể xem vị trí này tại đây.

Thăm thú một hồi, chúng tôi bèn trở đầu xe chạy về hướng xóm Lau. Đoạn này ngang qua ngã rẽ vào resort Ngọc Sương, dù anh chủ nhà trọ dặn cứ ghé vào vì anh từng thi công trong đó và sẽ phone cho họ trước để khỏi mất tiền vé nhưng mình không khoái các nơi sang trọng này nên đi thẳng luôn.

Dọc đường đi, nhìn hai bên lộ đa phần đều có cắm các cột ranh đất bổng thấy buồn buồn. Dẫu ta có thể ra vào mảnh đất ấy để cắm trại, chụp hình thoải mái nhưng đất trời bị chia năm xẻ bảy khá xót xa chả hoang vu như vài năm trước.

Những cọc ranh đất trên mảnh đất hoang dã ngày xưa:


Trên đường đi, chúng tôi nhiều lần vứt xe ở ven đường rồi len vào trong, mê mẫn với khung cảnh thiên nhiên tại đây - thoải mái, tự do không một bóng người.



Đá và trời:


Rồi biển và núi...:


Muôn vàn cảnh đẹp khiến hồn người bay cao...:


Rồi tụi này tấp xuống một bãi biển có cát vàng trắng, không sóng, rộng mênh mông không một bóng người. Không gian tựa như tắt... volume, hoàn toàn tĩnh lặng.





Vị trí trên bản đồ vệ tinh chốn này ở đây.
 

diengiadung

Phượt gia
Bãi có nhiều đá tảng loi nhoi trên mặt nước, dưới mặt nước biển là vô vàng những rạng san hô ẩn hiện trong làn nước trong xanh. Tít đàng xa phía nam là một quần thể đá nhoi ra biển trông xa như một hòn đảo nhỏ. Giá mà cái nhúm này của mình, gom tiền xây trên đó cái lầu đài nho nhỏ trông ra hướng biển thì tuyệt vời lắm nhỉ!



Một chiếc thúng của dân chài chơi vơi trôi trên mặt nước được neo lại bằng một sơi dây nhỏ. Vắng lặng, không một bóng người.
Tới lui chán chê, chúng tôi lại lên xe nổ máy chạy về ngã 3 Bình Lập quẹo phải vào Xóm Ngang, con đường này cũng sẽ dẫn tới xóm Lau cách đó gần 1km.

Trên đường về ngã 3 Bình Lập:


Xóm Ngang ở đây, chạy tới một tý nữa là ngõ rẽ vào Xóm Lau:


Rồi đột nhiên chúng tôi đi vào con dốc mà chả thể hình dung hay diễn tả nó như thế nào, chỉ nhớ là lúc đó tôi trả số chiếc Win từ 4, 3, 2 rồi 1 mà trong lòng cứ lo ngay ngáy rủi nó... chết máy thì bỏ xừ!

Tiếng máy gầm rú trên con dốc tráng xi măng inh tai còn trên đầu dốc: một chiếc xe gắn máy khác chở một bao tải lớn thứ gì đó bổ nhào xuống nhanh như phản lực.

Đầu dốc nhìn xuống chụp một phát phía sau:


Một chiếc bò lên, một chiếc bổ xuống sát sạt chỉ trong gang tấc gió bạt cả vào mặt nhưng không va quẹt nhau là tốt lắm rồi!

Và phía trước:


Để dễ hình dung, các bạn xem 2 tấm ảnh tôi chụp ngày hôm sau dưới đây. Hướng chụp là khúc đường nhựa trên đỉnh một dốc cao vào Bình Lập, chưa tới ngã 3 xóm Ngang:

Con dốc quái này nằm phía trái, xa xa trong ảnh - trông qua giống như cái chén úp:


Zoom lớn thêm một tý để rõ ràng hơn:


May là con dốc này có địa điểm thuận lợi để chụp, phô bày độ "quái" của nó chứ các dốc khác lềnh khênh nơi đây: trả số leo bỏ xừ nhưng khi chụp lại trên đỉnh chả thấy cao bi nhiêu... chắc do mình thiếu kinh nghiệm xài máy ảnh.

Thôi, leo dốc quái âu cũng là cái sướng của người lữ khách phương xa chứ người dân nơi đây lên xuống hàng ngày chắc đã quen rồi.
 
Last edited: