What's new

[Chia sẻ] Sượt qua Melbourne-Sydney

tixt_forever

Sắp thành Phượt tử
Xin chào các bác.

Em là phượt nữ, một solo traveller, tự nhận là người low tech (sau 1 năm mới học được cách tạo album ạ, híc), nên nay mới có dịp chia sẻ lại những kỷ niệm của chuyến đi Melbourne-Sydney vào mùa xuân (cuối tháng 10) năm ngoái. Đây là những chia sẻ rất phụ nữ, có thể nhẹ nhàng và mang màu sắc chị em, hy vọng các bác thấy những thông tin này phần nào bổ ích cho những chuyến đi sau này.

Chuyến đi của em kéo dài 10 ngày, lúc đầu dự tính qua cả Canberra nhưng sau em quyết định chỉ tới Melbourne và Sydney, để dành những địa danh khác cho những lần sau. Vé em mua của Air Asia mùa khuyến mại có 300$ cho chặng KL-Mel-KL, cộng thêm 30$ chặng HN-KL-HN, và 100$ Mel-Syd-Mel.

Đặt được vé sớm, háo háo hức hức mãi mới đến ngày khởi hành! Visa Úc làm 5 ngày lấy luôn chẳng phỏng vấn gì. Bản đồ, địa danh nghiên cứu trước vài tháng ;-), nghiên cứu tới nỗi khi tới nơi thấy như mình đã từng qua đây rồi, quen với những con phố này rồi!

Sau một ngày lang thang ở KL, ở Tune Hotel tốn thêm gần 30$/đêm, em check in đi Melbourne từ LCCT. Tới phòng chờ (phòng riêng cho chặng bay dài), chú hải quan sân bay cho mọi người qua hết để lên máy bay, riêng mình em bị yêu cầu đứng lại! Nào thì 'sao mày lại đi một mình', 'tao chưa nhìn thấy cái visa thế này bao giờ', 'chờ một chút, tao kiểm tra lại'. Lúc đầu mình mải đọc truyện nên nghĩ, thôi thì ngồi chờ một chút cũng được, còn sớm chán! Đến khi dân tình ra máy bay gần hết, mình khùng quá, làm ầm lên (đanh đá chút xíu cho nó sợ hehe) kêu 'chúng mày mà làm tao trễ chuyến bay thì tự chịu trách nhiệm đấy'. Chả hiểu nó có check được cái visa không, một lúc thì nó trả lại bảo 'thôi mày đi đi'. Vớ vẩn hết sức! Mình transit qua quốc gia của nó thôi mà nó cứ làm như bố tướng! Tuy nhiên lúc đó cũng thấy sao mà người Việt mình đi đâu cũng bị xét nét, nghi ngờ. Cảm thấy hơi buồn...
 
Last edited:

tixt_forever

Sắp thành Phượt tử
Bay Air Asia chặng dài cũng chẳng vấn đề gì, nói chung là ổn. Ăn uống thì em đặt sẵn rồi nên chỉ cần chìa vé ra là lấy đồ ăn thôi. Nói chung đi low cost cũng chả thành vấn đề (vì thế đợt tới em cũng sẽ đi Paris bằng AA). Tới Melbourne lúc nửa đêm nên thủ tục nhập cảnh cũng nhanh chóng. Lấy hành lý xong gần như bác đầu đen nào cũng bị yêu cầu kiểm tra hành lý. Cho đúng thủ tục thôi, chứ thuốc men và mấy hộp mì mua từ KL sau khi đem đi kiểm tra lại được trả về nguyên vẹn. Tâm trạng khi bước ra khỏi sân bay là vô cùng háo hức. Lần đầu đi Úc mà!

Nửa đêm nhưng xe bus về thành phố vẫn cứ đúng giờ mà chạy. Bến xe bus ngay ở chếch bên trái lối ra rất dễ tìm. Trèo lên xe đưa tờ 100$ cho bác tài, bác ấy bảo chịu, chả có tiền to trả cho mày. Lòng vòng mãi mới có một chú bản địa tốt bụng ngồi trên xe đổi tiền cho em để trả tiền một vé return.

Tấm ảnh đầu tiên ở Úc




Đường xá lúc đó tối lắm rồi, chả thấy gì hay ho cả. Đi khoảng 20 phút thì về tới thành phố. Bến này gọi là Southern Cross Station, nằm trên phố Spencer.




Ra khỏi bến xe, trời tối mịt, tĩnh lặng nhưng cảm giác rất an toàn - thực tế thì em cũng tự nhận là em chả sợ cái gì bao giờ ;-)



Khách sạn em đặt nằm ngay trên con phố này. Xác định đúng hướng rồi, em kéo cái vali xinh xinh của mình dọc phố, hít hà gió Melbourne hơi lành lạnh của mùa xuân. Băng sang đường thì thấy bức tường này, tự nhủ ừ, nó cũng chẳng khác ở nhà mình.



Đi thêm vài trăm mét em đã thấy xa xa biển khách sạn rồi.



Em ở Enterprize Hotel. Trực đêm là một bác trai rất rất già, mắt mờ, tay run. Lập bập mãi mới tìm được số phòng của mình. Ở Úc có cái hay là họ tôn trọng những người già sau khi về hưu vẫn muốn làm việc, và họ tạo điều kiện cho những người này. Lúc tới Sydney em cũng gặp một bạn trẻ đang training cho một bác còn già hơn cách đón tiếp khách :D

Em bị cái là ăn vớ vẩn không sao nhưng ngủ phải tử tế, không quen ngủ dorm nên thường tốn kém vụ này. Mặc dù thế, em đã chọn loại phòng vớ vẩn nhất ở đây rồi, nó gọi là courtyard, giá mùa xuân khoảng 70$. Nhìn khu phòng courtyard vào lúc 2h sáng trông nó như thế này

 
Last edited:

tixt_forever

Sắp thành Phượt tử
Và đây là phòng ở. Các bác nhớ nhìn cái tranh này nhé, có hẳn một câu chuyện dài về nó trong những ngày tiếp theo đấy ạ...

Nói qua một chút đây là bức vẽ Colourful houses - chả biết nó có tên nào mỹ miều hơn không nhưng nếu hỏi ai về những ngôi nhà nhiều màu sắc ở Brighton beach thì ai cũng biết. Em đã bị ấn tượng về nó từ khi ngồi máy bay AA đọc thấy có một bạn đoạt giải Photo of the month có chụp ảnh ở đây nên quyết chí phải tìm ra bằng được nơi này. Cũng kỳ, em đọc nhiều về Melbourne trước khi đi nhưng không thấy ai nhắc tới nơi này cả.



Nói chung cũng ổn. Good night Melbourne, hẹn ngày mai!
 
Last edited:

khi3mkp

Phượt quái
@tixt_forever : cảm ơn bạn đã chia sẽ những thông tin về chuyến đi ở Úc, bạn có thể xem lại mấy cái pic được không. Mình không thấy nó load lên trên bài của bạn.
 

tixt_forever

Sắp thành Phượt tử
Cảm ơn bạn. Mình có thử log in như một khách (tức là không có nick) vẫn xem được ảnh như thường. Thú thật là mình rất low tech, đã làm theo chỉ dẫn rồi đấy, không biết vụ ảnh ọt vấn đề mắc ở chỗ nào, xin mọi người chỉ giáo ạ.
 

tixt_forever

Sắp thành Phượt tử
Đang viết tiếp, chẳng biết nó mất tiêu đâu rồi ;-(. Thôi em đành viết lại vậy.

Đêm hôm đó, phần vì chưa hết háo hức, phần vì hệ thống sưởi ở khách sạn không được tốt nên em ngủ không ngon giấc. Sáng ra ăn qua loa rồi vác balô chạy luôn ra đường. Ôi trời, lạnh quá! Thời tiết mùa xuân ở Melbourne (cuối tháng 10) khô ráo và mát mẻ, nhiệt độ quãng 16-18 độ, nhằm khi trời ấm có thể lên tới hai mươi mấy độ. Tuy vậy gió tương đối mạnh nên cảm giác đôi khi thấy rùng mình vì rét. Là em ở Hà Nội cũng quen với khí lạnh rồi, nhưng vì chủ quan nên không mang đủ áo ấm. Hành lý có 2 cái áo len mỏng và 2 cái áo gió, chủ yếu phục vụ mục tiêu stylish chứ không giữ ấm được mấy ;-). Nhiều lúc nghĩ quẩn em đã phải mặc một lúc 2 cái áo gió cho đỡ lạnh ;D

Vừa ra khỏi nhà, nhìn qua bên kia đường là khách sạn The Grand to vật. Tự nhủ thôi thì mình ở khách sạn nhỏ, được cái ở cùng phố với cái The Grand to đùng đoàng kia là hoành tráng rồi hehe.




Đi dọc con phố Spencer xuống theo dốc khoảng 400m thì tới con phố Flinder, chạy dọc với dòng Yarra. Nếu em cứ từ Spencer cắt Flinder mà đâm thẳng sang là tới luôn tổ hợp giải trí Crown Entertainment Complex. Ngay chỗ giao cắt hai phố này là bên xe tram, có một cửa hàng 7/11 ở góc phố, rất thuận tiện. Phía trên dọc theo Flinder street là đường sắt rộng tới 7-8 làn, vì ga Flinder station và Southern Cross station là hai nhà ga chính ở trung tâm Melbourne, cách nhau một quãng ngắn được nối bởi con đường này.





Ngó thấy cái Thủy cung Melbourne Aquarium ngay đó, nhưng vì em sẽ tính sẽ đi Thủy cung ở Sydney và cũng thấy chỗ này sao mà bé nhỏ xinh xinh thế, lại chưa mở cửa nên em cho qua luôn. Đi dọc bờ sông Yarra mà chửa thấy có gì thú vị cả. Lúc nghiên cứu tài liệu thấy có nhiều tour chạy tàu dọc sông, em nghe cũng thấy hay lắm, nhưng mà nhìn cái thực tại thấy sông ở tây gì mà lòng hẹp thế, nước lại đỏ chả khác gì sông Hồng ở nhà em, đâm ra chán hẳn. Nhìn qua bên kia sông là khu South Melbourne với những nhà cao tầng hiện đại.





Tha thẩn đi dọc lên khu trung tâm, gặp một toán học sinh, nghe lại nghĩ mình đang ở Trung Quốc. Cộng đồng người Hoa ở đâu cũng đông đúc.




Nhìn qua bên đường xem có gì hay hơn không. Những con phố nhỏ ở đây gợi nhớ tới đường phố ở London.



Thôi, quyết định không sang bên kia đường, nào thì tiếp tục đi dọc bờ sông, chụp vài kiểu ảnh mặc dù chưa có hứng. Thấy mỗi cái này là lạ. Trông hay hay thôi chứ từng này diện tích ở quê em phải để được gấp đôi số xe đạp.



Lượn tắt qua ga Flinder để sang khu trung tâm. Tức là giao cắt giữa Flinder street với Swanston street.



Phải nói thêm là hình em chụp mang tính minh họa nhiều hơn là tính nghệ thuật, vì tay nghề non kém mặc dù máy cũng xịn phết. Chung quy chỉ tại low tech ;-)
 
Last edited:

tixt_forever

Sắp thành Phượt tử
Mục đích của em chủ yếu là ghi lại hành trình để chia sẻ thông tin và cảm nhận của cá nhân, còn cụ thể hơn ở những nơi đó có gì các bác google còn nhiều thứ hay hơn những hiểu biết có hạn của em ạ.

Ga Flinder station là ga trung tâm của Melbourne CBD. Tất cả các chuyến tàu đều qua đây, trong khi nếu đi từ Southern Cross station có nhiều khi phải qua Flinder station đổi tàu rồi mới đi tiếp được. Lại nói tới vụ đổi tàu ở Flinder cũng tương đối confusing vì có nhiều line quá, line đi ngược, line đi xuôi, nhiều lúc rồi đâm ra bấn loạn. Bản thân em là người đi nhiều và tương đối tự tin về các chỉ dẫn mà tới Flinder station lần đầu cũng thấy mất tự tin. Tất nhiên chỉ bị lần đầu. Ví dụ như ra khỏi thành phố thì đi tàu từ Southern Cross vô tư, nhưng tàu từ ngoài về thành phố, hầu hết chỉ dừng ở Flinder. Lần đầu không biết em cứ ngồi trên tàu chờ nó đi tiếp về khách sạn, ai dè nó quay đầu trở ra khỏi trung tâm, báo hại em phải mất công đi thêm lượt nữa về. Còn nhiều chuyện liên quan tới tàu xe, em sẽ kể thêm về sau.

Ga Flinder:




Chếch sang bên kia đường là nhà thờ St. Paul’s Cathedral, trông giống những nhà thờ ở London.




Phía bên ngoài có dựng tượng của bác Flinder, người đầu tiên làm một vòng tàu thám hiểm quanh lục địa này. Cái tên Australia cũng là do bác này nghĩ ra.
(ơ sao không post được ảnh dọc nhỉ, bác nào dạy em cách với)


Đi thẳng đường Swanston street tiếp theo là qua Town Hall, nơi tổ chức các sự kiện, triển lãm và festival lớn của Melbourne cũng như bang Victoria.




Giao thông tại Melbourne CDB chủ yếu là tàu điện, xe điện (tram), ôtô, xe đạp và người đi bộ. Thảng lắm mới thấy môtô. Cảnh sát cũng thỉnh thoảng em mới gặp. Cảm giác của em là an toàn. Vậy mà vừa rồi có du học sinh nhà mình bị hại tại đây, nghe cũng hơi choáng.




Ôi hoa đẹp quá. Mà bác bán hàng cũng dễ tính nữa, còn tặng cho em một bông ly (gãy cuống) to đùng ;-). Em được dịp sà vào chụp ảnh lia lịa. Cơ mà hoa ở tây đắt quá, chỉ thưởng qua ảnh thì còn được.



Quan sát hai bên đường cơ man nhiều cửa hàng và hàng ăn quá. Nhất là khu này gần China town nên đồ ăn Á rất nhiều. Gặp toàn các bác người Trung Quốc, xủng xoảng đau hết cả đầu. Có hai vợ chồng gốc Đông Âu, bảo bọn tao cũng có nhiều bạn bè người Việt lắm, rất quý người Việt.



China Town. Cũng nhỏ thôi (theo cảm nhận của em). Con phố này đầy dãy các hàng ăn, cửa hàng bán đồ lưu niệm và một vài shopping mall do người Trung Quốc mở nên đóng cửa muộn hơn các nơi khác để phục vụ bà con. Đồ ăn Trung Quốc nhiều, giá bình dân hơn các nơi khác. Ngoài ra cũng có đồ ăn Thái, Nhật nữa. Ở đây họ cũng chuộng ăn susi Nhật lắm. Đồ lưu niệm ở China Town thì thấy dân tình hay mua hai thứ là kem cừu (rẻ) và ủng UGG (hàng chất lượng thường, không phải loại xịn), mà giá cũng đã khoảng 100$/đôi rồi.

 
Last edited:

homeless man

Phượt gia
Nhìn ảnh lại nhớ Melbourne quá. Bạn có đi chợ Vic không? Đến Royal Botanic Garden, Vào Melbourne Crown thử vận may hay đi Melbourne Zoo và Melbourne Goal? Mình có kỷ niệm không quên được ở cái cổng China Town. Tụi thanh niên hay tụ tập uống rượu và đập chai bia trên phố. Buổi tối, đi lại ở Melbourne cũng rất an toàn, chả phải sợ gì.

Chúc mừng bạn có chuyến đi thú vị.
 

tixt_forever

Sắp thành Phượt tử
Tiến thẳng tiếp là tới Thư viện quốc gia.




Ở đây đang có triển lãm về khu buôn bán kinh doanh xưa ở Melbourne. Tóm lại cái đất nơi em đang đứng xem triển lãm là một phần của phố cổ ngày xưa, thời thịnh vượng của bang Victoria vào thế kỷ 18. Ở đây cũng có biển cấm chụp ảnh nhưng em với một bác tây canh cho nhau để chụp các máy tính tiền cổ này.




Vòng qua cửa bên của thư viện quốc gia, qua một hàng cafeteria đầy phong cách, em nhìn thấy biển đại học RMIT. Nghe nói đến nhiều mà bây giờ mới được mục sở thị đây. Công bằng mà nói thì RMIT không thuộc dạng trường top nhưng được cái nó nằm ngay trong khu đẹp nhất của Melbourne CBD, bao gồm ba mươi mấy cái tòa nhà gần nhau. Tương đối nhiều học sinh châu Á học ở đây, có lẽ vì thế mà thành tích RMIT chẳng lên top được (?). RMIT trông thì lớn nhưng so với các trường đại học ở nước ngoài em thấy cũng nhỏ thôi, và thiếu không gian khuôn viên.




Kế hoạch là phải tới được Old Melbourne Gaol (nhà tù thời xưa) nên em tiếp tục cuốc bộ. Được cái em quen đi bộ nên thấy chẳng vấn đề gì. Sau này nhìn lại quãng đường mình đi sợ đến mức không đi bộ về được nữa ;-). Nói thêm một chút về Old Melbourne Gaol. Trước kia khi hoàng gia Anh tìm thấy lục địa mới này, họ thấy quá tốt để xây nhà tù đem tù nhân đi đày xa tới tận đây vì ở Anh đã hết cả chỗ chứa tù nhân. Nhà tù này ban đầu cũng dành cho mục đích đó. Sau này, vào nửa cuối thế kỷ 18 khi thời kỳ đào vàng ở Úc bùng nổ, kế tiếp sang đầu thế kỷ 19 tội phạm chém giết nhau vì vàng tăng nhanh, Old Melbourne Gaol trở thành nơi giam giữ tội phạm trước khi hành hình.


Hầu hết các bạn tây đã tới Melbourne là tới đây, em không thấy tour ở nhà có mục này thì phải (?). Chả biết cửa vào ở đâu, thấy mỗi cái cửa này mà lại bị đóng vì vừa đón một đoàn rồi, phải chờ đến giờ mới đón thêm khách vào được.




Đang ngồi thì một bạn phát hiện ra đây là cửa đón đoàn guided tour, còn nếu tự đi thì có cửa cách đó khoảng 100m. Lại nói về tội phạm ở Old Mel Gaol. Đọc một hồi thì thấy cướp giật, chém giết nhau cũng chỉ vì vàng. Thành phần thì đủ loại: dân đào vàng, dân thường, bộ đội cấp thấp với mọi quốc tịch Âu, Á, Phi. Hầu hết ban đầu tội phạm bị đày từ Anh quốc sang thì gốc Âu, còn tội phạm đào vàng chủ yếu là dân lao động gốc Á: Thailand, Philippine, Trung Quốc rất nhiều. Hoàn cảnh xô đẩy cũng nhiều, khi thì do mâu thuẫn, lúc lại do đói quá mà hóa liều.

Đây là quanh cảnh nhà tù, tầng 1 để giam tội phạm nam giới.




Tầng 2 giam tội phạm nữ giới và một vài trường hợp biệt giam.




Trông từ bên ngoài nhà tù nhìn cũng không đến nỗi đáng sợ, khác với vẻ lạnh lẽo ở bên trong.

 
Last edited:

tixt_forever

Sắp thành Phượt tử
Hệ thống xe điện.

Melbourne là thành phố có hệ thống xe điện lớn nhất thế giới, xe điện (tram) giống như một phần không thể thiếu ở Melbourne vậy! Tới Melbourne em cũng thấy lạ với đường ray và cả đường dây chặng chịt dưới đất – trên không. Cảm giác đi xe điện thấy cuộc sống không hề vội vã, cũng thú vị.

Đây là City Circle Tram, màu đỏ, chạy xung quanh khu Melbourne CBD, dừng lại ở những nơi cần dừng, không khác nào hop on, hop off. Và hoàn toàn miễn phí! Em có cái tính thích giảm giá và miễn phí nên tự thừa nhận hơi lạm dụng nguyên lý này ở Melbourne :D. Vả lại, thời gian là của mình, du lịch thì cũng phải từ tốn, chẳng hơi đâu mà vội. Trên xe có hệ thống sưởi rất tốt nên nhiều lúc em chẳng muốn xuống xe. Lên xe ở khu vắng thì may ra còn chỗ ngồi, chứ nếu gặp phải một hai nhóm khách du lịch thì cũng chẳng khác xe bus liên tỉnh là mấy. Được cái vì là xe hop on hop off nên thỉnh thoảng lại có vài người xuống, vài người lên cho thay đổi không khí.





Đây là Green Tram chạy xiên các phố trong trung tâm và ra các khu vực ngoài. Loại này là loại cổ xưa và hiện vẫn được duy trì.




Ngoài ra có loại xe điện hiện đại. Hai loại này có thể đi bằng thẻ (dùng chung cho cả tàu điện) hoặc mua vé lẻ ngay trên xe.

 
Last edited: