What's new

[Chia sẻ] TA NANG - PHAN DUNG: THE LOST PARADISE

40472396_1111424222342353_5819276641326596096_n.jpg

TÀ NĂNG - PHAN DŨNG
VÔ CÙNG TÀN NHẪN _____ VÔ CÙNG YÊU THƯƠNG
Đã gần 2 năm trôi qua kể từ khi tôi hoàn thành chuyến trekking băng xuyên rừng Tà Năng - Phan Dũng. Suốt 2 năm kể từ sau chuyến đi ấy, tôi cũng đã đi rất nhiều nơi khác nhưng ký ức về Tà Năng vẫn còn đọng lại gần như nguyên vẹn trong trí nhớ của tôi. Có thể nói Tà Năng - Phan Dũng là chuyến đi đáng nhớ nhất của tuổi trẻ của tôi, để lại trong tôi nhiều kỷ niệm, bài học, sự thay đổi trong suy nghĩ và giúp tôi phá vỡ được giới hạn của chính bản thân mình.
40581720_1111424305675678_1700364680469413888_n.jpg
Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là bắt đầu từ cuối năm 2010 thì cung đường này mới bắt đầu được biết đến rộng rãi và giai đoạn thực sự bùng nổ của dân trekking đến với Tà Năng - Phan Dũng là từ năm 2015 - 2017 trước khi diễn ra sự cố chết người của một nữ phượt thủ do trượt chân té và cuốn theo dòng thác, đến năm 2018 lại thêm một nam phượt thủ bị chết do lạc trong rừng thì cơn sốt mang tên Tà Năng - Phan Dũng mới bắt đầu nguội lại vì đến lúc này, con người mới nhận thức được sự nguy hiểm và khó lường của Mẹ tự nhiên. Cấp chính quyền cũng đã bắt đầu can thiệp nhằm siết chặt việc khai thác cung đường trekking này một cách vô tội vạ.
40548529_1111424365675672_1946888733743644672_n.jpg
Dẫu nguy hiểm là thế, nhưng với một kẻ ưa thích mạo hiểm và sau mê thiên nhiên như tôi thì Tà Năng - Phan Dũng là một sức hút cuồng nhiệt, một mãnh lực không gì cưỡng lại được. Chính vì thế tôi đã thực hiện chuyến đi chinh phục cung đường này vào cuối năm 2016. Chinh phục được Tà Năng - Phan Dũng thì cũng không phải là điều gì to tát hoặc vĩ đại như chinh phục đỉnh núi Everest, nhưng điều đáng nói ở đây chính là sự mạo hiểm của nhóm chúng tôi khi thực hiện hành trình này.
40511306_1111424469008995_1829816772887314432_n.jpg
Nhóm tôi gồm 3 thành viên, tôi và 2 người bạn thân chơi từ hồi học đại học, trên hình là 2 người bạn của tôi. Chúng tôi đi tự túc, không thuê porter (người vác hành lý) và guide (người dẫn đường), tất cả chỉ là những kiến thức tự tìm hiểu trên internet. Sẵn nói đến đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một người, đó là anh Tùng, người anh mà chúng tôi chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt nhưng là người đã mang lại nguồn cảm hứng cho chúng tôi quyết tâm chinh phục Tà Năng - Phan Dũng. Bài viết của anh trên diễn đàn phuot.vn ngày ấy là một trong những nguồn thông tin tư liệu hiếm hoi và đầy đủ nhất về cung đường Tà Năng - Phan Dũng, mà giờ đây chắc có lẽ topic ấy đã trở thành huyền thoại của diễn đàn phuot.vn.
40610051_1111424449008997_8386991949835403264_n.jpg
Với lượng kiến thức ít ỏi, một hai file tracklog sơ xài, smartphone, tôi thì còn có kinh nghiệm đã từng leo núi Bà Đen nhưng 2 ông bạn thì kinh nghiệm đi rừng thì gần như bằng 0. Dẫu thế ma lực từ cái tên Tà Năng - Phan Dũng đã không làm chúng tôi chùn bước, chính vì điểm yếu về kinh nghiệm nên chúng tôi phải dành ra rất nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ càng về cung đường, rèn luyện thể lực và trau dồi các kỹ năng sinh tồn cần thiết. Thời gian chúng tôi chuẩn bị từ lúc nảy ra ý tưởng cho đến ngày đi vỏn vẹn 3 tháng.
40505643_1111424645675644_4861955953198628864_n.jpg
Ở bài viết này tôi không có ý định sẽ tường thuật lại như là review chi tiết nhật ký hành trình đâu nhé, vì chuyến đi tận 3 ngày 2 đêm kể ra thì dài dòng lắm. Với lại Tà Năng - Phan Dũng thì giờ đã quá phổ biến trên internet rồi nên thông tin không thiếu trên đó, tôi có kể lại thì cũng bằng thừa. Sở dĩ vì sao đã 2 năm trôi qua rồi mà tôi lại còn ngồi kể lại, là vì những ký ức tươi đẹp đó thực sự không bao giờ tôi quên được. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa nên tôi muốn ngồi viết lại thành một bài viết hoàn chỉnh xem như là để lưu giữ kỷ niệm của tuổi thanh xuân đầy bốc đồng nhưng cũng thật tươi đẹp.
40192372_1111424569008985_2760023908001251328_n.jpg
Một điều thú vị ở team của tôi, là cả 3 chúng tôi rặc nòi là 3 đứa dân thành phố chính hiệu. Tôi không có ý phô trương hay khoe khoang gì đâu nhé. Tôi nói thế là vì muốn nói lên mặt yếu kém, hạn chế của chúng tôi là chúng tôi chỉ quen với phố xá, nhà cửa chứ chưa từng biết đến núi rừng là gì, huống gì là bây giờ lại phải đi bộ xuyên rừng hơn 60km và phải sống trong rừng tận 3 ngày 2 đêm. Mà chúng tôi lại xuất thân là dân làm văn phòng, quanh năm chẳng biết gì ngoài số má, máy tính, quần tây áo vest.
 
40524067_1111424762342299_2761437575011893248_n.jpg
Cái tên Tà Năng - Phan Dũng xuất hiện như mở trước mắt chúng tôi một chân trời mới mẻ, suốt 3 tháng trời chúng tôi lao vào việc tìm hiểu và cải thiện rất nhiều kỹ năng sinh tồn. Xem không biết bao nhiêu là video hướng dẫn sinh tồn từ Bear Gryll đến Ed Stafford, các show truyền hình của Discovery đến The Amazing Race, đọc tan nát tất cả các bài viết mà có 4 chữ "Tà Năng - Phan Dũng". Cứ đều đặn 4 lần/tuần chúng tôi gặp nhau để rèn luyện thể lực. Miệt mài suốt 3 tháng, đã lâu lắm rồi tôi mới có được một mục tiêu, 1 khát vọng để phấn đấu, học và làm những điều mới mẻ. Dù chưa biết có chinh phục thành công Tà Năng - Phan Dũng hay không, nhưng chỉ bấy nhiêu đó đủ để thấy Tà Năng - Phan Dũng đã làm thay đổi cuộc sống của tôi như thế nào.
40532727_1111424682342307_2995617329636704256_n.jpg
Dù đã thấy qua trên ảnh nhưng tôi vẫn không thể nào tin rằng Việt Nam lại có một nơi đẹp đến như vậy. Không phải nét đẹp xa hoa, lộng lẫy như kinh đô Paris, không phải nét đẹp nhiều màu sắc, cổ kính như Venice, mà đó là vẻ đẹp của tạo hóa, vẻ đẹp hoang dại, hùng vĩ đến choáng ngợp của Mẹ tự nhiên đã ưu ái dành cho đất nước hình chữ S này. Không có một máy ảnh tối tân nào, không có một máy quay phim nào dù là hiện đại nhất cũng như không có một flycam nào có thể diễn đạt một cách trọn vẹn 4 chữ "Tà Năng - Phan Dũng". Cách duy nhất để cảm nhận được là bạn phải đến đó, chinh phục và ngắm nhìn nó. Giống như nhà leo núi huyền thoại George Mallory từng nói một cách đơn giản lý do vì sao ông chinh phục Everest là "Because it's there".
40466579_1111424889008953_7466174334785028096_n.jpg
Từ một nhân viên văn phòng một ngày ngồi 8 tiếng, thể lực kém, ít vận động thể lực. Tôi không nghĩ có ngày tôi sẽ vác trên vai gần 15kg để đi bộ, leo núi, vượt dốc suốt 3 ngày 2 đêm trong rừng sâu với tổng chiều dài quãng đường khoảng 60km. Chúng tôi quyết định chinh phục cung đường khó nhất là đi qua thác Yaly chứ không phải cung đường đồi lính (2N1Đ). Hành trang trên vai, chúng tôi không có gì ngoài sự quyết tâm, sự máu lửa của tuổi trẻ với ý chí đam mê khám phá những vùng đất mới lạ, bức phá giới hạn của bản thân.
40468045_1111424725675636_3784380742037929984_n.jpg
Tà Năng - Phan Dũng có lẽ cũng sẽ không để lại ấn tượng mạnh đến với tôi nhiều đến vậy nếu như không xuất hiện sự nguy hiểm. Dù chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trong khả năng cho phép, nhưng rủi ro vẫn có thể xảy ra và đã xảy ra. Ngày đầu tiên mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, đường rất dễ đi và khó lạc, quang cảnh đẹp hầu như cũng sẽ tập trung ở ngày đầu tiên này. Với lại mới khởi đầu nên tinh thần ai cũng phấn khởi, sức còn khỏe, chúng tôi dường như cảm nhận trọn vẹn những gì tinh túy, đẹp đẽ nhất mà cung trekking này mang lại ở ngày đầu tiên.
40520653_1111424775675631_9152774491179319296_n.jpg
Thử thách lớn nhất ở ngày đầu tiên chỉ là về mặt thể lực và sức bền, vì bạn phải vượt qua rất nhiều những con dốc, có đoạn dốc hơn cả 60 độ và con dốc này nối tiếp con dốc khác, cứ lên lên rồi xuống xuống rồi lại lên lên rồi xuống xuống rồi lại ngẩng đầu lên lại thấy lên tiếp. Đây là quả thực là thử thách với sự kiên nhẫn cũng như sức bền của những kẻ mang tham vọng chinh phục thiên nhiên. Những con dốc này cũng là nguyên nhân làm hao tốn kho lương của chúng tôi nhiều nhất, chủ yếu là nguồn nước.
40452064_1111424839008958_3332928577707442176_n.jpg
 
Dù đã chuẩn bị về mặt thể lực khá kỹ và rất tự tin nhập cuộc nhưng những con dốc huyền thoại ở chốn rừng sâu này đã từng làm cho tôi muốn bỏ cuộc quay về. Nhưng hình ảnh của những ngọn đồi xanh cỏ, bầu trời xanh ngắt với những con đường mòn uốn quanh đã trở thành biểu tượng của cái tên Tà Năng - Phan Dũng mà dân trekker đã quá quen thuộc lại hiện lên trong tâm trí. Nó như một liều doping cực mạnh để vực dậy ý chí của tôi, làm cho tôi phải tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi muốn được một lần đứng ở nơi đó, đứng ở nơi cao nhất, muốn được chiêm ngưỡng khoảnh khắc đó, muốn được đứng ở nơi cao nhất để được tái sinh một lần nữa và hét thật to để lưu lại âm vang của mình với núi rừng.
40472396_1111424222342353_5819276641326596096_n.jpg
Nhưng như tôi đã nói ở trên, sở dĩ Tà Năng - Phan Dũng chiếm một vị trí đặc biệt đối với tôi như vậy là vì ngày thứ 2 chứ không phải ngày đầu tiên. Nếu các bạn đã từng đi thì sẽ biết ngày thứ 2 thì sẽ không còn hình ảnh của những thảo nguyên mênh mông xanh ngát, những góc nhìn hùng vĩ bao la, những đồi núi trập trùng nữa mà thay vào đó là rừng rậm, rừng tre, dây núi, bốn bề bị che khuất bởi cây cối. Khung cảnh cũng không còn đẹp đẽ như cái tên gọi "Thiên đường nơi hạ giới" nữa mà nó đúng nghĩa là một cuộc trekking băng rừng thực thụ. Quá nửa ngày thứ 2 chúng tôi vẫn theo đúng lịch trình, trên đường đi chúng tôi có gặp một nhóm người dân bản địa, họ có thể là lâm tặc hoặc chỉ là dân địa phương, nhóm có 3 thanh niên tuổi trạc 25-30 tuổi cưỡi trên lưng các con ngựa thồ hàng. Họ đi ngược từ Phan Dũng về Tà Năng nhưng không rõ vì mục đích gì. Chúng tôi chỉ trao đổi nhau vài câu và có hỏi thăm hướng đi một lần nữa cho chắc ăn, xong thì chào tạm biệt nhau.
19-01-01.jpeg
Cơn ác mộng bắt đầu ập đến vào buổi chiều ngày thứ 2, khi cơn mưa rừng xuất hiện làm chúng tôi khá bất ngờ vì cả ngày hôm trước và sáng nay trời vẫn còn nắng chói chang. Chính vì cơn mưa này nên hành trình từ buổi chiều ngày thứ 2 đến tối tôi chẳng thể chụp thêm được hình ảnh nào nữa vì phải cất máy ảnh vào túi chống nước và phải mau chóng thoát ra khỏi khu rừng này. Đi rừng điều đáng sợ nhất là mất phương hướng, và nếu ai mắc phải chứng không xác định được phương hướng thì cầm chắc 90% là bị lạc. Khi trời nắng và ở địa hình thông thoáng chúng tôi còn quan sát được dấu chân, vết phân ngựa (vì một nhóm thanh niên đi ngựa tôi kể ở trên vừa đi ngược lại) và các đống lửa trại đã tàn của những nhóm đi trước. Nhưng khi trời mưa mỗi lúc một to, xung quanh lại là rừng cây cối rậm rạp, đường mòn và dấu chân dần mờ đi nên chúng tôi rất khó quan sát.
18-01-01.jpeg
Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, chúng tôi chính thức bị lạc do xác định sai hướng đi. Quả thật Tà Năng - Phan Dũng rất khó lường vì vốn dĩ nó không chỉ có một con đường mòn mà có rất nhiều hướng đi, bên cạnh hướng đi cho dân trekking thì còn đường đi của dân địa phương. Và vào hồi lúc chúng tôi đi thì tracklog còn rất sơ sài chứ chưa được chi tiết, cụ thể như bây giờ đâu, đặc biệt là đoạn Phan Dũng thì từ điểm này đến điểm kia cách nhau chắc hơn 5km. Hậu quả lớn nhất của việc đi lạc này là chúng tôi đã không được nhìn thấy thác Yaly. Thay vì đi đúng đường thì điểm đến sẽ là bên dưới chân thác để tắm thác thì chúng tôi đi đường dẫn lên trên đỉnh thác. Phần còn lại của ngày thứ 2 đã trở thành lịch sử, cuộc vật lộn với khu rừng, chống lại cơn mưa nặng hạt, nước cũng sắp hết, cơ thể cũng rã rời, mưa ngấm ướt hết đồ đạc làm cho nặng thêm, điều may mắn duy nhất là nhóm chúng tôi gồm 3 thằng con trai tương đối là đồng đều nên không có hiện tượng người này phải gánh team gì cả. Chúng tôi cũng không còn sức để nói câu nào, cứ lặng lẽ đi thật nhanh trên đôi chân dường như đã mất cảm giác. Trong rừng màn đêm buông xuống rất nhanh, đến 5h chiều thì dường nhưng không còn chút ánh sáng, trời thì vẫn mưa rả rít. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được một con suối, băng qua con suối thì lại phải tiếp tục đi vào rừng. Thế là chúng tôi chùn bước lại vì giờ này mà lại tiếp tục vào rừng thì khá là nguy hiểm. Chúng tôi có một quyết định khá mạo hiểm đó là hạ lều ngay tại con suối. Chính xác hơn đó là quyết định của 2 thằng bạn, vì tôi đã gần như tê liệt và không muốn đi tiếp nữa. Dựng xong lều thì tôi chẳng buồn thay quần áo hay ăn uống gì lấy sức nữa mà tôi nằm vật ra trong lều ngủ không biết gì. Thú thật là ký ức của tôi chỉ nhớ đến đó. Khi tôi mở mắt ra được thì đã đến sáng hôm sau. Sau này mới nghe tụi bạn kể lại nguyên một đêm tụi nó cứ thức giấc giữa chừng vì sợ nước dâng, còn tôi thì cứ ngủ như chết.
23-01-01.jpeg
Đến ngày thứ 3 thì tình hình có vẻ tốt hơn, sau cơn mưa hôm qua thì hôm nay trời trong xanh và nắng đẹp, địa hình xung quanh cũng thông thoáng hơn, có lẽ đoạn khó đi nhất chúng tôi đã vượt qua rồi. Ngày thứ 3 chúng tôi mới cảm nhận rõ sự thay đổi từ không khí đến thảm thực vật đúng chất của vùng đất Bình Thuận nắng nóng, khô cằn, chỉ có cát và gió. Sau một đêm ngủ được vực lại sức, chúng tôi xuất phát khá sớm và đi nhanh hơn. Điều đáng mừng là thỉnh thoảng chúng tôi nghe được tiếng xe máy, cũng có thể là tiếng động cơ nhưng chắc chắn đó là dấu hiệu có sự sinh sống của con người - điều mà suốt ngày hôm qua chúng tôi không thấy được. Băng qua một con suối khác chúng tôi gặp một anh lâm tặc đang làm việc, hỏi thăm một vài câu thì anh chỉ hướng chúng tôi đi đến một cái làng nhỏ của người dân tộc. Chúng tôi cám ơn và từ biệt anh để tiếp tục lên đường.
21-01-01.jpeg
Nói là ngôi làng chứ thật ra chỉ là một tập hợp không tới chục căn nhà sàn của người dân tộc sinh sống, cũng không thấy ai chắc là ban ngày họ đã đi làm việc, chỉ có vài đứa trẻ trốn phía sau cánh cửa. Có một bà cụ cũng khá lớn tuổi, nhưng dáng người nhanh nhẹn, khỏe khoắn ra đón chúng tôi. Bà cũng đã quá quen với dân đi trekking như chúng tôi nên chẳng lạ gì. Bà cũng nói ngày hôm qua cũng có 1 đoàn đã ghé qua. Chúng tôi trao đổi với bà một số đồ ăn hộp để đổi lấy mấy chai nước ngọt. Nước ngọt ở đây khá lạ, nhãn hiệu chúng tôi chưa thấy bao giờ và thực ra nếu quy ra tiền thì chúng tôi lỗ chắc nhưng giờ thì chuyện đó chẳng còn quan trọng, vì chúng tôi chẳng còn muốn nhai bất cứ cái gì, chỉ cần uống nước là đủ.
16b-01-01.jpeg
Bà nói cũng sắp ra đến đập Phan Dũng rồi, nghe vậy chúng tôi liền phấn khởi tức tốc lên đường. Thật sự thì lúc đó tôi thèm nhìn thấy nhà cửa, tôi thèm nhìn thấy phố xá, đô thị lắm rồi, thèm 1 lon redbulls hơn bao giờ hết. Men theo lối bà lão chỉ đi tầm 1 giờ thì chúng tôi cũng ra được tới mép rìa của hồ Phan Dũng.
24-01-01.jpeg
Theo tìm hiểu thì tôi thấy hầu hết các bạn đi trekking nếu đi đúng hướng thì sẽ đi ra ở một địa điểm khác, và một số bạn còn review là được trải nghiệm dịch vụ "xe ôm lâm tặc" khá là thú vị, nhưng vì chúng tôi lạc đường nên có thể nói chúng tôi hoàn thành cung đường gần như 100% bằng đôi chân của mình. Thử thách cuối cùng của chúng tôi là phải leo xuống một sườn núi rất dốc, đầy đá dăm và đá lớn, nếu sẩy chân thì chắc cũng thương tích không nhẹ. Vì lúc này chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều nên chúng tôi vứt hết ba lô xuống trước để nhẹ bớt rồi leo xuống sau.
26-01-01.jpeg
Chỗ này thì chắc ai cũng quen rồi, đó là đập Phan Dũng, từ đây chúng tôi đi bộ ra tiệm tạp hóa chị Ớt và đón taxi đi ra Tuy Phong. Dù có khá nhiều vấn đề xảy ra nhưng cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành cung đường theo như thời gian dự kiến. Điều đầu tiên tôi làm là đúng như lời thề là tôi gọi ngay 2 lon redbulls mà uống cho đã. Hành trình tuy ngắn nhưng quãng thời gian đó là quãng thời gian quý giá nhất mà tôi từng trải qua. Với tôi, Tà Năng - Phan Dũng không chỉ đơn thuần là đi trekking, check in địa điểm hot mà đó là còn một quá trình mà tôi đã trưởng thành và học được nhiều điều. Xin cám ơn Mẹ thiên nhiên đã tạo ra những điều tuyệt vời như thế này.
12049217_1072462346099952_706461596683182092_n.jpg

Nguồn: Tungpmfp (phuot.vn forum)​
 
May quá lần đầu tiên có người nhắc đến mình, vinh dự ghê (y)
Chúc mừng các bạn đã nhổ được cái mông ra khỏi cái ghế và dám xa thành phố ồn ào náo nhiệt :love:
 
May quá lần đầu tiên có người nhắc đến mình, vinh dự ghê (y)
Chúc mừng các bạn đã nhổ được cái mông ra khỏi cái ghế và dám xa thành phố ồn ào náo nhiệt :love:
Cám ơn anh, đáng ra phải nhắc từ lâu lắm rồi nhưng mãi tới bây giờ mới có dịp :))
 
Cảm ơn chia sẻ của bạn!

Bạn không nên link ảnh từ facebook vì facebook sẽ tự động thay đổi link nên ảnh trong bài sẽ bị mất sau một thời gian ngắn.
 
Cảm ơn chia sẻ của bạn!

Bạn không nên link ảnh từ facebook vì facebook sẽ tự động thay đổi link nên ảnh trong bài sẽ bị mất sau một thời gian ngắn.
Có chuyện này sao bạn? Mình không biết, để mình sẽ edit lại bài và kèm link từ 1 nguồn khác. Cám ơn nhé.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,491
Bài viết
1,153,203
Members
190,104
Latest member
tranvouu12
Back
Top