What's new

Ta rong chơi phiêu lãng cuối trời

tonphan

Phượt thủ
Bạn host của tôi đang cực lực lên án chính quyền sở tại vì sự chậm trễ trong công tác ứng cứu và hỗ trợ người bị nạn! Những dòng tâm sự của bạn làm cho tôi cũng ngại vào chia sẻ và cũng không biết làm gì ngoài việc hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp lên hơn. Bạn sống ở Cebu, thành phố này là nơi siêu bão đi qua! Tôi vào trang web của hãng bay, ở đó tôi kiểm tra lại lần nữa về tình trạng của chuyến bay sắp tới. Khi chắc chắn rằng sẽ không có sự thay đổi nào trong chuyến hành trình đầy mạo hiểm này, tôi bắt đầu lôi laptop ra và gõ những dòng chữ này! Trang web vẫn nhấp nháp những top up nhiều sắc màu, Phil đang vẫy gọi, thiên đường của du lịch biển đảo, những ngọn núi lửa, những nhà thờ và thiên đường của jeepney, tricycle, kiến trúc cổ đậm màu Châu Âu, và có một Phil khác cũng đang oằn mình với những màu ảm đạm! Báo chí nước nhà rải những tin tức đầy ám ảnh, về cuộc sống, về con người (cả sống, hay đã chết) ở nơi này! Nếu đếm ngược lại thì chỉ còn ba ngày nữa là tôi sẽ xách ba lô lên, và đi!

Ngày thứ hai luôn là một thảm hoạ đối với những bạn trẻ đang đi làm nhưng máu xê dịch lúc nào cũng chảy rần rần! Tối qua tôi vừa vượt hơn trăm cây số đi và về từ Ninh tới Sài, chỉ để coi một show ca nhạc yêu thích! Sáng ra thì mắt cứ nhúm nhíu lại, vì mệt, và phần lớn vì sức khoẻ cũng chẳng còn sung mãn nữa (Nhắc lại để biết là tai nạn giao thông gây ra cho tôi những nỗi lo sợ, ở đó chỉ cần thấy xe lạng qua thôi cũng đủ để cái cảm giác chạm vào với mặt đường, ngón chân bị gãy và bất lực khi thấy tôi không di chuyển được mới kinh khủng như thế nào, thì cũng cái chân này là cái chân đi, đã quen đi rồi - nhưng đó lại là một câu chuyện khác, của hơn nửa tháng về trước).

Vẫn phải cố gắng tỉnh táo! Nhưng công việc bận rộn cứ cuốn trôi đi tất cả. Ngày tàn, ngày dài! Chợt tỉnh ra mới nhớ ra là trời ơi tôi vẫn chưa gửi đơn xin nghỉ phép! Nỗi ác mộng bắt đầu!

(Dĩ nhiên là đời đến đây vẫn còn lấp ló - Phil của những ngày bão nổi, chắc chắn mình sẽ hoàn tất những dòng hồi ức này. Còn 3 ngày nữa, sẽ đi!)
 
Last edited:

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

1. Những nỗi lo sợ
2. Gửi cho em một nụ cười - Gặp cô gái Việt Nam ở Malate
3. CS mỗi bước chân qua đều là nhà
4. Chạy đua ở Cebu - Kế hoạch thay đổi
5. Vào tâm bão
6. Đi tìm Vampire - Một đêm trăng ở làng ven biển (chắc ăn là không có điện, không đèn, không internet)
7. Trở lại Manila, và kết

Và cảm xúc thì không thể nào tìm lại được!

(Lời bạt nhỏ nhoi của một chuyến đi lớn, xin được bắt đầu! Salamat) (Treo tạm vài bức hình, tôi viết hơi buồn, hy vọng là sẽ có người nào đó thấy khoái vì hợp ý!)



Intramorous



Hoàng hôn ở sân bay Cebu Mactan



Nơi này từng rất đẹp, trước khi bão đến



Những dòng người chờ lên tàu để thoát khỏi Ormoc, tôi thì đang đi hướng ngược lại, với những thùng hàng cứu trợ!



Đêm trăng sáng ở Bato, thuộc tỉnh Leyte
 

diana_tse

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Cảm ơn bạn về thông tin và những phần quà cứu trợ đầy ý nghĩa dành cho những nạn nhân của cơn bão Haiyan, rất mong bạn kịp thời update sơ lược về tình hình an ninh, xã hội ở Manila cũng như những nơi mà bạn đã đến cứu trợ để mình và mọi người nắm được, một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều :)
 

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Cảm ơn bạn về thông tin và những phần quà cứu trợ đầy ý nghĩa dành cho những nạn nhân của cơn bão Haiyan, rất mong bạn kịp thời update sơ lược về tình hình an ninh, xã hội ở Manila cũng như những nơi mà bạn đã đến cứu trợ để mình và mọi người nắm được, một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều :)
Thật sự rất vô tình mà mình được tham gia cùng với bạn host của mình đi một chuyến donation trip đến Ormoc (cách Tacloban khoảng 120km), nơi này cũng bị Haiyan Typhoon vào nhung nếu Tacloban bị ảnh hưởng 10 thì nơi mình đến chỉ là 1 thôi! Nhưng tình hình vẫn rất kinh khủng! Mình sẽ sớm review lại, bạn chờ nhé!
 

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Để rồi bây giờ ngồi trong nhà cũng thấy sợ! Những nỗi sợ không thể đong đếm được bằng tên, bằng không gian, bằng thời gian (giống như má, sắp đến tết lại nhắc con cái đừng làm cái này đừng làm cái kia, bộ qua năm mới, con được khoẻ re liều hở má?). Ăn một trái nho cũng hổng biết có phải nho Trung Quốc hay không? Cầm bộ đồ chơi con nít lên sợ có chất chì làm ảnh hưởng đến cháu nhỏ nít! Coi ti vi nhiều quá thấy những chương trình này rồi làm thế nào mà tụi em nó phát triển được, toàn gào với rú với tụi trẻ trâu thấy thần tượng nói ngôn ngữ từ một quốc gia nào đó xa xôi ghé qua mà khóc còn hơn là mẹ cha sinh ra mình mất! Và còn nhiều thứ khác giống như vì một ánh nhìn thôi bạn sinh viên trưởng lớp bị đâm gục ngay trên ghế giảng đường đại học! Và con trẻ được đưa đến trường thì tưởng đâu là an toàn nhất cũng lại bị thầy cô cho ăn những bữa ăn thiếu chất, để được hưởng chiết khấu, để có tiền!


(Trích những nỗi lo sợ số 3, chữ của Tồn Phan)



Với những người bạn Phil host trên đường đi donation

1. Những nỗi lo sợ:

Nhà tôi ở Ninh, một thị trấn nhỏ nằm lờn tơn giữa đường quốc lộ nối với Sài và dọc dài qua biên giới nước bạn Cam. Ở đó có tôi mỗi ngày mài đũng quần trên ghế xoay của một ngân hàng nhà nước. Cuộc sống của một người trẻ nhiều khi thấy bức bối và quạnh hiu ghê ghớm khi phải đếm ngày bằng những gương mặt cười. Đi bụi một mình, tự nhiên trở thành một thói quen sủi tăm vào trong tâm khảm! Trước ngày lên đường một ngày, cuối cùng tôi cũng xin được phép! Giấu gia đình rằng con sẽ đi Sing, giấu cơ quan bằng một chuyến đi miền Tây sông nước nào đó. Chiều ngày 14 vừa làm việc xong, nhịn ăn tối để nháo nhào bưng đồ và chạy! Quãng dài từ Ninh lên Sài 120 cây số đo bằng từng trận ho như có con sâu nào đang phá nát cuống họng. 7 giờ có mặt tại sân bay để tiễn người chị đi Thái. Vẫn ho và vì đi bộ quá nhanh nên cái chân vừa gãy xong lại bắt đầu đau trở lại rồi! Gọi cho thằng bạn thân (đi nhiều, quen nhiều, gặp nhiều nhưng bạn thân thì nào giờ chỉ có một, đời nhiều khi với tôi nó đau vậy!). Nói mày ơi tao chuẩn bị ra sân bay, đi Phil, có gì mày mua giùm tao mấy phần thuốc, ho, viêm họng héng, tao bận quá nên không ghé tiệm thuốc tây mua được. Bạn ừ, cười hề hề nói mày kiếm cái gì đó nhét vô bụng đi! Lúc sau bạn vô, dòm thấy bạn thấy tội nghiệp, ốm nhom! Đưa cho bịch thuốc, nó nói mày đi đợt này mà có gì xảy ra tao cũng hổng có bất ngờ lắm, bên đó đang bất ổn thấy bà! Tôi cười, ờ, thì mày biết tính tao mà, ngang tàng đời trai sóng biển! Ngồi cà phê sân bay một chút rồi bạn về, mình ên tôi ở lại! Những lời khuyên huỷ chuyến đi xích lại, quyến luyến từng bước chân! Những nỗi lo sợ, khi chỉ còn có một mình ở sân bay lúc trời chuyển dần về sáng ôm ấp vỗ về. Đến giờ phút này rồi, hổng lẽ còn bối rối lợn cợn gì nữa giữa ở và đi! Đúng 12 giờ đêm, vẫn có một mình ên, tôi bay!



Sự gãy đổ

Trước khi đặt vé máy bay, thì sợ! Bởi đọc những tâm sự sẻ chia nỉ non của bạn bè mười tám phương chín mươi hướng trên khắp các mặt trận, diễn đàn. Rằng Phil không được an toàn cho lắm, cánh taxi, jeepney họ mần ăn mà còn lận theo dao lam (đặng cứa cổ khách hàng, khổ!). Rằng biển đảo Phil đẹp lắm, nhưng tôi hổng biết bơi, chuồn chuồn cắn rốn từ nhỏ tới lớn chòng ngòng như bây giờ cũng vẫn chưa biết đạp nước mà nổi lên với thiên hạ, nên thấy biển thì cũng ù ù cạc cạc, tựa như dòm một cô gái đẹp từ chân, mông, hông, má mà hổng chạm vô được nên cụt hứng. Và đi một mình, couchsurfing nên cũng sợ bởi niềm tin thời buổi giờ là thứ xa xỉ, đâu có ai cho không ai cái gì mà không cầu nhận lại được đâu (dù dĩ nhiên, đã surfing rồi và thiệt may là không gặp tổn thất gì hết ráo!).

Nhưng đặt vé máy bay xong rồi (đi tháng 11, đặt vé đâu quãng tháng tám, sau khi đi Malay hửi khói về là hứng lên múc tiếp!) thì cũng đâu có nghĩa là hết sợ! Thì cũng bởi do công ăn chuyện mần, mới đầu định đi tháng 12, có gì qua đó đón Noel giáng sinh tưng bừng khói lửa, ngặt nỗi đang mần trong ngân hàng, cuối năm lu bu kết toán kết sổ thu nợ người ta nên tôi hổng có ưng. Đành đoạn đặt vé đi tháng 11, trong bụng lổm cổm tự động viên mình thì chắc lúc đó bão cũng đã tan rồi! Hai tháng sau đọc tin rằng Cebu bị động đất, chưa đầy một tháng tiếp theo, trước ngày đi có một tuần thì hung tin bay về làm rụng rời tan tành khói lửa, Phil bão to, thiệt hại nặng. Những nỗi lo sợ mong manh trước kia giờ tượng hình, rõ rành rành thành mấy cái chữ đi hay không đi đánh nhau bời bời trong đầu mình! Đi hay là không đi?



Tôi khổ lắm. Mần ở quê, người ta chỉ cần nghe nói tới đi nướcngoài là sướng rân trời, má ơi đâu ai hiểu rằng đi mọt mình theo cái kiểu nhà binh đi hành quân hết ba tháng quân trường. Một mình đi đồng nghĩa với việc rủi ro núp lấp ló đâu đó trong những bước chân qua! Bước chân lẻ loi thì không có tiếng nói, giẫm lên cát lỡ gió thổi qua thì lợt bớt phai đi mất. Đi một mình lỡ có chuyện gì thì biết đâu mà cầu cứu. Và bão nổi lên rồi nghĩa là niềm vui đi hưởng thụ không khí của một đất nước lạ xa bị thay thế bằng một niềm mất mát khó có thể giãi bày, hổng lẽ đất nước người ta đang oằn mình khắc phục những hậu quả để lại sau bão mà mình bay quá đó đặng khám phá cái này, cưởi hỉ hả chụp hình lưu niệm với cái kia! Con người mà, không cùng màu da, không cùng tiếng nói nhưng hổng có nghĩa là không biết đau và xót trước cảnh tang thương của đồng loại! Một lần nữa, đi hay không đi lại đá nhau trong đầu, lần này thì côm cốp, đau muốn chết!

Đợt trước có đọc những dòng du ký của cô gái trẻ đi qua mấy chục nước gì đó và bị dân làng ném đá không thương tiếc. Tôi cũng hiểu, trời ơi cái kiểu gì mà đi du lịch mà không biết sáng mai dậy mình sẽ đi đâu, mình sẽ làm gì. Đi bất chấp và đánh đổi niềm vui bằng sự liều mạng. Tôi phản đối vì tôi sợ, vì cha mẹ già giờ chỉ có mình ên tôi là chỗ dựa (cả vật chất, cả tinh thần), vì những dự định còn đang dang dở, những chữ chưa được viết, và cuộc sống tôi chỉ mới lật qua có 24 năm đời. Đi Phil vào những ngày bão nổi là một sự đánh đổi, liệu rằng nó có đáng giá hay không?


Có đáng để đánh đổi hay không? Câu hỏi này đặt ra khi đã đặt chân lên đất bạn rồi, đã dành nửa ngày để đi Intramorous rồi và chỉ còn ba giờ nữa thôi là đến giờ để lên máy bay phóng qua Cebu. Người ta khuyên thôi ở lại Manila đi, gộp chung vô đoàn của người ta đi núi lửa với chơi ở những vùng nào hổng có biển, chớ thiệt tình giờ qua Cebu nguy hiểm lắm, người ta đùng đùng muốn quay về đất liền còn tôi lại định đi ra đảo, ngay vùng bị bão nữa. Ngồi jeepney một vòng thành cổ, nắng sớm nghiêng nghiêng làm tự nhiên nhớ đến buổi chiều nào đó ở Malacca cũng thành cổ rêu phong những bức tường nằm im thời gian đếm nhịp nghe tim mình rộn rạo! Một vòng thành cổ im lìm quá thành thử tôi cũng muốn nổi loạn lên rồi. Chia tay hai chị gái Hà Nội vừa kết giao chung trong chuyến dạo chơi Intramorous, tôi bắt taxi về lại Terminal 3. Ở đó, tôi quyết định vẫn như kế hoạch ban đầu, bay đi Cebu. Mua sim Globe của Phil (trị giá thẻ cào là 300 peso, thêm 40 peso tiền sim). Từ sân bay lần đầu tiên nghe tiếng của bạn host, bạn cũng phiêu lưu không kém khi hổng cho tôi địa chỉ nhà gì ráo trọi, cứ tỉnh bơ khi nào mày xuống sân bay cứ đưa điện thoại cho thằng taxi tao nói chuyện với nó. Tôi ờ, hẹn gặp lại mày nghen! Máy bay trễ hai tiếng, thành thử ra thay vì đến Cebu lúc 4 gờ mà thành ra tới 6 giờ. Hoảng hôn trên sân bay đẹp đến nao lòng, cảnh buồn! Thì ngày tắt nắng lúc nào mà hổng làm cho con người ta bịn rịn bồi hồi những nỗi niềm riêng. Bước ra khỏi sân bay, tôi mặt ngầu a lô cho bạn! Ho dữ quá nên bây giờ tắt tiếng luôn rồi! Đưa máy cho cô gái điều phối taxi nghe điện thoại! Chốt địa chỉ xong rồi tôi hỏi giá, cô gái hét 500 peso, mất giọng nên tôi lại mặt ngầu nói cảm ơn chị nhưng em xài đồng hồ km, bao nhiêu tính tới đó. Từ sân bay vô tới nhà bạn (tôi cũng hổng biết nó nằm chỗ nào, nhưng quãng xa, chạy hơn một tiếng) hết 319 peso, giá châp nhận được!

Cebu có chào đón tôi hay không? Sao đã hai giờ đồng hồ chờ bạn host rồi, gáy người thì lạnh mà vẫn bặt vô âm tín. Đói bụng quá nên giữa ngã ba đường tấp đại vô một quầy BBC lề đường. Mua mấy xâu gà nướng, heo nướng, dồi nướng các loại rồi nhét vô họng. Đã bị tắt tiếng còn ăn đồ nướng dầu mỡ và đứng ngoài trời gió mái, cuối cùng là tôi hoàn toàn không nói được nữa. Chị chủ quán thương tình bắt ghế ra cho ngồi. Thấy ngồi chờ lâu quá sốt ruột chỉ bưng qua trò chuyện. Té ra lúc đầu còn tưởng tôi là dân ở Tacloban đang chạy nạn sang Cebu. Dù kiểu gì thì vẫn cứ ấm ức. Tại sao tôi lại phải chịu ựng cảnh này, ho sù sụ, tắt tiếng, mệt, đói và khát. Trong túi mình có tiền, mình hoàn toàn có thể kiếm cái nhà nghỉ nào đó chui vô tắm và đi ngủ! Nhưng sự kiêu hãnh bị dập tắt bằng khát khao trải nghiệm. Những nỗi lo sợ bị dìm hoàn toàn trước háo hức được gặp bạn host và thực sự sống những giây phút như người dân bản địa nơi đây! Tôi vẫn chờ, cuối cùng sau gần ba giờ mòn mỏi, bạn gọi! Bạn đón tôi trong tình cảnh tôi đưa điện thoại cho chị chủ BBC nói chuyện vì mình đã hoàn toàn tắt giọng rồi! Và trở về nhà sau một ngày dài, Cebu cuối cùng cũng đã ôm ấp tôi, vào lòng!

(Lời tác giả: tôi cứ viết theo cảm xúc, thấy có vẻ không hợp với kiểu hồi ký trên này, nhưng kệ, hy vọng có bạn sẽ thích!)
 
Last edited:

nkn1506

Thích đi Phượt
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Bác này gan quá :shrug:
 

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Mình không gan đâu bạn ơi, trước ngày đi mình cũng sợ! Mình cũng đã định là sẽ bỏ chuyến đi Cebu rồi, nhưng khi qua bên đó rồi, thấy tình hình ổn nên mình mới đi tiếp. Và cuối cùng là đi tới tận cùng của cơn bão luôn! Một trải nghiệm vô giá!
 

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Em mặc một miniskirt, mang giày cao gót khoảng chừng năm phân. Tóc em thả, tóc đen nhuộm loe hoe màu. Tay em hững hờ treo cái túi xách, buổi sáng Malate trong siêu thị 7eleven, tôi đang dò bản đồ tìm phụ các chị Hà Nội hostel ở khu Makati! Em quay qua, hỏi các anh chị cũng ở Việt Nam qua à! Cả bọn cùng cười, nụ cười nhiều khi hay lắm, không cần lời nói, cũng chỉ nụ cười thôi cũng đủ để người nhận ra nhau!

2. Gửi cho em một nụ cười - Gặp cô gái Việt Nam ở Malate


Máy bay đáp xuống Terminal 3 là hơn bốn giờ sáng. Quãng đường di chuyển dài hơn hai tiếng đủ để tôi chợp mắt được một xí, nhưng mà ho nhiều quá, lại sợ phiền người kế bên nên mắc ho cũng gắng mà kiềm lại thành thử ra, coi như cả một đêm dài không ngủ. Xuống sân bay rồi thì người cũng bơ phờ. Bình minh ló dạng thật rạng ngời ở phía đằng Đông. Chào Manila, chào một vùng đất mới!

Trong lúc chờ làm thủ tục thông quan, kịp để làm quen với hai chị gái người Hà Nội! Hai chị là đồng nghiệp của nhau, cũng dân ngân hàng. Một chị đang làm việc ở Tàu, một chị làm ở Nội! Hai chị ghép cặp với nhau, líu lo xíu xô. Gặp nhau cũng là cái duyên, chị hỏi tôi đi đâu, tôi nói chiều này em bay đi Cebu, sáng nay cũng chưa có kế hoạch gì, hổng biết khu Intramorous có đủ gần để làm một chuyến city tour thành cổ hay không? Chị nói trời ơi ngoài Cebu đang bão kinh khủng lắm, thôi em trai đừng mạo hiểm nữa, có muốn ghép chung với tụi chị hay không? CHị định đi núi lửa trekking và đi Sagada đấy. Nhưng chị có tới tận mười ngày lận, tôi chỉ có mỗi bốn ngày cho một hành trình bụi phủi. Ghép đoàn chung như thế này rồi liệu tôi sẽ đi được đến đâu? Ngày vui liệu có tày gang hay không?

Ngày mới đến bắt đầu bằng việc đón taxi vô khu Malate. Tôi cũng đã nhanh chóng thay đổi quyết định của mình rồi. Tôi sẽ ghép đoàn cũng hai chị gái! Thì không đi được đảo Cebu thì chuyển qua đi trekking, đi coi ruộng bậc thang cũng được. Kế hoạch thay đổi, thì cũng đã quyết định rồi nên tôi không lăn tăn nữa, lăn xả ra trước cửa vào sân bay hỏi taxi. Hỏi đường vô Malate các bác tài xế hét lên tới 800peso. Sợ quá, cả nhà cùng nhau leo lại lên lầu ba, ở đó tôi dội đạn trước một quang cảnh Manila "hổng có gì khác với Sài Gòn hết ráo". Cũng nhà cửa nhấp nhô, lô xô và lộn xộn. Một ngày mới bắt đầu với một chiếc taxi tải vào thành phố. Trả 250 peso cộng thêm 20peso phí cầu đường, khoảng 20 phút sau cả nhà đã đến được Malate.

Không phải mùa du lịch nhưng chả hểu sao đi vòng vòng khu Malate tất cả các hostel, khách sạn đều đã hết phòng, nếu còn thì toàn phòng deluxe với giá đội lên đến cả triệu. Mấy chị em tay xách nách mang đi tới đi lui, chân lại đau nhưng ẫn phải cố gắng. Malate kiểu như là một khu trung tâm cũ của Manila, ở Sài Gòn thì chắc giống khu Bình Thạnh, Phú Nhuận. Trung tâm mới giờ chủ yếu tập trung ở Makati, khu đó đẹp, sạch hơn. Ở Malate, đi dạo một vòng, vào buổi sáng sớm vẫn kịp để tôi thấy những gương mặt đen đen bẩn bẩn ngủ dưới trời lạnh lẽo, những đứa trẻ vô gia cư sau những mái hiên vừa tỉnh dậy, các cô gái ăn sương - chắc là vừa xong một ngày làm việc (Malate tập trung nhiều KTV, nhiều doll club, giống Pattaya ấy). Và Malate trong buổi sớm mai hiện lên vừa dơ vừa bẩn vì nhân viên vệ sinh chưa kịp đi dọn dẹp, rác vứt bừa ở những ngã ba, ngã tư! Jeepney chạy đầy đường không đủ để xua đi cảm giác lạc lõng của một tôi đang bắt đầu chán nản với Manila rồi!

Đi một vòng Malate mà cuối cùng vẫn chưa tìm được hostel, thế là vừa đói, vừa khát tấp vô một siêu thị 7-eleven để kiếm cái gì đó bỏ vô bụng. Thì cũng là hambuger với nem chả hai chị bưng theo từ Việt Nam sang (con gái đi bụi có khác, chuẩn bị các thứ chứ không như đực rựa này!). Líu ríu nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, dò bản đồ đặng tìm đường ra khu Makati, hy vọng ở đó sẽ tìm được hostel nào đó giá ngon hơn một xí!

Và ở đó chúng tôi đã gặp em, một cô gái Việt Nam, một cô gái miền Nam có giọng nói ngọt lịm! Em hỏi ủa các anh chị cũng ở Việt Nam sang hả? Qua đây đi du lịch hay sao ạ? Em ở Ninh, ở cửa 5 chợ Hoa. Em qua đây cũng hơn sáu tháng rồi, em qua đây đi mần, em làm ở sòng bài gần đây nè. Ở đây em buồn lắm, hổng có gặp dân Việt Nam nên gặp các anh chị em mừng. Rồi em nhiệt tình chỉ chúng tôi đi tìm khách sạn, em nhiệt tình quá nhiều khi khiến cho chúng tôi ngại! Bởi dân đi bụi mờ, nhiều khi thấy người ta nhiệt tình quá đâm ra chợn. Tôi hỏi thế tết này em có về quê không? Nhà em gần nhà tôi đó, tôi cũng dân Ninh mà! Em nói cũng hổng biết nữa, tết mờ, casino họ hổng cho nghỉ nhiều, ngày lễ tết dân đi đánh bài đông, mần sao mà nghỉ cho được!

Em làm ca đêm, đó là lúc em vừa tan ca. Giọng nói của em ngọt ngào quá! Em giúp chúng tôi cũng thiệt nhiệt tình! Nghe cái cách em nói, điệu em cười thấy ấm áp quá! Lâu lắm rồi em mới nghe trực tiếp giọng nói nười Việt Nam mình! Sao mà thương, mà yêu đến vậy! Malate nắng sáng cũng vừa lên! Cảm ơn em và gửi lại em một nụ cười. Chúng tôi bắt taxi đi vào Intramorous, chúc em may mắn và sớm được trở lại thăm nhà! Taxi đi rồi tôi mới chợt nhớ ra, quên hỏi tên của em mất tiêu rồi!

(Lời tác giả: Tiếc quá, quên hỏi tên của cô gái Việt Nam ấy, không hình ảnh, không số điện thoại, biết làm thế nào gặp lại em đây???)
 

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Riết rồi niềm tin là một thứ xa xỉ! Đi chợ lựa một trái cam cũng ngần ngại hổng biết có phải trái cam này được ủ chất bảo quản quá tay hay không? Đi đường xa về vắng sợ hành trình bị lỡ mất ở một quãng nào đó, vì người bây giờ bị phần con liếm láp đi mất, chớ hổng phải sợ bóng tối. Mần ở ngân hàng hơn ba năm rồi nên hiểu, lòng chỉ tin khi đời đừng xô đẩy bạc đen. Tôi lại tiếp tục xách ba lô lên và đi! CS - niềm tin được thắt lại nghẹn ứ trong tim này!


3. CS mỗi bước chân qua đều là nhà!

Tôi bắt đầu gửi thư xin ở trọ vào tháng chín. Đầu tiên là xin ở trọ ở Manila. Do đã từng CS rồi nên gần như ngay lập tức được chấp nhận vô ở ké. Bạn host của tôi đang làm bên mảng truyền thông và media, tôi cũng không rành nữa vì ... đó là cả một câu chuyện dài lượt thượt sau đó nữa. Dự định ban đầu thì chỉ là quanh quẩn ở thủ đô, đi Taal và đi Sagada! Bạn host thì bận vô cùng. Mỗi lần rải lời giả bộ hỏi thăm bạn ơi bạn có khoẻ không? Năm thì mười hoạ mới nhận được tin nhắn trả lời lại rằng ờ tao vẫn khoẻ, cảm ơn cảm ơn đã hỏi thăm! Tự nhiên tôi nhớ tới Kay, người bạn host của tôi ở Malay, một người bạn nhiệt tình nồng ấm, lúc nào cũng hỏi tôi có khoẻ hông, chuẩn bị đi tới đâu rồi! Nhưng kệ, này là mình nhờ vả người ta mà, đâu có lý do gì, để nói ra nói vô chê bai cho đặng!

Bước chân qua tháng mười, đùng một phát hứng lên muốn đi ra biển. Tôi lọ mọ lên mạng đặt vé, bay nội bộ đi Cebu. Chỉ đặt vé có hai ngày một đêm thôi, bưng chuyện đó đi nói với host, bạn bảo trời có nhiêu đó thời gian thế mày đi Cebu làm gì? Tôi trả lời ờ ờ kệ, chớ thiệt sự ra tôi cũng hổng có thích biển. Rồi thì lại tiếp tục kiếm host ở Cebu tiếp. Đợt này khó, tôi gửi thư xin ở trọ hoài mà hổng được. Lôi bạn host ở Manila ra than khổ, nhờ bạn giới thiệu giùm. Nói chơi, khóc lóc nỉ non chơi chơi mà dè đâu bạn giới thiệu thiệt. Nhiệt tình như chưa bao giờ nhiệt tình hơn nữa, kiểu tui bảo đảm cho người này, yên tâm host hắn đi! Tôi biết Junior cũng từ một dịp tình cờ như thế!

Thế giới này ngày càng phẳng, nhưng đâu có phải khơi khơi là gặp được nhau, quen biết nhau giữa bảy tỷ người. CS nối những chiếc cầu xuyên biên giới, bằng niềm tin, đơn giản vì chúng tôi tin tưởng lẫn nhau! Không phải lần đầu tiên tôi surf, nhưng in như nỗi lo lắng về người bạn host của mình đã trở thành đặc sản. Trước chuyến đi lo, chuẩn bị bay rồi vẫn lo! Hổng biết bạn host của mình ra sao? Mình sẽ như thế nào ở một đất nước xa lạ, và những khác biệt về văn hóa, về ngôn ngữ, liệu sẽ trở thành rào cản, để người gần hơn với người! Tôi sợ, những nỗi sợ trở thành đặc sản trước mỗi bận CS luôn rồi!

Trước bữa đi vài ngày, bạn host của tôi ở Manila báo tin là hôm tôi qua bạn bận đột xuất, chuyện cũng hổng mong muốn vì bạn có một event tổ chức ở một tỉnh khác. Bạn nói tôi có thể ở nhà của bạn, hông sao hết, bạn sẽ cố gắng về sớm, nếu còn thời gian thì đi uống cái gì đó! Tôi nói ờ ờ, hy vọng là như vậy! Nhưng miệng cười trong lòng lại thấy lo, trời ơi còn có mấy ngày nữa là đi, mà bạn host lại tiêu tùng như thế này rồi sao! Junior ở đầu cầu Cebu còn bận hơn nữa, không cho tôi biết địa chỉ, chỉ cho tôi số điện thoại, bạn nói khi nào tới Cebu thì cứ gọi, bạn sẽ chỉ đường. Lần đầu tiên tôi thấy mơ hồ, những mối dây liên hệ nó cứ hời hợt! Nghĩ trong bụng thôi kệ, có tiền trong túi mà, có gì qua đó được không được thì kiếm cái hostel nào đó chui vô! Đi bụi mà! Một chuyến đi bụi lý tưởng của tôi là đến một thị trấn nhỏ nào đó, không phải địa danh du lịch nổi tiếng nào, tận hưởng một cuộc sống đích thực của nơi ấy, ngồi ở một quán nhỏ nhìn ra đường, buồn thiu vì có một mình nhưng chắc ăn tôi sẽ khoái! Vì một mình, vì đơn độc nhiều khi làm oằn thành kỷ niệm, và nhớ nhung đều sẽ bắt đầu từ những khoảng khắc độc hành như thế này đây!

Những chuyến đi rồi sẽ nối dài, như những mối quan hệ, rày đây mai đó riết rồi sẽ dễ kết nối những người lạ xa! Đến Manila ngày đầu tiên tôi chưa liên hệ với Iosif, vì biết giờ này bạn đang rong ruổi ở một nơi nào đó, và cũng hổng biết bạn có nhớ đến tôi hay không nữa. Chia tay em gái người Việt Nam ở Malate, tôi cùng hai chị Hà Nội bắt taxi ra khu Intramorous - khu thành cổ của Philippines. Taxi chạy theo km, rất rẻ. Quãng đường chạy khoảng 15 phút tính ra hết 130 peso. Hãy cẩn thẩn, cánh taxi bên đó nhiều người rất láo, kiểu như họ vẫn tính km nhưng cộng thêm 50peso nữa! Intramorous hiện ra trong nắng sớm ngày mới thật tĩnh tại và yên bình! Những đoạn đường nhỏ lát gạch, đi lạch bạch dễ bị đau chân!

Chị gái nói, trời ơi một năm về trước, ở Malacca, cũng thành cổ như thế này, và nắng chiếu nghiêng nghiêng, và chị đi với bạn trai, bây giờ thì đi một mình. Tôi nói giỡn, chị cũng đang đi với trai này, nhưng khác, cảm giác hối tiếc! Thì mối quan hệ cũng chưa đủ thắm sâu đặng hỏi thêm về cuộc sống của chị! Intramorous một ngày thứ sáu vẫn đông đúc, có một nhóm thanh niên, đông đến cả trăm người, mặc chung áo đồng phục, chắc là dân bản địa, kiểu như đi thực tế (giống các bạn học sinh, sinh viên ở Việt Nam, đi bảo tàng, chẳng hạn). Họ rất sôi nổi, cười cười nói nói làm rộn hết cả khu thành cổ. Intramorous là một trấn cổ, được chính quyền gìn giữ khá tốt để mần du lịch! Khu Intramorous đi một vòng kiểu cưỡi ngựa xem hoa như chúng tôi chắc gần hai giờ đồng hồ là hết. Nhiều khi nghĩ lại tôi thấy tiếc, nếu có dịp trở lại, chắc chắn tôi sẽ khám phá Intramorous sâu và đơn độc một mình nhiều hơn thế này! Những bức tường thành đẫm màu thời gian, và nhà thờ, những con đường lát gạch gồ ghề, nhịp gõ móng ngựa âm thầm! Bỏ qua những ồn ào phố xá, trấn cổ vẫn giữ nguyên những nét đẹp không phai mờ! Bữa đó do tôi lại thay đổi quyết định, không theo các chị gái nữa mà sẽ tiếp tục cuộc hành trình đơn độc của mình đi Cebu, nên tôi bảo các chị ngôi xe xích lô, mất 100 peso cho một vòng Intramorous. Bạn nhỏ chạy xích lô mồm năm miệng mười, liến thoắng nói quá trời nói bằng một thứ tiếng Anh khó nghe cực kỳ! Kết tour tôi tip cho cậu nhỏ 50 peso, thế mà bạn ấy còn kèo nài kinh hồn bạt vía, thật sự ở đây dân tình nhiều khi ranh quá xá!

Tôi ớn Manila rồi! Bắt taxi trở về Terminal 3, sau khi rảo quanh Asean Garden gần sát bên khu Intramuros, tôi chia tay các chị! Hổng biết bao giờ có duyên gặp nữa! Ở sân bay, trong lúc chờ đến giờ check in, tôi lượn! Khu foodcount ở Terminal 3 loe hoe, nhiều hạng mục vẫn chưa xây xong, các cửa hàng không có nhiều lựa chọn! Tôi bị viêm họng nặng nên ớn ăn cơm, kiếm đại một chỗ nào đó bán mì hoặc món nước nào đó, nóng nóng húp cho qua ngày đoạn tháng nhưng hổng có! Cuối cùng phải bay vô một nhà hàng Nhật Bổn, ăn qua quýt món mì Udon dở chưa từng thấy (hết gần 350 peso). Cebu delay chuyến bay! Một trải nghiệm kinh hoàng, xe bus chở hành khách ra máy bay rồi, leo lên máy bay luôn rồi mà máy bay cất cánh hổng được! Cả đoàn cùng leo xuống, được bus sân bay chở lại vào trong. Mất thêm hai giờ nữa cho việc chờ đợi. Đáng lẽ máy bay sẽ cất cánh lúc 1 giờ trưa, nhưng mãi tới 4 giờ chiều mới bắt đầu! Và kết cục là tôi cho bạn host leo cây! Hoàng hôn Cebu đón tôi não nề, tắt tiếng hoàn toàn vì gió mái! Cảnh chiều buông đẹp mê hồn! Không nói được nên vừa xuống sân bay tôi dí cái điện thoại cho cô gái làm nhiệm vụ bắt khách taxi để cổ trò chuyện với Junior. Tôi cũng không biết nhà bạn ở đâu, tôi nói vói theo cô gái xa lạ rằng nếu tôi có chuyện gì, hãy nhớ tôi đến từ Việt Nam nhá!

Màn đêm buông xuống rất nhanh! Một mình trên chiếc taxi bắt đầu vào thành phố! Bạn host của tôi nhắn tin rằng bạn phải đi mua một vài thứ, tôi sẽ lại một mình! Một mình! Cảm giác đó đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh! Tôi không biết taxi sẽ chở mình đến đâu (Bạn chỉ nói cứ ừng ở chỗ Englic corner, tìm cái cổng nào màu xanh, bạn sẽ đón tôi ở đó!). Lần đầu tiên tôi đến Cebu mà, tôi có biết gì đâu! Taxi bỏ tôi lại ở Englic corner, đói, tôi rất đói! Tấp vào một quầy BBC lề đường, tôi nạp năng lượng! BBC rất ngon! Tôi thì rất thảm! Tôi ăn, xong rồi lại ngồi lên đứng xuống. Chờ đợi, cảm giác ấy rất kinh khủng. Lời đầu môi chót lưỡi tôi nhắn cho bạn ằng cứ yên tâm đi, tao đang tận hưởng Cebu by night đây, rất tuyệt. Chớ thiệt sự ra tôi đang oải, tại sao mình lại ở đây? Hơn 8 giờ tối rồi, cả ngày nay tôi chưa nghỉ ngơi ược một phút nào, hôi hám, dơ dáy chịu không nổi. Viêm họng mà lại ăn thêm đồ nướng, kết quả là tôi đau khổ chỉ biết ra dấu! Thấy tôi chờ lâu quá, chị chủ quán lại hỏi thăm! Tin được không, chị tưởng tôi là dân ở Tacloban đang chạy nạn qua đây? Nói vậy để thấy rằng tôi thảm thương đến cỡ nào! Và lần đầu tiên tôi biết được, chờ đợi - giờ dây thun đó là phong cách của dân Phil! Tôi chỉ biết cười, chắc cái số này tôi chờ đợi quen rồi! Đói, lại ăn thêm một vài xâu thịt nướng nữa!

9 giờ đêm! Gió cũng đã xổ lồng tan nát rồi. Cebu - thành phố nữ hoàng về đêm vẫn đầy xe cộ! Tôi đang ở downtown của thành phố biển này! Bạn nhắn tin, hỏi tôi đang ở đâu! Tôi nói tao đang đứng trước một cái cổng màu xanh, như lời mày ặn, kế bên là một tiệm massage! Bạn bắt đầu đi tìm tôi! Và ười lăm phút sau tôi cũng được về nhà! Nói chuyện với bạn đến nửa đêm rồi lăn ra ngủ! Tôi ngủ lúc nào cũng hổng hay! Ở trong căn nhà sàn gỗ đó, đã ừng tiếp đón hơn 300 người - đủ màu da, đủ sắc tộc! Phía ngoài cánh cổng màu xanh của căn nhà đó, có dán dòng chữ the hobbit house. Bắt đầu bằng sự chờ đợi, tôi kết thúc ngày bằng một giấc ngủ mệt mỏi không mộng mị! Chuyến đi vẫn còn dài! Đó là đêm đầu tiên của tôi, ở Cebu!




Manila lúc 5 giờ sáng, đèn vẫn còn sáng! Này là vừa mới vạ vật bước ra từ sân bay!



Giống các em nhỏ VN quá! Đi Sở thú chơi!



Cổng thành! Phía ngoài là trường đại học!
 

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Khi anh bác sĩ nói với tôi rằng cái chân bị gãy hai ngón, phải bó bột, hạn chế di chuyển trong ít nhất một tháng. Tôi dòm qua thằng bạn thân của tôi, nỗi kinh hoàng chắc là không thể che giấu được trong cặp mắt một mí lép kẹp! Điều đầu tiên tôi nghĩ đến, đó là chỉ còn ba tuần nữa là tôi phải đi Philippines. Chuyến đi nhiều khắc nghiệt, và nếu thiếu đôi chân này, tôi sẽ phải làm như thế nào! Chuyện của hơn một tháng về trước, giờ ngón chân út của tôi chắc có lẽ sẽ không bao giờ còn nhỏ gọn và hình dạng như cũ nữa, tôi chấp nhận điều đó, bắt đầu tập làm quen với nó! Bàn chân qua những thâm trầm, những vệt để lại, bên cạnh khói, còn có cả nước mắt. Niềm vui tách ra từ nỗi đau!

4. Chạy đua ở Cebu - Kế hoạch thay đổi

Một trong những chuyện tôi và bạn trao đổi trước khi đi ngủ, đó là bạn muốn dắt tôi đi một vòng Cebu lắm, nhưng quãng rày bạn bận quá, bạn đang tích cực vận động cho những chuyến đi cứu trợ đến vùng Ormoc, tỉnh Leyte, một trong những vùng bị Haiyan quét qua! Thế nên bạn hổng có dắt tôi đi đâu được, nếu tôi muốn, bạn có thể chỉ, và tôi sẽ đi một mình! Tôi trả lời bạn ngay tắp lự rằng tôi cũng muốn đi với bạn vào vùng bị bão, đó sẽ là một trải nghiệm không thể nào quên! Bạn nói tôi nên đi ra biển Cebu chơi đi, cách trung tâm khoảng 3 giờ ngồi xe là tới, ở chỗ đó, là thiên đường, nhiều người tới nơi này, cũng vì biển! Tôi cười, nói với bạn rằng nếu lần sau tôi có cơ hội quành ngược lại Cebu, nhất định bạn phải dắt tôi tới nơi đó, còn lần này, tôi sẽ đi chung với bạn, đi vào vùng bão lũ, vì chỉ lần này thôi, tôi có cơ hội được thực hiện một chuyến đi nhiều ý nghĩa như thế này! Nếu có lần sau, mà thực sự thì, tôi cũng hổng muốn đất nước này xảy ra chuyện như thế này một lần nào nữa. Thực sự là như vậy! Bạn dòm tôi cười, hỏi, dám không?

Tôi đi ngủ, trong cơn mộng mị dẹp hết tất cả mọi suy nghĩ mệt mỏi rã rời! Căn nhà của bạn rất đặc biệt, sàn gỗ. Ở đó, bạn chuẩn bị sẵn nệm ngủ cho rất nhiều người. Căn nhà của bạn đã từng host đến hơn 300 người, trên vách ường bạn dán dày đặc những kỷ niệm đến từ khắp nơi trên thế giới. Những tờ tiền đủ mệnh giá (nhỏ) của Việt Nam (quá trời Việt Nam đồng luôn), Trung Quốc, Nhật, Mỹ... Bản đồ Cebu, Phil. Ba cây súng nước (hình như quà của một thằng Mỹ nào đó), những thank you letters dán đầy tường... Bạn làm việc khuya, in như mãi tới hai giờ sáng bạn mới đi ngủ. Tôi rã rời nhiều khi giấc ngủ chịu chạo thả vào khuya những cơn ho, dòm thấy bạn vẫn còn đang lẩn mẩn bên bàn làm việc. Thì chắc chỉ có những người trẻ freelance như vầy mới đủ nhiệt thành và kiên nhẫn để đón bạn từ khắp mọi phương xa như thế này!

Sáng hôm sau, tôi thức dậy. Dĩ nhiên là dậy trễ. Bạn hỏi ngủ có ngon không? Tôi nói không? Ho dữ quá, tôi bệnh rồi! Tôi nói với bạn là tôi sẽ đổi lại vé máy bay, phải tranh thủ vì bên Cebupacific họ chỉ cho đổi vé trước 48 giờ trước giờ bay thôi! Coi như tôi dùng những giờ phút cuối cùng, không quan tâm tới giá vé nữa, dùng thẻ tín dụng nên không biết nó trừ tài khoản của mình hết bao nhiêu! Đổi một chiều về, check giá vé thì cũng bằng với mua lại một vé mới. Mà kiểu gì thì kiểu cũng đều mắc hơn giá vé khứ hồi tôi mua đợt trước. Đi phượt bụi, đi một mình nhiều khi vậy, kế hoạch thay đổi xoành xoạch, không theo một thứ tự nào! Cũng may tôi đem theo thẻ tín dụng nên đợt này thay đổi vé máy bay kịp (mất toi gần 2 triệu đồng, trong khi vé khứ hồi mua đợt trước khoảng hơn 1,5 triệu cho chặng Manila - Cebu).

Có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị cho chuyến đi cứu trợ ngày mai! Junior dắt tôi đi một vòng Cebu downtown, đặng mua vé tàu cho cả nhóm gồm 9 người. Ngoài ra, nhiệm vụ của chúng tôi còn bao gồm cả việc mua 10.000 gói mì tôm và mua những cái bao túi đặng bỏ hàng cứu trợ vô nhằm ngụy trang, sợ bưng hê ra tình hình bất ổn dân tình bay vô cướp thì nguy hiểm. Cần nhắc lại là một tháng trước đó, Cebu vừa mới trải qua một trận động đất, khu vực động đất nằm ngay khu trung tâm của khu downtown. Chúng tôi bắt jeepney vô thành phố, chỉ mất khoảng chừng mười phút. Ôi Jeepney, Jeepney, nhắc đến Philippines là nhắc đến Jeepney. Tôi không chắc rằng mình có yêu thích loại phương tiện giao thông này hay không, nhưng về mặt tình cảm, thật sự rằng Jeepney dễ làm cho con người ta xích lại gần nhau hơn tuk tuk, hơn cả xe bus, xe ôm của Việt Nam mình! Sẽ không có phụ lái, tài xế jeepney chỉ việc dừng xe lại theo trạm, đón khách và chạy. Không có việc đòi tiền, không có cảnh trốn vé. Người đi xe tự động trả tiền cho tài xế, có thể ngay lúc lên xe, có thể ở giữa cuộc hành trình, nhưng kiểu gì thì, tất cả đều tự giác. Tôi rất thích cảm giác chuyền tay nhau những đồng cắc lẻ để trả tiền phí, rất rẻ, khoảng chừng 8 peso cho mỗi lượt lên xuống, không có xé vé, những người ngồi sau xe nhờ người ngồi gần tài xế đưa giúp họ những đồng peso. Một sự tự giác và thân thiện đáng nể. Jeepney ngồi tù túng lắm, nhưng cái tình của những người ngồi Jeepney thì quả thiệt là không thể quên!

Jeepney dừng chúng tôi lại ở lưng chừng khu downtown, ở đó, chúng tôi đi bộ ra cảng. Cảng Cebu tính ra không lớn lắm, kiểu như cảng Sài Gòn, nhưng khác ở chỗ, từ Cebu có khá nhiều chuyến tàu đi các tỉnh ở miền Trung của Phil. Do là quốc gia có nhiều đảo, nên việc đi lại giữa các tỉnh, thành phố, ngoài phương tiện là máy bay, thì tàu thuyền là phương tiện đi lại chính. Có rất đông người xếp hàng chờ mua vé! Tôi không rành về địa lý của Cebu cho lắm nên chắc do tâm trạng của mình là đang chuẩn bị đi vào vùng bão lũ Leyte, thành ra dòm mặt người nào cũng đều tâm trạng, đều nặng trĩu lo âu trước cơn đại biến của dân tộc mình! Ở đó, chúng tôi xếp hàng hơn một giờ đồng hồ mới mua được vé. Vé tàu đi từ Cebu đến Ormoc là 620 peso, do hết vé hạng economic rồi nên cả bọn đành ngậm ngùi mua vé hạng tourist 01, mắc chảy cả mỡ.

Chặng về, tôi và Junior đi rảo khắp các siêu thị ở khu trung tâm của Cebu, để mua mì gói. Không khí của ngày thứ sáu thật sự rất náo nhiệt! Tôi không hiểu sao nữa, nhưng đi đâu cũng thấy người, người túa ra từ các khu mua sắm, người qua đường rộn rã những bước chân. Người ta đi khắp các nẻo đường, người ta ôm những thùng hàng vội vã trở về nhà. Có những đứa trẻ ăn xin nằm cù bơ cù bất ở những ngã tư đường, và không thiếu những người vô gia cư nằm vạ vật bạ đâu ngủ đó trên những góc phố cũ kỹ rệu màu thời gian của Cebu. Tôi bị gãy chân, mới vừa hồi phục, nhưng đông người quá nên sợ bị lạc, lúc đi bộ thì trong khi Junior đi khoan thai từ tốn thì tôi toàn phải chạy, níu áo bạn bởi vì tốc độ đi của tôi chậm lắm, sợ không kịp!

Và cái cảm giác thật sự kinh hoàng khi mà bước chân vào khu thực phẩm ở các quầy hàng trong siêu thị, chúng tôi đi qua khoảng hơn một chục cái, nhưng khu nào cũng đông như kiến. Mì gói thì hết, có quầy hàng sạch bóng luôn! Có quầy còn lác đác một vài nhãn hiệu mì, phần lớn là mắc. Giá cả ở Cebu nói riêng và Phil nói chung tôi thấy cũng tàm tạm, không quá đắt đỏ, đủ xài, đủ để một người Việt thuộc hàng bình dân như tôi nếu có cơ hội qua đó sinh sống, chắc cũng tồn tại được. Mì gói giá bèo thì có giá khoảng 6.5 peso. Chúng tôi lùng suốt dọc dài những dãy phố. Ở đó, có rất nhiều khu trung tâm mua sắm và siêu thị! Siêu thị thì cũng y chang Việt Nam mình, cũng những quầy hàng, những counter thanh toán xếp dọc dài những người và người. Sáu giờ chiều có tiếng chuông điểm, và cả không gian cùng lặng im, tất cả mọi người dù đang làm gì, cũng đều dừng lại. Không cần phải hỏi bạn đồng hành, cũng biết rằng mọi người đang cầu nguyện! Đây là nghi thức mỗi ngày của đạo Chúa ở Cebu, diễn ra tại tất cả những nơi công cộng! Cảm giác xoay vần đủ để tôi bất ngờ và vỡ ra vì thích thú. Cần lắm chớ những giây phút cộng đồng như thế này, dù là ai, đang ở đâu và làm gì, sống chậm, theo một ý nghĩa tích cực nào đó cũng đều dễ dàng làm cho con người ta dừng lại và tạm quên đi những tất bật của đời thường.

Chạy đua ở Cebu. Tôi nghĩ rằng mình đang trong một cuộc chạy đua chớ không phải giỡn. Ở cuộc đua đó, có tôi và Junior phải lất bất xang bang lục hết hơn mười cái siêu thị đặng mua cho được 10.000 gói mì. Và khi mà mua được rồi phải bưng ra đi taxi trở về nhà. Lúc bình thường thì không nói, nhưng khi mà con người cảm thấy không an toàn, nhu cầu tích trữ lương thực thực phẩm bắt đầu ngọ ngoạy, và mình phải đua nhau để giành lấy những phần ít ỏi đó. Cảm giác đó thực sự rất khác. Trên đường về tôi có ghé qua port Sandiego, một khu tường thành kiêm công viên của Cebu, quảng trường nằm cạnh bên cảng, tôi thấy hơi lạc lõng giữa quảng trường rộng lớn này! Hỏi Junior rằng thế mạnh chính của Cebu là gì, bạn nói du lịch. Tôi thắc mắc ủa sao ít thấy dân Tây ba lô quá, mà trông đường phố quán xá ở Cebu cũng cũ kỹ nữa. Bạn nói ờ thì đi ra biển đi, ở đó sẽ có đông du khách hơn. Buổi chiều đi qua khu nhà thờ Lớn, nhà thờ vừa mới bị tàn phá do trận động đất vừa rồi. Rất đông những người già và trẻ nhỏ ùa ra đường bu lấy chúng tôi đặng bán nến. Giống y chang khu nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn. Tôi cười ha ha nói trời ơi tôi đang đi trên đường phố Sài Gòn phải không?

Trở về nhà thì trời cũng nhá nhem tối. Junior mua về hai con gà quay! Lại là thịt, tôi khoái thịt rồi. Tối đó có những người bạn sẽ đi cùng cả nhà đến Ormoc qua để chuẩn bị đóng gói đồ đạc. Chúng tôi có một buổi tối vui vẻ, ngồi bốc từng nắm cơm ăn mà cười hỉ hả trước những câu chuyện của các thành viên. Họ đều trẻ, toàn dân freelance và toàn là dân phượt chính hiệu. Một bữa tối thật vui! Tôi lại phải đi ngủ sớm, thói quen không thể nào bỏ được của một trai văn phòng ngân hàng nhà nước chính hiệu! Có tiếng chuông nhà thờ nào đó đổ giữa thinh không! Mà chắc là tôi nhầm lẫn rồi, đó là tiếng còi hụ của một chiếc xe cấp cứu nào đó. Ở Cebu, âm thanh mà tôi thường xuyên nghe nhất chính là tiếng còi xe cấp cứu. Không phải vì lý do gì, chỉ đơn giản là... Hobbit house gần một cái bệnh viên mà thôi! Ờ mà tôi nói các bạn nghe chưa, nhà của Junior có một cái tên rất dễ thương, Hobbit House.

Và một ngày nữa lại tàn!
 
Top