What's new

Ta rong chơi phiêu lãng cuối trời

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Tôi từng có một bài luận, nói về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Việt Nam một thuở anh hùng. Bài luận đó tôi có dẫn lại câu nói nổi tiếng của Pavel Korchagin trong Thép đã tôi thế đấy: Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí... Và trong những tháng ngày trẻ tuổi rong ruổi của mình, tôi đã rất nhiều lần tự hỏi mình rằng, liệu đây có thực là một cuộc sống đích thực mà mình mong muốn hay không?

5. Vào tâm bão

Dậy sớm, 5 giờ sáng ở Cebu, nghĩa là ở Việt Nam giờ này vẫn còn là 4 giờ. Đêm qua ho dữ, giọng nói vẫn cứ khều khào! Cái vali của tôi giờ đã lèn chặt bằng những lon cá hộp! Nặng chịch! Vali của các bạn khác cũng vậy, cái nào nhét được là nhét vô hết. Do sợ nếu không ngụy trang bằng kiểu này, người ta để ý rồi biết đâu bay vô xâu xé, thôi thì cứ cẩn thận là trên hết. Chúng tôi rồng rắn bắt taxi ra cảng. Cebu buổi sớm mù sương, phố vẫn còn ngái ngủ. Lâu không dậy sớm, cái cảm giác buổi sớm mai ngày chưa lên dù là ở Việt Nam hay ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này đều dễ đem lại cho con người ta sự thanh thản. Ngày chưa ầm ào, nắng chưa vội lên! Taxi chạy nhanh qua những quãng phố vắng. Cebu sương mờ, cảng cũng phủ sương mờ. Bến cảng chào đón chúng tôi bằng những nụ cười!

Một trong những điểm cần lưu ý khi đến Phil là thường các phí cầu đường, họ không bao gồm trong giá vé. Trả thêm 10 peso cho phí cầu cảng, không quá mắc nhưng cũng đủ để cho một bạn Việt Nam rặt thấy lạ lẫm, cái này in như ở quê tôi không có! Tập thể duc buổi sáng bằng việc bê vác những thùng hàng cứu trợ. Cũng đủ để mồ hôi túa ra, chưa ăn sáng nhưng in như khi người ta đi bụi, chuyện ăn uống không còn là vấn đề quan trọng nữa, tôi không thấy đói.

Hàng cứu trợ được chất lên một chiếc xe tải chở từ nhà ra đến cảng trước. Từ đây, chúng tôi mỗi người một tay bưng qua cho bộ phận kiểm hàng họ kiểm đếm và đưa vào khoang hàng. 7 giờ tàu bắt đầu chạy, mới nãy vừa đổ mồ hôi (một xí thôi vì thực ra mùa này bên Phil cũng không đến nỗi quá nóng bức) thì giờ cả bọn bắt đầu an vị trên khoang tourist của tàu express. Trước mỗi chuyến đi, lúc nào cũng sẽ có một khoảng thời gian ngắn trước khi xuất phát để nhà thuyền phát một đoạn video ngắn (khoang nào cũng có màn hình LCD) cầu Chúa phù hộ cho chuyến đi được bình an! Những người dân Phil mộ đạo, họ chăm chú và rất nhiệt tâm nhép theo lời kinh cầu phát ra từ màn hình LCD. Tiếng của cô gái phát thanh viên trầm ấm đủ để khách phương xa nao nao lòng. Rời bến, rời thuyền là số phận này chỉ gởi vào những niềm tin vô hình tượng hình bằng Chúa. Tôi sợ chớ, giữa biển khơi lỡ có chuyện gì xảy ra rồi sao?

Mất khoảng gần ba giờ di chuyển. Ngồi ở khoang tourist có khác, lạnh thấu tim! Nhà thuyền mở máy lạnh hết công suất. Đợt trước tôi có nghe nói rồi, bus liên tỉnh ở Phil thường họ mở máy điều hòa kinh khủng lắm! Hồi đi Malay tôi cũng trải nghiệm qua luôn rồi! Vậy nên chuẩn bị sẵn áo khoác tùm lum, trùm từ đầu cho đến chân, mà vẫn không thoát khỏi cái lạnh! Nghĩ lại thấy mình dở, các bạn Phil cũng y chang mình, mập hơn đen hơn nhưng họ vẫn khỏe re. Verge còn bận áo ba lỗ quần short nữa! Biển rất lặng, ở bến tàu Ormoc, nguyên khoang thuyền đều dòm ra ngoài, ở ngoài khơi có hai chiếc tàu sân bay Mỹ đang đậu. Từ đó trực thăng cất cánh chở những thùng hàng cứu trợ đến những vùng bị bão tàn phá nặng nề nhất! Ormoc chào đón chúng tôi bằng một cơn mưa nhẹ, trời xám xịt, cảnh buồn và thê lương vô cùng. Những dòng người ồ ạt đổ về bến tàu, người đi xuống thì ít nhưng những người muốn thoát khỏi nơi đây thì đông gấp mấy lần.

Sân bay Tacloban thì bị hư hỏng nặng rồi, nên bây giờ người ta dồn về Ormoc. Ormoc cách Tacloban khoảng 120km, ở đây có bến tàu, một cửa ngõ từ các tỉnh khác đến Leyte. Từ cầu cảng, nhìn ra xa, có thể nhìn thấy được sự tàn phá kinh hoàng của Typhoon Haiyan. Sương khói phủ mờ đường chân trời, những ngọn đồi với rặng dừa, chuối đổ rạp hoặc còi cọc mất tiêu ngọn! Không khí như bị vẫn đục đi bởi những đổ nát và nỗi bất an hiện lên trên khuôn mặt mỗi người. Cảng Ormoc dằn mặt chúng tôi bằng một cơn mưa nhẹ, không đủ để ướt áo! Bầu trời xám xịt càng tô đậm thêm bầu không khí buồn bã, tẻ nhạt đầy bất an của vùng đất này! Chúng tôi xuống thuyền trong một khung cảnh hỗn loạn! Có quá nhiều người đang xếp hàng chờ để được lên tàu thoát khoải Leyte. Chúng tôi phải chờ rất lâu mới nhận đủ được số hàng cứu trợ được bọc kín trong những valy, bao bì nguỵ trang cẩn thận. Bạn tôi đã liên hệ nhờ được một số thanh niên địa phương tin cậy ược hỗ trợ để di chuyển số hàng hoá về địa điểm tập kết. Mưa lúc này vẫn cứ lất phất, đường chân trời mịt mờ khói! Ormoc buổi đầu trưa xỏ xiên chút nắng mặt trời, và trong màn mưa mỏng, chúng tôi đứng trên một chiếc xe bán tải vào sâu trong những bản làng!

Tôi sinh ra và lớn lên ở Ninh! Quê tôi thuộc dạng cao ráo, có núi Đen cao nhất vùng Nam Bộ! Ở đó, những mùa mưa chúng tôi hay ngồi trong nhà và ước rằng quê mình có lũ hặc bão đặng được nghỉ học! Những niềm vui nhoi nhỏ và cười trên những nỗi đau của người khác nói ra thì thấy thật là nhẫn tâm quá xá, nhưng thiệt, người chưa từng sống trong cảnh màn trời chiếu đất nên thấy cái gì lạ lạ, dù là thiên tai, dù là dịch tật, cũng đều mang trong mình một nỗi háo hức khó kiềm chế được. Ormoc đây rồi? Tôi có thể nhìn ra ở đây trước có một ngôi chợ, và chỗ bến cảng có nhiều những ngôi nhà, khách sạn Ormoc ngay cửa ngõ giờ tiêu điều, những hàng dài những balcony vắng hoe, mái trên sân tượng bị tốc, màu nước sơn của toà khách sạn toát lên vẻ rệu rã, buồn như chưa từng có được sự hào nhoáng niềm nở tiếp đãi khách phương xa! Giờ tất cả đã tốc mái, chạy le te những lều chõng, và những gương mặt người không đo đếm được nỗi kinh hoàng oằn lên trong mắt. Đi qua những dãy nhà ven biển, tất cả đều bị tốc mái, nhiều nhà bị sập, cây đổ, cột điện đổ, đường xá ngổn ngang gạch vữa, rác. Rất đông người đổ ra đường, thì bây giờ họ cũng chẳng còn nhà để ở nữa rồi! Nơi chúng tôi đi qua là một thị trấn, đông người lắm. Chỗ nào tập trung đông ngời thì một là hiệu thuốc, những hàng dài người chờ mua thuốc, hoặc là nơi charge pin công cộng, ở Ormoc có rất nhiều chỗ cho charge pin miễn phí như thế - một cách để người dân vùng bão kết nối được với thế giới bên ngoài (in như wifi cũng chưa ược kết nối lại ở nơi này!).

Hàng cứu trợ chủ yếu do các bạn Phil của tôi tự quyên góp lấy! Họ là những người trẻ tràn đầy năng lượng sống, dư thừa nhiệt huyết với cuộc đời, với con người. Đây là chuyến đi thứ hai của họ đến với vùng Ormoc. Trên cover picture của bạn tôi đến giờ vẫn còn treo hình ảnh tang nát và một sát người nằm còng queo phình trương bên vệ đường - một thực tế kinh hoàng mà bạn tôi đã chụp lại khi lần đầu tiên đến với Leyte trong chuyến đi cứu trợ những ngày trước. Sự đau xót và nghĩa tình đồng bào thôi thúc họ tiếp tục kéo dài những gói hàng cứu trợ. Tôi cũng ủng hộ tấm lòng của họ một ít, chả thấm thía gì nhưng cũng đủ để cảm thấy thật ý nghĩa vì mình đã trao họ một nắm tay, và trong cơn hoạn nạn giúp nhau, chỉ một bàn tay bé chìa ra cũng đã đậm sâu lắm rồi. Hàng cứu trợ có mì gói, thức ăn đóng hộp, gạo, nhang muỗi, sữa, xà phòng, bánh mì và một ít bánh mặn! Không nhiều lắm nhưng với những bạn trẻ này, việc họ lăn xả vào vùng tâm bão bằng tất cả sự nhiệt tâm cũng đủ để tôi thấy việc mình đang làm có ý nghĩa như thế nào! Tôi muốn đi cùng họ trong chuyến đi này, chính là vì muốn có một chuyến đi thực sự ý nghĩa, chắc chắn nhiều năm sau này, tôi sẽ mãi nhớ về nó - một ấn tượng thật khó phai về năm tháng trẻ trai đầu non cuối bể!

(cont.)
 

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

(cont chap5)

Chúng tôi theo xe bán tải đi sâu vào Ormoc. Cũng đi dọc theo con đường ven biển ấy! Con đường được trải nhựa kéo dài ừ Tacloban sang Ormoc đến tận các town ở phía Nam của Leyte. Con đường ấy lúc bình thường thì đẹp lắm, một bên là núi và một bên là biển. Biển đão Phil có một màu xanh đẹp đến lạ lùng. Có thể lúc bão nổi thì biển dữ dội lắm, nhưng thời khắc tôi đến đây, sao lại lặng im và hiền hoà đến ngỡ ngàng. Nếu không có những dọc dài nhà cửa bị sập đổ và gãy nát, những dòng người đổ ra ngồi bệt bên vệ đường, những dòng chữ được viết trên tường Please help us, food and drink chắc tôi sẽ mãi muốn trôi mình hoài trên con đường ven biển hiền hoà và yên bình này! Xe chạy qua bệnh viện, cũng bị tốc mái và hư hỏng nặng nhưng may mắn là vẫn còn hoạt động được. Xe chạy qua những cửa hàng, hoạ hoằn lắm có chỗ còn trưng bày bán một số như yếu phẩm, và phần lớn đều đông nghẹt khách, với người chủ quán vác theo cây súng trên vai (họ sợ cướp, vâng, bần cùng sinh đạo tặc). Đường phố thỉnh thoảng đón chúng tôi bằng hình ảnh những người đàn ông trùm kín mặt, chạy xe Honda vác theo cây súng trên vai chạy ngang tàng trong ánh mặt ngỡ ngàng của ít nhất là tôi. Ở Phil chính phú không cấm người dân giữ súng, vì vậy, bạn tôi cười, ánh mắt đầy cảm thông trước một tôi - lần đầu tiên thấy người ta vác súng chạy nhong nhong ngoài đường như thế. Và xe cam nhông chở quân của chính phủ, có cả quân nhân Mỹ thỉnh thoảng chạy qua chúng tôi, một bầu không khí u ám và buồn bã bao trùm!

Mất khoảng 45 phút chúng tôi mới tới địa điểm tập kết. Nơi đây là nhà của một dì trung niên khá giả, nhà của dì nằm quay lưng ra biển, kiên cố và vững chải, ằng chứng là sau những cuộc oanh tạc của gió bão tuần trước, ngôi nhà vẫn nằm im, dù rằng đôi chỗ trên mái có bị sứt mẻ đôi chút. Chúng tôi bày hàng cứu trợ ra! Trời đã tạnh mưa, nắng xiên xéo cười trên những gương ặt người. Bụng sôi, sáng chưa ăn sáng nên dòm qua dòm lại mặt ai cũng méo, vì đói! Junoir cùng một vài thanh niên đi kiếm cái gì đó bưng về cho cả đoàn ăn vội! Chúng tôi kéo nhau sếp hàng ra theo từng loại! Nửa tiếng sau thì đồ ăn trưa về, thịt heo quay chấm nước tương ăn kèm với bánh ú! Gạo làm bánh ú chứ không phải nếp! Heo quay còn nóng hổi nhưng bị lột mất phần da, toàn thịt nên ăn ngậy! Nước tương ở Phil thì mang vị chua lè, chấm một miếng thì tôi té, chịu không thấu nên toàn gặm thịt! Ăn ba xừ bốn xựt cho qua bữa rồi dọn dẹp bắt tay vô phân loại hàng! Mỗi người một khâu nhanh chóng bỏ ừng phần hàng vào bao nylon! Đổ mồ hôi chớ hổng phải giỡn vì lượng hàng cũng tương đối và trời thì nắng cũng khá gắt. Một giờ chiều chúng tôi hoàn tất. Mệt lử, cả bọn kéo vào nhà nằm nghỉ một xí, hôi hám và dơ dáy! Cũng ít tiếng ười, cười gì nổi nữa trước cảnh đổ nát hoang tàn như thế này!

Vì Ormoc không còn gạo, nên chúng tôi phải đặt hàng từ tuốt tận Hilligos, một town cách Ormoc khoảng 120km, cũng thuộc Leyte, nhưng town này lại ít chịu ảnh hưởng của bão. Hiện giờ xe tải chở gạo chưa đến kịp nên chúng tôi tranh thủ đi vòng vòng khu vực lân cận! Rõ ràng là cảnh nơi đây bình yên và trong lành lắm, những thảm cỏ xanh mải miết, đường chân trời xa tít tắp, biển xanh và trong vô cùng. Nhưng rồi bão qua và nhà cửa tan theo từng trận gió. Gió dữ, nười dân ở đây bảo sức gió có khi lên đến 350km/h, đủ để cuốn phăng tất cả mọi thứ trên đường đi của nó! Đi bộ lên đồi, tôi thích những quả đồi, chắc lúc nhỏ xem film Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên nên tôi bị ám ảnh với những quả đồi như thế. Phóng tằm mắt ra xa, nơi này cách Việt Nam bao nhiêu hải lý, và nếu như không có nơi này, không phải là nơi nà, thì liệu Việt Nam mình có may mắn thoát khỏi Haiyan như thế không?

Đi bộ lanh quanh lại vòng trở về. Xe tải chở gạo cũng chưa về tới. Chúng tôi bắt xe tricycle đi vào thị trấn. Một vòng city tour coi như thăm thú Ormoc. Lại một lần nữa cảnh tượng hoang tàn và đổ nát xéo vào lòng chúng tôi! Trẻ con thì vô tư, chúng vẫn chơi trò chơi, vẫn tụ tập nô đùa bên những ngôi nhà tốc mái! Nhưng người lớn thì nặng trĩu những ánh mắt, mái nhà chông chênh kéo họ ra tận phía biển! Ormoc không lớn nhưng thiệt hại mà Haiyan gây ra không biết năm năm nữa họ có khôi phục lại ược hay không? Chúng tôi ra một làng chài, ở đó sự tạm bợ nép mình bên những con sóng vỗ. Nhà đã sập nát nên được chống sơ sài bằng những lều bạt, và đá ngổn ngang được khuân vác chất thành đống cơ hồ như sự bám víu cuối cùng trước sức mạnh của mẹ thiên nhiên! Nhà ai đốt khói bữa chiều rơi, mờ mờ ảo ảo chúng tôi trở về.

Gạo đã có, chúng tôi lại tiếp tục phân phát các gói hàng! Junior sẽ ở lại để trực tiếp phát những phần hàng đến tay người bị nạn! Tôi cùng Verge, Grace, Phillips và Paulo sẽ phải quay về Hilligos, ở đó chúng tôi sẽ bắt tàu về lại Cebu vào ngày mai! Ormoc hết vé tàu rồi, những dòng người liên tục đổ về khiến cho cảng Ormoc hoàn toàn tắc nghẽn! Lên xe, chiếc xe chở gạo từ Hilligos chớ chúng tôi vòng ngược xuống miền Nam Leyte. Hoàng hôn dần buông nhưng không kịp giấu những ngọn đồi trọc với những bãi chông là các cây dừa trụi ngọn và chuối thì đổ rạp hai bên đường, những tháp nhà thờ đổ nát, những dòng người kéo nhau ra đường thơ thẩn! Hoàng hôn tắt trên những gãy vụn và nức nở. Trong mệt mỏi và lạnh, tôi trở về!
 

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Sẽ không có những lời nỉ non than thở buồn buồn đậm sầu thương với nhớ ở chương này đâu! Bởi vì những cái thuộc về an nhiên và thanh thản, lúc nào cũng lặng im hết ráo!

6. Đi tìm Vampire - Một đêm trăng ở làng ven biển (chắc ăn là không có điện, không đèn, không internet)

Chuyện kể lại rằng ở Phil có những lễ hội thần thánh, ở đó những người theo đạo Chúa sẽ làm những hành động thật dã man như xăm xỏ xâu xiên vào người để thể hiện sự tin tưởng hết mình, thể hiện tấm lòng của mình đến với Chúa. Phil là một nước kỳ lạ, ở đó hầu như mọi người đều có chung một niềm tin tôn giáo mãnh liệt vào Đấng Chúa trời. Ở nơi nào cũng dễ dàng tìm thấy một chóp nhọn nhà thờ, và những mặt Thánh giá in như là đồ vật lưu niệm người ta hay trao cho nhau! Đến Phil vào những ngày tháng mười một, gần đến Lễ Giáng sinh, tôi trước tiên dĩ nhiên là muốn tìm cho mình một chút gì đó không khí lễ hội tưng bừng, ở nơi mà hơn 80% dân số là theo đạo! Suốt cuộc hành trình ngắn ngủi 5 ngày đó, chắc có lẽ cái không khí giáng sinh ít ỏi mà tôi cảm nhận được, là lúc bon chen chạy đua ở khắp các siêu thị ở khu Cebu Downtown! Nhà bán lẻ đã tung ra nhiều mặt hàng trang trí cho Noel rồi, dây đèn màu lấp lánh và những hình ảnh đặc trưng của mùa Thánh an lành! Chỉ đơn giản vậy, rồi thôi!

Tôi nói với các bạn rằng trời ơi tao có thể đi khắp thế giới này, với cái kiểu ngồi xe như thế này, đã quá! Chúng tôi đi dọc theo con đường ven biển để tới Hilongos. Xe tải, chưa được đóng thùng là chiếc xe đã tải gạo đến cho chúng tôi vài giờ trước. Bây giờ chúng tôi quá giang xe về, chỉ có tôi, Verge, Grace, Philip và Paul trên chiếc xe ấy. Junior ở lại, Junior là host của tôi ở Cebu, trong căn nhà có cánh cửa màu xanh, sàn gỗ, bên ngoài dán biểu tượng CS, và bên trong là một thế giới của những người xách ba lô lên và đi từ khắp nơi trên thế giới, Junior là một người bạn đặc biệt, bạn ấy rất nhiệt tình và luôn sẵn sàng đón chào những thành viên mới đến với Hobbit House của mình! Trở lại với cuộc hành trình, chúng tôi đã khá mệt mỏi rồi, cái cần nhất bây giờ là nước, và đói, mệt lả người đi vì ở Ormoc cái gì cũng thiếu thốn hết ráo!

Xe tải bị chết máy, những người dân tốt bụng phải đẩy chúng tôi ra khỏi con đường hẻm nhỏ để ra đường lớn. May mắn là cuối cùng chúng tôi cũng xuất phát lên đường. Trời ngả dần về chiều. Một cảm giác rất thoải mái khi chúng tôi cứ ngồi sau xe tải, không có ghế ngồi gì hết, chúng tôi bắc một cái thanh sắt ngang qua thùng xe, ai mệt thì ngồi lên đó, còn khỏe thì cứ đứng hóng gió. Gió rất nhiều, gió từ phía biển thổi về. Hoàng hôn dần buông trên những ngọn đồi, chúng tôi đang đi bắt hoàng hôn, nắng chiều xiên xỏ trên mỗi vòng bánh xe qua. Xe chạy nhanh lắm, chúng tôi phấn khích, mấy bạn kia còn hát nghêu ngao mấy bài Phil nữa, tôi thì câm họng, bởi tắt tiếng rồi còn hát hò được gì!

Con đường ven biển ấy đẹp lắm, nhưng dài theo đường chúng tôi đi, đâu đâu cũng là cảnh đổ nát, điêu tàn! Những mái nhà bị tốc mái, đổ rạp theo hướng gió. Những ngọn đồi trọc, dừa lả ngọn, chuối đổ rạp xuống hết. Có những lúc chúng tôi phải im lặng một lúc, coi như lắng lòng mình lại trước sự mất mát và đổ vỡ! Sau đó rồi thì con đường độc hành, rất ít xe chạy, chỉ có gió, biển và núi ẩn hiện sau ánh hoàng hôn dần khuất cuối chân đồi làm bạn với chúng tôi. Quãng đường xa, tôi có cảm giác hình như dài vô tận! Mất điện trên diện rộng nên từ từ chúng tôi không còn nhìn thấy mặt người. Tôi là một con sâu than thở, chuyên rên rỉ. Đói và khát và lạnh vì gió thổi ầm ầm khiến tôi bắt đầu điên loạn lên! Mấy người kia nói coi chừng đó, ở đây ngày rằm nhiều vampire lắm. Tôi dòm lên góc chân trời, mặt trăng đã ló dạng rồi, trăng tròn vành vạnh, khắp nơi yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ xe tải và tiếng gió rít gào.Tôi rên rỉ với các bạn đồng hành, lạnh quá chừng, đói quá chừng. Các bạn bưng ra hộp bánh mặn, trời ơi bánh mặn, tôi không hảo mấy cái thể loại đó, viêm họng nữa nên than thở là vậy thôi chớ họ đưa ra tôi cũng lắc đầu, ăn không nổi. Lạnh quá nên Philip quăng qua cho tôi một cái áo, thằng khỉ này cũng ác, áo nó hôi muốn chết mà bắt tôi tròng vô! Tôi cười cười, tính quăng lại nhưng mờ lạnh quá rồi, phải cắn răng bịt mũi tròng vô được phân nửa, rồi sợ quá, tuột ra chỉ tròng đỡ hai cánh tay! Gió biển thổi lên làm cho cả người rít rít rất khó chịu. Và quãng đường dài với ánh trăng sáng ngả nghiêng những mặt cười. Các đồng chí của tôi nói rất nhiều, họ kể tôi nghe về chuyện cuộc sống, về Phil, về tất cả những lặt vặt tủn mủn của những người trẻ! Chúng tôi cười vang trời, con đường như kéo dài, ước gì nó cứ dài mãi không cần bến dừng, bến đỗ!

Chúng tôi đi từ Ormoc, qua BayBay, vượt qua Inopacan, xuống Hindang và cuối cùng tới Hilongos (Sama). Hành trình dài 3 giờ đồng hồ để chúng tôi chạy theo ánh mặt trời. Hôm nay là ngày rằm, khái niệm ngày rằm đối với các bạn của tôi xa lạ lắm, họ theo đạo Chúa nên ngày sáng trăng đối với họ là ngày của các vampire, họ kể chuyện ma cho tôi nghe! Tôi thì chỉ cười phớ lớ suốt thôi, mà cũng hổng dám nói nhiều, hở họng ra nhiều vì sợ gió. Xe tải chạy không nhanh đâu, vì máy móc cũ kỹ vì đường xá cũng có nhiều chỗ bị cột điện ngã chắn mất đường, nhưng trời dần tối và cái cảm giác đói khát và lạnh triền miên làm cho sự nhận thức về tốc độ bị giảm hẳn đi, lúc nào cũng thấy vù vù, nhanh quá!

Hilongos là quê nhà của Verge, bạn trẻ này ngày xưa ốm nhom ốm nhách, đi làm cho Microsoft, xong rồi một bữa quỡn đời, nghe theo lời xúi giục của Grace, bản ấy xin nghỉ việc - một công việc cổ cồn trắng ngày làm tám tiếng, rồi hai cô cậu mở một công ty riêng, chuyên về online marketing, website, *** các thể loại! Tôi thích lắm, tôi khoái nói chuyện với những bạn trẻ mang trong mình những ước mơ lớn, dám từ bỏ và vượt qua những rào cản đặng sống hết mình vì đam mê. Nói chung là tôi khoái các bạn trẻ đó rồi, họ nói nhiều, cười nhiều làm cho tôi đâm ra muốn nghỉ việc xách đồ qua bên đó ở luôn rồi! Chắc có lẽ do công việc của tôi nhiều gò bó và tù túng quá, nên thấy người ta tự do freelancer nên đâm ra ganh tị! Và trở lại với Hilongos, đây là một trấn nhỏ, cách Ormoc khá xa, cũng thuộc Leyte, ở đây cũng có bến cảng, một cảng nhỏ thôi đi Cebu. Hilongos cũng bị Haiyan quét qua nhưng không thiệt hại nhiều. Ở đây cũng bị cúp điện vì theo như lời bạn tôi nói, nhà đèn đặt ở Ormoc, ở Ormoc thì giờ tan tành rồi nên bị cúp điện dây chuyền. Nếu bưng Việt Nam ra làm hệ quy chiếu, Hilongos chắc mang âm hưởng giống giống với một vùng quê miền Tây nào đó, với những đồng lúa vàng, và những ngôi nhà gỗ, với bọn trẻ con sáng sớm đi bộ đến trường, và buổi tối cúp điện sáng trăng dân làng tập trung vào ngôi nhà cộng đồng đặng sinh hoạt tập thể, charge pin điện thoại, chơi trò chơi và ca hát. Verge sinh ra và học tiểu học, cấp hai, cấp ba ở đó. Nơi này gắn với tuổi thơ và thời niên thiếu của bạn! Lớn lên bạn ra Cebu học đại học, công nghệ thông tin, rồi đi làm, rồi cha bạn mất, rồi bạn bưng hết má với thằng em trai nhỏ ra Cebu ở. Hilongos giờ là quê cũ, là nhà cũ, là họ hàng và tất cả những ký ức ngọt ngào thuộc về quá khứ. Ở đó, lúc chập choạng bảy giờ tối chúng tôi mới tới nơi, bạn quen hết tất cả những người ở nơi này, họ chào bạn, họ hỏi thăm, những cụ già ôm choàng lấy cậu, và trong cơn đói khát rã rời, chúng tôi bước vô nhà. Đêm tối trời nhưng ánh trăng ngày rằm cho tôi ánh sáng lờ mở đủ để nhận thấy, trời ơi đây là một vùng quê cổ tích!
 

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Chúng tôi đi tắm, lần lượt thay phiên nhau đi tắm. Không có điện nên phải thắp đèn cầy, trong nhà thì bật một cây đèn dầu thiệt là lớn, hổng có đèn măng xông, họ xài đèn dầu, cây đèn to dữ dằn lắm! Căn nhà một trệt, một lầu bên ngoài ốp gỗ, bên trong nội thất khá sang trọng! Bạn tôi bảo nhà này giờ do cô của bạn sống, cô bạn là giáo viên, ngăn nắp, nghiêm túc và rất hiếu khách. Cô giục chúng tôi đi tắm đặng còn đi ăn nữa, chắc mấy đứa bây đói bụng hết ráo rồi, dòm mặt đứa nào cũng thấy thương, thấy tội quá chừng. Và tôi rên lên vì sung sướng, nhà hổng có nước, hệ thống nước máy chắc chắn là không hoạt động được. Muốn đi vệ sinh, dòm qua bạn Verge thì bạn ấy chắc mẩm tôi đang cần đi gấp, gấp lắm! Chỉ thẳng ra nhà sau, đi tuốt ra vườn luôn, có cả một khách sạn ngàn sao đang chờ tôi ngoài đó. Trời ơi bạn biết là tôi thích lắm luôn đó. Tôi khoái những cái gì thuộc về quê quê cổ cổ, hổng có kiểu bặm môi trợn mắt trước những tình huống này đâu! Và thiệt sảng khoái nhưng cũng phải giả bộ nói vui vui kiểu như ngoài kia có vampire nào không, tao sợ lắm à? Bạn cũng cười, múc một thùng nước giếng vô đặng cho tôi tắm! Tôi hỏi thế tao tắm ở ngoài này luôn được không? Bạn nói muốn tắm ngoài này áh, cứ tự nhiên đi bưởi! Và cái giếng cổ, múc lên bằng cái guồng quay nước, chắc hình ảnh này giờ chỉ còn gặp ở những miền quê xa túc tắc ở Việt Nam mình. Tôi đang ở đâu đây trời? Phải là đi tìm lại những ngai ngái đồng rạ ngày cũ trong một khung cảnh làng quê Phil bình yên, an nhiên trong một đêm sáng trăng không đèn, không internet và nước. Biết thế nào là đủ cho sự thanh thản, nhưng chỉ cần dừng lại ở giây phút này, thì tôi đã mãn nguyên lắm luôn rồi!

Nước giếng rất mát, tôi phải bưng đèn cầy vô phòng tắm và tẩy cọ mình trong cái ngọt ngào và trong lành của nước giếng múc trực tiếp từ đất lên như thế này! Đèn cầy cũng bị tắt luôn rồi nên trong bóng tối tôi tự cảm thụ hết những cảm xúc ngọt ngào mà chắc lâu lắm rồi mình mới có thể trải nghiệm lại được! Chờ từng người tắm rửa xong xuôi thì cô của Verge bưng xe ra đèo cả bọn đi ăn tối. Cái tính hậu đậu của tôi lại một lần nữa trỗi dậy. Trong lúc chạy ra xe tôi bị trợt, bạn biết đấy, sân nhà Verge được trải bằng những thảm cỏ, mấy bữa trời mưa, rêu phủ lối đi, tôi chạy nhanh quá nên té cái ầm. Dơ hết trơn cả người. Lại làm phiền tới những người trẻ đang la thất thanh vì đói bụng. Chắc kiểu gì cũng là khách nên họ cũng treo lên những nụ cười, hỏi tôi có sao không? Lại quành ngược lại cái vòng quay đi xách nước, tắm, thay đồ. Cuối cùng thì cũng xuất phát, chúng tôi đi ra một khu ăn đêm. Chủ nhà còn bưng theo một thố cơm, chuyện này thì lạ, in như ở một đất nước mà triền miên năm nào cũng đón nhận ít nhất là hai chục cơn bão như ở đất nước này, thì gạo là hạt ngọc, quý giá và đắt đỏ lắm. Vậy nên chuyện đi ăn và đem theo cơm nhà là một chuyện bình thường, để tiết kiệm và để ăn cho no lẫy cái bụng!

Cô chở chúng tôi đến một khu vực bờ kè, cạnh bên là một cái cầu vượt biển. Cảnh đêm đẹp đến nao lòng. Bia Sanmiguel được bưng ra nhưng cả bọn ai cũng lắc đầu, thay bằng Coca, chai bự thiệt là bự. Chúng tôi ăn bốc, mỗi đứa được phát một cái bao nylon để bốc cho nó vệ sinh. Thức ăn rất ngon, dĩ nhiên bao gồm thịt nướng, cá nướng, mực nướng các loại! Đói quá nên tôi ăn ngon lành! Dù rằng ăn bốc không có quen, dù rằng mỗi bận bỏ đồ ăn vô trong miệng là phải kèm theo cái bao nylon rối nùi trong họng. Ghét quá thèm bứt cái bao đó đi nhưng ngại, kiểu gì cũng người Việt Nam văn minh hào hoa phong nhã mà, đâu thể nào ăn bốc bằng tay trần cho đặng. Ăn tràn họng và uống thả ga Coca xong thì lên xe quẫy trở về. Đem sáng trăng, trăng nằm vắt vẻo phía biển. Cảnh chi mà đẹp lạ lùng mà thanh thản. Ăn no, sạch sẽ, thơm phức rồi thì chỉ còn một cảm giác là buồn ngủ. Tôi hỏi các bạn trẻ tối nay có hoạt động gì không? Tụi kia dòm tôi mà há mồm? Khỏe quá hả? Khỏe gì đâu trời, tôi đang đi du lịch mà, tôi phải hưởng thụ chớ. Bọn nó cười, hè hè ở này là một cái hốc bà tó cậu trẻ ạ! Người ta đi ngủ hết rồi, lên giường thôi! Cô của Verge bưng xuống cho cả bọn nệm và gối, mền chiếu các thể loại! Trải ra sàn thế là chúng tôi ngủ. Những cơn ho kéo dài cũng hổng thể nào ngăn chặn nổi con sâu ngủ đang gặm mấy đứa nhỏ đến mục ruỗng. Sáng mai 8 giờ tàu xuất phát nhá các bố, ngủ sớm và nhớ chừa đường đặng dậy sửa soạn bãi giá hồi cung nghe chưa?

Buổi tối không đủ ánh sáng để tôi trầm trồ khoái trước một căn nhà gỗ như mơ như mộng của nhà Verge. Để rồi buổi sáng mắt nhắm mắt mở tôi chuồn ra vườn đi tè, tôi mới ngỡ ngàng trước khu vườn rậm lá buổi ngày mới lên nắng xỏ xiên qua những hàng giậu phơi. Ngôi nhà trong nắng sớm hiện ra với màu gỗ đẫm chất cổ tích, sương chưa vội tan trên những nếp lá, và tiếng líu ríu của tụi chim như đang chào đón người phương xa đến với những ngọt ngào, an nhiên nơi miền quê Leyte. Hilongos là đây, thiên đường là đây! Hổng lẽ đang đi tè bậy mà đứng hoài ở ngoài vườn nhà người ta mà ngắm cũng kỳ, thằng chủ nhà nó còn đang ngái ngủ, lỡ bác ấy dậy thấy cái thằng người Việt Nam trốn đâu mất tiêu quýnh quáng lên lại phiền phức nên đành thôi. Ngoi ngoi tôi lặng lẽ tót trở về! Nướng thêm tí nữa thì dọn dẹp đồ đặng ra bến cảng. Ngày mới chào đón bằng những tiếng chào! Và một đêm sáng trăng nơi miền quê thôn dã đã thực sự nằm lại! Kiểu gì cũng phải chia tay! Nhưng biết đâu đó, miền cổ tích ấy sẽ luôn sống động trong ký ức của một bạn trẻ người Việt trên bước đường lưu lạc! Hilongos, Hilongos với căn nhà gỗ mộc mạc ấm áp xin gửi lời chào!
 

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Và tốt nhất là nên bán vài tấm ảnh, đặng cho nhà mình bớt quạnh vắng, dù cho văn tả cảnh có hay đến cỡ nào thì không có ảnh ọt thì ma nào thèm đếm xỉa tới, đời giờ nó vậy!



Các bạn trẻ chuẩn bị lên xe tải đi Hilongos! Mấy đứa này được cái da ngăm ngăm, đen đen nhưng to khoẻ và cười rất rạng rỡ!



Trời chiều Ormoc 1 tuần sau bão Haiyan



Và trời cũng dần tối, này là quãng ở Bay Bay, một trấn nhỏ thuộc Leyte



San miguel ghé lựa ghé lựa đê! Trăng sáng ghê!



Bên hiền nhà nè, vườn cây thì rất xanh, nắng lên rất trong!



Cảnh trước nhà nè! Đẹp hết sức, mát mẻ quá trời!



Mặt tiền nà! Nói chung là thích!
 

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Ờ rồi thì chắc một bữa nào rôi rãi, lại xách ba lô lên và đi tiếp, thì chắc ăn tôi sẽ luôn mang theo bên mình những ký ức ngọt ngào về Manila, về Cebu sao đầy trời, Ormoc đổ nát hoang tàn với những miền khắc khoải giữa đôi bờ nhoi nhỏ của cuộc sống, về Hilongos một đêm trăng sáng, và về bạn, những người bạn tuyệt vời không thể nào quên!

7. Trở lại Manila, và kết

Buổi sáng ở Hilongos thật trong lành! Hôm nay là ngày thứ hai, ngày đầu tuần! Con đường nhựa, nhỏ nhỏ cong cong chạy ngang ngôi nhà Verge líu ríu những bước chân! Chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp rồi tót lên xe, nhờ chú sốp phơ chở ra bến cảng! Cảnh quê thanh bình với những cánh đồng lúa, rợp bóng cây, các em nhỏ học tiểu học đi bộ đến trường. Sáng thứ hai nơi miền quê yên ả này để lại cho tôi biết bao nhiêu là thương nhớ. Chỉ cần nhìn bầy trẻ hồn nhiên trong sáng đeo cặp táp đi lé đé bên vệ đường là cũng đủ cho lòng mình thanh thản. Rời trường đại học cũng hơn hai năm rồi, với tôi dĩ nhiên hành trình với con chữ đã kết thúc, nói đến học là ớn dữ dằn lắm! Nhưng sao mỗi bận thấy học trò nhỏ áo mão xênh xang thì tâm hồn lại lao xao!

Chúng tôi ghé chợ ăn sáng. Chợ đấy, cũng hiếm dữ lắm mới tìm ược một cái chợ ở Phil này, vì phần lớn toàn là siêu thị và các khu mua sắm. Chợ quê, cũng bày biện ra những hàng thịt cá. Đặc sản biển thì có các loại mực cá tươi ngon vô cùng. Chợ nằm đối diện với toà nhà chính quyền Hilongos. Buổi sáng chợ đông, chúng tôi ghé vô tranh thủ ăn sáng cho nhanh rồi quành ra bến cảng. Ẩm thực Phil nhiều bạn đi về chê lên chê xuống, nhưng hổng hiểu sao tôi đi qua bển ăn cái gì cũng thấy được, nhiều cái còn thấy ngon và bây giờ, hơn một tháng trở về từ Phil rồi, mà vẫn còn mắc thèm. Ăn sáng, các bạn của tôi gọi món cơm nếp chan choco nóng, họ ăn nhìn ngon quá tời, nhưng tôi lại sợ ăn vô đau bụng nên thay vì một phần ăn gồm có 3 vắt nếp và một cốc choco nóng hổi thơm phức, tôi chỉ nhoi nhói quánh một vắt thôi, nếm thử cho lấy vị, mà cũng coi mòi ăn được. Tôi mời các bạn bữa ăn sáng, cũng chả bao nhiêu nhưng thấy lòng vui vui, người Nam Bộ rặt như này đi đâu cũng dễ bị viêm màng túi, bởi cứ ngại ngại vì ăn ở nhà người ta, nên hễ đi ăn đi xe đi taxi là toàn mình tự động móc túi ra trả. Nào giờ là vậy rồi, đã ăn vào sâu trong nếp sống, nếp nghĩ.

Do có nười quen nên chúng tôi không phải chờ mua vé tàu, mà cứ đi thẳng ra bến cảng rồi Verge xuống liên hệ lấy vé. Đợt này chúng tôi đi hạng economy, vé rẻ hơn, khoảng chừng 250.000 đồng. Vé bèo nên ngồi khoang bèo nhèo, toàn dân lao động, không có máy điều hoà nên nực muốn chết. Tàu đi cũng chậm nữa, mất gần 4 tiếng mới tới Cebu, quãng đường xe nên chúng tôi hết ngủ lại tỉnh dậy coi film, nhà tàu mở film Hàn Quốc, film Sắc đẹp ngàn cân coi cười muốn rụng rún. Mấy bạn của tôi cũng y chang tôi, coi film này hết ráo rồi nhưng mờ ở trên tàu có chuyện gì mần đâu, nên ráng coi cho hết bộ, cười cho nó đã. Hết Sắc đẹp ngàn cân rồi thì chiếu tới Pacific Rim, quất luôn hai bộ. vừa hết một phát là tàu cũng cập bến Cebu! Nắng đã lên rất dữ, nắng này đủ để cháy hết da người chớ chẳng phải chơi.

Nắng, thứ đặc sản của những quốc gia nhiệt đới như Việt Nam mình. Nắng ở nơi nào cũng khiến cho người ta chênh chao! Cái va ly của tôi giờ đã bị sút cán gãy gọng, vì bị lèn chặt và nặng quá các lon cá hộp. Vậy là chia tay chiếc va ly này! Lếch thếch đón taxi đi ăn trưa, chúng tôi đến một quán BBC gần cảng. Ở đó, tôi được ăn những thức ăn rất ngon, có BBC, canh thịt hầm, canh sò và uống nước trái cây được chế biến từ rất nhiều loại hoa quả. Chắc là do đói, sáng giờ trong bụng tôi chỉ có một phần ít ỏi cơm nếp trong bụng nên ăn cái gì cũng rất ngon. Tôi hỏi các bạn là thường thì người dân ở đây đi ăn ở ngoài, hay là tự nấu ở nhà. Bạn bảo rằng cũng tùy, Cebu cũng giống Sài Gòn vậy, cũng có nhiều dân nhập cư, nhiều sinh viên, nhiều người lao động và nhiều công nhân. Ai có nhà ở đây thì họ sẽ tự nấu nướng, ai bơ vơ lạc lõng sống có mình ên thì đi ăn tiệm cho nhanh gọn lẹ! Chúng tôi có một bữa trưa thân tình, nói chuyện vu vơ ơ hờ về những câu chuyện trong cuộc sống. Giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi rồi chúng tôi bắt taxi trở về nhà. Tôi đang cầm trong tay chìa khóa nhà của Junior, tin nổi không bạn host của tôi giao luôn chìa khóa nhà cho tôi giữ. Verge, Grace và Philip tạm biệt tôi ở Hobbit house và thui thủi một mình tôi trở về nhà. Trưa đứng bóng trên những lát gạch vỉa hè tôi lễnh thểnh bước qua! Cebu thành phố nữ hoàng, Cebu trong những ngày ngắn ngủi trôi qua vội vã. Nơi này là điểm đến, nơi này là trạm trung chuyển để đưa tôi vào tâm bão Haiyan, nơi này có những người bạn lạ xa mà thân ái nhiệt thành, nơi này có một tôi ngày tuổi trẻ không sợ đất, không sợ trời. Nơi này sẽ lâu lắm để bợt phai trong trái tim tôi! Verge và Grace hỏi tôi có muốn mua sắm gì không? Nhưng dòm đồng hồ thì tôi thấy hổng còn bao nhiêu thời gian nữa, đã đến giờ tôi dọn dẹp đồ đạc và trở về nhà. Chia tay, không giấu được sự bịn rịn! Dù gì cũng đã cùng nhau trên một hành trình ý nghĩa mờ!
 

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Trở về Hobbit House, do không còn thời gian để đi đâu đó mua vài thứ làm quà cho bầy nhỏ ở quê, tôi nhanh chóng xếp lại đồ đạc. Tôi để lại chìa khóa trên bàn, chiếc bàn này mấy ngày trước trong một bữa tối náo nhiệt chúng tôi đã cùng nhau ăn tối, với món gà quay thơm nức mũi, lon coca tôi mua vẫn còn, tôi không đụng đến giọt nào vì bị viêm họng! Tôi lấy một tờ giấy tờ trong khay giấy in của Junior, viết vội cho bạn vài dòng. Tôi để lại name card của mình trên bàn! Dòm lại ngôi nhà lần cuối, tôi khép cửa. Ở chỗ Englic Corner tôi ngoái đầu dòm lại, lần cuối cùng cố gắng ghi lại những hình ảnh về mái nhà này! Xin chào!

Tôi bắt taxi ngay chỗ ngã ba! Ở đó, tôi giao hết số phận cho anh tài xế trẻ, tôi buồn ngủ lắm luôn rồi. Nắng nóng chiếu xiên xiên qua lần cửa kính, tôi nghĩ nghĩ trời ơi chỉ nói cái Mactan Cebu rồi ổng chở mình đi đâu mình cũng có biết đâu! Nhưng cơn buồn ngủ và mệt mỏi cứ dấp díu lại, không cưỡng lại được! Tôi chợp mắt trong một khoảng khắc, giấc ngủ nồng nàn hương vị món canh sò vướng vất đầu lưỡi. Quên mất tiêu là cái gối ngủ đã bỏ quên lại ở một chỗ nào đó trên đoạn đường mấy ngày vừa rồi. Taxi chạy khoảng gần 1 giờ đồng hồ mới tới sân bay! Cebupacific là chúa delay, tất cả những chuyến di chuyển của tôi với hãng bay này đều bị delay từ nửa tiếng đến ba giờ đồng hồ. Tôi làm thủ tục check in, sau đó đi lòng vòng mua vài thứ lặt vặt, như bóp nhỏ lưu niệm tặng cho các bạn gái, như cái áo Cố lên Tacloban - mặt hàng đang cực kỳ sốt ở khu vực này hổm rày, đưa bao nhiêu cũng bán hết. Điện thoại hết pin, đi kiếm hoài cũng hổng tìm ra cái lỗ cắm nào có hai chấu, đã được báo động trước nhưng lu bu quá nên từ lúc còn ở Việt Nam tôi hổng có mua cái đồ cắm điện ba chấu nào! Và trong những giây cuối cùng khi điện thoại còn pin, tôi lên facebook rải status báo bình an, chia tay bè bạn và nhận được tin nhắn của Junior rằng bạn cũng đang trở về, về Cebu, trên một chiếc trực thăng quân sự của Mỹ. Tôi chỉ kịp nhắn lại là quá đã, giữ gìn sức khỏe bạn nhé!

Chuyến bay từ Cebu về Manila đáng lẽ khởi hành lúc 5 giờ chiều nhưng bị delay lại đến 6h15 mới cất cánh được! Chuyến bay nội địa mặc dù cứ cách 1 giờ đồng hồ là có chuyến bay nhưng vẫn đông, rất đông luôn! Do bữa trước tôi đổi vé vào giờ chót nên chỗ ngồi lọt tọt ở tuốt luốt cuối máy bay! Chặng nội địa nên dân làng đi máy bay cũng tạp nham dữ dội, nhiều ông ba trợn ba trạo nói bậy tùm lum trên máy bay thấy ghét muốn chết. Không có chuyện gì làm nên tôi đâm ra hứng thú với cái game nhỏ trên máy bay, do hãng bay bày ra cho hành khách. Dạng hỏi câu hỏi liên quan đến Cebupacific rồi giơ tay trả lời và đúng thì được tặng cái ví nhỏ. Có ba câu hỏi thôi, nhưng nào giờ thì mấy cái này ít khi nào lọt khỏi tay tôi lắm, tôi túm được hai câu, nhận được hai cái ví cầm tay nhỏ nhỏ dòm cũng được (nhưng hơi oải vì có dây kéo màu hồng, trời ơi màu hồng, làm sao mà xài?). Chơi trò chơi xong thì cũng lục đục khua leng beng trong bụng, đói muốn xỉu. Máy bay đáp xuống Terminal 3 cũng hơn bảy giờ rồi, tranh thủ tôi kiếm cái gì đó nhét vô bụng! Manila này về đêm, không đủ thời gian để đi city tour by night nữa. Tôi lên khu foodcount, thấy cái gì cũng hổng hấp dẫn hết trơn, nên chui đại vô 7eleven, mua bánh mì xúc xích gặm cho qua ngày đoạn tháng.

Đi dạo mấy khu bán quà lưu niệm, quên mất tiêu chưa làm thủ tục thông quan! Vội chạy qua khu vực kiểm soát an ninh, đóng thêm 550 peso phí sân bay (trước tôi nghe bảo là 600peso, giờ còn 550 peso nên cũng không biết các bạn khác đi thì như thế nào). Xong xuôi thủ tục rồi thì bắt đầu đi kiếm quà lưu niệm, thấy cái gì cũng bình thường nên bưng thẻ tín dụng ra mua nước hoa, bên đó họ không chịu thẻ credit không có chữ ký phía sau của chủ thẻ, ghét, tôi móc tiền usd ra trả, dằn mặt cho các bạn hết khó dễ. Còn bao nhiêu tiền mặt peso, tôi đem lại quầy đổi tiền đổi ra usd hết. Ở đó tôi gặp một bác nhà báo Tuổi trẻ qua tác nghiệp, hai chú cháu gặp nhau mừng mửng tủi tủi, trao đổi thông tin và những tin tức về Tacloban, Ormoc, về tình hình của bà con người Việt mình! Bác trông thảm thiết lắm vì ở Tacloban thiếu thốn trăm bề. Chúng tôi nói chuyện cùng chờ đợi, Cebupacific lại delay nữa rồi, mà còn đổi boarding gate nữa. Đến là khổ sở với cái hãng bay giá rẻ này!

Đáng lẽ 11 giờ đêm chuyến bay xuất phát, dè đâu phải đến hơn 12 giờ rưỡi mới bắt đầu lên máy bay (này là giờ Phil nhé, giwof Phil đi trước giờ Việt Nam khoảng 1 tiếng). Chuyến bay trễ đáp xuống Tân Sơn Nhất lức 1 giờ rưỡi, mệt mỏi và mắt mở hổng lên nữa tôi lếch thếch trở về nhà - nhà ở Ninh! Tôi về nhà lúc ba giờ rưỡi sáng, mệt mỏi và rã rời không kịp làm gì nữa chỉ biết trùm mền đi ngủ. Đừng hỏi tôi cảm giác chạy chang bang một mình với ánh trăng sáng ở trên đầu, suốt dọc dài quãng hành trình từ Sài Gòn về tới Ninh, tôi cũng không biết nữa nhưng thực sự tôi không bao giờ muốn làm lại! Lạnh te tái, và cảm giác một mình đã làm cho tôi ớn tới cổ họng rồi! Ngủ, tôi đã có một giấc ngủ chập chờn le lói. Sáng hôm sau, lúc bảy giờ sáng tôi xuất hiện đen thui khét lẹt ở cơ quan! Một vòng quay mới lại bắt đầu, ý tôi muốn nói là công việc ngập đầu!

Nhưng bạn cũng đừng nên hỏi rằng tôi có mệt và muốn dừng lại hay không? Vì chắc ăn, tôi sẽ trả lại bạn một tiếng không gọn hơ, gọn lỏn. Vì đã ăn sâu vào máu, chảy rần rật trong tim một niềm đam mê không bao giờ tắt. Đi và được lan xả với cuộc đời.

8. Hết

Cũng hơn một tháng trở về từ nơi ấy, cảm xúc phai, tình cảm bợt, da bớt đen một tí, mặt mũi người ngợm cũng mướt trở lại đặng trở về là một cán bộ ngân hàng. Và sẽ còn nhiều cơ hội nữa để được đến những vùng đất mới, nhưng Cebu đã ôm tôi vào lòng trong một bữa trời nắng oi nòng, trăng Hilongos cũng chiếu sáng mắt tôi trong cái đêm quằn quại vì viêm họng, và những mái nhà, cây cối gãy đổ ở Ormoc cũng đưa tôi đi vào tâm bão của một ngày Phil bão nổi. Tôi sẽ cố gắng nhớ tất cả, để trước khi chạm được đến nỗi quên! Từ Việt Nam, tôi yêu cuộc sống này!

T.P
 

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Tôi lại tiếp tục đi, một mình! Điểm đến tiếp theo là Singapore và Malaysia - những ngày đầu xuân năm Ngựa!


1. Bạt hay Du xuân

Hai mươi lăm tuổi, tuổi ta - tuổi dựng vợ gả chồng đã là hai mươi sáu rồi. Ngày tết, đi gần đi xa kiểu gì dân Việt Nam mình cũng cố gắng sắp xếp để du xuân một chuyên. Má tôi sáu mươi tuổi rồi, năm nào cũng đi chùa. Người lớn tuổi, là vậy. Má tôi có một niềm tin không bao giờ thay đổi vào những điều thuộc về tâm linh. Má ăn chay trường hơn hai chục năm rồi. Năm nào má cũng sẽ đi lạy ở chùa Bà rồi qua núi Cậu, đi Bà Chúa Sứ, đi mười hai cảnh chùa. Má là vậy, xin được que xăm đầu năm nếu là xăm tốt, má tôi mừng hí hửng. Năm nào bệu rệu lỡ bắt nhầm cái xăm hạ hạ, thể nào bữa mùng tám cúng sao má tôi cũng sẽ lạy khí thế. Người trẻ tôi thì khác, du xuân trong tâm tưởng đúng nghĩa đi chơi. Cả một năm làm quần quật thôi thì đầu năm cố gắng nhàn hạ. Tháng giêng là tháng ăn chơi mà. Tôi đặt vé đi Singapore đâu hồi quãng tháng mười. Lúc đó ta bà, tôi chưa đi phil nữa mà đa lo xa, lên mạng tìm vé giá rẻ đi Singapore vào dịp tết. Đừng hỏi tôi lý do vì sao tôi chọn quốc đảo năng động và đắt đỏ này. Chỉ vì tôi đặt được vé giá rẻ, bởi vì tôi đặt mục tiêu trước năm ba mươi tuổi tôi phải đi cho bằng được hết mười một nước trong khối Asean (ừ thì Timor Leste vẫn còn đang là quan sát viên vậy!). Quãng thời gian dài đu để nỗi háo hức về một chuyến du xuân đầu năm hoành tráng mỗi ngày thêm lớn. Công việc tín dụng cho phép tôi thơi thả trong những ngày đầu năm mới. Tôi đi sáu ngày. Một cuộc hành trình dài mà trước khi xách ba lô lên và đi, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ oải và mệt đến thế.

Tôi vẫn đang ngồi trên máy bay. Chuyến về từ Changi Ter2. Cạnh tôi là một bà mẹ trẻ với đứa con 16 tháng tuổi đã nằm im trong vòng tay mẹ. Tôi không biết viết gì về chuyến đi này. Không có nhiều cảm xúc. Chuyến đi cứ trôi tuột đi theo từng khoảnh khắc. Trời ơi tôi bị gì rồi? Quyển sổ lưu ký tôi để trong ba lô chưa kín cả hai trang giấy. Một sự ghi chép ít ỏi và đầy cẩu thả cho một chuyến du hành đầu năm mới. Sau chuyến đi này tôi nhận ra nhiều điều. Và hơn tất cả là liệu rằng tôi còn đủ kiên nhẫn, đủ háo hức để sau chuyến đi này tôi còn thực hiện thêm những chuyến đi khác nữa hay không. Nghe trong tim mình như có điều gì đó đang vụn vỡ. Từ máy bay tôi đang trở về nhà.

2. Changi - một Singapore thật đặc biệt
3. Tôi đi tìm thần Cupid
4. Cháo ếch Geylang và bạn cũ
5. KL không xa nhưng còn lâu mới là nhà
6. Sg trở về
7. Bao giờ cho đến... Kết
 

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Nhiều người hỏi sao bạn cứ khoái đi một mình? Bộ vui lắm hay sao? Bạn sẽ cười, bạn sẽ nói là có gì đâu mà vui. Nhiều khi đi bụi một mình, thấy tủi thân thấy bà! Nhưng ừ thì một mình mà, dẫu vui, dẫu buồn gì thì cũng là thích! Cái sở thích nó ăn vào máu, cái sở thích ấy ngấm vào từng bước chân. Nên mỗi bước chân qua, độc đơn loi lẻ có một mình nhưng lâu dần nhìn miết cũng thấy quen. Thói quen, lâu dần thì thành nghiện! Bạn hứng lên là xách ba lô lên và đi!



2. Changi - một Singapore thật đặc biệt




Tôi có thằng em - nói là em vậy thôi chớ bạn trẻ này rành rọt lắm! Bạn trẻ đi Sing rồi, đi hồi mùa mưa năm ngoái, nên tôi hay hỏi bạn trẻ thông tin về đất nước nhỏ bé và năng động này! Bạn đặc biệt khoái Changi - trạm trung chuyển lớn và là cửa ngõ rất quan trọng của châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Bữa bạn trẻ đi, bạn ấy ngủ hai đêm ở sân bay, đêm đầu tiên đặt chân đến đảo quốc sư tử và đêm cuối, trước ngày về lại quê nhà. Changi rộng rãi và đã lắm, có đủ thứ trong đó (thật không? Lỡ tôi muốn mua mấy kg mắm, mắm lóc quê nhà, có hay không?). Bạn còn dặn tôi đi mỏi chân, lúc ra Changi, nhớ kiếm mấy cái ghế massage, thư thái thoải mái xí rồi về. Bạn trẻ này mỏng cơm, mà uống beer như uống nước suối! Hiện giờ bạn đang ở Thụy Điển, đi du học, ở một cái làng hốc hẻm nào đó. Lâu lâu online, hay chém gió với bạn! Cách biệt ba, bốn tuổi mà nhiều khi cũng đủ để tôi thấy thèm ơi là thèm cái thời trẻ tuổi nông nổi muốn làm gì cũng được của mình! Nói gì thì đi làm rồi, cũng đâu có phải lúc nào cũng muốn làm theo ý mình là được!



Tôi cũng khoái Changi. Tôi đáp chuyến bay từ Việt Nam sang hồi sáu giờ chiều. Hoàng hôn chậm buồn rơi lỏn tỏn trên cánh máy bay lúc cất cánh! Nỗi háo hức được đặt chân lên Changi được tôi ém nhẹm vào trong gió. Máy bay giá rẻ nhưng vẫn đúng giờ. Singapore đi trước nước mình một giờ đồng hồ. Hạ cánh lúc gần chín giờ đêm, Changi lộng lẫy và không hề mệt mỏi. Hoa, cây cảnh là những thứ đầu tiên đập vào mắt khách phương xa. Hoa thiệt, cây cảnh cũng là thiệt, họ thay mới vài tháng một lần. Changi là điểm mua sắm lớn thứ hai của Singapore, chỉ thua Vivo City, nên dẫu đã ngược về nửa đêm rồi, mà Changi vẫn vô cùng tấp nập! Lần đầu đặt chân đến đây, tôi bị ngợp. Mình không phải thuộc dạng giỏi định hướng, tiếng Anh - dù đi bụi một mình nhiều nhưng cũng chỉ đủ lõm đõm giao tiếp thôi, nên thay vì sau khi thông quan, phải quẹo trái, đi xuống thang cuốn, bắt MRT, tôi đi nược lại, hướng ra chỗ bắt taxi. Ở Singapore, taxi ban đêm bị charge thêm phí, sau 12 giờ đêm giá là gấp đôi, đắt kinh khủng. Nhầm đường rồi, lại đang khát, tôi kiếm cái vòi nước ở ngoài mấy cái toilet, vặn lên uống. Nước uống ược, chớ hổng phải giỡn. Rồi thì hỏi đường, kéo valy, đi xuống bắt MRT.



Changi rộng lắm! Tôi chỉ đi loanh quanh ở Ter2 thôi mà cũng đủ mệt. Đất nước nhỏ, mà tầm vóc của người ta rộng lớn. Changi là một trong những biểu tượng nổi bật của đất nước này! Sân bay đón triệu triệu lượt khách mỗi năm, là trạm trung chuyển lớn, của Châu Á và của thế giới. Tôi có cảm giác, Changi như một ngôi nhà rộng, ở đó bạn bè tôi mỗi khi đi tới đây, thể nào cũng sẽ dành ít nhất một ngày, để ngủ lại nơi này! Ở đó, có con bé em gái đồng hương với tôi, hồi mới qua đây, lấy Changi làm nơi học bài! Và đừng so sánh Changi với Tân Sơn Nhất! Mỗi bận đi đâu, lại quày quả xách valy khởi hành từ nơi này, nên tôi thấy sao dân mình tiết kiệm chi nụ cười, cán bộ hải quan thì cứ quạo đeo - in như sáng nay đi làm con cái người ta quấy khóc, in như tối qua ngủ muộn vì coi trận banh đội người ta thương bị thua, in như là tỷ tỷ cái lý do khác nữa như giả bộ cái móng tay bị gãy, con chó nhà hàng xóm mới đi bệnh viện, cái cổng rào vừa mới bị hàng xóm lấy sơn ra trét dằn mặt. Vậy nên thấy cán bộ hải quan bên nước người ta niềm nở và thao tác rất nhanh đặng giải phóng hành khách tôi đâm ra chợn. Thì nước mình nó khác! Chấp nhập vậy thôi!



Tôi có đọc một số thông tin về Changi trước khi bay! Vì ấn ượng đầu tiên về đất nước này, chính là cất cánh từ sân bay mà ra mà! Changi có chiếu film miễn phí, có chỗ ngã lưng cho dân đi bụi, có công viên cây xanh, có rất nhiều nơi mua sắm... Chuyến bay đáp xuống Changi cũng tối rồi. Một mình, lại đất lạ người xa không cho phép được thoải mái đi khám phá nơi này! Tôi hỏi đường xuống MRT, tại quầy phục vụ khách hàng mua một thẻ EZ link tourist pas, xin cái bản đồ MRT. Sau đó thì lò dò hỏi đường về hostel. Từ sân bay Changi tôi đi sâu vào thành phố. Mọi thứ trước mắt bắt đầu. Hành trình một mình! Ngày mai đã là 14/2 rồi!
 
Last edited:

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Rời Changi, bắt chuyến MRT lúc chín giờ hơn để vào thành phố. Hostel ở đường Serangoon, phải đổi trạm từ line xanh sang line tím. Ngu ngơ khù khờ vì lần đầu đặt chân lên mảnh đất này! Mười một giờ tôi về tới nhà trọ, check in trễ nhưng cũng có hề gì. Đói và mệt mỏi đã trở thành những người bạn, thân thiết qua từng quãng bụi đường. Hôm nay sáng trăng, rằm nguyên tiêu nếu còn ở nhà tôi sẽ chở má, chở cháu đi chùa, quê tôi rằm tháng giêng - rằm thượng ngươn là rằm lớn, có hội to, có Đại lễ Đức Chí Tôn! Ở Singapore lúc này thì tôi chỉ có một mình! Trước lúc đi tôi có mượn hai cái sim Singapore đặng có gì liên hệ với bạn! Nhưng ngặt nỗi cái điện thoại không bỏ vừa sim, sim bị kẹt luôn trong đó, thành thử ra, đầy đủ dụng cụ, mà cuối cùng gọi cho bạn cũng không được. Gia đình ở quê nhà cũng không gọi được luôn! Đêm trăng sáng với ánh trăng lơi lả trên vai tôi lủi thủi có một mình! Rời rã, sắp xếp đồ đạc, nhận phòng và đi ngủ. Rải lời trên facebook báo bình an. Vậy là cũng xong một đêm ở Singapore, bình yên đừng hỏi!

2. Tôi đi tìm thần Cupid

Mở mắt ra, ngày thứ sáu, thứ sáu ngày mười bốn, tháng hai - ngày tình yêu, và tôi thì cũng chỉ có một mình! Buổi sáng trở dậy rất sớm. Tối qua tôi có làm quen với một nhóm các bạn trẻ Indo, sinh viên thôi, các bạn qua Sing để tham dự một buổi hội thảo thanh niên. Hôm nay các bạn sẽ đi hội nghị! Hostel có phục vụ buổi sáng từ bảy giờ đến mười giờ. Ngày lễ tình yêu, ở quê mình thì ầm ào và náo nhiệt lắm. Tôi phải dậy sớm, nhắn tin cho anh bạn đang sống và học tập ở đây để lấy vé đi USS (Universal Studios Singapore ). Nhắn tin qua Viber thôi vì chỉ khi nào còn ngồi ở hostel thì tôi mới có được liên lạc với trái đất này! Ăn sáng nhẹ nhàng với bánh mì sandwich với bơ đậu và trứng luộc và một quả táo. No cành hông. Tám giờ bạn ghé, đưa vé rồi bạn đi! Tôi bắt đầu ngày mới - ngày Valentine với tấm bản đồ MRT, từ trạm Farrer Park, tôi bắt MRT đi Vivo City, sau đó bắt MRT đi đảo Sentosa. Ngày lễ tình nhân, trên MRT dễ dàng bắt gặp những cặp đôi trai gái nắm tay nhau, có bong bóng, có hoa và quà. Hạnh phúc thiệt!

USS nằm gọn hơ trong Sentosa, hòn đảo lớn nhất thuộc Singapore. Mua vé 4SGD để đi MRT nội bộ trong Sentosa! Cảm nhận về Sing, ấn tượng về đảo quốc này với tôi thực sự chính là hệ thống giao thông công cộng, mà nổi bật nhất chính là 5 lines MRT này! Chỉ việc cầm bản đồ và dò đường đi thôi cũng đủ vui! Tàu vào Sentosa có chút xíu, thời gian chưa đủ để chỗ ngồi loi lẻ nóng lên! Tôi xuống trạm Waterfront, ở đây là USS, phải đi bộ chừng năm phút. Đi theo dòng người, xuống trạm Waterfront xong thì đi bộ, ở quầy thông tin tôi lựa lấy một mớ brochure. Đi một mình là vậy, hễ cứ đụng chỗ nào có kệ thông tin là ghé lựa, kiểu gì cũng sẽ có lúc cần. Cảnh đập vào mắt náo nhiệt và sôi động! Ngày thứ sáu, ngày lễ tình nhân mà nên đông vui tấp nập vô cùng. Tôi lấy cái vé giá rẻ bạn tôi đưa cho, nhập mật mã trên đó, và vậy là bước chân vào USS.

USs nằm trong khu phức hợp Sentosa Resort world, được đưa vào sử dụng từ năm 2010. Anh bạn của tôi đã từng đi Huê Kỳ, anh ấy bảo Universal bên đó chán lắm, trò chơi kiểu cũng bình thường, không biết ở bên Sing thì như thế nào. Anh bạn tôi chưa có dịp đi Sing. Lúc rôi rãi ngồi nói chuyện ta bà rong ruổi, tôi nói với anh bạn tháng này có đi Sing thì làm ơn ghé qua Uss nhé, chắc là bạn sẽ thích vì một người không ưa xô bồ náo nhiệt như tôi mà còn thấy phấn khích thì không có lý do gì để ban phải lăn tăn cả. Ngày Valentine một mình, người ta nói dù cho có phởn phơ vui vẻ đến cỡ nào, thì cũng phải có gì đó gợn gợn, khi xung quanh mình toàn là những cặp đôi đi chung với nhau. Và tôi, chỉ có một mình!

Uss chia làm 7 khu chính, lần lượt là Hollywood, Madagascar, Far Far Away, The lost world, Ancient Egypt, Scifi City và New York. Mỗi khu có một đặc trưng riêng, có những điểm hấp dẫn riêng mang đậm màu sắc chủ đề của khu ấy, và từ cái tên cũng có thể đoán ra được phần nào cái ruột bên trong của bảy khu này. Hollywood với Đại lộ Danh vọng đón chào khách tham quan, nói chung mình thấy khu này cũng bình thường. Là mặt tiền nên trang trí có vẻ cũng hào nhoáng, hàng quán có vẻ sang và rộn ràng lắm. Có Đại lộ danh vọng dài khoảng chừng 100m, đi bộ chưa kịp mỏi cẳng đã hết queo. Madagascar thì như kiểu film hoạt hình, có mấy cái điểm thu hút nhưng tôi không mê lắm. Far far away có chiếu film 4D về chàng Xanh Shrek, cũng vui và hiệu ứng khá ổn. Vẫn là phong cách công chúa cho mấy cô gái còn mê bông hồng và các em bé còn đi theo cha mẹ. The lost world có trò đinh là Jurassis Park, chơi là ướt hết quần (tôi không chơi, nói chung không có cảm tình lắm với mấy trò ẩm ướt!). Được cái khi chơi nếu muốn thì gửi đồ, in như phải mua cái áo mưa mỏng te để tránh ướt, không thôi thì lúc chơi xong bỏ 4sgd ra hong khô. Tôi đi vòng vòng, xếp hàng chơi mấy trò nhẹ nhành nhảm nhí xong thì cũng trưa trời trưa trật. Nói kiểu vui vui bình dân xì tin thì đi tránh ế, nói kiểu sang sang văn chương màu mè hoa lá hẹ thì đi tìm ông thần trẻ con mang cung tên. Mà khổ nỗi đi đến đâu cũng toàn thấy người ta có cặp có đôi. Nhiều khi đi một mình, tủi thân là như vậy. Như đói bụng có thể rủ đi ăn cơm chung, có mình ên thì phải lủi thủi một mìn, đói thì kiếm cái gì đó nhét đại vô bụng. Đi hai mình thì nhiều khi sẽ giả bộ, thảo luận này nọ kia giành nhau chơi trò này trước trò kia trước. Hoặc giả nhiều khi đứng đợi xếp hàng lâu mồ hôi đổ ra cũng thấy vui vì cái cảm giác có người đợi chung cũng đỡ hơn quạnh quẽ có một mình. Một mình và chỉ một mình. Trưa nắng đồ cành tôi cũng thấy mệt. Ghé đại vô cái foodcourt nào đó ăn quấy quá rồi lại lủi thủi xách bản đồ lên đi kiếm trò chơi tiếp! Đồ ăn trong USS mắc mỏ đắt đỏ vô cùng mà lại không ngon, thì là khu vui chơi mà, lại đặt ở nước đắt đỏ hàng đầu thế giới, nên chịu! Bấm bụng ăn cho qua ngày đoạn tháng - này là những tháng ngày rủi rong trẻ trai có một mình!

Ancient Egypt được thiết kế mô phỏng loạt phim về Xác ướp Ai Cập! Trò đinh của khu này là trò Mummy, đại khái tôi được đưa vô một cái xuồng (hay cabin, đại loại vậy), ngồi ược đâu khoảng 15 người. Rồi tất cả sẽ bay vô một đường hầm tối om, và quăng quật rồi làm đủ trò đủ để la hét khản cổ. Vui muốn chết, cảm giác cũng khá là mạnh đấy chứ hổng phải giỡn. Phía ngoài khu này thì có các diễn viên đóng giả làm các nhân vật chính trong bộ film cùng tên, lượn lờ chụp hình với du khách, chụp hình thì miễn phí nhé! Scifi City có kiến trúc đậm màu của Transfomer, và trò đinh của khu này cũng là trò chơi cùng tên luôn! Tôi hơi oải, lúc tới khu này thì đã đứng bóng mặt trời rồi (Chưa kể lúc ăn trưa xong, mệt quá, tôi nằm dài ra ghế, lấy tờ bản đổ ra che mặt lại, mệt mỏi vì di chuyển cùng sự trống trải trong tim dễ làm cho con người ta đâm ra uể oải. Tôi cứ thế mà ngủ, giấc ngủ nhọc nhằn loi lẻ đơn độc giữa khu ăn uống ầm ào giữa USS náo nhiệt và sôi động!). Tôi không chơi trò nào hết ở khu Scifi city. Để rồi lúc sau khi nhắn tin cho anh bạn, người mua vé giúp tôi ảnh bảo thế là phí tiền mất tiêu rồi, tại vì Transfomer là linh hồn của USS mà. Nói vậy để đánh dấu, coi như mình còn lỡ hẹn với một Transfomer vậy! Lần sau có đi, nhất định phải chơi! Khu cuối cùng là New York, khu này có show Light, Cinema, Action được sáng tạo và dàn dựng bởi Steven Spielberg - vị đạo diễn ừng danh của Avatar, và Công viên kỷ Zura, Jaw, Giái cứu Binh nhì Ryan và siêu phẩm Titanic. Đại khái đây là một show thể hiện các hiệu ứng bão. Tôi được đưa vô một căn phòng, trong đó thiết kế như một bến cảng. Và tôi được trải nghiệm cảm giác khi bão các cấp độ đổ bộ tới, có lửa, có gió, nước, âm thanh ánh sáng y như thật. Xem thì thấy rất hay nhưng chả hiểu sao nhiều bạn đi về lại chê. Thì thôi là tuỳ mỗi người. Với lại, xếp hàng chờ xem show hơi lâu vì họ có đếm đầu người, khi nào đủ số lượng mới cho vào xem chớ không cho lẻ tẻ. Ngoài ra, rải rác vào những khung giờ nhất định sẽ có các tiết mục biểu diễn đường phố, các nhân vật trong các bộ film sẽ hoá trang đứng khơi khơi ngoài đường cho du khách nhào vô chụp hình. Tôi thấy cũng vui và có không khí!

Chơi chán chê ở USS rồi thì tôi lại tiếp tục đi ra công viên Merlion Park Sentosa. Đi loanh quanh mỏi hết cả cẳng. Khu công viên khá rộng, không khí tết ta vẫn còn rực rỡ với những chậu tắc, vạn thọ và hoa, câu đối... khắp công viên. Tượng Merlion ở khu Sentosa khá to, có bán vé tham quan lên trên cái miệng của Merlion để phóng tầm mắt ra biển. Tôi thì chỉ đi vòng vòng quanh cái tượng đài, rồi đi tiếp ra biển. Biển ở Sentosa nhìn mắc cười muốn chết. Nắng chiều tà nhuộm vàng lấp loáng đầu ngọn sóng. Biển ở đây sạch và vắng người, có người tắm nhưng ít lắm vì biển lặng và không có vẻ gì là rộn rã. Tôi đi loanh quanh từ đầu nàyđến đầu kia, định cái bụng là chờ coi show nhạc nước, nhưng tự nhiên trời rớt hột mưa, chạy lúp xúp về. Mưa mùa này ở Sing coi như cũng hiếm! Chạy qua cơn mưa nhỏ nhẻ cũng thấy vui! Về kể lại ai cũng ngớ ra, hỏi hỏi hỏi kiểu như ở Sing mà cũng có biển nữa à?

Và rồi tôi trở về. Đã có chút gì đó gọi là quen với bản đồ MRT, và ở khu Vivo thì lượn một vòng, xem thư pháp của người Hoa, đi loanh quanh xem người ta mua bán, vô Food Republic ngó hàng xong rồi về nhà. Ngày 14/02 trôi qua thật tuyệt vời với cả ngày rong ruổi trong USS. Tối đó tôi bắt bus ra Marina Bay Sand coi nhạc nước, dở ẹt rồi sẵn tiện ghé qua sân khấu ngoài trời của nhà hát trái sầu riêng coi show Love Song. Ngồi một mình nhìn từ vịnh Marina ngó ra biển gió thổi hiu hiu người nười dập dìu thấy đìu hiu quá xá. Nghe Love songs xong thì cũng đã 9 giờ. Lần mò trở về nhà trọ! Các bạn sinh viên Indo đang ngồi ngóc mỏ trước cửa hostel, tôi hỏi thăm chút đỉnh rồi chào tạm biệt đi ngủ. Rời rã. Trăng treo trên đỉnh đầu, trăng mười lăm tròn như cái bánh! Trăng ở nơi nào thì cung chỉ có một mình tôi ngắm mà thôi!

----------

Nhưng một mình cũng đâu có nghĩa là không vui đâu hè!