What's new

[Chia sẻ] Taj Mahal, câu chuyện tình vĩnh cửu

Taj Mahal chỉ là một điểm đến nhỏ trong hành trình khá dài của mình. Nhưng không có thời gian để viết xuyên suốt cuộc hành trình nên thôi đành viết theo ngẫu hứng.

Khi nghĩ về cái đất nước đầy sự huyền bí không thể diễn tả này, như luôn có một lực hút vô hình kéo mình quay lại.
Đến Ấn lần thứ 3, lại là cái hành trình thân gái dặm trường đầy ngẫu hứng vẫn mang đến cho mình những cảm xúc như ban đầu.

Chẳng nhớ ngày nào của tháng 12/2015 mình lên đến ga tàu ở Bodhgaya, vào cái nhà ga lúc 22h, cái quang cảnh làm mình sợ hãi. Người ngồi, người nằm, người đi, người đứng đầy nhà ga. Những chuyến tàu di chuyển liên tục ở 2 đường ray làm mình bối rồi không biết Dehli là về hướng nào.

Cảnh sát mang sắc phục và cả cảnh sát không mang sắc phục mà mang những khẩu súng to đùng làm mình cảm thấy bất an với tình hình chính trị vì Bodgaya thuộc bang Bihar là một trong những bang có tình hình chính trị bất ổn nhất tại Ấn Độ. Xung đột, bạo lực, cưỡng hiếp gần như xảy ra mỗi ngày nơi đây, chính quyền khó mà kiểm soát.

Nhìn cái vé tàu, 23h10, cái bảng thông báo cũng báo "on time", mình yên tâm chờ đợi.
attachment.php


Đúng giờ, chuyến tàu của mình đến. Kéo cái vali đi tìm vị trí giường của mình mà không dám hỏi ai bởi xung quanh mình toàn là đàn ông. Trong bóng đêm, chỉ có cái đèn ở lối đi bật sáng khiến mình chẳng thấy khuôn mặt ai rõ ràng, chỉ là những cái bóng đàn ông đang nằm, ngồi trên giường của họ. Lặng lẽ tìm và leo lên tầng 3 rồi kéo chăn nằm im thin thít.

Trời khá lạnh, quấn cái khăn quanh cổ mà mình vẫn ho sù sụ. 6h sáng, mình tỉnh dậy, chẳng thể nằm lì trên giường nữa, thôi tìm chỗ đánh răng, vệ sinh. Bước về phía cuối toa, phát hiện là khu vệ sinh bố trí cũng khá giống các toa tàu ở Việt Nam mình.

Quanh mình vẫn đa phần là đàn ông, nhưng với cái ánh sáng ban ngày mình phát hiện có những anh chàng Ấn trắng có vẻ cuốn hút đầy nam tính, khác hẳn vẻ khắc khổ và dữ tợn của những anh chàng Ấn đen.

Lại về chỗ, leo lên giường tầng 3 lấy sách ra đọc cho hết thời gian. Một anh chàng phục vụ đem đến cho mình buổi sáng: vài miếng bánh mì, bơ, sữa và cái quan trọng không thể thiếu cho bữa sáng ở đây là ly trả sữa (hay còn gọi là chai). Vừa ăn xong thì anh phục vụ quay lại nói cái ngôn ngữ gì đó mà mình chẳng hiểu mô tê gì. Mình nhìn anh chàng giường dưới cầu cứu, anh chàng này nói với mình rằng anh chàng phục vụ đang xin tiền típ cho việc phục vụ bữa sáng, anh chàng giường đối diện mình thêm luôn: "Mày có thể đưa anh ta 20 rupi hoặc hơn tùy mày".
Giờ thì đã hiểu, cái văn hóa tiền típ như luật bất thành văn, cứ được phục vụ là khách hàng phải típ, vác vali vào khách sạn: tip, mở cửa xe: tip, phục vụ bữa ăn: tip...
 
Last edited:
Rồi cũng tới New Dehli, ngu ngơ xuống tàu. Định kiếm 1 cái đại lý du lịch nào đó hỏi cách thức đi Agra để đến Taj Mahal. Đang loay hoay với cái áo ấm, cái khăn bây giờ không còn tác dụng giữa cái nắng hơi gay gắt thì một anh chàng đến hỏi: "Can I help you?". Mình lắc đầu. Anh ta cười: "Tao sẽ giúp mày, không lấy tiền mày đâu mà lo." Mình nghĩ bụng: "Tao không lo mày lấy tiền, mà tao lo mày lấy cái khác cơ." Nghĩ vậy mà nào đâu dám nói, lẳng lặng kéo vali đi tiếp.

Rồi anh chàng cứ đi theo bắt chuyện, mình nhìn anh lần nữa, thôi nói luôn: "Tao cần kiếm khách sạn và xe đi Agra, mày giúp tao được không?" "Được chứ, đi theo tao nhé." Mình đi theo luôn, ngán gì nữa.

Giờ này ông chú già của mình mới bắt đầu xuất hiện, rồi lại biến mất "Chú đi hút thuốc đây, cháu cứ đi với anh ta, hỏi được phòng và tour thì quay lại đây tìm chú". Ôi mẹ ơi, nói chung là hành trình này gần như cũng là độc hành vậy, chú cứ tấp vào nơi chú muốn, cháu thì đi đến những nơi cháu đi, rồi lại gặp nhau đâu đó, nơi những điểm đã hẹn trước.

Đây là bức ảnh vội vàng ngay ga tàu.
attachment.php
 
Chị đi tàu từ Mumbai đến Agra lúc 8 h tối thì có thể đón taxi về ks ko? Hoặc có thể đi cách nào không em? Chị đi cùng ông xã.

Ngay ga tàu, sẽ có quầy cab taxi, chị có thể sử dụng dịch vụ này cũng được. Nhưng vì chuyến tàu của chị 8h tối, nên tốt nhất chị đặt trước xe đón mình tại ga nhé chị. Chị có thể nhờ dịch vụ đưa rước của ks, thông báo chuyến tàu của mình rồi họ báo giá và sẽ đến đón đúng giờ. Cách này an toàn và đỡ mệt hơn. Hy vọng thông tin của em kịp cho chị vì cả 10 ngày nay em ko online phuot được.
 
Bạn chủ topic là con gái mà dám 1 mình sang Ấn, mình phục quá :)
Cho mình hỏi chút kinh nghiệm với, mình đang dự định đi Ấn dịp 30-4 này:
- Bay sang Ấn: mình dự định bay sang Bangkok rồi từ Bangkok bay sang Kolkata bằng Spice Jet air, bạn đã bay hãng này bao giờ chưa ? Hãng giá rẻ này ntn, có ký gửi hành lý dc ko ?
- Mua vé tàu ở Ấn Độ : có thể mua vé tàu online trc được ko ?
- Giá cả và ăn uống: giá phòng và ăn uống ntn ? đi lại trong thành phố ngoài taxi có loại hình như xe ôm, xe tuk tuk (giống bên Campuchia ko)
- Giao tiếp mua bán bên đó như thế nào ? có nhiều ng nói tiếng anh dc ko ?
Các lưu ý khác nữa. Cảm ơn bạn trước !
 
Bạn chủ topic là con gái mà dám 1 mình sang Ấn, mình phục quá :)
Cho mình hỏi chút kinh nghiệm với, mình đang dự định đi Ấn dịp 30-4 này:
- Bay sang Ấn: mình dự định bay sang Bangkok rồi từ Bangkok bay sang Kolkata bằng Spice Jet air, bạn đã bay hãng này bao giờ chưa ? Hãng giá rẻ này ntn, có ký gửi hành lý dc ko ?
- Mua vé tàu ở Ấn Độ : có thể mua vé tàu online trc được ko ?
- Giá cả và ăn uống: giá phòng và ăn uống ntn ? đi lại trong thành phố ngoài taxi có loại hình như xe ôm, xe tuk tuk (giống bên Campuchia ko) - Giao tiếp mua bán bên đó như thế nào ? có nhiều ng nói tiếng anh dc ko ?
Các lưu ý khác nữa. Cảm ơn bạn trước !

Chào bạn.
- Spice Jet air giá khá mềm, phục vụ cũng không có gì đáng phàn nàn, hôm bữa mình bay từ Srilanka qua Chennai, Ấn Độ, hành lý ký gởi là 20kg. Bay đi Ấn thì mua vé càng sớm càng rẻ, không nên đợi vé giờ chót như các quốc gia khác.
- Mình thường xuyên mua vé máy bay, tàu và car ở Ấn Độ với các link sau: http://www.makemytrip.com/ hoặc www.cleartrip.com
- Ăn uống ở Ấn Độ khá rẻ, nhưng món Ấn hơi khó ăn nếu bạn không thích càri, nhưng bạn có thể dùng món Chowming, tức là mì xào Nepal có khắp Ấn Độ, giông giống như món mì ý vậy. Trà sữa cũng là món nên thử khi ở Ấn, 1 ly khoảng 20rupi, hầu như xuất hiện khắp mọi nơi. Nhớ là hấu hết các quán Ấn thì bạn phải ăn bốc nhé, trải nghiệm này cũng khá thú vị.
- Phòng ngủ thì tùy bang, Dehli hay Mumbai, Chennai, Kolkata... thì khá mắc, khoảng từ 2.500 rupi/ngày, các thành phố nhỏ thì giá mềm hơn, khoảng 1.000 rupi/ngày. Nếu đến Kolkata thì bạn nên chuẩn bị về một hình ảnh khá là nhếch nhác và dơ bẩn chứ không sạch đẹp như Shimla hay New Dehli nhé. (Lần đầu đến Ấn mình đến sân bay này, lần thứ 2 là Mumbai và lần này là Chennai).
- Đi lại thì có tuktuk, giá rẻ hơn nhiều so với taxi, nhưng nên trả giá, hoặc nhờ người địa phương đón xe giùm.
- Hầu hết người dân ở các thành phố lớn ở Ấn Độ sử dụng tiếng Anh lưu loát, nhưng tiếng anh này được gọi là Inlish bởi cách phát âm rất riêng của người Ấn, mới đầu bạn sẽ khó hiểu, nhưng rồi sẽ quen.
- Người dân hầu hết là thân thiện và hiếu khách, chỉ có một vài vùng khá nguy hiểm do còn nhiều hủ tục và tranh chấp về chính trị, tôn giáo như Bihar, Kashmir...
- Cần gì bạn cứ sms trên FB cho mình, bởi hiện nay mình cũng đang rong ruổi trên đường, ít vào phuot lắm.
https://www.facebook.com/phuong.thuthuy.7
 
Last edited:
Cảm ơn bạn, mình đã đi Cab taxi và gặp được anh tên Alam, sau đó đi xe 1 ngày tour được hết Agra. Anh bạn Alam rất tận tình và chu đáo. Mình rất thích.
 
Cảm ơn bạn, mình đã đi Cab taxi và gặp được anh tên Alam, sau đó đi xe 1 ngày tour được hết Agra. Anh bạn Alam rất tận tình và chu đáo. Mình rất thích.

Bác ơi, e đang định đi đợt 30-4 này, bác cho e hỏi tí, 1 ngày tour Agra đó đi những điểm nào ? chi phí bao nhiêu ạ ? Cảm ơn bác !
 
Hành trình đến đâu rồi ấy nhỉ? Ah, mới dừng lại ở trước sân ga New Dehli thôi mà đã đi lạc đâu mất từ bữa đến giờ rồi. Quay lại để tiếp tục kể về hành trình lộn xộn của mình thôi.

Chụp hình xong thì cái anh chàng mình "túm được" ở sân ga đưa mình ra mấy cái đại lý gần đó cho mình chọn tour và khách sạn. Có 2 hình thức:
- Tour ghép 1 ngày từ Dehli đi Agra đi từ 7h sáng và về nhà 2h sáng hôm sau, giá khoảng 70USD/người.
- Tour riêng dành cho 2 người thì đi 7h sáng và về 7h tối, khoảng 200USD.
Mình kết hợp luôn 2 tour là: ghép đoàn nhưng đi về trước, trả thêm 300Rupi cho xe đi về.

Thế là xong, cảm ơn anh chàng Vikas và hỏi anh có phải là công việc hàng ngày là anh đi đón khách ở sân ga hay không? Anh lắc đầu và cười ha hả, mình trợn mắt nhìn anh: "Why do you laugh?" Anh ta cười tiếp, rồi dường như thấy cái mặt mình ngơ ngác nên vội trả lời sau khi buông hết ga tràng cười: "Tao đi đón bạn tao, nhưng tàu bạn tao đến trễ, đang không biết làm gì thì thấy cái mặt mày ngơ ngơ như vừa đi lạc nên tao giúp mày thôi."

Lúc này mình cũng bật cười, tự thầm nhủ không có cái gương soi để coi lại cái mặt mình ngơ ngơ cỡ nào. Không lẽ sau hơn 10 ngày chạy tới chạy lui mấy vùng đất ở Ấn, đi qua vùng vừa bị lũ lụt Chennai, rồi lạc qua khu phố đèn đỏ ở Mumbai, 6 ngày yên bình ở Bồ đề đạo tràng đã khiến mặt mình trở nên ngơ ngơ đến mức nổi bật trong cái đám đông Tây, Tàu, Ấn lẫn lộn này ư?

Thôi kệ, ngơ ngơ cũng tốt. Nhờ vậy mà có người kéo vali dùm, hí hí...

Chào tạm biệt anh chàng Vikas, mình đi bộ lang thang nhìn ngắm, mà chốn này đông người quá, mình lại không thích nơi nào quá náo nhiệt nên kiếm cái gì ăn rồi về phòng.

Đây là món gà cuộn nướng thơm thơm
attachment.php


Còn đây là curd, chính là sữa chua nhà mình
attachment.php


Còn đây là "dụng cụ hành nghề" trà sữa thơm ngon béo ngậy giá 15 rupi cho 1 ly
attachment.php


Ăn xong thì mình cũng chỉ muốn về phòng nghỉ, buối tối trời se se lạnh chỉ muốn trùm trong chăn ấm.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,808
Members
190,081
Latest member
anpham123
Back
Top