Về nguồn 2003
Đinh thị Thuý Hồng(FSOFT)
Theo lời hẹn, đúng 6h sáng ngày 28/5, đoàn về nguồn 2003 tập trung khá đông đủ tại cổng FDC, Vạn Phúc. Sau khoảng 15 phút chào hỏi, ăn sáng cả đoàn lên xe đi thẳng về hướng nam thành phố.
Theo lịch trình thì địa điểm đầu tiên sẽ đến là tỉnh Thanh Hoá, một tỉnh có đoạn đường mòn Hồ Chí Minh dài nhất - 153 km. Hiện nay toàn bộ đoạn đường nằm trong tỉnh chưa hoàn thành, mới vào giai đoạn cuối. Xe đến Thạch Thành dừng lại và cả đoàn chuyển sang 2 chiếc xe Jeep. Lúc này khoảng 9, 10h sáng, trời nóng khủng khiếp. Các bác nhà ta bác nào bác nấy đều giơ tay tình nguyện ở lại trông đồ vì nhìn 2 quả xe Jeep mà phát sợ. Nhưng được tiếp viên trưởng Cẩm Tú của Vietravel và cơ trưởng Hữu Vũ vừa động viên vừa đe doạ, các bác đành ngậm ngùi lên xe và ôm trọn tất cả đồ đạc đi. Không phải các bác sợ mất mà vì được biết sẽ ngủ đêm cắm trại tại bản dân tộc, nơi mà rừng thiêng nước độc, muỗi vắt... nhiều vô kể.
Ngược với những dự đoán, những sợ hãi, đoạn đường này là đoạn sung sướng nhất. Nhìn xe Jeep xấu xấu bẩn bẩn không máy lạnh, không kính, không gương vậy thôi chứ ngồi lên thì cứ gọi là wis-man-twist luôn. Xe chạy bon bon, lao lên dốc đá phăng phăng. Tuy nhiên cả đoàn chỉ có mỗi Bryan Pelz là khổ nhất. Bryan mới đến Việt Nam nên chưa quen với cái nắng nóng của Việt Nam, đặc biệt là cái nắng gắt gao Thanh Hoá. Ngồi trong xe mà Bryan phải cởi trần, vừa ngồi vừa thở hổn hển trông tội nghiệp không chịu được. Chả thế mà chị Thanh Hải đã phải nhường chỗ mát mẻ ngon lành nhất cho Bryan.
Sau khi ăn trưa xong, trong khi ngồi nghỉ ngơi thì anh Thành Nam đã kịp update cho anh em khá nhiều thông tin thú vị mà anh đã trích ra từ cẩm nang của tiếp viên trưởng Cẩm Tú. Trong số đó thì thú vị hơn cả là thông tin về gió Lào và nắng miền Trung. Nếu bạn giơ ra ngoài trời một chiếc lông gà mà nó cháy bùng bùng thì ắt hẳn đó là nắng Lào. Điều này cho thấy hết thảy gà qué ở miền Trung con nào con nấy khoả trần hết. Các bác nhà ta tiếc nguồi nguội vì không thủ sẵn chiếc lông gà nào. Anh Sơn Ti ti lúc đó quá nôn nóng thử nghiệm nên đã đề nghị anh em thay lông gà bằng một số thứ lông khác. Ai muốn biết kết quả thí nghiệm hãy liên hệ với anh.
Sung sướng với thí nghiệm lông gà xong, anh em lại tiếp tục lên đường. Và tất cả được thưởng thức cảm giác tắm bụi. Bụi của đất đỏ, bụi của đá dăm, bụi của vô số những cái bụi khác... Người nào người nấy trên mình đều phủ một lớp bụi dày khoảng 5mm. Anh Tiến béo trông tệ nhất, riêng cái đầu và cái bụng của anh đã lấy hết bụi của Thanh Hoá. Anh Tiến bảo nhất quyết hôm nay không ai được tắm, để đấy vài ngày cho biết giá trị của nước sạch. Với lại làm sao mà tắm được cơ chứ, trên rừng nước suối toàn lá lim, chỉ có ai có tiền án tiền sự bị ghẻ thì mới nhảy xuống tắm chứ nhảy xuống thì 5 phút sau lên đầu rụng hết tóc cũng đừng ngạc nhiên. Có biết mấy bọn ở tù gần đấy không, thằng nào thằng nấy đi về có bao nhiêu tóc là rụng hết là vì lá lim đấy. Nghe thế ai cũng xanh mắt mèo, không dám rửa cả tay. Nhưng không biết chị Hải ngồi tán thế nào mà lúc sau anh Tiến lại quyết định về thành phố Thanh Hoá nghỉ, chứ ở thế này chị em không chịu được. (Nhưng chẳng biết có phải thế hay là anh tiếc trận chung kết Juve với AC. Thấy anh ThắngNN bảo đêm đó, khi anh vừa đánh bài vừa xem bóng thì nhận được một cú điện thoại, không biết nội dung là gì mà anh cười sung sướng rồi lui vào hậu cung đánh chén một giấc no say quên cả giờ dậy).
Đinh thị Thuý Hồng(FSOFT)
Theo lời hẹn, đúng 6h sáng ngày 28/5, đoàn về nguồn 2003 tập trung khá đông đủ tại cổng FDC, Vạn Phúc. Sau khoảng 15 phút chào hỏi, ăn sáng cả đoàn lên xe đi thẳng về hướng nam thành phố.
Theo lịch trình thì địa điểm đầu tiên sẽ đến là tỉnh Thanh Hoá, một tỉnh có đoạn đường mòn Hồ Chí Minh dài nhất - 153 km. Hiện nay toàn bộ đoạn đường nằm trong tỉnh chưa hoàn thành, mới vào giai đoạn cuối. Xe đến Thạch Thành dừng lại và cả đoàn chuyển sang 2 chiếc xe Jeep. Lúc này khoảng 9, 10h sáng, trời nóng khủng khiếp. Các bác nhà ta bác nào bác nấy đều giơ tay tình nguyện ở lại trông đồ vì nhìn 2 quả xe Jeep mà phát sợ. Nhưng được tiếp viên trưởng Cẩm Tú của Vietravel và cơ trưởng Hữu Vũ vừa động viên vừa đe doạ, các bác đành ngậm ngùi lên xe và ôm trọn tất cả đồ đạc đi. Không phải các bác sợ mất mà vì được biết sẽ ngủ đêm cắm trại tại bản dân tộc, nơi mà rừng thiêng nước độc, muỗi vắt... nhiều vô kể.
Ngược với những dự đoán, những sợ hãi, đoạn đường này là đoạn sung sướng nhất. Nhìn xe Jeep xấu xấu bẩn bẩn không máy lạnh, không kính, không gương vậy thôi chứ ngồi lên thì cứ gọi là wis-man-twist luôn. Xe chạy bon bon, lao lên dốc đá phăng phăng. Tuy nhiên cả đoàn chỉ có mỗi Bryan Pelz là khổ nhất. Bryan mới đến Việt Nam nên chưa quen với cái nắng nóng của Việt Nam, đặc biệt là cái nắng gắt gao Thanh Hoá. Ngồi trong xe mà Bryan phải cởi trần, vừa ngồi vừa thở hổn hển trông tội nghiệp không chịu được. Chả thế mà chị Thanh Hải đã phải nhường chỗ mát mẻ ngon lành nhất cho Bryan.
Sau khi ăn trưa xong, trong khi ngồi nghỉ ngơi thì anh Thành Nam đã kịp update cho anh em khá nhiều thông tin thú vị mà anh đã trích ra từ cẩm nang của tiếp viên trưởng Cẩm Tú. Trong số đó thì thú vị hơn cả là thông tin về gió Lào và nắng miền Trung. Nếu bạn giơ ra ngoài trời một chiếc lông gà mà nó cháy bùng bùng thì ắt hẳn đó là nắng Lào. Điều này cho thấy hết thảy gà qué ở miền Trung con nào con nấy khoả trần hết. Các bác nhà ta tiếc nguồi nguội vì không thủ sẵn chiếc lông gà nào. Anh Sơn Ti ti lúc đó quá nôn nóng thử nghiệm nên đã đề nghị anh em thay lông gà bằng một số thứ lông khác. Ai muốn biết kết quả thí nghiệm hãy liên hệ với anh.
Sung sướng với thí nghiệm lông gà xong, anh em lại tiếp tục lên đường. Và tất cả được thưởng thức cảm giác tắm bụi. Bụi của đất đỏ, bụi của đá dăm, bụi của vô số những cái bụi khác... Người nào người nấy trên mình đều phủ một lớp bụi dày khoảng 5mm. Anh Tiến béo trông tệ nhất, riêng cái đầu và cái bụng của anh đã lấy hết bụi của Thanh Hoá. Anh Tiến bảo nhất quyết hôm nay không ai được tắm, để đấy vài ngày cho biết giá trị của nước sạch. Với lại làm sao mà tắm được cơ chứ, trên rừng nước suối toàn lá lim, chỉ có ai có tiền án tiền sự bị ghẻ thì mới nhảy xuống tắm chứ nhảy xuống thì 5 phút sau lên đầu rụng hết tóc cũng đừng ngạc nhiên. Có biết mấy bọn ở tù gần đấy không, thằng nào thằng nấy đi về có bao nhiêu tóc là rụng hết là vì lá lim đấy. Nghe thế ai cũng xanh mắt mèo, không dám rửa cả tay. Nhưng không biết chị Hải ngồi tán thế nào mà lúc sau anh Tiến lại quyết định về thành phố Thanh Hoá nghỉ, chứ ở thế này chị em không chịu được. (Nhưng chẳng biết có phải thế hay là anh tiếc trận chung kết Juve với AC. Thấy anh ThắngNN bảo đêm đó, khi anh vừa đánh bài vừa xem bóng thì nhận được một cú điện thoại, không biết nội dung là gì mà anh cười sung sướng rồi lui vào hậu cung đánh chén một giấc no say quên cả giờ dậy).