What's new

Tâm sự trên đường phượt...

Sonvc

Phượt tiên
Tâm sự trên đường phượt...
Bạn và tôi có những chuyến đi, trên chặng hành trình trong lòng đều có những tâm sự, nỗi niềm riêng, có thể đơn giản chỉ là "yêu, giận, hờn, ghen..." vu vơ thôi, nhưng đó là cảm xúc dưới những bước chân ta qua. Cũng như trời đất này lúc mưa, lúc nắng, lúc có cả nắng và mưa... con người có những điều cũng chẳng dễ dàng mà quên, có chợt nhớ ra thì ghi lại, chẳng phải bằng thơ đâu, chỉ những dòng văn xuôi thôi, qua những con chữ khô khan, vô nghĩa mà diễn tả lòng mình.
Nhiều nỗi niềm, biết chẳng thể chia sẽ, chia sẻ rồi ắt gì đã có được người đồng cảm...mọi thứ chỉ là từ có thể rồi thành có mà thôi...
Trân trọng cám ơn các bạn.
 
Xa xưa, gã lãng đãng, chưa có như bây giờ, cái cảm giác ngày ấy khác bây giờ quá, đôi lúc nghĩ lại gã thấy nhớ cái thời ấy của mình...


Những con đường có xa và hun hút cũng không làm gã sờn lòng, nghĩ thời gã còn trai trẻ là thế, nhưng giờ...hỡi ôi, đâu còn nữa..
 
Mọi sự đổi thay, đại khái như là "vật đổi sao rời", gã thấy những lúc một mình một ngựa tự tại nhưng cứ thế thì cái buồn sẽ bám theo một hình, một bóng...dần dần, thời gian trôi đi gã cũng tìm kiếm "ôm" để cho có bạn có bè, có người đồng hành như bao bạn bè cùng trang lứa khác.
Có thể để những chuyến đi thêm phần thi vị, có người để nói chuyện, để kể về những điều đã bắt gặp trên đường...gã có ôm hay đúng hơn là tìm ôm cho chuyến đi, mọi chuyện dần bắt đầu đổi thay...
 
Last edited:

Xa xưa
Bước lang thang qua từng vỉa hè
Biết đi đâu đêm dài bơ vơ
Cứ lang thang như kẻ điên cuồng
Biết đêm nay đi về nơi đâu ?



Vẫn lang thang như kẻ không nhà
Biết đi đâu đêm dài bơ vơ
Muốn quên em nên mới lang thang
Biết đêm nay đi về nơi đâu ?



Muốn quên em, quên đời, quên người
Mới lang thang như kẻ tha phương...
 
Last edited:
Bạn bè...


Bông hoa vô định còn nhiều cánh, con người ta không thể không có bè bạn, những người bạn họ đẹp trong lòng tôi, như bông hoa đang vươn lên trong nắng kia...

Bạn bè là sau một thời gian bên cạnh nhau, cư xử dè dặt và chừng mực, mỗi người đều bắt đầu bộc lộ những khuyết điểm của mình, đôi khi cũng khiến người khác khó chịu, đôi khi những ấn tượng tốt đẹp ban đầu không tròn trịa và nguyên vẹn, bởi ai cũng có những tật xấu khó sửa. Nhưng bạn và tôi vẫn ở bên nhau, góp ý và chấp nhận, rất chân thành…

Bạn bè là không cần phải cầu kì trong giao tiếp, yên lặng và thấu hiểu. Có những lúc tôi và bạn trò chuyện, có thể to tiếng căng thẳng, khiến những người khác thấy khó hiểu...

Tình bạn không có khuôn mẫu, và cũng chẳng có chuẩn mực để thể hiện. Nhưng luôn có những điều rất nhỏ nhặt, đôi khi thật nhảm nhí để tôi nhận ra họ trong đám đông…
 
Xa xưa
Ta đâu có biết rằng: Những cơn đau không giết nổi đợi chờ?
" Ai đó đã từng nói: "Đau – tự nhiên sẽ buông". Có lẽ đúng là vậy. Nhưng buông tay, rồi sao nữa? Buông tay rồi sẽ kết thúc được một nỗi đau hay sẽ khiến cho những cơn đau khác cùng kéo về? Có biết bao người chờ đợi những cơn đau để buông tay rồi lại tiếc nuối? Và có bao nhiêu người tìm lại được bình yên sau những xót xa?"


Khi đó những kẻ lặng lẽ chìm mình vào bóng đêm, mặc kệ cảnh đời chảy trôi, chìm mình vào trong cơn mê, tự huyễn hoặc mình?


Đã là người, thì dưới mỗi bước chân đều có cái bóng của mình, hiển nhiên thế, mờ ảo, hiện hữu hay vô hình. Có rất nhiều cách để khởi đầu, nhưng kết thúc, thường bao giờ cũng là nỗi đau. Nhiều khi người ta sợ kết thúc, cũng chỉ là vì sợ những nỗi đau. Và cũng thường thế lắm, khi những nỗi đau kéo về quá nhiều, người ta đành ngậm ngùi mà dừng lại. Có thể rồi một ngày tất cả sẽ qua đi, những thương yêu sẽ rơi vào quên lãng, những nỗ lực chẳng thêm một lần được gợi nhắc, những gì đã qua sẽ như chưa có bao giờ. Nhưng những cơn đau thì luôn ở lại. Chắc bởi thế mà nước mắt luôn được nhớ hơn tiếng cười.


Một mai qua cơn mê,
Xa cuộc đời bềnh bồng
Tôi lại về bên em
Ngày gió mưa không còn
Nên đường dài thật dài,
Ta mặc tình rong chơi
Cùng nhau ta sẽ đi,
sẽ thăm bao nơi xưa,
Vui một thuở lênh đênh

...
 
Chuyến đi...
Tôi luôn tự hỏi, sắp đặt để trái đất này hình tròn, phải chăng là sự trêu đùa mà tạo hóa gieo lên cuộc đời của những trái tim đa cảm?
Bởi đau, người ta sẽ nhớ, và nhớ rồi người ta sẽ lại yêu. Yêu và thương da diết lắm, để rồi nỗi đau lại tràn về trên khóe mắt. Tôi vẫn chẳng thể nào hiểu được, có điều gì lớn đến vậy, để ta quên mình giữa những nỗi đau?


Có khi nào ta cứ mãi cố chấp nhìn về một hướng, cố chấp nắm chặt dây dù biết, chẳng phải cứ giữ được dây, nghĩa là ta níu được con diều ở lại?
Có khi nào ta nén chặt lại những thương tổn trong lòng, để lại mỉm cười mỗi khi mơ về một ai đó?
Và em, có khi nào không em, những tháng ngày hoang hoải, chơi vơi trong nỗi dày vò, em chẳng cần để tâm đến nữa, mặc cho những vết xước trong tim làm em buốt nhói, em vẫn bao dung như mắt môi chưa từng vương nỗi buồn?
Và còn khi nào nữa không, những khi dưới chân là bùn đất, em vẫn chờ một ngày được bước trên những đại lộ thênh thang? Em có đủ kiên nhẫn không, để đợi chờ ánh cầu vồng sau những cơn mưa?
 
Xin lỗi anh! Xin lỗi tình yêu, vì em đã không thể là em của những ngày xưa cũ, đã không thể tiếp tục yêu anh dù bất cứ điều gì.
Xin hãy để em giữ lại một chút ích kỷ cho riêng mình.
Hãy để em được vì em một lần, được bấu víu lấy từng mảnh niềm tin để sống, dù vẫn biết là mong manh lắm.
Tạm biệt anh!



Trong cuộc sống sẽ luôn có những cơ hội cho những ai dám chấp nhận mạo hiểm, trải nghiệm thử thách, mạnh dạn vượt qua những khuôn khổ lối mòn để bước lên những con đường mới.

...
 
Xa xưa
Em sẽ chọn cách dừng lại hẳn anh ạ. Em sẽ không chọn anh làm người đàn ông của cuộc đời mình đâu. Không phải bởi anh chưa hoàn mĩ. Em biết mình cũng thế và không đòi hỏi ở anh quá nhiều.
Mà bởi vì anh đã không cho em tin vào tình yêu anh dành cho em.
Anh đã không giữ lấy em khi em cần một bàn tay níu kéo.
Anh không đủ mạnh mẽ để nói với em rằng: Anh cần em ở lại, anh cần có em...
Dù là lý do nào em cũng sẽ dừng lại bởi đơn giản chúng ta chưa tìm được sự đồng điệu thực sự trong tâm hồn.


Có quá nhiều lý do để chia tay, nhưng cũng chỉ cần có một lý do để ta yêu, để chờ đợi, và như em sẽ chẳng biết được đâu nếu không để em trong trái tim thì anh đã nói với em câu nào ngay từ lúc ban đầu.

Đừng thắc mắc tại sao anh ít nói, vì sao anh ít cười, tại sao anh thờ ơ, và vì sao anh hay lảng tránh...Kiếm bình yên bên trong nỗi buồn, tìm niềm vui sau hạnh phúc của người khác... Em có biết Gió không, chàng trai em yêu mang trong lòng tâm hồn của gió...hãy để trái tim anh tự nhốt nó lại em nhé.
Đừng giận hờn vì sao anh ít quan tâm em, vì sao trong tình yêu người ta chia sẻ mọi điều còn với em, anh còn quá nhiều điều chưa nói, vì sao nhiều lúc em thấy tình yêu trong anh biết bao là khát khao, cháy bỏng ngập tràn rồi cũng lắm khi cảm thấy anh xa mà gần, gần mà xa, mong manh dễ vỡ...

Vậy nên dù không ít lần anh lẻ loi khi thấy bạn bè có đôi có cặp í ới gọi nhau vào mỗi dịp cuối tuần, không ít lần kiếm cớ ra khỏi nhà để khỏi phải nghe những lời kêu ca, giục giã từ cha mẹ, cũng chẳng ít lần vùi đầu vào một thứ gì đó để quên đi cảm giác cô đơn, lạc lõng... nhưng vẫn dặn lòng mình không hấp tấp mà vội vàng kiếm tìm để rồi nhận về những trái đắng.
 

"Đời có bao giờ hết khổ
Con gái bao giờ hết lo
Đường đời biết bao mưa gió
Mà con quá đỗi ngây thơ"


Con sẽ gói trọn những yêu thương của mọi người dành cho con và tự hứa sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn như gia đình đã mong đợi ở con vậy.
Mừng ngày 8/3, đến những người phụ nữ...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,182
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top