What's new
Phuot.vn

Nếu bạn quên mật khẩu, bấm vào link này https://www.phuot.vn/lost-password và làm theo hướng dẫn.
Nếu chưa có tài khoản, hãy login bằng tài khoản Facebook hoặc Goolge, không cần đăng ký.

[Chia sẻ] Tản Mạn Giao Mùa!

Bình Batoong

Phượt thủ
Tản mạn giao mùa

Sao cái giao mùa là cái gì trong văn học mà nhiều người cứ thích nhắc đến nó, động đến nó và tốn nhiều thời gian viết về nó thế nhỉ! Thắc mắc vậy thôi mà không ai lý giải được và vẫn cứ viết về nó vì cũng không tìm được từ khác thay thế! Tiếng Việt ta vốn phong phú như “phong ba bão táp” mà đôi lúc cũng bí từ vậy đấy.

Mùa nầy là mùa gì vậy ta?! Câu hỏi có vẻ hơi ngô nghê của cô bạn bất chợt hỏi tôi khi đang cùng nhau dạo phố trên hai con xe đạp cùi. Kể cũng phải, nếu không giải thích ngay chắc ai cũng phải hỏi: “người đâu như trên trời rơi xuống vậy?”. Thì đúng là cô ấy vừa trên trời rơi xuống, vừa trải qua chuyến hành trình dài từ trời tây xa xôi sau bao năm xa xứ, có lẽ không hình dung nổi cái xứ mình được sinh ra ấy lại là lạ đến vậy…
*
* *​

Nhận được email của bạn từ tuần trước, nói sẽ về thăm nhà, thăm bố mẹ và ở lại Việt Nam được 3 tuần. Ôi cái thời gian được những 3 tuần đánh đổi cho gần 15 năm bôn ba xứ người mà chưa được một lần quay về quê mẹ. Chả lẽ phải thế sao, hay là tại cái số phải lập nghiệp phương xa, nhưng đàn ông còn có thể chứ đây phận nữ nhi, sao lại thế? Nhiều lúc, tôi cũng không lý giải được tại sao cô ấy lại phải bôn ba tận trời tây lâu đến vậy. Tôi đây có cái số khỉ gì cũng phải làm ăn xa mới nên người. Và mình cũng mất 10 năm để balo lang thang khắp mọi miền tổ quốc để giờ đây dám dương dương tự đắc rằng gia sản của mình rất giàu, giàu những chuyến đi mà ít người có được, thậm chí cả dân trong nghề.

Cạy cục mãi mới mượn được con xe 4 bánh để đưa bố mẹ cô bạn cùng ra sân bay đón con gái và gia đình. Về nước lần này, cô bạn đưa thêm 2 cô con gái quốc tịch tây về thăm ông bà ngoại, ông chồng không về được vì bận công việc và bận xem bóng đá Euro… Lần đầu tiên, 2 đứa trẻ con được gặp ông bà ngoại, chúng đã được mẹ kể nhiều và cho xem ảnh về quê hương, ông bà nhưng với nhận thức của một đứa mới lên 10 và một đứa 5 tuổi thì cái gì cũng lạ lẫm đối với chúng. Nếu không có sợi dây mẹ chúng nối về Việt Nam thì dường như chúng không có khái niệm về sự có mặt của đất nước nhỏ bé nhưng hào hùng oanh liệt có trên bản đồ thế giới, khi tôi hỏi chúng về quê hương, chúng bẽn lẽn trả lời rất khẽ là chúng thích về với ông bà ngoại…

Chưa kịp nghỉ ngơi, điều đầu tiên bạn muốn là được đi dạo phố Hà Nội cả ngày, nhưng phải vừa đi để cảm nhận sự thay đổi thật chứ không phải cưỡi ngựa xem hoa… Gay thật! Ah, phương tiện xe đạp là thoải mái nhất, tự do và không ai phải vất vả để thoải mái hưởng thụ và cảm nhận Hà Nội về đêm. Sau hơn 20 năm, lại cưỡi xe đạp lòng vòng dạo phố, cả 2 như trẻ lại cái tuổi đôi mươi, cái thời mà cả xã hội đi xe đạp ấy… Đi qua từng góc phố quen vẫn nhận ra dù màu thời gian đã làm phai đi nhiều nét xưa. Vẫn phố Quang Trung đường Nguyễn Du, rồi lại dốc Bà Triệu khi xe đạp cùng thả dốc và hò hét… Đường Thanh Niên, dốc đê Yên Phụ, Nguyễn Trường Tộ rồi về Cửa Bắc. Ngược lại Hàng Đậu để băng qua cầu Long Biên sang bên kia sông để đi tìm cái gì đó thời xa vắng bỗng dưng thoáng hiện ra lờ mờ như thể với tới được mà lại không thể. Giá như! Giá như có chú mèo máy Doremon ở đây để cho ta mượn cỗ máy thời gian quay lại quá khứ tuổi thơ bất cứ thời gian nào ta muốn thì hay biết mấy…

Trời vừa mưa hôm qua! Hôm nay mặt đất vẫn còn ướt, bầu trời tuy có nắng nhưng không gắt mà hơi oi oi nồng nồng của cái giao giữa mưa và nắng chói, vắt vẻo trên cây cầu nối hai thế kỷ ta ngồi chắp lại từng mảnh vụn thời gian của một thời chưa quá cũ. Trong ngổn ngang ký ức, ta se sẽ gọi tên nỗi nhớ. Này là nhớ một bàn tay đã ủ ấm tay ta lúc gió chuyển mùa. Này là nỗi nhớ cành bàng khẳng khiu trước ngõ, cố giữ cho nàng lá cuối cùng ở lại với cây mãi mãi. Ta nhớ mùi khói bếp, mùi than hồng nổ lép bép dưới những bắp ngô non đầu mùa và những đôi má ửng lên trong hanh nắng… Ta đang gọi tên nỗi nhớ mùa đông, nỗi nhớ nhung về một dòng sông, một cây cầu cũ qua sông, một cánh đồng lộng gió mùa đông bắc, lạnh đến tái tê lòng. Đôi khi cảm thấy cô độc và chới với giữa lúc chuyển mùa. Tất cả trôi đi, chỉ có ta còn lại. Ta đối diện với bộn bề cuộc sống, giữa Hà Thành vừa tròn ngàn tuổi, không quá xô bồ như Sài Thành nhưng cũng khiến cho những người ưa tĩnh nhiều phút bực mình khi phải ra phố, phố đông người xe quá! Lại nhớ một nụ cười quen, một giọng nói ấm, nhớ một cánh buồm căng gió lúc chiều hôm…
*
* *​

Trong những suy nghĩ miên man về quá khứ tôi thấy chẳng phải trong thời đại của nền kinh tế thị trường hạnh phúc gia đình mong manh như có người vẫn nghĩ, hạnh phúc là ở trong tay ta, hạnh phúc chẳng phải là cái gì mơ hồ trừu tượng mà nhiều khi lại là những chuyện nhỏ nhặt rất cụ thể, nó cũng cần được nuôi nấng và nâng niu một cách tinh tế, bền bỉ và có lẽ cũng rất cần một chút suy tư theo kiểu nhân quả của đạo Phật - ấy là khi ta làm điều gì hãy cân nhắc bởi “Gieo gì gặt nấy”, “Phúc đức để lại cho con”, làm điều gì không phải sẽ phải trả giá.. Giờ đây mình hiểu lắm câu nói: "Hạnh phúc là những gì mà ta có, chỉ khi mất đi ta mới hay mình từng có hạnh phúc". Hạnh phúc đã tuột khỏi tay mình rồi, mãi mãi. Năm tháng cứ lặng lẽ đi qua, đời người cũng theo đó mà trôi nhanh hơn ta tưởng rất nhiều. Mới hôm nào còn mơ về nơi xa lắm, mơ về một mùa đông, mùa đông ấm áp. Những lúc đèo nhau đi trên đường, tuy mùa đông, trời lạnh, sờ vào tai như sờ vào cái mộc nhĩ ngâm nước đá nhưng lại thấy thật dịu dàng. Xe cộ vẫn tấp nập, các kiểu áo khoác, mũ len, khăn choàng, nhìn cũng thích mắt. Mùa đông đi xe là ôm nhau chặt lắm, tay thì vớ túi nào thọc vội vào túi ấy. Thích nắm tay ai lạnh lạnh, rồi truyền hơi ấm cho nhau.

2 năm trở lại đây, tự nhiên mình không thấy thích mùa đông nữa, mình thích mùa Thu hơn. Mùa Thu dường như cứ kéo dài mãi cái tuổi xuân của con người ta, làm gì cũng thấy thích, không chán. Đi chơi này, vác máy ảnh đi lang thang này, rong ruổi ngựa sắt đến những miền quê xa này, dạo này còn có thú cưỡi ngựa sắt động cơ bằng cơm vó tròn thong dong ngoài phố mỗi khi đêm về hoặc sau bữa cơm tối. Đi cho thoả cái thú của kẻ độc hành, cho thoả cái chí của kẻ coi cuộc đời là những chuyến đi, xa gần không quan trọng, miễn là được đi, đi nhiều thành nghiện. Thêm một nỗi mình không thích mùa đông nữa là vì mùa đông năm nay lạnh lắm, sẽ lạnh hơn mà chưa thể tìm được cái lò sưởi cho mình. Ấy vậy mà cái mùa mình chẳng mong gì thoắt cái đã mang đến cái lò sưởi ở bên mình…

Đôi khi nghĩ, nếu những người bạn cô độc mà gặp nhau thì vui biết mấy. Một mối tình, ôi, điều đó là lớn lao, nhưng giản dị như một cuộc cờ, cũng cần đến hai người. Đêm nay, mối tình xe đạp không còn phải tự kỷ đi theo vòng quay của cuộc chơi nữa. Độc hành là không tốt đâu anh!


Đạp xe Giao mùa 2012
 

Rồng con_cp

Tổ bán báo xa mẹ
Mùa thu vẫn là mùa đẹp nhất mà a...Có chút gió heo may se lạnh...Có những chiếc lá vàng heo hắt rơi ngoài phố...Mọi người mặc áo tay dài xuống phố, nhiều trang phục xuống phố hơn...Trong cái dòng người miên man ngoài phố thì cảm giác thấy gần gũi hơn
Ôi đã lâu lắm rồi ta không được đón mùa thu Miền Bắc!!!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
39,789
Bài viết
1,079,523
Members
179,652
Latest member
nhatrangdo
Top