What's new

Tào lao Hồng Kông - Macau

SonTT

Lão Ngoan đồng
Các bác ạ,

Em buồn quá, đêm vào Phượt để phượt mà cứ nằm thõng thượt thế này chả có cái gì mà đọc cả.
Thôi, thì em... tự...

Cũng biết là cái chỗ sát nách choa thế này thì dân Phượt cho đến cả nhóc Phượt cũng ngó qua ngó lại dăm lần bảy lượt rồi, nhưng mà thôi em cứ phọt ra đây.
Có nặng mùi các bác bịt mũi giùm. Ảnh em chụp phọt phẹt, thông tin chả có gì... nhưng được cái là có cái topic mới.... với người chưa đọc...

Thế nhỉ, rào đón trước sau dài quá các bác phượt mất thì thành dở hơi...
Em mần luôn nhá.

Em phi sang Macau trước, nó là bán đảo, cách Hồng Kông độ 1h đi tàu cao tốc hoặc 15 phút bay trực thăng.

Chuyến này em bay trực thăng hòng kiếm mấy cái ảnh từ trên cao về show hàng, nhưng thời tiết xấu nên ảnh cũng vớ vẩn (thực ra thời tiết hôm đấy có mỗi em biết thôi... và em cứ bảo là xấu)

Đấy nhá, trực thăng đến đón nè. Trông bé như cái kẹo ấy.



Nhanh nhanh không bão mẹ nó nào, lên đi nào. Mỗi lần chở được 9 mống, ghế có 3 hàng, kêu to lắm.



Hồng Kông ở lại đằng sau cùng những con tàu hối hả rời bến đem vô số kẻ khờ khao sang Macau nộp tiền....



Hối hả đuổi nhau, thi nhau xem thằng ngu nào đến trước... Chả biết mình có hơn không nhưng bụng bảo dạ, đằng nào sang đấy cũng hết tiền... nên bố đi trực thăng cho sướng. Vé 275US$ mỗi chiều, có các chuyến bay cách 1h từ (hình như) 8h30 sáng cho đến 10h30 tối (chắc chắn, nếu bay ngưọc về từ Macau

 

SonTT

Lão Ngoan đồng
Trên đường bay, nhìn xuống toàn đảo đủng thuyền bè vớ vỉn thế này thôi.
Phượt với chả phọt, chán bỏ bu đi được, máy trực thăng kêu ầm ầm, thỉnh thoảng lại lượn bên này bên kia cái chả hiểu để làm gì.





A ha, sắp đến nơi rồi, trời phủ đầy mây, mọng nước, trông cái gì cũng mờ mờ ảo ảo như thực như mơ cả...



Thời tiết xấu, không hạ cánh được, nó lượn mấy vòng. Thằng bạn đi cùng xuýt xoa mãn nguyện
- Công nhận bọn này lịch sự, nó còn lượn vòng vòng cho mình ngắm và chụp ảnh nữa kìa.
- Mjẹ, đúng là thằng ngố, cái công ty bay nó chả thừa xăng rước ông bay lòng vòng để ngắm cho sướng đâu, chẳng qua là nó thấy sắp mưa, nhiều mây, sợ chui vào tĩnh điện phọt cho phát chết cả đám thôi.
- À, há. Tiên sư mấy thằng tư sản, nhát lè, chúng ông Mi-8 trời đen kịt còn dám bay cơ mà - (nhưng mà cuối cùng - nổ, toi)

 

SonTT

Lão Ngoan đồng
Nào, lại go go nào. Cái tính mình vẫn vậy, hứng cứ lên lại tụt thật nhanh và thật nhanh, chỉ thiếu nhịp thở không dồn dập mà vẫn cứ đều đều bình lặng, phải chăng đó là dấu hiệu của tuổi già.

Ôi dào, vớ vẩn. Già trẻ gì lên rồi mà chả phải xuống. Có thằng nào bay mãi được đâu.
Nào thì xuống, thời tiết xấu cũng xuống, mà xuống dễ dàng mới lạ.





Xuống rồi, trả lời PVC cái.
Còn gì bằng là bằng cái gì. Ai thế nào thì tao không biết, nhưng Phượt là của Tao, do Tao và vì Tao.

Vậy nhé. Xuống rồi thì tự phượt thôi.
 

chauchau

Phượt thủ
bác SonTT sướng nhỉ...đi nhiều, làm nhiều,
lắm người yêu, nhiều người ghét

chả bù em thì cứ thủ phận nhàn thân,...nghĩ cũng tủi thôi vào đây được nhãn phượt cùng bác, mai đem đi kể cho mấy đứa cùng phòng vẫn há hốc miệng nghe đấy...
bác phượt tiếp đi, có em tiếp đây...
 

SonTT

Lão Ngoan đồng
Ôi, chào chauchau, đang định đi ngủ cái vì đêm khuya mà cứ lảm nhảm một mình hoạ có mà điên, người viết phải có người đọc chứ.
Thôi thì cố thêm 1 đoạn nữa tặng riêng chauchau nhé.

(đoạn này ngoài lề, chả liên quan gì cả)
Tạm gọi là đi cầu.

Ở những nơi tráng lệ, xa xỉ và gấp gáp như Macau vẫn có những cây cầu, bình lặng và thanh bình soi bóng, mặc cho các cao ốc sáng đèn, những con bạc cháy hết mình tơi tả.

Những cây nằm im, trong đêm toả ánh sáng dịu dàng, mình sao sống vậy, đâu cần phải có đèn nhiều màu, đâu cần có nhạc chói tai... đâu cần những cảm xúc được đẩy đến tận cùng của vui buồn trong chốc lát.

Không ngang nhiên, chẳng hề ngạo nghễ, cầu nằm im tưởng chừng như yên phận, tưởng chừng như nhàn thân... mà hữu ích cho mình, cho đời.

Gửi tặng chauchau ảnh chụp một cây cầu nhìn từ nhiều góc. Gọi là quà làm quen nhau đi nhé.











Đi nhiều hay đi ít thực ra chả có gì quan trọng. Vấn đề là đi thế nào, đi cùng ai và đi để làm gì. Có những chuyến đi... chỉ ước được ở nhà...

Sướng hay khổ, chính là trong lòng mình vậy.
BB. Chúc ngủ ngon.
 
  • Like
Reactions: CVN

chauchau

Phượt thủ
chết thật, đoạn văn tả cầu này em phải copy cho con em mới được, nó mà post lên à quên chép ra, cô giáo chắc khô hết răng mất....

sao bác chởi siêu mà viết cũng mượt vậy... bác có đoạn thư tình nào hồi xưa tán tỉnh mấy gơn tặng thêm em vài khúc... em đang cần....hì hì

rượu của nhà bác, bác có muốn làm ly không để em rót?
 
  • Like
Reactions: CVN

chauchau

Phượt thủ
Tạm gọi là đi cầu. (phải là Cầu Phượt mới đúng chuyên môn chứ bác...em liều dám cạo sửa tượng David)

Ở những nơi tráng lệ, xa xỉ và gấp gáp như Macau vẫn có những cây cầu, bình lặng và thanh bình soi bóng, mặc cho các cao ốc sáng đèn, những con bạc cháy hết mình tơi tả.

Những cây nằm im, trong đêm toả ánh sáng dịu dàng, mình sao sống vậy, đâu cần phải có đèn nhiều màu, đâu cần có nhạc chói tai... đâu cần những cảm xúc được đẩy đến tận cùng của vui buồn trong chốc lát.

Không ngang nhiên, chẳng hề ngạo nghễ, cầu nằm im tưởng chừng như yên phận, tưởng chừng như nhàn thân... mà hữu ích cho mình, cho đời.
em quote để giữ lại chứ không mai bác đổi ý xóa mất thì tiếc lắm

đoạn văn này đẹp hơn cả ảnh bác chụp
 
Last edited:

quangdzung

Phượt thủ
Nhìn ảnh của bác. Em phải cố quên đi rằng bác mới cầm DSLR mới được 1 -2 tháng để khỏi bị mặc cảm ( Cầm DSLR vài năm rồi mà vẫn ko có cái nào ra hồn )
 
  • Like
Reactions: pvc
Top