What's new

Tạp chí National Geographic và hành trình trở thành chính tôi

tbookstall

Phượt tử
Tạp chí National Geographic và hành trình trở thành chính tôi - Tác giả: Kolby Jay Kirk
https://www.facebook.com/Tbookstall/posts/1597264970538344

Tôi vẫn còn nhớ khi tôi lên 10, những người hàng xóm của gia đình tôi ở Fair Oaks, California hàng năm đều tổ chức một phiên chợ. Đó là dịp mà các gia đình trung lưu trong thị trấn đem những món đồ mà gia đình mình không còn dùng đến nữa để bán và khách hàng chính là những người hàng xóm của mình. Tôi thường lang thang với chiếc xe đạp cũ kỹ và dành những ngày cuối tuần để ghé thăm từng gian hàng, tìm kiếm cho mình một món hàng nào đó bằng số tiền kiếm được từ công việc giao báo. Trong số những chiếc bàn bày la liệt những đồ dùng nhà bếp, những hộp đựng dụng cụ đã rỉ sét, các chồng sách đã ngả vàng theo thời gian, tôi khám phá ra những cuốn Tạp chí National Geographic. Một thứ gì đó bỗng trỗi dậy trong tôi khi tôi lật từng trang giấy của cuốn tạp chí bị bụi phủ mờ có khung màu vàng đặc trưng. Không giống như những cuốn truyện cổ tích, truyện tranh, truyện cười đã gắn bó với tuổi thơ tôi, những cuốn tạp chí này chứa đựng những câu chuyện và hình ảnh về thế giới thực ngoài kia. Một thế giới thực được vẽ lên bởi những cây viết về du lịch và những nhiếp ảnh gia có đôi mắt thật lão luyện.

Sau những đợt thu gom từ những phiên chợ hàng năm, những tiệm sách cũ, và cả từ những đợt thanh lý của thư viện, tôi đã có được tất cả các số của tạp chí National Geographic từ năm 1912 cho tới nay. Kệ sách trong phòng tôi, trước đây là hàng dãy Star Wars, giờ là hàng trăm cuốn tạp chí National Geographic. Có thể tôi chưa đọc hết được tất cả các bài báo trong đó nhưng tôi đã bị quyến rũ bởi thế giới bên ngoài thị trấn nơi tôi đang ở. Tôi quyết định một ngày nào đó tôi sẽ tự khám phá thế giới đó. Và rồi tôi đã có ước mơ của riêng mình là khám phá thế giới. Tôi tưởng tượng mình sẽ khám phá những tàn tích cổ xưa ở Pompeii, chìm đắm trong tình yêu với Paris, kết bạn với người Ý tại một ngôi làng nhỏ nào đó, leo lên những ngọn núi lửa vẫn còn đang hoạt động... Tất cả những dự định này đều khả thi sau khi tôi đọc những bài báo của National Geographic về những người đã thực hiện được những việc này, chứ hoàn toàn không phải là những điều hư cấu như trong truyện hoặc phim ảnh.

Sau khi rời trường trung học chủ yếu toàn các học sinh da trắng, tôi vào một trường đại học có sinh viên đa sắc tộc, tôi bắt đầu tìm hiểu về các nền văn hóa từ những người bạn mình và điều đó càng thôi thúc tôi muốn khám phá các quốc gia khác nhiều hơn. Sau các buổi học, tôi hay đến các đại lý du lịch để tìm hiểu. Với ngân quỹ của một sinh viên, tôi khó lòng trang trải cho mình một chuyến du lịch khi đó, nhưng những buổi hỏi han và chuyện trò về giá vé máy bay tới Amsterdam hoặc chi phí cho một đêm ở một khách sạn Paris lại khiến tôi vui vẻ hơn bao giờ hết.

Năm 1997, khi đang sống ở Irvine, California, tôi được giới thiệu với một người hàng xóm có gia đình ở Peru. Cô ấy biết tôi say mê khảo cổ học (chuyên ngành học của tôi) và muốn cho tôi xem một số tấm hình trong bộ sưu tập nghệ thuật của cô ấy. Xem những bức hình từ quê nhà Peru và về nền nghệ thuật quốc gia của họ lại khiến niềm khao khát được đi du lịch của tôi bùng lên. Tôi đã mơ ước từ lâu và giờ là lúc tôi cần thực hiện ước mơ của mình. Khi tôi nghe người hàng xóm Peru của tôi nó rằng cô ấy sắp đi nghỉ ở Paris, tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Tôi ngồi xuống và viết một lá thư cho chính bản thân mình – một lá thư chỉ đọc khi tôi tới châu Âu. Tôi viết ra để thôi thúc bản thân mình, để tạo ra một con người mà tôi muốn trở thành. Lá thư này được viết khi tôi còn là tôi-của-ngày-đó và được gửi cho tôi-của-tương-lai, người mà tôi muốn trở thành: một người đi du lịch khắp thế giới. Tôi ký tên và nhét nó vào một chiếc phong bì handmade tôi tạo ra từ một tấm bản đồ của National Geographic năm 1950. Sau đó tôi trao cho người hàng xóm của mình và nhờ họ gửi về cho tôi từ Paris. Vài tuần sau, tôi nhận được lá thư và con dấu trên phong bì cho thấy nó được gửi từ một bưu cục gần Tháp Eiffel ở Paris. Giờ thì ít ra tôi đã có một thứ gì đó của riêng mình đã trải qua một hành trình từ châu Âu và quay trở lại.

Tôi không hề bóc lá thư. Lá thư được gửi cho tôi, đương nhiên, nhưng tôi biết nó được gửi cho tôi-của-tương-lai. Tôi treo lá thư trên bàn trong một khung ảnh để nhắc nhở tôi về những gì tôi cần làm: trở thành một người khám phá thế giới. Điều này không thể trở thành hiện thực chỉ trong một đêm, như người ta vẫn nói: cuộn sống không phải lúc nào cũng như ta muốn. Công việc. Học tập. Thiếu thời gian. Thiếu tiền bạc. Những lý do tương tự thế này đã bủa vây tôi suốt nhiều năm.
Năm 2000, cha mẹ tôi lần đầu đi du lịch châu Âu. Họ trở về với hàng tá những câu chuyện và bức hình tuyệt vời, nhưng điều khiến tôi sửng sốt nhất là “cha mẹ tôi đã đi du lịch châu Âu’. Họ đã làm được điều đó! Không mấy ai trong số hàng xóm hay bạn bè hay thành viên trong gia đình tôi mà tôi biết đã từng đặt chân lên bờ Sông Seine, leo các bậc thang lên Sacre Cour và ăn các món bánh trong các tiệm cà phê ở khu phố Latin! Đã đến lúc tôi trở thành người mà tôi mong muốn.
Tôi tiết kiệm tiền, dành thời gian, nộp đơn làm hộ chiếu và tôi đã mua vé máy bay không được đổi trả. Cha mẹ tôi tiễn tôi ra sân bay và chào tạm biệt tôi. Tôi sẽ không gặp lại họ trong suốt 77 ngày.

Ga tàu chào đón tôi bằng một các cảnh cửa rộng mở. Tôi bước vào và ngồi vào ghế đúng lúc tiếng còi vang lên. Có phải chính tôi gõ tiếng còi đó kông? Không ai nhìn tôi cả, vì thế chắc là không phải tôi. Tiếng còi rơi vào im lặng, cửa đóng và tàu bắt đầu lăn bánh. Những bức tường tối đen ở bên ngoài cửa số toa tàu bắt đầu mờ dần và mỗi lúc một mờ nhanh hơn.
Tàu dừng lại và tôi nhìn bảng chỉ đường. Đây có đúng là điểm dừng của tôi không? Vâng, tôi thấy nó ghi “Saint-Michel – Notre-Dame”. Tim tôi vỡ òa. Tôi bước ra khỏi cửa, đi bộ dọc theo đường hầm và leo lên thang bộ để bước ra một khoảng không tràn đầy ánh nắng mặt trời.

Vào một ngày ấm áp của Tháng Chín, tôi đã bước ra khỏi ga tàu điện gầm ở Paris tại Nhà thờ Đức Bà như thế đó. Trên lưng tôi là một chiếc balo nặng 70 pound (~31 kg). Trong tay tôi là Lá thư ngày nào. Tôi tìm một chiếc ghế trong bóng râm của nhà thờ, mở lá thư ra và đọc từng từ mà tôi đã viết cách đây 4 năm. Đúng như tôi đã hi vọng, tôi đã hoàn toàn quên những gì tôi đã viết vào năm 1997. Tôi đang đọc một lá thư từ một người đã không còn tồn tại nữa. Những gì được viết từ một người chỉ biết ước mơ khi đó giờ đang được một người du lịch khắp thế giới thực thụ đọc. Tôi đã trở thành người mà tôi mong muốn.
SBS trích dịch

Bộ sưu tập Tạp chí NatGeo của tác giả


Lá thư được tác giả viết cho chính mình là từ một chiếc phong bì handmade làm bằng một tấm bản đồ của NatGeo


Tác giả ở Pompeii, Italy - 10/2001


Tác giả ở Paris - 9/2001 với chiếc balo nặng 70 pound trên vai


Đối với người có thú sưu tầm NatGeo, họ còn có cả slip case để đựng tạp chí như này. Mỗi case này chứa được 6 cuốn, nhìn cũng chẳng khác gì những cuốn sách huyền thoại của dân sưu tầm sách

=============================
www.seasidebookstall.weebly.com
facebook.com/tbookstall
The Seasidebookstall - SBS
 
Top