What's new

TÂY BẮC - Những chuyến đi HỒI HỘP !!!

MỘC CHÂU - MÙ MỊT SƯƠNG, LẠNH TÊ TÁI và HOA ĐÀO MỜ ẢO....


Đầu năm, mấy ngày nghỉ Tết ở nhà nằm khàn mãi cũng chán. Thế là mấy anh em rủ nhau đi Mộc Châu ngắm hoa đào ...

"Em" cào cào Serow 250cc lần đầu được chạy cung Tây Bắc cứ gào rú vì thích chí ... Chủ của nó là tôi thì cứ "e ấp" vì cái chân gãy chưa lành hẳn, cảm giác đi xe chưa thật. Vì vậy chặng đầu từ HN lên Hòa Bình có vẻ chưa phê! Nhưng đến chặng 2 từ Hòa Bình lên Mộc Châu thì "ôi thôi" rồi nhá ... Cứ gọi là "bay tóc" ....

Demo mấy cái ảnh cái nhỉ:




 
Last edited:
Nói thật. Người ta bảo chẳng cái dại nào như cái dại nào... Quả đúng như thế. Chuyến đi Mộc Châu lần này có dại, có khôn nhưng tựu chung lại là: Tàm Tạm và Khá Hồi Hộp ....

Cái điểm đáng nói nhất ở đây là RÉT. Trời ạ! Chửa bao giờ tôi đi xe máy lại bị rét đến mức kinh hoàng như thế. Ngày hôm trước, từ Hòa Bình lên tới Mường Khến thì còn chịu được. Nhưng bắt đầu từ chân đèo Thung Khe lên tới Mộc Châu thì quả thật là quá khủng vì lạnh.

Trời chiều, gió vi vút và lạnh lẽo. 3 chiếc xe rồng rắn dẫn nhau lên đào Thung Khe trong cái lạnh 7 độ. Sương bắt đầu mờ ảo khi lên tới lưng chừng Thung Khe. Chúng tôi ghé vào cái chợ tạm ven đường để nghỉ ngơi cafe trên đường Phượt.

..Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi buồn...
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời ....


Giọng hát Bằng Kiều với bài Lệ Đá, qua sự phối âm "tuyệt đỉnh" nghe cứ như lãng đãng thêm cái phong cảnh núi rừng ... Chúng tôi nói đùa: Có lẽ "phong" cho bản Lệ Đá này cái tên Phượt ca thì hợp ...

...............
 
Bác với em giống nhau thế. Đúng vào những ngày rét nhất thì lên Mộc Châu, để rồi có chuyến đi rét nhất từ khi biết đi xe máy đến giừ.
 
@ Thanhla: Những chuyến đi của anh em mình lần nào cũng "Phê lòi con mắt" nhỉ. Nhớ lần 30-04 năm ngoái, trời ạ, không thẻ quên nổi (c)

Hôm nay buồn tình mở cái đĩa phim Chuyện của Pao... Xem xong, lại nhớ phong cảnh và những kỷ niệm về Hà Giang kinh khủng. Nhớ những cung đường và những con đèo, nhớ những khúc cua sạt lở và cái mệt nhọc ...

@ Chitto: Ủa, thế đợt đó chú cũng đi Mộc Châu à? Hô ..Hô ... Thế thì post mấy cái ảnh mờ mịt sương đi ... Hôm ấy anh rét quá, cứ gọi là run bần bật, nên nói thật, chỉ mong đến được khách sạn chứ ảnh ọt dex gì nữa ...
------------------------------------------------

Trở lại chuyện Mộc Châu. Có lẽ chưa bao giờ chúng tôi lại đi trong đêm một cách liều lĩnh và rợn mình như vậy. Bắt đầu từ Thung Khe ....

Chiều tối, con đèo Thung Khe bắt đầu mưa. Thoạt tiên nó chỉ là mưa phùn và gió cũng chỉ hơi lạnh. Nhưng khi bắt đầu đến đoạn địa phận Sơn La thì chao ơi: Gió không còn rít vù vù nữa mà thay vào đó là cái lạnh tê tái. Lạnh đến mức ngón tay (đã đi găng da) tê dại và cảm giác như nó sắp "hoại thư" đến nơi .... Trong khi đó thì trời đổ sương mù mịt. Kẻ đi trước chỉ nhìn thấy khoảng 3m, còn kẻ đi sau thì phó mặc, trông vào cái đèn hậu đỏ lừ của kẻ đi trước để mà căn đường.... 3 cái xe cứ lầm lũi chạy "cà rịch, cà rịch" như thế trong cái khung cảnh đêm đen mù mịt, vắng ngắt và lạnh lẽo kinh hoàng ...

Tôi đi đầu tiên. Vượt lên trên chú windy. Lúc này mắt bắt đầu cay xè. Khoảng đường trước mắt mờ ảo, thi thoảng thấy 1 con "đom đóm" vàng vàng đi gần đến và rồi ào một cái, một chiếc xe tải nặng nề rú rít chạy qua bắn tung nước lên mặt. Khỏi nói về cái vụ nước bắn lên mặt..... Mặc dù có kính che ở mũ bảo hiểm nhưng không thể cho nó cụp xuống bởi ngay lập tức nó sẽ nhoè nhoẹt nước mưa ...

Chạy được hơn 10km. Tôi bắt đầu run cầm cập. Bụng thì đói và thấm lạnh. Lạnh quá. Lạnh đến mức đã nghĩ không thể chịu nổi nữa mặc dù đã mặc tới ..5 áo. Trong cái khoảng mờ mịt trước mặt, bỗng hiện ra mấy ngọn đèn vàng vọt. Tôi chợt nhớ ra cái quán ăn 46 xã Loóng Luông, cái quán của một "ông" chủ quen đã có lần ngồi kể với chúng tôi về tệ nạn buôn heroin ở Loóng Luông và sự giàu có của các "ông: H'mong tại đây. Giờ mà đến được cái quán này vào nghỉ một lát cho đỡ cóng tay và ăn chút gì đó chứ không một lát nữa có lẽ cả bọn ...toi hết mất!!!

Nhìn kỹ thì đúng là cái quán 46. Tôi dừng xe kêu cả bọn vào nghỉ. May là lúc đó mới có khoảng 8h30, quán vẫn mở những ..hết đồ ăn. Chỉ còn bếp lửa là đang hồng rực ...
 
Last edited:
Ông chủ quán nhìn chúng tôi ..trân trối rồi bỗng nhiên hỏi một câu:
- Lần này các bác đến quán em không thấy bẩn. Nhưng có vẻ lạnh quá nhỉ :D
- Chào bác! Lạnh quaaaaa....

Quay lại nhìn, mấy "ông bà" đi cùng đã chạy hết cả bếp lửa. Trời ạ! "Rang hồ" chịu lạnh kém quá, chỉ còn 2 "rang hồ" tiếp chuyện ông chủ trong khi tay vẫn run bần bật....

Hóa ra ông chủ vẫn còn nhớ cả tôi và Windy. Lần ấy, cũng tầm 20h30 tối, cũng mờ mịt sương nhưng không lạnh "kinh khủng" như này, chúng tôi một bọn khoảng 15 xe máy và gần 30 người lê lết trong bùn lầy và mưa từ Song Khủa - Mường Tè - Tô Múa - Mộc Châu về đến quán này nghỉ ăn tối. Đó là chuyến đi đầu tiên của tôi với hội du lịch "phượt". Cái ấn tượng dai dẳng nhất cho tôi về cung đường "lịch sử" Song Khủa là sình lầy và câu chuyện heroin....

Nhớ lần đó, cả khu vực Mộc Châu mới tạnh mưa sau gần 1 tuần mưa "lai rai" ... Chúng tôi vượt hồ Sông Đà sang Bến Khủa, nơi bắt đầu của con đường "xã lộ" Song Khủa - Mộc Châu. Khoảng cách từ Song Khủa ra đến Tô Múa là 18 km nhưng chúng tôi đã đi mất gần nguyên 1 ngày. Cứ lê lết trong bùn lầy, có chỗ bùn lầy dày 50cm. Bùn dính chặt bánh xe, trơn như đổ mỡ .... Ngã cứ gọi là oành oạch ... Kể cả "Rang hồ" cỡ bự vẫn ngã như thường ....

Đây, lầy như thế này đây, và cũng chỉ là 1 đoạn bình thường nhất, còn những khủng hơn thì còn mải đi và cũng chẳng còn chỗ nào dựa xe để mà chụp ảnh:




 
Từ Tô Múa ra Mường Tè thì vướng ở chỗ bùn bắt đầu dính. Nó dính chặt, dính bết vào xe không thể nào dắt nổi chứ đừng nói đi. Cứ khoảng 15m lại ngưng để chọc đất cho bánh xe còn có thể quay. Tầm 3km như vậy thì đến chỗ thác nước. Từ đây lại mưa và ...sương mù. Sương mù mịt. Mù mịt đến mức có kẻ không thể đi nổi, phải ngừng lại thay xế. Cả bọn, 15 cái xe "lầm lũi" đi trong đêm đen, con đường thì dốc quanh co, vực chắc là rất sâu, sâu hun hút....Thực sự về sau này, tôi cứ băn khoăn là không hiểu sức mạnh ở đâu mà chúng tôi cũng "lết" ra được tới Mộc Châu mà người vẫn còn lành lặn ....

Đây. Đây là con đường xuống dốc chúng tôi đi trong sương mù. Cái ảnh này là trong chuyến đi Phù Yên tôi chụp lại .... Lần ấy, cứ tự hỏi: Nếu mà đêm đó nhỡ không may có kẻ nào "lộn nhào" xuống cái vực kia chả biết rồi sẽ ra sao nhỉ?!!!



------------------------------------------------

Ông chủ quán 46 rót chén nước nóng hổi mời chúng tôi uống. Câu chuyện lan man từ chuyện ngày đi Song Khủa đến chuyện hoa Đào rừng tết năm ngoái, rồi tôi bỗng hỏi:
- Này bác! Hồi này Loóng Luông đã đỡ vụ buôn heroin chưa ?!
- Ối giời! Vừa bắt khoảng hơn 10 người bác ạ. Cả Xã đội trưởng và con ông Chủ tịch xã. Năm ngoái xã này có 5 án tử hình. Cả dân H'mong lẫn dân Kinh.....
- Thế tổng xã này bao nhiêu người dính án tử?
- Để tôi tính thử: 1..2..3.. Khoảng hơn 10 người....
- Kinh thế?! Thế mà vẫn không giảm à?
- Giảm cái gì ... Có tăng thì có. Bác bảo lợi nhuận thế thằng nào chả ham. Nó làm vất vả nương sắn cả năm may được 7 triệu. Chỉ cần đi 1 chuyến là "ẵm" số tiền làm cả 20 năm gộp lại...
Mắt anh ta tự nhiên "tối sầm" lại và giọng chợt u hoài ...
- Có lần em còn biết có người đến nhà em ăn uống xong xin ngủ lại. Tối uống nước cứ dò hỏi em đường nào vào biên giới. Em nhìn phát biết ngay dân buôn hàng. Nói thật, chính em cũng được các anh CA dặn ... Nhưng em không muốn làm cái "trò" đó. Đêm ấy, em nói thẳng: Các anh về đi, không "vào" được đâu. Có "vào" được thì chắc không thoát nổi về đến Hòa Bình.... Em ở đây, thật ra lo lắng lắm. Con cái gửi hết về quê chứ không dám để ở đây...
- Hồi trước bác có kể cho tôi là dân trong xã này có khoảng 7 bản và gần 1000 người, 75% là dân H'mong mà có tới hơn 20 chiếc xe Lancruise, Camry 3.0, Prado... Giờ còn như vậy?
- Còn chứ. Có thằng chỉ "cưỡi" Lancruise đi uống rượu cả ngày. Giờ vãn xe Camry, nhưng có Lexus tới mấy chiếc ... Bác bảo: dân ở đây chỉ làm ruộng, buôn bán mở quán như tụi em lãi được bao nhiêu mà sắm xe ... Chỉ có hàng thôi ...

Tôi ngừng lại. Nhìn ra đêm đen. Trong cái màn đêm đen kịt lạnh cắt da, cắt thịt kia, rì rầm tiếng xe và ánh đèn vàng vọt ngoằn nghèo leo dốc chui vào rừng sâu
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,190
Bài viết
1,150,452
Members
189,949
Latest member
lifecarenutritions
Back
Top