What's new

Tây Nghệ An - những ngày cuối năm 2013

2013 bắt đầu từ Malaysia, và kết thúc ở Tây Nghệ An.

Chuyến đi đầu tiên không xế 1 chút nào hết, lý do thì là vì không biết đi xe côn :v

Lại thêm 1 chuyến đi ngẫu hứng, đến lúc phi ra bến xe nước ngầm mua vé đi Con Cuông rồi mới chắc chắn là mình sẽ đi.

Đêm 1: Hà Nội - Con Cuông

Bà chị già bảo cuối tuần rét tăng cường, hôm nay đã là tối thứ 5, nó chợt chột dạ "Rét thế này, đi có ổn không?"
Kệ, đi thì cứ đi thôi, cuối năm rồi, từ giờ đến Tết cuối tuần nào cũng kín lịch, không đi lúc này thì đến bao giờ mới đi được.

Lần đầu tiên ra bến xe nước ngầm, lớ nga lớ ngớ. Nó sợ cái phức tạp lộn xộn ở bến xe, gọi điện cho thằng bạn dặn đi dặn lại là phải đến sớm đón nó, chứ không được để nó 1 thân 1 mình ở 1 bến xe xa lạ giữa mùa đông rét mướt. Cũng kỳ lạ, lăn lóc lang thang ở rất nhiều bến xe của vài nước nào đó rồi, mà tự nhiên bây giờ lại sợ bến xe ở VN.

Lên xe rõ sớm, trùm chăn nghe nhạc, loáng thoáng bên tai 1 vài câu chuyện bằng tiếng Nghệ, lõm bõm và chẳng hiểu họ đang nói về cái gì.

Ngày 1: Con Cuông - thị trấn Hòa Bình - Tương Dương - Nậm Cắn - đồn biên phòng Na Ngoi (chân núi Phu Vai Ta Leng - đỉnh cao nhất Trường Sơn Bắc 2714 m) - đường biên giới Việt Lào (Mường Típ) - Mường Ải - Mường Típ - Tà Cạ - Mường Xén



Xuất phát từ Con Cuông, chạy dọc sông Lam (chính xác là chạy ngược dòng về phía Lào). Vừa đi nó vừa yolo ầm ĩ vì phê, núi xanh, dòng sông Lam cũng xanh ngắt và trong trẻo, cái lạnh của vùng núi xứ Nghệ và cảm giác được đi trên đường làm nó phát điên phát zồ lên.

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Ai vô xứ Nghệ thì vô
Còn ta ta cứ thủ đô ta về

Nó cũng yêu thủ đô lắm, nhưng tiếc là bây giờ thủ đô với nó đồng nghĩa với "công sở" và "nhớ rừng", nên cứ tạm thời tận hưởng vùng non xanh nước biếc này đã.

Dừng lại ăn sáng ở 1 quán bánh mướt ven đường, đĩa bánh mới mang ra còn nghi ngút khói, mấy phút sau đã nguội, nó ăn mà cũng thấy miếng bánh lạnh trôi vào họng rồi xuống ruột. Lạnh =.=

Đến thị trấn Hòa Bình, dừng lại 1 cửa hàng tạp hóa mua nước và ít đồ khô ăn đường, các bà các cô nhìn nó như người ngoài hành tinh, cứ như lần đầu tiên họ gặp 1 người nói giọng Bắc ấy :v

Đi qua rừng săng lẻ, vẫn gần như 1 màu trắng của sương mù, nắng chưa lên, hoặc là sẽ không có nắng, nên nó ko chụp được ảnh con đường chạy giữa rừng săng lẻ trong nắng như đã nhìn thấy ở đâu đó. Dừng lại 1 cửa hàng bé tẹo của 1 chị người Mông, mua 1 ít kẹo bánh để chia cho bọn trẻ con, hỏi chuyện mới biết "chị" này 20 tuổi, lấy chồng năm 15 tuổi, 17 tuổi có đứa con đầu tiên và bây giờ thì chị ấy đã 2 con.

Chạy dọc Tây Nghệ An - cũng là chạy dọc con đường giữa Tây Trường Sơn, nó thích nhất là cỏ lau ở đây, cao ngút trời, bông lau lớn và tim tím chứ không phải lau trắng như nó vẫn thường thấy. Giá mà ngắt được 1 ít lau ở đây mang về nhà cắm thì thôi rồi :D




Chia kẹo cho bọn trẻ con dọc đường đi, không biết có phải các em ấy không hiểu tiếng Kinh, hay tại nó nói nhanh quá nên các em không kịp nghe, mà từ đầu đến cuối nó độc thoại và chụp ảnh, các em chỉ bẽn lẽn nhận kẹo của nó và cười khi nó chụp ảnh.





 
Last edited:
Đồn biên phòng Mường Típ (Na Ngoi, đúng không nhỉ?), các chú cứ hỏi đi hỏi lại cái câu "Em đi đâu? Ủa, đi chơi mà sao xuống tận vùng heo hút này vậy?".

Con bạn, thằng bạn, con em, thằng em nó, đứa nào cũng hỏi cái câu cũ rích ấy "Mày đi làm gì? Rét mướt thế này mày mò vào đấy làm gì?"

Câu trả lời đây

Đi để biết cảm giác chạy ngược dòng sông Lam.

Chạy theo dòng Nậm Nơm, dọc biên giới Việt Lào, dọc Tây Trường Sơn. Gió lồng lộng, lạnh, dừng lại ven đường đốt 1 đống lửa sưởi ấm và ăn mấy thứ linh tinh. Tây Trường Sơn kìa :D





Dòng Nậm Nơm - 1 nhánh của sông Lam, nước xanh ngắt và trong trẻo. Thỉnh thoảng bắt gặp 1 bác nào đó, chắc là người Việt, thong thả trên 1 cái bè hoặc thuyền, xuôi dòng về phía Đông. Mặt trời ở ngay sau lưng nó, "Vậy là mình đang đi về phía Đông". Dừng ở ven đường, chụp dòng Nậm Nơm, cỏ lau, cây cối phía bên Lào, và mặt trời dần dần khuất sau dãy Tây Trường Sơn mờ mờ ảo ảo.







 
Mặt trời dần dần khuất sau dãy Tây Trường Sơn mờ mờ ảo ảo.











Rét mướt thế này, nó mò vào cái nơi heo hút này là vì thế đấy.

Đến Mường Xén, trú tạm ở nhà nghỉ Thanh Dần và đi ăn tối. Trời ơi là trời, sao cái quái gì ở đây cũng đắt dã man thế không biết????? Đắt gấp đôi Hà Nội là sao?????
 
Ngày 2: Mường Xén - cửa khẩu Nậm Cắn - Mường Lống

Bác chủ nhà nghỉ bảo hôm nay có chợ phiên biên giới, 1 tháng chỉ có 2 lần thôi. Nó hí hửng đi ăn sáng (trời ơi, cái gì ở đây cũng siêu đắt T_T) rồi phi xe lên Nậm Cắn. Rét, rét kinh khủng, rét dã man, rét run cầm cập, ngồi đằng sau mà tay chân cứng đơ vì lạnh và buốt. Ra đến biên giới, gặp bà con đi chợ phiên, đến nơi rồi mới biết chợ phiên nằm hẳn ở phía Lào, bên VN chả có gì nên nó quay về rồi đi thẳng đến Mường Lống.

Ừ, Mường Lống - Sapa của Nghệ An. Sương mù dày đặc, run cầm cập trong cái giá buốt 3 độ C của rừng núi Tây Nghệ An. Mọi thứ trắng xóa, người đi bộ cách mình 10m cũng chẳng thấy rõ. Đến Mường Lống, hỏi đường vào nhà thầy giáo Lâm, gửi xe ở đấy rồi vào bếp đốt lửa sưởi ấm. Vẫn lạnh, tay chân vẫn cứng đơ, thèm 1 cốc trà nóng hoặc 1 bát mì tôm T_T





Hôm ấy cũng có chợ phiên Mường Lống, nó mò vào chợ nhưng cũng không có gì đặc biệt. Thầy Lâm gọi vào trường ăn trưa, hôm ấy các thầy cô giáo ở 2 bản giao lưu. Nó ngồi mâm các cô, hỏi mới biết có người thì ở Con Cuông, người ở Thanh Hóa, người ở Đô Lương vào đây dạy học và lập gia đình. Nó vẫn run cầm cập, uống 2 chén rượu gạo rồi mà vẫn không thấy ấm hơn chút nào. 1h chiều, chào các thầy các cô rồi lại lên xe về.

Lần này không đi qua đường biên giới Việt Lào - không chạy dọc Nậm Nơm nữa mà đi thẳng quốc lộ 7 về Con Cuông. Nó thử chạy Exciter nhưng thất bại, không hiểu sao lần này nó không thể đi được cái loại xe côn này, mặc dù hồi trước đã có lần phóng vèo vèo với 1 em Exciter đời 2012 màu vàng chói lọi. Đành làm ôm tiếp vậy :v

Đến Con Cuông, vẫn rét run cầm cập, tạt vào 1 hàng ăn cho ấm bụng rồi lên xe về Hà Nội.

Đêm 3: Con Cuông - Hà Nội

Lại 1 lần nữa thứ cảm xúc phức tạp ấy ùa về, từ lúc ngủ chập chờn trên xe đến lúc đứng ở bến xe Nước ngầm. Chuyến đi cuối cùng của 2013, vẫn cảm giác nhớ rừng nhớ đường nhớ bạn, nửa muốn quay về HN nửa muốn ở lại đi tiếp. Chuyến đi này, người bạn đồng hành của nó, nó chợt nghĩ "Có những người đi qua cuộc đời nó, để nhắc nó nhớ lại là nó đã từng yêu xa và từng chia tay khi cả 2 vẫn còn rất nhiều tình cảm, để rồi bây giờ nó gần như vô cảm với những thứ tình cảm kiểu thế."

Chuyến xe đêm, bến xe, cái lạnh, 1 mình, khoác balo, đeo tai nghe và giấu mọi thứ trong cái mũ to đùng. Và 1 thứ cảm giác đan xen phức tạp lẫn lộn trong đầu nó. Nỗi nhớ 1 miền đất xa xôi heo hút, nhớ rừng nhớ đường nhớ nước. Và nhớ cái cảm giác vừa ấm vừa lạnh của chuyến đi cuối năm.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,571
Bài viết
1,153,753
Members
190,130
Latest member
lam_phuotthu
Back
Top