What's new

Tết té nước Thingyan, Miến Điện 2013

Hương xoài tháng 4
Một lần nữa tôi lướt qua cánh đồng hoa hướng dương trong chiều muộn với chút luyến tiếc. Chuyến xe đò Inle lake - Yangoon lao đi quá nhanh và qua khung kính mờ, nếu có cố gắng chụp thì cũng chỉ là những hình ảnh mờ nhòa. Tôi mong một ngày trở lại Inle, để được thỏa sức ngắm nhìn màu vàng óng của những bông hoa mặt trời và để được sống chậm hơn...


Đằng sau những hàng cây, xa xa phía những rặng núi còn rớt lại chút sắc hồng của một ngày sắp qua. Tôi đã có 11 ngày trọn vẹn ở Miến Điện với thật nhiều kỷ niệm để giờ đây khi ngày cuối cùng đang đến lòng tôi là những nỗi nhớ...


Đó là những giờ phút chuyện trò cùng với chàng trai trẻ Miến Điện ở sân bay LCCT, Malaysia. Sự thân thiện, nhiệt tình và vẻ mặt của cậu đã đưa tôi về gặp lại Miến Điện của hơn 9 năm về trước. Ngày ấy trên 2 chiếc du thuyền Superstar Aries và Superstar Virgo, Miến Điện với tôi là những con người đôn hậu mà mờ nhạt và có vẻ ngoài "cam chịu" quá đỗi. Họ không "lanh" như Việt Nam hay "ranh ma" như Philippines.
Trên chiếc tàu Virgo với hơn 1,200 nhân viên, chỉ có khoảng 4 thuyền viên là đến từ Miến Điện. Và tôi may mắn được làm việc với 2 trong 4 người đó. Một là bạn đồng nghiệp và một là giám sát của tôi. Ông tận tình và sống rất tình cảm, khác xa với vị trưởng bộ phận người Philippines chỉ chăm chăm thúc chúng tôi làm việc và áp dụng kỷ luật sắc. Nhớ giây phút ông tiễn tôi ở Harbour Front, Singapore để về Sài Gòn và căn dặn mọi thứ như một người anh cả. Thế mà tôi đã không giữ được liên lạc và gần như quên bẵng đi ông.


Đó là 4 ngày ướt đẫm và vui cực với lễ hội té nước Thingyan. Từ cảm giác hơi lo lắng cho chiếc máy ảnh, tôi chuyển sang thích thú cầm gáo nước rượt đuỗi bọn trẻ trên phố, rồi hòa mình nhảy cùng đám đông trong tiếng nhạc được mở hết công suất bên đường, hay dùng vòi nước "tưới" những chiếc xe buýt với cửa sổ mở toang chạy ngang qua mặt và hò hét cùng những bạn trẻ trên những chiếc xe tải chạy khắp mọi nơi...
Cảm động hơn trong ngày thứ 2 của Thingyan, khi xin đi nhờ vệ sinh, một nhóm bạn trẻ đã mời tôi và hai người bạn đi cùng vào nhà dùng bữa trưa. Đó là ngày gia đình, họ hàng nhóm bạn trẻ này xum họp, mang đến cảm giác rất ấm cúng cho những kẻ vừa xa nhà. Nhiều món ăn đã được dọn lên và chúng tôi thật sự cảm thấy mình đang sống trong tình cảm của người Miến Điện. Một trong hai anh bạn của tôi đến từ Châu Đốc làm rơi chiếc kiếng mát xuống cái giếng lúc đi rửa tay và khi biết chuyện, nhóm bạn trẻ này đã nhảy xuống giếng mò lấy lên! Về sau này khi rời Miến Điện, anh chàng vẫn luôn miệng nói đó là những gì làm anh nhớ nhất.


Đó là Bagan với hàng nghìn tòa tháp gạch đốt cháy mình trong cái nắng chói chang của những ngày nóng nhất trong năm. Sốc nhiệt và cảm giác mệt mỏi đã làm nản lòng không ít du khách, và nhiều người trong số đó đã tháo chạy chỉ sau một ngày. Tôi lại thích những con đường đất đỏ bụi bay mịt mù, tiếng vó ngựa lọc cọc, những mảng cỏ khô vàng và mặt trời như một quả cầu lửa. Tất cả đã kết hợp hoàn hảo tạo nên một sự mãnh liệt trong cảm nhận. Để rồi lại nhớ về những hành lang yên tĩnh với các bức tranh tường mềm mại sinh động như nối thực tại với ngàn năm trước. Để thèm thêm một lần được nằm trong căn phòng máy lạnh mát rượi giữa một trưa nóng bức. Để lại ngồi cùng với những người bạn mới quen lặng ngắm những tia nắng cuối cùng trong ngày. Để cảm nhận sự mát dịu của bình minh ngày mới và thấp thoáng trong làn sương sớm các tòa tháp như vẽ nên một bức tranh đẹp vô thực...


Là sự phấn khởi khi chiếc thuyền đi giữa những mảng vườn nỗi của hồ lớn Inle và dừng lại bên các ngư dân chèo thuyền bằng một chân đang đánh cá. Dòng nước xanh biêng biếc, những chiếc cầu cây bắt ngang, bọn trẻ nô đùa trong làn nước mát, những căn nhà sàn nhiều màu sắc... Có cảm giác như đang trôi về một vùng sông nước Cửu Long ở Inle. Khác chăng là các tòa tháp trắng thấp thoáng bên những dòng kênh...


Là phiên chợ sáng Nyaung Shwe đầy ấp sản vật địa phương và tràn ngập sắc màu. Là những con đường nhỏ êm ả thanh bình với cây cao bóng cả, những căn nhà lên màu thời gian và nhịp sống trôi chầm chầm trong những vòng xe đạp... Có chút gì đó giống với một Kampot mà tôi yêu thích giữa Nyaung Shwe.



Là Yangoon, Mandalay mỗi ngày mới bắt đầu với những bước chân trần khất thực. Trong chiếc áo cà sa nâu đỏ hay trắng tinh khôi, các chú tiểu vẫn là những cậu bé hồn nhiên...


Là vệt tanaka trên những chiếc má bầu bĩnh của trẻ thơ. Nụ cười thiên thần của một em bé trên chuyến xe nhốt 70 người giữa trưa 42oC không máy lạnh giúp tôi quên đi bực bội vì bị nhà nghỉ và hãng xe lừa hứa có điều hòa.


Là lần đầu tiên tôi nhai trầu và biết vì sao nhiều người "yêu" thuốc lá.


Là vị ngọt của những quả xoài chín đầu mùa tháng tư và hương thơm đặc trưng khác hoàn toàn xoài Việt Nam, Campuchia, Thái Lan. Và tôi một lần nữa mơ về một mái nhà trong vườn xoài...

(Ghi chú: Mình tải bài viết và hình ảnh về trực tiếp từ blog nên hình ảnh hơi nhỏ. Hơi lười. Bạn nào có nhu cầu xem ảnh lớn hơn thì qua bên blog nhé - click vào ảnh để có kích thước ảnh lớn: http://vietnamguidebook.blogspot.com/2013/05/tet-te-nuoc-thingyan-mien-ien-2013.html)

4 ngày Thingyan ở Yangoon và Mandalay (13 à 16.04.2013) 
A+MYAN+8.jpg


A+MYAN+COM+3.jpg


A+MYAN+COM+4.jpg
 
Last edited:
Ăn tết Thingyan cùng với đại gia đình nhóm bạn trẻ ở Yangoon
A+98.jpg


A+99.jpg


A+102.jpg


Anh bạn giáo viên leo xuống giếng mò mắt kiếng bị đánh rơi
A+100.jpg


A+101.jpg
 
Ở tuổi 30, lần đầu tiên tôi hút thuốc lá (Cám ơn chị Linhevil! Bài viết của chị về thuốc lá vùng hồ Inle đầy mê hoặc)
A+THUOC+LA.jpg


A+THUOC+LA+1.jpg
 
:"] em mún biết cây bút này là người tỉnh nào của VN :) pác viết đọc thích qá ! :) chỉ toàn là cảm giác "mún thử" ngay và luôn thôi :)
pác xuất phác từ SG hay HN ? phương tiện = j hả pác ?! :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,462
Bài viết
1,153,068
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top