What's new

Tháng 11 đã là mùa đông chưa Tây Bắc ơi...

danbuonban

Phượt thủ
Nhà Phượt ới rủ đi Tây Bắc giữa tháng 11, tính sao nhỉ...

Thời gian chốt danh sách đoàn đã cận kề mà lòng tôi vẫn trùng trình chưa quyết, có nhiều lý do: phần thì công việc dở dang chưa sắp xếp được, phần vì cung đường có vẻ khá challange: đường đèo núi trập trùng Sapa, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình chỉ trong 4 ngày cả đi lẫn về, chưa bao giờ tôi đi chuyến nào vừa xa vừa lâu như vậy, sức khoẻ có đảm bảo không hay lại làm vướng chân dân chuyên nghiệp, nhưng điều khiến tôi trăn trở nhiều nhất lại là...một lời hò hẹn. Một bí mật nho nhỏ nhưng chưa từng nói ra bao giờ: tôi đã hứa sẽ dành riêng Sapa cho một nửa yêu dấu của mình, vì thế dù có dọc ngang đâu đó tôi vẫn để Sapa lại như một điểm chưa được phép đến, hôm nay, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi người thương chưa biết mặt hay gác lại lời hò hẹn nơi chân mây cho một hành trình đầy mời gọi?

Tôi đã ngồi đây nơi quán vắng bao lâu rồi cũng không nhớ nữa, ly nước đã cạn từ lâu, quán nhỏ này là nơi tôi đến một mình khi muốn dừng lại tất cả, chỉ tôi và những khúc nhạc da diết gợi nhớ những kỷ niệm xưa cũ..Thoảng trong bóng cây chạy lúp xúp quanh bàn tôi ngồi giọng ca huyền hoặc '' ..người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ..'' Đúng, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, tôi sẽ đi, sẽ làm điều tôi muốn, nhưng người thương ơi đừng buồn gì nhé, tôi sẽ đi đoạn đường gập ghềnh này thôi, tôi sẽ để lại cánh đồng lúa trong mùa vàng rực rỡ, ruộng bậc thang xanh da diết như mây trời, những bậc thềm đá trên đỉnh Mẫu Sơn cũng chưa có tuyết rơi hay buổi sáng lạnh buốt tay trong tay ngắm từng giọt càfe toả mùi hương nồng nàn ngây ngất, tôi để lại hết chờ đợi người thương nhé, mùa này tôi đi chỉ có dãy núi đá thâm thâm sừng sững bên những con đèo ướt đẫm sương lạnh và cơn gió hun hút thổi không ngừng nghỉ trên những cánh đồng vắng người, tôi sẽ đi..


ly nước đã cạn từ lâu..
 

danbuonban

Phượt thủ
Book vé máy bay là việc đầu tiên phải bắt tay làm ngay sau khi quyết định, mà tức quá đi, tôi chỉ chậm có một tiếng đồng hồ thôi mà chiếc vé rẻ bay vèo khỏi tay nhanh như hắt hơi vậy, cũng tại cái tính lề mề của mình còn muốn trách người bạn đường không chịu confirm giờ đi sớm gì nữa, người ta đi leo Phanxipan rồi, phone được mới lạ đó, thôi thì thêm 30% cũng vẫn còn rẻ mà, giờ thì chỉ còn đợi ngày lên đường nữa thôi...

-------------------

Trời mưa.

Hôm sau, trời vẫn mưa, còn dữ hơn hôm qua, nước ngập đường tràn vô nhà hai bên đường cả tấc. Hú hồn, mình thông minh đột xuất để xe máy lại cty kêu taxi về chứ không cũng chết máy dắt đi rục giò luôn. Huhu, tuần sau con đi rồi ông mưa cũng được nhưng đừng có lũ lụt gì nhé....

Hôm nay trời nắng, tia nắng hiếm hoi ấm áp sau cơn mua dài và giữa những cơn gió tháng 11. Dự báo thời tiết cho biết cơn áp thấp đã suy yếu và sắp tan. Thanks Lord.

------------------

Tối thứ Sáu, nhóm trưởng nhắn tin: tối nay anh đi. Chúng tôi mỗi người một công việc nên không thể sắp xếp cùng khởi hành một ngày được, nhưng đã lên kế hoạch và địa điểm tập kết cả rồi nên cứ vậy mà thẳng tiến. Tự nhiên thấy hồi hộp ghê, thế là sắp đến ngày lên đường rồi. Tôi sẽ bay một mình đến Hà Nội trước khi gặp người bạn đồng hành đầu tiên và bắt tàu đi Lào Cai...Tây Bắc ơi, chờ tôi nhé!

-------------------


Và tôi đi...
 

xoaicat123

Phượt thủ
Nhớ lắm cái lạnh 6 độ Sapa dịp Noel năm ngoái. Nhớ cảm giác hơi sờ sợ khi chạy khỏi những đám mù chặn kín lối về từ bãi đá cổ. Nhớ lắm nồi lẩu nghi ngút khói, cực kỳ hấp dẫn giữa buổi tối mù đã hoá mưa và những cái bụng đã bắt đầu réo. Nhớ khuôn mặt bè bạn như rạng ngời hơn quanh bếp than hồng đợi đồ nướng và nhớ lắm những cây đào Nhật rực rỡ hoa để rồi những bức ảnh chụp bằng máy rẻ tiền cũng đẹp chẳng thua post cards là bao :)) ( tự hào tí cho dù nhờ cảnh đẹp chứ không phải do chụp đẹp.. he.. he..)=))

Sa pa, nơi tôi đã đến không dưới một lần và chắc chắn sẽ còn trở lại.
 

danbuonban

Phượt thủ
15/11/2011


''Chuyến bay mang số hiệu VN1510 sắp hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, nhiệt độ ngoài trời là 27 độ C…'' Hà Nội chào đón tôi bằng một buổi trưa nắng vàng như rơm giữa tháng 11, năm ngoái tôi cũng đi Hà Nội thời gian này, dự báo thời tiết trời khá lạnh 17 độ lận, lòng khấp khởi mừng thầm chuyến này biết thế nào là cái lạnh miền Bắc rồi nhé..Vậy mà tôi cũng chỉ thấy cái nắng hanh vàng như trưa nay, lòng ngơ ngác không hiểu đây có phải là nơi mình muốn đến? Check out xong là 1.30 pm, ngồi lọt thỏm giữa dòng người qua lại đông đúc, rộn ràng đón đón đưa đưa, có ai nhìn thấy đôi mắt lơ đãng này cũng ước một bàn tay vẫy lấp lánh nụ cười rạng rỡ chào đón khách phương xa..Xế cuả tôi 5h mới đến Hà Nội, tôi quyết định vào thành phố lòng vòng, uống chút gì và tranh thủ chợp mắt sau chuyến bay không mấy yên ả dù thời tiết tốt.


Lênh đênh giữa biển mây


Ngồi gần cửa sổ, xem kỹ thuật viên tác nghiệp khi máy bay hạ cánh


Cuối cùng cũng gặp xế roài, tranh thủ chạy lại bờ hồ măm măm miến ngan lót dạ và làm vài shot hình ngay dưới chân càfe City View, làn sương mỏng tang giăng nhẹ dưới những vòm cây len qua lớp áo mỏng nhưng sao ta không thấy lạnh, tại phố xá đông vui, xe hạt dẻ nướng bốc khói nghi ngút hay ánh đèn vàng ngọt ngào làm lòng ta âm ấm một cảm giác khó tả..Mai ta sẽ nhập đoàn, mai ta đến Sapa...


Xe giường nằm Vietbus ở số 284 đường Giải Phóng, chạy thẳng đến Sapa 280k/pax + 300k cho anh bạn ngựa sắt nằm dưới gầm khởi hành đúng 8.30 pm. Nhìn con đường vắng và tối dần, trời cũng lạnh hơn trước, cơn buồn ngủ nhẹ nhàng kéo đến, tối thế này không ngắm được gì mà mai sẽ là một hành trình dài đang chờ đợi, phải tranh thủ làm một giấc mới được, nhìn sang bên kia xế của tôi đã khò khò rồi, ngủ ngon nhé bạn đường ơi...

12h, xe dừng lại ăn đêm tại Phú Thọ, quán gì đó không nhớ rõ vì vẫn còn ngái ngủ nhưng tô phở gà thì làm chặng đường còn lại dài lê thê, phở ..dở hiếm có luôn, ặc, thua tô phở gói nữa, biết vậy nhịn đói có khi dễ ngủ hơn, thôi đành tự dỗ mình một giấc ngủ muộn với cái bụng nặng trịch, mơ giấc mơ làm cơn gió bay trên cánh đồng miên man hoa dại…
 
Last edited:

danbuonban

Phượt thủ
Hà hà, mới vừa đi Tây Bắc về lòng đang dạt dào rộng mở với trời mây đẹp đẽ thì rớt cái bịch sang Cam 5 ngày, giờ đầu óc răng môi lẫn lộn rồi, đợi bình tĩnh cái đã rồi sẽ chém tiếp, hứa hẹn những tình cảm rất chi là nên thơ, đặc biệt thèm nhỏ dãi với những ai ngồi nhà hóng hớt như ldtung nhà ta hehehe..
 

ldtung

Phượt thủ
Ềh, Danbuonlau đi ghê rứa, mới Tấy bắc, rồi lại Cam, đi vừa thôi, để dành thời gian cho cảm giác phê từ từ đã chớ, như thế này bội thực chết ráng chịu. :))