What's new

Theo bước chân du mục lên đỉnh fansipan (ngày 13 - 14/8/2011)

Đến một ngày tôi chợt nhận ra cuộc sống của mình cứ mãi lặp đi lặp lại như cái kim đồng hồ, buồn bực, bứt dứt chân tay, sao muốn nổi loạn, muốn chạy ra khỏi cái văn phòng giấy chán ngắt đó, muốn đi đâu đó thật xa, thật xa...

Một ý nghĩ chợt léo lên, Fanxipan! ngọn núi hùng vĩ nhất đông dương, mình sẽ chinh phục nó!

Sơ lược về Fansipan: là ngọn núi cao nhất Việt Nam và cũng là ngọn núi cao nhất 3 nước Đông Dương, hay còn được gọi là "Nóc nhà Đông Dương" 3.143m thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn (Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn), theo tiếng H’Mông là "Hủa Xi Pan" và có nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh.

Ước muốn chinh phục đỉnh Fansipan trong tôi đã có từ rất lâu, có lẽ là từ thời học phổ thông qua môn Địa lý của thầy Nghiệp, ý nghĩ đặt chân lên đỉnh núi đó cứ theo tôi mãi và cho đến bây giờ mới thực sự hiện thực được, thực sự chạm tay vào "Nóc nhà Đông Dương".

Để thực hiện được một chuyến đi thành công tôi đã phải chuẩn bị rất kỹ, tham khảo qua các web về du lịch, phượt, đăng ký vào các mục tìm bạn đồng hành leo Fansipan, rồi quyết định off thống nhất lịch trình ngày giờ đi, chuẩn bị đồ đạc và xin nghỉ... Thế rồi cũng chẳng được suôn sẻ, lịch trình chính thức thì bị phá sản vì cơn bão số 2, sau đó nhiều lần lên lịch hẹn nhưng không thành công, lên lịch rồi xuống lịch, cứ thế kéo dài do không thống nhất được. Tôi thiết nghĩ cứ mãi thế này chắc kế hoạch leo Fansipan của mình trước khi lấy ch... bị bể mất. Nhất định phải hoàn thành mới yên tâm :D.

Sốt ruột chốt mãi cái lịch trình cuối cùng cũng định được ngày xuất phát, hợp lý cho các thành viên tham gia. Hành lý, đồ dùng và tinh thần cho chuyến leo F mang theo đã được chuẩn bị từ lâu nên cũng hòm hòm ko phải nghĩ, đến ngày là vác ba lô lên đường. Sự lựa chọn của tôi là đồ của bộ đội như quần dằn di, mũ tai bèo, đôi dép rọ rất chi là thích hợp cho đi đường rừng và leo núi.

Let’ go...............

Sau hơn 8 giờ ngồi xe từ Bình Liêu tôi có mặt ở Hà Nội lúc 20:15, giờ hẹn là 20:30, vậy là còn 15p nữa mới đến tranh thủ tìm chút cơm cho cái bao tử đang réo inh ỏi và động viên nó chuẩn bị tinh thần ngủ đêm trên xe. Lên xe lúc 9:00 và đây là hình ảnh đầu tiên, trông mh phảng phất bụi đường quá!
2011_01.jpg


Chiếc ba lô tôi mang

2011_03.jpg
 
Last edited:
Ôh, giường tầng 1 có 1 baby ngủ rất ngon trên xe, phục nhóc đó! Mh thì giấc ngủ cứ miên man, ước j mh ngủ đc giấc ngon lành như nhóc

2011_04.jpg


4:50 xe dừng ở quảng trường ga Lào Cai trả khách và chờ xếp thêm khách để chạy lên Sa Pa, tất cả TP vẫn đang trong giấc ngủ

2011_05.jpg


Lúc này là 6:00, trời đã sáng, dòng người tấp nập từ ga đi ra, nhìn có vẻ toàn là khách du lịch

2011_06.jpg


6:30 xe bắt đầu chạy lên Sa Pa. Thật phấn khích với dòng chữ Fansipan, trên đường đi rất nhiều nhà hàng mang biển hiệu Fansipan,

2011_071.jpg


đến cả chai nước cũng mang dòng chữ Fansipan

2011_072.jpg
 
Last edited:
Em xin lỗi cả nhà nếu cái ảnh dọa ma làm cả nhà sợ nhé. Em là 1 mem trong đoàn cùng chị Lá :D. Xin phép chị cho em up cái ảnh này lên.

Chả là trong đoàn ngoài chị Lá có thời gian chuẩn bị và luyện tập ra thì mấy người còn lại chỉ là tranh thủ thời gian rảnh join cùng thoai.
Nếu 20:30 chị Lá đã đến điểm hẹn thì lúc đấy em mới vội vã cuốc 50k chạy xe ôm từ ga Hà Nội chạy đến, phù, đến mệt, cuối cùng thì cũng đến xe, he he.
Lên giường:

332546_255153971171860_100000317780088_866858_4461702_o.jpg
 
Sau 1 đêm vật vã, ngoài chị Lá đã luyện tập sức khỏe cẩn thận ra thì 2 đứa em mệt gần chết.

Lần đầu tiên trong đời được đi xe giường nằm ạ :-s. Thế nhưng đến nơi là vẫn cứ phải xí xớn cái đã:
Dọa ma phát nữa :))

327676_255154121171845_100000317780088_866862_3374747_o.jpg
 
Chị Lá khỏe mạnh vẫn còn tươi lắm :D.

175696_255154174505173_100000317780088_866863_1796612_o.jpg


Phải công nhận với mọi người là không khí Sa Pa thích thật. Mặc dù trải qua 1 đêm ngủ không ngon, nhưng xuống xe không ai thấy mệt nữa. Ai cũng háo hức, nhanh nhanh chóng chóng đi tìm khách sạn.

Cũng có lướt qua cái nhà thờ Sa Pa này. Vượt qua chợ nhiều hoa quả quá, nhưng k có thời gian để nấn ná lại lâu. Đi thôi, đi thôi:

322420_255154251171832_100000317780088_866865_3908295_o.jpg


Cái này luyên thuyên quá :-s. Sao lại chả chụp mình gì, cứ chụp đường. Đường này để về khách sạn đấy ợ.

332047_255154311171826_100000317780088_866868_717419_o.jpg


Tại bọn em quyết định chuyến đi gấp quá, mà lại không có đoàn nào có time phù hợp để join cùng đoàn nào cả, nên chuyến đi khá là xa xỉ :D.
 
Sau thời gian tắm + rửa + đánh răng thì trạng thái tâm hồn đã hồi phục, chuẩn bị đồ đạc gửi lại lễ tân khách sạn, và lên tầng thượng ăn sáng nào :). Chẹp chẹp, đói quá.

Nhưng làm sao mà có thể lơ qua cái cảnh mây trời này nhỉ.

336558_255154364505154_100000317780088_866870_1510789_o.jpg


Xa xa đằng kia chính là đỉnh Fansipang - điểm đích trong hành trình của bọn em đấy.
Thực ra sắp xếp được 1 chuyến đi cùng nhau như thế này khó lắm. Vì thời gian có đâu, ai cũng đi làm, cũng phải bận rộn với công việc.
Hí hí, thế nhưng chính cái sự tình cờ, nói 1 câu, quyết là đi thế này mới này sinh nhiều bất ngờ và thú vị :X:X:X

Từ tầng thượng của khách sạn cũng có thể ôm trọn được tầm ngắm núi Hàm Rồng - nơi mà bọn em không còn đủ sức chinh phục sau 2 ngày đau chân cẳng nữa. Thế là mất hết bao nhiêu ảnh đẹp về Sa Pa rùi :D

321948_255154404505150_100000317780088_866872_6276089_o.jpg


Bản Cát Cát yên bình, nằm ngay dưới chân dốc.
Giả sử mình mà được sống ở đây chắc là da đẹp lắm đây. Không khí trong lành, không gian yên tĩnh, và sạch thật sạch nữa. Nhà thưa quá, không bù cho Hà Nội :x

326137_255154521171805_100000317780088_866876_1628576_o.jpg


PR cho chị Lá nhà mình. Chị đã đóng bộ giàn di vào rùi nhớ :X:X:X

290581_255154557838468_100000317780088_866878_7948476_o.jpg


Trong thời gian chờ bữa sáng thì chỉ chụp được thế thoai. Măm măm nào :)
 
Thực hiện triệt để phương châm tiết kiệm lương thực. Kết quả còn sót lại cuối cùng là đây :D

323268_255155657838358_100000317780088_866879_3905944_o.jpg


Khà khà, chả còn đói nữa. Nhập đoàn, nhập đoàn nào. 3 girl + 1 boy. Haizz, em là em thắc mắc lắm. Thế này thì chị em sứt mẻ tình cảm vì zai mất :(, hiếm thế kia cơ mà :-s.

325119_255155821171675_100000317780088_866882_510647_o.jpg


Sau khi phân chia và giành dật thành công anh boy, cả đoàn em đã yên tâm lên đường. Đương nhiên phần thắng trong cuộc chiến ấy thuộc về em.
Haizz, nhưng mà thiệt thật, vì người đẹp join cùng còn ở phía sau (NT)
Khổ thân, sao mà cứ thấy zai đẹp là mình mất hết cả bình tĩnh, đỏ mặt nữa chứ :">

Lên xe:

337639_255155854505005_100000317780088_866883_2793140_o.jpg


Ỳ à hú, Trạm Tôn thẳng tiến nào, hú hú.
 
1.900m - Trạm Tôn.

Điểm xuất phát cho hành trình leo bộ là đây :), vui quá, là la lá.

287910_255156044504986_100000317780088_866888_883232_o.jpg


Chị Lá cao quá :-ss. Ngưỡng mộ @@

Đi nào.

327728_255156171171640_100000317780088_866891_6959763_o.jpg


Vào rừng.
Anh A Sinh dẫn đầu.
Tiến lên nào.
"Anh phải nhắn tin cho bà xã đã. Em à, tối nay em ngủ ngoan nhá, a đi cùng các bạn ấy lên đỉnh :))"
 
Đi thôi, đi thôi.

325757_255156214504969_100000317780088_866892_1721789_o.jpg


Sao lúc nào mình cũng lon ta lon ton, khổ thế không biết :-s.

340796_255156247838299_100000317780088_866893_2601883_o.jpg


Trong rừng mát thật, nhưng mà cứ leo mãi, đi mãi thế này chắc không đi được đâu:

289337_255156434504947_100000317780088_866896_3435605_o.jpg
 
Cũng trong chuyến đi này chúng em học được nhiều điều lắm.
Điều căn bản nhất mà chúng ta nên đưa vào giáo dục đầu tiên đó là: giữ gìn và bảo vệ môi trường. Trong rừng không có nhiều rác, nhưng nếu có thì chủ yếu là do các du khách đi mà bỏ lại thui.
Đơn giản nhất từ cái túi nilong mang theo người, hay chai nước uống hết. Nhưng nếu ai cũng vứt lại như thế là không tốt.

Em thích cách bảo vệ môi trường của các anh chị người H'mong, các anh chị ấy thường xuyên thu lượm những mảnh rác do các đoàn trước để lại ạ :(.

"Không lấy gì của rừng, và cũng không để gì lại rừng ngoài những dấu chân" - Em thích cái câu này :D.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,563
Bài viết
1,153,703
Members
190,126
Latest member
ThanhDuyStore
Back
Top