What's new

Thiên đường Lý Sơn

Bạn có bình chọn cho bài viết dự thi của Yunahuynh không?

  • Votes: 12 85.7%
  • Không

    Votes: 2 14.3%

  • Total voters
    14

Yunahuynh

Phượt thủ
Tên : Huỳnh Mỹ Phượng
Nick : Yunahuynh
Email : Yunahuynh@gmail.com
Điện thoại : 0903114896
Tên bài viết : Thiên đường Lý Sơn

Sau thời gian dài lên kế hoạch và những ngày đằng đẳng mong đợi, ước mơ được đặt chân lên đảo Lý Sơn đã dần biến thành sự thật. Cảm giác nôn nao, náo nức mỗi ngày một lớn dần theo thời gian. Cảm giác thời gian sao mà tự nhiên lại trôi qua chầm chậm, chậm đến nỗi tự phát bực với chính bản thân mình
Buổi sáng ở Cảng Sa Kỳ, cả nhóm nhanh chóng yên vị trên tàu, tàu vừa chạy là cả bọn ùa lên boong như con nít được cho quà.
IMG_8331_zpse4e9741e.jpg
[/URL][/IMG]
Ngồi trên boong rồi là y như ong vỡ tổ, được dịp quậy phá với đủ thể loại nhẹ nhàng có, mạnh bạo có, mạo hiểm cũng có luôn. Mặc cho các chú lớn tuổi trên tàu nhắc nhở, cả bọn như điếc không sợ súng, cứ nhào nhào ra mũi tàu chộp hình, tạo dáng trong khi con tàu thì lắc lư đảo kinh khủng

Vì ước muốn chộp cho được hình cả bọn mà những siêu quậy đứa nắm chân, đứa kéo áo giữ phó nháy để chộp.

Chộp xong cũng là lúc có đứa bắt đầu lao đao ngất ngư với những con sóng. Say sóng đúng là không hề dễ chịu một chút xíu nào, mình đi xe không hề say xe, đi tàu thì chỉ có cắm đầu ngủ thì mới không say. Sau khi rời khỏi hiện trường mình được biết là có mấy siêu quậy đã hò tè le trên boong, thôi thì có cái để…hò là may rồi (keke)
 

Yunahuynh

Phượt thủ
Đảo Lý Sơn hiện ra trước mắt mình bằng 1 bóng từ xa với 3 chỏm núi nhô cao mờ mờ ảo ảo.Bước lên bờ mà lòng rạo rực, nắng nóng quá cộng với cái ba lô 10 ký trên vai cũng không làm mình thấy mệt. Cứ nghĩ sắp được khám phá đảo thôi là đã thấy…nóng trong người rồi….

Leo lên cái xe cà tàng thuê được của chú Tròn, mình vác máy ngồi sau làm ôm cho tay lái lụa “Rùa” mà tim cứ… run run. Phải công nhận xe thuê có khác, chất lượng của mấy chiếc xe này thì khỏi nói luôn : muốn chạy là chạy mà muốn nghỉ là tự nghỉ khỏi cần ai cho phép, có đề mà vô dụng, đạp xịt khói mới nổ máy, kim xăng đúng nghĩa…cây kim, không dùng để biết có bao nhiêu…xăng (^^), đạp hoài không nổ thì biết là…hết xăng; leo lên xe chạy mà tim muốn nhảy ra ngoài, xe kéo ga không muốn nỗi, chạy mà có cảm giác xe cứ muốn…tuột dốc, đúng là hú zía!
Với cái xe cà tàng nhóm trực chỉ Khu di tích chùa Hang. Muốn đến chùa Hang cũng phải vòng vèo mấy bận và hỏi đường mới đến nơi. Ngôi chùa nằm trong hốc sâu trong hang của núi, không khí trong hang cực kỳ mát lạnh. Mặt tiền của ngôi chùa là bức tượng trắng tinh khiết của Đức Quan Thế Âm xoay mặt ra biển như soi rọi và phù hộ độ trì cho dân biển đảo luôn được bình an.

Bước xuống bậc tam cấp là một tâm trạng vỡ òa khi nhìn thấy những gì trước mắt mình. Ôi ! biển đẹp, đẹp như tranh, biển và những mỏm đá hòa làm một, những mỏm đá màu xanh đen từng cụm từng cụm nổi lên giữa mặt nước biển xanh trong vắt nhìn thấy đáy.

Các khối núi đá cũng là một tuyệt tác của thiên nhiên khi sừng sững giữa biển trời bao la với tạo hình độc đáo theo thời gian, có khối núi đá còn ánh lên màu ngũ sắc khi được mặt trời chiếu rọi vào.


Cả nhóm reo vui trước biển, hít thở làn hơi muối nồng nàn để cùng đoàn tụ với biển và đất trời, màu xanh trong vắt của biển và của bầu trời như không còn ranh giới khoảng cách. Thế là mặc kệ ánh nắng chói chang trên đầu, cả nhóm lao xuống như những em bé sắp được cho quà bánh, thực hành đủ kiểu chụp choẹt, đủ thể loại tạo dáng


và kể cả việc kiên nhẫn ngồi xếp hình chữ S để chụp cho được tấm hình cả nhóm trong màu áo cờ đỏ sao vàng với hình chữ S Việt Nam kèm theo đó là những tiếng la ó, hướng dẫn, chỉnh sửa đến khản cổ họng để bức ảnh được hoàn thành.
 

Yunahuynh

Phượt thủ
Gọi đảo Lý Sơn là vùng đất địa linh quả không sai vì nhìn từ xa Lý Sơn trong như một chiến hạm hầm hố nổi lên giữa biển khơi. Đảo được tạo thành bởi 5 ngọn núi vốn được hình thành từ 5 miệng núi lửa cổ. Năm ngọn núi lửa này hiện nay đã không còn hoạt động nhưng tàn tích và những gì năm ngọn núi lửa để lại cho Lý Sơn thật sự là một kho báu vô giá cho danh lam thắng cảnh Việt Nam. Trong đó có 2 ngọn núi lửa đặc biệt là Núi Thới Lới và núi Giếng Tiền, ba núi còn lại nhỏ hơn thì người dân gọi là “Hòn” gồm Hòn Vung, Hòn Tai và Hòn Sỏi. Vì nguồn gốc đặc biệt này mà núi Thới Lới và núi Giếng Tiền có cấu tạo địa chất đặc biệt với lớp đất đỏ sặc sỡ và những lớp đá magma đen xám trên vùng cát trắng biển xanh.

Con đường lên dốc đỉnh núi Thới Lới rất cao và ngoằn nghèo, quan cảnh thật tuyệt vời, núi non và biển như không còn khoảng cách, núi, biển và bầu trời hòa quyện giao thoa như một bức tranh tuyệt mỹ. Màu xanh của trời, màu xanh của nước biển hòa lẫn với sắc màu đen thẫm của núi đá đã tạo nên cảnh sắc thiên nhiên đẹp mê hồn. Con đường dẫn lên đỉnh núi Thới Lới là cung đường uốn lượn màu đất đỏ, nhìn từ xa con đường như một con bạch xà đỏng đảnh với những uốn khúc hình chữ Z chuyển động lung linh giữa ánh mắt trầm trồ của cả nhóm

Đỉnh núi hiện ra là cả một tuyệt tác của đất trời, là sự hòa quyện đặc sắc của biển, của núi, của cánh đồng thảo nguyên bao la xanh um lộng gió. Phía dưới là toàn cảnh những cánh đồng hành, tỏi mon men ra đến sát mặt nước biển xanh ngát, bên cạnh là thảo nguyên xanh rộng mênh mông và phía trên là bầu trời với những tảng mây lững lờ trôi như vô tận.

Thậm chí trên đỉnh núi Thới Lới người ta vẫn còn thấy được một hồ nước ngọt nhỏ như được thiên nhiên ban tặng giữ lại sau khi núi lửa đã ngừng hoạt động.


Leo lên mỏm đá tận ngoài cùng của đỉnh núi mà mình thấy bản thân sao mà nhỏ bé, nhỏ bé trước biển, trước thảo nguyên và trước khung cảnh hùng vĩ của đất trời. Đứng trên mỏm đá đó mà gió thổi phần phật như muốn hất tung tấm thân nhỏ bé của mình về với biển, gió quá làm mình không thể đứng được lâu vì sợ mình sẽ bị bay mất, lấy hết can đảm đứng vài giây để chụp cho được tấm hình mà tim mình cũng muốn bay mất, sợ quá trời là sợ !
 

Yunahuynh

Phượt thủ
Điểm dừng chân kế tiếp của cả nhóm chính là ngôi chùa Đục nổi tiếng. Cũng giống như chùa Hang, chùa Đục được xây dựng bên trong một hang đá trên núi, bên ngoài hang là một bức tượng Quan Thế Am cao chót vót đến 27 mét có mặt hướng ra biển. Con đường đi vào khu vực chùa được xây dựng như một cánh cổng dài với những lát đá xi măng xen lẫn cỏ dại và hàng hoa trồng mọc lưa thưa hai bên. Con đường rất đẹp và tạo cho ngôi chùa thêm phần cổ kính và nghiêm trang.

Khi nhóm đến khám phá thì bức tượng Quan Thế Âm đang trong thời gian trùng tu, nửa phần bức tượng từ trên xuống đang bị các thanh gỗ chồng chéo quấn quanh dùng làm bệ đỡ cho các công nhân, điều này làm cho cảnh quan đã mất đi phần nào nét hùng vỹ và diễm lệ vốn có.

Tuy nhiên, càng bước lên cao thì càng thấy mình đã không hối hận khi đặt chân đến đây.
Chỉ ở Lý Sơn người ta mới có thể chiêm ngưỡng hình ảnh kỳ diệu này của thiên nhiên. Khung cảnh của núi Giếng Tiền cũng khiến người khách dừng chân phải ngỡ ngàng vì mức độ hùng vỹ, hoành tráng của nó.

Con đường mon men dẫn lên núi là những con đường hoa cỏ mọc cao hơn đầu người, càng đi bộ lên cao cảnh quan hiện ra càng choáng ngợp, phía bên phải là mênh mông đại dương màu xanh đậm nhưng nước trong veo thấy rõ cả đáy, xa xa là hàng tàu cá đậu ngay ngắn xen kẻ nhau bồng bềnh ung dung trước biển, mặt biển phẳng lặng êm ả, lâu lâu lại gợn tý sóng nhấp nhô như nô đùa mời gọi.

Xuyên qua khe lá, những giọt sương sớm còn đọng lại đong đưa trông long lanh dưới ánh nắng buổi sớm mai, nắng chiếu rọi trên mặt biển xanh ngát làm cho làn nước biển nhấp nháy chiếu sáng lấp lánh như ta nhìn thấy một bãi đá kim cương sáng bừng cả vùng biển
 

Yunahuynh

Phượt thủ
Phía bên trái của con đường lên núi càng hoành tráng hơn khi ta thấy mình như nhỏ bé lại, nhỏ bé trước một thảo nguyên bao la rộng lớn xanh ngát một màu của cỏ tươi.

Cỏ, cỏ ở khắp nơi, cỏ hòa quyện với nắng, cỏ trải dài mênh mông đại ngàn, cỏ dùng sức sống của mình để phủ đầy cả một vùng đất đỏ, cỏ leo cả lên các triền núi bao bọc xung quanh.

Không ai có thể không nghiêng mình trước cánh đồng cỏ đẹp ngút ngàn, không ai cảm thấy mình tuyệt vọng khi đứng giữa thảo nguyên bao la và cũng không ai kềm lòng được trước một bên thung lũng cỏ xanh mướt và một bên là biển mênh mông như không thấy chân trời.
Những con thuyền xếp thành hàng dãy khi nãy giờ lên đến đỉnh núi chúng như những món đồ chơi tí hon của trẻ con, đậu êm ả lắc lư theo từng con sóng vỗ.

Mõm đỉnh núi Giếng Tiền có một vị trí khá đặc biệt cho các tay máy săn ảnh, từ mõm đá ấy nhìn thẳng sang tay trái sẽ là một cảnh quan đặc biệt khiến trái tim con người phải rung động.

Chúng ta có thể thấy bức tượng Đại Đức Quan Thế Âm đứng nghiêng mặt hướng ra biển được bao quanh bởi các cột đá phủ cỏ xanh xen kẻ sắc đỏ hồng. Ngọn núi lửa với bức tường đá sau lưng bức tượng Phật như bờ tường hậu thuẫn vững chắc cho Phật Bà, như tiếp thêm sức mạnh vững chãi cho vùng đất đặc biệt này được phồn vinh và thái bình.
 

Yunahuynh

Phượt thủ
Sau cả ngày trời lặn lội lang thang lê lết , cả nhóm dự định chiều sẽ nhờ chú Tròn lấy tàu chở qua đảo Bé thưởng ngoạn và ngủ đêm ngoài đó nhưng kế hoạch thất bại do thời gian quá trễ, thời tiết không thuận lợi nên các anh Biên phòng không cho phép cả nhóm qua đảo. Sau một lúc xin xỏ năn nỉ diễn xuất mà không được cả nhóm đành ở lại Đảo Lớn 1 đêm ,sáng hôm sau đi tàu qua đảo Bé sớm.
Buổi tối cũng không hề “yên bình” như mình tưởng, sau khi võng lều được dựng xong thì tiết mục nấu ăn lại chộn rộn bắt đầu, nhóm trong bếp lặt rau, nấu cháo, nhóm ngoài sân mồi lửa nướng hải sản , bắp , sò…

Không khí cả một vùng tối đen nhưng không hề yên ắng bởi tiếng cười đùa, la ó, vặn vẹo, đùa giỡn xung quanh lò nướng dã chiến.

Hải sản chị BBO mua rất nhiều, đói quá thế là nhóm vừa nướng, vừa tám, vừa giành ăn…

Giữa bầu trời không đượm một chút mây, nhan nhản là những ngôi sao chiếu lấp lánh từ xa. Người xưa nói cấm có sai “Trời trong, rượu nồng, mồi ngon, gái đẹp”. Tính ra thì cả nhóm đã có đủ 4 yếu tố trong câu thơ trên để tạo thành 1 bàn nhậu cực chất. Một tay lon bia, một tay gắp cá nướng chấm nước chấm cho vào miệng, hai bên là các nam thanh nữ tú cũng đang…nhai không ngừng nghỉ như mình dưới bầu trời sao lâu lâu lại thổi từng cơn gió thốc thấu xương…thiệt là đã !
Cuối cùng chú Tròn bồi dưỡng tiếp cho nhóm 1 nồi Cháo Nhum đặc biệt do chú tự nấu cho nhóm , mùi thơm của Cháo đủ để làm nứt lòng bất kỳ cái bao tử nào nhưng vì mình nốc 1 bụn quá no hải sản các thể loại nên đành nhìn nồi cháo mà… lướt đi luôn.
 

Yunahuynh

Phượt thủ
Sau hơn nửa tiếng đi tàu, đảo Bé đã hiện ra thật đẹp trước mắt cả nhóm, hình ảnh đầu tiên là bãi cát trắng trải dài ôm lấy eo biển nhỏ với làn nước biển xanh trong một cách diệu kỳ, màu nước biển đẹp và xanh như bầu trời trên cao in bóng hàng dừa trồng dọc phía trên bãi cát.

Sóng đánh nhẹ làm đung đưa cái thuyền thúng đang neo dọc Cầu cảng.

Cầu cảng đảo Bé là đường tráng xi măng dài từ ngoài biển vào đến đất liền để người dân qua lại, hai bên cầu càng là những bậc xi măng bám rêu xanh đón lấy từng làn sóng đánh như vỗ về ôm ấp.

Từ cầu cảng chỉ đi vài bước là đến nhà chú Tròn, cả nhóm bỏ ba lô xuống góc nhà và ngồi nghỉ ăn…chuối lấy sức cho cả ngày quậy phá còn lại để khám phá đảo.

Đi dọc theo con đường bên cạnh nhà là con đường tráng nhựa phẳng phiu dẫn ra Bãi Tiên. Con đường đi không dài cũng không ngắn, hai bên đường là những hàng lao cao hơn đầu người đẹp như thơ.

Đằng sau hàng lao này là những đụn cát được khoanh lại phân khu bằng những khối đá đen to nhỏ , những đụn cát này chính là những khoảnh ruộng trồng trọt canh tác của người dân.

Ở Lý Sơn, người dân sống bằng hai nghề chính là đi biển và trồng hành tỏi. Tỏi Lý Sơn nức tiếng khắp toàn quốc bởi đặc điểm không lẫn vào đâu được :từng tép nhỏ đều nhau với mùi vị thơm cay dịu.

Thiên nhiên ưu đãi cho Lý Sơn giống tỏi phù hợp và nhờ vào đức tính cần cù thông minh chịu thương chịu khó nên họ biết biến những khó khăn của thiên nhiên thành sức mạnh của mình. Trên nền cát khô cằn tưởng chừng như không gì có thể sống được đã được người dân rải lên những lớp cát san hô lấy từ bờ biển rồi lại tiếp tục rải lên một lớp cát trắng và trồng hành tỏi đâu xanh trên đó. Cứ sau một hai mùa thì họ thay một lớp cát mới.
Cứ xong một mùa tỏi thì người dân lại trồng tiếp hành và đậu xanh.


Trên đường đi mình vẫn bắt gặp những con người đang trầm mình dưới cái nắng để cặm cụi hái đậu xanh, cào bằng cát nóng cho việc gieo trồng.
 

Yunahuynh

Phượt thủ
Đi hết con đường nhỏ ấy là nhìn thấy một màu xanh thẩm của biển.

Màu nước biển quá ấn tượng và càng nổi bậc hơn khi nó được tô điểm bởi những dãy đá nhấp nhô đen ngòm, các dãy đá ấy đã tạo cho vùng biển này một địa thế cực đẹp và thu hút.

Nước biển xanh và trong đến nỗi cả nhóm phải ngỡ ngàng đi vài phút, phải đứng lại ngắm một hồi lâu mới rời bước được.



Đi bộ xuống khỏi những phiến đá đen là một bãi tắm nhỏ với những con sóng mạnh trào dâng mạnh mẽ lên bờ, từng cơn sóng đánh vào trắng xóa giống như những niềm hưng phấn của cả nhóm.

Không có gì còn ngần ngại, nhóm đã về với biển để tận hưởng , để được mân mê ôm ấp làn sóng xanh cùng với những tiết mục quậy phá tạo dáng, tung chưởng đủ thể loại như những đứa bé con.

Gương mặt ai cũng rạng ngời và sung sướng hòa mình vào làn nước trong vắt nhìn thấy cả đáy. Trước biển, trước đại dương nhóm chúng mình thật sự nhỏ bé và vô tư quá đỗi.
 

Yunahuynh

Phượt thủ
Sau chầu cơm chiều no bụng với các món quá ư là đặc biệt trong đó có món Gỏi Rong Biển lạ và độc, thiệt tình là ăn món này quá ok vì Gỏi rất ngon , trộn rất vừa miệng, Rong biển ăn kèm đậu phọng thực sự là tuyệt phẩm , mong được ăn Gỏi Tỏi mà không có nên ăn được món này cũng là trên cả tuyệt vời roài.
Đúng gần 7h nhóm xuất phát theo chú Tròn đi mò cua bắt ốc, quả thực là chưa mường tượng được cảnh bắt cua nó như thê nào nên cả nhóm hí hửng xách dép, cầm đèn pin chạy theo dù trời lúc đó mưa đã lất phất rơi. Trời mưa nên lạnh lắm, cảm giác gió và nước mưa thốc vào làn da ướt và lạnh tê tái nhưng đoàn người hùng hổ đi men theo con đường nhỏ xẻ dọc ngôi làng làm ấm lòng hơn. Con đường đi ra biển tối thui, không một bóng đèn điện, mỗi đứa 1 cây đèn pin rọi đường , thỉnh thoảng đi ngang qua “Thành phố buồn” mà cứ run run, may là đi đông hông thì có cho xiền cũng hông dám đi một mình. Ra đến bờ biển, xung quanh vẫn một màu tối đen, giơ bàn tay lên cũng không thấy được, nhờ đèn pin, mình tà tà đi theo người phía trước, bước từng bước xuống, chân bắt đầu chạm phải lớp cát mịn , đi vài bước nữa thì cát lún dày và chạm nước biển. Nước luồn vào làn da mà lạnh ngắt. Đèn pin lúc này được tận dụng tối đa vì vừa phải soi đường đi vừa phải mò cua bắt ốc.
Đèn pin bắt đầu dùng vào việc chính, ánh sáng đèn rọi chiếu vào chỗ nào thì tiếng la hét oang oang lên ở chỗ đó, một cảnh tượng không thể tin vào mắt mình, một cảnh tượng mình nghĩ chắc chỉ có trong phim, mình đang đặt chân xuống nước biển trong vắt hơn nước suối, xung quanh chân mình là…ôi thôi cơ man nào là san hô, đá, những chú cá nhỏ xíu bơi lội tung tăng, tôm tí hon nhảy phóc từ vũng này sang vũng nọ nhanh như chớp. Mình choáng ngợp, mình xây xẩm vì quá bất ngờ, càng bước đi trong biển nước càng thích thú, cảm giác hưng phấn dâng trào tận trí óc khi bước qua làn nước chỉ ngập đến mắt cá chân với bao la thủy sinh bao vây mình. Chú Tròn đã rất kinh nghiệm khi dẫn nhóm đi vào đúng thời điểm này, trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên đầu, phía dưới cả nhóm ngụp lặn, cắm đầu theo ánh đèn pin dò dẫm và liên tục nhao nhao như ong vỡ tổ, những tràng la ó, í ới, suýt soa, kiu gọi ngắm sinh vật biển làm bùng nổ cả một khu vực biển vắng lặng.
Dưới vòng tròn ánh sáng leo loét của những cây đèn pin , cả một thế giớ thủy sinh như hiện ra trước mắt, đẹp lộng lẫy, đẹp tuyệt vời. Chân bước ngang những con sao biển xòe cả năm cánh như khiêu khích, một thành viên nhất con sao biển to bằng bàn tay lên và ngắm nghía cận cảnh từng milimet thân hình nó với những ánh mắt trầm trồ xung quanh, con sao biển không co rút lại, không phẫn nộ hay phản ứng mà thật hiền lành trên bàn tay con người, màu sắc loang lỗ trắng đỏ xen kẻ như màu trên lưng con ghẹ sống. Bỏ con sao biển xuống nhanh vì sợ nó chết, nhóm đi tiếp và bắt gặp hai bên trái phải của mình một ổ cầu gai đen, cứ cách 1 bàn chân là 1 con cầu gai to lớn, lững thững bơi trong làn nước lạnh, không sợ người hay bất kỳ sinh vật nào.

Mà thiệt là cả nhóm sợ đám gai của nó hơn, Thanh Hiếu nghe theo lời “xúi dại” của em Châu, với tay không mò mẫm bắt một con Cầu Gai, nó liền chui tọt vào 1 cái hốc nhỏ ngay, Hiếu cố gắng lôi nó ra và ngay lập tức bị gai của nó đâm chệch vào, may là không bị đâm thẳng trực diện không thì …toi. Càng đi, Cầu Gai càng nhiều, có chỗ đen hết cả vũng như cái đám gai nhọn di động li chi, cả nhóm đi và phải rọi đèn để tránh vì sợ đạp trúng.

Chốc chốc, mình lại bắt gặp con Đĩa biển, Đĩa biển đen thui hình ống dài hơn bàn tay, có con to thì dài bằng 2 bàn tay và tròn như cái ống nước, đen xù xì và da trơn láng.
Cả thân hình con Đĩa biển đen bóng chỉ có 1 cái lỗ tròn để thở và ăn ở một đầu, nhìn kỹ lắm mới thấy được, cả nhóm nghĩ rằng đó là Hải Sâm nên bắt lên bỏ giỏ nhưng sau khi bắt lên 1 con thì thấy cả dãy trứng tòn ten trên thân con Đĩa thế là thấy tội nghiệp quá, bỏ xuống lại vì biết là nó đang đẻ trứng.
 

Yunahuynh

Phượt thủ
Sau một tràng dài hú vang của nhóm đi trước hối thúc, mình đành bỏ lại những con Nhum trên đường để đi bắt cua, do không biết phân biệt nên thấy con nào cũng bắt, bắt đã đời đưa ra cho chú Tròn, chú quăng không thương tiếc vì đó là Cua Mặt Quỷ, không cho ăn….hic…
Lặn lội sang 1 vùng biển khác bên cạnh cách đó không xa, mực nước biển chỗ này cao hơn lên đến đầu gối, cả nhóm được chỉ đạo là đi bắt ốc, chú chỉ cứ soi đèn pin vào các hốc đá để tìm ốc, thấy con j bắt con nấy, rong biển nổi trôi lềnh bềnh trên mặt nước, nhóm vừa đi vừa dạt rong biển vừa tìm ốc mà không thấy ốc chỉ thấy cá, cá bơi và nhảy phóc cực nhanh nên khó bắt kinh khủng. Nước biển vùng này mát lạnh và trong vắt như nước suối, cá tôm bơi tung tăng và đặc biệt là Nhum rất nhiều.
Buổi chiều khi nước cạn xuống đến dưới đầu gối là tụi nhóc trên đảo nhào ra bắt Nhum, bắt được 1 đống thì đem lên bờ , ngồi cạo thịt Nhum ra đem bán, con Nhum nhìn to tròn vậy chứ mà thịt chỉ là phần màu vàng chút xíu bám trên vách vỏ bên trong con Nhum. Hì hục bắt rồi hì hục cạo mà cuối cùng bán được không bao nhiêu tiền, tội nghiệp đám nhóc ghê !

Sau màn lọ mọ trong đêm mò cua bắt ốc, cả nhóm cũng được 1 bao nhỏ chiến lợi phẩm, đem về cô chủ nhà bắt bỏ nồi um với xả và ớt cho cả nhóm lôi ra ngoài cầu cảng nhâm nhi. Mình về đến nơi mệt quá nên không ăn nỗi đành tìm góc nào đó trong căn nhà nhỏ xíu để ngủ, căn phòng chút xíu với la liệt ngổn ngang ba lô, chiếu trải ra đến tận hành lang nhà, ngoài sân là 2 cái lều đôi. Ngủ không được vì muỗi cứ canh me “thịt” mình và trời thì nóng , may mà cô chủ nhà ra hỏi khi thấy mình ngồi bật dậy và thẫn thờ, cô tới gần hỏi “muỗi hả con? Dzăng mùng nha !” Trời ơi! Sao mà thương cô quá trời !, nhờ cái mùng mà được yên một giấc tới sáng… Sáng ra, còn được chọc tức vì có đứa lặn lội đến thương tích đầy mình mà không được ăn con ốc nào (vì mệt quá đi ngủ..) còn những đứa kia ngủ dậy khi mọi người về và được một chầu đã đời, còn suýt soa khen ngon…thiệt là láo lếu…hị hị…
Chuyến đi thu hoạch được cả một kho tàng tri thức quý giá của cả nhóm, là được mãn nhãn với những cảnh đẹp lung linh được trời đất ban tặng, là những kỷ niệm mà có lẽ cả đời cũng sẽ không bao giờ quên được về thiên nhiên, về con người…

Càng đi mình càng cảm thấy Việt Nam đẹp rạng ngời, vẻ đẹp không phô trương, không gay góc mà hùng vỹ, choáng ngợp… Càng đi càng thấy thêm yêu Việt Nam…Càng đi càng thấy mình may mắn vì mình đã được đặt chân đến những vùng đất xinh đẹp mà rất ít người đến được…Và càng đi thì càng cảm thấy trách nhiệm bảo vệ kho báu thiên nhiên của đất nước càng lớn dần trong huyết quản.
Hãy đi để thấy được rằng : Đất nước mình đẹp lắm !
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
46,516
Bài viết
1,088,013
Members
182,414
Latest member
namthanhvinhsteel
Top