Sài Gòn những ngày cuối năm thật là kì lạ, sáng nào đi làm cũng phải co mình trong chiếc áo khoác, dưới sương mù mờ ảo. Tiết trời này làm tôi nhớ quê da diết. Gom hết những ngày phép ít ỏi còn lại, tôi lại gói ghém hành lý, chất ba lô lên con ngựa già và thực hiện một lời hứa với chính bản thân mình...
10 độ C! Đó chỉ là một con số khi ta nghe đến nó, nhưng khi ta ở trong nó thì...thực sự là không nghĩ được cái gì nữa, vì đầu óc cũng đông cứng cả rồi.
Lên gần hết đèo Fren, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5km, phía bên tay trái có một con đường tên Trúc Lâm Yên Tử, chính là con đường dẫn tôi đến lời hứa của mình.
Từ ngã ba vào đến thiền viện không xa lắm, con đường đi qua khu rừng thông yên tĩnh, thỉnh thoảng còn vương lại vài vườn hồng với những trái cuối mùa cam lựng như những ông mặt trời nhỏ lơ lửng giữa không trung.
_MG_6317 by thaonguyenlebui, on Flickr
Gửi xe máy, tôi thong dong thả bộ trên con đường ven hồ Tĩnh Tâm. Hồ Tĩnh Tâm! Có ngang qua mới hiểu cái tên, lòng bình yên đến lạ, không chút gợn sóng...
_MG_5829 by thaonguyenlebui, on Flickr
Bất chợt một cơn gió ngang qua, mang theo cái lạnh cắt da, dù rằng đang giữa trưa, dù rằng tôi mặc đến 4 lớp áo quần, và dù tôi là dân Lâm Đồng chính cống! Những cây thông già đồng loạt reo lên trong gió. Không phải lần đầu tiên (và chắc chắn chưa phải cuối cùng) nghe thông hát, nhưng theo quán tính, tôi vẫn đưa mắt tìm...một con suối, rồi tự mỉm cười với mình.
_MG_5831 by thaonguyenlebui, on Flickr
Thiền viện là nơi để...thiền! Với một đứa vô thần, theo đạo tặc như tôi thì cắt nghĩa được đến như thế là hay lắm rồi, và có thể nó sai bét nhè nhưng tôi hài lòng với cái định nghĩa trớt quớt này. Cũng chẳng quan trọng lắm, vì tôi đang tìm kiếm một thứ khác.
Không gian yên tĩnh ở nơi đây thu hút tôi! Thật tình mà nói, tôi luôn cẩn thận lựa chọn thời điểm cho những chuyến đi của mình nên cũng không mấy ngạc nhiên trước việc ngoài tôi ra thì chỉ có vài khách du lịch khác trong khuôn viên thiền viện. Hôm nay là thứ Hai mà, đông đúc không tốt cho sức khỏe của bà mẹ và trẻ em xíu nào cả!
_MG_5832 by thaonguyenlebui, on Flickr
Tôi tham quan một vòng thiền viện, con mắt của một thường dân chẳng dám nhận xét là xấu hay đẹp, chỉ biết là tôi thích nơi này, thích lối kiến trúc, thích những luống hoa đủ màu sắc, và hơn hết, thích sự tĩnh lặng nơi đây.
_MG_5833 by thaonguyenlebui, on Flickr
_MG_5835 by thaonguyenlebui, on Flickr
_MG_5840 by thaonguyenlebui, on Flickr
_MG_5856 by thaonguyenlebui, on Flickr
_MG_5844 by thaonguyenlebui, on Flickr
_MG_5845 by thaonguyenlebui, on Flickr
10 độ C! Đó chỉ là một con số khi ta nghe đến nó, nhưng khi ta ở trong nó thì...thực sự là không nghĩ được cái gì nữa, vì đầu óc cũng đông cứng cả rồi.
Lên gần hết đèo Fren, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5km, phía bên tay trái có một con đường tên Trúc Lâm Yên Tử, chính là con đường dẫn tôi đến lời hứa của mình.
Từ ngã ba vào đến thiền viện không xa lắm, con đường đi qua khu rừng thông yên tĩnh, thỉnh thoảng còn vương lại vài vườn hồng với những trái cuối mùa cam lựng như những ông mặt trời nhỏ lơ lửng giữa không trung.

Gửi xe máy, tôi thong dong thả bộ trên con đường ven hồ Tĩnh Tâm. Hồ Tĩnh Tâm! Có ngang qua mới hiểu cái tên, lòng bình yên đến lạ, không chút gợn sóng...

Bất chợt một cơn gió ngang qua, mang theo cái lạnh cắt da, dù rằng đang giữa trưa, dù rằng tôi mặc đến 4 lớp áo quần, và dù tôi là dân Lâm Đồng chính cống! Những cây thông già đồng loạt reo lên trong gió. Không phải lần đầu tiên (và chắc chắn chưa phải cuối cùng) nghe thông hát, nhưng theo quán tính, tôi vẫn đưa mắt tìm...một con suối, rồi tự mỉm cười với mình.

Thiền viện là nơi để...thiền! Với một đứa vô thần, theo đạo tặc như tôi thì cắt nghĩa được đến như thế là hay lắm rồi, và có thể nó sai bét nhè nhưng tôi hài lòng với cái định nghĩa trớt quớt này. Cũng chẳng quan trọng lắm, vì tôi đang tìm kiếm một thứ khác.
Không gian yên tĩnh ở nơi đây thu hút tôi! Thật tình mà nói, tôi luôn cẩn thận lựa chọn thời điểm cho những chuyến đi của mình nên cũng không mấy ngạc nhiên trước việc ngoài tôi ra thì chỉ có vài khách du lịch khác trong khuôn viên thiền viện. Hôm nay là thứ Hai mà, đông đúc không tốt cho sức khỏe của bà mẹ và trẻ em xíu nào cả!

Tôi tham quan một vòng thiền viện, con mắt của một thường dân chẳng dám nhận xét là xấu hay đẹp, chỉ biết là tôi thích nơi này, thích lối kiến trúc, thích những luống hoa đủ màu sắc, và hơn hết, thích sự tĩnh lặng nơi đây.






Last edited: