What's new

Thơ tình - Lữ Khách Cô Đơn

s0m0t

Phượt tử
Ta – kẻ lữ hành trên những con đường đầy bụi
Đợi hạt mưa sa, tưới mát cõi tâm hồn
Ta – kẻ độc hành với niềm nỗi dấu chôn
Đợi quá khứ trở về, một lần và mãi mãi…


Ta mơ về núi, về sông, về mối tình xưa cũ
Rồi lại nhớ về những chốn đã qua
Ôm ấp những miền xa
Như cánh nhạn bay giữa ngàn mây gió lộng


Có bao giờ em muốn đi với tôi không?
Sẽ chẳng êm đềm, cũng không phải những ngày ấm áp
Khuôn mặt tạ tàn, bàn tay thô ráp
Tôi khẽ vỗ về làn tóc em nâu


Chắc chẳng bao giờ em muốn vậy đâu
Một kẻ yêu em, nhưng lại đi để tìm quên nỗi nhớ
Em sợ trong những áng thơ tôi viết về một người con gái khác
Lạc giữa cuộc tình, thôi ngậm ngùi, khúc hát từ ly…​
 
Top