What's new

[Chia sẻ] Thưởng thức thứ rau tuyệt ngon trên cổng trời Đá Trắng

lastmenow

Phượt tử
Không biết từ bao giờ trên đỉnh đèo Đá Trắng có một “chợ cóc” nho nhỏ bán những thứ “đặc sản” của núi rừng.

Đã quen thuộc lắm rồi, cứ lần nào đi cung đường Tây Bắc, cứ lần nào qua đỉnh đèo Đá Trắng giữa Tân Lạc và Mai Châu (Hòa Bình) chúng tôi lại dừng lại nơi những quán lá nhỏ liêu xiêu nơi đỉnh đèo. Lúc đi thì ăn bắp ngô luộc hay lót dạ ống cơm lam, lúc về thì đèo đôi ba mớ rau hay giò phong lan như một thứ quà miền sơn cước.

251111AfamilyDLrau10_c93f1.jpg

Đèo Đá Trắng chìm trong sương mù.

251111AfamilyDLrau11_bf20e.jpg

Những ống cơm lam trên đỉnh đèo giúp kẻ lữ hành đỡ mệt nhọc.​

Không hẳn là chợ, dãy lán được dựng lên sơ sài bởi bà con sống dưới chân núi để bán những sản vật của núi rừng do chính người dân nơi đây kiếm được. Trong giá lạnh của đỉnh đèo, của sương núi, đối với những người dân là sự vất vả của gánh mưu sinh nhưng với những kẻ lữ hành là chút hơi ấm của cuộc sống trên đỉnh đèo hoang vắng, là một bến dừng chân trên chặng đường mệt nhọc.
251111AfamilyDLrau7_522c5.jpg

Rau cải mèo bán trên đường Tây Bắc.​

Trong số những loài rau mang hương vị của núi rừng Tây Bắc được bày bán trên đỉnh đèo xin được kể tên cải mèo. Có lẽ bởi loài cải này vẫn được những đồng bào Mông sống quẩn quanh trên đỉnh núi mù sương trồng làm thức ăn mà thành tên gọi chăng?

Cải mèo được trồng ven các nương ngô, lúa, cạnh bờ ruộng và từ đó cây mọc lên một cách tự nhiên không cần chăm sóc. Lá cải mèo có nếp nhăn quanh rìa cùng với ngồng cải, khi chế biến món ăn cho hương vị ngon, giòn, đậm đà và hơi ngăm ngăm đắng. Cái vị nhặng nhặng đắng khó làm quen nhưng khi ăn xong chỉ còn vị ngọt rất riêng đọng lại nơi vị giác.

Ngoài cải mèo, còn có rau dớn, rau bò khai. Rau dớn mọc dại ở ven các dòng suối, bên bờ khe hay giữa các phiến đá. Rau hái về còn tươi xanh, nhặt búp non rồi rửa sạch để ráo nước. Cái vị thanh thanh, ngọt ngọt, trôi vào cổ họng làm mát gan, mát ruột khiến người ta ăn một lần rồi nhớ mãi.

251111AfamilyDLrau9_9aea1.jpg

Rau dớn có vị thanh thanh, ngọt ngọt.​
Rau bò khai là một loại rau tự nhiên rất được ưa chuộng tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Thoạt nhìn khá giống ngọn su su nhưng mảnh mai, yếu ớt và màu xanh non tơ hơn. Rau bò khai mọc hoang ở vùng núi đá, ngọn rau thường men theo những thân gỗ lớn để vươn lên giống như những cây tầm gửi.

251111AfamilyDLrau1_83ce9.jpg

Rau bò khai xanh non non tơ.

251111AfamilyDLrau3_3f9ee.jpg


Những loài rau đặc sản của núi rừng vừa ngon vừa lạ với người miền xuôi.​

Người ta hái ngọn bò khai về để xào nấu, chẳng cần phải cầu kỳ gì, chỉ cần mỡ phi tỏi vàng rồi cho rau vào xào to lửa, nhanh tay là đã có món rau ngon tuyệt, xanh mướt, giòn, ngọt với mùi thơm rất khó tả.

Có dịp qua Tây Bắc bạn hãy dừng chân nơi đỉnh đèo Đá Trắng để mang về một chút hương vị vùng mây núi, để thưởng thức những loài rau đặc sản của núi rừng mà người thành phố không phải lúc nào cũng có được.
 
Dau dớn còn được gọi là "Rau dướn" đó bác ạ. Nếu không dính loại mọc sau khi bị phun thuốc diệt cỏ thì rau này có công hiệu kiểu sâm Alipas cơ đấy. Theo thông tin của ông bạn trên núi, do tình cờ các đồng chí ấy phát hiện ra là rau dớn có sức sống rất mãnh liệt (nhưng lại là thảm họa với những bác thích rau rừng) là khi dọn nương ven suối, đồng bào giờ đã biết dùng thuốc diệt cỏ tầu (***, bọn tàu khựa) thì cỏ chết hết, nhưng sau đó thì rau dớn (tất nhiên là với những khu vực đã có sẵn gốc dớn) lại lên mơn mởn, tươi tốt hơn cả trước.
 
Ngô nếp tại Thung khe thì khỏi nói rồi, nhưng trên đỉnh đèo Đá trắng hay dọc từ phía chợ Lồ nhiều khi sẽ mua nhầm ngô từ Phú cường hoặc dưới Ba khan mang lên. Cũng là ngô nếp nhưng trồng trên Thung khe, khí hậu và chắc thổ nhưỡng thích hợp hơn nên ngon hơn nhiều. Từ hồi sửa đường xong, khoảng 2003 dân tình đi lại nhiều nên bà con địa phương cũng nhiễm nhiều, ngô nào cũng bảo ngô nếp Thung khe hết.
Ở chợ Lồ cũng có bán lặc lè tươi, mua về luộc chấm muối vừng rất tuyệt. Nhưng bây h nhiều chỗ lặc lè cũng phun thuốc tăng trưởng như dưa chuột. Nản ghê.
 
Cải mèo thì ngon nhất là kiếm được loại mà trồng xen trong nương anh túc. Không hiểu vì lý do gì, nhưng quả thật cải mèo loại này ăn khác thật, kiếm đc còn gà mông (gà của người mông, xin lỗi vì trên ấy người ta toàn gọi thế) và cút riệu ngô nữa thì bá cháy. Ngày trươc ở Mộc châu là có thể chén đc món cải mèo anh túc rồi, chả nhất thiết phải vào Loóng luông, loóng sập hay Hang kia, Pà cò. Nhưng bây giờ e khó quá. Họa chăng ở Sốp cộp có thể còn??? Nhưng gà mông thì vẫn còn. Em thì cho rằng trong các loại gà tươi thì gà mông là ngon nhất, nhất trong các loại gà đi bộ, gà đồi ngủ trên cây vải, gà ngày ăn mối tối nằm cây gì gì đó.
Bản thân người Mông ở tít trên núi cao, có lẽ là dân tộc ở cao nhất VN, gà qué lang thang cả ngoài nương, nương thì xa nhà cả buổi đường nên nó cứ như là gà rừng. Người Mông thì có nhiều cái hay, đến chó Mèo (tên một giống chó của người Mông, hiện giờ mạn Đồng văn, Mèo vạc Hà giang vẫn còn nhiều) cũng là một trong những loài chó khôn và hiếm.
 
Xin lỗi mọi người không có quả nào gọi là quả lặc lè cả chỉ có gọi là 'nắc này' thôi nhưng do mọi người nghe tiếng địa phương thành 'lặc lè' thôi. Mong mọi người đọc cho đúng không lại biến thành món mới.
 
Cải mèo thì ngon nhất là kiếm được loại mà trồng xen trong nương anh túc. Không hiểu vì lý do gì, nhưng quả thật cải mèo loại này ăn khác thật, kiếm đc còn gà mông (gà của người mông, xin lỗi vì trên ấy người ta toàn gọi thế) và cút riệu ngô nữa thì bá cháy. Ngày trươc ở Mộc châu là có thể chén đc món cải mèo anh túc rồi, chả nhất thiết phải vào Loóng luông, loóng sập hay Hang kia, Pà cò. Nhưng bây giờ e khó quá. Họa chăng ở Sốp cộp có thể còn???

Sốp Cộp cũng không còn trồng anh túc đâu bạn ơi. Mình hai năm nay (2011 và 2012) cũng lội khắp các vùng đất có thể trồng trọt được ở đó rồi. Có còn thì trồng lén lút trong rừng sâu, chẳng ai biết được đâu.
 
Thế à bác, cũng lâu rồi em không lên Sốp cộp, em cũng đoán thế thôi tại vì năm ngoái có ông bạn đi Sông mã về mang cho bó cây dại bảo rửa đi, ngâm rượu mà uống, quà mang về từ Sốp cộp đấy (ông bạn đi Nậm công, Sông mã về thì phải). Mà chắc chắn là phải sâu lắm, để các bác biết đc thì còn gì nữa hehehehe, hôm rồi đọc tin thấy có em gái ở Yên bái trữ cả ngàn bình (không biết là nước mấy) ở Cầu diễn, gớm thiệt.
 
Xin lỗi mọi người không có quả nào gọi là quả lặc lè cả chỉ có gọi là 'nắc này' thôi nhưng do mọi người nghe tiếng địa phương thành 'lặc lè' thôi. Mong mọi người đọc cho đúng không lại biến thành món mới.

Hình như thế bác ạ, hình như là tiếng Mường, em thì lúc nghe lặc lày, lúc nắc này, nhưng bà con cứ chyển thành lặc lè mãi thành quen. Ngày trước thì cứ phải đúng mùa mới có, thường thì trên Tân lạc là nhiều, nhưng giờ thì không hẳn thế, chắc bà con đã biết trồng trái vụ kiểu miền xuôi chăng? Hôm nay em vừa đi Đà bắc về qua Tu lý ngoài món xách dê xanh còn đc chén cả lặc lày trong tiết trời giá lạnh này, heheheh
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,556
Bài viết
1,153,649
Members
190,121
Latest member
thetkevanphong
Back
Top