What's new

Tibet cuối mùa đông ký sự - kỳ 1: Xăm mình ở Lhasa

tinh_tang

Phượt thủ
Xăm ở Tibet có gì hơn những chỗ khác? Câu trả lời là không. Ở đây chỉ có duy nhất một tiệm xăm nho nhỏ, giá xăm lại cao hơn giá ở Sài Gòn gấp 3 lần. Chất lượng xăm không bằng Sài Gòn, đường xăm nông sâu không đều lắm ( không như mấy em ở Saigon Tattoo là dân Mỹ Thuật, làm shading đẹp cho mình hơn cả hình gốc). Anh Quân cùng đoàn mình còn bảo là bên Kathmadu – Nepal mới là nơi có tiếng về xăm trổ.

Thế thì tại sao lại nên làm một phát xăm ở Tibet?

■Nghệ thuật tôn giáo của Tibet cung cấp vô số hình ảnh, biểu tượng tuyệt đẹp và nhiều ý nghĩa. Bản thân chữ viết Tây Tạng là loại chữ tượng hình có thể biến tấu nhiều kiểu bay bổng, xăm lên rất giống hoa văn, chỉ có chủ nhân hiểu ý nghĩa hình xăm của mình. Qua Tibet kiếm một cái hình đẹp đẹp để xăm xem chừng chuyện quá hợp lý rồi hen. Nhưng thật ra cái lý luận này không đứng vững lắm. Hình tôn giáo hỏi anh Google ra 1 đống, chữ Tây Tạng nhờ người quen múa bút còn đẹp hơn người bản địa viết nữa, chỉ việc in ra rồi nhờ tiệm nào xăm chả được.
■Lý do xác đáng hơn chính là bạn có được một cái hình xăm kỷ niệm tại một vùng đất (đã từng ) linh thiêng, xứ sở của tuyết và cái đẹp, nơi mà có khi cả đời bạn chỉ ghé thăm được 1 lần.
Vì cái lý do sau, mình đã sắm sanh cái hình xăm thứ 2 ngay tại cổ chân ở Tibet. Lúc đầu cũng phân vân vì giá cao hơn là về SG nhiều, và đã cancel rồi, nhưng đúng là chạy trời không khỏi nắng. 2 ngày cuối chuyến đi đáng lẽ đi Bayi thì phải về lại Lhasa do anh Quân mệt và hai vợ chồng bạn Tuấn đã chán ngồi xe. Lòng vòng ở Lhasa thì quay lại cái tiệm xăm và quyết định làm luôn.

Đây là cái tiệm xăm nho nhỏ, duy nhất tại Lhasa, tiệm nằm ngay khu chợ Bakhor, xung quang đền Jokkhang. Mùa này tiệm đã bắt đầu đông, và cao điểm là tháng 7, tháng 8. Cái lý do xăm hình ở đây đắt có lẽ là vì các dịch vụ ăn theo du lịch chỉ làm ăn được trong 6 tháng, từ tháng 4 đến tháng 10, sau đấy là 6 tháng mùa đông lạnh lẽo, chả có ma nào ghé đến.



Chủ tiệm là một chị người Hàng Châu, lên Lhasa mở tiệm, thợ chính là chồng em gái. Chị có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Trong chị ấy dễ thương, nhưng cứ như con lật đật, lúc nào cũng loay hoay làm một cái chuyện gì ấy, khổ thân. Chị không biết chữ Tibetan, mỗi khi có khách yêu cầu xăm chữ, chị ấy lại xin phép đi ra ngoài 15p’ để đi gặp quan sư quạt mo xin chữ đem về. Mình đã nhờ bạn guide của mình kiểm tra lại cái hình xăm của mình lần nữa cho chắc ăn.


Đây là bạn thợ xăm nè của mình nè, bạn ấy nói được có mấy chữ tiếng Anh thôi. Nhìn dễ xương không? Bạn ấy đã có 3 năm hành nghề xăm trổ. Lúc mình đến có 1 cô béo mập bụng phệ chuẩn bị xăm hình ngay bụng, nhìn cô ấy mà ái ngại cho bạn. Có thể gọi là tai nạn nghề nghiệp không nhỉ?



Đầu tiên chị chủ vẽ lại cái dòng chữ xăm của mình lên giấy carbon, lớp giấy carbon này sẽ để lại nét trên lớp giấy bên dưới, sau đó người ta lấy sáp chà xung quanh chỗ cần xăm, ịn cái bản giấy lên thì cái lớp mực carbon sẽ in lên lớp da, thợ xăm cứ theo đó mà đưa kim đi. Mà mình không hiểu sao chị ấy phải vẽ lại từng nét, trong khi ở SG người ta in ra cái miếng giấy, cà lên giấy carbon là xong (mà cà làm sao thì lâu quá mình quên mất tiêu). Giả sử như cái hình phức tạp, chị ấy ngồi tô lại như thế thì một ngày chả biết làm được mấy khách.

Tiệm này nhỏ chỉ có 1 giường xăm thôi, khi đông quá thì có 1 cái ghế nhỏ hỗ trợ. Tiệm sạch, và nếu so với chuẩn Tibet thì rất sạch, kim xăm mới nhé, đặc biệt là tiệm không có mùi Tibet. Ai đi Tibet thì đều biết là nhà cửa ở đây có cái mùi đặc trưng pha lẫn mùi con bò Yak và các gia vị nấu ăn khác (thật tình thì khá là hôi)



Cây kim xăm cho mình có 3 đầu kim nhỏ, xoay liên tục. Có lẽ vì cái của mình toàn nét, không có shade nên chả cần dùng đầu nhiều kim.



Đây là cái của mình, khi mới xăm xong. Bây giờ có mấy chỗ cái nét xăm bị loang la rồi, do vận động nhiều quá. Chị chủ tiệm đã dặn không được đi lại nhiều, nhưng đi du lịch mà nằm lì khách sạn thì còn gì là đời, chưa kể ngày về còn lết qua 3 cái sân bay, hình xăm này sẽ không đẹp như cái ngay vai, nhưng thôi kệ. Nếu được xăm lại mình sẽ xăm thấp hơn tý, và chọn cái font khác (lúc đầu định chọn 1 cái font kia thì đắt tiền quá do nét nhiều và phải shading nên thôi từ bỏ luôn)



Và cái font mình đã cancel sau cùng lại được nằm trên lưng anh Quân với câu “Om mani padme hum”. Cái câu này chỉ được xăm từ bụng lên thôi nhé, không được xăm xuống bên dưới đâu. Linh thiêng mà lị.



Xăm xong người ta sẽ lấy một lớp film nylon (loại dùng để bao đồ ăn trong tủ lạnh ấy) bao kín chỗ xăm. Không được tắm trong vòng 2 tiếng (ở VN thì dặn những 2,3 ngày lận). Sau đấy thì bôi thuốc mỡ vào, chị chủ không cho bôi Vaseline trong khi cái hình cũ mình toàn bôi Vaseline có thấy gì đâu. Không tắm nước nóng, không xà phòng tẩy rửa quanh đấy, không đi bơi trong vòng 7 ngày để giữ gìn di sản.


Nhiệt liệt cám ơn cô bạn đồng hành đã chụp hình cho mình trong lúc mình bị đưa lên dĩa.
 
Last edited:

yilka

Vietnamese Traveller
Topic thú vị :D Mình đã có ghé vào (nhìn) một vài tiệm xăm mình bên khu chợ Thamel ở Kathmandu, Nepal cơ mà nhìn tiệm nó bưn bửn, ko rõ xăm đẹp xấu ra sao nhưng nhìn vào hơi rét ... Ở Malaysia cũng có những khu chuyên xăm trổ hoành tráng lắm, mỗi tội các bạn ý ưa xăm tribal hoa lá xoắn xoắn chứ ko thích tiếng Phạn Tạng gì hết.

Chúc mừng các bạn có được hình xăm như ý, lại xăm được từ Tây Tạng, coi như là kỷ niệm đẹp :) Góp vui với bạn, 1 hình xăm Om Mani Padme Hum với font chữ hơi khác xíu, được chụp lúc vừa ra lò, made in Saigon :D --- chụp bằng di động nên ko đẹp lắm:

 

Codet

Feeling
Khờ khờ, bạn làm tôi nhớ đến tháng 7- năm ngoái - 2010 ở Tibet quá. Tôi điên cuồng đi tìm một nơi xăm ở Tibet, hỏi những bạn ở VN đã từng đi Tibet thì ko ai biết vì họ ko để ý.
Search trên mạng thì được một lời chỉ dẫn xa lắc xa lơ là gần hotel Snow... gì đó... Đi tìm, đi hỏi người bản địa - nhân viên hotel Mandala nơi chúng tôi ở thì họ cũng ko rõ. Và cuối cùng khi đang lang thang ở chợ thì tình cờ run rủi thay, tôi lại gặp dc tiệm xăm đó.
Và thế là xong!

Đây, hình kỷ niệm, post lên show với bạn tinh tang với bạn Yilka nhé::p