What's new

Trải nghiệm cảm giác đi câu đêm

herovdc

Phượt gia
Theo chân một “phượt thủ”, một dân câu bán chuyên, bọn tớ vi vu trong hành trình của một chuyến đi hứa hẹn nhiều thú vị - câu cá đêm. Người bạn “từ trên trời rơi xuống” có vẻ cởi mở và đáng tin cậy! Kể ra thì cũng chả biết tại sao bọn tớ lại tin cậy bác này thế, chẳng biết thông tin gì ngoài vài video clip nho nhỏ, một cái tên, một số điện thoại có thể “nhặt được” bất kỳ nơi đâu, lúc nào. Đảm bảo duy nhất cho cái niềm tin vô điều kiện đó là câu chuyện về chuyến đi làm từ thiện đúng nghĩa trên diễn đàn…, và cái định nghĩa “người tốt thì không thể làm điều xấu”…

5h chiều, xuất phát từ HN, điểm đến là huyện ngoại thành. Đã lâu lắm không đi đâu xa bằng xe máy, lại vào cuối chiều một mùa “sở trường” của tớ -mùa đông- cảm giác thật dễ chịu. Hà Nội lùi hẳn lại sau lưng với bộn bề đông đúc… Trời mùa đông nhanh tối, mới 6h chiều mà trời tối mịt. Chỉ cách Hà Nội 40km, Sóc Sơn đã mang 1 bộ mặt khác hẳn. Từ quốc lộ rẽ vào khoảng 10km, bọn tớ đi tiếp vào con con đường nhỏ ngoằn nghoèo với những căn nhà càng lúc càng thưa thớt. Con đường đất có phần lầy lội những vũng nước còn đọng lại sau trận mưa đêm qua. Lòng vòng một hồi, chúng tớ đến được đập Anh Đông (tên của người quản lý đầu tiên của hồ) tại thôn Sơn Đông – xã Minh Đông. Đây không phải là hồ câu chuyên cho khách du lịch, không có những lều lán chấp chênh kín mít trên mặt nước cho người đi câu theo kiểu tính giờ hay câu giải trí cuối tuần; chỉ có dân câu thực sự mới hay tìm đến đây buông cần, hưởng cái thú vui hoặc tĩnh lặng ngồi ôm cần suy ngẫm, hoặc câu cho kỳ được chú cá khôn ngoan nào đó. Hồ này chỉ có cá tự nhiên, không có cá nuôi thả.. Khu vực này vốn là rừng phòng hộ, cả khu xa xa mới thấp thoáng một mái nhà, ánh điện nhỏ xíu. Bọn tớ đều xác định đến những nơi thế này, tất nhiên là không có chuyện đêm ngủ ngon trong 1 khách sạn chăn êm nệm ấm nào đó rồi. Cả đoàn lòng vòng đi quanh hồ “khảo sát” địa hình và tìm nơi dựng trại. Đến một khu đất ngay cạnh đường, bờ đập có kè đá, trên có bãi cỏ khá bằng phẳng, xung quanh là những khóm tre ngà. Bác tổng quản trưởng đoàn săm soi ra chiều hài lòng khiến tớ dù chột dạ cũng không dám có ý kiến gì. Ngay lúc đầu đi, nghe các bác ấy nói “sẽ ngủ lều ngoài hồ đấy”, tớ đã hùng hồn tuyên bố “không sao, em chịu được”, giờ lại bảo “sợ lém” thì mất uy tín chết… May sao (chắc bác trưởng đoàn đoán được cái vẻ thất sắc của tớ) nên bảo “kể ra chỗ này thì đẹp nhưng thôi, ưu tiên phụ nữ, mình cắm trại vào vườn nhà dân cho lành”….. Tớ thở phào đầy biết ơn, không dám nói cám ơn bác ấy!!! Bọn tớ rẽ vào một trang trại ngay ven bờ đập. Chủ đất mua để đấy, thuê người trông coi nên cả khu chỉ có một căn nhà 2 buồng cấp 4, 1 nhà kho và mảnh vườn rộng mênh mông. Bác quản lý trang trại tên Hiền - cởi mở và chu đáo – mang cho bọn tớ mượn mấy cái chiếu tre mành làm phản. Bon tớ dựng lều trong khu vườn trĩu trịt khế, tự dưng nhớ đến câu chuyện “Cây khế” – như truyện cổ tích…. Có bác trưởng đoàn từng trải và dày dạn kinh nghiệm, lại biết việc nên bọn tớ dựng lều khá nhanh, 20p sau đã có thể yên vị trong lều ăn bữa tối, tất nhiên chỉ có đồ nguội thôi, nhưng tớ ăn rất ngon miệng dù không thấy đói chút nào…

Ăn xong, bọn tớ bắt đầu chương trình câu cá. Mấy lần trước đi câu, chỉ là hội bạn kéo nhau đến những hồ câu đã được thả sẵn cá nuôi, chủ hồ phát cho mỗi đứa 1 cái cần, giật bì bõm một hồi, chán thì bỏ đi chơi, vui là chính, câu cá là phụ, lần này mới là đi tìm hiểu cảm giác của người câu cá thật. Không giống chỉ đi câu chơi cho vui như bọn tớ, ai cũng biết dân câu chuyên nghiệp đầu tư cho niềm đam mê của mình cầu kỳ thế nào. Chi phí mua đồ, lặn lội đi xa khám phá các hồ câu tự nhiên, thời gian ôm cần, rồi còn nghiên cứu các kiến thức cần thiết, thói quen, cách ăn mồi của cá,…, thậm chí nhìn tăm nước sủi lên là có thể đoán biết là cá gì nữa cơ. Này nhé: tăm sủi đôi hoặc ba là cá chép ăn “cày”, sục xuống đáy nước, tăm nước sẽ sủi lên thành hàng như thế… Câu cũng có nhiều kiểu! Này nhé: câu mồi là gắn mồi vào lưỡi câu, thả xuống, cá ăn phải, mắc lưỡi thì kéo lên. Lưỡi câu thường dùng là lưỡi đơn, lưỡi chùm, độ dài các lưỡi có thể khác nhau, tạo thành một chùm “um tùm” để lừa cá. Cách này dùng để câu cá to, một số loại cá có đặc tính ăn “đớp”. Câu “chạm” là rắc thính xuống 1 vùng nước. Thả câu vào ổ thính, kéo rê lưỡi chỉnh phao, lưỡi câu không cần có mồi, cá ăn mồi bên dưới sẽ làm chạm dây hoặc lưỡi câu, động phao, người câu giật nhanh lên, cá sẽ bị mắc vào lưỡi câu, lên theo. Lưỡi câu thường dùng là lưỡi lục , những lưỡi câu đều, bằng nhau, chụm lên như hình “phật thủ”, cá ở bên nào cũng có thể bị mắc câu (nhưng mà thú thực tớ thấy khó lắm, ngày bé đi câu cá rô phi, nó cắn mồi rồi mà giật lên còn mất, đằng này nó chả cắn câu, chỉ bơi loe nghoe xung quanh mà giật lên được, tớ chịu…). Cả 2 cách câu này, lưỡi câu đều thả sát đáy hồ. Cá trắm và cá chép hay sục thức ăn dưới đáy …. Câu trắm cỏ, chép thường dùng mồi thơm, thính tan. Còn nữa, tớ được biết thêm là giống cá chép có cách ăn rất khôn. Chúng không sục thẳng vào đớp mồi mà thường ăn rỉa, cứ le ve, lượn vào, đớp cái rồi lại quẫy ra, xơi hết lại lượn vào… Cá chép “nhớn tuổi” còn khôn hơn nữa. Chép cụ thường “ăn tàn”. Chúng lượn lờ bên ngoài, chờ đám kia ăn hết mới vào nhặt nhạnh phần mồi rớt xuống, thừa lại để ăn. Vì thế câu cá chép rất khó…. Khi ném mồi thính, cần ném tập trung ở một chỗ, không ném rải rác khắp nơi. Và tùy theo độ dốc của lòng hồ mà rê lưỡi câu ra bên ngoài chỗ ném mồi xa hay gần (tại vì khi ném mồi xuống, mồi sẽ trôi ra bên ngoài một đoạn theo độ dốc của đáy hồ, vì vậy phải căn đúng chỗ mồi có thể trôi ra để hạ cần)….. Đi câu còn phải nghiên cứu thời tiết: thường thì trời lạnh hoặc có gió tây, màu nước quá trong hay quá đục đều khó câu được cá. Đặc biệt hôm nào cá nổi là do đáy hồ có khí metan, cá sẽ không cắn câu…. Tùy theo mục đích câu, loại cá định câu mà chọn cần: nặng nhẹ, độ nhún khác nhau, loại dây cước hay dù khác nhau. Còn nhiều rất nhiều điều mà anh bạn nói nhưng mà tớ thuộc loại học một hiểu mười phần trăm, còi cọc, đầu nhỏ, chứa được nhiêu đó thì full memory mất rồi….


Phongcanh800x600.jpg


Mới hơn 9h tối nhưng không gian tĩnh mịch, yên ắng vô cùng, thậm chí vắng cả tiếng chão chuộc thường có ở những cánh đồng làng quê. Dãy núi phía trước mặt thấp thoáng, tạo thành 1 đường lằn mờ mờ, ảo ảo nhấp nhô. Trời tối mù, xa hẳn những ánh đèn đường, nhà dân thưa thớt, cách nhau xa. Mà hình như 9h tối là đã qua giờ ngủ của người dân nơi đây. Ngoài ánh sáng từ mấy cây đèn pin của tụi tớ, thứ phát sáng duy nhất mà tớ thấy là những đốm sáng đỏ, lập lờ lượn chầm chậm bên kia hồ. Thoạt đầu, tớ tưởng đó là ánh đèn của người dân nào đó đi bộ bên kia bờ đập. Sau vài lần, tớ bắt đầu thấy thắc mắc tại sao có nhiều người đi bộ giữa đêm khuya như thế, giữa cái xứ đồng không mông quạnh mà mỗi nhà cách xa nhau hàng km như thế này?!?! Bắt đầu thấy chột dạ, nỗi sợ bóng tối cố hữu.… Tự trấn an chắc là đom đóm… Nhưng mà đom đóm cũng chả thể to như vậy, đã thế lại còn có ánh sáng màu đỏ nữa. Bắt đầu sợ, tim đập thình thịch mà không dám nói. Đến lúc tớ thấy cái đèn đỏ đó đang lập lờ “đi dọc” bên kia bờ đập, bỗng dừng lại, chập chờn một chút rồi tắt ngóm thì không thể im lặng được nữa. Cố giữ cho giọng khỏi run, hỏi anh bạn đang loay hoay với mớ cần câu bên cạnh. Thấy anh đó trả lời tỉnh queo “máy bay đấy, máy bay bay tập thôi mà!” Trời ạ, hết cả hồn! Thì ra, phía đó có sân bay quân sự của sư đoàn 371, biết thế hỏi ngay từ đầu thì đỡ mất công sợ hãi. Yên tĩnh, vắng vẻ, tối tăm và yên bình. Lần đầu tiên trong định nghĩa của tớ, bóng tối được đi cùng với sự yên bình. Bình thường tớ vẫn sợ tối mà… Câu chuyện trên trời dưới biển. Cũng thật lạ, có những người tưởng như đã quen thật quen, gần thật gần, chơi lâu thật lâu, đã có thể nói là bạn mà lại khó nói chuyện lâu với nhau. Có những người chỉ mới biết nhau, chưa đủ gọi là bạn lại mang đến cảm giác dễ nói chuyện như đang đứng trước gương nói chuyện với mình vậy, như có thể soi được suy nghĩ của mình, nói hộ mình những điều không thể diễn đạt, có lẽ đó là bạn bè tiềm năng…. Hôm nay trời lạnh, cá lên ít, ngồi mãi chả thấy cái phao nó động tĩnh gì cả (mà có lẽ cũng tại mải buôn chuyện nữa, vì lúc lôi cái cần có gắn mồi lên thì thấy mồi hết mất tiêu từ hồi nào). 11h30 khuya, sương bắt đầu xuống, tụi tớ đành thu về lều buôn chuyện. Lạnh! Hix! Cái lều dù rất kín gió nhưng mong manh, lại chả có chăn chiếu gì, tớ nằm thu lu, co cả đầu gối lên đến cằm mà chả ấm hơn chút nào… Mọi người ngủ, tớ thì không ngủ được, không dám ngủ mà cũng không buồn ngủ, chả biết đâu là lý do, đâu là hệ quả, chỉ biết là không ngủ được. Bắt đầu thấy sợ…!!! Tớ léo nhéo đòi đốt lửa. Thế là loay hoay đi kiếm củi, được cái củi có sẵn. Một lúc sau đã có đống lửa bập bùng, ấm áp. Lâu rồi mới lại được ngồi nhìn những lưỡi lửa liếm dần vào những thân củi, biến nó từ màu nâu, đỏ, sang đen rồi bạc trắng ra thành những tàn than lặng lẽ, bình thản; những dòng nước xèo xèo ứa ra từ cuối thân củi! Nhớ ngày bé, có lần hỏi, Mẹ bảo “củi khóc vì bị đốt đau, nên con không được nghịch lửa, sẽ bị đau”…, nhưng mình lại thấy như thể chúng đang reo vui chứ không phải đang khóc, lạ thật! Đống lửa mang đến cảm giác ấm áp và rực rỡ, nhưng cũng mau tàn, nhanh thay thế, cành củi nào cũng chỉ có thể một lúc làm tròn phận sự của nó thôi. Không gian yên tĩnh, tự dưng cũng thấy mình tĩnh lặng, tự dưng chả thấy có gì phải nghĩ hết. Buôn chuyện chán, mệt, mọi ng đi ngủ cả. Bóng tối xung quanh lại làm mình sợ, cố gắng huy động đầu óc để không nghĩ đến những cảnh kinh dị, mình quay lại trò chơi nhìn những lưỡi lửa, tưởng tượng ra một câu chuyện cổ tích nào đó, lúc thì thấy Na Tra, lúc lại thấy thiên lôi, khi thì thấy thần Hestia…. 1h sáng, bác trưởng đoàn từ ngoài võng phát hiện ra, bắt mình đi ngủ, năn nỉ chả được, đành lũn cũn chui vào lều. Tớ đắp 2 cái áo khoác mà chả thấy khả thi gì cả, lạnh không ngủ được, đêm thật dài….

Dotlua800x600.jpg


Còn tiếp...
 
Chia tay cô chủ nhà chất phác, hiền lành, đơn giản như thể nhìn thấy được. Cô đó nói cả ngày chả có việc gì, chả nói chuyện với ai. Tự dưng lại chẳng biết thế nào là sướng??? Sống tất bật như tụi mình, hối hả mỗi ngày hay bằng phẳng như cô đó? Cả đám lại ồn ào kéo đi vòng xung quanh hồ. Qua lại chỗ bãi đất tối qua định dựng lều, đúng là đẹp thật, nước hồ trong, bờ kè đá, cỏ dày, những bụi tre ngà óng ả thả đám lá rụng vàng xuống đất. Tớ thích cái cảm giác lắng nghe âm thanh xào xạc, rõ tiếng lá vỡ giòn dưới mỗi bước chân. Vô tư buộc đầu võng lên những thân cây chắn ngang cả đường, vì đường ở đây có vẻ cũng chả có mấy ai đi. Nằm đung đưa, tự dưng giật mình thấy thân cây tre cong oằn dưới sức nặng của người ngồi. Tớ không sợ võng đứt, không sợ cây gãy, chỉ thấy hơi “áy náy” với cây tre đó thôi, nhưng mà lại tự an ủi, rồi nó sẽ đứng thẳng lên thôi. Nắng nhẹ, trời sáng, đoạn đường nhỏ quanh quanh không vết bụi, hồ nước lặng sóng, uốn quanh khu vườn bên kia hồ, nơi tụi mình dựng lều tối qua… Cảm giác thanh bình đến chạnh lòng! Bình yên 1 mình!

Diemcau800x600.jpg


Đã đi khá nhiều nơi, nhưng với tớ, chuyến đi gần gần này lại là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất. Dù tớ chẳng câu được con cá nào, dù không thể có điều gì là tuyệt đối, nhưng tớ vẫn nghĩ đây là 1 chuyến đi thú vị, và an toàn!

Cám ơn bạn, bạn của tôi!Tks anyway!


Trích dẫn bài viết của một Phuoter viết trên blog
 
Cụ He trở thành nhà văn tự khi nào thế nhỉ. Viết hay quá! :L

Xấu hổ quá, xấu hổ quá. Em làm gì có tài viết văn đâu cụ Đêm.
Đây là văn của một Phuoter đi cùng nhóm bọn em hôm đó về viết đấy cụ.
Em mà viết được thế này thì bỏ nghề "lang thang" làm nghề nhà văn roài...:LL
 
Ngày xưa em đi câu đêm mãi . Cũng có cái thú vị nhưng giờ thấy USD thú vị hơn tất cả mọi thứ thế mới chết :D nên bỏ qua hết mọi thú zui trên zời :)
 
Ngày xưa em đi câu đêm mãi . Cũng có cái thú vị nhưng giờ thấy USD thú vị hơn tất cả mọi thứ thế mới chết :D nên bỏ qua hết mọi thú zui trên zời :)

Bác Quạt ơi, câu gì cũng có cái thú vị riêng mà. Đêm câu USD cũng vui lắm đấy...:LL
 
Xấu hổ quá, xấu hổ quá. Em làm gì có tài viết văn đâu cụ Đêm.
Đây là văn của một Phuoter đi cùng nhóm bọn em hôm đó về viết đấy cụ.
Em mà viết được thế này thì bỏ nghề "lang thang" làm nghề nhà văn roài...:LL

Sao bảo cô ấy có nick trên này, để cô ấy tự post chứ, lão lại copy and paste thế này à?:T
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,195
Bài viết
1,150,506
Members
189,952
Latest member
Xelubeouu
Back
Top