What's new

Trang văn thơ thành viên tự sáng tác

- Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, phải đóng cho đúng hẹn. Mà này, bây giờ còn ai tiêu được đồng 200 với 500 nữa? Em mang về ngay, lần này nhất định tôi không nhân nhượng nữa – Cô tài vụ gay gắt.
Cô bé Hạnh tội nghiệp òa lên, nó lao ra khỏi phòng. Nó không hiểu cớ sự, vừa chạy vừa khóc, nó muốn về nhà ngay để gặp mẹ. Xưa nay mẹ vẫn luôn yêu thương hết mình vì nó, chắc chắn phải có khúc mắc. Thầy chủ nhiệm từ nãy đến giờ đứng ngoài cửa đã chứng kiến tất cả, như sực ra điều gì, thầy liền đuổi theo cô bé. Cứ như thế, trò mải miết chạy, thầy cố đuổi theo sau. Bỗng trời tối sầm, một cơn mưa ập đến. Khi thầy chủ nhiệm đuổi kịp cũng là lúc cả hai thầy trò đều ướt sũng. Cầm tay học trò, thầy chậm rãi nhưng dứt khoát:
- Bĩnh tĩnh đi Hạnh, nghe thầy nói đã. Chắc chắn nhà em có vấn đề gì đó...
Cô trò đã thôi khóc nhưng không đứng lại, Hạnh vẫn muốn về nhà.
- Thôi được, thầy sẽ đưa em về bởi thầy muốn xem hoàn cảnh gia đình em ra sao. Bây giờ hãy quay lại, chúng ta không thể đi bộ hai chục cây số trong tình trạng mưa ướt thế này đúng không? Đợi tạnh mưa, thầy sẽ lấy xe máy và hai thầy trò chúng ta cũng về nhé?
Chiếc xe máy màu đỏ chầm chậm lăn bánh trên con đường chỗ thì gồ ghề, đoạn thì lầy bùn đất, con đường đến Đà Sơn thật heo hút. Lúc này, thầy chủ nhiệm mới thấy hết những gian nan vất vả của học sinh mình. Vượt qua con dốc Khủa Sao thuộc địa phận Thúy Dục, sang cầu bên kia là địa phận của Đà Sơn. Chỉ cách ngăn bởi con sông mà bên thị trấn thì sầm uất, dân cư đông đúc, chả bù bên Đà Sơn vắng vẻ xơ xác. Trên con đường này, hai bên đường lác đác những nhà sàn của bà con dân tộc Mường, thỉnh thoảng xe phải dừng hẳn lại bởi đàn lợn mán cả mẹ lẫn con chạy qua.
Xe vẫn đang chạy, chỉ cách cây cầu vài trăm mét, bỗng cô trò kêu lên:
- Thầy ơi dừng lại đi, người phía trước hình như là mẹ em đó.
Thầy chủ nhiệm cho xe dừng lại trước một người đàn bà tật nguyền, quần áo xơ xác, đầu đội chiếc nón đã cũ, một tay chống nạng, tay kia khoác cái túi nhỏ. Cô bé Hạnh ào đến ôm chặt lấy mẹ vừa khóc vừa nói:
- Con xin lỗi mẹ, giờ con đã hiểu. Mẹ nói dối con, mẹ không phải đi làm mây tre đan đúng không? Mẹ ơi, con sẽ về, con không đi học nữa đâu.
Thầy chủ nhiệm bàng hoàng, thầy không ngờ cô trò nhỏ của mình lại có hoàn cảnh như thế này. Thầy quyết định đưa trường hợp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của thầy lên ban giám hiệu, đề nghị miễn toàn bộ học phí và hỗ trợ sinh hoạt cho em đến khi tốt nghiệp.

***
Buổi tuyên dương những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và trong kì thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh vào Đại học và Cao đẳng được diễn ra trong bầu không khí háo hức và sôi động. Thầy hiệu trưởng hân hoan và trịnh trọng đọc danh sách, trao phần thưởng. Cuối cùng, rất xúc động ông nói:
- Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em. Trong không khí phấn khởi và vinh quang này, tôi muốn được giới thiệu và chia sẻ niềm vui với một vị phụ huynh đặc biệt, một người mẹ tuyệt vời. Bà đã chịu biết bao vất vả đớn đau bất hạnh trong cuộc sống, hy sinh tất cả vì con. Những ngày tháng cuối cùng trước khi kết thúc năm học, để có tiền đóng cho con, bà đã đi khắp nơi bằng chiếc nạng gỗ, cầu xin lòng tốt của mọi người. Chắt chiu dành dụm từng đồng lẻ cho con, mong con thành tài. Rất nhiều lần, bà đã qua đây, lặng lẽ dõi mắt về phía cổng trường ngóng con cho thỏa nỗi nhớ, nhưng bà không vào. Bà không muốn làm ảnh hưởng đến việc học tập của con. Vâng, người mà tôi muốn nhắc đến ấy là bà Lê Thị Thanh Lương, phụ huynh của thủ khoa Lê Thị Mỹ Hạnh – Một học trò xuất sắc của trường chúng ta.
Từ bên cánh gà, bước ra sân khấu là một người đàn bà lam lũ, một tay chống nạng, tay kia vịn vai con gái. Cái ống quần không chân cứ lắc lư theo nhịp bước trông rất tội. Nhưng mặt bà rạng rỡ, hân hoan, ánh mắt như mãn nguyện, hạnh phúc. Hàng tràng pháo tay vang dội không ngớt.
Bỗng từ phía băng ghế dành cho các đại biểu, bác chủ tịch hội cha mẹ học sinh bất ngờ bước nhanh lên sân khấu. Bác run run nói không tròn tiếng:
- Kìa... Lương.
Rồi bác cùng dìu mẹ con bà Lương vào trong cánh gà.
Vị chủ tịch hội cha mẹ học sinh ấy chính là Vi Công Tản

Viết xong ngày 10.9.2013
 
Đôi bánh hôn mặt đường không ngừng.
Anh thấy nhưng cố tình dững dưng.
Nó hôn càng mướt,anh càng hứng.
Đừng hôn chỗ khác nha cục cưng.

Tản mạn xí. hihi
 
NGƯỜI ĐI CHỢ TÌNH KHÂU VAI


Chiều nay em bỏ đi đâu
Để dâng nỗi nhớ riêng sầu anh đây
Gió lay hoa lá cỏ cây
Giữa trong ảo ảnh vơi đầy canh khuya
Câu thơ đối đáp còn kia
Nửa tình nửa cảnh biết chia nửa nào?

***
Hóa ra em tới vùng cao
Khâu Vai tình chợ xi xao tìm người
Hà Giang mây phủ trắng trời
Thấy chăng em hỡi vàng mười của riêng
Chùa nào mà Bụt không thiêng
Đường xa chẳng quản, em siêng chùa người
Lẻ loi đâu đó tiếng cười
Bao la nơi ấy khoảng trời Khâu Vai!
(Tặng L2M) - TVN
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,427
Bài viết
1,152,736
Members
190,079
Latest member
Quynh258
Back
Top