What's new

[Chia sẻ] Trở lại Mường Chiến (Ngọc Chiến)

MrHam

Phượt thủ
Cùng với sự ám ảnh của bài thơ "Tây tiến" (Quang Dũng), Tây Bắc là nơi khiến tôi muốn đi, đi đến hết, đi hết lại muốn đi mãi. Nhưng Tây Bắc quá rộng lớn. Quá rộng về mặt địa lý, và còn quá rộng vì những vẻ đẹp thiên nhiên, những vẻ đẹp con người gắn liền với những văn hóa riêng biệt. Nó quá rộng so với những hiểu biết của chính tôi. Một chuyến, hai chuyến hay ba chuyến đi không thể trọn vẹn (theo một mức độ chấp nhận được) được cả Tây Bắc. Cộng thêm tuổi đời còn quá trẻ của tôi (24), mới chỉ rời ghế nhà trường được gần 2 năm tính đến nay, thì những gì tôi có được và biết được về Tây Bắc còn có ít. Cho nên tôi đã đi và sẽ còn đi rất nhiều cung đường trên mảnh đất đó.
Lần thứ nhất là cung đường dọc theo sông Mã: Hà Nội - Hòa Bình - Mai Châu - Trung Sơn - Mường Lý - Mường Lát - Hồi Xuân - Quan Hóa - Bá Thước - Cẩm Thủy - Xuân Mai - Hà Nội. Cung đường này được đặt cái tên mỹ miền là "Đường tre Suối Muống" bởi cung đường này có 40km toàn tre là tre, tre đan xen vào nhau tạo nên những vòm tre đẹp độc nhất vô nhị ở Việt Nam này.
Lần thứ hai, Hà Nội - Lào Cai - Lũng Pô (nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt) - Y Tý - Mường Hum - Sapa - Ô Quy Hồ - Than Uyên - Mù Cang Chải - Ngã 3 Kim - Nậm Khắt - Mường Chiến (Ngọc Chiến) - Mường La - Sơn La - Mộc Châu - Hòa Bình - Hà Nội. Cung đường này vẽ nên một vạch dài và rộng trên bản đồ Tây Bắc. Khác với chuyến đi lần 1 với vẻ đẹp độc đáo rất đỗi thơ, vẻ đẹp Tây Bắc lần này thật lạ. Lạnh giá, khô cằn, vất vả không làm tàn phai được vẻ đẹp mộc mạc, giản dị và oai hùng của Tây Bắc. Cái lạnh 2-4 độ C ở độ cao 2600m ở Y Tý cộng với con đường trơn trượt trong mưa, trong sương mù dày đặc không thể làm lạnh trái tim đầy nhiệt huyết. Hay những cơn gió lốc lanh giá ở đèo Ô Quy Hồ huyền thoại cũng không thể làm thổi bay được những tâm hồn ham khám phá. Hay những con đường khúc khuỷu, nhỏ bé đầy khó khăn vào Mường Chiến cũng không làm chùn bước những bánh xe, những bước chân. Hay cái lạnh thấu xương trong sương mù cao nguyên Mộc Châu cũng chỉ đủ khiến những cơ thể con người đó hơi rùng mình chút xíu,... Tây Bắc thật đẹp, Tây Bắc quá đẹp!
Tháng 11/2008, những hồi ức về chuyến đi TB lần 2 hiện về, và chúng tôi hình dung nên một cung đường khác trên mảnh đất Tây Bắc đó: Hà Nội - Hòa Bình - Mộc Châu - Sơn La - Mường La - Mường Chiến (Ngọc Chiến) - Nậm Khắt - Ngã 3 Kim - Tú Lệ - Nghĩa Lộ - Thanh Sơn - Sơn Tây - Hà Nội. Cung đường này nhắm thỏa mãn ham muốn được ngắm sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ, và trở lại thăm Mường Chiến - một nơi quá đỗi đặc biệt và quá đẹp. Hành trình lại bắt đầu...
 

MrHam

Phượt thủ
(Mở ngoặc:
Nói thêm về Mường Chiến:
Mường Chiến là một bản làng thuộc xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Đây là một trong những nơi cư ngụ của người dân tộc Thái trắng, với những mái nhà gỗ Pơ mu. Cũng như bao người dân tộc thiểu số khác, họ sống bằng nghề nông, nhưng đặc biệt được thiên nhiên ưu ái cho những mỏ nước khoáng nóng.
Thực ra trước đây (cách đây 1 năm), tôi cũng chả biết gì về chốn này, cũng chưa từng đọc được tài liệu gì, và cũng chưa từng để ý đển cái địa danh Mường Chiến này trên bản đồ. Đến tận khi chuẩn bị cho chuyến đi Tây Bắc lần thứ 2 (năm 2007), tôi đã được bác DuGia (4rum TTVN - box DL) tư vấn cho cung đường và khuyên tôi nên vào chỗ này. Một nơi rất đẹp và đặc biệt.
Trong chuyến đi Tây Bắc lần 2 đó, tôi đã đến Mường Chiến.
đóng ngoặc)
 

MrHam

Phượt thủ
Hành trình bắt đầu ở Hà Nội, nhưng vừa rời khỏi Hà Đông thì con đường QL6 chìm ngập trong sương, mãi tới tận 9h sáng:



Cái lạnh của nhiệt độ thấp, cộng thêm sương ngấm vào, và mờ mịt tầm mắt khiến con đường QL6 thật tệ. Qua khỏi Mai Châu, như gió đổi chiều, QL6 ngập tràn sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ. Nắng vàng càng tô điểm thêm vẻ đẹp rực rỡ đó.







Chao ôi là sắc Vàng!



Và sắc Đỏ của hoa trạng nguyên.



(P/s: ảnh của em toàn chụp cảnh với Mẫu, nên nhiều ảnh có thêm mặt Mẫu vào :D )
 

MrHam

Phượt thủ
Đi theo QL6, trước khi đến Mộc Châu, chúng tôi không quên tạt vào thăm lại Kia Pà Kò với những rừng đào, mận, mơ. Và ở đây, có hai điều tôi rất thích thú: một là có những cây hồng trĩu quả, hai là những đứa trẻ ở PàKò này.









 

MrHam

Phượt thủ
Cao nguyên Mộc Châu vẫn thế, bát ngát, bao la những thảo nguyên, với những ruộng cải trắng, với cỏ, với bò sữa, với trâu, và với những đồi chè trải dài. Tôi đã từng hẹn với một người bạn rất thân thiết rằng vào thời điểm này sẽ đưa bạn tôi lên đây, nằm trên những thảo nguyên này ngắm hoàng hôn. Tiếc rằng điều đó không thực hiện được bởi cô ấy đã ở phương xa, cách tôi 1/4 vòng trái đất. Lời hẹn vẫn còn bỏ dở, nhưng quan trọng hơn, liệu cô ấy còn muốn điều đó hay không? Còn với tôi, tôi luôn sẵn sàng.









Ngắm hoàng hôn ở đây thật lạ, thanh thản, bình yên và ấm lòng. Tôi đã từng nói với nhiều người bạn rằng: được nằm trên những thảm cỏ của thảo nguyên ngắm bình minh thật là... sướng! :))



Ngày đầu tiên kết thúc tại cao nguyên Mộc Châu.
 

MrHam

Phượt thủ
Ngày hôm sau, hành trình lại tiếp tục với Xế và Ôm. Đến ngã ba Cò Nòi, nhìn cái tượng đài lịch sử này, tôi bất chợt nhớ đến chuyến đi trước. Lúc ấy, chúng tôi qua đây vào lúc chiều muộn. Tôi bất chợt dừng lại ở ngay chính chỗ này bởi một cú điện thoại của xe đi sau: "Đợi anh tí, chỗ này công an đứng nhiều quá, cẩn thận đấy (bắn tốc độ)" :D



Đường lên Sơn La thật nhạt nhẽo. Đến Sơn La, giật mình trước sự phát triển, và phồn hoa ở nơi đây, hỏi ra mới biết, thị xã Sơn La đã lên thành phố. Quả thực, thành phố Sơn La bây giờ giàu đẹp thật. Lòng vòng trong thành phố một lúc rồi chúng tôi dừng nghỉ ăn trưa. Sau bữa trưa, là 35km đến Mường La. Đường đi Mường La không còn hoa dã quỳ nữa, nhưng lại đầy những sắc Đỏ của hoa trạng nguyên, và những cánh đồng lúa đã gặt còn trơ gốc. Dẫu vậy, tôi lại rất thích thú với những cánh đồng lúa sau gặt.





 

MrHam

Phượt thủ
Sau Mường La, là 35km nữa để đến Mường Chiến. Chiếc xe bất chợt dừng lại, khi chúng tôi nhìn thấy tấm biển chỉ dẫn này:



lần trước, chúng tôi đi theo chiều ngược lại nên đã không thấy được tấm biển này. Hóa ra, Mường Chiến (Ngọc Chiến) cũng đã được chú ý để khai thác du lịch. Quả thực, chúng tôi khá bất ngờ và hứng thú với điều đó, và quả thật, điều đó cũng là hợp lý. Bởi hơn ai hết, tôi biết Mường Chiến đẹp như thế nào (tất nhiên là phải trừ những người lão luyện về du lịch bụi đã từng đặt chân đến đó và dân bản xứ bởi tôi không hơn họ được).

Càng gần đến Mường Chiến (Ngọc Chiến), đường càng xấu đi. Lần trước, đường tốt hơn nhiều. Có lẽ mưa lũ đã tàn phá con đường này nhiều, trong khi việc thi công trải đường nhựa lại dẫm chân tại chỗ. Đường rất nhiều đá dăm và sỏi, bụi, lại xuống dốc nhiều nên rất dễ trượt. Và rồi, những hình ảnh cũ dần xuất hiện trước mắt. Như gặp lại bạn cũ, chúng tôi vui mừng khôn tả. Và chúng tôi quay ra tranh cãi nhau, tiếp theo cái gì sẽ xuất hiện, một con dốc, một cây cầu, một khúc quanh, hay một ngôi nhà,...







 

MrHam

Phượt thủ
"Người bạn cũ" của chúng tôi, là đây, Mường Chiến (Ngọc Chiến).







với những mái nhà bằng gỗ Pơ Mu




(Ngôi nhà cô Lò Thị Lả, nơi chúng tôi đã nghỉ lại ở chuyến đi Tây Bắc lần trước, và chúng tôi lại nghỉ tại đây)
 

MrHam

Phượt thủ
Mường Chiến gắn bó với chúng tôi, bởi cái vẻ mộc mạc, chân chất và có chút khô cằn. Bởi những ngôi nhà gỗ Pơ mu, bởi những cây cầu treo mục nát, bởi con suối trong xanh. Bởi những con người nơi đây, thật đáng yêu và hiền lành, nhất là những đứa trẻ. Hồn nhiên, thơ ngây và thật xinh tươi. Liệu ở chốn thành thị, còn những trò chơi này nữa không?

Chơi lò cò:









Hay chơi lăn vòng: