What's new

[Chia sẻ] Trường Sa giữa trùng khơi sóng

(*) Tiêu đề bài viết em lấy theo tên một album của NS Quỳnh Hợp

Lần đầu tiên đi biển là đến với Lý Sơn, ngày 28.1.2010. Đoàn đi hôm đó ra Lý Sơn để tặng quà cho ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ, trong đoàn có cả nhà văn Trương Anh Quốc. Anh ấy hỏi:

- Bọn em đã đi Trường Sa chưa?

Em cười:

- Không dám mơ anh ạ
- Dại gì mà không mơ. Anh nhất định sẽ đi một chuyến cho mà xem. Bọn em mà không đi thì tuyên truyền kiểu gì được?

Hơn 1 năm sau, em bị "cơ cấu hụt" một chuyến đi vào tháng 3, lần "cơ cấu" thứ 2 thì ok, nhân duyên tình cờ, bắc cầu qua 2 - 3 người mới xong. Chuyến đó, đi cùng với FPT, tên gọi chính thức là Đoàn các doanh nghiệp Việt Nam. Khi ấy, em 20.

Chuyến đi của em kéo dài 7 ngày, từ 21/4/2011 tới 28/4/2011 nhưng trưa ngày 19/4 em mới nhận được tin báo đi Trường Sa. Thế là em bỏ hết, tiểu luận, thuyết trình, kiểm tra...vì một người anh đã nói: "Em có thể học lại nhưng em chưa chắc có thể có lại chuyến đi này lần thứ 2". Và đến bây giờ, em vẫn không có gì hối tiếc. Chắc chắn là như thế.

Đoàn em đi con tàu HQ936 do Liên Xô đóng từ năm 1957 (?). Ngày xưa, nó là con rùa vàng của vùng 4, vì chở được nhiều nước ngọt. Các bác biết rồi, trên biển tiền chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có nước ngọt mới quý :). Thời gian đi khá ngắn nên tụi em chỉ tới 4 đảo và 1 nhà giàn: Đá Lát - Trường Sa Lớn - Đá Tây A - Cô Lin và nhà giàn DK1/2 bãi cạn Phúc Tần A

IMG_4021.jpg

Điểm đầu tiên trong hành trình là nhà giàn DK1/2. Sau 1 ngày rưỡi lang thang, ko sóng điện thoại, không internet, không công việc, không học hành,chỉ những người hăm hở tiến về phía Đông biên giới tám chuyện với nhau. Không phân biệt tầng lớp, địa vị, giàu sang nghèo hèn (nếu không thì em tự kỷ chết,vì mỗi mình em là sinh viên trong đoàn :( ).

DSC01816_1.jpg

Nhà giàn như tổ chim cúc cu giữa biển, 4 chân sắt vững chãi đội mây trời, đạp sóng gió. Chiến sỹ sống ở đây khổ hơn bất kỳ nơi nào khác trên đất nước này. Ngôi nhà có rất nhiều cửa sổ, nhưng chỉ có thể nhìn bầu trời mà không thể bước ra khỏi ngôi nhà đó. Bốn bề một màu xanh. Nơi này cũng thèm hơi đất nhất, thiếu thốn nhất, đắng cay nhất. Nước ngọt hứng từ mưa, và đa phần là nhờ tiếp tế của tàu vận tải từ đất liền ra cho nên cứ phải chắt chiu từng giọt một. Khi tắm, ngồi trong thau để tiết kiệm nước. Nước nào tắm không có xà bông thì dùng để tưới rau. Nói đến rau, đây là một thứ xa xỉ của lính đảo nói chung. Khổ lắm! Đã đành thời tiết khắc nghiệt khó sống, lại còn phải hỏi đến nước ngọt ở đâu nuôi chúng? Cho nên, thấy màu xanh của cây là thấy bộ đội mình giỏi. Cái khó ló cái khôn.

DSC01930.jpg


DSC01928.jpg


DSC_0376.jpg


Thiếu tá Trang Hải Âu - Giàn trưởng giàn DK1/2, 16 năm sống trên nhà giàn.​
 
Ở nhà giàn được chừng 4h thì trở về tàu. Nhưng cái công cuộc xuống xuồng để trở về tàu mới thật là gian nan. Hoàng hôn, sóng mạnh, biển bắt đầu động. Xuồng cứ bị sóng xô đập vào giàn nghe rầm rầm như ai cầm búa tạ phá tường. Đứng trên nhìn xuống thấy một đường thẳng đứng mà em chắc rằng nếu có bị rơi xuống em sẽ chìm dưới đáy thêm vài mét đến cả chục mét. Leo lên có vẻ dễ hơn xuống, thấy một màu xanh thăm thẳm là tim đập chân run, không biết làm sao hạ được cái chân cho vững, cái tay bám cho chắc cầu thang, nhích xuống từng bước một. Mà có ai dám nhìn xem bậc thang ở đâu để hạ chân xuống? Các anh ở dưới chỉ: thấp chân xuống tý nữa, được rồi, bỏ chân kia xuống, bám cho chắc vào. Đến khi còn khoảng 3 bậc nữa là sát mép xuồng, nghe lời các anh. Chờ khi sóng xô, đẩy xuồng lên cao, các anh nói thả tay là thả, hai anh hai bên ôm chặt lấy em rồi hạ xuống xuồng. Lúc đó em chỉ biết nhắm tịt mắt lại, còn người thì rơi tự do, không ý thức được là mình sẽ rơi vào đâu cho tới khi được đặt ngồi an toàn trên xuồng mặc áo phao. Các chú, các anh ấy cũng chẳng sung sướng gì. Mỗi lần đưa khách lên nhà giàn, sóng cứ tạt úp vào mặt, nắng như chảo lửa, lại có phải vài người đâu? Cả chuyến tàu đến 150 khách. Không tưởng tượng nổi, biết bao sự hi sinh thầm lặng, bao mồ hôi nước mắt đã phải đổ sau lưng, hòa chung với cái mặn của muối. Vì "đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên"...


224350_1522585483686_1806088109_925790_6375116_n_1.jpg


DSC01911.jpg


Từ trên nhà giàn nhìn xuống

DSC01960_1.jpg


Sóng cuồn cuộn

Trở về tàu, hoàng hôn buông xuống. Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ. Tự nhiên lại nao nao lòng nhớ nhà, không biết bao nhiêu năm trời ở nơi này, bao nhiêu ngày đón hoàng hôn thì nỗi nhớ day dứt như thế nào? Chỉ đi lại trong chừng đó m2, gặp chừng đó người với chừng đó việc, có nhớ có thương cũng chỉ có thể nói dăm ba câu qua điện thoại, sao khỏa được nỗi lòng, và cả cái cô đơn trước biển rộng mênh mông?

DSC01968.jpg


Chòng chành nỗi nhớ​
 
Đọc bài viết này thấy lòng mình nôn nao, bao giờ đất nước mình mới có tiền mua tàu sân bay để các anh sống trên ấy nhỉ?
 
Viết tiếp đi em , anh cũng gần chục năm ra ngoài ấy , bọn anh thường đi từ tết đến khoảng tháng 9 dương lịch , vì mùa ấy biển êm mới chở được hàng hóa và vật liệu ra xây và trang bị cho đảo được , mấy năm rồi khồng đi lại , giờ đọc bài của em thấy nhớ đảo đến nao lòng
ImageView.jpg

Góp vui và chia sẻ với em
Hnhnh004.jpg

Cây bàng vuông trên đảo Nam yết
Hnhnh003.jpg

Bên cột mốc chủ quyền
Hnhnh008-1.jpg

Neo đậu chờ thời tiết tốt mới trả được hàng , vì nhiều khi sóng to nằm cả tuần không xuống được tấn hàng nào
Hnhnh006-1.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top