Một tháng rưỡi lòng vòng về phía Tây để ngó cái Đông phương. Kết thúc lại cũng tự hỏi, đi có phải để làm sang không nhỉ? Hay để khoe khoang một thành tích nào đó, trở thành "giang hồ" . Chợt nhớ cái tự tản mạn đã lâu lâu, Uh, mỗi góc nhìn mỗi khác, những chuyến đi luôn là những chuyến đi. Gửi và viết để những người khác cũng lên đường. Hiệu ứng domino rất cần thiết .
Hà nội - Lào Cai - Hekou - Kunming - Chengdu - Lhasa - Genden - Namtso Lake - Yamuk tso - Gyanste - Shiganste - Sakya - Rongbuk - Everest Base Camp - Tingri - Zangmu - Kathmandu -Lumbini - Sonauli - Gotkhapur - Dehli - Jaipur - Agar -Varanasi - Vườn Lộc Uyển - Gaya - Bồ Đề Đạo Tràng - Núi Linh Thứu - Na Lan Đà - Kolkata - Singapore - Hà nội
Hành trang cho những chuyến đi khi rời biên giới vẫn luôn là tâm niệm mình là người Việt Nam, một đất nước rất nghèo, Tiết kiệm. Mẹ bảo đi mà khổ sở đến những nơi bẩn như vậy thì đi làm gì. Đúng, cái sướng luôn là mục đích để tới, nhưng biết cái khó khăn thì mới hiểu cái sướng. Thấy cái lạ để đặt ra những câu hỏi, dù rất nhiều khi trả lời được. Kết bằng cái câu lòng tin mù quáng.
Điều gì ấn tượng nhất trong chuyến đi . ? Quá nhiều , nhưng với nội tâm thì có lẽ là những khoảng khắc đối mặt với mình, miệng vẫn nói và tâm phiêu diêu. Lúc ngồi bệt trên tấm thảm tại hàng lang của điện Potala, Chen vào giữa các Lạt ma trong chính điện ở Ganden, Lang thang một mình trên những con đường vắng lặng ở Kathmandu, nằm dài dưới gốc cây bồ đề xoè bàn tay chặn những ánh nắng chiếu qua kẽ lá ở Lumbini, bước chín vòng quanh gốc Bồ Đề ở Bodh Gaya. Những thời khắc ngạo nghễ, bắt tự xem lại quá khứ và suy ngẫm tương lai.
Tạm gác lại Phương Đông, vừa lấy xong nốt cái visa Brasil, một hành trình mới lại chuẩn bị bắt đầu. Một ước mơ lại có cơ hội thực hiện, Machu Pichu, Kinh thành cổ trên đỉnh núi, cái nôi của nền văn hoá Inca, và những cánh rừng Amazon đang đợi chờ phía trước.
Tiêm thuốc và cẩn thận đấy, đang có xung đột , dân không hiền đâu, đổi tiền ở ngay sân bay, vào khách sạn mất tới 20% đó, sao lại đi làm gì, một lời nhắc nhở từ viên chức lãnh sự.
Amazon không chỉ là một dòng sông nên thơ, ở đó được mệnh danh là rừng thiêng nước độc, Những người tới đó nếu không tiêm các loại vắc xin trước rất có thể sẽ không được nhập cảnh khi trở về nhà.
Không hồi hộp, cũng không chắc là mong muốn có thực hiện được trọn vẹn hay không, khi thời gian để có thể thực hiện hành trình quá ngắn. Nhưng được bước trên những đường mòn Inca , ngả ngốn trên con thuyền xuôi ngược dòng Amazon ngày và đêm đến giờ vẫn là những ước mơ. Và khi có ước mơ sao không biến nó thành hiện thực.
Óc vẫn thấm nhuần khẩu hiệu của chính mình, mình sống ở một nước nghèo, du lịch là công nghiệp không khói, tiêu thêm một đồng khi ở nước ngoài là tăng thêm một đồng nhập khẩu. Nhưng nếu không đi, thì ...., vậy hãy đi và biết tiết kiệm, tiêu những cái cần tiêu...vậy là một con vịt đang lạch bạch đến những vũng nước mơ ước của nó.
Một đoạn viết cũ trước khi lên đường ( 17/05/2006). Cuối cùng thì mọi dự định cũng được chia ở thì quá khứ hoàn thành!