What's new

Từ Vạn Giã: gió biển, mưa dầm lên Đạ Sar

diengiadung

Phượt gia
Về đã hơn tuần, việc nhà thu xếp tạm ổn, con xế cũng đã 'thanh toán' được vài phần hỏng hoc`, chỉ còn chờ thợ dứt điểm được cái đồng hồ công tơ mét nữa là ok (do đồng hồ kilomet hư, nhảy gãy kim). Vậy thì bây giờ mình sẽ tính đến việc 'kể chuyện ngày xưa' về một chuyến đi kỳ lạ, chả theo lịch trình chỉnh chu nào cả...

Địa danh đã qua trong chuyến đi: Vạn Giã - Tu Bông - Đầm Môn - Sơn Đừng - đèo Cổ Mã - hòn Dom - Đại Lãnh - đèo Cả - Vũng Rô - bãi Môn - Mũi Nậy - Ninh Thọ - Ninh Diêm - Ninh Phước - Ninh Vân - đèo Rọ Tượng - Vĩnh Lương - Nha Trang - Hòn Bà - bãi Dài - đèo Cù Hin - Khánh Vĩnh - đèo Hòn Giao - K'Long K'Lanh - Đà Lạt - Liên Nghĩa - Di Linh - Bảo Lộc - ĐạM'ri - Đoàn Kết - Tà Pứa - Mêpu - Võ Xu - Đức Tài - Giaray - Long Khánh - Dầu Giây...



Thật ra, chuyến này bọn mình đã dự tính từ hồi mới chân ướt chân ráo về trong lần đi 'Liên Nghĩa - Nam Ban đến bãi hoang Hòn Hồng'. Về là tính liền, tính rồi dây dưa mãi - không phải do tiền, cũng chả phải do việc mà chỉ do tại... ông Trời cứ cho mưa mãi. Vậy là túi treo xe, hành lý đã sẳn sàng nhưng tha hồ ám bụi, thậm chí đồ đạc lủ khủ còn muốn mọc đầy mộc nhĩ lên kia, he he...

23h36, xe Quang Hạnh dừng lại cho khách nghỉ chân tại Phan Thiết:



Đến tận những ngày tốt trời sau cơn bão số 7 thì bọn mình... bay đột biến! Gọi là 'đột biến' vì đặt vé qua điện thoại buổi sáng thì 16h10 chiều chạy ra bến xe Miền Đông. Xe khởi hành 18h30 (thật tế là trễ hơn 15 phút) nhưng phải ra sớm vì ngại kẹt xe tại Hàng Xanh, phần khác cũng do nhà xe cần mình đến trước để đưa chiếc Win100 vô hầm trước, dành chỗ cho hàng hóa theo sau.

35k một dĩa mỳ xào hải sản - các nơi nghỉ mà nhà xe thường ghé vào không có nơi nào rẻ cả. Được cái mực nang và tôm nơi này khá chất lượng, nhiều. Buộc phải ăn đêm do buổi ăn chiều quá sớm vì trước khi ra bến xe - vậy nên đêm đói lòng:



Vé xe Quang Hạnh TP HCM - Vạn Giã là 200k/người, cước chiếc xe bằng giá xe tay ga: 300k - hơi chát nhưng đành phải chịu, con ngựa sắt già này mà không có kèm theo thì thôi ở nhà sướng hơn.
Vừa đi vừa nghe nhà xe hối thúc, đến cổng bến xe thì thở phào: mới 17h. Vào quầy mua vé, vào cổng mua vé bốc vác xe (20k), đến lúc gặp nhà xe thì anh tài xế nói "anh cứ mua vé 6k của xe chở hàng vô là được rồi, mua vé bốc vác phải kêu tụi nó, lại... phí tiền''. He he, phí thật: nhân viên BXMĐ đến - rút sạch xăng (dù xe mình chỉ còn nửa lít), tháo bánh trước, tháo luôn ốc dàn nhún sau...

Nhà xe dừng tại điểm cuối ngay trước bến xe Vạn Giã, khách trên xe bấy giờ chỉ còn chục ngoe vì đã xuống dần trước đó. Tài và lơ lôi ẻm Win của mình xuống rồi ráp lại những phần đã tháo - dĩ nhiên là không thiếu 'trái khế'. Chào tạm biệt xong, mình ra quốc lộ gần đó đổ xăng đầy bình rồi trở vào Lê Hồng Phong, rẽ đường Nguyễn Huệ tìm nơi điểm tâm sáng.
Ảnh là xe bò trên đường Nguyễn Huệ - Vạn Giã:




Bố khỉ, liệu pa có cần tháo luôn cái ghi đông ra nữa không (kiếng trước sau mình đã tháo hết rồi)? Không à, vậy thì đưa vào hầm. Nhưng nói trước, anh mà làm mất cái 'trái khế' của công tờ mét xe là tui 'đào mồ rủa xả', không hề buông tha đâu đấy nhé, chỉ vì cái 'trái khế' này khó tìm mua hàng zin...
Lần sau sẽ mua vé 6k: lơ và tài xế sẽ lo chuyện bốc xế vào hầm. Trong thật tế thì họ (nhà xe) cũng không thích bọn nhân viên bến xe rớ mó vào chuyện của họ - một kinh nghiệm nhỏ cho sau này.

Cơm tấm 15k/dĩa, cà phê 5k. Hàng ven đường bán cho người trong xóm nên giá bèo, cũng ngon - ngon với hai kẻ phượt xa...:



Trễ 15 phút do chờ khách... rồi thì chiếc xe giường nằm Quang Hạnh từ từ chạy ra khỏi bến, theo QL13 qua cầu Bình Triệu rồi thẳng tiến đi QL1A. Trời tối sẫm và... mưa! Mưa Sàigòn Biên Hòa gì đó cũng không ngại do đích mình đến tận ngoài kia, xa lắm.
Thông thả rồi mới ngắm nghía chiếc xe: may mắn là bọn mình chọn đúng chiếc xe rất mới, chạy êm, máy lạnh vũ bão... và phía sau cùng còn có toilet: sạch bong và bóng lộn, tha hồ nốc chai giải khát sướng cả miệng mồm!

No lòng rồi thì lên đường: bọn mình vẫn theo đường Nguyễn Huệ để chạy thẳng đi Tu Bông. Đúng lúc này, chiếc xe bắt đầu phát ra tiếng rít kỳ lạ... Gì vậy cà?
Tiếng động phát ra ngay đồng hồ công tơ mét, cái tiếng rít thật khó chịu!




Mình ghé tạm vào chỗ sửa xe đối diện chú bò kéo xe này, lòng nghĩ nhà xe có sai lầm gì trong trong việc lắp lại bánh trước?
Anh thợ tháo bánh trước, xem cáp và trái khế - tất cả đều ổn nên lắp lại. Mình kêu anh chạy thử một vòng: lúc này thì ẻm Win không kêu nữa - anh cho là chiếc đồng hồ trục trặc, sau này về nên thay. Vậy là tán phét một hồi, trả anh 5k rồi bọn này lại đi.




Bài đã post trong Phuot:

Từ Vạn Giã: gió biển, mưa dầm lên Đạ Sar
Liên Nghĩa - Nam Ban đến bãi hoang hòn Hồng
Đi Mũi Né bằng đường... đèo!
800 cây số từ Đông sang Tây
Đầu năm chơi làng an dưỡng Ba Thương (Củ Chi)
Vượt hai đảo về Long Hải
"Phượt vặt" sửa travel guide books
Madagui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo...
Phượt từ Sàigòn đi Lagi - Bàu Thêu - Phan Thiết - Phan Rang
Bò lech xứ Tuy Hòa
Dọc đường gió bụi: Cà Ná về Sài Gòn theo đường ven biển.
Sáu ngày đêm dzọc nát Bình Tiên, Bình Lập
 
Last edited:

diengiadung

Phượt gia
Con đường Nguyễn Huệ này chính là TL651C nối từ Vạn Giã đến Tu Bông, một vùng dân cư thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đa phần đoạn đường này rất tốt với hai bên lưa thưa nhà cửa và ruộng đồng trù phú.

Tu Bông từ lâu đã trở thành địa danh nổi tiếng bởi địa hình trắc trở, núi non gập ghềnh. Tu Bông nổi tiếng nhiều gió do ở phía Tây Bắc địa hình đang cao như một bức trường thành bỗng nhiên có một chỗ hạ thấp xuống thành thung lũng, nên gió Lào, gió Bấc tha hồ thổi:




Gió Lào vào mùa Hạ thổi qua, gió Bấc vào mùa Ðông thổi qua thung lũng phía Tây Bắc nơi đó gọi là Eo Gió. Gió Lào gió Bấc đều thổi tới Tu Bông nên Tu Bông có tên là Tụ Phong Xứ, nghĩa là nơi tụ gió, gió thổi ào ào suốt ngày suốt tháng.

Ở Tu Bông vào mùa gió, đi trên bờ sẽ bị đẩy xuống ruộng. Xe đạp chạy trên Quốc lộ 1A phải dẫn bộ. Nơi đây còn được gọi là "xứ gió mưa mùa". Hàng năm cứ đến tháng Chín, tháng Mười Âm lịch là Tu Bông mưa dầm mưa dề có khi kéo dài cả tháng, làm cho mùa màng thường bị thất thu vì lụt và gió...:




Tu Bông có núi Hoa Sơn cao 728 m ở phía Tây Tu Bông (Vạn Khánh) xưa gọi là Hoa Sơn hay Tô Sơn, sau đọc trại thành Tu Hoa, Tu Bông, chạy dài từ Tu Bông đến Gành Bà. Dưới chân núi là đường Gia Long, có truông Hụt, nay gọi là truông Tân Dân vì truông chạy qua thôn này. Nơi này xưa kia nổi tiếng nguy hiểm vì có nhiều cọp thường ra rình bắt khách bộ hành, nên ai qua truông được bình an thì cũng giống như người chết hụt vậy, đặt truông Hụt là có ý nghĩa như thế. Giữa núi Xá và núi Hoa Sơn có nguồn sông Tu Bông, trên nguồn có Ðập Sổ, nguồn này ăn sâu vào núi Ðồng Cọ.



Gành Bà ở dưới chân núi cách biển gần 3km, gọi Gành Bà là vì xưa kia biển ăn sát chân núi, những tảng đá to bị sóng gió đánh mòn lẳn hiện vẫn còn, có 1 cái hồ rất lớn chảy theo mương Vĩnh Huề vào cánh đồng Tứ Chánh, Mỹ Cang.



Tu Hoa hay Tu Bông nổi tiếng nhiều gió do ở phía Tây Bắc địa hình đang cao như một bức trường thành bỗng nhiên có một chỗ hạ thấp xuống thành thung lũng, nên gió Lào, gió Bấc tha hồ thổi. Gió Lào (vào mùa Hạ) thổi qua Tu Hoa nên có câu "Gió Tu Hoa". Gió Bấc (vào mùa Ðông) thổi qua thung lũng phía Tây Bắc nơi đó gọi là Eo Gió. Gió Lào gió Bấc đều thổi tới Tu Bông nên Tu Bông có tên là Tụ Phong Xứ, nghĩa là nơi tụ gió, gió thổi ào ào suốt ngày suốt tháng. Ðến Tu Bông du khách nghe 2 câu hát ru em phổ biến:

 

diengiadung

Phượt gia
Gió đâu bằng gió Tu Bông
Thương ai bằng thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương con...

Bước lên Ðèo Cả,
Trông vào Vạn Giã, Tu Bông.
Biết rằng cha mẹ đành không?
Anh chờ em đợi uổng công hai đàng.

Qua khỏi Gành Bà đi lên là núi Dốc Mỏ...




Dự tính hành trình như các bạn cũng biết: Xe Quang Hạnh từ bến xe Miền Đông sẽ đưa bọn mình đến Vạn Giã - xuống xe tại đây sẽ ăn sáng, cà phê rồi đi Tu Bông - qua Ninh Ma rồi rẽ vào Đầm Môn tìm chốn nghỉ. Từ Đầm Môn sẽ lang bang qua đèo Cỗ Mã - hòn Dom - Đại Lãnh - đèo Cả - Vũng Rô - bãi Môn - Mũi Nậy... rồi trở về Đầm Môn. Tại đây cũng sẽ lang thang ra bãi Sơn Đừng, Cực Đông thì không hề nghĩ đến nhưng ham bãi Hồ Na, có đều không có sức mà bò ra ngoãi...

Con đường TL651C chỉ 'kinh hải' khi qua cây cầu này. 'Nửa kia' ôm cứng còn mình chạy lưng tưng qua cây cầu gỗ xiêu vẹo đầy kẽ hở. Qua rồi, nửa kia mới ngoáy lại bấm một tấm cho cây cầu kinh dị...:



Đến khu trung tâm Tu Bông, mình ghé vào nhà thuốc tây mua vĩ thuốc trị bao tử phòng hờ. Nơi này khá sầm uất vì gần chợ:



Phơi nắng Đầm Môn 2 ngày thì về Nha Trang sau khi ghé Ninh Vân: một xứ ven biển heo hút gió ngàn. Từ Nha Trang sẽ lang bang đi Hòn Bà, bãi Dài, hòn Đỏ và những chốn linh tinh nào đó cho 'đứt' 2 ngày - sau đó sẽ theo đèo Hòn Giao (Khánh Linh) đi Đà Lạt, về thị trấn D'ran thuộc Đơn Dương - Nghỉ 1 ngày tham quan cảnh đẹp và theo QL27 đi Phi Nôm, theo QL20 về Sài Thành.

Mình theo nhánh rẽ hướng ra QL1A. Không xa vì quốc lộ chạy ven chân núi ngoài kia:



Tính là vậy, tuy nhiên lịch trình trên bị thay đổi sất: thay đổi vì có nơi không 'đã' như mình nghĩ, trái lại có chốn thật tuyệt mà trước kia mình đánh giá là bình thường! Phần khác, thay đổi cũng do trời mưa, mưa đến tối mặt tối mày, mưa lở đường, mưa cuộn nước mang theo hàng đống đá bằng nắm tay xô dạt cả tay lái... - Nhưng đó là chuyện hồi sau, khi vừa chạm mặt xứ hoa...

QL1A đây, bọn mình quẹo phải đi Ninh Mã, hướng về Đầm Môn. Lúc này đồng hồ công tơ mét lại kêu inh ỏi, mình tháo đầu cáp dưới nhưng cây vít hai đầu đem theo... tệ quá: không tháo được. Vậy là đành chịu, lúc này cứ nghĩ khi về nhà sẽ thay mới (thực tế có đâu mà thay ngoài đồ cùi bép TQ? Tuy nhiên người ta có thể sửa lại được).

 

diengiadung

Phượt gia
Qua cầu Ninh Mã:



Bảng ghi đèo Cỗ Mã phía trước. Nhưng bọn này sẽ rẽ vào Đầm Môn, một địa danh trước giờ bọn mình vẫn ham lắm...:



Cầu Cỗ Mã vượt đường xe lửa Bắc Nam, lúc này mình mới nhận ra rằng đã bỏ qua con đường tắt ra Đầm Môn gần hơn! Thôi kệ, không bao xa...:



Bảng báo ngã 3: chạy thẳng là đi Tuy Hòa, rẽ phải là Đầm Môn:



Ngã 3 Đầm Môn đây, dĩ nhiên mình quẹo phải:



Và đoạn đường vào Đầm Môn đây, trên đường này cũng có nhánh rẽ vào Sơn Đừng.
Liệu Đầm Môn, Sơn Đừng có mê hoặc được bọn này không? Điều này sẽ rõ trong những bài sau...


 

diengiadung

Phượt gia
Đường vào Đầm Môn trải nhựa phẳng lỳ, đoạn đầu là 2 luồng lưu thông lớn - đến đoạn sau thì tăng lên 4 luồng với vạch phân luồng đầy đủ, cuối đường là lối nhỏ vào làng chài Xuân Đừng.

Khúc cua đầu tiên của con đường vào Đầm Môn:



Về địa danh này, mình có những thông tin tổng hợp sau đây:
Đầm Môn (thuộc khu vực bán đảo Hòn Gốm) là một bán đảo có hình dáng như một cánh tay đưa ra biển bao bọc lấy phía Đông vịnh Vân Phong. Đây là vùng đất thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 80 km theo quốc lộ 1A về phía Bắc (cách 45 km theo đường biển).

Ở đoạn đầu, mé phải đường giáp vịnh Vân Phong - cũng là nơi mà bề ngang doi đất nối Đầm Môn với đất liền mỏng nhất, chỉ khoảng 400m bề ngang (nếu không tính các ao lấn vịnh nuôi hải sản):



Bán đảo Đầm Môn được tạo thành do hai núi đá: Hòn Nhọn (436 m) và Hòn Đôi (309 m), nối với đất liền bằng eo cát hẹp từ 0,4 - 2 km. Chiều dài tổng cộng chừng 36 km với tổng diện tích tự nhiên là 128km². Rừng nơi đây bị tàn phá do gió biển và con người, chỉ còn rừng dương và thảm cây bụi. Mũi Đôi là điểm cực đông của bán đảo, đồng thời là điểm cực đông của phần đất liền Việt Nam.

Chạy một đỗi thì bắt đầu thấy núi chập chùng phía xa xa. Núi đây chính là núi Hòn Nhọn, núi Hòn Đôi, núi Hòn Lớn...
Đường rất vắng, thi thoảng có vài chiếc xe gắn máy chạy qua lại. Có nhiều đoạn không bóng nhà, không xe và dĩ nhiên là cũng không bóng người:




Bán đảo Đầm Môn là một trong những điểm du lịch mà Tổ chức Du lịch thế giới đã tiến hành khảo sát và đánh giá rất cao. Ở đây có đầy đủ mọi điều kiện tự nhiên tối ưu cho sự phát triển du lịch sinh thái: khí hậu, bờ biển, rừng núi, cảnh quan, môi trường sinh thái, cảng biển, nguồn cung cấp hải sản…

Lúc này đồng hồ công tơ mét của xe mình kêu rền rĩ. Cái kim màu cam run rẩy, đôi khi nhảy lút kim và gãy luôn. Vậy là hết tính được tổng kilomet mình đã đi, thiệt khỉ gió!
Gãy thì gãy nhưng kêu vẫn cứ kêu, kêu là do mấy cái bộ phận trong đồng hồ. Chuyến sau chắc phải đem theo cây tuốc vít 2 đầu loại tốt hơn:




Hiện nay, bán đảo Đầm Môn có tất cả 3 thôn : Đầm Môn Hạ (thôn Khải Lương), Đầm Môn Thượng và thôn Xuân Đừng. Bao quanh bán đảo có khoảng 20 đảo lớn nhỏ có rừng nguyên sinh với những điều kỳ lạ, độc đáo ở làng chài Đầm Môn và Xuân Đừng…

Xe chạy qua một ngã 3 lớn, nhánh rẽ phía trái. Thật tình lúc đó mình không biết nó dẫn đi đâu vì ngõ vào Sơn Đừng bé tẻo teo nếu coi trên bản đồ vệ tinh...
Thêm một đoạn nữa thì thấy thôn Đầm Môn phía phải: mình chạy vào luôn. Đường trong này lòng vòng với các ngách, khá nhiều nhà dân - có trường, có chợ, có cảng cá, có nhà nghỉ và cũng có một số nhà bán đồ tạp hóa, cơ khí tàu biển:


 

diengiadung

Phượt gia
Một số đảo có thể kể tên tại đây như: Hòn Lớn, Hòn Ông, Hòn Săng, Hòn Đỏ, Hòn Me, Hòn Mài (Hòn Dung), Hòn Kê, Hòn Đôi, Hòn Trâu Nằm, Hòn Tai...

Cuối cùng mình chạy đến đây: cảng cá Đầm Môn, còn cảng sò tít ngoài kia.
Nước vịnh nhưng xanh rì, xanh không phải ảnh này đẹp hơn nhờ chụp bằng cái Nikon... mà nước xanh thật dù cảng ngay khu dân cư, không mấy gì sạch.
Gặp vài đứa bé cầm bao rác đem ra vứt - Giữ gìn lấy môi trường sạch cho ngày sau, các bé ơi...:




Tháng 6/2002, một con đường được làm dài 18,5km bắt đầu từ dưới chân đèo Cổ Mã chạy suốt đến Đầm Môn, mở đầu cho việc phát triển khu du lịch vịnh Văn Phong.

Cạnh cảng là ngôi trường tiểu học với lum xum những nhóm trẻ trong giờ tan trường. Loay hoay, mình hỏi đường ra chợ thì hai chú bé nói 'Cô chú đi theo tụi con', vậy là chạy đến chợ. Tuy nhiên, chợ trưa vắng teo không còn hàng hóa gì. Vậy nên bọn này trở ra đường lớn...:



Đi trên con đường mới mở này, xuyên suốt vùng bán đảo, du khách có thể nhìn thấy những ngôi nhà như bị chìm trong cát, những cồn cát mênh mông, trắng xóa chạy dài. Có những đoạn đường chung quanh không một bóng nhà hay người khiến ta có cảm giác như con đường đang băng qua một sa mạc rộng lớn.

Hỏi mấy cô gái đứng ngoài cửa thôn đường đi Sơn Đừng, hóa ra chính là cái ngã 3 tổ chảng ngoài kia, hiện đại dữ nha.
Con đường như một đại lộ ở thành phố, cốt ý để làm tiền đề cho việc phát triển du lịch tại vịnh Vân Phong và những khu du lịch sinh thái như Bãi Cát Thắm, KDL Bãi Cá Ông... đã từ được khởi động rầm rộ nhiều năm trước kia:




... Vậy nhưng sự suy thoái toàn cầu khiến những KDL dự đoán là sẽ 'hoành tráng' này đến nay chỉ mới là một vài căn nhà điều hành, nhiều cây số rào bao quanh để... xí chỗ và hết! Một sự im lặng đến lạnh lùng của nơi chốn bị bỏ hoang tựa như cung cách 'bỏ của chạy người'.



Cuối con đường - nói rõ hơn là nơi 'đại lộ thênh thang' bị cắt ngang bởi những cồn cát... là thôn Sơn Đừng:

 

diengiadung

Phượt gia
Hết khu vực cồn cát sẽ hiện ra con đường chạy dọc ven biển kéo dài từ Đầm Môn đến tận Đại Lãnh. Và điểm cuối cùng của hành trình sẽ là một làng chài nhỏ nằm trong vịnh, kín đáo, quanh năm xanh rợp bóng dừa: đấy là thôn Đầm Môn.

Mé trái đường căng vài tấm lưới chống nắng trên các cọc tầm vông, bên phải cũng vậy. Một tấm bảng ghi nguệch ngoạc "Nơi giữ xe" đong đưa trước gió, đàng kia có chái nhà nhỏ có một hai người nhưng không ai buồn quan tâm nhìn ra ngoài đây:



Ở làng chài nhỏ này du khách sẽ thấy người ta không mang dép và có thể ngồi hay nằm dài trên cát bất kể nơi nào. Đầm Môn Thượng có đồi cát cao, nơi du khách có thể leo lên ngắm biển xanh thẳm ngoài xa. Ở thôn Xuân Đừng, chỉ cần đào một gang tay sẽ tìm thấy nước ngọt ngay cạnh bờ biển. Tại đây có một làng người dân tộc thiểu số có tên là Đàng Hạ, nay dù không còn tên trên bản đồ phân bố dân cư Việt Nam, nhưng vẫn còn tồn tại trong vịnh Văn Phong.

Làng xóm Sơn Đừng nằm dưới con dốc khá kinh dị này. Vứt xe trên kia, mình ngoắc bà xã xuống nhưng 'nửa kia' lắc đầu. Vậy là mình xuống.
Ngay đầu dốc phía dưới có 2 chái nhà, trong đó có gần chục chiếc xe gắn máy. Chắc chắn là chỗ gửi xe - nhưng ai gửi? Có lẽ là nhóm bạn nào đó vào thôn cốt ý khám phá cực Đông.
Lúp xúp những ngôi nhà ven vịnh biển, xẻ qua lại là những hàng rao liêu xiêu chứng tỏ đây là ranh đất của những người nào đó...:




Tuy nhiên, tại thôn Khải Lương nằm tận cùng bán đảo Đầm Môn: người dân vẫn chỉ giao thương với phần trong đất liền bằng thuyền đò vì chưa có đường bộ do quanh thôn có địa hình phức tạp. Khách muốn ra đây phải vượt 15 hải lý với gần 2 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển từ cảng Đầm Môn...

Nơi mà ngày trước cực kỳ hoang sơ thì bây giờ: các hàng rào làm mình cụt hứng. Nắng đổ lửa, bước chân xào xạc trên con dốc xi măng đầy cát - mình xuống đến phía dưới, nhìn ngó dãy xe, và những nhà ven bãi biển nho nhỏ Sơn Đừng: Không khám phá 'cực Đông', không 'bò' ra nổi bãi Hồ Na thì vào đây làm gì nhỉ?
Vậy là mình trở lên...:




... và rời khỏi nơi đây. Mặt đường nóng bỏng, trời oi nồng không một chút gió nào - Con lộ thênh thang không bóng người, tiếng rin rít khó chịu của cái đồng hồ công tơ mét khiến mình nghiến răng xiết tay ga, phóng vùn vụt...:



Có lẽ Đầm Môn là chốn khám phá dành cho giới trẻ thích 'đi cực' - 'Cực' đây là 'cực Đông', cũng là 'cực khổ' thử sức chính mình với những đồi cát mênh mông, vách núi cheo leo để ra điểm cần đến... chứ không phải là chốn xã hơi, an nhàn thư giãn dành cho bọn trung niên.
Trước chuyến đi, bọn mình vẫn tính là sẽ ở tại nhà nghỉ Đầm Môn 2 ngày đó chứ, nhưng bây giờ sẽ về Đại Lãnh vậy:


 

diengiadung

Phượt gia
... Hiện tại, thôn Khải Lương đã có một số công trình quan trọng như trường Tiểu học, trường mầm non, trạm y tế, điện lưới quốc gia.

Khung cảnh hai bên loáng thoáng vượt qua, rồi mình dừng xe lại ở chốn ni: "Đẹp quá kìa em"!:



"Đẹp" ở đây chính là bãi biển sau những hàng dương. Phía xa xa, trên biển là Mũi Ne thuộc núi Hòn Ngang đấy:



Với những triền cát nhấp nhô, trên đó là những dây thực vật là lạ bò lổn ngổn. Thứ cây này khác hẳn loài muống biển hoa tím mà bọn mình thường thấy mọc trên các bãi biển:



Cát vàng trắng, biển một màu xanh ngọc đẹp tuyệt mỹ. Đến đây mà không tắm một lần thì phí cả... nửa đời. Vậy nhưng, tắm rồi thì lấy nước ngọt đâu để tắm lại trong khi nước uống chỉ còn lưng lửng trong 2 chai nhỏ?



Vậy nên bọn mình lang thang một hồi trên bãi biển đầy nắng trưa, giữa tiếng rì rầm của sóng, tiếng vi vu của gió - tận hưởng thú thưởng ngoạn một khung cảnh hoang sơ không một bóng người.
Ảnh này chụp bằng cái Cannon cũ, màu không thực bằng chiếc Nikon mình chụp ra các ảnh trên - vậy nhưng nó vẫn lột tả được một màu xanh của biển:


 

Kim Hoa bà bà

Phượt gia

Con đường TL651C chỉ 'kinh hải' khi qua cây cầu này. 'Nửa kia' ôm cứng còn mình chạy lưng tưng qua cây cầu gỗ xiêu vẹo đầy kẽ hở. Qua rồi, nửa kia mới ngoáy lại bấm một tấm cho cây cầu kinh dị...:





Bác viết về đoạn này thật chi tiết...Cám ơn bác nhiều.....Nhà cháu qua đây chỉ ấn tượng với tô bún cay chảy nước mắt và bị lũ trẻ làm cho bay xuống ruộng vì giăng xe đạp hàng 5...



Cây cầu "Kinh dị"... Cũng khá là hấp dẫn nên chạy một chút là ngừng lại để ngắm và chộp nó...



Trong Tu Bông người ta phơi bánh tráng xoài...Lạ ghê khi hỏi chuyện vì người ta trộn bột xoài vào đó rồi mới tráng...



Đi hết tới không còn đường đi mới quay trở ra...

KHBB
 

diengiadung

Phượt gia
Bác viết về đoạn này thật chi tiết...Cám ơn bác nhiều.....Nhà cháu qua đây chỉ ấn tượng với tô bún cay chảy nước mắt và bị lũ trẻ làm cho bay xuống ruộng vì giăng xe đạp hàng 5...

Cây cầu "Kinh dị"... Cũng khá là hấp dẫn nên chạy một chút là ngừng lại để ngắm và chộp nó...
Trong Tu Bông người ta phơi bánh tráng xoài...Lạ ghê khi hỏi chuyện vì người ta trộn bột xoài vào đó rồi mới tráng...
Đi hết tới không còn đường đi mới quay trở ra...

KHBB
Cảm ơn Bà bà về ảnh 'cây cầu đẹp' của miền Tu Bông, cả loại bánh tráng xoài tại đây (chắc xứ này trồng nhiều xoài và người dân cũng khoái ăn xoài).
Tu Bông còn có Cồn Nhãn nằm trong vịnh Vân Phong. Trước kia là mảnh đất tách rời đất liền nhưng nay thì 'hợp long' do những ao nuôi thủy sản vây kín. Đây cũng là xứ sở chuyên nuôi cá mâu gù, thịt ngon.
 
Top