VĂN HÓA NÙN "BÚN MẮNG CHÁO CHỬI TẤN CÔNG ĐÀ LẠT" REHOUSE BACKPACKER HOSTEL LÀ NGÔI NHÀ RỆP VÀ BÀ CHỦ CHỬI BỚI KHÁCH HÀNG VÀ NHÂN VIÊN

daisyh

Phượt thủ
Văn hóa nùn “ bún mắng cháo chửi” tấn công Đà Lạt.

REDHOUSE – NGÔI NHÀ ĐỎ HAY NGÔI NHÀ CHỬI

Thật khủng khiếp khi chính nhóm mình bị rơi vào hoàn cảnh chịu cảnh sỉ nhục của “ Homestay chửi”, mà cho đến hôm nay vẫn chưa hết sốc và bàng hoàng cũng như sự ấm ức trong lòng.

Tuần rồi, ngày 29 và 30 tháng 06, nhóm mình có kỳ nghỉ ngắn ở Đà Lạt, lên Booking thấy RedHouse ( Ngôi nhà đỏ) số 11 Lương Thế Vinh tuy hơi xa trung tâm nhưng bù lại rất đẹp và khung cảnh trang trí đậm chất dân gian nên thích quá mới đặt phòng. Nhóm mình 7 người, nên book phòng drom 5 người và 1 phòng đôi , chúng mình đến check in lúc 5h30 ( mình có thông báo với khách sạn và được đồng ý) phụ thu đến sớm 50 nghìn 1 người. Khi đến sớm được bác bảo vệ thu tiền, và giấy tờ cá nhân của nhóm, vì muốn nâng cấp phòng đôi lên phòng Vip nên bác bảo vệ hẹn 6:30 lên lễ tân vì lúc đó chủ khách sạn mới đến. 7h sáng 3 đứa tụi mình lên gặp thì cô chủ người Hà Nội nói như tạt nước sôi vào mặt, toàn những câu nói trỏng gay gắt, nào là “ không thấy đang bận à, đi ra kia ngồi chờ, đứng đây chen chúc thế này thì làm sao các khách Tây check out được. Đi ra”. Ôi thần linh ơi, nghe nói bún chửi Hà Nội đã lâu, vì mình tẩy chay cái thái độ bán hàng kiểu đó nên đi Hà Nội hoài nhưng nhất quyết không ghé ăn. Vậy mà ngay tại Đà Lạt này lại gặp khách sạn chửi. Cô chủ khách sạn có lẽ còn nhỏ tuổi hơn tụi mình nữa ( tụi mình cũng ngoài 40), cô ấy nói giọng Hà Nội đậm chất opera cao vút, cong cớn chua ngoa xối xả vào mặt tụi mình, cô ta miệng thì liếng thoắng, mắt thì liếc ngang dọc nói rất thô lỗ rất nhiều với 3 đứa mình. Vì không quen cách cư xử này nên mình bật lại là “ Thì tụi mình ngồi đây chờ hai bên lễ tân chứ có đứng chen ngang các bạn Tây check out đâu, tại sao chị lại chửi xối xả thô lỗ thế” . Thế là cô ta la toáng lên là “ Loại người gì mà mất lịch sự, vô văn hóa, đi chỗ khác ở đi, ở đây không tiếp các người, đừng có làm ồn lên ở đây, khách ở bên cạnh là phòng Vip đấy, họ nghe thấy phiền hà họ…” Tụi mình nói lại , Vâng chúng tôi chờ lấy lại cọc để đi khách sạn khác.

Mình nói 2 bạn mình thôi đi vào phòng nằm nghỉ đi, mình ở đây đợi giải quyết. Đợi 45 phút, sau khi cô ta làm thủ tục check out và chạy ra sân làm món ăn sáng cho khách, rồi lại đi vào check out cho khách khác. Cứ như vậy mình ngồi chờ 45 phút sau thì hết khách check out thì mình mới hỏi cô ấy đến lượt em chưa. Nhưng thật bất ngờ thái độ của cô ấy trở nhanh như lật bánh tráng, cô ấy nói bằng giọng hà nội không thể ngọt ngào hơn nào là “ em thông cảm, em thấy đấy mình chị quán xuyến bao nhiêu là việc, bao nhiêu là khách, bây giờ em muốn đổi phòng như thế nào? . Đấy, mật ngọt chết ruồi là thế, hồi nãy thì tụ dưng mình là khách hàng mà không hiểu lý do gì mà bỗng dung nhóm mình bị chửi xa xả, nhưng nghe cô ấy nói thông cảm khách đông nên vui vẻ ở lại và đồng ý nâng cấp 1 đôi từ 299 nghìn lên 1 triệu đồng ( phòng này bình thường 499k nhưng chặt chém mình thành 1tr), và check out trễ vào hôm sau của phòng drom thêm 400 nghìn. Và mình còn đồng ý với cô ta tự mình ấn hủy phòng đôi trên Booking.com, sau này mình mới biết rằng làm vậy để cô ấy không phải trả phí cho booking.

Chuyện chửi khách tưởng đến đấy là kết thúc, không ngờ còn có hiệp 2 hiệp 3, 4 nữa. Buổi tối đi chơi về, ngang qua lễ tân lấy chìa khoá phòng Vip thì lại là cô chủ Hà Nội ấy, cô ta đưa 1 sấp chứng minh thư và chọn ra những cái của nhóm mình, thấy cô ấy để lên bàn nên 1 anh già nhất nhóm 46 tuổi tưởng cô ấy đưa cho nhóm tìm nên mới đụng tay vào sấp chứng minh, thế là cô ấy lại sửng cồ lên 1 tràng “ gì mà tươm tướp, tôi tất ghét hạng người này, đụng vào làm gì, để tôi chọn chứng minh và hộ chiếu của mấy người “ . Ôi thật là điên lắm nhưng nhóm dằn lòng không đôi co vì dĩ nhiên nếu nói lại thì chúng mình cũng sẽ đáp lại bằng giọng gay gắt và như thế cô ta lại la to hơn, vì nhóm mình có người nước ngoài nữa, chứng kiến nhóm mình và cô ta đôi co thì sẽ bị đánh giá không hay, không thể làm mất điểm người Việt dưới con mắt người nước ngoài được, cho nên mọi người bấm lưng nhau nín nhịn nhưng trong lòng khó chị như nào thì mọi người rơi vào hoàn cảnh này sẽ hiểu.

Sáng hôm sau, vì muốn tranh thủ thời gian đi chơi vì hẹn bác tài 8h đến đón nhóm nên mới ăn sáng tại khách sạn, cho dù biết chắc sẽ không ngon và giá cao. Khách sạn ghi rõ 7:30 sẽ bán nên mình nói với 1 nhóc trẻ nhất nhóm ra đặt món sớm. Em ấy đi ra lúc 7:30 thì thấy 1 anh Tây và cô ấy đứng phục vụ trong quầy bán hàng điểm tâm và có 1 khách Tây khác đang đứng gọi món, vậy mà cô ấy lại xối xả “ Đà Lạt là thành phố sống chậm, không có gì phải vội vàng gì cả, vội vàng thì mời đi ra, OK?”

Đối với khách Việt thì cô ta toàn nói trỏng và gay gắt, còn khách Tây thì cô ta cũng nói cụt ngủn nhưng dịu ngọt và cô ta mỉm cười và mắt lúng liếng với khách Tây. Không hiểu người Việt mình đắc tội gì với cô ta mà thái độ quay ngoắt 180 độ, lật mặt nhanh hơn nướng bánh tráng. Thật là vô cùng khó hiểu là tại sao cô ta lại có thái độ thô lỗ với khách Việt như vậy.

Đợi 30 phút thì cô ta cũng bưng cho nhóm mình 3 tô bún, nhóm khác đến gọi sau cô ta cũng bưng cho họ trước và 5 phút sau anh Tây phục vụ cũng bưng tiếp 3 tô cho nhóm mình. ( Cô ấy khoe thuê anh Tây làm phục vụ 10tr 1 tháng, thấy 2 anh Tây, 2 anh này thì vô cùng lịch thiệp)

Đợi mãi 1 phần bánh mì ốp la mà không mang ra, mà thời gian đã 8:20, anh tài xế chờ ngoài cổng đã 20 phút nên mới nóng lòng, anh già của nhóm đứng lên tiến lại quầy bếp nhắc thì cô ta chửi um lên , thấy vậy anh chồng cô ấy chạy vào giật cái chảo và làm ốp la bưng ra. Vậy mà cô ta đi khắp các bàn hạ nhục anh ấy là “đàn ông con trai gì mà không biết nhường nhịn phụ nữ, làm đàn ông gì mà không biết cư xử, không biết ga lăng, nhường phụ nữ 1 tí thì có chết ai đâu nào”. Trời ơi, tại sao cô ta lại là loại người tráo trở như vậy, cô ta bưng ra cho ai trước cũng được, Có mỗi 6 tô bún và 1 phần ốp la mà nhóm mình mất đúng 1 tiếng đồng hồ chờ đợi rồi rốt cuộc cô ta chửi toáng lên và hạ nhục anh trong nhóm với 3 bàn khách khác nên ức ngẹt quá không ăn nổi phải bỏ lại, cả nhóm tuy tức giận tím mặt nhưng vì phép lịch sự không muốn các bàn khác hiểu lầm nên phải kéo anh già ngồi xuống và xin anh ấy đừng nói gì phản ứng lại loại người này và ra hiệu cho em trai của đoàn thanh toán gấp tiền ăn sáng và kéo nhau đi ra ngoài.



Quảng cáo Redhouse cô ta có ghi là vì nhà nghỉ có nuôi chó mèo do đó quý khách nên yêu thương súc vật thì hãy đặt phòng. Vậy mà nhóm mình chứng kiến con chó cưng có sủa gâu gâu gì đó, cô ta quát ông chồng “ ra xử lý nó ngay”, vậy mà anh chồng im lặng chạy ra táng con chó 2 nhát làm nó êu ẳng ẳng và chạy mất, mình chỉ thấy cậu con trai nhỏ của cô ta ôm ấp và cưng nựng chú chó thôi à.



Đỉnh điểm đến lúc check out, mình mang chìa khoá trả thì cô ta phán “ cái nhóm chị ban đầu nhìn thấy là tôi đã không thích rồi, lần sau đừng đến đây ở nữa, không ai tiếp chị đâu”, ôi trời ơi, chúng tôi đã làm gì mà cô ta mà cô ta quá đáng như vậy, thật là nhục nhã, mình đến ở trả tiền mà còn chịu nhục như này và từ nhỏ đến giờ đi bao nhiêu nước gặp biết bao nhiêu người mình chưa từng bị đối xử thô lỗ và hạ nhục mình như vậy, ai ai cũng hoà nhã và đối xử với mình rất tốt và mình cũng vậy. Đây là lần đầu gặp một người làm dịch vụ mà mất lịch sự, cục cằn thô lỗ như thế nên thật sự sốc nặng, khi nghe cô ta nói ta mình tức muốn khóc, không hiểu mình làm gì sai mà bị cô ta cư xử như thế, lặng người một lúc mình mới thốt ra được “ vâng, tôi không dám đến đây ở lần nữa đâu”, lúc đó mình rất trách bản thân mình, vì sao lại thỏa hiệp ở lại để mình và các bạn mình 2 ngày nay bị hạ nhục như này, đến nỗi mà đi vào khách sạn phải đi cửa hông vì sợ đi ngang lễ tân, cô ta thấy mặt lại chửi, tại sao lại vậy, tại sao mình bỏ tiền ra mua dịch vụ mà cứ như là mình đi xin xỏ, cô ta muốn chửi thì phải nghe, tại sao mình lại sợ phiền hà không chuyển qua khách sạn khác, tại sao lại sợ bạn người nước ngoài đánh giá không hay? …

Cứ tưởng mỗi nhóm mình bị chửi, ai ngờ lúc lên xe về thì gặp 1 nhóm 4 bạn cũng than phiền vì bị chửi, ban đầu check in các bạn cũng bị chửi như thế nhưng lại được cô ta xoa dịu và đồng ý ở lại, các bạn nói vì ban đầu cứ nghĩ là các bạn ý là người Nam nên cô chủ không thích người Nam nên bị chửi, không ngờ nhóm các bạn người Bắc cũng bị chửi à, lúc này là phải phân bua rồi. Người Bắc ư? Nhóm tụi mình Bắc nhưng sống ở miền nam và giáo dục theo phong cách lịch thiệp của Tây âu, nhưng các ạ, họ hàng mình cũng ở Bắc, Hà Nội, Hải Phòng nhưng không thô lỗ mất lịch sự như cô ta đâu, cái câu “ Thanh Lịch như người Tràng An cơ mà”, cô chủ khách sạn không phải đại diện cho tầng lớp người Tràng An đâu các bạn ạ, mà cô ấy và các hàng bún mắng cháo chửi ấy chỉ là những người vô văn hóa vì đã và đang làm xấu đi bộ mặt người Hà Nội, người Hà nội chân chính có giáo dục thì không ai cư xử như vậy đâu. Trong khi người Hà Nội thanh lịch hoặc là bản thân mình và các bạn của mình, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân qua cách cư sử để có gắng một cách lịch thiệp nhất để thể hiện rằng người Bắc không như họ nghĩ, thì ngược lại cô ấy lại làm xấu thêm cái tiếng người Hà nội chua ngoa xéo xắt. Và cô ấy mang cái văn hóa nùn ấy đi đến Đà Lạt, làm mất đi cái vẻ thanh tao ngọt ngào của Đà Lạt. Mười mấy năm nay, mỗi năm mình đều đến Đà Lạt, mình yêu nét thơ mộng hài hòa của Đà Lạt, nhưng lần này gặp cô ấy và 1 vài người bán hàng nói giọng Bắc ngoài chợ nạt nộ khách hàng, đến lúc chiều mua cái bánh ngoài chợ, bạn mình có nói là hơi đắt thế mà chị bán hàng quát ầm lên, mình nói với bạn thôi mua lẹ đi, dạo này người bán tại Đà Lạt không cần khách đâu.

Còn về phần nhóm mình, các bạn hỏi thử về con người, cách cư xử của nhóm khi giao tiếp thì hãy để người Đà Lạt đánh giá, bác tài xế đã chở nhóm mình đi 2 ngày nè, thật sự xin lỗi bác tài vì trong 2 ngày tía lia đủ chuyện mà quên hỏi tên bác luôn, số của Bác tài 0918312887, hãng xe Trung Thành mà nhóm mình thuê xe 0935321679, em bé bán dâu cho tụi mình : 0917590603. Mình là khách hàng thường xuyên của Booking đó, xin hỏi các khách sạn các nước mà mình đến nghỉ là biết cách cư xử của mình như nào, đi đâu, ở đâu bất cứ nhân viên hoặc người lạ gặp mình đều yêu quý mình và rất thân thiện hòa nhã, nên thật xấu hổ khi chính tại quê hương mà bị hạ nhục như vầy.



À, còn 1 chuyện ám ảnh nữa, là cái phòng 202 của nhà nghỉ RedHouse mà mình ở, hôm nay mình vẫn còn rợn tóc gáy, chuyện này trách bản thân mình làn da quá mẫn cảm, trong khi các bạn khác ngủ say sưa thì chỉ có mình và người bạn nước ngoài bị rệp cắn, thật kinh khủng, vừa ngủ được 1 lúc thì bị cắn đau buốt, lúc bật đèn lên thì bao nhiêu là rệp bò ra, mình và bạn ngồi giết rất nhiều rệp, rệp bò cả trên tường, mình giết mà máu bắn ra. Cả đêm không ngủ được cứ nằm xuống giường là bị rệp cắn, buồn ngồi quay phim chụp hình rệp bò, rồi đi ra sân ngồi lạnh quá cho nên lại đi vào phòng ngồi co ro dưới nền đất, đúng là 1 đêm kinh hoàng. Trong khi mình xem giường của các bạn khác, cũng thấy rệp bò nhưng tại sao lại không bị cắn. Đi ra lễ tân thì chỉ thấy bác bảo vệ trùm mền ngủ, do không muốn làm phiền bác nên lại tiếp tục vào phòng ngồi co ro trên nền đất để khỏi bị rệp cắn. Sáng hôm sau vì sợ chị chủ chửi nên chỉ nhỏ nhẹ, chị ơi xem này ( đưa clip cho chị ta xem), ga giường toàn rệp cắn em xưng cả người và chìa tay các nốt rệp cắn cho chị xem, chị bảo bằng cái giọng ngọt ngào “uh, để tí nữa chị cho người vào phòng kiểm tra” thế mà đi chơi đến chiều về cũng không thấy ai kiểm tra giết rệp. Bạn người nước ngoài của mình cũng nói, tao đi bao nhiêu nước ở bao nhiêu khách sạn cũng không bị tình trạng này, mình cũng nói tao cũng vậy, đây là lần đầu tiên tao ở cái phòng hostel mà lại có rệp mà còn bị chị chủ chửi mà không biết lý do vì sao lại chửi mình. Kinh hoàng nữa là về nhà, 2 hôm sau thấy tai đau quá, móc ra nguyên 1 con rệp no căng máu, ôi trời đất ơi cái con rệp làm cho tâm thần mình bất ổn luôn, cho đến hôm nay hễ cứ thấy con gì nhỏ là lại rợn người nghĩ đến ổ rệp ở NGÔI NHÀ CHỬI.



Kính gửi vài lời nhắn nhủ chị chủ RedHouse



Chị à, chị làm kinh doanh kia mà, chị nên tôn trọng khách hàng của mình trong kinh doanh chính là tôn trọng bản thân chị. Cho dù được giáo dục như nào, nhưng cái câu Nhập Gia Tùy Tục xin chị nhớ cho, chị từ Hà Nội vào Đà Lạt kinh doanh thì nên hòa nhập văn hóa lịch thiệp, tao nhã của Đà Lạt. Đà Lạt đẹp lắm chị đừng mang cái văn hóa nùn “ Bún mắng cháo chửi” vào đây mà kinh doanh, chị đừng phá nát nét đẹp thơ mộng của Đà Lạt. Và đặc biệt như tôi đã nói ở trên, chị đừng làm xấu đi nết Thanh Lịch của người Tràng An, chúng tôi xin nói lên tiếng nói của người miền Bắc chung, xin chị đừng mang cái cách cư xử thô lỗ của chị mà làm xấu đi bộ mặt của người Hà Nội và cũng như cái tiếng người miền Bắc. Khách hàng là nguồn sống của chị đấy, họ đến trả tiền để lưu trú để chị phục vụ chứ không phải là đến làm phiền chị, để nghe chị chửi bới, họ nhịn chị là vì họ muốn có một chuyến nghỉ dưỡng êm đẹp chứ không phải là họ sợ chị và họ phản ứng chửi bới lại chị thì họ cũng sẽ văn hóa như chị, nên khách hàng của chị mới im lặng. Người xinh cái nết cũng xinh nhưng chị thì ngược lại, chị xinh nhưng cái nết chị qua chua ngoa, đối với khách Việt Nam thì chị chửi bới nhưng rất đon đả với khách Tây, nếu chị không tiếp khách Việt thì chị nên ghi rõ trong phần giới thiệu “ Miễn tiếp người Việt” thì để chúng tôi còn biết mà né nhà nghỉ của chị ra, chị nhé.


ĐÂY LÀ NỘI DUNG BÀI MÌNH ĐĂNG TRÊN FB CÁ NHÂN VÀ TRANG HOMESTAY ĐÀ LẠT. SAU BÀI VIẾT CỦA MÌNH THÌ CÓ VÔ SỐ CÁC BẠN ĐÃ TỪNG BỊ BÀ TA CHỬI VÀ CÁC NHÂN VIÊN CŨ ĐÃ TỪNG LÀM VIỆC TẠI REDHOUSE LIÊN HỆ MÌNH CÁM ƠN VÀ TỐ TỘI BÀ TA LÀ BỊ BÀ TA CHỬI, QUỴT LƯƠNG VÀ LẬT LỌNG, CÓ 1 CÔ 60 TUỔI MÀ BÀ CHỦ REDHOUSE CÒN HỖN HÀO CHỬI BỚI, CÓ KHÁCH HÀNG CÒN RƯỢT ĐÁNH BÀ TA VÌ BỊ CHỬI TỨC QUÁ CHỊU KHÔNG NỔI.
BÀ TA CÒN VÀO FB CÁ NHÂN CỦA MÌNH CHỤP LẠI CÁC CMT CỦA CÁC BẠN LÀM TẠI KS CỦA BÀ TA TRƯỚC ĐÂY NHẮN TIN ĐE DỌA TỐ CÁO, VÌ MUỐN DẠY CHO BÀ TA BIẾT NHẬN LỖI MÀ BÀ TA CÒN KHÔNG BIẾT LỖI MÀ NGƯỢC LẠI CÒN LÊN MẶT CHỬI BỚI CÁC BẠN VÀ HĂM DỌA, NHƯNG TIN VUI LÀ SỞ THANH TRA ĐÀ LẠT ĐÃ BIẾT TIN VÀ THÔNG BÁO ĐANG XỬ LÝ
CHÂN DUNG Ổ RỆP TẠI CĂN PHÒNG 202 MÌNH Ở
IMG_3132.jpg

62581121_855038404874634_1130638183483047936_n.png

65948520_328881781371852_2762453820108701696_n.png

IMG_3132.jpg

66205594_2466773740012450_2701651054725955584_n.png

CÁNH TAY ĐẦY NỐT RỆP CẮN CỦA MÌNH, LƯNG VÀ SAU NGƯỜI CÒN GHÊ HƠN CẮN CHI CHÍT, ÁM ẢNH ĐẾN SUỐT ĐỜI
 

daisyh

Phượt thủ
CÁC CMT CỦA CÁC BẠN ĐÃ TỪNG LÀM TẠI REDHOUSE VÀ CÔ TA CHỤP HÌNH CMT LẠI TRONG TRANG FB CÁ NHÂN CỦA MÌNH VÀ ĐE DỌA
IMG_3262.jpg

IMG_3300.JPG

IMG_3373.JPG

IMG_3382.JPG

IMG_3411.PNG
 

phuongnguyen14

Phượt thủ
Bó tay,ngay từ đầu thấy thái độ như thế mà còn đút đầu vào . Tự mình mang cái ách vào than thở chi nữa , cảnh báo với mọi người là cần thiết .
 

thienbao11

Phượt tiên
Tẩy chay ngay cái văn hóa " mất dạy " đó ! Tôi không ra Bắc cũng một phần vì loại người nầy ! Tẩy chay ngay các bạn hãy đưa lên FB để mọi người chia sẻ nhé !
 
Top