What's new
Phuot.vn

Nếu bạn quên mật khẩu, bấm vào link này https://www.phuot.vn/lost-password và làm theo hướng dẫn.
Nếu chưa có tài khoản, hãy login bằng tài khoản Facebook hoặc Goolge, không cần đăng ký.

Viết đôi dòng cho những ngày rong ruổi.

LKSnape

Phượt tử
Có đôi lúc giữa cuộc đời, anh chọn cho mình một chốn an nhiên. Một góc đi về của những ngày xuôi ngược, quán thắp ngọn nến thô, đại hồ cầm đã cũ. Anh ngồi trên ghế salon nâu, một quyển sách mở đặt trên đùi, để kể cho em về những vàng son đã cũ. Em hỏi anh về hai chữ bình thường. Anh nói đó là thứ bình an em có thể chạm vào, bằng cả ngũ quan. Anh sẽ nói về thứ bình thường của anh, cho em có thể hình dung ra đôi chút. anh không khuyến khích em phải làm theo, vì đây là cách riêng anh cảm nhận.

Lúc anh còn nhỏ, ba dắt anh đi giữa những rẫy café, anh ngồi giữa cái ô vuông ba đắp để tưới café, nghe ve kêu và xem kiến bò dưới đất, anh được dạy cách ăn mối chiên dòn, và tự làm hạt điều, nếu bây giờ có một gói hạt điều ở đây, anh sẽ chỉ em cách nướng cho hạt cháy đen, sau đó đập tách lụa và thưởng thức nhân như một món quà.

Lớn lên một chút, anh trở về thị thành, và xa hẳn những ngày tháng đó. Anh đi về trên mặt đường lát nhựa, dưới những hàng cây được trồng theo từng lối căng dây. Anh nghiện online xem clip du lịch bụi, nghiện xem thế giới tự nhiên của bọn discovery, và nghiện nói chuyện nước non qua kinh tuyến và vĩ độ, luyên thuyên mãi những tầng sinh thái và mùa gió khắp đông, tây. Trớ trêu thay, tự nhiên của anh lại là thứ con người ta nhào nặn. Anh không căm ghét cuộc sống nơi này, nhưng nhiều khi anh không còn có nghĩa là anh, thứ bình thường ở đây, là thứ bình thường của những người nhân danh xã hội, kiếm tiền và đổ đầy bình một lít thanh xuân. Thứ bình thường đó có thể làm cho em cảm thấy an toàn, nhưng để an toàn em phải bỏ qua những cú chạm tinh tế vào tự nhiên mà anh gọi bằng cái tên cuộc sống.

Em sẽ hiểu những điều anh nói, nếu có một đôi lần em miệt mài lái xe lên đỉnh đèo vô danh bất kỳ nào đó, đối diện với việc sợ bóng đêm và đủ thứ lo lắng trên đời, chỉ để nằm thẳng cẳng nhìn trời sao đổ xuống mắt môi. Em để gió bụi nhuốm thân, để biết yêu những ngày sạch sẽ, em không cần biết thành phần đất đỏ bazan nhưng em sẽ biết nó thơm mùi xứ sở, mùi đốt đồng, đốt rẫy của tháng năm xưa, mùi hoa café, hoa bơ lang tràn về thôn bản . Nên em đừng tắm trên đường đi mà hãy để dành, để còn lọc lại một nắm tinh hoa khi về đô thị.

Điều anh muốn nói với em, về cuộc sống, đó là em phải để tư tưởng của em là của riêng mình, chứ không phải thứ tư tưởng được nhào nặn bởi truyền thông và sách báo. Em nên đọc nhiều nhưng là để học hỏi chứ không phải mù quáng tin theo. Em phải chạm vào, mới có thể cảm nhận tình yêu, em phải để mắt mình nhòe đi bụi, để mũi cay những khói ngập đồng, tai nghe từng tiếng thiên nhiên, và bàn tay bám đầy cát nóng. em hiểu bầu trời dạy cách bao dung, cỏ cây đang nói về nhẫn nại, và suối sông cuốn đổ những tị hiềm. Đến một lúc nào đó, em sẽ giữ cuộc sống mình trong tay, em sẽ tìm lại những thứ đã bỏ quên trên những miền xuôi ngược, em không cần trốn tránh hoặc đuổi theo mà có thể bước đi thản nhiên giữa những trò đời. Khi đó anh đã có bình an, bởi vì em cũng vậy. Anh xin dùng một câu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, để nói về thứ bình thường anh và em sẽ có:

“Chúng ta đã đấu tranh. Ðang đấu tranh. Và có thể còn đấu tranh lâu dài. Nhưng tranh đấu để giành lại quyền sống, để làm người, chứ không để trở thành anh hùng hay làm người vĩ đại. Cõi nguồn của anh và em từ khước tước hiệu đó.”

Anh chỉ nói vậy riêng em, cho tháng năm sẽ tới.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
38,825
Bài viết
1,078,085
Members
178,994
Latest member
tohoqero
Top