What's new

[ Viết ] Lưng chừng xứ đá

trang1804

Phượt tử
“ Uống cà phê trên đỉnh núi, bạn sẽ có cảm giác chìm xuống hố sâu hun hút. Không cách nào vực dậy nổi. Cà phê – dù được pha đến mức nào – cũng không thể đậm đặc bằng tất cả những nỗi cô độc hiển hiện khi bạn ngồi uống cà phê ở đây ’’

Mình còn nhớ, bạn đã bị ám ảnh bởi câu viết này tới mức nằng nặc đòi phi xe ngay trong đêm về miền đá, chỉ để hít hà cho thỏa cái khí trời của vùng rẻo cao và cảm nhận nỗi cô độc “vô hình’’ kia mang dư vị như thế nào. Mình còn nhớ, bạn đã hứa sẽ dẫn mình về xứ đá, đi qua những cung đường ôm vai núi lưng chừng. Mình vẫn nhớ, bạn còn hứa sẽ đưa mình đi khắp những thun tu đỏ sậm, những dốc núi quanh co quằn thắt nằm sâu trên triền đá dốc.

Bạn hứa, nhưng bạn lại đi xa. Bỏ mình ở lại, bỏ mình với giấc mộng mới tròn . Mình cứ đợi , cứ mỏi mong có bạn cạnh bên . Mình cứ nhớ, cứ chờ bạn hết mùa mạch đơm bông rồi nở rộ, ngóng bạn qua cả mùa cam cúc trải đầy. Thế nhưng, bạn lại chẳng đến. Mình, cũng thôi ngóng chờ.

Giấc mơ thanh xuân của mình, có miền đá tai mèo xám xịt đó.

Những ngày đầu của tuổi 24, mình đặt chân đến với giấc mộng xa xưa ấy. Chắc chắn rồi, không có bạn cạnh cùng. Mình thấy những bóng người vụt qua, có nhanh có chậm. Nhưng chẳng có khuôn mặt mình mong. Chẳng có khuôn mặt nào rõ ràng. Mình cố tìm người nào đó có đôi mắt giống bạn , có nụ cười tựa bạn hay khả dĩ là bàn tay nào đó mà mình đã từng một thời dựa dẫm, bấu víu tìm chút hơi ấm. Nhưng rồi tuyệt nhiên không có. Tuyệt nhiên biến mất. Mình lạc lõng, buồn tủi, nước mắt trực trào trong ngào nghẹn, như cơn say cứ chuếnh choáng ám ảnh cả mảnh hồn .

Trời lúc bấy giờ vẫn còn tờ mờ sớm . Sương kéo ngợp trời, đầy ắp cả không gian. Mịt mù kèm ẩm ướt. Cả gió. Và lạnh. Gió tạt buốt đôi bàn tay không găng, tạt sương ướt nhẹp quần áo. Mình chỉ lo cho chiếc máy ảnh đang đeo bên hông ,bỏ ngoài tai tiếng kì kèo của ông anh lẫn lời nhắc nhở của người chị đi cùng. Cứ đi. Từng cung đường bẻ ngoặt trong sương mù, kéo dài tựa vô tận, cheo leo như đang đi trong truyện cổ. Mắt ai bị sương ám mờ , nhập nhèm hơi nước .

Và rồi nắng.

Mình mừng đến phát khóc. Mới đầu, nắng hãy còn e ấp, le lói rọi qua lớp sương mờ. Chỉ vài tích tắc, nắng buông những sợi mỏng đổ tràn đất trời , sóng sánh lẩn vào những thun tu , ào lên cây cỏ . Đó là giây phút tuyệt nhất mình nhận được kể từ khi bạn vội xa. Chỉ có nắng vàng hanh hanh nhảy múa . Phải chăng là, mình đã bớt nhớ bạn rồi ???

--- Còn tiếp ---
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,540
Bài viết
1,153,555
Members
190,112
Latest member
mksportsxyz
Back
Top