toeooc
Phượt thủ
Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng...
Tít thế cho nó kêu chứ em kể chuyện xin VISA đi Mỹ thôi các bác ạ :")
---------------
Độ hai chục người ngồi chờ thều lều bên ngoài, chỗ có mái che, tất nhiên. Có vẻ ai cũng đăng ký hẹn rồi sấp ngửa đến từ sớm, nhanh nhanh xong việc còn về đi làm. Vậy mà đã có một hàng người chờ ở đấy từ lâu rồi, lúc nào chả thế. Thì xếp hàng vậy, trong Sài Gòn thấy bảo từ 7 rưỡi hàng người còn tràn ra cả lòng đường Lê Duẩn dưới lèo tèo mấy bóng cây già cơ mà, thế này là còn lịch sự chán!(wait)
Quang cảnh đại sứ quán Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ có lẽ ở đâu cũng vậy, bè bè thô, toàn tường với đá cao ngất, hệt như cái lô cốt trong trò chơi điện tử, chắc phải tích điểm lâu lâu mới đủ đạn bắn thử :gun !! Diện mạo ấy đủ làm tái mào những kẻ yếu tim. Đã đến đây xin VISA, tức giấy nhập cảnh vào nước Mỹ đệ nhất hoành tráng hoa lệ tự do của các bạn, thì yếu tim hay khỏe phổi, ai ai cũng được hưởng quyền tự do bình đẳng, "được" đứng chờ và "được" xét nét đâu ra đấy thôi. Trẻ con sinh viên ông bà già đi thăm con cái, hay đại gia sang du hí với bồ nhí hoặc lao động chất lượng cao được đóng tem xuất khẩu, xếp hàng tuốt, quát trình hộ chiếu giấy hẹn ra đây tuốt, đi qua cửa bảo vệ tít tít ơ thắt lưng mày có kim loại à hay trong túi mày có chất lỏng gì thế này lip gloss nước hoa à đồ điện tử điện thoại mp3 à bỏ ra khai báo tuốt. hip.gif Kể từ sau ngày 9/11 sách vở mới phải in thêm độ cả chương lịch sử hậu hiện đại về khủng bố và bố con Bush, quy trình an ninh này được thắt chặt đến nghẹt thở. Có lẽ cứ chả mặc cái gì cầm mỗi hộ chiếu và mấy tờ giấy vào là nhanh gọn hơn cả!!:T
Nhưng chuyện cười mếu nhiều nhất vẫn là ở trỏng!
Quang cảnh phòng chờ phỏng vấn VISA ở ĐSQ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ có lẽ ở đâu cũng vậy, mấy cái ô cửa kính làm cầu nối thân mật giữa "người" và "hơn người", nghĩa là giữa kẻ được phỏng vấn và kẻ quyền hành hắng giọng ban phát ơn huệ cho kẻ kia. Hơi giống trò đập búa vào đầu thằng nào trồi lên ở các trung tâm giải trí, chả biết trò này có mượn ở Hàn Quốc ko mà trên phim Hàn nhiều anh chị chơi trò này và cười rúc rích thế! Phòng thường chả rộng, đo vội chắc độ 50m2, nhưng người đứng ngồi lúc nào cũng xôm đến ngột ngạt. Giả có cái máy phóng đại nhịp tim dồn dập của hồi hộp ngần ấy con người, thì chắc cửa kính kia cũng phải nứt!! Mà ko hiểu vẽ đâu ra lắm vé tàu bay vượt đại dương mà ngày nào cũng nhiều người thế. Ai nấy lăm lăm tập giấy tờ, mắt thao láo hoặc hóng xem thằng / con / ông / bà kia đang bị hỏi xoáy mồ hôi vã ra lã chã chân run thế nào, hoặc hếch cả lên cái biển điện tử thi thoảng lại "tinh-tưng" hiện số của người kế tiếp lên phỏng vấn hoặc ra cửa nộp tiền. Tuy mạnh yếu sang hèn khác nhau nhưng mục đích chung là xin được cái tem đến cộp cái vào hộ chiếu để thênh thang sang bển cả, nên hành động tâm trạng cũng ko tránh khỏi sự bắt chước hay lặp lại nhàm chán. (NT)
Ôi thì đi du lịch, đi học, đi tập huấn, đi làm, đi thăm thân nhân đủ cả, cơ nhìn mặt đoán mục đích chuyến đi thì OK, xét đến động cơ sang bển dài lâu thì chịu hẳn! Chả thế mà cán bộ phỏng vấn VISA, hình như ai cũng được tập huấn xoay cho chúng nó kỹ vào thấy cái gì nghi ngờ là lột trần bộ mặt ra cho nó bẽ bàng thì thôi Mỹ tự do chứ có phải chợ người cho các anh các chị sang bển vung vẩy đâu hả!?! Ngang ngửa hỏi cung tội phạm!! Anh sinh năm bao nhiêu, vầng, anh đặt tay trái tay phái lên lấy vân tay cho tôi đi, thế anh sang lần này mục đích gì, sao anh ghi là tốt nghiệp năm ngoái mà năm kia anh nghỉ học, anh có gì quan trọng ở đây (ý là anh sẽ lại về chứ?), anh làm cho cty cả 2 năm rồi sao giờ mới tập huấn, tiếng Anh thế này anh có giao tiếp được ở bển không, vân vân. Trắng trẻo xinh xắn ăn nói dõng dạc ko sao, đã run, hay đã là đàn ông rồi da lại ngăm ngăm như Hồi giáo lại hộ chiếu ko trong bảng màu chuẩn (tức anh là công dân những nước trong blacklist) thì đúng là chột lớn! :hit
Nhiều trường hợp bị hỏi han cho chán rồi bị thẳng thừng từ chối, "I'm sorry, but there's nothing we can do." Thanh niên bình tĩnh còn đỡ, người trung niên cô đơn muốn sang thăm con nhưng lo quá lại làm giấy tờ chứng nhận giả là chồng tôi có công ty to tí thì bằng cái tổng dầu khí, khi bị "sorry " mới thảng thốt bi lụy tím tái thay, ông/bà xem xét lại hộ tôi. Đã bảo "con người sinh ra ai cũng có quyền bình đẳng," tức là bị phán xét và từ chối như nhau mà lị, xét gì cũng xem đợt sau, thêm phí trăm đô lần nữa dạo này ngân sách Quốc phòng An ninh Mỹ đang hụt kinh lắm ko muốn đâu nhưng chúng tôi cứ phải nhặt tiền lẻ như này!! (c)
Đỡ buồn mà phải cười hơn là những tình huống ngây thơ trong cơn lúng túng, giả như, lấy nhầm số xếp hàng đến lượt mà chưa nộp tiền ở cửa khác, quên ko đem giấy nọ tờ kia, điền nhầm đơn quên ko ký, hay chụp ảnh sai quy định - chị ko cần chụp ảnh nghệ thuật thế này đâu lóng lánh quá tôi ko nhận ra tôi chỉ muốn chị trông như bây giờ thôi chị đi chụp ảnh lại cho tôi ngay nhé, vân vân thế.:shrug:
Ngẫm ra kẻ ngồi sau cửa kính kia cũng tội! À, sáng nay con ông khóc nhè ông cú lắm chả nhẽ ông đánh trượt mày hỏi mỗi câu mà bôi ra lan man lắm thế. À, quy định đã ghi rồi mà ko đọc hết thiếu hết rồi. À, sang du lịch có người thân bên đấy à ông biết thừa mày lại mắt trước mắt sau định cư í gì. À, à, à Nghề có quyền sinh sát, nói quá lên thế, cũng căng thẳng chứ bộ, mỗi ngày bao gương mặt thò qua cửa kính, bao cái đầu trồi lên trồi xuống nhô ra nhô vào nhấp nhổm, sinh ai, sát ai. Bởi nên mình cũng phải làm việc đàng hoàng, từ từ xem xét kỹ, cho chúng nó chờ mình phải làm miếng nước giãn cốt gân lấy cái kim băng kẹp giấy đã. Ôi, Mỹ quốc ơi cầu chúa phù hộ ko đứa nào ngồi dưới kia là thành viên danh dự của nhóm Osama phẩy! Cầu chúa con làm tốt công việc của mình! (kiss)
Khóc cười chả biết thế nào, người đi ra!! Hoan hỉ ái nộ ra sao, người ra đi!! Ầy vậy mà ước mơ sang bển lập nghiệp trong xa hoa vẫn thi thoảng bùng lên đốt cháy một cơ số người. Già trẻ đủ cả. Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng mà.
(beer)
Tít thế cho nó kêu chứ em kể chuyện xin VISA đi Mỹ thôi các bác ạ :")
---------------
Độ hai chục người ngồi chờ thều lều bên ngoài, chỗ có mái che, tất nhiên. Có vẻ ai cũng đăng ký hẹn rồi sấp ngửa đến từ sớm, nhanh nhanh xong việc còn về đi làm. Vậy mà đã có một hàng người chờ ở đấy từ lâu rồi, lúc nào chả thế. Thì xếp hàng vậy, trong Sài Gòn thấy bảo từ 7 rưỡi hàng người còn tràn ra cả lòng đường Lê Duẩn dưới lèo tèo mấy bóng cây già cơ mà, thế này là còn lịch sự chán!(wait)
Quang cảnh đại sứ quán Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ có lẽ ở đâu cũng vậy, bè bè thô, toàn tường với đá cao ngất, hệt như cái lô cốt trong trò chơi điện tử, chắc phải tích điểm lâu lâu mới đủ đạn bắn thử :gun !! Diện mạo ấy đủ làm tái mào những kẻ yếu tim. Đã đến đây xin VISA, tức giấy nhập cảnh vào nước Mỹ đệ nhất hoành tráng hoa lệ tự do của các bạn, thì yếu tim hay khỏe phổi, ai ai cũng được hưởng quyền tự do bình đẳng, "được" đứng chờ và "được" xét nét đâu ra đấy thôi. Trẻ con sinh viên ông bà già đi thăm con cái, hay đại gia sang du hí với bồ nhí hoặc lao động chất lượng cao được đóng tem xuất khẩu, xếp hàng tuốt, quát trình hộ chiếu giấy hẹn ra đây tuốt, đi qua cửa bảo vệ tít tít ơ thắt lưng mày có kim loại à hay trong túi mày có chất lỏng gì thế này lip gloss nước hoa à đồ điện tử điện thoại mp3 à bỏ ra khai báo tuốt. hip.gif Kể từ sau ngày 9/11 sách vở mới phải in thêm độ cả chương lịch sử hậu hiện đại về khủng bố và bố con Bush, quy trình an ninh này được thắt chặt đến nghẹt thở. Có lẽ cứ chả mặc cái gì cầm mỗi hộ chiếu và mấy tờ giấy vào là nhanh gọn hơn cả!!:T
Nhưng chuyện cười mếu nhiều nhất vẫn là ở trỏng!
Quang cảnh phòng chờ phỏng vấn VISA ở ĐSQ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ có lẽ ở đâu cũng vậy, mấy cái ô cửa kính làm cầu nối thân mật giữa "người" và "hơn người", nghĩa là giữa kẻ được phỏng vấn và kẻ quyền hành hắng giọng ban phát ơn huệ cho kẻ kia. Hơi giống trò đập búa vào đầu thằng nào trồi lên ở các trung tâm giải trí, chả biết trò này có mượn ở Hàn Quốc ko mà trên phim Hàn nhiều anh chị chơi trò này và cười rúc rích thế! Phòng thường chả rộng, đo vội chắc độ 50m2, nhưng người đứng ngồi lúc nào cũng xôm đến ngột ngạt. Giả có cái máy phóng đại nhịp tim dồn dập của hồi hộp ngần ấy con người, thì chắc cửa kính kia cũng phải nứt!! Mà ko hiểu vẽ đâu ra lắm vé tàu bay vượt đại dương mà ngày nào cũng nhiều người thế. Ai nấy lăm lăm tập giấy tờ, mắt thao láo hoặc hóng xem thằng / con / ông / bà kia đang bị hỏi xoáy mồ hôi vã ra lã chã chân run thế nào, hoặc hếch cả lên cái biển điện tử thi thoảng lại "tinh-tưng" hiện số của người kế tiếp lên phỏng vấn hoặc ra cửa nộp tiền. Tuy mạnh yếu sang hèn khác nhau nhưng mục đích chung là xin được cái tem đến cộp cái vào hộ chiếu để thênh thang sang bển cả, nên hành động tâm trạng cũng ko tránh khỏi sự bắt chước hay lặp lại nhàm chán. (NT)
Ôi thì đi du lịch, đi học, đi tập huấn, đi làm, đi thăm thân nhân đủ cả, cơ nhìn mặt đoán mục đích chuyến đi thì OK, xét đến động cơ sang bển dài lâu thì chịu hẳn! Chả thế mà cán bộ phỏng vấn VISA, hình như ai cũng được tập huấn xoay cho chúng nó kỹ vào thấy cái gì nghi ngờ là lột trần bộ mặt ra cho nó bẽ bàng thì thôi Mỹ tự do chứ có phải chợ người cho các anh các chị sang bển vung vẩy đâu hả!?! Ngang ngửa hỏi cung tội phạm!! Anh sinh năm bao nhiêu, vầng, anh đặt tay trái tay phái lên lấy vân tay cho tôi đi, thế anh sang lần này mục đích gì, sao anh ghi là tốt nghiệp năm ngoái mà năm kia anh nghỉ học, anh có gì quan trọng ở đây (ý là anh sẽ lại về chứ?), anh làm cho cty cả 2 năm rồi sao giờ mới tập huấn, tiếng Anh thế này anh có giao tiếp được ở bển không, vân vân. Trắng trẻo xinh xắn ăn nói dõng dạc ko sao, đã run, hay đã là đàn ông rồi da lại ngăm ngăm như Hồi giáo lại hộ chiếu ko trong bảng màu chuẩn (tức anh là công dân những nước trong blacklist) thì đúng là chột lớn! :hit
Nhiều trường hợp bị hỏi han cho chán rồi bị thẳng thừng từ chối, "I'm sorry, but there's nothing we can do." Thanh niên bình tĩnh còn đỡ, người trung niên cô đơn muốn sang thăm con nhưng lo quá lại làm giấy tờ chứng nhận giả là chồng tôi có công ty to tí thì bằng cái tổng dầu khí, khi bị "sorry " mới thảng thốt bi lụy tím tái thay, ông/bà xem xét lại hộ tôi. Đã bảo "con người sinh ra ai cũng có quyền bình đẳng," tức là bị phán xét và từ chối như nhau mà lị, xét gì cũng xem đợt sau, thêm phí trăm đô lần nữa dạo này ngân sách Quốc phòng An ninh Mỹ đang hụt kinh lắm ko muốn đâu nhưng chúng tôi cứ phải nhặt tiền lẻ như này!! (c)
Đỡ buồn mà phải cười hơn là những tình huống ngây thơ trong cơn lúng túng, giả như, lấy nhầm số xếp hàng đến lượt mà chưa nộp tiền ở cửa khác, quên ko đem giấy nọ tờ kia, điền nhầm đơn quên ko ký, hay chụp ảnh sai quy định - chị ko cần chụp ảnh nghệ thuật thế này đâu lóng lánh quá tôi ko nhận ra tôi chỉ muốn chị trông như bây giờ thôi chị đi chụp ảnh lại cho tôi ngay nhé, vân vân thế.:shrug:
Ngẫm ra kẻ ngồi sau cửa kính kia cũng tội! À, sáng nay con ông khóc nhè ông cú lắm chả nhẽ ông đánh trượt mày hỏi mỗi câu mà bôi ra lan man lắm thế. À, quy định đã ghi rồi mà ko đọc hết thiếu hết rồi. À, sang du lịch có người thân bên đấy à ông biết thừa mày lại mắt trước mắt sau định cư í gì. À, à, à Nghề có quyền sinh sát, nói quá lên thế, cũng căng thẳng chứ bộ, mỗi ngày bao gương mặt thò qua cửa kính, bao cái đầu trồi lên trồi xuống nhô ra nhô vào nhấp nhổm, sinh ai, sát ai. Bởi nên mình cũng phải làm việc đàng hoàng, từ từ xem xét kỹ, cho chúng nó chờ mình phải làm miếng nước giãn cốt gân lấy cái kim băng kẹp giấy đã. Ôi, Mỹ quốc ơi cầu chúa phù hộ ko đứa nào ngồi dưới kia là thành viên danh dự của nhóm Osama phẩy! Cầu chúa con làm tốt công việc của mình! (kiss)
Khóc cười chả biết thế nào, người đi ra!! Hoan hỉ ái nộ ra sao, người ra đi!! Ầy vậy mà ước mơ sang bển lập nghiệp trong xa hoa vẫn thi thoảng bùng lên đốt cháy một cơ số người. Già trẻ đủ cả. Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng mà.
(beer)