What's new

[Chia sẻ] Vòng quanh Nam Thái Bình Dương - Đôi điều về Vanuatu:

ViNguyen147

Phượt thủ
Vòng quanh Nam Thái Bình Dương - Vanuatu

Đôi điều về Vanuatu:

1. Người dân Vanuatu rất thân thiện, nhiệt tình. Họ nói tiếng Anh rất tốt và ko ngại giao tiếp với khách du lịch.
2. Kava là đồ uống truyền thống của Vanuatu cũng như rất nhiều quốc gia khác ở khu vực Thái Bình Dương (Fiji, Samoa, Kiribati…). Đó là 1 loại nước màu nâu xám như đất bùn (làm từ rễ cây kava). Khi uống vào sẽ làm tê lưỡi và uống nhiều có thể say.
3. Những điểm đến đáng lưu ý ở Vanuatu:
- Blue Hole: Ở Vanuatu có rất nhiều Blue Hole, đặc biệt là trên đảo Santo. Đây là những hố nước ngọt trong vắt, thấy được cả đáy và rất xanh. Lớn nhất ở Santo là hố Matevulu, có thể đến bằng Kayak hoặc đi bộ. Nada cũng là một Blue hole nổi tiếng khác và rất đẹp.

[/URL][/IMG]



- Champaign Beach: Đây là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất thế giới (hình như là top 50) và đã xuất hiện trên rất nhiều bộ ảnh của các photographer chuyên nghiệp. Tuy nổi tiếng là thế nhưng vì thuộc sở hữu cá nhân (biển này nằm trên đất của họ), người chủ đất lại không chú trọng xây dựng khu vực xung quanh (như hàng quán…) nên bãi biển vẫn giữ được nét hoang sơ mà không thương mại hóa nhiều. Đến đây, bạn không phải chen chúc giữa hàng ngàn người nằm phơi nắng la liệt như cá mòi xếp lớp, vô tư trải khăn ra đánh một giấc mà ko sợ bị ai làm phiền. Tuy nhiên, hàng tuần thường có du thuyền lớn (cruise ship) ghé vào. Nầu lỡ đến vào những ngày đó thì đông không có chỗ chen chân (có khi hơn 2000 khách xuống 1 lượt). Vì vậy, nên hỏi trước xem du thuyền đến ngày nào để tránh ra.



- Million dollar point: Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Vanuatu được chọn làm căn cứ của Mĩ. Vì thế Mĩ đem đến đây rất nhiều máy móc, công cụ. Chiến tranh kết thúc, những thứ có giá trị lớn được đem về Mĩ, còn lại 1 số thứ như xe cẩu, xe jeep, …. nghe bảo Mĩ để lại cho người Vanuatu nhưng họ từ chối thế là Mĩ đem đổ tất ở đây. Bây giờ nơi này trở thành điểm thu hút khách du lịch đến snorkel. Tất cả vẫn còn nguyên đấy, chỉ co điều rỉ sét và 1 số bị bao bọc bởi san hô. Bãi biển thì đây miểng chai từ hàng ngàn chai coca cola vỡ (những chai còn nguyên hầu hết đã được người dân ở đây nhặt về đem bán cho khách du lịch làm vật kỷ niệm)



 
Last edited:

pentax647

Phượt quái
Ôi, ghen tị với bạn quá đi mất. Cuối cùng thì bạn đã chạm đến một trong những ước mơ của mình ở South Pacific.

Lúc xưa phóng xe ra khỏi nhà đi được 100 Km thì thấy ghê gớm lắm rồi. Giờ đi cả nửa vòng trái đất vẫn thấy giấc mơ chưa đến. Uống dùm mình chén Kava, ăn miếng thịt lợn "lovo" hay nấu dưới đất bạn nhé

Có dịp mình sẽ ghé đến nơi này. Bạn bè cứ cười mình sao châu Âu, châu Úc chẳng đến mà cứ quanh quẩn mãi South Pacific. Lỡ yêu mất nơi này rồi, con tim không thể đổi thay :). Vẫn mơ một ngày nào đi hết các vùng biển đảo ở đây và có một bộ ảnh chỉ cho riêng mình, vâng chỉ cho riêng mình mà thôi

Mong được xem bài của bạn
 

ViNguyen147

Phượt thủ
Hì, mình đi mấy nước ở Nam Thái Bình Dương mà chưa có dịp uống kava ở nước nào. Đó là một điều đáng tiếc. Hy vọng sẽ có lần quay lại.
Mình mới về hôm qua nên còn đang tổng hợp lại hình ảnh, sẽ viết bài báo cáo bạn sớm.
P/S: mình cũng có dịp được đọc bài viết của bạn về Fiji và nó rất có ích cho mình trong chuyến đi vừa rồi.
 

fresh_air

Phượt thủ
bác, bác làm thế nào mà đi được mấy đảo này vậy? nếu không quá riêng tư thì bác chia sẻ được không?
mấy nước này có nguy cơ bị nhấn chìm (hoặc nước ngập mặn không thể tiếp tục sinh sống) trong mấy chục năm tới nên em rất muốn đến ngó, nhưng xa xôi quá.
 

ViNguyen147

Phượt thủ
Re: Vòng quanh Nam Thái Bình Dương - Nhật ký hành trình Vanuatu

20/9:
3 am, vừa xong bài viết cuối cùng, vứt sách vứt vở, thất học từ đây. 8am phải ra sân bay mà bây giờ mới làm bài xong. Lần nào cũng nước đến chân mới nhảy. Haizz. Tranh thủ ngủ vài tiếng để lấy sức đi.
12’45 bay, 2pm đến Brisbane, ngồi vật vờ 5 tiếng transit. Hôm ấy rằm, trăng tròn vành vạnh, sáng rỡ 1 màu cam huyền ảo. Chưa bao giờ thấy trăng đẹp và to như thế. Có lẽ mình quá bận rộn nên chưa bao giờ để ý đến chăng?

11pm. Hạ cánh xuống sân bay Vanuatu đã gần nửa đêm. Qua cửa hải quan lập tức có một ban nhạc kèn trống ca hát chào mừng. Tự dưng thấy vui & lập tức yêu ngay cái đất nước này.

21/9:
Sáng ra lại bay tiếp đi đảo Santo. Biển ở đây đẹp vô cùng, nước xanh trong vắt mà lại ko đông đúc, người này chen người kia như ở Thái Lan.




Chiều đến, từ resort của mình đi bộ chừng 15’ là tới Champagne beach, một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Quả ko ngoa. Nước biển ngăn ngắt 1 màu xanh, cát trắng mịn. Bao bọc xung quanh là màu xanh của cây lá. Lác đác trên biển là những dây phơi các tấm khăn choàng màu sắc sặc sỡ.. Sauk hi vùng vẫy thỏa thích dưới nước, mình lên bờ phơi nắng đọc sách còn G ngủ trưa ngay dưới gốc amarula. Thỉnh thoảng lại có một chú heo chạy lại tìm quả amarula ăn, đc G hái quăng cho vài trái), được một lúc thì mình ngăn lại vì sợ con heo say thì khốn (quả amarula có chất làm say, thường được dùng làm rượu).

Đến Champagne beach thì tự giác bỏ tiền vào hòm thế này, ko có người canh gác gì hết.





Chiều về đói vô cùng, 2 đứa đi tìm tiệm tạp hóa mua gì ăn đỡ. Hỏi đường mãi tới mấy người mới ra. Thì ra đó chỉ là một nhà dân với cái quầy bé tẹo bán vài hộp bánh, dăm gói cà phê, xà bong, kẹo… mà lại ở tít trong 1 con hẻm rất ngoắt ngoéo (nói là hẻm chứ thực ra là 1 con đường đất nằm giữa rừng cây), bảo sao tìm mãi chả ra, tìm được rồi thì mừng như bắt được vàng. Mà người dân Vanuatu rất vui vẻ và tốt bụng. Trên đường mình đi, ai đi ngang qua cũng vẫy tay chào. Lúc mình hỏi đường, họ còn đòi dẫn mình đến tận nơi vì đường khó đi nhưng mình sợ làm phiền nên từ chối.
Tối, ăn tối xong là về phòng đọc sách vì trên đảo này, buổi tối ko có gì làm cả. 9h là điện cắt. Mình đọc cuốn “Những người da đen nhỏ”, đêm sợ quá ko dám đi tè, nhịn luôn tới sáng. Lại còn năm mờ thấy cái đảo trong truyện là cái đảo mình đang ở, lần lượt từng người bị giết. Thề, từ nay ko đọc trinh thám trước khi đi ngủ.

22/9:
Thức dậy lúc 9h45. 2 đứa đổ tội cho nhau vì sao ko đặt đồng hồ báo thức vì bữa ăn sáng tại khách sạn chỉ có từ 7-9am thôi. Chạy cuống cuồng xuống nhà ăn, hi vọng còn đồ ăn. May mà họ dễ tính bảo ko sao, holiday mà, rồi dọn cho mình cà phê nóng, bánh mì với trứng và hoa quả. Mừng quá, may ko phải nhịn đói sáng nay (vì quanh đó chả có hàng quán gì cả).
Cả ngày trời mưa lâm râm nên chỉ ở trong phòng đọc sách, chán thì lôi bài ra đánh.
 
Last edited:

ViNguyen147

Phượt thủ
bác, bác làm thế nào mà đi được mấy đảo này vậy? nếu không quá riêng tư thì bác chia sẻ được không?
mấy nước này có nguy cơ bị nhấn chìm (hoặc nước ngập mặn không thể tiếp tục sinh sống) trong mấy chục năm tới nên em rất muốn đến ngó, nhưng xa xôi quá.
Ý bạn hỏi visa hay phương tiện đến bằng cách nào?
Vì mình đang ở Úc nên việc bay sang mấy nước này khá dễ dàng (vậy nên giờ mới tranh thủ đi nè ). Mình xuất phát từ Brisbane, bay sang Vanuatu mất có vài tiếng thôi.
Còn visa thì mình cứ gọi lên LSQ hỏi rồi chuẩn bị thôi, chủ yếu là lịch trình, form, kê khai tài khoản ngân hàng ( ko cần thiết nhưng mình vẫn cứ gửi đi cho chắc ăn). Có Fiji là khó hơn, họ đòi mua cả vé máy bay trước rồi mới xét.
 
Last edited:

ViNguyen147

Phượt thủ
23/9:
Lên đường đến Oyster Island, giữa đường ghé lại một Blue Hole tên Nada. Ở Vanuatu, Blue Hole nhiều lắm, chừng hơn chục cái, hầu như đều thuộc sở hữu cá nhân vì nằm trên đất của họ. Muốn vào chơi thì phải trả lệ phí vào cửa cho chủ đất. Nghĩ lại thấy dù sống kham khổ nhưng người Vanuatu mới đúng thật giàu có, mấy ai trên đời được sở hữu cảnh quan thiên nhiên như thế.
Lại nói về Blue Hole. Lần đầu tiên mình được thấy một hố nước ngọt mà trong vắt và xanh đến vậy, xanh như biển. Đáy sâu cũng phải chục mét mà nhìn rõ đáy mồn một, thấy cả cá lượn tung tăng. Mình bần thần hỏi anh lái xe : tại sao nước xanh đến vậy? Anh cười kiểu như vừa nghe một câu hỏi ngớ ngẩn nhất trên đời, bảo: “Hố xanh thì nó phải xanh chứ. Là do phản chiếu của màu trời và lá cây nên thế”. Mình vẫn thắc mắc lắm, thế tại sao bao nhiêu sông suối cũng phản chiếu màu trời và lá cây mà có xanh thế này đâu. Cơ mà hỏi ra lại sợ bị cười vì tội ngu nên thôi.

Nada Blue Hole


Về đến Oyster Island, mưa rả rích suốt nên chỉ nằm trong phòng đọc sách. Tranh thủ vài phút tạnh mưa, G đi lặn xem xác máy bay rời gần đấy nhưng nhìn ko rõ lắm vì biển động.

Bungalow ở Oyster Island


Cá nhung nhúc ngay gần trên cạn

Tối hôm ấy, G lại bị trúng thực, ói cả đêm. Rõ khổ, cái bụng yếu quá làm chi, lần nào 2 đứa cũng ăn cùng ăn, uống cùng uống mà rốt cuộc chỉ toàn G bị đau bụng & trúng thực. Mình bảo: “Bao tử em bằng thép rồi, ăn cơm đường cháo chợ ở VN mà còn ko sao thì đồ ăn bên ngoài sá gì”

24/9:
Mãi đến 4 giờ sáng, G mới tạm yên và thôi ói. Sáng dậy ăn vài miếng ngũ cốc rồi lại vào ngủ tiếp. Tối có được ngủ mấy đâu mà.
11am dậy, đi bộ ra Blue Hole gần đó (Matevulu). Mặc dù trước đó đã hỏi đường rất kỹ nhưng vẫn bị lạc tới 2 lần. Đường thì đường rừng, lại rẽ lung tung mà chả có cái biển báo nào. Lần 1 đi tít vào làng của người bản địa, lũ con nít thấy người lạ nhào ra vẫy tay, hello rối rít. Người dân cũng chỉ đường cho mình rất tận tình. (Ở Vanuatu, ai cũng nói tiếng Anh khá chuẩn và ít bị lai giọng địa phương). Lần 2, lại đi lạc vào Matevulu College thay vì đến Matevulu Blue Hole. 2 đứa đi lố xa, xa lắm, mà lại đường rừng nên chả có ai để hỏi đường. Mãi mới thấy 2 anh đang đốn củi bên kia hàng rào ven đường, 2 đứa la lên hỏi đường. 1 anh bỏ việc đó, chạy đến bên hàng rào, bắt tay và chỉ đường cho mình rất cặn kẽ. Thế mới nói, người dân ở đây ai cũng nhiệt tình và thân thiện, từ người qua đường đến nhân viên khách sạn hay anh lái xe.
Matevulu là một hố xanh rất lớn, nước cũng trong vắt. Xung quanh cây cối rủ bóng xuống mặt nước. Xanh cây, xanh nước , xanh trời, điểm xuyết mấy chiếc lá vàng, thơ mộng và hữu tình. Hầu hết mọi người đến đây bằng Kayak nhưng mình vì muốn tiết kiệm tiền nên đi bộ (và bị lạc 2 lần).

Đi bộ đến Matevulu Blue Hole


Matevulu Blue Hole



Chiều đến lại xách ống thở và mask đi vòng quanh đảo tìm chỗ snorkel. Xong lại về tắm rửa rồi ra hiên uống trà như hai ông bà già. Ông già đọc sách còn bà già ngồi viết nhật ký hành trình. Gió thổi hiu hiu, song vỗ dập dềnh. Thỉnh thoảng lại có một đàn cá cả trăm con nhảy từng đợt lên trên mặt nước. Thú vị vô cùng.

 

ViNguyen147

Phượt thủ
25/9:
Trưa, rời Oyster Island, ra thị trấn Luganville để tối bay về Port Vila. Trên đường, ghé qua chỗ 1 cái máy bay Mĩ rơi trong rừng và Million Dollar Point. Million Dollar Point là nơi ngày xưa, trước khi rút hết quân khỏi Vanuatu, ngoài xe tăng máy bay đáng giá, còn lại Mĩ đổ ở đây hết (nghe bảo lúc ấy Mĩ đề nghị trao lại cho Vanuatu nhưng Vanuatu ko lấy). 2 đứa xách ống thở ra snorkel thì thấy bao nhiêu là xa cẩu, xe jeep, máy bay hỏng, máy xúc, máy ủi… vội chụp hình lia lịa. 2 đứa nhìn nhau, nhận ra mình đang bơi trên lịch sử. Trên bãi biển cũng đầy xác máy móc và vô vàn vỏ cahi coca cola vỡ.
Chiều, lúc về thị trấn đợi đến giờ bay, đi lòng vòng thấy có bán vỏ chai coca lành lặn mà họ nhặt được ở Million Dollar Point, G mua 2 chai về làm kỷ niệm.

Xác máy bay rơi trong rừng

Million dollar Point





Vỏ chai


Bãi biển đầy xác máy móc

 

ViNguyen147

Phượt thủ
Ăn trưa ở chợ




Trong lúc đợi check in ở sân bay, xếp hàng trước mình là 1 anh xách theo 1 con gà để check in. Chỉ nhân viên bảo là ko check in gà được, thế là anh quyết định xách lên máy bay theo dạng ‘hành lý xách tay’. 1 nhân viên khác lại bảo mang gà lên khoang hành khách cũng ko được, sẽ ảnh hưởng đến các khách khác, vả lại máy bay này rất nhỏ (4 ghế mỗi hàng, 2 ghế mỗi bên). Bàn luận một hồi, chắc họ thấy tội nghiệp anh chàng nên đồng ý cho chú gà vào khoang hành lý với điều kiện anh này phải kiếm một cái hộp, bỏ con gà vào và khoét lỗ cho nó thở. Cuối cùng thì chú gà cũng được lên máy bay, được hẳn một chị nhân viên đặc biệt mang ra máy bay. Mình đứng ngay sau anh chàng, chứng kến hết. Vừa thấy buồn cười, vừa thấy tội cho anh chàng, lại nhìn chú gà ngơ ngác thò đầu ra khỏi thùng, lại cứ thấy thương thương.

Về Port Vila đã gần nửa đêm. Ba chân bốn cẳng về khách sạn rồi đi ăn kẻo các tiệm ăn đóng cửa mất. May sao tìm được 1 siêu thị và 1 chỗ bán gà quay rất ngon. Vừa ngồi gặm gà vừa ngắm cá lội mà trong lòng sung sướng ( vì nhịn đói từ trưa).

Sớm hôm sau bay đi Fiji.

Tiền Việt Nam trong thùng từ thiện tại sân bay
 

pentax647

Phượt quái
Dân ở Nam Thái Bình Dương phải nói cực kì thân thiện. Ở Vanuatu khi trước có một người gốc Việt Đinh Văn Thân khá nổi tiếng vì hình như có thời làm thủ tướng ở đó nhưng chắc người Việt sinh sống ở đó đời thứ 2 thứ 3 rồi chăng

Bạn có ghé ngang đảo Tana không vậy? Hình như bạn ở đây ít hơn một tuần thì phải?

Nhìn bãi biển toàn sắt rỉ thấy não cả lòng .....