What's new

[Chia sẻ] Vùng đất của mây trời

Tôi thức dậy khi trời còn tối đen, cái lạnh vẫn đang thấm sâu vào da thịt, sàn gỗ nghiến rên lên kèn kẹt khi tôi trở mình. Chuyến đi Hà Giang trôi qua nhanh như một giấc mơ. Sáng nay, tôi lại lên xe, tiếp tục chuyến hành trình của mình.
Chú chủ nhà tốt bụng chở tôi ra bến xe vừa kịp lúc xe bắt đầu khởi hành. Chuyến xe duy nhất trong ngày từ thành phố Hà Giang sang Lào Cai. Nốc vội liều thuốc say xe, tôi ngủ gà ngủ gật, lúc tỉnh lúc mê, chỉ biết, đường từ Hà Giang sang Lào Cai rất xấu, xe xóc đến lộn tung cả ruột gan, loáng thoáng, tôi nghe thấy một giọng nói tiếng Anh ồm ồm, rất trầm, trong đầu hình dung ra một chú người Âu-Mỹ râu ria xồm xoàm. Vậy mà đến lúc mở mắt ra, nhìn quanh, chẳng thấy ai là người ngoại quốc cả. Quái lạ thật, chẳng lẽ mình mơ?
Xuống xe tại bến xe Lào Cai, tôi cùng hai anh chị ở cùng homestay Hà Giang rủ nhau đi ăn trưa, anh chị dẫn thêm một anh nữa, vừa mới quen trên xe, đến lúc anh ấy mở miệng ra chào thì tôi mới té ngửa, hóa ra không phải người Việt Nam, và cái giọng tôi nghe lúc mơ màng khi nãy là của anh trai mặt mũi rất baby này.
Ăn trưa xong, bốn chúng tôi cùng nhau thuê một chiếc taxi từ thành phố Lào Cai lên Sapa. Trên xe, chúng tôi thảo luận đủ thứ chuyện, nào là Hà Giang đẹp và hùng vĩ như thế nào, đường cao tốc ở Việt Nam khác đường cao tốc ở Singapore như thế nào. Số là anh bạn mới quen của chúng tôi là người Singapore gốc Hoa. Anh chàng sang Việt Nam du lịch rất nhiều lần rồi mà chẳng hiểu lần này lơ ngơ thế nào, thuê luôn một chiếc taxi để đi từ Hà Nội lên Đồng Văn. "Mắc còn hơn cả vé máy bay của tao từ Singapore sang đây!"-Yong vừa nói vừa...mếu.
Đến Sapa, chúng tôi chia tay nhau, nói chính xác hơn là chia đôi, hai anh chị đi tiếp đến cáp treo lên Fan, còn tôi và Yong đi thuê xe máy. Vô tình, chúng tôi có cùng điểm đến tiếp theo, đó là Tả Van. Ngồi trong khách sạn, chờ người đem xe đến, tôi tròn mắt khi nghe em gái người H'mông giới thiệu tour cho hai khách nước ngoài, cô bé nói tiếng Anh cực kỳ lưu loát. Tôi quay sang Yong, thì thầm: "Ước gì tao có thể nói tiếng Anh tốt được như vậy!", Yong cười toe "Thì mày ở lại đây làm việc đi!"
Ước mộng của tôi vỡ tan tành khi Yong bảo "Tao chỉ biết lái ô tô với scutter thôi, không biết chạy xe máy đâu." Thôi lỡ rồi, biết sao giờ, "Vậy mày lên đây, tao chở, đương nhiên là nếu mày không sợ chết." Loay hoay một hồi, chúng tôi cũng chất được bốn cái ba lô và hai người lên chiếc wave. Thực tình mà nói, tuy đã rong ruổi xe máy khắp mọi miền đất nước, nhưng tôi dở tệ trong cái khoản chở, toàn đi một mình thôi, đã vậy, để tăng phần kịch tính, đường về Tả Van còn đầy ổ gà ổ voi, đá to đá nhỏ. Tôi ghì chặt tay lái, nói lớn "Tao có cảm giác như đang phi ngựa vậy Yong ạ". Hẳn là cái tên ngồi sau đang mặt mũi tái mét chứ chẳng đùa.
Yong hơn tôi hai hay bốn tuổi gì đó, quên rồi, là kiến trúc sư, mỗi năm đều bay sang Việt Nam hai lần. Hắn nói, tháng 11 hắn sẽ quay lại Hà Giang, xem Tam Giác Mạch. Tôi bảo, muốn quay lại thì quay lại vào tháng 9 ấy, xem lúa đẹp hơn. "Mày nhìn sang bên tay phải đi, chỗ đó gọi là Thung lũng Mường Hoa. Mày thấy ruộng bậc thang không? Tháng 9 mày quay lại, Hà Giang hay ở đây, những thửa ruộng bậc thang đều vàng màu lúa chín cả, đẹp lắm. Đó là tao nghe người ta nói vậy, chứ tao cũng chưa tận mắt thấy bao giờ." =))
Chúng tôi dừng chân bên đèo, để cả Yong và tôi có thể thu trọn thu lũng vào tầm mắt, và để cho Yong yên tâm rằng tôi sẽ không...phi xe xuống vực vì cái tội vừa chạy xe vừa ngắm cảnh. Yong quay sang tôi, bảo "Tao chụp cho mày một tấm nhé!" "Không! Tao không thích!" Tôi từ chối kịch liệt, và cho đến tận bây giờ, vẫn còn hối hận =))
Thung lũng Mường Hoa

Hinh6 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1243 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1244 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1252 by Annie Le, trên Flickr

Chúng tôi chia sẻ với nhau khá nhiều về những chuyến đi, Yong bảo "Tao nghĩ miền Bắc Việt Nam khá là an toàn cho một đứa con gái đi du lịch một mình như mày.", "Mợ, mày có phải là con gái đâu mà biết"
Đưa Yong về homestay của hắn xong, tôi bắt đầu đi tìm homestay của mình. Vẫn giữ tật cũ không bỏ, tôi không hỏi bất cứ cách gì để giữ liên lạc với Yong cả, mặc dù, tôi khá là quý hắn. Thế là vuột mất một cái homestay Sigapore rồi, hic hic
 
Tôi dừng xe ngay cây cầu đầu bản Tả Van, chờ người ra đón. Hóa ra, homestay tôi liên hệ trước không nằm ở Tả Van mà là ở Hầu Thào, cách đó không xa. Để xe máy lại, tôi theo gót anh bạn mới, bước qua một con suối nhỏ, rồi leo lên một quả đồi nhỏ, lối đi bằng đất, được đẽo thành những bậc thang, len giữa những bụi tre lớn. Chà, một ngôi nhà nằm trên đồi, cũng không tệ nhỉ.
Homestay còn có một anh thầy giáo người Mỹ, đang dạy tiếng Anh ở Hàn Quốc, nghe bảo sang Việt Nam chơi được gần tháng rồi. Tôi ghét mấy kẻ triệu phú thời gian! (NO) Ngồi tám, hắn đòi xem giày của tôi.
- Giày của mày đẹp đấy!
- Mày không thấy nó bẩn à?
- À, có, nhưng mà tao thích nó.
- Mày mang không vừa đâu! Đôi giày này đã cùng tao đi khắp Việt Nam đấy!
- Thật á? Thích nhỉ!
Sau bữa cơm tối với món sườn sốt cam ngon tuyệt, tay thầy giáo gàn dở kéo tôi ra hiên, cố chỉ cho tôi về...thiên văn học, "Mày biết sao này là sao gì không? Mày thấy chòm sao Đại Hùng kia không?",..bla...bla... Không, tao không biết gì về trăng sao hết. Sau khi anh chàng bỏ cuộc, tôi ngồi trên võng, đung đưa chân, trò chuyện với cô bạn làm ở homestay đến tận khuya mới lò mò đi tắm. Và vì khả năng phân biệt cực tài tình của mình, tôi đành cắn răng tắm nước lạnh giữa cái rét vài độ C ở Sapa. Số là tôi gạt cần sang bên nước lạnh mà cứ đinh ninh là đã gạt sang bên nước nóng, còn lầm bầm rủa cái máy nước nóng chết tiệt. Ở Hà Giang, tôi cũng đã bị một lần như thế. Tắm xong, run lẩy bẩy, tôi chui vào giường, quấn chăn, làm luôn một giấc tới sáng, bỏ lại cái giọng ồm ồm của Yong và những vì sao chìm hẳn vào đêm.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, không sớm không muộn, thực ra, là vừa kịp lúc, để nhận ra, mình đã ở lại một nơi tuyệt vời như thế nào :)

IMG_1321 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1320 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1304 by Annie Le, trên Flickr

Bước ra tới cửa, bỗng dưng tôi muốn hủy hết lịch trình ngày hôm đó, chỉ ngồi lại đây và đọc sách

IMG_1305 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1326 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1308 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1309 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1314 by Annie Le, trên Flickr
 
IMG_1315 by Annie Le, trên Flickr

Trong lúc chờ bữa sáng, tôi loanh quanh quanh nhà, và tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp trong một buổi sáng mùa xuân tuyệt đẹp

IMG_1316 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1307 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1306 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1310 by Annie Le, trên Flickr

Ăn sáng xong, tôi uống một ly trà quế - hoa hồi - mật ong. Cầm ly trà nóng trên tay, thôi thúc hủy lịch trình, dành cả ngày tại ngôi nhà này trở nên lớn hơn bao giờ hết

IMG_1328 by Annie Le, trên Flickr

Thế rồi, cuối cùng, cái tính nghiện rong ruổi trên đường đã thắng, tôi không thể ngồi yên được. Dù sao thì, tối nay, tôi còn quay lại đây cơ mà.
 
khi đang đọc bài viêt thì nghe đúng bài thời gian - microwave. hic. hợp thế ko biết. chỉ muốn thốt lên là cảnh và ảnh đẹp quá. cực kỳ thích chuyến đi ntn.hichic
 
Rời khỏi homestay, tôi trở lại con đường ngày hôm qua, chỉ khác là hôm nay, chẳng còn anh chàng Singapore nào ngồi sau xe nữa.

IMG_1484 by Annie Le, trên Flickr

Đoạn đường này, nếu đi sớm hơn một chút, khi sương còn giăng mờ và nắng chỉ mới len qua những rặng tre, sẽ đẹp hơn rất nhiều, nhưng sau buổi sáng lưu luyến ở homestay, tôi cũng không cảm thấy tiếc nuối nhiều.

IMG_1481 by Annie Le, trên Flickr

Vốn sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng, trở đi trở lại Đà Lạt hàng chục lần, tôi không mấy ấn tượng với thị trấn Sapa. Cho nên, trong chuyến đi này, và cả sau này, khi quay lại đây, tôi cũng chỉ dành thời gian tham quan những vùng lân cận, hoặc ăn dầm ở dề ở Hầu Thào, chứ hầu như chẳng thăm thú Sapa là bao.

IMG_1491 by Annie Le, trên Flickr

Tôi ngược lại thành phố Lào Cai, ngược lại tuyến đường hôm qua đã đi xe khách, để thăm Bắc Hà.

IMG_1332 by Annie Le, trên Flickr

Cái tên Bắc Hà đã quen thuộc với tôi từ lâu, từ khi tôi còn là một bé gái, đứng ngẩn ngơ trước bài tốt nghiệp bằng tranh sơn dầu của chị hai, bức vẽ mang tên "Chợ phiên Bắc Hà".

Có điều, hôm tôi ghé không phải ngày họp chợ, và trước mắt tôi, cũng là một Bắc Hà khác xa tưởng tượng.

IMG_1337 by Annie Le, trên Flickr

Hinh1 by Annie Le, trên Flickr

Tôi ghé thăm dinh vua mèo Hoàng A Tưởng, không khỏi nhớ quay quắt hai hàng sa mộc trước dinh vua Mèo ở Hà Giang. Ăn trưa qua loa, tôi chạy vào Bản Phố, nhìn những vườn mận xanh um, tôi có thể tưởng tượng ra chừng một tháng trước, khu vườn ấy từng đẹp như thế nào, chắc chắn là hoa nở trắng trời. Thôi, âu cũng là cơ duyên :)

Hinh2 by Annie Le, trên Flickr
 
2 giờ chiều, tôi rời Bắc Hà, lại chạy gần 70km, trở lại thành phố Lào Cai. Tôi dành thời gian lang thang bên bờ sông, ngắm toàn cảnh thành phố.

Hinh3 by Annie Le, trên Flickr

Thành phố nằm yên bình soi mình xuống dòng sông, xa xa là nhà thờ Cốc Lếu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một thành phố vùng cao Tây Bắc, một thành phố biên giới lại có thể mang vẻ đẹp trầm mặc đến như vậy. Tất cả cứ như không thật. Cứ như tôi đang trôi bồng bềnh trong một giấc mơ nào đó, cảm giác lẫn lộn. Thật ra mình đang ở đâu ấy nhỉ?
Rời khỏi Lào Cai, tôi quay lại Sapa, vừa leo đèo vừa cười cho cái sự rảnh của mình, vòng đi vòng lại con đèo này 4 lần, chi trong 2 ngày! Tôi dạo xe một vòng quanh chiếc hồ nhỏ xung quanh thị trấn, rồi quay về Hầu Thào.

Hinh4 by Annie Le, trên Flickr

Sau một ngày ê người vì chạy hơn 200km, không gì sung sướng bằng vòi hoa sen và xà phòng thơm lừng, đã vậy, còn được sưởi ấm bên lò than BBQ ấm nồng, thơm phức.

IMG_1475 by Annie Le, trên Flickr

Ngày hôm nay trôi qua không mấy ấn tượng. Nhưng tôi cần ngủ một giấc thật say, lấy lại sức, ngày mai sẽ là một hành trình dài và nhiều thách thức. Và chính tôi cũng không ngờ được rằng, mình sắp sửa có hai ngày dài, nhiều sự kiện đến như vậy. Chính tôi cũng không ngờ được rằng, có ngày, mình lại nắm trong tay một thứ lạ lùng: Mây!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,832
Bài viết
1,139,301
Members
192,817
Latest member
smmbgr
Back
Top