What's new

[Chia sẻ] Xa hơn Bali…

Xa hơn Bali…



Một ngày mùa hè năm nao, chia tay Bali lòng ngơ ngẩn, tôi đã nhủ thầm “ngày về lại Bali của mình sẽ không xa…”.


Ngày tháng trôi. Cuộc đời trôi. May mắn được chìm nổi theo những chuyến lang bạt qua những miền đất tâm linh huyền bí hay thiên nhiên lộng lẫy tươi đẹp… những tưởng niềm mơ xưa đã yên giấc ngủ ngoan. Những tưởng “lời hẹn thề là những cơn mưa”…, như bao lời hẹn thề khác của kẻ lang bạt kỳ hồ vốn thường bỏ lại sau lưng nhiều thứ để lòng nhẹ, để chân vững trên những dặm xa… Nào có hay, một ngày hè Sài Gòn giấc mơ xưa lại khắc khoải quay về. Giữa những ngày cuộc sống đảo chao nhiều vướng mắc, lắm bức bối,… giấc mơ xưa ban đầu dường như là một lời rủ rê trốn chạy hơn là một hành trình hứng thú.


IMG_7371.jpg



IMG_7365.jpg

Chia tay Sài Gòn những quán mưa, áo thôn nữ bừng lên trong chiều xám, ngoài ao gần chiếc vó tung bay trong gió…



Nhưng, khi lần giở những cuốn sách, những trang mạng, tìm xem những tấm hình, kiếm đọc những câu chuyện, những sẻ chia… sau bao chần chừ, bao đổi thay ý định,… giấc mơ xưa không còn là lời rủ rê chạy trốn. Bali lại về nồng nàn trong những giấc mơ tôi. Nhưng, sẽ là một Bali khác. Ngày cũ năm đó, Bali là đích đến trên con đường đăng đẵng độc hành từ Sài Gòn, Bali mùa hè này sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình “Xa hơn Bali…”.


Komodo-1.jpg

Tôi có đến được miền đất của những chú rồng Komodo?


TanaToraja.jpg

Hay những ngôi làng và nhà mồ bí ẩn ở Tana Toraja?



Không biết chắc tôi đi được nơi đâu, chỉ biết là sẽ là những chuyến xe dằng dặc, những chuyến phà lênh đênh đêm ngày, những con tàu lắc lư bồng bềnh xuôi nam, lên bắc, về đông... Sở dĩ tôi không biết chắc vì ở nơi xa xôi hẻo lánh của xứ vạn đảo, những miền đất hoang sơ tôi sắp đến phương tiện giao thông công cộng rất ít ỏi, có khi cả tháng mới có một chuyến tàu lơ đễnh ghé qua,… nên tôi không biết là mình sẽ đi được đến đâu.


Kelimutu-2.jpg

Tôi có đến được 3 chiếc hồ núi lửa đổi màu liên tục ở Kelimutu?


RajaAmpatIsland-2.jpg


RajaAmpatIsland.jpg

Hay những đảo ngọc ở Raja Ampat?




Chỉ biết rằng, sẽ xa hơn Bali…




Tất cả những hình ở đây sưu tập từ internet. Hy vọng sau chuyến đi này, sẽ có những tấm hình của riêng tôi!​
 
Em đang hóng hớt cái vụ đi Bali của Anh đây , Vì Em cũng ấn tượng kinh khủng khi ở Bali nhưng cũng thật thú vị ...
 
Những ngày và đêm tàu xe từ Ubon đến Bali.



Tôi chia tay Timor Leste, đã được 2 ngày. 2 ngày qua thảnh thơi ở Kupang, chỉ ra biển ngồi hóng gió, nhấm nháp Bintang, cháp cháp bakso, nasir goreng… chẳng muốn làm gì, đi đâu. Vì phố lười và vì những cảm xúc nồng ấm về Timor Leste vẫn dâng tràn.


Chiều nay, tôi sẽ lên chuyến tàu KM. SIRIMAU của Pelni Ship rời Kupang đi Lanrantuka rồi Makassar. Hành trình sẽ qua 3 ngày 2 đêm, từ chiều ngày 6 lênh đênh đến sáng ngày 8 mới đến nơi. Như vậy, tôi sẽ chính thức rời Nusa Tenggara để sang cụm đảo Sulawesi. Một cụm đảo khá xa xôi và hẻo lánh của đất nước vạn đảo Nam Dương.

-----------------------------



@ các bạn đã đọc và chia sẻ, cảm ơn các bạn nhiều! @KURAKURA, món ăn đó có tên là Nasir Pecel, giá ở Bali đắt đỏ mà cũng chỉ 15.000Rp, khá rẻ so với chai bia 30.000Rp :T (1US$ # 9.500Rp). @ Tommy-ngo, đối với bpk, Bali cũng chẳng kinh khủng gì, có điều Bali thay đổi quá nhiều trong thời gian ngắn. Nhưng chỉ ở Kuta, Legian thôi, ra khỏi đó, Bali vẫn nguyên sơ như mấy năm về trước.

---------------------------


Những ngày và đêm tàu xe từ Ubon đến Bali.


Tôi chia sẻ thêm ít thông tin để các bạn đi sau có thể dễ dàng hơn trong những hành trình sắp tới.


Sở dĩ có cớ sự dằng dặc ngày và đêm trên tàu cũng vì ham rẻ và ham mới. Trước đây, việc đặt mua vé tàu qua mạng của Thailand hơi khó khăn vì khi đăng ký bị hỏi Thais ID No. Nhưng giờ mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều. Khác hẳn ở VN, mỗi lần cần đi đâu bằng tàu phải lóc cóc chạy ra ga ngắm những khuôn mặt bự phấn và sưng sỉa… giờ ở Phi Châu hay VN đều có thể dễ dàng ngồi nhà ngồi quán uống bia mua vé tàu bên Thái. Phí phục vụ tối thiểu là 40 Baht, khoảng 27.000VND. Nếu mua vé đắt hơn, nhiều tiền hơn… thì phí phục vụ là 3%.


IMG_1914-1.jpg

Đến Bali, lúc nào cũng như lễ, Tết.


Do vậy, một buổi chiều lưng tưng vì bia hay vì cái gì chẳng biết, lên mạng tìm được vé rẻ bay đi Bali, bắt đầu quay sang tra kiếm vé tàu. Thấy sao mà nó rẻ quá, chỉ bằng 1/3-1/5 vé xe, vì các xe chạy đường dài bên Thái bây giờ toàn là xe chất lượng cao, giá khá chát. Tỷ như vé tàu từ Bangkok đi Hat Yai, đi mất gần 18g đồng hồ, bao nhiêu là đường đất mà chỉ mất hơn 200B (khoảng 140K vnd), rẻ hơn vé tàu SG-Nha Trang biết là bao. Thế là cứ bấm, nhấn, là in tọt ra 2 cái vé tàu Ubon – Bangkok, Bangkok – Hat Yai.


IMG_2769-1.jpg

Nắng mới.


Đến đoạn mua vé tàu từ Hat Yai sang Kuala Lumpur, càng dễ hơn và không có phục vụ phí! Điều khác biệt là tàu này chỉ bán vé giường nằm và ngồi mềm toa lạnh, không có toa thường ghế ngồi như tàu Thailand. Nhưng kiểm tra kỹ thấy giường nằm cũng chỉ hơn 50Rm (khoảng 340K vnd), đắt hơn ghế mềm đâu 8Rm, và vẫn rẻ hơn vé xe cùng tuyến. Thử nghĩ xem đi tàu quốc tế, từ 4pm đến 5am ngày hôm sau, quãng đường khá xa mà vé còn rẻ hơn vé tàu SG-Nha Trang nữa thì tội tình gì mà không bấm nút. Thế là xấp vé lại dày thêm một lớp.


IMG_1926-1.jpg

Chiều xanh.


Còn vé máy bay đi Bali, bạn đừng tưởng của Air Asia là rẻ nhất, không đâu. Hôm đó, tôi kiểm tra lan man, tình cờ lại thấy vé máy bay của Malaysia Airline (MH) bay từ KL – Denpasar lại chỉ khoảng ½ giá vé của AA trong khoảng thời gian gần gần nhau (tôi mua vé trước khi bay chỉ chừng 10 ngày). Lúc đó, vé rẻ nhất đi Bali của AA khoảng 130$, bay từ Phuket, cũng là một điều tôi thích vì có thể ăn chơi ở 2 thiên đường du lịch cùng lúc. Nhưng nhược điểm là ngày có vé rẻ đó lại gần 10 ngày sau khi lễ hội Nến Ubon kết thúc, tôi làm gì ở Thailand trong 10 ngày đó! Còn vé bay từ BK, KL đi Bali của AA đều hơn 160$. Trong khi đó vé của MH, chỉ 3 ngày sau khi lễ hội Ubon kết thúc, rẻ chỉ 93$, phục vụ ăn uống, cho phép ký gửi 20kg hành lý (cái này thì tôi không cần), máy bay rộng rãi… Nhưng điều tôi thấy phù hợp nhất là nó bay đến Denpasar lúc hơn 6pm, còn đủ sáng để tôi lội bộ ra đường đón bemo hay ojek trong trường hợp giá taxi chát quá, rồi có thời gian cõng balo tìm nhà nghỉ phù hợp ở Kuta... Còn những chuyến bay rẻ của AA đều đến nơi lúc nửa đêm, giờ đó thì có mà ngủ sân bay vì làm sao có thể tìm các losmen, guesthouse giá rẻ vào nửa đêm, chưa kể là taxi giờ đó giá cũng tăng đâu gấp đôi… Mà tôi cũng chẳng hiểu sao tháng 8, cao điểm nhất của mùa du lịch Bali mà MH lại có vé máy bay rẻ như vậy, ở thời điểm cận kề như vậy!


IMG_1910-1.jpg

Bạn thích màu xanh nào hơn? Còn tôi, tôi yêu tất cả những màu xanh Bali!


Cuối cùng, rời VN với xấp vé tàu và chiếc vé của MH, tôi đến Bali, dù hơi có khó khăn nhưng lời thiên hạ có bao giờ sai “you get what you pay” cũng như người Việt mình hay nói "tiền nào của đó" (dù đôi lúc, không, nhiều lúc, câu này chẳng đúng lắm giữa thời buổi hàng giả giá cao này!). Nên tôi chẳng bao giờ thở than về chuyện đó, chỉ chia sẻ để biết những khó khăn nho nhỏ trong những hành trình lang bạt sẽ làm thăng hoa cho chuyến đi – và thường rất khó quên những thời điểm đó, nhất là khi bạn đi một mình.



-----------------
* Các bạn muốn biết cách mua vé tàu ở Thailand, Malaysia… vào http://seat61.com/ nhé.
 
Lan man chuyện đi hay ở nơi những miền đất lạ.



Như vậy, tôi đã đến Sulawesi, một miền đảo có nhiều, rất nhiều đảo đẹp của Indonesia nhưng hầu như tôi chưa nghe nói đến những ngày ở quê nhà.


Chuyến tàu K.M SIRIMAU từ Kupang đi Makassar đó dài hơn 2g so với dự kiến, 38g so với dự định là 36g. 38g lênh đênh cũng chưa là gì so với hành trình mấy ngày mấy đêm từ Ubon đến Bali của tôi trong chuyến đi này, cũng như so với chuyến xe bus cũng 38g trong hành trình từ Bukit Tinggi, Sumatra sang đến Jakarta, Java trong hành trình Sài Gòn - Bali đợt trước, cũng như còn ít hơn 10g so với chuyến tàu lửa 48g từ Thành Đô, Tứ Xuyên lên Lasha, Tây Tạng… Do vậy, điều này là chuyện nhỏ, rất nhỏ so với hải trình này. Ví dụ một chuyện khác, lớn hơn một tý, như chuyện trễ giờ khởi hành. Giờ khởi hành theo website của hãng tàu là 13g trưa, lúc mua vé cô bán vé ghi là 20g tối và khách nên ra sớm trước 2g. Cũng nên đi sớm vì sau 18g tối sẽ khó có các phương tiện công cộng ra bến tàu cách trung tâm Kupang 10km. Nhưng chuyến tàu đó không khởi hành lúc 20g tối, cũng như không khởi hành trong ngày hôm đó mà phải đến 2g30 sáng ngày hôm sau mới rực rịch rời bến. Hơn 8g chờ tàu (mà tôi có thể thêm rất nhiều tính từ, trạng từ cảm thán vào đây)…


Bạn tôi hỏi “tất cả những điều này có làm chuyến đi thực sự thăng hoa…”. Tôi cũng hay tự hỏi mình “có thật vậy không…”



----------------------


Lan man chuyện đi hay ở nơi những miền đất lạ.


Bali đẹp ư? Điều đó không thể chối cãi. Nhưng không chỉ riêng mình Bali đẹp trên đất nước vạn đảo này. Nhưng tại sao các bạn ít nghe đến các miền đất khác. Tôi không biết nhiều, nhưng một lý do, theo kinh nghiệm của riêng tôi qua những ngày qua, đó là việc di chuyển trên đất nước hơn 17.000 đảo này để đến những hòn đảo đẹp quả là một điều không đơn giản – nếu như bạn không có nhiều tiền để đi lại dễ dàng bằng những chuyến bay. Do vậy, tôi nghĩ điều này đã hạn chế rất nhiều những nước chân đi hoang của khách du. Vì ngay cả việc di chuyển bằng các phương tiện công cộng không chỉ đòi hỏi thời gian mà còn đòi hỏi sức khỏe và sự chịu đựng rất cao. Bạn từng than thở về những chiếc WC ở Tibet, Trung Cộng… đó cũng là chuyện muỗi (!?) trên những cung đường lang bạt bụi bặm ở xứ đảo Nam Dương này.


Do vậy, mỗi lần ghé đến một miền biển đảo không cần đẹp lắm, chỉ cần sạch sẽ bình yên là tôi đã không muốn rời đi rồi – huống hồ những miền đất đẹp, quá đẹp mà tôi đã từng sa chân lỡ bước đến trong những ngày qua.


IMG_2973-1.jpg

Tôi không cần biển đẹp lộng lẫy. Chỉ một hoàng hôn yên bình, bên biển lộng gió với những Bintang ngọt lạnh là đã quên mọi đường đi lối về…


IMG_3553-1.jpg

Cụm cây lá đỏ này không đẹp lắm, nhưng sao lại nở dưới bầu trời xanh màu gì lạ? Hay tại tôi “đổ” màu quá nhiều?
Không, cây không khoe sắc dưới trời xanh mà soi bóng trên mặt hồ, vì hồ xanh lạ nên tưởng là bầu trời chuyển màu lạ!


IMG_5401-1.jpg

Nhà nổi, chùa nổi… thì từng thấy… nhưng Thánh đường Hồi giáo trên mặt nước thì lần đầu tiên tôi thấy!



Nên, giờ tôi lại đang lưỡng lự giữa việc dừng chân hay tiếp tục lang bạt, chẳng biết giờ sao đây!
 
Topic của anh lại kéo em vào phượt, như buổi ban đầu, cái lần mà em lò dò đọc những dòng đầu tiên trong topic Bali bằng đường bộ của anh...

Sulawesi, em đã từng vẽ một cung đường... nhưng, cung đường đó tới giờ vẫn còn để lại trong tim. Thế giới đang chậm rãi lướt qua đôi mắt nhấp nháy những đam mê, vẫn tự nhủ mình còn nhiều thời gian, nhưng dường như cuộc sống cho ta quá ít sự lựa chọn...

Dù sao, vẫn còn một chút niềm vui nho nhỏ là lọ mọ vào đọc những dòng ký sự bất tận của anh!

Bình an và may mắn nhé! ^^~
 
Bali có gì lạ không em… – 1



Tôi tự mình hỏi mình, như tượng gỗ tự soi bóng mình… khi trong tâm thức câu trả lời đã sẵn. Nên, ngay trong đêm hôm đó tôi lại leo lên chuyến xe đêm rời Makassar, dù dư âm của chuyến tàu đăng đẵng, mới ngày hôm qua cập bến, vẫn còn chao đảo dập dềnh trong giấc mộng mị.


IMG_5858-1.jpg

Tôi ngơ ngơ như tượng gỗ tự soi bóng mình cho câu hỏi rằng đi hay ở!​


Tôi đến một miền đất mới, như Alice lạc vào miền cổ tích, nhưng khác. Miền đất như một trang sử xưa này dữ dội hơn nhiều – miền cổ tích không của những thiên thần hiền hậu, những tiên nữ duyên xinh… Miền cổ tích này tăm tối hơn nhưng nhiều màu sắc hơn và lạ lùng thay, lại quyến rũ đến lạ thường. Welcome to Tana Toraja!



-------------------------


@bluesky85, Sulawesi, theo những gì các bạn Tây nói, sau khi đã đi rồi thì sẽ không còn Bali, không còn Maldives... Chỉ còn lại Sulawesi!!! Và bpk đã tin một nửa!


---------------------------


Bali có gì lạ không em… – 1



…mai anh về em có còn ngoan?


Thực ra, em đã hết ngoan, từ lâu lắm rồi, nên giờ vẫn vậy. May mà em vẫn còn hiền!


Tôi gõ gì đây cho Bali, khi đã dành hết ân tình ghi từng chi tiết nhỏ nhất cho miền đất đẹp này trong hành trình “Lang thang Sài Gòn – Bali, đường bộ, một mình”. Nhưng, vẫn còn đó những giấc phút ngất ngây ngày trở lại, nên sẽ cố gắng gõ đôi dòng mua vui cho Bali những ngày mới này.


Đêm trước, cơn sốt dữ dội nửa khuya sau hành trình tàu xe dằng dặc mấy ngày Ubon – Bangkok – Hatyai – Kuala Lumpur – Bali làm đầu tôi bưng bưng và người khô không khốc sáng hôm sau. Chắc có thêm phần phụ họa của Bintang nồng nàn đêm trước nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn lết xác dậy vì hôm nay đã là thứ Tư, nếu không đến được ĐSQ Timor Leste nộp đơn visa (nếu may mắn sẽ có sau 3 ngày làm việc) để có thể lấy vào ngày T6. Không thì sẽ mất thêm 2 ngày T7, CN.


Uống vội ly café Bali, thơm dịu vì không hóa chất, không caramen, đậu nành, cau, bắp, gạo rang cháy… như ở quê nhà nhưng hơi khó uống tí vì cứ bột café và nước sôi chế vào không qua phin. Tôi lết ra đường hỏi thuê xe. Nhà nghỉ tôi ở có xe cho thuê, nhưng đã hết. Nhớ năm 2008 tôi thuê là 45.000Rp/ngày (24h), giờ tôi hỏi thì xe tay ga là 60kRp/ngày. Mấy chỗ đều vậy, thấy cũng hợp lý nên khi thấy trước nhà kia có mấy xe đẹp đẹp, quyết định sẽ lấy xe ở đó nếu như vẫn giá đó. Rảnh rỗi, trả giá thử xem chơi có mất gì đâu, thì lại được OK với giá chỉ 40kRp/ngày, cái giá mà khi tôi chạy xe về nhà nghỉ, mấy em trai ở đó lắc đầu kêu tôi xạo. Nên tôi bắt đầu nghĩ Bali vẫn còn (có người) hiền là vậy.


IMG_2374-1.jpg

Giá bia ởấ Indo gp đôi giá ở Thái – nên mới vừa xa đã nhớ nhung da diết!!!​


Vì tối qua, tôi nghĩ khác, khi thấy vật giá tăng gấp 3-4 lần ở các khoản: khách sạn, bia; gấp 2 lần ở khoản thức ăn so với 2008. Các nhà nghỉ giá 40kRp năm 2008 giờ là 150k. Bia năm đó khoảng đâu đó 10k tôi không nhớ chính xác giờ trong Convenient Store là 31k (trong khi đó ở các hàng quán bình dân chỉ 25k – đây là một điều rất quái đản về hệ thống cửa hàng tiện dụng trên toàn cõi Indonesia chứ không riêng gì Bali – rất ngược với Thailand, nên đêm qua tôi sụt sùi nhớ Thái!). Các quán xá bình dân ở khu Kuta gần bờ biển… giờ dẹp sạch, thay vào là các nhà hàng xanh đỏ… nên khách đi bụi nhà nghèo cũng hơi khó khăn trong việc ăn (còn uống thì phải bấm bụng chịu thôi)… Nói chung là đêm đầu tiên đáp xuống Bali tôi vừa mệt, vừa gặp những thay đổi này… nên chỉ muốn xong visa Timor Leste sớm để bắt đầu hành trình Xa hơn Bali của mình.


IMG_2390-1.jpg

Tôi than van, “Phật” ngồi trên cao cười ngất “ku kia, dân chơi mà còn sợ con rơi à, Bali chứ đâu phải Vũng Tàu nhà ngươi mà than với thở!”


Vừa mới cho điểm cộng cho việc thuê xe, điểm cộng cho tiếp là giá xăng ở Indo quá rẻ, 4.500Rp/l (#10kVND), vọt ra đường tôi tối tăm mặt mũi – cho tiếp Bali mấy điểm trừ. Kẹt xe kinh hoàng & đường bây giờ một chiều không hà. Giá xe hơi ở Indo rẻ, chỉ đắt hơn xe gắn máy chừng gấp đôi (với xe hơi cũ), xăng rẻ… nên giờ xe hơi, taxi chạy cứng đường. Xe máy ngày càng rẻ, đâu cũng vậy, nên đường càng đông đúc. Đang mệt mỏi vì bịnh, kẹt xe giữa nắng nóng khói xăng làm tôi muốn ngộp thì thêm cái nữa đường giờ một chiều hầu hết nên cung đường tôi định hướng theo bản đồ giờ banh xác pháo. Phải vừa đi vừa hỏi vì nơi tôi muốn đến là khu hành chính, không có trong các bảng chỉ dẫn đường, mà rất nhiều và sẽ giúp dễ kiếm cho những ai muốn đến các danh lam thắng cảnh.


IMG_2445-1.jpg

Còn em gái cười duyên, “than làm chi anh, Bali có em xinh đây đón anh nồng nàn mà, cười lên cái coi!”


Do vậy, tôi mất hơn 2g chạy lòng vòng vừa đi vừa hỏi đường, chạy lố đường một chiều xong vòng lại xa lắc, rồi lại hỏi, lại đi lố… để đến được ĐSQ nước Cộng Hòa Timor Leste, trong khu Renon xa lắc. Cung đường mà sau này tôi chạy chưa đến nửa tiếng từ Kuta, khi đã biết đường đi lối về…


IMG_2470-1.jpg

Còn Bali em đây đông thì đông thiệt, đông như vầy nè, chật đường kín phố luôn…. Nhưng không đông làm sao vui mà than thở vậy anh?


Mừng rỡ tôi ngao ngáo cười như Liên Xô với anh lính trẻ gác cổng ĐSQ, nhưng có ngờ đâu những câu chuyện khác đang chờ sẵn!

(tbc.)
 
Bali có gì lạ không em… – 2.



Tôi đã rời Tana Toraja, qua Poso, giờ đến Ampana, đang chờ, đang chờ....

----------------------




Bali có gì lạ không em… – 2.


… mai anh về em có còn ngoan….


Quên, phải nói tiếp vụ Bali vẫn còn hiền, tiếp tục thể hiện qua cung đường từ Kuta đến Renon… Mà chính điều hay ho Bali còn giữ được này đã làm tôi quên bớt phần nào những nhọc nhằn của buổi sáng hôm đó. Và cả trong những ngày sau đó, khi nhớ về những chuyện của ngày đầu tiên bỡ ngỡ với một Bali xa lạ sau chỉ một thời gian ngắn – đó là sự nhiệt tình hết mức của người dân Bali trong việc chỉ đường cho khách lạ đang ngơ ngơ ngáo ngáo giữa đô thị tấp nập người qua xe lại bận bịu ngược xuôi xuôi ngược…


Buổi sáng hôm đó, đoan chắc rằng tôi đã hỏi đường hơn 30 người, vì cớ sự như đã nói như trên. Và ai cũng nhiệt tình trong việc chỉ đường cho tôi. Từ những người dân ở gần khu Kuta thông thạo tiếng Anh đến những anh bảo vệ đứng ven đường tôi lười nhác ghé xe vào hỏi cho tiện, đến những người phụ nữ ngồi ven đường chỉ vừa nghe tôi nói “xin lỗi…” đã lắc đầu nguầy nguậy xua tay “không nói tiếng Anh, không nói tiếng Anh..”… Nhưng khi nghe đến chữ Renon liền đứng dậy huơ tay múa chân chỉ đường cho tôi. Tôi tiếc nhất là tấm bảng đồ vẽ bằng nhánh cây trên mặt đất cát bụi lề đường mà một anh thợ đang sửa đường vẽ tận tình để chỉ dẫn cho tôi. Dù hôm đó cảm ơn anh và các bạn anh rối rít nhưng lo vội chạy đi, một lúc sau đó mới sực nhớ là sao mình không chụp hình lại tấm bảng đồ trên cát bụi đó – như một minh chứng cho những ai cho rằng tôi cưa bom, quăng lựu đạn về sự nhiệt tình thân thiện của người Bali. Nhưng thôi, cũng có lẽ không cần phải chứng minh – chỉ cần giữ trong miền nhớ là mình đã từng được vẽ tặng một tấm bảng đồ trên đường phố Bali – là đủ lắm rồi.


……….



Lại kể tiếp câu chuyện sáng hôm đó ở ĐSQ Timore Leste, dù câu chuyện thực ra đã bắt đầu vài tuần trước đó.


Trong quá trình chuẩn bị cho hành trình Xa hơn Bali, tôi hơi vất vả khi tìm thông tin về 2 miền đất mới tôi dự định đến. Không có L.P về 2 miền đất này dù đã cày nát PNL, LL để tìm mua (nhưng sau đó lại may mắn tìm được 1 cuốn), cả khi sang Bangkok, rồi sang Bali vẫn không tìm thấy 2 cuốn LP đó. Thực ra lúc đó cũng tính nhờ vả vì biết trong diễn đàn có bạn đã từng tải xuống toàn bộ các cuốn LP. Nhưng thôi, tự nhủ mình tự tìm thông tin trên mạng, xem như ngày chưa biết LP thì đã sao.


Và, đập vào tôi là thông tin về sự khó khăn trong việc xin visa vào 2 nước này (nếu đi bằng đường bộ). Đây là 2 nước nằm trong 3 nước gặp nhiều khó khăn nhất, trong các nước Châu Á, trong việc xin visa; và được các bạn tặng cho rất nhiều các “mỹ từ” mà không dám nhắc lại ở đây. Sở dĩ tôi phải kể cho đủ “top 3” từ dưới lên này vì nước thứ 3 trong đó là đất nước “mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn, cánh cò bay lả rập rờn…” mà không-nói-ra-thì-ai-cũng-biết. 2 nước kia, thì trong đó có Timor Leste mà tôi đang nộp đơn đây.


Tôi đã phải chuẩn bị đủ thứ, cả Giấy xác nhận số tiền trong tài khoản bằng tiếng Anh của ngân hàng (phải tốn chút tiền), thư viết tay ghi rõ lý do tại sao muốn vào Timor Leste, vào rồi định đi đâu, cam kết là chỉ đi du lịch, không làm gì bậy bạ khác,… photocopy đầy đủ passport, trang có con dấu ngày vào Indonesia… hình đủ size đủ cỡ… Cầm cả một xấp dày trong tay ngồi hồi hộp chờ trước ô cửa sổ tò vò trước căn phòng của anh nhân viên nhận hồ sơ của ĐSQ.


Dù chỉ một mình tôi ở đó buổi sáng đó, cũng mất hơn 30p tôi mới nghe tiếng gõ vào cửa kính lốc cốc yêu cầu tôi đến nộp hồ sơ. Xem hết cả xấp giấy tờ, anh nhân viên sẽ sàng xếp gọn lại, nâng niu mấy tấm hình thẻ của tôi đã chụp từ lâu và nhờ bạn photoshop thật bảnh tỏn (!) lên xem, khẽ thở dài, lắc đầu “problem, problem”.


Tôi hơi xấu hổ vì ngỡ rằng anh ta nói sao giữa người và hình là hai phương trời cách biệt (vì hình làm tất cả các loại thẻ quy định không chụp quá 6 tháng), mặt đang đỏ rần lên thì lại nghe anh nói “red, red” gì đó không rõ qua tấm kính cách ly, tưởng anh ám chỉ mình đang đỏ mặt… thì mặt tôi lại càng phừng phừng lên. Rốt cuộc, khi tôi nói rằng không nghe rõ, anh nhắc lại “Phông nền của tấm hình này không được, phải là màu đỏ!”.


IMG_2239-1.jpg

Ai biểu – Bali đẹp như Borobudur thu nhỏ vậy mà hổng chịu ở lại mà lo đi chi cái xứ hóc bà tó đó giờ than?


Lúc này thì mặt tôi từ đỏ chuyển sang xanh – vì từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghe (mà bạn có nghe?) là chụp hình thẻ phông nền màu đỏ chưa, nên tôi ngơ ngác hỏi lại. Thở dài trước sự tối dạ chậm hiểu ngu lâu của tôi, anh lôi một tấm hình thẻ của một bạn nào đó, với phông nền đỏ rực như màu cờ xứ Việt đưa tôi xem. Tôi bủn rủn tay chân, vì giờ mà gửi hình qua email về lại quê nhà, gọi điện thoại nhờ bạn chuyển đổi phông nền, gửi qua email lại, tôi chép ra usb đi rửa… thì mà có tới mùng thất mới xong cái vụ hình, nói gì đến vụ visa.


IMG_2262-1.jpg

Ai biểu – bộ biển ở bển xanh hơn biển Bali hay sao mà đòi sang bển.


Do vậy, lấy chút tàn hơi còn lại tôi hỏi ảnh “vậy anh có biết gần đây có chỗ nào chụp hình thẻ có phông nền màu đỏ”, anh hùng dũng khoát tay một vòng thênh thang “ừ, có đó, đi đó đó…” rồi đẩy xấp hồ sơ trả lại cho tôi.


DSCN8628-1.jpg

Ai biểu – hay đồng bên đó xanh hơn đồng Bali mà cứ nhất định phải sang bển.


Đất trời trước mặt tôi bỗng chao đảo, rồi quay mòng mòng. Không hiểu vì tôi đang bị sốt, rồi sáng lo đi công chuyện không ăn sáng bụng đói meo giờ đường huyết tụt, hay vì xấp hồ sơ giờ bỗng nặng như ngàn cân trong tay tôi nữa….



(tbc.)
 
:D Nasi pecel thật ra chỉ có 5000 đến 7000Rp thôi anh ạ (giá SV bọn em hay ăn ở quán và cantin trường), em nói nghẹn cả người vì cũng đã từng hay ăn món đó, chả có súp siếc gì :D. Con bia thì trong quán đắt là phải. Tụi em hay mua ở quán 7/11 thì chỉ 24 hay 25000Rp . Vẫn còn rất đắt so với 1 bữa cơm!!!(beer) Dù đắt nhưng sao thấy nhớ Bintang quá!

À, em vừa đi Pakse với anh Chaubaogia về, cũng muốn đi Ubon và 4000 đảo nhưng mà ko có thời gian nên lại vòng về, hẹn lần tới. Nếu lần sau có anh đi thì vui quá! Đang rất mong được gặp anh để hóng hớt vụ Sulawesi và cả 38h lòng vòng từ Bukit Tinggi tới JKT nữa. Em nghĩ chắc là anh đã bị nhồi "móp cả mông", phải ko?:))
 
Last edited:
Khi đọc những bài mới của anh thì em đã quay lại "X", dù lần 2 này gặp vấn đề và được vào phòng VIP ở khâu nhập cảnh gần 1/2 tiếng :) Nhưng nếu so với những vất vả của hành trình mới của anh thì chả si nhê gì.
Cô gái anh chọn khi chụp xinh quá, chắc đạt những tiêu chuẩn casting khi thực hiện TVC :) (các tiêu chuẩn đó giờ em vẫn còn lưu, hihi)
Đang ngóng chờ những bài về Sulawesi và Timor Leste của anh.
 
Re: Bali có gì lạ không em… – 2.



Lúc này thì mặt tôi từ đỏ chuyển sang xanh – vì từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghe (mà bạn có nghe?) là chụp hình thẻ phông nền màu đỏ chưa, nên tôi ngơ ngác hỏi lại. Thở dài trước sự tối dạ chậm hiểu ngu lâu của tôi, anh lôi một tấm hình thẻ của một bạn nào đó, với phông nền đỏ rực như màu cờ xứ Việt đưa tôi xem.

(tbc.)

Có nước India đấy bpk ơi.
Mà sao ko bay thẳng từ Bali vào rồi đì đường bộ ra lại Kupang cho đỡ phiền nhiễu vụ VISA?
 
Bali có gì lạ không em… – 3.



Tôi chờ…. và tôi đã gặp….


Ampana. Tôi gõ những dòng này trong lúc chờ chuyến xe đêm nay từ Ampana đi Palu, sau khi vừa mới xuống chuyến phà về từ Malenge, Togean, Central Sulawesi. Ngồi gõ bên lề đường, dưới bóng cọ, nhờ chiếc bàn của hàng quán vỉa hè chỉ bán về đêm. Trước mặt là biển xanh êm, con đường loáng nắng, những chiếc xe ngựa chạy lóc cóc thỉnh thoảng qua lại trên đường vắng thênh thang.


Chuyến phà hành xác từ Malenge – Ampana, từ 6g sáng đến 3g chiều hầu như không suy suyễn chút nào những hình ảnh về Malenge…



---------------------

@ KURAKURA, ở Bali thì không có thứ gì trong các khu du lịch “ăn được” dưới giá 15.000Rp thì phải. Sulawesi á, “có những niềm riêng làm sao nói hết!”.

@ binhan, chúc mừng. Khi nào về lại vậy?

@ trekasia, bpk đi India vài lần, làm hồ sơ hình vẫn phông nền màu xanh/trắng bình thường mà. Không bay từ Bali đi Dili rồi ra khỏi qua đường Kupang vì nhiều vấn đề. a/bay đắt hơn đi đường bộ (!); b/trên đường từ Bali đến Kupang có nhiều điểm đẹp cần ghé (Komodo National Park, Kelimutu Volcano Lakes…); c/ thời hạn cho visa 30 ngày, nên tận dụng hết thời gian đó bằng đường bộ để thăm thú trước khi renew ở Timor Leste... và còn...


Bali có gì lạ không em… – 3.


(Để xua tan bớt không khí “than thở”, “u ám” của những dòng gõ về Bali ngày đầu vừa quay lại, tôi chia sẻ vài tấm hình gom góp trên cung đường Xa hơn Bali kỳ này. Tôi sẽ không kể tên các miền đất của chúng cho đến ngày thật sự “đến” đó trong hành trình Xa hơn Bali này.)


Chào mấy anh cảnh vệ, lắc đầu chỉ chỉ cái tấm hình thẻ còn run rẩy cầm trên tay, tôi hướng ra đường, nơi góc ngã tư mà ĐSQ Timor Leste nằm, kiếm con đường nào 2 chiều để chạy đi tìm tiệm chụp hình. Vì đã quá sợ những con đường 1 chiều vòng vèo làm tôi lạc lối miết sáng nay nên giờ cứ đường 2 chiều đi cho chắc.


Chạy miết, đôi lúc thấy những con đường 1 chiều to đùng hoành tráng, nghĩ là dễ kiếm tiệm chụp hình hơn nhưng vẫn không dám rẽ vào nên cứ đi theo con đường 2 chiều nhỏ lé. May mà cuối cùng cũng thấy một tiệm chụp hình thẻ tôi xông vào, thấy tôi xí lô xí là ‘red, red’… anh thợ chụp hình biết ngay, lôi tấm vải đỏ hoe hoét căng lên và kêu tôi ngồi vào. Mượn tạm chiếc áo sơ-mi trắng chua lòm của tiệm, tôi tròng đại vào vì đi lơn tơn có bao giờ đem áo vải theo. Chụp xong tấm hình tôi ra ngồi đợi, thời gian đó tranh thủ điền thông tin vào các form mẫu vừa lấy. Khoảng 20p sau, cô chủ tiệm kêu tui tới lấy hình – tưởng lộn hình ai, nhìn mãi té ra hình mình. Mình đây sao?


Chỉ mới mấy ngày lăn lóc, bệnh sơ sơ, nhưng có lẽ tại mệt nhoài vì con đường, vì bụi bặm 2g đồng hồ từ Kuta lên Renon sáng nay, nhìn vào tấm hình đỏ loét đó, tôi cứ tưởng ai đó vừa ở trỏng mới ra chứ chẳng phải mình. Nhưng thôi, có cái màu đỏ loét đó là được rồi. Dù sao, mắt đó, mũi đó, miệng đó cũng là mình – có điều gom chung lại nó hổng giống!?


IMG_7302-1.jpg

Nghe chuyện chán quá – nhìn màu xanh trời biển cây cối này cho nó hạ hỏa!


Chạy về ĐSQ, hí hửng nộp hồ sơ, anh chàng gật gù khi thấy mấy tấm hình đỏ loét đó, rồi kêu tôi đưa hết hồ sơ – rồi lại ngồi chờ. Lát sau, tôi nghe tiếng cửa kính gõ gõ và dấu hiệu kêu tôi ra sau vào trong phòng. Vào trong, ngồi xuống bàn tôi thấy trên bàn có chiếc kính lúp, loại kính tròn, nhỏ, dài, không cán cầm tay của mấy ông thợ sửa đồng hồ hay đeo vào mắt chứ không phải loại có cán cầm tay mà mấy ông già dùng đọc báo. Ngạc nhiên, khi thấy anh nhân viên đeo nó vào rồi nhìn vào con dấu của Hải quan VN đóng dấu ngày tôi xuất cảnh tại Mộc Bài, chỉ cho tôi. “Không thấy ngày tháng năm cụ thể mày ra khỏi VN, ở đây chỉ có ngày, tháng, không có năm”. Mà thật sự tôi cũng không tìm thấy năm trong con dấu đó khi nhìn kỹ. Có lẽ vì các anh hải quan có một loại mực đặc biệt chỉ nhìn thấy dưới ánh đèn của hải quan hay không – nhưng giờ tình ngay lý gian là không thấy thiệt. Anh ta chỉ mấy con dấu của Tân Sơn Nhất có rõ ngày tháng năm hỏi tôi sao cái này thì có mà cái kia thì không? Tôi làm sao trả lời (mà bạn nào rảnh rỗi, thử lật mấy cái con dấu trong passport thử xem sao há). Tôi ú a ú ớ hồi lâu, trong khi anh ta cứ lầm bầm “problem, problem…”. Tôi chợt nghĩ và nói “hay là anh xem con dấu nhập cảnh vào Cambodia, đúng ngày tháng năm đó luôn nè, tôi ra khỏi Việt nam mới vào được cambodia chứ…”. Thế là anh ta xem con dấu nhập/xuất Cambodia, rồi Thailand, rồi Malaysia… rồi bắt đầu hỏi “mầy làm nghề gì mà đi suốt…”…. Sau khi OK vụ con dấu là đến vụ tra khảo thông tin, “tại sao đi Timor Leste”, “có qua đó làm việc không”, “có quen ai, có thư mời, tài chính đảm bảo như thế nào, đi những đâu, ở những đâu, xem cái gì, chơi cái gì…” Còn kỹ hơn là cuộc thi vấn đáp tốt nghiệp đại học bao nhiêu năm về trước của tôi! Phòng có máy lạnh lạnh ngắt mà tôi vẫn toát mồ hôi….


Rồi cũng xong, anh ta khoát tay kêu tôi ra ngoài ngồi chờ. Một lát sau, anh ta gõ vào cửa kính lốc cốc đưa tôi biên nhận hẹn thứ 6 ghé lấy giấy tờ. Nhìn đồng hồ, chỉ còn 3p nữa là đến 12g trưa.


IMG_7497-2.jpg



IMG_7523-2.jpg

Những thiên đường của sắc màu (hình chụp từ trên mặt nước, với máy cùi bắp chứ không phải hình chụp dưới nước với máy chuyên dụng). Bạn có thấy những chú cá, sợ không đủ màu nên rủ về đây cho thêm sắc!


Mừng hết lớn, tôi lại cười như Liên Xô với mấy anh cảnh vệ đang lục đục chuẩn bị đóng cổng đi nghỉ trưa, tôi ra đường. Mới xong chuyện thứ nhất của ngày hôm nay, tôi phải làm tiếp chuyện nữa là ra bến xe Ubung hỏi thăm giờ giấc, thời gian, giá cả… cũng như chuẩn bị đường đi nước bước cho ngày Xa hơn Bali.


Lại than thở - Màn 2 cảnh 2 của ngày đầu quay lại Bali lại tiếp tục.


(tbc.)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,575
Bài viết
1,153,777
Members
190,132
Latest member
thetkenoithat
Back
Top