What's new

[Chia sẻ] Xe đạp: Mũi Né - Mũi Dinh - Phan Rang - Đà Lạt - Nó đã đạp như thế.

Xe đạp: Mũi Né - Mũi Dinh - Phan Rang - Đà Lạt - Nó đã đạp như thế.

Lâu lắm lắm rồi nó mới ngồi lại viết.

Một người anh từng nói với nó “cuộc sống này vốn dĩ đơn giản vì vậy hãy suy nghĩ và hành động theo cách đơn giản nhất có thể” nếu bạn muốn đi đâu đó thì hãy nghỉ vài ngày và đi. Nó bắt đầu hành trình của mình đơn giản như bao lần. Nó vẫn vậy, nó độc hành và nó bắt đầu kể lại.

Ngày 1: Mũi Né – Mũi Dinh (một ngày dài đằng đẵng).


Nó vốn kỹ tính, trước mỗi hành trình thì hành trang luôn được chuẩn bị tốt nhất có thể, xe bus Phương Trang đưa nó và chiếc xe đạp thân yêu từ Sài Gòn đi Mũi Né, nó đi bus vì muốn tiết kiệm thời gian, hơn nữa trước kia nó cũng từng đạp cung Sài Gòn đi Mũi Né rồi. :)

Điều khiến nó không hài lòng ở hãng Phương Trang là không cho xe đạp và người đi chung một chuyến, họ bắt gửi chiếc xe theo dạng hàng hóa, thế là người một nơi, xe một nơi :susel:. 3:00AM tại Mũi Né nó không thể lấy xe đạp với cái lắc đầu ngao ngán của anh bảo vệ và câu nói gọn lỏn “mai 6 giờ nhé!”. Các bạn xuất phát từ Sài Gòn với hành trang xe đạp cần lưu ý vấn đề này. Kinh nghiệm người đâu của đó.

Không còn cách giải quyết tốt hơn, nó buộc phải chấp nhận sự cố rằng: không thể bắt đầu hành trình theo dự kiến được, nó xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ sang bộ bàn đá phía trước Spa gì đó bên kia đường đánh một giấc đợi sáng mai nhận xe.



Những chuyến xe chạy qua, chạy lại trên đường Nguyễn Đình Chiểu làm giấc ngủ của nó cứ chập chờn, chiếc áo khoác không đủ ấm và cái ghế đá thì quá ngắn. Có lúc, nó nghĩ sao giống vô gia cư quá! Rồi cười! Rồi lại thấy thích thích… thật kỳ lạ … hehe.

5:00AM thực sự không thể chợp mắt nữa, trời dần sáng, một vài người dân địa phương bắt đầu đi tắm biển, họ đi xuyên qua bãi xe bus của Phương Trang, ahaha tắm biển, nó cực thích, sao không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Nó mà tắm biển thì như cá về với nước, đạp xe thì như hổ về rừng. Nó thích lắm, nó tìm thấy sự tự do tột cùng khi đắm mình vào biển mẹ bao la, thả nổi bồng bềnh và không suy nghĩ gì cả, cảm giác tự do tột cùng.

Sau khi tắm biển xong nó quay lại nhà tắm của hãng Phương Trang để tắm nước ngọt, chị làm vệ sinh sáng hôm đó và một vài người nữa của hãng thấy nó vậy lấy làm ngạc nhiên và tỏ vẻ khó chịu, ủa ai biểu giữ xe tui chi? Để tui rãnh? Tui đi tắm biển đồ? Hehe.


6:30 hành trình nó bắt đầu với chiếc xe đạp được vắt mấy cái túi, lều,nước, đèn pin… sau khi điểm tâm sáng tô bún riêu. Trên con đường quen thuộc Mũi Né đi Hòa Phú, nó gặp lại những hình ảnh quen thuộc nào là chợ Hàm Tiến, nào là cảnh đông đúc ở đồi cát sáng sớm, nào là những chiếc xe Jeep, xe uaz nườm nượp đưa khách ngược xui, nào là khách sạn ven đường, con đường của hành trình dang dở cách đây đúng một năm phải dừng lại vì rách lốp xe.

Nó tin rằng Mũi Né đi Hòa Phú luôn là chặng đáng nhớ của dân touring, nó gặp lại những con dốc nhỏ dọc bãi Hòn Rơm để rồi phóng tầm mắt ra biển nước xanh rì, nó gặp lại những con dốc lớn hơn xíu để nghe trái tim nó kể lể mệt nhọc bao điều mà nó sẽ còn kể lễ nhiều hơn ở những ngày kế tiếp, nó gặp lại sa mạc cát với cái cây cô đơn trơ trọi, để nó biết, nó gần đến Bàu Trắng, nó gặp lại cái nắng chang chang, con dốc dài thoai thoải mà đạp miết chẳng thấy tới đầu dốc, nó đi ngang qua Bàu Trắng mà không ghé lại chơi vì sợ không kịp lộ trình. Bàu Trắng và nó với nhiều kỷ niệm mà kể ra sẽ dài dòng lắm lắm,…


Nó đi lại trên con đường nó từng đi, cảm thấy gần gũi và nó có cảm giác quãng đường như ngắn hơn, bớt mệt hơn nhiều so với một năm trước đó, những ngày ban đầu làm quen với xe đạp với nắng, gió ngược và con dốc thoai thoải khiến nó nhiều lần phát nản, tuy nhiên giờ thì đã khác xưa rất nhiều.

Với nó đi touring thì mang theo một lượng nước hợp lý là điều rất cần phải cân nhắc, khác với xe máy dân đi xe đạp thường ngại chở nặng, hành lý càng nặng bạn càng nhanh mệt hơn, đi chậm hơn. Với nó cứ tính trung bình 1 giờ đạp liên tục nó sẽ uống hết 1 chai nước suối 500ml. Nên chia ra nhiều lần uống, mỗi lần uống ngụm nhỏ sẽ đỡ khát hơn, nên cung cấp cho cơ thể một lượng nước vừa đủ, tránh việc uống nhiều cho đã khát thì bụng sẽ nặng, óc ách dễ mệt và lười hơn.

Đối với những cung đường xa dân cư và xa nguồn nước bạn cần cân nhắc số lượng nước cần mang theo, điều này rất quan trọng, đói bụng xíu vẫn có thể cố gắn đi tiếp nhưng khát nước rất khó để bạn tiếp tục hành trình, không nên chủ quan vấn đề này. Riêng nó thì luôn duy trì 2 lít nước lúc nào cũng sẵn sàng trên xe. Hết thì phải mua ngay.


Cách đây một năm khi vừa ráp xong chiếc xe nó bắt đầu hành trình Sài Gòn – Bà Rịa – Mũi Né – Cam Ranh với con đường ven biển quen thuộc của dân phượt. Hành trình của nó kết thúc dang dở ngay tại Phan Rí Cửa, chính tại chỗ này đúng một năm nó khép lại chuyến đi bất đắc dĩ vì lỗi xe bị rách lốp và không thể khắc phục được.

Cảm giác khi đó vô cùng nuối tiếc, có lẽ nó sẽ không bao giờ quên! Nuối tiếc và hụt hẫng. Cũng may cho đó vào thời điểm xe hư nó bắt được chuyến xe bus của hãng Phương Nam đang hành trình Sài Gòn – Mũi Né – Nha Trang với anh tài xế tên Thọ rất dễ thương để rồi anh chỉ lấy vài đồng đưa nó về Cam Ranh để nó quay lại Sài Gòn tối cùng ngày.




Đó là chuyện cách đây một năm, nó lại kể tiếp hành trình hiện tại của nó.​
 
Last edited:

darkdeath

Phượt quái
Re: Xe đạp: Mũi Né - Mũi Dinh - Phan Rang - Đà Lạt - Nó đã đạp như thế.

Qua cầu sông LŨY nó tiến vào Phan Rí Cửa, nó ăn cơm trưa tại chợ Phan Rí Cửa lúc 11:00 và dự kiến đến Cổ Thạch để nghỉ trưa lúc 12:30 và đi tham quan bãi đã bảy màu. Quãng đường này chỉ khoản 15km tuy vậy đạp rất mệt, lúc này trời nắng đỉnh điểm, mất sức và liên tục tiếp nước. Với nó càng về trưa và càng về chiều là năng suất vận động giảm nhất mà cũng đúng thôi cơ thể nào chả mệt theo tỷ lệ thuận với sự vận động nhỉ?

Tới được ngã ba đi Cổ Thạch hay đi Bãi Đá Bảy Màu cũng gần một giờ chiều, nó quyết định ngủ trưa tại đây luôn, không đi Bãi Đá không đi Cổ Thạch gì hết, nắng quá, mệt rồi, nó cần ngủ để lấy sức cho cung đường 55km buổi chiều hôm nay, nó không được chủ quan, đích đến Mũi Dinh vô cùng lý thú đang chờ đón nó và hành trình đi ngang Huyện Tuy Phong được nó đánh giá là khắc nghiệt nhất của ngày đầu tiên.

Hành trình buổi chiều xuất phát lúc 2 giờ chiều, cường độ đạp khá căng nếu nó muốn đến được Mũi Dinh khi trời còn chưa tối. Nó cảm thấy lo lắng cho hành trình phía trước, nó bắt đầu buổi chiều với cái nắng gay gắt như lời thách thức nặng ký nhất. Đến thị trấn Liên Hương là nhập vào quốc lộ 1A, vẫn cái nắng gay gắt chỉ đạp liên tục 30phut là phải dừng lại 10 phút để nghỉ nếu nó không muốn bị say nắng.

Đi quốc lộ 1A cũng có cái thú vị riêng, nó phải nhìn kiếng chiếu hậu nhiều hơn, xe qua lại nhiều hơn, nhộn nhịp cũng thấy bớt buồn, tiến qua nhà máy nước suối Vĩnh Hảo với nhiều tiệm bán nước suối của người dân hai bên đường, những năm gần đây nó cảm nhận khu này ít hàng quán hơn khi trước, cách đây 5-6 năm đi qua khu vực này người ta bán nước Vĩnh Hảo rất nhiều ở hai bên đường.


Tới biển Cà Ná gần 4g rưỡi chiều, nó đứng tần ngần ngắm biển và không nói gì cả. Biết nói gì khi không có ai để nói? =)) Trời còn nắng người ta ở đâu ra mà tắm biển quá trời quá đất, động nghịt bãi tắm luôn.

Lúc này nó đứng trước 2 sự lựa chọn: cắm trại ngay tại Cà Ná tối nay vì cũng đã gần cuối buổi chiều hoặc đi tiếp đến Mũi Dinh còn cách 22km với đường đèo và có thể phải gần 7 giờ tối mới tới được.

Nó quyết định chọn cách đi tiếp, nó nghĩ trời về chiều mát hơn, đạp ít tốn sức và có thể nhanh hơn, tới Ga Cà Ná ngay chỗ ngã ba đường mới nó rẽ trái để vào con đường đèo gần 20km để đến Mũi Dinh. Và đây là quyết định đúng đắn của nó.



Một núi muối luôn :)

Đường DT701 bắt đầu từ Ngã Ba Đường Mới gần Ga Cà Ná đi Mũi Dinh có chiều dài gần 20km. DT701 được hoàn thành năm 2015 để rồi 2 năm sau nó đạp xe trên con đường đầy quyến rũ này. 3km đầu đường rất thẳng trước khi lên đèo, về chiều người dân ra khu vực này tắm biển và ăn uống khá đông, nhộn nhịp, vui vẻ sau một ngày lao động.

Kết thúc 3km đầu tiên là vào đến chân đèo, điểm tâm bằng một vài con dốc mà nó leo đến đỉnh cũng xì khói lửa, trời về chiều, phong cảnh hữu tình vì vậy cảm giác mệt nhọc cũng không thấm vào đâu cả. Có nhiều điểm nó đứng trên đỉnh dốc nhìn xuống bên dưới những bãi tắm thấy phong cảnh hữu tình, dường như thời gian trôi đi chầm chậm để nó hòa quyện vào cái không khí hoàn hôn đầy ngọt ngào này.


Mấy con dê ham chơi còn chưa chịu về chuồng. :D



Vì là kỳ nghỉ lễ nên cũng nhiều nhóm phượt qua lại trên con đường này, họ thường vẫy tay chào nó và đưa ngón tay cái chỉa lên (c) như những lời động viên nó, có bạn còn hô cố lên cố lên, những lúc vậy nó cảm thấy vui vì nó biết dù trên đường ngược xui qua lại giữa những người đam mê du lịch khám phá thì dù đi ô tô, xe máy hay xe đạp họ đều dành cho nhau những nụ cười thật nhất.

Lúc này đã hơn 5g30 chiều nó đạp rướn hết mình lên một đỉnh con dốc và hỏi thăm một nhóm người dân về tình hình đường xá đồi dốc phía trước vì cảm thấy hơi lo lo. Sau cuộc trò chuyện ngắn nó được biết, còn khoản 45 phút đạp xe nữa là sẽ đến Mũi Dinh, Mũi Dinh nằm ở dưới chân đèo bên kia. Đường đèo nhưng không có dốc lớn, dốc nhỏ và không khó. Vậy là nó yên tâm rồi, một điểm nửa mà nó chưa chú ý đến là đoạn đường này có đèn đường, nếu biết từ trước nó chẳng hề lo lắng chi cho mệt.

Đích đến Mũi Dinh không còn xa, nó sẽ kết thúc hành trình ngày đầu tiên ở Mũi Dinh khoản 6g30 tối và cái kết bất ngờ đang chờ đợi nó phía trước.



Nó lại tự sướng hehe...


Nó đến được hướng rẽ vào Mũi Dinh cũng đã hơn 6g30 tối, trong đầu nó cứ nghĩ rằng nó đổ đèo một cái vèo, rẽ vào con đường một cái èo là đến bãi cắm trại, nhưng đâu ngờ chẳng có con đường mòn nào để đạp vào Mũi Dinh cả, muốn đến được đây chỉ còn 2 cách: đi xe máy cày vượt đồi cát nó phải trả đâu chừng 150k cho người và xe đạp hoặc nó đẩy xe đạp vào bãi tắm. Cái tự nhiên lúc này nó nhớ cố nhạc sỹ Trần Lập da diết luôn, nó nhớ bài hát Đường Đến Ngày Vinh Quang với chất rock nhẹ nhàng nhưng đầy triết lý:

“…. Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai …”

Vậy là nó quyết định đẩy xe vào, tuy rất gần mà lại rất xa, đầu nó bây giờ chỉ tưởng tượng đẩy xe vào bãi tắm sẽ mệt nhưng bù lại chinh phục được bãi cát và hạ trại một cách ngọt ngào nhất có thể.

Nếu đẩy xe vào bằng con đường xe máy cày chạy sẽ xa hơn nên nó quyết định chọn con đường tắt, cứ nhắm hướng bãi tắm mà đẩy.
Mất hơn 30 phút mới đẩy vào tới nơi, nó mệt đứt hơi! Đẩy một chiếc xe đạp với lỉnh kỉnh đồ đạc trên cát nó cứ ẹo qua ẹo lại khó lái. Kinh nghiệm riêng của nó để tự an ủi động viên: vừa đẩy vừa đếm từ 1 đến 100 và nhìn lại kết quả bất ngờ. Cứ vậy mà đếm đếm cũng vào được đến bãi cắm trại.

Đi vào những ngày cuối lễ nên cũng ít người cắm trại, nó chọn đất trại sát biển, hạ trại xong nó tắm biển luôn. Trời tối và nước sâu nên sợ quá nó nhảy lên bờ luôn! Nó bị vỡ mộng toàn tập vụ tắm biển này. Sau đó nó vào tắm nước ngọt miễn phí ở hàng quán bên trong. Tắm xong thì ăn tối với bánh mỳ và đồ hộp, sau đó hóng gió, sau đó đi dạo rồi lại hóng gió, trãi tấm bạt nằm lăn ra trên bãi cát ngắm sao trời rồi lại hóng gió, tiếng sóng biển, gió biển, hơi nước biển như càng tô đậm thêm cái chất lừ của một kẻ thích lang thang.

Chui tọt vào lều ngủ. Hết ngày đầu tiên, ngày mai khi bình minh nó thức giấc và cái kết thật bất ngờ. Đợi nó viết tiếp nhé!
 

darkdeath

Phượt quái
Re: Xe đạp: Mũi Né - Mũi Dinh - Phan Rang - Đà Lạt - Nó đã đạp như thế.

Ngày 2: Mũi Dinh – Phan Rang – Chân đèo Ngoạn Mục (một đêm hoảng sợ).

5:00AM nó dậy sớm, tiếng sóng vỗ và nó cảm thấy hơi lành lạnh. Thực ra tối hôm qua nó chui vào lều nhưng không tài nào ngủ được vì quá nóng, dù nó chỉ kéo mỗi lớp cửa lưới. Nửa đêm nó vác tấm trải cách nhiệt ra trước cửa lều trãi ngủ luôn. Tuy trở mình mấy lần để kéo cái mền đắp ngang nhưng nó cũng tạm hài lòng vì tương đối ngon giấc. Cả đêm chẳng ai quấy rầy, cũng chẳng gặp chuyện ma mị dù nằm sát biển (chắc tại tâm lý nó bị ảnh hưởng do mấy lần đi trước).

Nhìn quanh nó thấy một số lều đâu cũng xuất hiện gần nó, chắc tại tối qua nóng quá nên họ di chuyển từ trong bãi ra, họ cũng đã thức dậy cùng thời điểm với nó. Vươn mình mấy cái, nó chui tọt vào lều làm hàng kiểu như ta đang phè phỡn, dự định sáng nay: tắm biển, ăn sáng, leo núi hải đăng Mũi Dinh, rồi lại đẩy xe ra khỏi đồi cát mà hồi sau nó sẽ kể lại.



Nằm trong lều, làm hàng kỷ niệm.



Đất trại tối hôm qua.​

Biển sáng sớm thật tuyệt, nước trong vắt nhưng hơi sâu chỉ cách mép nước chừng 4 mét đã tới cổ rồi. Nó biết bơi, bơi rất cứng là đằng khác nên chẳng sợ. Tối hôm qua định bụng tắm biển nhưng vừa xuống nước lại nhảy lên phần vì sợ bóng tối, phần vì sợ bị kéo cẳng (thuật ngữ này hồi nhỏ hay ám chỉ ma da, âm hồn chết nước kéo ra xa bờ và dìm cho chết). Biển chỉ một chút gợn sóng nó thả nổi mình bồng bềnh trong biển mẹ, không lo về công việc, không lo cuộc sống, không suy nghĩ gì cả, cảm giác thư thái tột độ. Nó cứ thả nổi, rồi bơi, rồi thả nổi như vậy suốt gần tiếng đồng hồ mới chịu lên bờ vào hàng quán tắm nước ngọt free. Lúc này bãi biển cũng đã lác đác người tắm.

Phần ăn sáng khá kinh khủng với xúc xích, 1 ổ bánh mỳ mua từ sáng hôm qua và cá hộp. Nó cho tất cả vào trong miệng và hớp miếng nước vào nhai và nuốt, kiểu như cơm chang canh vậy đó, nhưng khó ăn hơn, liên tục 3 lần như vậy là xong phần ăn sáng. Nó cần nhiều năng lượng. Chỉ cần bụng no rồi hẵng làm gì làm. Nó dỡ lều, sắp xếp toàn bộ hành lý, sáng nay nó hơi lười muốn tranh thủ ra khỏi bãi cát luôn khi trời còn mát mẻ. Leo hải đăng đồng nghĩa sẽ hơi muộn giờ.



Toàn bộ bãi tắm Mũi Dinh.​

Nhưng rồi những câu từ của bài hát ấy lại vang lên trong tâm trí nó, cảm giác như anh Trần Lập đang ở đây và nhẹ nhàng anh hát:

“…. Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Ta bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao…”

Nó quyết định leo núi để đến ngọn Hải Đăng trăm tuổi được xây từ thời Pháp này (năm xây 1904). Đường lên núi nơi có hải đăng bao giờ cũng đẹp, người pháp khi xây đã cho xây dựng thêm con đường nhựa từ chân lên đỉnh mà đến hơn 100 năm sau vẫn còn nguyên giá trị sử dụng. Nếu so với Hải Đăng Kê Gà thì Mũi Dinh không đẹp bằng về kiến trúc lẫn vật liệu xây dựng nhưng bù lại đường đi lên đỉnh lại rất đẹp. Còn nếu so với hải đăng Mũi Điện thì Mũi Dinh thua cả hai, hehe.



Hải đăng Mũi Dinh.

Tính nó hay la cà chụp choẹt phải mất gần 30p nó mới lên tới hải đăng, tranh thủ tham quan mươi phút nó lại xuống ngay, quả thực leo lên trên đỉnh ngọn hải đăng để phóng tầm nhìn ra xung quanh cũng ít cảnh đẹp, nó xuống nhờ anh nhân viên trông hải đăng chụp hình rồi đi ngay.




Làm hàng hehe đi một mình nó toàn để chế độ tự chụp




Một góc bãi đá Mũi Dinh.​

Về lại bãi tắm cũng đã 7g30, nắng sớm mà đã gay gắt thế này thì hôm nay khó mà suông sẻ được, nó thầm nghĩ vậy. Nhìn đồi cát dài tự nhiên nó thấy ớn ớn khi lại phải dắt xe qua đây. Ngay thời điểm này nó vẫn có 2 sự lựa chọn: 1 đi xe máy cày ra total chỉ 60k do được đi ghép với những khách khác, 2 lại đẩy xe ra như tối hô qua. Những lúc này nó đấu trí dễ sợ, nhàn nhã hay cực nhọc, phần lớn sẽ chọn cách 1, ai mà chả muốn sướng chứ? Suy nghĩ hồi nó chọn phương án 2 là lại đẩy xe ra, chắc tại nó muốn thử lại cảm giác tối hôm trước. Thực tế thì khác xa so với nó tiên đoán, thời tiết nóng hừng hực, đẩy ngược dốc cát so với tối hôm qua đẩy xui, hôm qua trời tối không thấy đích cứ nhắm hướng mà đẩy, hôm nay trời sáng thấy quãng đường sao mà nó xa quá trời, quá đất luôn, cứ chổng mông đẩy và đếm từ 1 đến 100 và nhìn lại cái kết bất ngờ. Trong lúc mệt nó chợt nghĩ rồi tự động viên bản thân nó: “Nếu lúc nãy mình dùng tiền để đi ra khỏi đây thì quá dễ,ai chả làm được, đẩy xe như mình mới khó”

Kết quả nó mất 45 phút mới ra khỏi đồi cát. Về sau nó đem chuyện đẩy xe kể với các bô lão đạp xe mới biết họ mất hơn 1 tiếng mới đẩy xong. =))

(Còn tiếp...)
 
Last edited:

darkdeath

Phượt quái
Re: Xe đạp: Mũi Né - Mũi Dinh - Phan Rang - Đà Lạt - Nó đã đạp như thế.



Quãng đồi cát nó phải dắt xe qua rất dài nó vật vã 45p.​

Ra khỏi đồi cát nó sà ngay vào cái quán ven đường để nằm võng đu đưa, uống nước suối lạnh thứ nước thần thánh ngon nhất của nó khi đi tour. Nó chợp mắt mươi phút rồi tiếp tục hành trình về thành phố Phan Rang 22km. Nó đạp đến Phan Rang gần 11g quãng đường đã qua không có gì để kể, đường thẳng đẹp, có dốc, có nắng, có gió.

Nó nghe nói cơm gà Phan Rang là món không nên bỏ qua khi đến đây, với nó đạp xe ăn cơm lại càng hợp. Chà! Nó mở điện thoại lên tìm quán ngon để ăn: Cơm gà Đức chỉ bán buổi sáng, nó tìm đến cơm gà Phước Thành số 3 Trần Quang Diệu, khi đến thì quán đóng cửa, nó lại qua quán Khánh Kỳ, 61 Trần Quang Diệu cách đó một đoạn đường ngắn. May quá quán mở bán và khách ăn rất đông, nó linh cảm quán này rất ngon.

Nó dựng chiếc xe vào gốc cây trước quán, tháo cái khăn ống Misson mua ở B.A.T shop, tháo găng tay, tháo ống tay, hớp một ngụm nước rồi dùng số nước còn lại rửa mặt, vuốt lại đầu tóc, nhìn sơ gương chiếu hậu trên xe thấy độ điển trai tàm tạm ổn, nó điềm đạm bước vào quán gọi 1 đĩa cơm gà chặt.

3 Miếng thị gà mềm, ngọt thịt, rất ngon, cơm cũng ngon, nó ăn 2 dĩa, có cả dưa chua và rau răm, một chén nước súp: 100k hehe. Trưa hôm đó quán rất đông.



Dĩa cơm và gà chặt rất ngon, nếu đi ngang TP Phan Rang Tháp Chàm nên ăn món này.​

Sau khi cơm no, nó đến khu quán cà phê gần đó nghỉ ngơi chút và tranh thủ sạc pin điện thoại cho tối hôm nay. Quán vắng, nó cũng chợp mắt được chút chút, lấy tinh thần chiến đấu cho buổi chiều.

1 giờ chiều nó xuất phát, nó từ từ làm quen cái nắng Phan Rang đã 2 ngày rồi. Nó rời thành phố Phan Rang đi hướng QL27 cũ để rồi sau đó nhập lại vào QL27, nó đi dọc QL27 cặp hông bên trái là con sông Cái đang cuộn dòng nước đục ngầu, đoạn đường này có nắng nhưng nhờ hơi nước con sông Cái nắng cũng trở nên dễ chịu hơn. Cứ tàn tàn dọc theo QL27 chừng 2 tiếng đồng hồ nó dừng xe nghỉ. Lúc này còn cách Tân Sơn 13km, lúc này gần 3g chiều.

Nó định bụng sẽ vượt đèo Ngoạn Mục trong đêm luôn, nhưng sau khi tham khảo ý kiến qua FB các người anh đi trước thì nó nhận được lời khuyên là không nên. Nó tin và nghe theo những lời khuyên đó. Vậy là hành trình ngày thứ Hai kết thúc ở chân đèo Ngoạn Mục. 3g chiều nó tiếp tục xuất phát thì phát hiện lốp sau xe không còn chút hơi hám gì cả, nó mất gần 1 tiếng để thay ruột và vá cái ruột cũ. Nó lại xuất phát lúc 4g chiều.



Thời điểm nghỉ buổi chiều lúc 3g chiều nó còn cách tt. Tân Sơn 13km, nhưng phải 4g chiều mới xuất phát lại do xe bị thủng ruột, phải thay ruột mới và vá lại ruột cũ.​

Đường QL27 khá đẹp, đạp xe cũng dễ dàng, đến thị trấn Tân Sơn nó dừng lại ăn cháo lòng vì chạy ngang qua thấy khá ngon, sau đó mua thêm một ổ bánh mỳ để ăn với đồ hộp vào sáng ngày mai. Điều nó quan tâm nhất bây giờ là chọn địa điểm hạ trại vì cũng gần buổi chiều. Vì độc hành nên việc chọn địa điểm hạ trại với nó khá khó khăn.

Cách đèo Ngoạn Mục chừng 5km nó bắt gặp một quán cà phê đối diện với trường học đang đóng cửa, phía trước mái hiên là một hàng tre kẽo kẹt, bên cạnh là một cái ao. Nó tấp vào và nhận định hạ trại chỗ này khá lý tưởng, chỉ mới hơn 5g chiều mà trời đã nhá nhem tối và còn kèm mưa nhẹ! Nó xách đèn pin đi một vòng quanh quán, nó nhận định đây chỉ là quán bán hàng và người chủ quán này không ở đây vào ban đêm, nó tiếp tục quành ra sau thì thấy có nhà tắm và toilet, vậy là yên tâm rồi. Nó trở lại phía trước mái hiên ngồi nghỉ. Từng dòng xe qua lại trên QL27 vẫn đều đặn, đối diện là trường học xung quanh không có nhà và chỉ mình nó. Nó ngồi hồi lâu mà dùng dằn chưa chịu hạ trại, bỗng đâu một cơn gió thổi nhẹ làm lồng ngực nó lạnh, nó dựng cả tóc gáy và nổi da gà. Cảnh vật vốn hiu quạnh giờ này càng hiu quạnh hơn, cái ao bên cạnh nhìn lại thấy đáng sợ hơn và khung cảnh xung quanh đầy rẫy những mối nguy hiểm. Nó tự nhát nó hay sự thật là như vậy? Nó tự nhát nó hay điềm báo của sự không an toàn?

Nó ngồi nghĩ và cảm thấy càng lúc càng lo sợ đủ thứ điều ma mị, đối diện là trường học, chắc không nói mọi người cũng hiểu ý nó…

Nó quyết định đi tiếp, khi dắt xe ra khỏi mái hiên, nó tưởng tượng bao nhiêu ánh mắt đang nhòm theo nó và cơn gió lạnh vẫn tiếp tục thổi.

Đi thêm chừng 3km nữa nó lại bắt gặp một cửa hàng bán vật liệu xây dựng, phía trước có mái hiên và cái xích đu, trước nhà còn chiếc máy kéo đậu. Xung quanh cũng có nhà cửa san sát nhau, cách đó vài căn còn có cửa hàng tạp hóa. Lúc này đã quá 6g tối, nó lại xách đèn pin đi một vòng quanh, có toilet nhưng khóa cửa, nó nhà tắm nhưng không có nước. Nói là cửa hàng có vẻ to nhưng thực chất cái nhà này chừng 20 mét vuông là cùng.

Nó cảm thấy đây là chỗ hạ trại rất ổn, có xích đu ngồi đưa, nằm đưa cũng đỡ nhàm chán. Nó lại tiệm tạp hóa mua thêm vài chai nước suối để ngày mai leo đèo sớm, nó về nằm đưa xích đu mãi đến hơn 9g tối vẫn chưa chịu dựng lều, nó ưng ý chỗ này lắm! Có vẻ an toàn nhưng ai ngờ nó gặp cú sấm sét giật mình ….



Hạ trại ngay dưới mái hiên cửa hàng bán vlxd, bên trái là bãi cát rộng của cửa hàng, bên phải có hai lô đất trống rồi mới tới nhà dân.



Chiếc xích đu như một món quà lớn, nó nằm đu đưa miết từ 7g tới gần 10g mới dựng lều.​

Nó ăn thêm vài cây xúc xích là xong bữa tối vì tô cháo hồi chiều vẫn còn no, với mấy trái bắp nướng mua ven đường cũng không thấy đói, 10g hơn khi phố núi nơi đây đã đi ngủ nó quyết định dựng lều, quay qua quay lại cũng một số công việc lặp lại: nào là khóa xe đạp vào chiếc xích đu, phơi giày, phơi áo, mang máy ảnh, ví, điện thoại vào trong lều, dọn dẹp xung quanh cho gọn gàng.

Nó chui vào lều, chỉ kéo mỗi lớp cửa lưới, nó để cây đèn pin năng lượng mặt trời bên cạnh. Nó nằm đó, tiếng xe tải, xe khách qua lại ầm ầm cũng khó mà ngủ ngay được, nằm hồi lâu nó bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ chập chờn, bỗng đâu…

Một thứ ánh sáng cực sáng, xin nhắc lại là cực sáng, đứng trước cửa lều và soi thẳng chăm chăm vào trong lều, nó hốt hoảng ngồi dậy tay vớ lấy cây đèn pin bấm bụp phát soi thẳng lại phía đối diện, nhưng hỡi ôi thứ ánh sáng yếu ớt từ cây đèn pin năng lượng mặt trời của nó xem ra không ăn thua. Không kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra nó chỉ kịp quát lớn lên: Ai….Ai…? Chuyện gì vậy? Ai….

Nó nhận ra có ai đó đang đứng trước lều và soi thẳng đèn pin vào trong lều. Khi nghe nó quát lớn người kia bỏ đi, thứ ánh sáng cực mạnh cũng hắt đi chỗ khác, nó ngồi trong lều nhanh như một con chim cắt mỡ xoẹt một phát tấm cửa lều và chui ngay ra ngoài lều, lúc đó đầu nó chỉ nghĩ “chết mình rồi…., đÉ..o..m…ẹ…. chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Nó: soi đèn pin thẳng vào người kia, khi đó người kia đang tiến lại chiếc máy kéo, “Ai…, ai đó…? Có chuyện gì vậy” giọng nó đỡ gay gắt hơn khi nhận ra người kia là phụ nữ.

Chị kia: “chị là chủ cửa hàng này, nhà chị ở phía trong kia, có người vào báo chị, chị ra xem thử”

Nó: thở phào một cái nhẹ người, kiểu như vừa né được một phát đạn phát ra từ họng súng và nói “em định leo đèo nhưng lỡ đường ngủ lại đây, sáng mai em đi sớm, em xin lỗi chị, sáng mai em dọn sạch sẽ”

Chị kia: “không sao em, chị chỉ ra xem thử” rồi chị ấy vội đi vào con đường cách nhà mấy chục mét.

Nó chỉ kịp nói với theo “ em cảm ơn chị…”

Quay lại vào lều sau cú sấm sét nó nghĩ: hy vọng đây là cú chót cho tối hôm nay. Nó cần ngủ để ngày mai hành trình leo đèo rất dài. Nó sờ tay lên ngực và cảm nhận trái tim nó vẫn còn đập nhanh nhưng đỡ lo sợ hơn. Những hành trình của nó luôn là vậy, luôn có những điều bất ngờ không thể tính trước được.
Nó nằm đó, nó nhớ ngoại nó, nó nhớ ba má nó, em trai nó, và cả người yêu của nó nữa, nó dặn lòng cần cẩn thận hơn, ngày mai leo đèo cần hết sức cẩn thận. Rồi dần dần nó chìm vào giấc ngủ không mộng mị đến sáng hôm sau.
 
Last edited:

darkdeath

Phượt quái
Re: Xe đạp: Mũi Né - Mũi Dinh - Phan Rang - Đà Lạt - Nó đã đạp như thế.

Ngày 3: Leo đèo Ngoạn Mục và đèo Dran, đêm Đa Phú hội ngộ bằng hữu…

4:00 tiếng chuông điện thoại báo thức, nó chui ra khỏi lều, trời còn tối om như thể 12 giờ đêm vậy. Ưỡn ẹo vài cái trời lành lạnh, cảm giác lười biếng kinh khủng chỉ muốn chui lại vào lều đánh tiếp một giấc, nhưng vì đường còn xa nên nó cần chăm chỉ hơn. Thu dọn tất tần tật hành trang chỉ còn chừa việc ăn sáng thì cũng chưa đến 4:30. Nó lại ăn lại bữa sáng giống y chang ngày hôm qua. Nó thầm nhủ về lại SG nó mua ngay đồ nghề nấu nướng để ăn uống đảm bảo hơn.

5:00 Mọi thứ đã sẵn sàng nhưng trời vẫn còn tối lắm, cảm giác ở chân đèo còn có mây giăng nữa, khác xa với sáng hôm qua ở Mũi Dinh, 5 giờ sáng trời sáng bửng luôn. Tuy vậy nó vẫn quyết định khởi hành, nghe leo đèo là thấy mệt trước mắt rồi, nó cũng từng chạy xe máy từ Ninh Sơn lên Đà Lạt ngang đèo Ngoạn Mục một lần rồi, toàn leo lên chứ chẳng có dốc để xổ xuống. Tối hôm trước nó nhận được thông tin từ các bạn nó leo đèo này mất khoản 4 tiếng, nó cũng khá yên tâm, với sức nó nếu tệ hơn chút thì cũng chừng 4 tiếng rưỡi là tới thôi. Biết trước lộ trình thời gian leo là điều thuận lợi về mặt tâm lý.

Nó đạp chậm rãi, người dân buôn bán hàng ăn sáng đã bắt đầu dọn hàng ra bán, nhiều người đi bộ thể dục, cũng rất nhiều ánh mắt nhìn nó. Ai cũng đoán nó sắp leo đèo, chắc họ nghĩ thằng này điên. Cảm giác đạp xe buổi sớm thật thích, tiết trời mát mẻ. Đạp tầm 15 phút nó đến chân đèo. Nhìn xa xa hai ống dẫn nước về thủy điện Đa Nhim nó thấy ớn ớn. “Mình phải leo lên đỉnh mấy ngọn núi kia sao?” Nó thầm nghĩ nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rằng nó sẽ leo, nó sẽ đi hết con đường đã định, nó muốn vậy và thích vậy, giống như chàng chăn cừu trong truyện Nhà Giả Kim vậy, nó thích cuốn sách này, cũng đọc đôi ba lần rồi.



Một vài hàng quán dưới chân đèo cũng bắt đầu thức dậy dọn dẹp, nó bắt đầu leo, chuyển dần sang cái dĩa nhỏ nhất và cái líp lớn nhất. Những vòng quay tròn tròn như bất tận luôn, leo đèo chắc chỉ nhanh hơn đi bộ đôi chút mà sau này có những con dốc nó chắc rằng đi bộ sẽ nhanh hơn đạp xe. Tiết trời buổi sáng mát mẻ lắm, mây giăng chân đèo, vài con ve đã thức giấc kêu vang một góc, vài con chim hót, mùi hương của những trái điều chín thơm lừng trên cây và những trái rụng ven đường. Cảm giác lo lắng trước đó nhường chỗ cho cảm giác vui vẻ, thích thú lúc này.



Sương và mây giăng khắp thị trấn dưới chân đèo, cảnh vật nơi đây thật đẹp. Nó thừa biết leo đèo thì cứ từ từ leo, muốn vội cũng không được, cảnh vật hai bên đường đẹp, nên cái mệt không thấm tháp vào đâu cả. Những chuyến xe cùng chiều ngược chiều cũng hay nhìn nó giơ ngón tay cái lên động viên, những lúc vầy cảm thấy không cô đơn, không biết sau này những hành trình dài hơn, đến những nơi dân cư thưa thớt thì sao nhỉ?



Tại vị trí này khung cảnh ban mai rất đẹp, có 2 bạn khác cũng dừng lại chụp hình, vậy là nó nhờ chụp cho nó một tấm, hehe.



Nghỉ cũng phải tìm chỗ đẹp mới chịu.


Chạy một hồi nó bắt gặp những con suối ven đường, nó muốn tắm nhưng lại sợ, đành thôi chứ thực ra nó thích lắm. Đến ngang một con suối ven đường nó dừng lại rửa mặt và cơ thể, đánh răng, vì sáng giờ các công việc này chưa được thực hiện, cảm giác sạch sẽ thật đã gì đâu, từ sáng hôm qua đến bữa nay mới được rửa ráy sạch sẽ.

Đường đèo Ngoạn Mục dốc dễ chịu hơn nó dự đoán, nó lại xuất phát buổi sáng sớm nên không nắng mấy. Cảnh vật hai bên đường phong phú và đẹp nên cảm giác mệt hầu như không nhiều, cứ đạp chừng 30 phút liên tục nó lại dừng lại nghỉ 10 phút rồi lại tiếp tục.



Một góc cua tay áo.​

An toàn trên đường đi là điều ai cũng đặt lên hàng đầu, nó cũng vậy, mỗi khi có tiếng xe đổ đèo là nó chuẩn bị tâm lý của đi thay người hehe, còn xe leo đèo thì không lo lắng vì xe cũng đang bò lên giống nó.

Vì ước chừng trước thời gian leo đèo nên mọi việc khá dễ dàng, leo chừng 1 tiếng được ¼ quãng đường, rồi leo chừng 2 tiếng là được ½ , phút chốc nó đã leo được 3 tiếng, gần lên đến đỉnh đèo mới có một nhà ở lung chừng bán cà phê gần một con suối, cảnh vật xung quanh đẹp với con suối lớn, nó cũng không ghé lại vì muốn tiết kiệm thời gian.

Gần lên đỉnh đèo có nhiều đoạn có thể nhìn lại thấy nhiều con dốc chập chùng bên dưới, những chiếc xe tải chở hàng cứ rì rì chậm chậm leo. Trông rất gần mà lại rất xa vì đường đèo hình ziczac.



Gần đỉnh đèo có mấy hàng quán bán nước view rất đẹp, nó ghé vào uống lon nước ngọt, một anh lớn tuổi chừng ngoài 45 lại trò chuyện hỏi thăm, nó kể lại hành trình của nó anh nghe rất thích thú, anh kể với nó rằng anh làm việc ở Phan Rang đang lên Đà Lạt để thăm con gái học rồi sau đó về nhà ở Daklak và quê nhà của anh là ở Bình Định.

Anh mời nó lon nước ngọt, anh đi trước sau cái bắt tay hẹn duyên gặp lại.



Hình này nó lục lại năm 2010 nó chụp, sáng hôm đó nó quên ghi lại chỗ này.​

Nó tiếp tục leo thêm một chút nữa là đã tới thị trấn Đơn Dương. Tổng thời gian leo đèo Ngoạn Mục của nó là 4 tiếng theo đúng dự kiến, đường bằng có cái thú của đường bằng, leo đèo cũng có cái thú riêng. Nó thích leo đèo hơn vì cảnh vật đồi núi đẹp hơn.

Vì xuất phát sớm và ăn chút bánh mì nên nó thấy đói bụng, hồi nghỉ chân tại quán nước nó có hỏi đồ ăn nhưng chỗ cô bán nước nó ngồi không có, cô nói lên Đơn Dương ăn không còn xa. Nó tới Đơn Dương đồng hồ điểm gần 10g. Ăn gì bây giờ, hàng quán trên này cũng nhiều nhưng ít hấp dẫn nó. Bún riêu, cơm tấm, bánh mì đủ cả,… Nó đi ngang một hàng phở và quyết định dừng lại ăn. Chủ quán phở là người miền Bắc, nấu cũng khá ổn, nó ăn một tô bự chảng no nê. Sau ăn phở thì uống sinh tố, nó đến ngay ngã ba Đơn Dương nó uống ly sinh tố sam pô, ly sinh tố rất ngon chỉ 10k, nó tranh thủ sạc pin, nó định chợp mắt nhưng không tiện, nó nghỉ xíu rồi leo đèo, nghe chị chủ quán nói đường về Đà Lạt rất dốc, dốc hơn cả Ngoạn Mục nữa. Nó thấy lo…



Rẽ phải. Hành trình leo đèo lại tiếp tục...​
 
Last edited:

darkdeath

Phượt quái
Re: Xe đạp: Mũi Né - Mũi Dinh - Phan Rang - Đà Lạt - Nó đã đạp như thế.

11:00 chia tay Đơn Dương nó bắt đầu leo đèo Dran, Đà Lạt rất gần khi chỉ còn 36km nhưng khi đi thực tế nó vỡ mộng toàn tập luôn, đi đường bằng bình thường nó chỉ mất khoản chừng 2 tiếng là có thể hoàn thành rồi. Ngay ngã ba bắt đầu là con dốc dựng đứng khá gắt, những vòng xe cứ vậy quay tròn tròn, khác với leo ngọn mục vừa mới đề pa mà nó đã xì khói, cảm giác không ổn chút nào cả. Vừa leo con dốc đầu tiên có 1 chiếc xe khách 16 chỗ dừng lại hỏi nó có cần về Đà Lạt không thì họ sẽ chở, cả người và xe 60k thôi. Anh phụ xe còn xuống nói với nó đường phía trước rất dốc, đạp không nổi đâu đừng phí công tốn sức, sau đó anh tài xế lái xe cũng nói thêm đường rất dốc. Họ nói với vẻ rất chân thành và không nó không có cảm giác họ dối nó. Nó cảm ơn hai anh và nó sẽ đi tiếp.

Những ngôi nhà hai bên đường, hàng thông già vi vu trong gió, dã quỳ vừa nở chắc vì có mưa tháng trước. Thị trấn Đơn Dương trở nên nhỏ hơn, xa hơn nằm dưới chân đồi kia, nó thích Lâm Đồng, nó thích Đà Lạt, không khí mát mẻ,mọi thứ dường như khá chậm chạm, mang nét buồn nhưng cũng đầy mộng mơ, thảo nào quá trời bài hát, thơ ca về vùng đất này.



Thị trấn Đơn Dương dưới tán thông già.​

Những đoạn đường đầu tiên rất dốc và toàn dốc lên, nó nhìn xa xa trên đỉnh núi người ta gọi khu đó là đồi chè Cầu Đất, nó phải đi ngang qua đó, vậy là nó sẽ ziczac lên đến đỉnh núi trên kia. Một kết quả nó khá sốc cho đoạn đường đầu tiên, nó miệt mài 1 tiếng đồng hồ sau đó nhìn lại nó chỉ vừa đi được có 4km.

Hôm nó đi xe tải chở cát xây dựng chạy trên đoạn này rất nhiều, lái xe đổ dốc nhanh và ẩu. Nhiều lúc một chiếc xe đổ đèo ngang qua nó, nó cảm giác lạnh cả sống lưng.



Sau 1 tiếng đạp xe liên tục nhìn lại giật mình luôn. Ồ mình mới đi được 4km =)) .



May còn có em thỉnh thoản xuất hiện bên vệ đường nhìn ôi sao yêu quá sức.​


Vì cứ leo đèo hoài thì cũng không có gì để kể, nó cứ leo, mệt dần và cảnh quang thì cứ lãng mạng. Quả thật đèo Ngoạn Mục không xi nhê so với đèo Dran. Một tiếng trôi qua, hai tiếng rồi ba tiếng nó cũng lên đến đỉnh đèo lúc này đã 3h chiều, Đơn Dương nằm tít dưới kia, cũng gọi là chút gì đó tự hào của người chiến thắng, lòng nó ấm và tự tin hẵng. Một vài cơn mưa kéo qua đủ làm nó hồi hộp vì sợ mưa lớn. Nó ăn chút bánh mì và tiến về Đà Lạt, nhờ hỏi han đường xá nó biết được đường về cũng còn nhiều dốc nhưng có xổ có leo và dốc thì không còn cao nữa.



Thị Trấn Đơn Dương nhìn từ điểm cao gần đỉnh đèo.



Ngôi nhà với cây hoa đào chưa nở và cây bông giấy rực lửa.​

Đoạn đường còn lại có lên dốc và có xuống dốc, dân đi touring họ gọi là có vay có trả chứ ai đời cứ vay hoài như 2 con đèo dưới kia, xổ dốc thì rất nhanh mà ôi thôi đã khỏi nói luôn. 4 giờ nó vào tới ven thành phố Đà Lạt, nó ăn tô bánh canh ngay chỗ chợ gì nó quên mất tên, bánh canh rất ngon. Nó mốc điện thoại gọi cho anh Quân Trần (thằng bán cá) để hỏi thăm đường xá lên đồi Đa Phú vì nó chỉ biết sơ thông tin đồi Đa Phú cũng nằm trong tp. Đà Lạt chứ gì thực không biết đi thế nào để đến, vì trước đó việc chuẩn bị cho chuyến đi khá gấp nên cái đoạn cuối này nó chưa tìm hiểu đến. Gọi cho anh Quân Trần nhưng lại được chị Minh Đặng hướng dẫn đường xá (nhóm anh Quân Trần, Minh Đặng, Minh BM, a. Nam Bình Dương và anh Huy Lê cũng là nhóm xe đạp đã đi trước đó mấy ngày trên một cung khác và đang cắm trại trên đồi Đa Phú).
Nó vào tới tp Đà Lạt không quên lời hứa mua khoai lang dẻo cho cô bạn gái, nó tìm đến một shop organic và xong thủ tục hehe. Đường xá nắm cơ bản nhưng điện thoại đã hết pin, cứ ngắm hướng và hỏi thăm thêm người dân, vụ hỏi thăm đường xá thì kinh nghiệm của nó là cần hỏi nhiều người tổng hợp thông tin rồi mới chọn kết quả, đừng vội hỏi một người xong rồi đi luôn theo kết quả của họ có ngày lạc đường.

Nó được gặp lại anh Minh BM với cái bắt tay thật ấm áp, anh lớn tuổi hơn nó nhiều nhưng lại luôn ân cần quan tâm, chiếc xe hiện tại của nó cũng chính tay anh ráp, phải ở chỗ thân tình anh mới giúp thằng em. Ngày này hôm nay cũng là tròn một năm sinh nhật chiếc xe của nó, nó gặp lại anh. Mọi thứ như sắp đặt sẵn, nó không nói ra nhưng thực chất trong lòng nó rất xúc động, nó còn nhớ như in hôm giao xe anh còn dặn nó nhớ chơi xe một cách dài lâu. chị Minh Đặng, anh Quân Trần, anh Huy Lê, anh Nam Bình Dương nó đã biết qua facebook qua nhiều chuyến đi cùng anh Minh BM nhưng hôm nay mới có dịp gặp.

Mây giăng Đa Phú, bên dưới các nhà Lồng đã lên đèn, cảnh vật thật đẹp, trận mưa buổi chiều hôm nay trên Đa Phú làm mọi thứ ướt nhẹp, nó cùng các anh chị nhóm bếp thực đơn đêm nay đã được anh Quân Trần và chị Minh Đặng chuẩn bị từ chiều, nào kem bơ, mực tươi nướng, lườn cá cờ mỡ, lẫu gà lá é, một ít rượu cho đêm hôm nay, với nó không khi thật ấm cúng và cảnh vật xung quanh thì cứ đẹp quá.
Đã gần 11g trong cơn say ngà ngà và tiếng nhạc du dương, một ngày leo đèo thật trọn vẹn và cái kết thật đẹp cho ngày hôm nay, nó vào lại lều, mọi thứ có vẻ đang ướt nhẹp do không khi ẩm và cái lều thì khả năng chống nước kém. Nhưng thôi kệ nó chui vào, kéo chăn đắp ngang người, chợt nghĩ cảm ơn anh Minh BM một lần nữa và chìm dần vào giấc ngủ không mộng mị cho tới sáng.
 
Last edited:

darkdeath

Phượt quái
Re: Xe đạp: Mũi Né - Mũi Dinh - Phan Rang - Đà Lạt - Nó đã đạp như thế.

Ngày 4: Ngày về, buổi sáng đón mây Đa Phú.

Nó ngủ một mạch, giữa đêm có trở người do tiếng ồn ào của một nhóm người cũng lên Đa Phú và cắm lều ngay sát nhóm. Nhưng cơ bản là ngủ ngon, hehe chắc do tại leo đèo nhiều + ăn uống no say + cái lạnh nơi này chăng? Cả nhóm thức giấc khi chỉ hơn 5g sáng, đồi Đa Phú quả không hổ danh đẹp tuyệt trần, rất đáng để ghé. Khi còn chưa đặt chân đến đây hễ cứ thấy ai up hình là lòng nó lại rạo rực.

Hổm rày, đây là buổi sáng đáng để nhớ nhất, nó chui ra khỏi lều cái lành lạnh nơi đây như một thứ đặc sản miễn phí mà ai lên xứ mộng mơ này cũng được thết đãi. Cả đêm sương chắc rơi nhiều nên ướt cả bên ngoài lều như vừa có mưa vậy. Mây bắt đầu kéo đến, rồi biển mây, khung cảnh thần tiên ẩn hiện dưới chân đồi mà nó nghĩ với cái trình viết văn củ chuối này làm sao mà tả lại cho đúng? Biển mây kéo đến rất nhiều nó không còn thấy các nhà lồng bên dưới, chỉ có những ngọn núi nhấp nhô nhìn như chốn bồng lai tiên cảnh. Nghe đâu mấy ngày trở lại thì sáng nay là mây nhiều nhất.

Nó cũng thích chụp ảnh nhưng máy móc thì cứ compact lèo tèo nhưng cũng chẳng ngăng được nó với những khung hình ảo diệu nơi này.



Phía dưới nhà lồng kia nó không còn thấy gì nữa. Biển mây tuyệt đẹp.



Trại của nó và các bằng hữu tối hôm qua. Lều cắm dưới tán thông.


Mọi thứ ướt át, củi ướt, than ướt phải xin lửa của nhóm bên cạnh để nhóm cho nhanh để chuẩn bị cho bữa sáng. Sáng nay có mực hấp, bánh mì xíu mại mua từ tối hôm qua, cà phê và nước gạo lứt. Khói củi bốc lên xông vào mặt nó. Nó ho khụ khụ mấy cái nhưng lại thích cái mùi khói này, vì tuổi thơ nhiều năm thổi cơm củi, đi quơ củi, cái mùi khói củi này một năm gặp chỉ mấy lần mà cứ thân quen như đâu mới ngày hôm qua còn ngồi sau hè thổi cơm củi vậy.

Chị Minh Đặng hâm lại nồi xíu mại và hơ lại bánh mì, mỗi người được môt chén xíu mại và ổ bánh mì, nó ngồi trên khúc cây thưởng thức món bánh mì trong khung cảnh tuyệt trần này sao mà đã quá sức đã. Ba bữa sáng ăn bánh mì mà sao sáng hôm nay nó ngon lạ thường như vậy? Nó ăn mà không có cảm giác gì của việc ăn 3 ngày liên tiếp cả. Vừa ăn vừa trò chuyện cùng những người anh , chị lại trong khung cảnh này thì ngon cũng đúng. HEHE.


Mọi người trò chuyện vui vẻ, nó được chị Minh Đặng ưu tiên cho xay cà phê(kiểu giống như xay tiêu vậy) nhưng cái máy quay tay nhìn đẹp và sang trọng hơn nhiều. Cà phê xay xong pha ngay uống rất ngon, thứ cà phê Arabica không cần bỏ đường mà mùi lại ngào ngạt. Cà phê ngon nhất là xay hạt đã rang và pha ngay nó cũng có chút ít biết về cà phê, hehe. Nước gạo lứt cũng được chị Minh Đặng nấu lên sau đó, sau khi làm vài ngụm có chút gọi là trà Hê hê. Sau đó chị cho ít muối đậu vào trong phần xác gạo, nó chúm vài chúm bỏ miệng ăn rất ngon.


Mực này của anh Quân Trần (thằng bán cá) cho nhân viên gửi từ Sài Gòn lên từ tối hôm qua ăn không hết, sáng nay anh Huy Lê hấp lại vẫn ngon tuyệt cú mèo, đi tour kiểu này không tăng cân mới là lạ. Gần 9 giờ cả nhóm nhổ trại chia tay đồi Đa Phú. Với lời hứa hẹn một ngày không xa quay lại nơi này.



Toàn bộ đồ đạc được dọn dẹp và sắp xếp vào các xe.


Nó thì ba ngày rồi chưa tắm,số là sáng nay tính tắm dưới con suối ở Ngoạn Mục nhưng lưỡng lự rồi lại thôi vì sợ, nên người ngợm không được thơm tho cho lắm, các anh chị trong nhóm thì cũng không khá hơn, toàn 3,4 ngày. Vậy là cả nhóm sẽ đi tắm ở phòng tắm công cộng 99 Phan Đình Phùng. Nó vào mua xà bông và tắm xong xuôi hết 20k, nó còn tranh thủ giặt bộ đồ mang ra phơi trên xe, theo như cả nhóm tắm xong ai nấy cũng thơm tho lịch lãm vô cùng.


Tắm xong thì nó anh Nam Bình Dương và anh Huy Lê đi ăn bánh bèo số 4, cũng nằm trên đường Phan Đình Phùng luôn, bánh và chả lụa rất ngon. Cả nhóm lại về cà phê cà phê Tùng, ăn một ly yaourt phô mai, uống một ly cà phê và gặm nhắm hương vị cũ kỹ của Tùng đã có tuổi đời trải qua hơn nửa thế kỷ, quán này thì nổi tiếng khỏi bàn, rất đáng để ghé qua.

Ngày về, một số thành viên cần về sớm nên 14h nó và các anh chia tay nhau tại hãng xe Thành Bưởi, đồ đạc cũng được gửi xong xuôi, cảm giác nhà xe này rất chu đáo, ân cần với hành khách. Nó thì ở lại để về ban đêm chuyến xe lúc 10g theo lời khuyên của anh Minh BM, mấy khi đến Đà Lạt nếu không có việc cần về sớm thì nên ở lại, chị Minh Đặng thì ở lại thêm vài ngày nữa, vậy là chỉ còn nó vs chị Minh Đặng, xe đạp của nó cũng được gửi lại ở đây, nó dẫn xe vào bãi giữ và khóa vào một gốc cây, tối ra lấy rồi về luôn. Chị Minh Đặng dùng xe máy chở nó vào Nhà Gió chơi. Ngôi nhà nổi tiếng vì nằm lưng chừng một ngọn đồi rất dễ thương, nhìn xuống dòng suối Cam Ly chảy đục ngầu và vạc rừng có vẻ nguyên sinh, tại đây bạn được ở miễn phí, thông tin ngôi nhà này chỉ cần tìm trên google sẽ ra rất nhiều.


Nó và chị pha một bình trà và 2 ly cà phê hạt rang theo kiểu quay tay bánh bông lan phồng rất đặc biệt, không đường, mùi hương cà phê lan tỏa kèm tiếng nhạc bolero phát ra từ cái điện thoại của nó làm không khí nơi này thật đặc biệt, nó và chị kể nhau nghe nhiều chuyện cũng quay quanh sở thích đạp xe, cà phê,… khi những người cùng sở thích ngồi lại với nhau thì chuyện qua chuyện lại có phần hợp nhau lắm.



Gần 7g tối nó chở chị ra dạo Đà Lạt và ăn tối, bánh canh rồi thì bánh mì quán gì rất nổi tiếng mà nó quên mất. Sau đó cả hai uống quán cà phê gần khu Hòa Bình, gặp anh Trung Phạm và bạn anh ấy trong một quán cà phê rất đặc biệt, nơi này nó gặp chị Ngày Mưa để nghe chị kể về hành trình làm cà phê của chị khiến nó mê tít mù khơi đến nỗi xém chút nữa là trễ giờ xe chạy. 10g xe bắt đầu lăn bánh, vậy là tạm biệt Đà Lạt, chiếc xe vẻn vẹn có đâu chục hành khách, nó nằm dãy ngoài sát cửa sổ, chiếc xe chạy ngang qua những rặng thông già với nó như lời tạm biệt, nó đã có chuyến đi rất thành công với nhiều trải nghiệm đặc biệt, hành trình kết thúc an toàn, nó sẽ nuôi nhiều ước mơ lớn hơn, dài hơn và hơn nữa nó được gặp lại người yêu nó sau vài ngày xa cách, thật là nhớ.

Càng về cuối càng lười viết, tạm biệt và hẹn gặp lại những bài viết sau.
 
Last edited:

haaa87

Phượt thủ
Re: Xe đạp: Mũi Né - Mũi Dinh - Phan Rang - Đà Lạt - Nó đã đạp như thế.

Cám ơn bài viết của anh .rất tuyệt.
 

likeweapon

Phượt tử
Re: Xe đạp: Mũi Né - Mũi Dinh - Phan Rang - Đà Lạt - Nó đã đạp như thế.

Thanks bạn!
Đèo Dran bữa nay làm lại rồi. Năm ngoái đi xe máy lên đường rất xấu, chạy rì rì. Giữa đèo gặp 4-5 chú choai choai tóc xanh đỏ nhìn chằm chằm. Tăng ga mà đang đoạn dốc cũng chỉ được 30km/h.
 

darkdeath

Phượt quái
Re: Xe đạp: Mũi Né - Mũi Dinh - Phan Rang - Đà Lạt - Nó đã đạp như thế.

Thanks bạn!
Đèo Dran bữa nay làm lại rồi. Năm ngoái đi xe máy lên đường rất xấu, chạy rì rì. Giữa đèo gặp 4-5 chú choai choai tóc xanh đỏ nhìn chằm chằm. Tăng ga mà đang đoạn dốc cũng chỉ được 30km/h.

Đèo Dran làm đường tương đối đẹp, chỉ có xe chở cát từ dưới Phan Rang lên chạy khiếp quá! Bạn chạy 30km/h mình chỉ được 4km/h thôi. =))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
41,209
Bài viết
1,081,755
Members
181,030
Latest member
daiphatcorporation
Top