What's new

Xứ sở Ma Cà Rồng và Kỳ Quan TG thứ 8

Mất 8 tiếng để gõ xong bài viết này..ây dà! (cộng 1 tiếng gõ lại vì bị rớt mạng và 1 tiếng nghiên cứu cách up hình..BS)
Thứ nhất,bản thân tôi do bắt bạn 'não' hoạt động overtime còn bọn 'cơ tay, cơ miệng' được nghỉ phép dài hạn nên con chữ cứ loạn tưng tưng.
Thứ hai là tôi không phải dạng giỏi 'phượt'. Tôi thích bị lạc, không theo kế hoạch, điên lên là đi - 'no matter how hard you try to plan your life, life has a plan for you'. Tôi không dày dạn kinh nghiệm để chia sẻ, cũng không quen thể hiện cảm xúc nơi công cộng thế này, coi như là một cố gắng phi thường tranh thủ lúc sếp vắng nhà.
Tháng tư, tôi chạy trốn khỏi những nỗi ám ảnh của Paris hoa hòe hoa sói và sến rện.

http://www.flickr.com/photos/62120935@N02/5652113454/http://www.flickr.com/people/62120935@N02/,

Trong đầu hiện lên một khung cảnh thật nhiều đá, nhiều sóng, tháp nhọn, dây leo chằng chịt, bầu trời blue-grey u ám, ma quỷ rập rờn :D >> Tôi đến Ailen và Rumani (bonus Wiltshire town)


http://www.flickr.com/photos/62120935@N02/5652652809/http://www.flickr.com/people/62120935@N02/


http://www.flickr.com/photos/62120935@N02/5652972826/ http://www.flickr.com/people/62120935@N02/


http://www.flickr.com/photos/62120935@N02/5651826329/http://www.flickr.com/people/62120935@N02/
stay tuned..
 
Last edited:
"Coi như là một cố gắng phi thường", câu chuyện còn dài bạn nhỉ....
 
Last edited by a moderator:
Tranh thủ vài tiếng ngồi móc mỏ bị hoãn máy bay ở Monte Carlo, viết vài dòng để tiếp tục những gì mình đã bắt đầu và viết lại những gì mất do chạm phải tab Back (tố cha cái sân bay, tố cha cái laptop, điên hết cả tiết).

Những nơi tôi muốn kể không theo một hành trình nhất định nào cả, chỉ là hồi ức vế những thứ khiến tôi cảm thấy mình chưa mất hết cảm giác. Đó Không phải là Eiffel, kim tự tháp hay thành phố Manhattan nhộn nhịp mà có thể chỉ là góc lang cang ở ngôi nhà Picasso trên đường Vichy hay Thousand Islands ngập lá phong đỏ. Ngại một điều tôi mắc bệnh 'nhớ những gì cần quên, quên những gì cần nhớ' nên không biết bắt đấu câu chuyện từ đầu. Thôi, rút thăm trúng thưởng vậy, nhớ đâu nói đó.

Đến Ailen giống như bước chân từ Saigon qua Campuchia nhưng Ailen đáng yêu hơn, ngộ nghĩnh hơn. Cái tên Ailen thường đi liền với 'troubles', một là do dấu tích của cuộc nội chiến giữa Catholic và Protestant, hai là nơi này bắt đầu cho chuyện tình buồn TITANIC; hahahah.

Đang có hứng nói chuyện yêu đương, tôi sẽ bắt đầu tua từ Belfast trước nhé.


http://www.flickr.com/photos/62120935@N02/5685568685/

Ở đây, bạn có thế chọn Titanic Walking Tour hoặc Titanic Boat Tour khoảng 10euro thì phải để tham quan một vòng nơi đóng và thả neo con tàu nổi tiếng này Người Ailen luôn nói rắng ' She was fine when she left us':))

Bạn cũng sẽ được nghe kể tường tận câu chuyện về sự ra đời của con tàu này bao gồm những nỗi khổ cực các anh công nhân đóng tàu, tôi chỉ nhớ là giờ đi vệ sinh vô cùng là khó khăn.

Toàn cảnh TITANIC DOCK





Tòa nhà nơi khai sinh TITANIC tên Thompson Dock, nhìn tựa tựa chiếc tàu




Còn chỗ này là chỗ ăn nằm của TITANIC đưo5c coi là dry dock lớn nhất thế giới.




Coi nhỏ vậy chứ bự lắm đó nha, nguyên con tàu nằm trong đó mà.

Nơi kiến trúc sư Thomas Andrews cùng các cộng sự tạo bản vẽ cho con tàu gọi là văn phòng Harland & Woff



Và một số hình ảnh trong bảo tàng Titanic PumpHouse






Thật ra đây cũng giống một xưởng đóng tàu cũ nhưng là vì nơi ra đời của một lịch sử nên đối với những người hoài cổ sẽ có cảm giác khó tả, như đươc chạm vào một phần nhỏ nhoi của con tàu huyền thoại.
 
Có một câu nói "Khi bạn đứng trên vách núi, bạn sẽ không lo mình có ngã xuống hay không mà là bạn sẽ nhảy xuống dưới hay không".

Tôi sẽ không nói nhiều về the Giant Causeway nữa vì bác Vòng Ngẩu Pín từng đề cập đến địa danh này trong chuyến đi Anh Quốc kỳ thú của bác í. Chỉ xin góp vài hình ảnh và truyền thuyết xuất xứ của nơi được mệnh danh là kỳ quan thiên nhiên thứ 8 của TG, cũng như chút cảm xúc mắm muối của tôi khi đứng giữa nhữg khe đá nhỏ, để lòng bàn chân đươc sóng biển vỗ về (sến quá chịu k nổi)




Câu chuyện như sau:
Ngày xưa, xưa ơi là xưa, có một ông già/bà già kể lại rằng:

Once upon a time, the Irish Giant, Finn MacCool, wanted to cross the sea so he could fight the Scottish giant Benandonner. He built the Causeway across the body of water and when he stepped across and saw that his enemy was far bigger than he, he fled back to Ireland. Soon thereafter, Finn's wife heard the angry Brenandonner come lumbering across the Causeway and being the clever woman that she was, devised a plan wherein she dressed her husband in a baby's shawl and bonnet and curled him up in a crib.
When the Scottish giant met Mrs. MacCool, he was strongly told to not disturb her baby. Upon realizing that if this huge baby was Finn MacCool's child, then MacCool himself must be enormous and the Scottish giant thundered back to Scotland, tearing up the Causeway as he went. All that remains are its ends located at the Giant's Causeway in Northern Ireland and the coast of the island of Staffa in Scotland.

(mọi người đọc bản tiếng Anh cho đúng chất nhe )










Tôi thèm lắm cảm giác nhắm mặt, bước quay lưng vế phía biển và nhận thầy chân mình bỗng dừng lại giữa hai ranh giới. Cuộc sống là vậy, bạn có thể chọn đi xuống hướng những ngọn sóng để bị trôi chìm,





hoặc hướng lên núi tận hưởng khung cảnh magnificient dưới tầm mắt bạn




..nhưng nhớ đừng trượt chân, trừ khi bạn muốn :)
 
Last edited:
Tiếp đi bạn
Đặc biệt ấn tượng " ...từ biệt Parí hoa hòe hoa sói và sến rện" !
Đó là tp tôi đã đi vài lần và vẫn còn nuối tiếc để quay lại, nhiều khi chỉ để khám phá một quán cafe trong ngõ nhỏ ở Montpartnase hay nằm trên thảm cỏ ngắm tháp Eiffel với lon beer...
Bạn thật hạnh phúc khi được ở Paris!
Haizz, hay là nhw mình ở HN mà chwa vào đền Ngọc Sơn lần nào?!?:)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,559
Bài viết
1,153,665
Members
190,123
Latest member
Clayjenson
Back
Top