What's new

[Chia sẻ] Y Tý- lễ Hội Khu Già Già dưới góc nhìn của Đồng bào con

kieumailc

Đồng bào
Từ ngày 25-28/6/2011, kieumailc cùng con gái( Đồng bào con) đi một chuyến vòng quanh Bát xát nhưng trọng tâm là cho đồng bào con dự Lễ hội Khu Già Già của dân tộc Hà Nhì tại Y Tý;Khi đồng bào bố nhậu thì đb con chụp, khi đb con mỏi thì đb bố choẹt....cũng được khơ khớ ảnh.
ĐB xin được chia sẻ những hình ảnh chuyến chuyến đi, ghi lại kỷ niệm một trải nghiệm của con gái khi cháu chuẩn bị vào lớp 5.Với chiếc máy cùi, kinh nghiệm, hiểu biết về ảnh không có...nên hình ảnh của cha con đb chỉ mang tính thông tin, mong cả nhà không:T:gun ah.










 
Last edited:

kieumailc

Đồng bào
Re: Y Tý- lễ Hội khu Già Già , góc nhìn của Đồng bào con.








Lễ hội “Khu già già”của dân tộc Hà Nhì Khu già già là một trong những lễ hội cầu mùa lớn của bà con dân tộc Hà Nhì thể hiện nét đặc sắc truyền thống trong đời sống văn hóa. Người Hà Nhì mở hội “Khu già già” hay còn gọi là Tết tháng Sáu vào cuối mùa hè khi cây lúa bắt đầu lên đòng, ngô gieo đã lên xanh là dịp đồng bào mở hội cầu mong một vụ mùa bội thu. Bằng các nghi lễ truyền thống người Hà Nhì thể hiện sự tôn kính đối với thần rừng, núi, trời và thần đất.

Chuẩn bị vào hội, ngoài các khoản đóng góp cho việc tổ chức cúng tế, mỗi gia đình cử một người lên núi cắt năm bó cỏ gianh đem về lợp lại mái lán tế thần “á gơ lạ só”. Trâu tế thần là con vật không thể thiếu, đó là một con đực to, màu đen tuyền, không có bất cứ đốm trắng nào.

Vào ngày Tỵ, người dân Hà Nhì tổ chức mổ trâu dâng cúng các vị thần. Trâu cúng được dắt ra và buộc vào cột đu “A quý”. Khi thầy cúng làm xong nghi lễ tế thần, các thanh niên khỏe mạnh lấy dây da buộc chặt bốn chân của trâu, giật nó ngã vật ra. Thầy cúng sẽ lấy một nắm cỏ gianh xoa và buộc vào mõm con vật này khỏi kêu. Người Hà Nhì quan niệm, nếu trâu mà kêu thì năm ấy sẽ mất mùa. Người được chọn chôn cột đu “A quý” sẽ là người có nhiệm vụ chọc tiết trâu tế thần. Thanh niên trong làng tiến hành mổ trâu lấy thịt chia đều cho các gia đình mang về làm mâm cúng tổ tiên.

Sang ngày Ngọ, đồng bào bắt đầu tổ chức cúng lễ và mở hội vui chơi vào chập choạng tối. Người Hà Nhì cho rằng, làm như thế thì các thần gió, đất sẽ được nghỉ ngơi yên tĩnh. Từ sáng sớm, tiếng chày giã bánh dầy của những người phụ nữ Hà Nhì đã rộn rã khắp làng bản. Gạo làm bánh thường là gạo nếp thơm do chính gia đình tự trồng cấy được trong năm. Sau khi ngâm nước khoảng hai, ba giờ, gạo được cho vào chõ đồ chín và mang vào cối giã của thôn. Khi xôi nếp được giã nhuyễn, những người phụ nữ Hà Nhì sẽ cùng nặn bánh dầy theo các dạng mỏng, tròn rồi lấy lá chuối ốp vào hai mặt cho mịn. Mâm cúng của các gia đình Hà Nhì thường là một bát ruợu nếp, thịt trâu, chè gừng và một cặp bánh dầy… Những gia đình mang mâm ra cúng tại lán tế thần “á gơ lạ só” đều là những gia đình không gặp điều rủi ro trong năm. Người Hà Nhì không đọc bài cúng như một số dân tộc khác mà thể hiện bằng các động tác quỳ gối biểu hiện sự gửi gắm ước mơ của họ. Sau khi các thầy làm lễ cầu xin các thần phù hộ cho dân làng, lần lượt các gia đình quỳ lạy ba lần rồi hạ lễ xuống, mọi người được mời ăn các lễ vật cúng tại lán tế thần.

Đến phần hội, thầy cúng chính là người khai mạc. Sau khi thầy đu ba vòng ở đu dây và bập bênh sau đó các thành viên khác mới được chơi. Khi những người khác tham gia vào trò chơi bập bênh, thầy cúng cầm các hạt cơm và đậu tương tung vào nơi mọi người đang vui chơi với mong muốn cầu chúc cho mùa màng tươi tốt, bội thu. Trong phần hội không thể thiếu được các điệu múa truyền thống của người Hà Nhì. Múa gọi lúa “A ** lu chế” là điệu múa cầu mùa nhằm mong hồn mẹ lúa về với bản làng để mùa màng tốt tươi, thóc lúa đầy nương. Cùng với những điệu múa, trong ngày hội còn có một số trò chơi dân gian như đu dây, bập bênh, hát giao duyên, múa sư tử, thổi khèn lá, thể hiện những nét đặc sắc truyền thống trong đời sống văn hóa của người Hà Nhì.

Còn khi bước vào một mùa đông giá rét cũng là lúc người Hà Nhì tổ chức đón Tết đông vào tháng 11 âm lịch hàng năm. Mục đích chính của tết này là tổng kết quá trình lao động trong năm đồng thời dâng các lễ vật cúng tổ tiên để cầu mong năm mới người yên vật thịnh. Tết đông được diễn ra trong 3 ngày: Tỵ, Ngọ và Mùi. Đây là lễ tết to và quan trọng nhất đối với cộng đồng người Hà Nhì. Được tổ chức theo hộ gia đình trong phạm vi cả tộc người.

Ngày lễ thứ nhất, ngay từ sáng sớm ngày Tỵ, bà chủ gia đình chuẩn bị gạo nếp trắng và nếp cẩm đồ xôi 2 mầu, giã bánh dày. ở giữa làng có một cối giã bánh chung và chọn một người phụ nữ có phẩm hạnh, gia đình yên ấm hạnh phúc mở hội giã bánh đầu tiên, sau đó lần lượt đến các gia đình khác. Theo phong tục gia đình nào cũng mổ lợn to nhất. Lợn phải là lợn đực có màu lông đen. Trước khi mổ chủ nhà thắp hương thông báo cho tổ tiên biết, lợn được khiêng vào trong nhà để trên sàn gỗ gian chính. Người Hà Nhì quan niệm, con cháu khi làm cúng phải đưa lễ vật vào trong nhà thì tổ tiên mới nhìn thấy và sang năm mới phù hộ cho gia đình. Trước khi chọc tiết phải lấy nước sạch dội ở đầu, cổ và phía đuôi. Lấy một con dao nhọn xiên mũi dao qua giữa tàu lá chuối để chọc cho tiết khỏi phun ra ngoài. Ông chủ cắt để riêng phần thịt làm lý cúng tổ tiên gồm nửa miếng tim, nửa gan, một miếng thịt nạc.

Ngày lễ đầu tiên chủ các gia đình làm lý cúng tổ tiên 3 lần vào buổi sáng, trưa, chiều trước bữa ăn cơm. Buổi sáng, ông chủ mặc quần áo mới đầu cuốn khăn đen và dọn sạch bàn thờ để dâng lễ vật thờ cúng. Bàn thờ bằng gỗ được đặt ở góc phải gian giữa, gần bếp nấu ăn của gia đình. Chủ nhà lấy ống rượu rót vào một chiếc bát sứ nhỏ, sau đó rửa sạch tay để chuyển các lễ vật lên nóc tủ. Trước tiên phải đưa đèn dầu lên trước, sau đó là bát rượu và nước gừng ở phía trong, bát thịt và bát cơm có đặt bánh dày trên phía bên ngoài, đặt đôi đũa trong mâm. Khi ông chủ hành lễ, tất cả con cháu họ hàng có trong nhà phải đội mũ hoặc cuốn khăn đen, không được đi giầy dép, quàng khăn màu trắng vào quỳ trước bàn thờ hoặc quỳ tại nền sàn gỗ.

Chủ nhà lạy tổ tiên xong tất cả các anh em trong gia đình cũng phải lạy tương tự. Sau đó ông chủ chuyển mâm lễ vật xuống nơi đôi thớt thờ đã để sẵn, rồi đưa cho bà vợ bát đựng muối để vợ làm lý vẩy muối vào chỗ tảng đá thần gần bếp. Tiếp theo, bà lấy một ít bánh cho vào đầu trên tảng đá với ý nghĩa cho thần bếp ăn và hai miếng đặt hai bên cửa bếp lò để thần phù hộ không cho hoả hoạn.

Khi chủ nhà cúng mời tổ tiên xong các con cháu trong gia đình, chuẩn bị một chai rượu, một bát thịt, một cặp bánh dày đem đến kính cẩn dâng mời người già nhiều tuổi nhất trong dòng họ ăn uống trước, sau đó mới chia cho vợ, các con, anh em họ hàng vào lạy tổ tiên tất cả đều được chia lộc. Khi chia thức ăn người nhận phải xoè hai lòng bàn tay nhận có ý nghĩa cảm ơn. Khi đến phải thực hiện nghi thức dập đầu cúi 3 lạy, xong đem rượu đổ vào chiếc bát mời mọi người có mặt tại gia đình, mời theo thứ tự từ già đến trẻ rồi đến mời thức ăn. Mời xong người cháu trai đó đưa bát thịt và một cặp bánh dày cho bà chủ nhà với ý nghĩa mang tài lộc đến cho gia đình, gia đình nhận hưởng tài lộc cũng chia phần lại cho người kia để sang năm mới làm ăn gì cũng tốt, gặp được nhiều may mắn.
 
Last edited:

kieumailc

Đồng bào
Re: Y Tý- lễ Hội khu Già Già dưới góc nhìn củat Đồng bào con.









Sang ngày lễ thứ hai, gia đình tiếp tục chuẩn bị lễ vật dâng cúng mời tổ tiên. Lễ vật dâng cúng chỉ có bát nước gừng, bát thịt, bát cơm, bát bánh. Trước khi cúng ông chủ vẫn phải chuẩn bị rửa bát đũa như ngày hôm đầu, cũng thái thịt trong thớt rồi bày lên trên nóc tủ có đặt chiếc đèn dầu đã thắp và thực hiện các thao tác tương tự rồi cùng xum họp ăn uống vui vẻ. Trước kia, ngày cúng thứ 2 còn là dịp cho các gia đình có con gái hoặc cháu gái được làm lý xiên lỗ tai đeo đồ trang sức.

Ngày lễ thứ ba là ngày lễ tổng kết, gia đình làm cơm cúng mời tổ tiên ăn uống rồi tiễn đưa tổ tiên về nơi ở cũ. Lễ vật buổi cúng cuối cùng cũng giống như buổi lễ hôm đầu tiên. Ngày này chủ nhà cùng với vợ dậy sớm để làm đồ lễ. Khi đã chuẩn bị xong, chủ nhà thay quần áo mới, đầu quấn khăn đen, vợ cũng ăn mặc trang phục truyền thống dân tộc đóng vai trò phụ giúp cho chồng. Bà chủ bê đưa cho chồng một chậu nước sạch đầu nguồn để rửa các đồ lễ trong giỏ trước khi cúng. Đầu tiên, ông rửa đôi thớt thờ, rồi đến 5 chiếc bát, đũa, dao. Trước đó ông thắp đèn dầu để phía trên đầu mép chiếu đã trải, sau đó thái thịt thành miếng nhỏ chia vào bát, đổ ống rượu ngâm vào một chiếc bát, rồi chuyển lễ vật lên trên nóc tủ. Trong khi chủ nhà cúng các thành viên khác trong gia đình phải có thái độ trang nghiêm, nếu có khách là người dân tộc khác thì không được nói vì sợ tổ tiên nổi giận trừng phạt do không phải là người Hà Nhì. Tất cả các thành viên con cháu trong nhà đều phải lạy tạ cảm ơn tổ tiên. Cúng xong chuyển lễ vật xuống và chia rượu, thức ăn cho người già nhiều tuổi nhất, rồi theo thứ tự từ vợ, các con trai con gái, người nhận hai tay đón lấy cho vào miệng luôn và cảm ơn chủ nhà. Sau đó bày dọn cơm ăn uống vui vẻ chúc nhau lời chúc tốt đẹp nhất và tiễn ông bà trở về thế giới trường tiên


 

kieumailc

Đồng bào
Re: Y Tý- lễ Hội Khu Già Già dưới góc nhìn của Đồng bào con.

Hành trình khu vực Bản vược.



Nhà máy tuyển đồng Sin Quyền và khai trường

 

kieumailc

Đồng bào
Re: Y Tý- lễ Hội Khu Già Già dưới góc nhìn của Đồng bào con.

Cận cảnh nhà máy.








 

kieumailc

Đồng bào
Re: Y Tý- lễ Hội Khu Già Già dưới góc nhìn của Đồng bào con.

Vào tới Trịnh Tường đb con nạp thêm năng lượng.

 

kieumailc

Đồng bào
Re: Y Tý- lễ Hội Khu Già Già dưới góc nhìn của Đồng bào con.

Rồi lấy sức đi amusung.



 

kieumailc

Đồng bào
Re: Y Tý- lễ Hội Khu Già Già dưới góc nhìn của Đồng bào con.

Ngải chồ -Amusng.






 

kieumailc

Đồng bào
Re: Y Tý- lễ Hội Khu Già Già dưới góc nhìn của Đồng bào con.


Y Tý- lễ Hội Khu Già Già dưới góc nhìn của Đồng bào con




 

kieumailc

Đồng bào
Re: Y Tý- lễ Hội Khu Già Già dưới góc nhìn của Đồng bào con.

Đi đến chỗ nào đb con cũng bảo.." chỗ kia đẹp...chỗ này đẹp bố dừng xe cho con....."...và kết quả:








Bác nì ban đầu không đồng ý cho chụp, Thấy đb phát sóng 2( tiếng Dao)...liền rất niềm nở, nhiệt tình" hum nào gửi cho chị ảnh nha..."







 
Last edited: