What's new

Chỉ là minh họa cho bài viết

Status
Not open for further replies.

chosgher

Phượt thủ
Không biết là có phải em đang nhắc đến Ảnh ọt không, nhưng chắc chắn một điều là không hoàn toàn là ảnh, bởi ảnh chỉ là một phần nhỏ trong tất cả những gì em có. Tự tin mà nói rằng, nó hầu như chỉ minh họa cho bài viết.

Ảnh em có cái sướng cho người xem là, đâm chém, chửi bới, dạy dỗ, đập phá thoải mái.
Ghét thằng nào khen, nếu lỡ khen xin khen chuyên nghiệp một tí. Em trích dẫn bài Chuyên Nghiệp Khen này từ anh Amthanhcu, anh ấy cũng trích của bố con thằng nào đấy mà em không được biết, nhưng nhất thiết phải tham khảo để biết Chuyên Nghiệp Khen thế nào mà vận dụng, kẻo không là rất phản tác dụng.

Chuyên nghiệp khen



Buổi sáng mùa thu nắng vàng hoe lấm tấm, mấy chú chim non gân cổ hát trên cành cao, gió vẫy đuôi loạch xoạch tìm những chiếc lá vàng nằm nghiêng nghiêng bên đường. Một người đàn ông khoảng hơn năm chục tuổi, vẻ ngoài đứng đắn đàng hoàng, khuôn mặt trang nghiêm bước vào toà soạn tạp chí và hỏi phòng quảng cáo.


- Xin lỗi, có phải chỗ này nhận đăng giới thiệu và quảng cáo không?


- Vâng, thưa ông, ông cần gì - cô phụ trách mục tiếp thị của tạp chí mở to đôi mắt trong veo của mình nhìn khách.


- Hãy cho phép tôi tự giới thiệu.


Cô gái nhìn vào tấm danh thiếp ghi dòng chữ kim nhũ óng ánh: "Nguyễn Văn X - chuyên nghiệp khen".


Ngồi ở phòng này bao nhiêu năm, cô đã tiếp xúc không thiếu một hạng người nào. Đã từng tới đây một bác thợ mài dao, một bà lành nghề ép mút, một chú chuyên dự đám ma thuê, một cô cho mướn hàm răng giả. Nhưng "chuyên nghiệp khen", danh hiệu đó quả là mới mẻ.


- Thưa ông, ông có thể nói rõ hơn về chuyên môn của mình không?


Khách có vẻ phật ý:

- Rõ quá rồi. Tôi làm nghề khen. Tôi phụ trách điện ảnh, sân khấu, ca nhạc, kinh doanh, thậm chí cả trẻ mô côi và tai nạn giao thông. Cái gì tôi cũng khen được tuốt.


Thấy cô gái vẫn tỏ ra ngơ ngác, khách thở dài:

-Thế này cô ạ, ngay từ thời thơ ấu tôi đã phát hiện ra con người nói chung rất thích, nếu không muốn nói là nghiện khen. Khen là một thứ họ có thể dùng cả lúc khoẻ lẫn lúc yếu, khi già và khi trẻ, trong nhà hay ngoài sân, trước hoặc sau các bữa ăn. Nghề khen không sợ thất nghiệp, không phụ thuộc vào tỉ giá hối đoái, không cần mặt bằng và tuyệt nhất là cũng không có thuế giá trị gia tăng.


Lần đầu tiên cô gái cau mày:

- Xin lỗi ông, nhưng khen cũng phải có chuyên môn chứ.


- Đương nhiên. Thậm chí chuyên môn cao. Nhiều khi chê mà ra khen, mắng mà thành khen, ghét mà khen ấy mới là đắc đạo. Phải thuỳ từng trường hợp mà biến hoá. Với một bộ phim dở quá, tôi dùng những từ "vẫn lóe lên một dấu hiệu", "hy vọng ở những tác phẩm sau", với một vở kịch tôi nhấn mạnh "có lúc hậu trường như lắng xuống" hoặc "khán giả phải dùng hết sức để kìm nén những tràng vỗ tay", với chương trình biểu diễn thời trang, đại nhạc hội, luôn luôn "trẻ trung đầy màu sắc làm thổn thức và mê say...".


Cô gái hóm hỉnh:

- Thưa ông, còn những loại nghệ thuật đòi hỏi phải am tường, ví dụ như hội hoạ và âm nhạc cổ điển.


Khách đắc chí:

- Thì phải khen một cách làm những ai am tường hay không cũng phải rối trí, chẳng hạn như: "bức tranh là sự pha trộn một cách hài hoà giữa chủ nghĩa trừu tượng và chủ nghĩa lập thể, trong đó mầu sắc đã được kết hợp theo triết lý của hoạ sĩ, nội dung như tràn ra khỏi bốn khung gỗ chật hẹp, chảy và cuốn phăng đi mọi thứ trong phòng triển lãm chật cứng người". Còn âm nhạc thì: "bản giao hưởng đã được viết từ những âm thanh tưởng như đơn lẻ, trong khi cảm xúc dồn nèn ở chương một, chương hai và chương ba, bùng lên ở chương cuối, khiến chiếc vòm vĩ đại của phòng hoà tấu như bị nhấc bổng lên bởi một ngón tay mảnh mai trắng muốt".


Cô gái phá ra cười:

- Còn gì nữa không, thưa ông.


- Còn nhiều. Với các em trẻ đẹp tôi nói là "nhiều triển vọng", với các nhà kinh doanh tôi viết "phải chăng thời kỳ của công ty đã bắt đầu", với tai nạn giao thông tôi đề "đã giúp ích cho việc nhận thức về sự cần thiết của việc tuân thủ luật lệ"... Tóm lại, thượng vàng hạ cám đều khen được tất. Và nếu không có thì giờ, cứ lấy những từ đã khen người này bê nguyên si sang khen người khác, chưa thấy ai vì thế mà kiện cáo cả.


- Thế có tại nạn nghề nghiệp không?


- Thỉnh thoảng cũng có. Thiếu gì những đứa năm trước mình ca năm sau vào tù. Lúc ấy cứ nói "tiếc là ông ta không hiểu những lời biểu dương hồi đó một cách tỉnh táo".


Cô gái thấy đã đến lúc kết thúc.

- Vậy hôm nay ông muốn gì?


Khách mỉm cười:

- Cả cuộc đời tôi dành để tán tụng người khác, vậy mà chưa biết khen mình. Tôi muốn đến nhờ báo đăng một bài, chi phí không thành vấn đề.


- Thưa ông, đây là một trường hợp chưa có tiền lệ, chúng tôi cũng không biết ông định sẽ đăng thế nào


Khách nhẹ nhàng:

- Thì cô cứ cho đăng nguyên một trang. Để trắng hoàn toàn. Phía dưới chú thích "trang này chúng tôi định ca ngợi ông Nguyễn Văn X, nhưng không thể tìm được lời xứng đáng".
 
I

Chiều con nước lớn


DSCN0154.jpg


DSCN01591.jpg
 
Cái bài "Chiên nghiệp khen" trên đây giọng văn chắc là Lê Hoàng Thị Liên Hoan.
 
Bài hay hay, ảnh đèm đẹp


Bài của người khác, ảnh thì chả biết của ai, post có ý gì?

Chèm chẹp :)
 
Chiều con nước lớn


DSCN0154.jpg


Bác em xem lại xem sao mức nước lớn mà lại có một đoạn ướt chứng tỏ nước vừa rút với cả mấy bãi bồi phơi mông thế kia.
 
Chiều con nước lớn

Bác em xem lại xem sao mức nước lớn mà lại có một đoạn ướt chứng tỏ nước vừa rút với cả mấy bãi bồi phơi mông thế kia.
... chiều con... là hôm ấy có nước nhớn tấp nập qua lại.. chiều rồi nước đang rút...thế chả đúng là gì chosgher có bạn đồng cảm là Xì tin =)) =))
 
[
Bác em xem lại xem sao mức nước lớn mà lại có một đoạn ướt chứng tỏ nước vừa rút với cả mấy bãi bồi phơi mông thế kia.

Xì tin nên xem lại tu từ tiếng Việt đi nhá


Title quá là hay và biểu cảm


Chiều con nước... lớn cũng na ná như câu Anh yêu em... nhiều

Mà chỉ riêng khái niệm: chiều (cưng chiều)... con (giống cái)... nước chúng ta cũng đã đủ cảm nhận để đánh giá tâm hồn đa cảm bơ la bơ lơ của chosgher rồi.

Phải không nhỉ, các bạn:LL
 
Nhà Xì tin chẳng sâu sắc tí xxx nào cả. Nước lớn mới có cá, có cá mới có thuyền ra vào bán cá, mới có người chờ cá. Éo chịu ngâm cứu tập quán dân biển, hỏi như 4F ấy! :p

Bài của người khác, ảnh thì chả biết của ai, post có ý gì?

đồng chí bác chịu khó đọc kỹ phần mào đầu cái, hỏi câu thiếu DHA thế biết trả lời làm sao?(NO)
 
Last edited by a moderator:
Nhà Xì tin chẳng sâu sắc tí xxx nào cả. Nước lớn mới có cá, có cá mới có thuyền ra vào bán cá, mới có người chờ cá. Éo chịu ngâm cứu tập quán dân biển, hỏi như 4F ấy! :p



đồng chí bác chịu khó đọc kỹ phần mào đầu cái, hỏi câu thiếu DHA thế biết trả lời làm sao?(NO)

Ta thường lười đọc cái người khác đi copy lại, đặc biệt khi nó dài và loằng ngoằng.

Có hàng của nhà, ôi cũng được show xem nào:LL
 
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,584
Bài viết
1,153,833
Members
190,136
Latest member
linkvaow88
Back
Top