What's new

Hai đứa ở Thiềng Liềng...

Ra đảo Thiềng Liềng trúng ngày 16 trăng rằm thật là thú vị, con đường đê vắng vẻ tối hôm đó sáng rõ dưới ánh trăng, gió thổi nhè nhẹ từ những rừng đước vào làm cho cô bạn lạnh co rúm người lại. Được có dịp ngồi nhà chú Tám xem mọi người luyện tập các tiết mục đờn ca tài tử, nhâm nhi trà bánh, rồi được chú Tám giải thích này nọ về loại hình nghệ thuật đặc trưng của xã đảo này, quả thật là một trải nghiệm đẹp….


P1030397800x600.jpg



P1030394800x600.jpg



Gần 200 hộ dân xứ đảo đa số thuộc diện nghèo khó, sống nhờ hạt muối mặn của biển. Học sinh ở đây rất khó khăn, chúng vừa học vừa phụ giúp gia đình kiếm tiền bằng các công việc như chăn thả dê, mò cua bắt ốc…nhưng tính tình lại rất thật thà và lễ phép. Nhớ mãi bóng dáng của những cậu học trò nhỏ lầm lũi đi trong màn đêm để kịp chuyến đò qua bên đảo Thạnh An, chuyến đò dài 45 phút và ngày nào cũng như ngày nào: sáng đi chiều về. Những đứa học cấp III thì phải bắt thêm 1 chuyến đò nữa mất 45 phút từ Thạnh An vào Cần Thạnh để học, nhưng có vẻ như trên đảo Thiềng Liềng không có nhiều nhà có điều kiện cho con đi học xa như vậy…


P1030410800x600.jpg



Những con đò chở chữ cho dân đảo Thiềng Liềng….


P1030420800x600.jpg



Ngày về huyền ảo trên những ruộng muối…


IMG_299800x600.jpg



IMG_311800x600-1.jpg
 
Đảo Thiềng Liềng cũng là một xã đảo của huyện Cần Giờ, cũng có tiếng là một trong những quận huyện của Sài Gòn nhưng nếu bạn tới đây, bạn cứ ngỡ là mình đang ở đâu đó, ai mà nghĩ thuộc về Sài Gòn mà lại xa xôi và nghèo khó thế này. Đảo chỉ cách Sài Gòn tầm 70kms nhưng đi ra đảo khá vất vả, bạn phải mất 2 chuyến xe bus, 1 chuyến phà và 2 chuyến đò.

1. chuyến xe bus số 20: Bến Thành – phà Bình Khánh.
2. đón phà Bình Khánh đi qua huyện Cần Giờ.
3. chuyến xe bus số 90: phà Bình Khánh – bến xe Cần Thạnh.
4. đón chuyền đò Cần Thạnh – đảo Thạnh An.
5. đón chuyến đò đảo Thạnh An – đảo Thiềng Liềng.


Những con người xa lạ chưa hề gặp bao giờ mà khi hai đứa vừa xuống bến đò nhờ chở đi tìm nhà trọ thì chở hai đứa thẳng về nhà, cho tá túc và ăn uống như những người họ hàng thân quen “ăn đi, cứ ăn tự nhiên vào kẻo không no……lâu lâu có vài bữa cơm đáng gì”. Cũng không biết nói gì hơn, tính cách của người dân xứ biển mà. Chú Năm ở Thạnh An quá là nhiệt tình, thay số phone mới mà cũng gọi lên “Trung ơi, số mới của chú đây, lưu vào nha con. Hai đứa bay khi nào quởn quởn lại ra chơi nhe….”. Đúng giọng điệu và tính cách dân miền Nam...


P1030464800x600.jpg



Thích nhất là được cô Năm ở đảo Thiềng Liềng cho mượn cái xe đạp để đi phát dụng cụ học tập cho lũ trẻ, con đường đê bao quanh đảo toàn đá dăm, đạp xe mất tầm 3 tiếng đồng hồ là đi hết một vòng cả đảo. Ánh mắt, nụ cười của lũ trẻ nhận quà là động lực để cái xe đạp cà tang chạy hết được 1 vòng.

Hai đứa ở Thiềng Liềng….


IMG_278800x600.jpg
 
Hai đứa hẹn nhau 5am có mặt ở trạm xe bus Bến Thành vì đường khi khá dài, tuy có plan rồi nhưng không sure là mấy cái bến đò nằm ở đâu, có tiện đường xe bus hay không. Gọi hỏi cho mấy cơ quan bên Cần Giờ thì họ cũng không nói chắc gì cả, thôi tự lần mò ra vậy. Nhiệm vụ của mình là chuẩn bị nhiều kẹo cho tụi nhỏ, cô bạn thì gom được một giỏ quần áo và vở, bút chì, eraser. Cũng tội nghiệp, lúc nào đi cũng chỉ đeo cái balo dù có nhiều đồ đạc vẫn thấy dễ chịu, đợt này mang theo vài thứ cho trẻ con nên cô ấy phải dùng cái giỏ xách, khệ nệ và phải đổi tay liên tục. Bến xe bus buổi sáng sớm vắng tanh, lác đác vài người ngồi ngủ gục trên băng ghế chờ, có lẽ chuyến xe họ đợi còn chưa xuất bến, chỉ có cánh xe ôm là siêng năng chạy tới lui mời chào khách…


P1030093800x600.jpg



Đúng 5am ,cô bạn xuất hiện với một cái giỏ xách mà mình chưa thấy bao giờ, dù đã đi với nhau cũng nhiều chuyến lắm rồi. Chắc là nhiều sách vở lắm đây. Chuyến xe bus số 20 chạy cách nhau 10 phút 1 chuyến, xe sáng khá vắng khách, chỉ có mấy người đi mua bán hàng là nhiều, họ chất đủ thứ lên cái xe bus. Xe chạy mất 45 phút thì tới phà Bình Khánh, cái phà này cuối tuần hay vào dịp lễ Tết thì đông lắm do người ta chạy ra Cần Giờ chơi. Không khí trên sông buổi sáng thật mát mẻ, gió thổi lành lạnh, không quen có khi còn phải choàng cả áo ấm. Một ngày mới bắt đầu rồi….


P1030094800x600.jpg



Không khí trên sông thật mát mẻ…


P1030095800x600.jpg



Phà chạy mất tầm 20 phút là qua đầu bên kia, bên đây chỉ có duy nhất một chuyến xe bus tại bến, đó là chuyến số 90 chạy về Cần Thạnh. Hai đứa chỉ kịp mua hộp xôi mang theo ăn lót bụng, ngồi trên cái xe bus chờ xuất bến mà nóng ngột ngạt trong người. Mùi xăng dầu khá khó chịu, mình tranh thủ tìm băng ghế cuối chả có ai, ăn cho xong bữa sáng….


P1030096800x600.jpg



Con đường về Cần Giờ đẹp và rộng hơn rất nhiều, không còn bùn lầy hay bụi mù như trước đây. Nhà cửa trông khang trang sạch sẽ hơn, chuyến này phải chạy mất hơn 1 tiếng mới tới bến. Xe chạy ra khỏi center một chút là thấy hay bên toàn rừng cây ngập mặn, một màu xanh mát mắt. Những cây cầu mới xây thay thế cho những cây cầu cũ nằm sát đó, Cần Giờ đang hứa hẹn có cơ hội để phát triển kinh tế. Chiếc xe bus cũ cứ sàng qua sàng lại, mắt cứ lim dim ngủ vật vờ, gió trời mát mẻ thế kia mà. Cô bạn chắc mệt do sáng phải dậy sớm nên giờ cũng tranh thủ ngủ một ít lấy sức, chuyến đi còn dài lắm. Nguyên một chiếc xe ngập tràn ánh nắng…


P1030097800x600.jpg
 
Ngay bến xe Cần Thạnh đi lại một chút là có một cái bến đò Cơ Khí, thường thì tàu đi Thạnh An sẽ chạy từ đây, còn tùy vào con nước. Nghe mấy chú xe ôm nói gặp sáng hôm nào nước lên cao thì đò sẽ chạy từ bến này, còn nếu nước cạn quá, đò không ghé vào được thì phải qua bến đò Cầu Đen cách đó chừng 10K xe ôm. Bến đò Cơ Khí có đò đi đảo Thạnh An và Vũng Tàu, giờ giấc chạy thì có lẽ tham khảo bảng này…


P1030098800x600.jpg



Sáng hôm tụi mình đi thì nước cạn quá, đò không đậu bên này. Mình nghe mấy ông xe ôm bảo thế nhưng cũng muốn vô trong coi thật hay giả nên cũng ráng đi vào bến hỏi cho chính xác….


P1030099800x600.jpg



Bến đò Cơ Khí vắng tanh, vài con tàu neo đậu ở bến mà như đậu trên đất liền vì nước rút cận trơ đáy, hỏi thăm mấy người mặc đồng phục ngồi trực và được họ hướng dẫn là qua bến đò Cầu Đen thì mới đi được. Hai đứa đón xe ôm đi cho mau, trời khá nắng. Bến đò Cầu Đen khá vắng khách, có một quán nước, mấy con thuyền đậu rải rác….


P1030101800x600.jpg



Bỏ hành lý xuống quán nước, lò dò đi hỏi giờ đò chạy, anh chủ đò nói tầm 9h là xuất bến. Khách đa số là cán bộ đi công tác qua đảo, học sinh về thăm nhà hoặc lái buôn thu mua hàng hóa….


P1030100800x600.jpg



Một cầu cảng khá kiên cố làm nơi cho mấy cái ghe neo đậu, phía bên phải là đồn biên phòng, lúc nào cũng có sẵn vài con tàu luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng khi có yêu cầu….


P1030104800x600.jpg



Hai đứa chưa biết lấy phải chuẩn bị là lấy lí do gì ra đảo để reply phòng khi có cán bộ đồn biên phòng hay lực lượng ngoài đảo hỏi. Nói là đi để phát sách vở cho mấy đứa nhỏ trên đảo nghe cũng không thuyết phục lắm vì người ta nghĩ nếu đi như thế thì phải có chuẩn bị kĩ lưỡng, một đoàn đông đúc, đồ đạc rất nhiều và đặc biệt là phải có giấy tờ giới thiệu gì đó. Mình bàn với cô bạn là lấy lí do ra đảo Thiềng Liềng nghe hát đờn ca tài tử, nhưng thử làm bài test đi xung quanh hỏi thì đa số khách là dân đảo Thạnh An, ít khi qua tới Thiềng Liềng nên việc nghe nói về lịch diễn đờn ca tài tử vào ngày 16 trăng tròn hàng tháng, họ lắc đầu nói không nghe hay biết gì cả. Cuối cùng chịu luôn, đi rồi tìm cách thuyết phục người ta nếu có bị hỏi. Trong chuyến đi sáng hôm đó có một đoàn cán bộ đi công tác ra đảo Thiềng Liềng, kết hợp đi câu cá, nhìn thấy đồ đạc lỉnh kỉnh là biết….


P1030102800x600.jpg
 
Đi một lượt xem cái bến đò, thấy người ta xắn quần áo lần mò bắt cái gì trong mấy rừng cây ngập mặn sát đó. Lúc đầu nhìn vào cái xô cứ nghĩ họ ốc hay đào củ gì vì nhìn thấy mấy cục bùn. Chú kia cười nói là đang đi bắt con Cúm, con này trông y như con cua, có cái khác là khi con cua nó thấy người, nó tự vệ bằng cách hươ hươ cái càng ra, còn con Cúm thì lại co chân và càng lại thành một khối. Mình không nhớ tên nó lắm, hôm lên đảo Thạnh An có nhờ mọi người đi mua con "Cùm" về ăn thử, ai cũng cười quá trời. Nươời ta nói thịt con Cúm không ngon bằng con ghẹ đâu…


P1030103800x600.jpg



Đây là con đò chạy ra đảo Thạnh An. Theo lịch là 9h nhưng vô chừng lắm vì khách đi cứ rải rác, hàng hóa thì tới giờ tàu chạy mới lo bốc dỡ. Con đò trong cũng ok, khoang lái mát mẻ nhất nằm phía trên tầng cao, khoang giữa để hành lý, đồ đạc hàng hóa lỉnh kỉnh, nào là mì gói, nước uống, beer, vật liệu xây dựng…..Tầng dưới cùng sát với mặt nước là khoang hàng khách ngồi, trời khá nóng nên nhìn thấy ai cũng mệt rũ, người ngồi người nằm bẹp cả ra sàn. Cái tầng này nằm sát với phòng máy, giữa trưa nữa nên cái mùi xăng dầu nồng lắm, chỉ khi tàu chạy mới bay bớt mùi, rồi tiếng động cơ nữa chứ. Rút kinh nghiệm mấy chuyến trước, nhìn trời nắng vậy thôi, nếu bạn không quen với con sóng khi đi biển, bạn nên leo lên tầng cao nhất. Khi tàu chạy là bạn sẽ thấy rất mát, chỉ cần trùm kín người, tránh cái nắng là ok, còn đỡ hơn chui vô mấy cái khoang kia….


P1030106800x600.jpg



Người ta dùng một khung sắt nhỏ làm kiểu cầu thang bắt ngang mặt đất với con đò, con sóng thì cứ đưa có đò lên xuồng, đàn ông thanh niên lên tàu không sao, mấy chị nữ hay các bác lớn tuổi cứ đứng trên bờ la ỏm tỏi. Hai đứa bỏ tạm hành lý trong khoang, trèo lên nóc buồng lái ngồi tán dóc, tấm nhựa lót sàn như muốn chảy ra dưới sức nóng cửa mặt trời. Thấy ông bác kia với lỉnh kỉnh dụng cụ đi câu, mình bắt chuyện làm quen để hỏi thông tin về đảoThiềng Liềng. Ông Bác này đi công tác gì đó với đoàn, ra Thạnh An rồi có ghe của xã đưa đi đảo Thiềng Liêng luôn. Nói chung không biết gì về nơi đó vì lần đầu tiên ông bác ra đây, cũng không biết có cá lớn hay không, chỉ nghe truyền tai là đi câu ở vùng này cũng ok. Rồi ông hỏi hai đứa đi đâu, làm gì, quen ai không…..nói là ra nghe đờn ca tài tử, ông không biết gì luôn. Con đò xuất bến rồi, lo tìm bóng râm bên mạn đò để núp vào và ngắm biển thôi. Một con đò sáng chở khách từ đảo Thạnh An qua Cần Giờ cũng vừa tới…


P1030108800x600.jpg



Biển mùa này khá êm, con đò kêu “tạch tạch….” mà tiến tới phía trước. Vùng biển này chắc phải lái quen, hiểu rõ con nước và các bãi đất bồi thì mới dám đi, vì xung quanh có rất nhiều cù lao nhỏ, phần đất bồi nhô ra khá xa ra ngoài biển, có những cồn đất kích thước cỡ vài m2, nằm chỏng chơ giữa biển. Đò chạy qua những cù lao được bao quanh bởi những cây đước, có khu nước cạn làm lộ những bộ rễ lạ kì của nó ra. Ngồi gần buồng lái nên mát lắm, gió thổi liên tục. Tàu chạy khoảng 45 phút thì tới xã đảo Thạnh An. Xa xa nhấp nhô những con thuyền, những mái nhà, những ngôi chùa, những bóng cây cao. Tất cả đều mang đặc trưng của một làng chài…


P1030110800x600.jpg



P1030111800x600.jpg



Đò chạy chậm lại, tìm cách tắp vào cảng. Tiếng người thân quen gọi nhau í ới, những bác xe ôm cũng đợi sẵn để chở khách, có lẽ to nhất là tiếng của mấy anh khuân hàng. Người ta chở nhu yếu phẩm ra đảo, không thiếu một thứ gì. Các tiệm tạp hóa cứ đặt mua, người bán chở ra gửi đò, đò tới thì người mua ra xách hàng về, riết ai cũng quen việc, không ai hỏi ai, thấy đúng hàng đúng tên mình là tự động xách về nhà. Mấy cái ghe đi đánh lưới từ hôm qua giờ này cũng đã về, mọi người nhanh tay thu hoạch cá trong lưới….


P1030112800x600.jpg



P1030113800x600.jpg
 
Cung này hay đấy, hôm trước đọc bài đầu tiên mình chưa biết nó ở đâu chứ Cần Gìơ thì dễ mà, cách có 70km thì ok đấy Trung ạ!!!
 
Trên bờ tốp phụ nữ lo xử lý nhanh đống cá mới đánh bắt được để còn mang ra chợ bán hoặc chở đi bán ở đâu đó. Dưới cái nắng gắt, ai cũng cặm cụi làm…


P1030115800x600.jpg



Đây là cái cầu tàu mà các chuyến đò đi Thiềng Liềng hay đi ngược về Cần Thạnh hay đậu. Lúc này là giờ trưa, nước nó rút xuống, khoảng chiều 4h mà ra đây sẽ rất ngạc nhiên vì toàn cái bến bị đều bị ngập do nước biển dâng lên. Trạm biên phòng là ngôi nhà tường khá khang trang, có cắm lá cờ đỏ….


P1030119800x600.jpg



Có mấy chú xe ôm tới hỏi đi về đâu, nhà ai chở về cho. Hai đứa im luôn không biết nói gì vì còn chưa biết đi đâu nữa mà, mình thấy trước cửa biên phòng có một anh lính mặc áo xanh nên bàn với cô bạn vào xin phép một tiếng, rồi tranh thủ hỏi chỗ thuê phòng trọ hay nhà nghỉ gì đó để ngủ 1 đêm. Anh lính có vẻ ít khi tiếng xúc người lạ, mình thấy cô bạn nói mấy câu là anh ấy lơ lơ bỏ đi, không biết sao luôn, chắc cũng chưa kịp hỏi han gì. Thôi kệ, họ không hỏi han giấy tờ gì là cũng ok rồi, giờ tìm chỗ nghỉ chân. Con đường trải ximang chạy dài trong cái xóm nhỏ này, hai bên là những dãy nhà dân chen chúc. Ở đây có người lạ vào nhìn là biết liền, mấy anh thanh niên ngồi uống café mình trần trùng trục, có lẽ nóng quá mà….


P1030120800x600.jpg



Đang bàn tính là đi xa xa một ít, chỗ nào có ít người rồi hỏi han này nọ, thấy nhiều người hiếu kì quá nên tụi mình cũng ngại. Luc đó có một bác xe ôm chạy tới hỏi đi đâu, mình cũng nói là giờ không biết ở đâu, nhờ bác chở đi tìm chỗ trọ nghĩ lại, ngày mai qua đảo Thiềng Liềng. Bác xe ôm hỏi đi qua đó làm gì, nhà người quen nào bên đó, cứ tới cái câu này là hai đứa lại bị chiếu tướng, không biết trả lời sao cho nó đúng, nói luôn là mang ít đồ đạc cho trẻ con. Bàn qua tính lại một hồi giữa đường, Bác nói về nhà bác rồi tính, thích thì ở nhà bác, không thì có nhà con gái và chàng rể sát bên cạnh, muốn ở đâu thì ở. Bác chở một lúc 2 đứa, 2 cái giỏ to chạy đường vòng về nhà bác vì cũng sợ vì phạm luật chở ba người mà. Nhà bác nằm ngay bên hông Trung Tâm Văn Hóa xã Thạnh An. Tội ghê, nhà bác là ngôi nhà gỗ nằm bên tay trái, chắc sợ hai đứa không ở được nên dọn đồ qua nhà cô con gái nằm sát bên cạnh để đỡ hành lý xuống. Sau này mới biết tên bác là bác Năm…



P1030182800x600.jpg



Cô con gái giờ đi bán cá ngoài chợ, nhà chỉ có 2 đứa con ở nhà coi nhà. Ngồi nghỉ mệt, nói chuyện làm quen qua lại một chút thì cô ấy về, lại hỏi han một chặp rồi cũng tới câu “hai em qua đảo Thiềng Liềng làm gì? Có ai quen bên đó…..”. Bác Năm nhanh nhảu nói giúp luôn “tụi nó ở thành phố, muốn mang ít đồ cho trẻ con ấy mà, giờ không có chỗ ở, cho tụi nhỏ ở tạm đây rồi tính….”. Rồi anh chồng cũng về, rồi lại mấy câu hỏi cũ, anh hiền lắm, nói năng nhỏ nhẹ và hay cười. Thế là hai đứa được cho ở nhà một bữa, thật ra sau này nói chuyện mới hiểu: đây là khu vực thuộc vùng sâu vùng xa của huyện Cần Giờ, hay có những nhóm đoàn đội tới phát quà cho người nghèo, trẻ em, rồi nhà nước hay hỗ trợ xây dựng nhà tình thương. Nhất là vào mùa hè, chương trình Mùa Hè Xanh cũng gửi thầy cô giáo tới đây dạy chữ cho các em. Nên khi ai hỏi đi đâu làm gì cũng khó trả lời vì họ không tin lắm, vì họ nghĩ là dù đi dạy hay đi phát quà thì thường có nguyên một nhóm đông người cơ, lũ trẻ con gặp hai đứa cứ luôn miệng gọi “Thầy giáo….cô giáo”.. Tới giờ cơm luôn, anh chị chủ nhà mời mọi người dùng bữa, bữa trưa toàn là cá….


P1030122800x600.jpg



Quen nhau rồi nói chuyện dễ chịu hơn, không có mang tính “phòng thủ” như lúc đầu, anh chồng cứ luôn miệng hối mọi người “ăn đi…gắp đi em….cứ ăn tự nhiên…..ăn cho no vào, đừng ngại….”. Món mắm cá ngon quá, ăn không với cơm mà được 2 chén đầy. Chị vợ thì luôn miệng nhắc con cá hấp này ngon lắm, nhưng ăn phải cẩn thận vì có rất nhiều xương. Cả hai vợ chồng đều làm nghề đi ghe, chồng làm thuê cho người ta đi thả lưới hàng ngày, vợ xin đi theo để vừa phụ cho chồng, vừa mua cá mang ra chợ bán lại, lấy tiền đổi gạo, thịt về ăn. Công việc của anh chị kéo dài trong một ngày, đầu giờ chiều đi theo ghe đánh cá, tối khuya thì mang cá qua bên tận Vũng Tàu bán tới sáng, sáng về lại Thạnh An lại bán cá tiếp, trưa về nhà ăn cơm, ngủ nghỉ một chút lại đi tiếp. Nhà cửa để cho ông bà nội coi dùm, hai đứa nhỏ cũng do ông bà chăm sóc hộ. Mà có lẽ ngôi nhà của anh chị là khang trang nhất dãy phố này, từ đây dọc xuống bờ đê chắn sóng, không có một ngồi nhà nào đẹp hơn nhà này….



P1030121800x600.jpg



Di chuyển từ sáng tới giờ, mệt ghê, ăn xong, vệ sinh sơ qua là chỉ muốn nằm xuống ngủ 1 giấc cho khỏe. Hai đứa được bố trí nghỉ ngay gian nhà trước, mát mẻ lắm vì cái trần xây cao lên và có gắn cái quạt quay vù vù. Hình như tụi nhỏ coi hài gì đó khá vui, chúng bu quanh cái tivi, coi cười suốt….


P1030123800x600.jpg
 
Tầm 3h là anh chị lại lục đục chuẩn bị lên ghe bắt đầu đi làm, trước khi đi còn dặn dò “cứ tự nhiên, trái cây đó gọt ăn đi…..tối thì vô phòng tụi nhỏ hay nằm ngoài này ngủ cũng mát lắm….trưa mai tụi tui mới về”. Có nhiều thứ thấy đơn giản và dễ nói quá, nhưng khi bạn là một người lạ hoàn toàn, tới nhà ai đó, họ sẵn lòng giúp bạn chỗ ngủ qua đêm, bữa cơm trưa rồi đi làm để nguyên cái nhà cho bạn ở. Thật ra lúc đó hai đứa cũng khá mệt nên anh chị nói chuyện chỉ biết gật đầu, lát sau ngồi nghĩ lại sao thất họ tốt quá, chưa kịp biết hai đứa thế nào mà giao nguyên căn nhà cho ở. Rồi bác Năm nữa, khi chạy xe chở khách thì không sao, về tới nhà là lại chạy qua hỏi han coi ăn ở thế nào, rối bác gái cũng về và lại chạy qua hỏi thăm. Mấy đứa trẻ thì tò mò, chạy sát tới cửa kính nhìn vào cười khúc khích. Đứa nào cũng ốm và đen nhem nhẻm….


P1030132800x600.jpg



Con rể bác Năm trước khi đi cũng có dặn dò mình này nọ nhưng mình cũng không biết nói gì, chỉ lắng nghe mà không biết nói cám ơn luôn. Anh ấy thắp vài cây nhang rồi đi liền. Dân miền biển mà, trước khi đi đánh cá họ hay cầu chúc sự an lành, hay cám ơn biển đã cho họ có con cá, con tôm để lo cho cuộc sống, cho gia đình….


P1030128800x600.jpg



P1030129800x600.jpg



Ở đây nhà cửa khá giống nhau theo kiểu, phía trước là con hẻm nhỏ, phía sau là khu rừng đước ngập, giờ này bước ra sau là thấy rõ nước mới dâng lên qua cái bờ đá phía sau nhà rồi, nước tràn vào con hẻm nhỏ sát bên nhà. Bác Năm nói nhà rất hay bị ngập, có khi ngang đầu gối, bác cũng tính sửa nhà lại, nâng nó cao lên để ở cho thoải mái. Nhà cô con dâu mới sửa được ít lâu, giờ sạch sẽ và thoải mái hơn xưa rất nhiều….


P1030130800x600.jpg



Giờ mò ra khỏi nhà, mới quan sát cái xóm này. Bên kia đối diện nhà là khu đất trống để người dân vui chơi mỗi buổi chiều, giờ này nhìn nó khô khốc quá, lâu lâu có từng đợt gió cuốn bụi bay mù trời, nhà ai cũng đóng kín cửa….


P1030137800x600.jpg



Ở đây phải chịu cái nắng và gió thôi, gió thì phải quét nhà thường xuyên, cửa đóng kín lại. Còn nắng quá thì căng một tấm vải to trước sân nhà để che bớt ánh nắng. Bác Năm nói may là nhà này nằm sát biển, lại xây trần cao nên mát mẻ chứ mấy nhà chen chúc trong khu chỗ cầu cảng thì nóng lắm. Cuối con đường nhỏ là bờ đê chắn sóng, nhìn từ đây ra còn thấy cả biển nữa mà…


P1030138800x600.jpg
 
Hai đứa đi lòng vòng tham quan, nhờ thằng bé coi nhà cẩn thận, nhắc nó khóa cửa trước cửa sau rồi đi chơi đâu thì đi. Nó cười bảo chỉ cần đóng lại thôi, không có ai vô nhà làm gì đâu. Nói chưa dứt lời, nó lại chạy ù ra chơi với lũ bạn. Cô bạn mình phải trùm kín lại vì nắng quá, cái xóm nhỏ như nằm chịu trận. Từ đây đi ra con đường chính, chỉ cần rẽ phải đi bộ hoài là bạn sẽ ra lại center của đảo Thạnh An, nơi có cái trạm biên phòng. Hình như đây là con đường chính của đảo, nhà dân càng về phía trung tâm càng chật chội khó chịu. Trạm y tế…


P1030140800x600.jpg



Một ngôi chùa…


P1030141800x600.jpg



Đây là trung tâm xã Thạnh An, ở đây có một ngôi chợ, tòa nhà Ủy Ban, nhà Dân Phòng, có cả một cầu cảng nhỏ để tiện việc neo đậu cho mấy cái ghe cá nhỏ. Buổi tối người ta tụ tập ra ngoài này vui lắm, y như mấy khu chợ đêm ở Sài Gòn…


P1030143800x600.jpg



P1030144800x600.jpg



Trên đảo còn có cả một ngôi thánh thất đạo Cao Đài…


P1030146800x600.jpg



P1030147800x600.jpg



P1030148800x600.jpg
 
Đảo Thạnh An có một ngôi trường cấp I, một ngôi trường cấp II, em nào học lên cấp III thì phải vào huyện Cần Giờ học, nghĩa là hàng ngày đi về chuyền đò dài 45 phút…


P1030151800x600.jpg



Nói về chuyện học hành mới nhớ, hàng năm đều có đoàn Mùa Hè Xanh về dạy chữ cho trẻ con của xã đảo, phát sách vở cho chúng nên khi thấy người lạ cho quà là chúng gọi ngay “thầy giáo, cô giáo” liền. Mình nói hoài là “ hai anh chị chỉ đi phát bánh kẹo, sách vợ thôi chứ không phải là thầy cô giáo gì cả..” Hình như chúng cũng không để ý, chơi một chặp lại gọi “thầy giáo, cô giáo ơi, khi nào thì lại quay lại đây…”. Rồi có khi đang ngồi bắt chuyện lung tung với bọn trẻ, thấy Bố Mẹ chúng đi ngang qua, chúng hồn nhiên nói “mẹ ơi, thầy giáo con nè…”, chỉ biết cười trừ gật đầu chào mọi người chứ biết sao giờ. Là một xã biển đảo nên chỉ cần đi một vòng quanh bạn sẽ thấy có bán rất nhiều các món ăn vặt làm từ tôm cá như bún phở, bánh canh. Hôm nay là ngày 16 trăng rằm nên cũng có khá nhiều quán bán món hủ tíu chay….


P1030152800x600.jpg



P1030153800x600-1.jpg



Đi bộ tầm 25 phút là lại ra tới bến đò sáng nay, lúc đầu nhìn nhận không ra vì nước biển giờ dâng lên ngập cái cầu tàu. Từng cơn sóng to đánh vào bờ, nước bắn lên tung tóe…


P1030155800x600.jpg



Từ đây nhìn ra xa qua bên kia bờ có thể nhìn thấy lô nhô nhà cao tầng thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu….


P1030156800x600.jpg



Ngay sát sau trạm biên phòng là con đường đê bao biển, tuy có vẻ không tốt lắm nhưng để đi bộ một vòng quan sát cuộc sống của xã đảo thì rất ok. Sáng sớm người ta rủ nhau đi tập thể dục dọc theo con đường đê này…


P1030157800x600.jpg



Cuộc sống của làng biển có nhiều nét riêng thú vị lắm…


P1030158800x600.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,594
Bài viết
1,153,917
Members
190,144
Latest member
acesgame
Back
Top