What's new

Chuyện về các CON ĐÈO trên khắp mọi miền Việt Nam

Chuyến đi ĐL - Phú Yên vừa xong hử Tunbo?...
Dạ không, có tròn 50 tiếng, không kịp ra tới Nha Trang nữa, làm sao mà tới Phú Yên ạh? Lên đến Đà lạt, rồi bẻ xuống QL 27 về Phan Rang, loanh quanh đèo Dran với đèo Ngoạn Mục và mấy cụm tháp Chăm là hết giờ rồi. Linh Quốc Di cũng lên tới Đà Lạt, rồi bẻ lên đoạn QL 27 phía trên, còn em xuôi xuống đoạn QL 27 phía dưới (xe của em không trâu đầm được - vì em không khiêng nó được, em chỉ cưỡi nó thôi:)):shrug:)
 
Mấy con đèo ở Lâm Đồng

Lâm Đồng có nhiều đèo, em chửa đi hết, nhưng những con đèo đã đi qua, thấy chúng có điểm chung là : không quá dốc, không quá hiểm trở (Có con đèo từ Nha Trang lên, mới mở, thì phần hiểm trở, hùng vĩ nhất, lại nằm đâu ở địa phận Khánh Hoà, chứ lên đến địa phận Lâm Đồng, chả còn hiểm trở nữa - mà lần ấy leo ngược từ Nha Trang lên, đến cao độ 1000m là mưa tối trời tối đất, chỉ lo chạy xe, và ướt, lạnh nên cũng không ngắm đèo mấy)

Từ Sài Gòn chạy lên, có lẽ đèo Bảo Lộc là dài và quanh co, hiểm trở nhất. Đèo Mimosa em chưa leo, mới chỉ đổ xuống, mà lại trong lúc tối, nên chả biết gì mấy, còn đèo Pren, thấy nó cũng ngắn, cũng chả dốc và hiểm trở gì.(Em không ghét Đà lạt, nhưng cũng chẳng thích nó mấy:D - Ở SG đến năm thứ 11 mới lần đầu tiên đi qua Đà Lạt, và đó là lần leo từ Nha Trang lên, nghỉ tí rồi đổ lối Mimosa về Bảo Lộc trong tối)
Sau này, có thêm ... 2 lần nữa đến Đà Lạt (là kể cả lần vừa xong :D), trên đường lên Đà Lạt, chợt thấy ... thương con đèo Bảo Lộc. Nó không phải là con đèo không đẹp, không phải là không hùng vĩ, nó được rất nhiều người biết tới - vì nó nằm ngay con đường chính từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Nhưng dường như ít người nhớ đến nó, ảnh về nó cũng ít. Có thể, vì nó quá gần Sài Gòn, nên người ta ít dừng lại. Có thể vì có nó không hoang vắng, vì xe cộ chạy qua nó ngày đêm, cái ồn ào náo nhiệt, làm người ta dễ dàng lướt qua nó?Em qua đèo Bảo Lộc khá nhiều lần, mà giờ tìm một ấm ảnh đèo Bảo Lộc, không thấy!
Không kể cái dốc Chuối (mà cũng được gọi là đèo), thì đèo Bảo Lộc cũng khá khác với mấy con đèo quanh Đà Lạt : Nó ồn ào, bụi bặm và ... it,rất ít hoa.
Điểm chung của đèo Pren và đèo Dran là không quá dốc, không hiểm trở, nhưng ... nhiều hoa.Hoa trên vách núi, hoa trên vạt đồi, và thậm chí hoa hai bên vệ đường.
Khi em lên gần tới Đà Lạt, trời bắt đầu đổ mưa, mưa to, nên dù có ý chụp, nhưng chả chụp được ảnh đèo Pren - một phần vì ... chưa gì đã hết đèo:))
Lần này ban đầu cũng không có ý vào Đà Lạt, sau vì muốn chạy đèo Dran nên mới qua,vì thế, cũng chỉ ghé qua Phố Hoa để ngồi nhâm nhi cafe trong chốc lát, rồi ... đi.
Em chả biết tí đường Đà lạt nào, có được thổ địa dắt tới con đường vào đèo Dran, y bảo : "cứ thẳng đường này mà đi, nó cong thế nào, đi theo thế ấy, chắc chắn sẽ tới thị trấn Dran, đến được đó, chắc chắn sẽ đến được đèo Ngoạn Mục", nói xong, y bái bai và quay lại.
bản thân đường sá ở Đà lạt đã lên dốc xuống dốc liên miên, nên em cứ đi mãi, cũng thấy vòng vèo tí, lên dốc xuống dốc tí, nhưng ... chả biết đèo Dran là bắt đầu từ đâu.
Qua Trại Mát, đường mới bắt đầu văng vắng, hai bên là rừng thông vi vút, hoa Dã Quỳ nở vàng hai bên đường. Đến chỗ này, trông cũng ra dáng một con đèo :

picture.php


Từ trên nhìn xuống, sau một khúc ngoặt, con đường đèo hiện ra ở dưới, lấp ló sau rừng thông

picture.php


và ôm ngược lại một vòng

Nhưng thực ra, chỉ có chỗ ngoặt đầu tiên (Phía bên trái của bức ảnh đầu tiên) là vừa ngoặt, vừa dốc, còn đên bức ảnh thứ hai, dường chỉ cong, chứ không dốc. Đến khúc này, khi ra khỏi khu dân cư, hoa ... bắt đầu nhiều

picture.php


Hoa Dã Quỳ nở vàng bên sườn đồi (chắc là đồi).

picture.php


Đường loáng nước mưa (chính là cái thứ mưa to không ra to, nhỏ không ra nhỏ, mặc áo mưa thì vướng víu khó chịu, không mặc thì ... ướt)

Chỗ này là qua Cầu Đất, cũng có dân cư sinh sống, đường đèo không hoang vắng, thậm chí, có đoạn nó không dốc lắm, giống như một con đường làng. Chỗ mày, có-cái-gì-đó mờ đục bắt đầu tràn tới :

picture.php


Lúc đầu, em tưởng là sương mù, nhưng sau mới biết là chắc không phải.
 
Mấy con đèo ở Lâm Đồng

picture.php


Dừng lại chụp một bờ rào đầy hoa, thấy khoảng trống phía sau mờ mịt

picture.php


Tiện tay bụp thêm phát, này khì mờ ảo sương khói :D:LL

picture.php


Nhưng chưa kịp quay đi, thấy gió thổi ào phát... ướt mặt, và trời lại trong, đủ để thấy cảnh vật rất rõ ở chỗ lúc nãy mờ mịt - thì ra là một đoạn đèo phía dưới.
Lúc này, nghi cái-gì-đó-mờ-đục lúc nãy là mây chứ không phải sương. Nghi ngờ ấy càng có vẻ chắc, vì chụp xong phát ấy, thấy trời trong trẻo, lộ ra mấy giàn hoa tím bên cổng mấy căn nhà nằm lặng lẽ hai bên đường vắng :

picture.php


Mây bị tạt đi, cảnh vật trở nên trong sáng, và ... hoa hiện ra

picture.php


Nhưng vừa cất máy, đi được chục met, vẫn khung cảnh ấy, chợt thấy cái-bọn-trắng-đục ấy tiếp tục kéo tới ầm ầm với tốc độ của ... gió.May mà lớ ngớ lại chộp được một bờ rào hoa đủ sắc nữa.

Qua chỗ đó, đổ qua khúc cua trong hình trên, chạy thêm một đoạn không xa, là tới thị trấn Dran, chạy thêm một chút nữa là tới địa phận Ninh Thuận, vào đèo Ngoạn Mục.
 
Cầu Đất hay mưa nhỉ... lần trước em cũng dính mưa ở cầu đất phải vào trại rau trú mưa. Vui đáo để....

Đèo ở Miền Nam công nhựn là lành hơn đèo miền Bắc nhà mình
 
Đèo Rù Rì (Nha Trang)

Con đèo này có cái tên nghe rất chi ấn tượng. Cái tên Rù Rì làm người ta nghĩ đến cái dốc cao, xe ô tô và xe máy bò lên cứ rù rà rù rì .... Có phải vậy?

Thực ra, cái tên đèo Rù Rì là cái tên nói về một loài chim, ngày xưa sống rất nhiều ở quanh những ngọn đồi và những vườn cây xung quanh khu vực đèo. Khi chiều tối, nó kêu rất "thảm thiết" và sau mỗi tiếng kêu là những tiếng rù dài trong "cổ họng"... Chiều tà, tắt bóng dương, đi qua con đường mòn ở chân những quả đồi này, cứ thấy rờn rợn. Có người thì lại bảo, ở quanh khu vực đèo Rù Rì có quá nhiều bãi tha ma, nên oan hồn người chết "ám" vào những con chim đó .... Rợn người!!!

Đèo Rù Rì chỉ dài có 3km, từ cuối thành phố Nha Trang đi ra Ninh Hòa và là đường 1 chiều. Nếu đi theo đường quốc lộ 1 cũ từ bến xe ngoại tỉnh Nha Trang đi ra thì đi được, còn nếu đi từ Ninh Hòa vào Nha Trang thì chỉ đi dốc Rù Rì. Con dốc cao mới được làm và chỉ có 1 đường cua lên xuống dốc, chứ không vòng vèo như đèo Rù Rì cũ.

Xung quanh đèo Rù Rì là vô vàn những bãi tha ma. Từ bãi tha ma lính Cộng Hòa đến bãi tha ma người dân. Trên đỉnh đèo còn có 1 cái tượng Đức mẹ Maria giơ tay ban phước cho một vùng đất ngoại thành nghèo khổ ....

Ở con đèo này, có vô vàn những câu chuyện nên thơ có, đau thương có, cả mới lẫn xư xửa xừa xưa ....

Những con đèo Bác đã đi qua ,em cũng đã đi qua gần hết rồi ,vì lái xe là nghiệp của em mà ! :)
Nhưng riêng đèo Rù rì này em có một lần chết hụt ở đó ! May mà số cô còn thương ,chuyện là như thế này :
Năm đó là vào năm 94 ,em đang chạy xe khách tuyến Nghệ An- Bảo Lộc Lâm đồng , hồi đó em chạy xe Khách loại IFAW50 do Đã nẵng đóng . hôm ấy là sau tết ,xuất bến trên xe đã gần 80 người ,công với 3 tấn nhíp ở trong xe ,một nóc đầy hàng hóa và va ly của khách , Mọi việc trên đường từ Vinh vào đèu thuận buồm xuôi gió .vào đến đèo Rù rì khoảng 11h30 .lên tới đỉnh đèo .theo thói quen em nhồi chân phanh để kiểm tra phanh ,nhồi phát thứ nhát không sao .bắt đầu đổ đèo thì đạp phanh thấy bụp một cái .mất phanh hoàn toàn .lúc đó quá choáng .em chỉ kịp bảo phụ xe đóng hết cửa vào .(sợ khách nhảy ra ngoài thì toi ) xe cứ lao như điên xuống đèo .phía bên Nha Trang rất dốc . xe oto toàn phải rù rì lên bằng số 1 lên gọi là đèo Rù rì .
Lúc xuống đến nửa đèo em đã định cho cả xe vào vách núi đá bên tay phải ,nhưng run rủi thế nào em quyết định cho nó lao tới đâu thì lao .( Vì em quá quen đường biết rằng phía đèo bên nhà máy dệt này là thẳng ) Tốc độ lúc đó em áng chừng lên khoảng 120km/h .tránh được 5 cái xe đi ngược chiều .họ biết em mất phanh lao như điên lên đều phanh lại .mỗi lần tránh xe là lốp trước lại nhấc lên khỏi mặt đường .vì xe chở quá nặng .trên xe ai cũng tái mét .một sự im lặng chết chóc khoảng 5p ...thì hết đèo có một đống gạch ,em phi vào ầm phát .ủi tan tành đống gạch thì xe mới dừng hẳn lại được ...em thì 15p sau mới hoàn hồn .
Đúng là ơn giời .nhà em phúc to bằng cột đình .thì bây giờ em mới ngồi đây kể chuyện hầu các bác được .:D..
Từ vụ ấy chuyến nào qua em cũng đỗ lại thắp hương ở cái miếu to trên đỉnh đèo ...
Sau này mới thấy em may mắn nhiều cái :
- Đèo Rù rì tuy rất tức dốc nhưng ngắn và thẳng .hôm đó mà có nhiều đoạn cua là em các bác xanh cỏ rồi..
- Hôm đó chủ nhật Công nhân nhà máy dệt họ nghỉ hết ,chứ không thì đúng giờ tan ca .ủi đâu chẳng có người ...
-Quyết định xử lý sớm, lấy vách núi làm phanh thì .80 người khách công với 3 tấn nhíp thì hậu quả khôn lường .em các bác chắc chẳng ngồi đây gõ được bàn phím nữa ...
Đôi lúc thấy sự sống và cái chết gần nhau quá các Bác ạ ...(NO)
 
Khiếp chuyện bác kể nghe kinh thật , may mắn quá , thế cuối cùng có tìm hiểu xem tại sao xe mất thắng ko bác ?
Vâng ạ ! quả thật là em rất may mắn . lại nói về cái xe mà hồi đó em chạy . cái xe đó trong hồ sơ đăng ký là IFAW50 do Đức sản xuất năm một 1977 lúc bị tai nạn nó đã 16 tuổi rồi ạ .hầu như máy móc đều thay tổng thành gần hết , vụ đấy là do cúp ben vành khuyên bánh sau bên phụ bị lộn bác ạ ! do lòng xi lanh quá mòn .lên đã không chịu được áp lực của dầu phanh ...
Sau đó chú ngựa sắt thân yêu đó vẫn gắn bó với em ba năm nũa đấy ạ ..:)
 
Hic nghe chuyện của bạn Hải Âu sợ bỏ mị a, có cái đèo Khau Lắc (đúng không nhỉ?) và Kéo Nàng bé bé xinh xinh thôi, Exciter và Win Tàu mỗi thằng 1 xe mà đã muốn vỡ mồm rồi đằng này đèo khủng, xe to lại chở đầy người :LL

Nhà mình giờ có thêm 1 tay lái lụa lại rất máu phượt vào kể chuyện rồi (beer)(beer)(beer)
 
e đi từ Lâm Hà lên Đà Lạt bằng đường TL 275, wa NAMBAN, hình như cũng có đèo.Có bác nào có thông tin và hình ko ạ.
 
Các bác ơi. Em bắt xe Phương Trang đi Bảo Lộc ngày hôm qua từ Sài Gòn. Có qua đèo, nhưng thực sự em không biết tên đèo là gì, chỉ biết là đèo. Bác nào biết, chỉ giáo cho em nhé. (Tên phu xe mặt khó đăm đăm, nên em không dám hỏi tên đèo luôn)

Với lại em nghe thấy các bác nói đèo ngoằn ngoèo và dài lắm, nhưng em cảm thấy ngắn ngắn thế nào ấy. Hay tại vì em đi bằng oto và cũng một phần bác tài xế lái "nghệ" quá mà em chẳng cảm thấy gì?

Các bác thông cảm, đây là lần đầu tiên em đi Bảo Lộc, chưa biết tí tẹo thông tin gì, mà cũng tại vừa quyết định tối hôm trước nên cũng chẳng kịp tham khảo tài liệu, nên chưa dám đi bằng xế nổ.

Bác nào biết tên con đèo từ Sài Gòn lên Bảo Lộc thì chỉ giáo em nhé.

Chắc chắn với các bác lần sau mà du hý, em phải đi bằng xế nổ (vì biết đường rồi) mới thấy thú vị.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,645
Bài viết
1,154,417
Members
190,155
Latest member
ncvinh123
Back
Top