What's new

Có cụ phượt nào tin vào gọi hồn hay còn gọi là ngoại cảm không?

Tớ cũng chưa bao giờ gặp được thày bói nào giỏi cả. Nghe nói thì rất nhiều.

Tớ ngày xưa được mấy cô dắt đi xem bói, lần nào các thầy cũng đoán số tớ năm nay cưới được vợ và cưới vợ phải cưới liền tay, tùm lum tá lả rồi cô nào cũng thấy hợp tuổi với mình hết. Nếu đúng thế thì mình phải lấy hết mấy cô đó, nghĩ kể cũng mệt. Thế là chạy luôn. :)

Tuy nhiên cũng có nhiều vấn đề đã chứng kiến mà không giải thích nổi. Đó là có rất nhiều cảnh vật lần đầu tiên mình tới nhưng rõ ràng nhớ là đã đến đó rồi trong giấc mơ của nhiều năm trước, kể cả lúc còn bé tí chưa biết nước ngoài nước trong là gì, đã mơ mình đi đến một nơi thật xa, khác lạ hoàn toàn với Việt Nam, mấy chục năm sau đi đến đó thật và nhớ rõ mình đã mơ giấc mơ đó và chứng kiến đúng những điều đã xảy ra trong giấc mơ.

Có lần thì chứng kiến cô bạn gái đi lên Yên Tử không biết làm gì mà chân tay co quắp hết cả lại, cừ thò tay vào móc mắt mình, tớ lúc đó thanh niên trai tráng, tập thể hình thường xuyên mà không có khả năng giữ nổi chân tay của một người con gái. Cả lũ bạn phải lao vào mỗi đứa một chân một tay để giữ chân tay cô ta. Sau đó phải vào bệnh viện ở Uông Bí, Quảng Ninh để trích thuốc an thần, thuốc ngủ rồi đưa về Hà Nội chữa trị tiếp. Nói chung là sợ kinh. Thật 100% chính mắt mình nhìn thấy chứ không phải nghe đồn Yên Tử thiêng nữa.
 
Last edited:
Ai tin thì cứ tin,lúc nào không tin nữa thì thôi. Ai đang không tin thì tiếp tục không tin cho đến lúc tin.

Có nhiều chuyện khó lý giải nên em thì kệ nó.

Đúng là có nhiều lúc mình cảm thấy lặp lại một chuyện gì đó đã qua hoặc rõ ràng là chỗ chưa đi bao giờ mà thấy quen thuộc. Người và sự kiện cũng vậy.
 
Đúng là có nhiều lúc mình cảm thấy lặp lại một chuyện gì đó đã qua hoặc rõ ràng là chỗ chưa đi bao giờ mà thấy quen thuộc. Người và sự kiện cũng vậy.

Cái này thì có vẻ là ai cũng đã từng gặp
 
Mình cũng hay gặp trường hợp này. Thắc mắc, không hiểu...Cụ Chitto mở mang kiến thức cho nhà em với
(beer) :L

Trộm vía cụ chitto trả lời bác nhá. :D Em đọc đâu đó nó giải thích là nhiều khi não của chúng ta bị overload. Thế nên hình ảnh, âm thanh truyền từ mắt đến CPU bị delay. Não đã chụp hình ảnh/ âm thanh rùi nhưng đang xử lý chậm chạp thì tín hiệu hình ảnh/ âm thanh rõ nét tiếp tục truyền lên. Nói nôm na là hình ảnh/âm thanh bị truyền 2 lần. Lần 1 CPU bị overload nên ta chưa cảm nhận hết. Đến lần 2 thì ta lại cảm thấy mình nhìn/nghe thấy ở đâu rồi. :D Nói thêm là tình trạng này diễn ra ở thời điểm cơ thể ta không khoẻ/ không bình thường hoặc đang chập cheng đâu đó mà không biết. Điều này cũng đúng với các cụ gọi hồn với gọi gió hô mây. Các bác có thấy họ không bình thường lắm không. :D
 
sử tô thằng greenline nhá! :T :T :T
=))

Em có ý kiến là bác pvc spam ạ. Chứ bài của em là nghiêm chỉnh đới. :) Có điều em diễn giải kiểu giỡn một tí thôi. :D
 
Ồ, mình tưởng đùa...thế thì mình xóa bài mình nhé ;)
(beer) :L :))

He he, đâu có gì. Vui là chính mà. Ở đây không phải mặc comple nói chuyện. Em thích. :)) Nhưng quan chức hay xoá bài em. Em cũng thích. :LL
 
Thỉnh thoảng em có được nằm mộng thấy những sự việc mà sau đó ít ngày diễn ra y như thế, thậm chí cả người lẫn cảnh.
Theo thuyết tâm linh thì có người giải thích đó là những hồi ức về tiền kiếp, chúng đã từng xảy đến, có người thì được sống lại cảnh ấy, có người thì không. Em cũng còn vài giấc mơ nữa mà chưa thấy hiện thực diễn ra.
 
Em cũng còn vài giấc mơ nữa mà chưa thấy hiện thực diễn ra.

Hố hố hố

Những giấc mơ đấy là ước muốn sâu xa của cô... nó... có lẽ... khó mà xảy ra được:LL :LL :LL
 
@Bác Són: Em chiêm nghiệm chớ sao bây chừ
Đây là trích đoạn nhật ký em viết tháng 8 năm ngoái :

"...Mình lái xe về nhà cô Hoà, nhà cô ở mãi xã Khánh Cư, cách nhà mình hơn 10km. Mình thấy cô đang lễ tuần, mình cũng vào khấn. Nhớ lời chị Hằng dặn tháng 7 - vào dịp rằm thì có lễ tạ chúng sinh ( Người trần và người âm có thể gặp nhau lúc nửa đêm 15/07), mình vào phủ lễ, nghe tụng kinh một hồi, rồi thấy cô Hoà mặt khó đăm đăm, cô xua đuổi vài người đòi cô soi cho. Mình quyết tâm là tránh cô để cô nhìn thấy mình lúc cô đang cáu. Lòng dạ mình hơi nóng, tuy rằng lúc mình tới nhà cô còn rất sớm 9h50 sáng, thế mà đợi cô ăn trưa tới tận 12 giờ hơn, cô lên gian chính uống trà. Mình cô ngồi ở ghế băng dài, xung quanh là 14 hay 16 các bà, các cô, các bác, các chị em gái đang chờ đợi cô. Người thì muốn cô kêu chữa bệnh, người muốn cô soi cho. Cô đang kể chuyện về những trường hợp cô giúp cho chữa ra điên mà khỏi, mình không sao nhớ hết nổi những câu chuyện của cô, vì mình đã nghe quá nhiều rồi, được gặp cả những con người lặn lội từ xa xăm đến cảm ơn cô. Nhiều người đi chữa viện này viện kia hết rất nhiều tiền, nhưng khi đến lễ phủ ở nhà cô thì chỉ mất chừng vài chục đến hơn 100 ngàn là cùng, bệnh đã tiêu tan đến 7/10.

Mình là dân nghiên cứu khoa học, mình biết là khi mình nói chuyện này, ối người sẽ không thể hiểu được vì sao mình theo dõi và tin vào chuyện 1 số người có khả năng đặc biệt, họ phát ra những nguồn năng lượng từ trường đặc biệt để giúp đỡ người bệnh. Nếu có tâm sự chuyện mình đang tìm hiểu và có phần thán phục cô Hoà cho bố mình nghe ( một chuyên viên về khoa học công nghệ) chắc ông sẽ tống mình đi trại thương điên hoặc ít ra mình sẽ bị nghe tổng sỉ vả là điều chắc chắn. Thế nên mình sẽ không bàn luận nhiều ở đây mà làm gì. Vì trong số tất cả các bạn của mình, duy có chị Hằng và mẹ chị, mẹ của Vân Anh (cô bạn thân) là những người đã từng gặp cô Hoà. Họ cũng có những suy nghĩ giống mình hiện nay. Mình không phủ định về thuyết luân hồi, chuyện về người âm, người trần, chuyện về tu tâm tích đức của con người..v.v.

Trong số những người chờ đợi cô Hoà ghi tên để lên kêu Thánh, có một cô có khuôn mặt theo mình tả là : đôi mắt sắc, có ánh lạnh, gò má cao, mũi khoằm, miệng rộng, khi cô ấy nhìn mình thì thật lạnh sống lưng, mình đã phán đoán người đàn bà này không có hiền từ, không có tâm tính tốt, không phúc hậu...Cô ấy quay sang hỏi mình từ đâu tới, mình trả lời xong thì cô ta lẩm bẩm gì đó...Bỗng cô Hoà đứng phắt dậy: "Cút, mày đi ra khỏi nhà tao ngay, tao đang nói cho mà nghe, mà hiểu mà còn không tiếp thu, cái loại mày không có đạo đức, tao không soi cho. Đi về ngay đi. Mày đừng có mà ăn gian bán lận nữa, thì Thánh còn xá tội cho mày...". Cô này còn để 1 chân bó gối lên ghế, miệng cười nhăn nhở: "Con cũng biết lỗi rồi, mong cô tha tội cho con..." Mọi người nhắc cô ấy thả chân xuống ghế, cho nghiêm túc và thành kính. Thực ra, dù không phải là đi nhờ Thánh soi cho đi chăng nữa, chẳng ai có cảm tình với một vị khách không có tư thế đoàng hoàng đĩnh đạc. Mình bỗng buồn cho người dân quê, học hành chẳng được là bao, đến ngay cả những phép xã giao đơn giản ấy mà còn không rõ, đến bao giờ họ mới ngẩng đầu lên được! Người đàn bà có đôi mắt sắc lạnh ấy cũng thú nhận với mọi người là cô ta từng đi buôn hàng xáo (buôn gạo) dối trá cân điêu để lãi hơn.

Mình rất thích môn khoa học nhận dạng và mình đọc được một số cuốn sách xem tướng đàn ông, đàn bà từ tủ sách của bố mình, của bác sĩ Khánh (chủ tịch hội đông y NB), của một vài người bạn cho mượn. Nếu mình được gặp nhiều những con người giỏi ở lĩnh vực này, nhất định cách nhìn người của mình sẽ chuẩn xác hơn".

Ps: Cô phán chồng con em hai lần y chang nhau, nhưng em chưa có thấy linh.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,908
Bài viết
1,156,600
Members
190,261
Latest member
UnifiCars
Back
Top