What's new

Sài Gòn - Hà Giang: Chuyện trên đường.

Ghi lại hành trình thực hiện những ngày qua trên diễn đàn trước tiên mình muốn lưu lại một kỷ niệm, cũng mong những thông tin này ít nhiều sẽ hữu ích cho các bạn đang manh nha một chuyến đi.

Nếu tính tuổi ta thì năm nay mình đúng 50, còn để thêm vài năm nữa thì topic này đã là xuyên Việt tuổi U60 nghe có vẻ oai hơn nhưng chỉ sợ lúc đó "dũng khí" lẫn sức khoẻ đã không còn. Và như vậy mình quyết định lên đường.

Trên diễn đàn mình có người nói, là ai mình không nhớ chính xác, đại khái ba điều kiện cần để xuyên Việt là sức khoẻ, thời gian và tiền bạc thì mình đã tạm thoả, mình thêm thuận lợi là có bạn đồng hành hợp ý lại ham chạy xe. Về thời gian, đi vào đầu tháng năm như thế này không hay lắm nhưng do phải sắp xếp nhiều thứ, lịch học, đưa đón con, công việc ở chỗ làm... nên không thể khác được, thôi thì đành vậy.

Việc chuẩn bị khá đơn giản. Trước tiên là "nâng cấp" cái baga chở hàng loại của Givi rất chắc chắn lại rẻ, chỉ 165.000đ, gắn vào nhanh gọn, vừa khít cho chiếc Exciter đời đầu, chiếc này được cái đã chạy trên bảy năm, ngoài sáu mươi ngàn cây số không hư hỏng gì, gọn nhẹ cơ động, leo đèo lẫn đường trường đều khá, lại giá trị không đáng là bao, khỏi lo cướp giật.Tiếp theo là bộ đồ bơm hơi, vá vỏ, mấy món đồ nghề sửa xe. Ngay trước ngày đi mang xe ra tăng sên xịt nhớt, thay nhớt máy, châm nước mát là xong.

Mấy món trang bị trước chuyến đi.









 
Đến Di Linh thì giao xe lại mình chạy, được đâu một đoạn qua khỏi Phú Hiệp vừa trải nhựa láng coong thì ghé vào một quán võng ven đường sẵn tiện kêu luôn hai tô mì gói chế nước sôi. 40k cho hai mì gói, một cafe đá, một cafe sữa đá. No bụng chạy một đỗi thì thấy bảng khu du lịch thác Pongour vào 6 Km bên trái. Tuy 6 Km nhưng đường tốt chỉ chạy một loáng là tới. Gửi xe nhờ cô bán vé trông luôn hành lý. Vé vào cổng chỉ 10k cho một người. Vào thác thì gần thôi nhưng thác sâu phía dưới, với một người hàng ngày đi bộ chưa đầy 2 Km như mình thì lên xuống cũng khá mệt.

Mùa này nước cũng đủ cho những hình ảnh đẹp.










Gặp mấy tai nấm lạ rất lớn, xem hình vậy thôi chứ đường kính cũng gần 20cm. Màu sắc thì chắc là nấm độc, mà không cần xem màu cứ giữa chốn người qua lại mà còn nhiều như vậy cầm chắc không ăn được.








 
Last edited:
Chụp vội mấy tấm hình rồi tiếp tục lên đường vì trời đang chuyển mưa nhưng chạy cũng không khỏi. Qua chỗ rẽ vào thác một chút thì trời đổ mưa, nhớ trước khi đi vợ đã dặn cái áo mưa trùm đầu cho hai người trong giỏ nào nhưng quên mất, chỉ thấy một cái áo mưa cá nhân, loại mặc chung với quần (nhưng cũng không thấy quần, tệ thật) đưa nhỏ con mặc, còn mình không cần cứ chạy tiếp. Vừa ướt cả người thì trời lại thôi không mưa nữa, thôi dù sao cũng đỡ hơn mưa đến tận Đà Lạt.

Vòng xoay vào cao tốc Liên Khương, rẽ trái là vào quốc lộ 20. Các bạn chưa đi và tính đi bằng xe máy đến đoạn này thì vào quốc lộ 20 nha.

Nhìn hình thì thấy rõ là có đường xe máy nhưng chỉ chạy một đoạn là hết đường phải ra cao tốc phía ngoài, mà cao tốc thì cấm xe gắn máy.

Có vài xe cũng phân vân rồi chạy đại.




Lần trước mình cũng chạy vào làn xe máy song hành vì thấy có mấy người cùng chạy nhưng chạy một lúc thì chỉ còn lại một bác khá lớn tuổi và mình, chạy theo hỏi thì được trả lời là đường này không cho xe máy chạy đâu, chỉ tranh thủ mấy "ổng" đi ăn trưa mình chạy thôi. Nói xong bác này cũng rẽ trái, còn mình quay lại thì quá muộn nên tranh thủ "kéo" mong mấy "ổng" chưa qua bữa. Khuyên các bạn không nên "tranh thủ", sợ lắm đó.

Chạy đến Đà Lạt thì quần áo cũng vừa khô. Cũng may, vô khách sạn với quần áo ướt sũng thì kỳ quá.

Có một dạo mỗi năm, khoảng 24 tết nhà mình lại lên Đà Lạt, mình lên Đà Lạt nhiều đến nỗi mấy điểm cho thuê xe nhớ mặt khỏi hỏi giấy tờ khi thuê. Chắc hẳn cũng rất nhiều người yêu thích Đà Lạt và đến Đà Lạt thường xuyên sẽ đồng ý với mình là Đà Lạt dường như ngày càng không được như xưa. Rất nhiều những ngôi nhà với thiết kế và màu sắc xa lạ mọc lên đây đó, nhiều công trình không phù hợp, resort, sân golf thay cho đất rừng, nằm trong những mất mát tiêu biểu là trường hợp Đồi Cù, còn mới đây là phía vào hồ Tuyền Lâm, có lẽ còn rất nhiều nữa mà mình không biết. Mình nhớ có dạo chỗ nhà hàng Thanh Thuỷ bên bờ Hồ Xuân Hương người ta dự tính xây một nhà hàng Hoa, thật không hiểu họ nghĩ gì nữa. Rồi việc xây hàng loạt kiosk bên Hồ Xuân Hương, rất may là họ đã sửa sai kịp lúc.

 
Nói về chuyện vô khách sạn cũng vui, lần này mình ở Saigon Dalat, ghé vào bãi cất xe nhìn sang thì thấy thảm đỏ trải ra tận phía ngoài, vẫn biết mình đã đặt phòng trước hôm nay đến nhưng tiếp đón như vầy thì khách sáo quá. Bước đến cổng thấy nào máy soi, cổng rà kim loại cứ như sân bay; khách sạn bốn sao giờ "hiện đại" vầy sao? Nón, hành lý cho qua máy soi, mình đi qua khung dò kim loại thì nó kêu ầm ỷ. Cậu cảnh vệ nhắc anh có mang dây lưng hay chìa khoá xe gì không, đúng là có; không sao vậy bỏ qua máy soi còn mình đi lại nào. Vẫn kêu ầm ỷ, cậu cảnh vệ mang gậy dò quét khắp người lần nữa, lần này thì kêu ở mông, mông mình thì có gì để kêu được. Lúc này đã không còn một mà là ba cậu cảnh vệ đến "chăm sóc" mình rồi, yêu cầu bỏ hết mọi thứ trong túi quần sau ra. Thọt tay vào túi sau mình vẫn chưa nhớ có gì trong đó. Đến lúc chạm tay vào rồi mình mới nhớ, móc ra là một con dao Thuỵ Sĩ loại được hưởng bảo hành trọn đời. Lại thêm mấy cậu cảnh vệ và nhân viên bảo vệ tiếp tân của khách sạn tiến tới. Mình nói trời đất một hồi thì một cậu mời sang phòng riêng làm việc, trước tiên là làm thủ tục thu giữ con dao cái đã. Thấy tình hình phức tạp mình gọi một nhân viên tiếp tân đứng gần bảo có chú Ánh trên này không, vào mời chú Ánh xuống gặp chú một chút, quay sang mình cũng báo cảnh vệ là mình quen khá thân với giám đốc (hên thiệt) cậu ta chờ chút sẽ rõ. Nhân viên tiếp tân quay đi gọi thì cậu cảnh vệ bảo thôi khỏi và trả lại con dao. Con dao này sáng nay mình bỏ vào túi vì đường đèo vắng quá nên giữ trong người cho yên tâm không ngờ lại lắm chuyện vậy. Mà mấy cậu cảnh vệ chắc hôm rày ở không cũng chán gặp mình “hoạt động” một chút chứ kiểu mình thì làm hại gì được ai.

Hội nghị AIPA tổ chức tại khách sạn Saigon Dalat trùng vào thời gian mình đến.










Cả buổi chiều trời tiếp tục mưa, không lớn nhưng cứ dai dẵng. Đã định xuống nhà hàng trong khách sạn ăn chiều thì trời tạnh, không mưa thì ra ngoài ăn cho đỡ tốn. Xách xe chạy ra ăn bún bò chỗ ấp Ánh Sáng, hai tô 60k, ăn cũng ngon. Ăn xong thì trời lại mưa lâm râm. Vòng qua Thuỷ Tạ uống cafe, mà lúc này Thuỷ Tạ tăng giá nhiều; một cafe đá và một cafe sữa đá giá 85k. Cafe xong vẫn sớm, nhỏ con rủ qua Hoàng Diệu ăn bánh Tráng nướng. Ba cái báng tráng nướng, một chai Mirinda giá 50k, ăn cũng vui.

Đà lạt quyến rũ bởi tiết trời se lạnh, bởi những con dốc quanh co, những khúc quanh tay áo ngay trong lòng phố.







 
Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương

Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng

Vẫn biết đây là một bài thơ của Vũ Hữu Định viết về Pleiku vậy mà mỗi lần đến Đà Lạt lại cứ ngâm nga.

Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên mắt em ướt và tóc em ướt
Da em mềm như mây chiều trong

Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc bên đồi biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên

Những câu thơ hay, sâu lắng, thiết tha, chân tình nhưng để lưu lại trong lòng nhiều người như vậy công đầu phải là của nhạc sỹ Phạm Duy người phổ nhạc thành công xuất sắc bài thơ.

Sáng nay theo dự tính sẽ đi thác Voi nhưng một người quen bảo đi chi xa vậy, qua Rừng Hoa chỗ gần Thung Lũng Tình Yêu uống cafe cảnh đẹp lắm. Xuống ăn sáng buffet ở khách sạn, thức ăn khá, phục vụ bài bản. Ăn xong ra chụp vài tấm hình khách sạn, gom quần áo đi bỏ giặt ở một tiệm ngay vòng xoay đường Phù Đổng Thiên Vương chỉ 25k cho 3 bộ đồ và một áo ấm nhẹ.

Khách sạn Saigon Dalat buổi sáng sớm.




Và khi đêm về.

 
Trên đường đi thấy tấm bảng đề Đại học Yersin đầu một con hẻm hay đường nhỏ gì đó nên chạy vào thử xem loanh quanh cũng chụp được vài tấm, trước đó có ghé qua bờ hồ chụp hình. Đến Đà Lạt mà không chụp hình Hồ Xuân Hương thì không được mà chụp thì khó, mọi góc đẹp đều đã trở nên quá quen thuộc.


Hồ Xuân Hương




















 
Có một buổi sáng nắng đẹp đi loanh quanh chụp hình Đà Lạt.


Một căn nhà nhìn rất "tây".




Và một căn xứng đáng lãnh giải thưởng kiến trúc sáng tạo độc đáo.







Những nhà kính trồng hoa dưới thung lũng.







Và bên trong một nhà kính như vậy.







 
Chiều vợ và bà chị lên để đi tiếp như dự tính còn bà chị dẫn nhỏ con bay về đi học. Hôm nay trời cũng mưa nhưng đến hơn 4 giờ thì nắng ráo. Chạy ra chợ thuê thêm một xe gắn máy giá 120k đến 2 giờ chiều mai cho bà chị và nhỏ con đi lòng vòng trước khi về Sài Gòn.

Có xe rồi chạy qua quán con anh Diengiadung uống nước, sáng mình có đi ngang rồi nhưng không ghé vì quán đang đông khách lại bị nắng sớm. Quán nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh gần khách sạn Ngọc Lan. Địa thế tốt, bày trí đẹp, thức uống khá, giá hợp lý chúc chủ quán đắt khách.

Vài hình ảnh quán.






















 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,637
Bài viết
1,154,246
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top