|
|
||
|
Gõ từ khóa bạn muốn tìm rồi Enter, câu hỏi của bạn có thể đã từng được trả lời trên diễn đàn |
* Bài này được nhà thơ Trần Mạnh Hảo sáng tác khi ông tới thị xã Lai Châu - Mường Lay năm 1981.
25 năm sau, vào một dịp cuối năm tớ cùng các bạn từ Hà Nội ngược lên Tây Bắc. Hôm nào đó (chả nhớ nổi nữa), tới Mường Lay khi đã nửa đêm.
Nhà nghỉ Lan Anh hết chỗ, mấy anh em đành chạy tiếp trong mưa. Rét tái tê, mệt ... và đói !
Rồi có 1 đứa lăn lộn kêu đau
"Vừa đi biển về. Vẫn nắng, vẫn sóng, vẫn cát, vẫn dã tràng, và ngư phủ vẫn hò dô kéo lưới. Có lần mình nghe đâu đó có một ông Tây viết "trước biển người ta có nhiều điều để nghĩ lắm". Cụ thể thì sao nhỉ, sáng bia, trưa đá bóng, chiều bơi, tối rượu, rồi say, rồi khoác tay nhau hát váng cả làng xóm, rồi xuống mép nước té nước rượt nhau, kéo nhau lên phòng uống bia cả