Xin cảm ơn các bác đã quan tâm yêu mến câu chuyện dông dài về Măng Đen của em. Mong được giao lưu với các bác ở fanpage Chuyện kể từ những chuyến đi - nơi tập hợp các bài viết, câu chuyện khác của em ạ. Trân trọng!
https://www.facebook.com/chuyenketunhungchuyendi2018
Xin cảm ơn các bác đã quan tâm yêu mến câu chuyện dông dài mùa xuân của em. Mong được giao lưu với các bác ở fanpage Chuyện kể từ những chuyến đi - nơi tập hợp các bài viết, câu chuyện khác của em ạ. Trân trọng!
https://www.facebook.com/chuyenketunhungchuyendi2018
Toàn cảnh Đường Thượng nhìn từ trên caoĐỏ vàng xanh – Đèn giao thông cũng phải có lúc nghỉ =)))Cho con xe nghỉ ngơi
Bắt đầu từ Lùng Tám về Thái An – Thuận Hòa là cung đường trên cao mới làm chất lượng đường tốt, vắng xe, cảnh núi rừng bát ngát. Nhưng đi kèm với đó là không có nhà dân, quán ăn...
Chơi ở thác nước cả buổi sáng xong bọn mình quay lại dọn đồ chia tay Du Gìa và trở về thành phố Hà Giang. Có chút chóng vánh và không trọn vẹn với Du Gìa vì tối hôm trước khi đi ngủ mình bị khó chịu khi nhân viên ở home nói chuyện cười giỡn lớn tiếng làm gần 10h30 đang vào giấc ngủ mình phải bò...
Nhờ chăm chỉ, bọn mình đến Du Gìa lúc 6h tối. Homestay nằm trong bản của người dân tộc Tày, Mông. Đối với khách nước ngoài thì Du Gìa còn hấp dẫn hơn cả Đồng Văn nha, không tin đến Du Gìa mà xem, homestay chữ tiếng anh nhiều hơn tiếng Việt á. Gu của bọn Tây nó thích mấy chỗ gần gũi với người dân...
May mắn qua được đoạn này thì đường xá tốt dần lên, không bị nảy mông lên như cưỡi ngựa nữa. Bọn mình nhập chung với một đoàn nữa đội nón Pikachu, rồng rắn dắt nhau về Du Gìa. Phải nói nếu nhắc về đá thì cung đường Mèo Vạc về Du Gìa mới xứng đáng gọi là cao nguyên đá. Đá đen và trùng điệp hơn...
Bọn mình đến thì Chi và Phú đã đợi cả tiếng, lên thuyền luôn thôi chứ đợi gì nữa. Gía vé 100k/người, thời gian dạo chơi khoảng 30-45 phút. Khu vực này có bán đồ ăn nước uống đầy đủ, và cả dép cho những ai trót dại mang bốt mang giày cao gót. Thuyền quy định chở dưới 12 khách nên ngoài 4 đứa...
Vòm hang của Vách đá thần không rộng lắm nhưng đủ chứa khoảng 3 chiếc lều. Sở dĩ mình nói vậy vì mình thấy bạn Hiếu – một người bạn xã hội của mình mới cắm trại cách đây ít ngày ngay chỗ mình đứng. Bạn cũng là người đã đi bộ từ Hà Giang lên đến Mã Pí Lèng trong mấy ngày khiến mình há hốc miệng...
Lão TV khá chậm chạp, chắc lão cũng già rồi. Mình bảo thôi ráng đi đi, tới đây rồi mà không ra tận Vách đá trắng, chỉ đứng nhìn từ xa thì phí quá. Mang đúng cái lý thuyết “chơi hết mình” mà lão từng dạy mình ra để áp dụng. Thầy nào mà có trò như mình thì tức hộc máu mất =))), chữ thầy mang về...
Mình thích đi bộ. Giống cô Elizabeth trong Kiêu hãnh và định kiến, cái cảnh cuối phim cô ấy đi bộ xong gặp anh Darcy, và nhiều cảnh khác trong phim nữa. Mình thích đi bộ vì mình có thể thong thả ngắm cảnh, có thể quay đầu lại, quay lại nhìn thứ mình vừa bỏ qua mà không cần nghĩ đến việc dừng xe...
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.