What's new

[Chia sẻ] Trương Gia Giới, Phượng Hoàng, Hồng Giang của các "Đại quan"

Trương Gia Giới, Phượng Hoàng, Hồng Giang của các "Đại quan"

Tên chính xác là:
- Khu bảo tồn Trương Gia Giới (Zhangjiajie) và Vũ Lăng Nguyên (Wulingyuan), Di sản thiên nhiên thế giới.
- Phượng Hoàng cổ trấn (Fenghuang)
- Hồng Giang cổ thương thành (Hongjiang)


Tất cả đều thuộc tỉnh Hồ Nam (Hunan), Trung Quốc.
Lịch trình: 8 ngày, từ 30/8 đến 6/9.

Đường đi như sau


picture.php

Lịch trình

30/8: Hà Nội - Lạng Sơn - Bằng Tường - Nam Ninh - tàu hỏa đi Trương Gia Giới

31/8: Đến Trương Gia Giới, thăm rừng nguyên sinh và leo núi Trương Gia Giới; ngủ đêm tại làng người Thổ Gia trên núi

1/9: Thăm Thiên Tử Sơn, trưa về Ô Long Trại tại khu Dương Gia Giới; chiều xuống núi, bắt tàu hỏa đi Cát Thủ, xe bus đi Phượng Hoàng cổ trấn

2/9: Thăm Miêu Gia Trại, chợ Miêu, thành cổ Phượng Hoàng

3/9: Cả ngày ở Phượng Hoàng

4/9: Sáng ở Phượng Hoàng, chiều đi xe đến Hoài Hóa, tiếp xe đến Hồng Giang

5/9: Chơi ở Hồng Giang, chiều về Hoài Hóa, tối lên tàu về Nam Ninh

6/9: Nam Ninh, Hà Nội.
 
Last edited:
TQ bao la, bám lung tung thì lấy đâu ra mấy cái cảnh này hả bạn? Xem ra đợt này các bác đi khảo sát đá nhỉ?
Tớ ấn tượng "con đường tiền bạc", cứ như là vế đối của con đường danh vọng vậy. Nghe hài phết :)
 
Bên đường có những người ngồi bán hoa quả, rất tươi và ngon. Hi vọng rằng vì bán trực tiếp cho dân TQ đây không phải là những loại hoa quả được ngâm tẩm thuốc kĩ lưỡng như loại bán sang Việt Nam. Quanh khu vực núi non, các quan gặp nhiều vườn lê, hồng của người dân.

Bà cụ bán lê bên đường, đã 88 tuổi, người Thổ Gia

picture.php
 
Ăn trưa

Ăn trưa cũng là một câu chuyện dài.

Vốn ngay từ đầu chuyến đi, bên hướng dẫn đã khuyến nghị các quan đặt ăn trong ngày luôn, để đến các nơi có đồ ăn. Lúc đấy các quan ứ chịu. Các quan muốn tự mò mẫm tìm hàng ăn đồ dân tộc cơ.

Thế nhưng khi đến ngã ba Thiên Lý Tương Ngộ, các quan ngậm ngùi nhận ra rằng khu vực này tuy sẽ có nhiều nơi có thể ăn uống, nhưng nằm trong những khu vực rất rộng, biết làm sao mà tìm được. Thế nên quay sang chị Hùng, các quan lại thỏ thẻ nhờ chị đặt hộ.

Rút phắt điện thoại trong túi, chỉ tuôn một tràng. Thế là xong, bữa trưa và bữa tối đã có !!!

Lúc này, sau cả buổi trưa lẫn nửa buổi chiều leo mấy nghìn bậc đá lên đỉnh Hậu Hoa Viên, bụng đã đói cồn cào, chân tay cũng rã rời, các quan sáng bừng mắt khi chị Hùng thông báo: "Đi tí nữa là đến chỗ ăn trưa, đây là chỗ các văn nghệ sĩ thường đến ăn đấy".

Thật là sung sướng biết bao, khi đôi chân được nghỉ, và ngồi dưới một ngôi nhà sạch sẽ sau một sân vườn đẹp đẽ. Chỉ có các quan thôi. Và rồi các món ăn nóng bưng lên, nghi ngút khói. Món xào, món nấu, món rán... mà ngon nhất là món cà ...ái dê. Gớm, sao mà dài, mà to, mà bóng lưỡng ngon lành thế cơ chứ...

Nhà Black đâu, bữa ăn ngon lành ấy đâu rồi ???
 
Chiều, theo chân chị Hùng, lũ các quan đến một vách núi khác, gọi là Vọng Kiều Đài. Từ đây có thể nhìn sang "Thiên hạ đệ nhất tự nhiên kiều" của các bạn Tàu khá rõ.

Đó là cây cầu đá tự nhiên nối hai mỏm núi cao hơn ba trăm mét với nhau. Chính xác hơn thì phần đá phía dưới bị sụp nhưng chưa sụp hết, còn để lại một phần nối mỏng manh trên cùng, có thể qua lại được.

Toàn cảnh


picture.php

Gần hơn, trên núi bên này có cắm cái ô, bên kia hình như có người đang đi lại...

picture.php
 
Last edited:
Bữa ăn trưa ở một nhà hàng chuyên dành cho văn nghệ sỹ gồm cơm trắng trong thố gỗ, sườn xào chua ngọt với khoai tây hầm dừ thơm ngầy ngậy, dưa chuột xào lợn chạy rông trên núi dòn tan, thịt mềm và ngọt ko mỳ chính, cà zái dê to dài bóng lưỡng nướng trên than hồng, xắt miếng chan dầu nóng bỏng lưỡi và cay xè vị ớt khô, mướp hương (nán qua???) xào, trứng sốt cà chua... ngồi vào bàn là cả hội ăn như là nếu còn có ngày mai vậy

picture.php

Nhà này vậy mà linh nghiệm:

picture.php

Ngoài vườn có loài hoa này đang tỏa hương theo gió :LL

picture.php
 
Trên bàn ăn còn thiếu món canh, tuy nhiên do mải ăn ăn uống uống nên chỉ có một pic trờ chụp được 5 đĩa, 1 cơm hị hị

Ăn xong, nhà Toet gửi 2 bé sinh đôi lại cho chủ nhà, tiếp tục lên đường, vừa đi vừa hí ha hí hứng, đậu rồi ;)

picture.php
 
Thiên Kiều của em:

picture.php

Giống một góc khác của Chitto, nhiều du khách tự đi ít khi đến khu vực này để tìm đến Vọng Đài Kiều do nó nằm giữa 2 trạm xe bus trung chuyển, Súng Chỉa mặc dù cũng hay nhắc nhở vì tính la cà của các quan, nhưng quyết ko bỏ qua một điểm đặc biêt, 1 lời giới thiệu nào trên đường:

picture.php

Ở Vọng Cầu Kiều, em cứ luôn miệng hỏi thế tý có được trèo lên cầu không, vì từ bên này nhìn sang, chao ôi là hiểm, Súng Chỉa giả lời, bảo tý nữa sẽ được đứng trên đó mà gào Ủa ái nỉ với bất cứ đứa nào mà mình thích, phê thật hị hị

Sau đó các quan ngồi tí tách cắn hạt hướng dương, buôn dưa lê trong khi chờ xe bus đưa về trạm tham quan Thiên hạ đệ nhất tự nhiên Kiều :)
 
Last edited by a moderator:
Lúc về lại đi qua cái Trường Sinh Tuyền này, mọi người có nhớ có một đoàn khách rất đông đang tranh nhau uống nước ở đấy, có một cậu hướng dẫn trẻ nói oang oang vào mic, mình đi ngang qua nghe xong bật cười, cậu ý nháy mắt với mình rất điệu.

Cậu í nói là: "喝一口,活到九十九,喝两口,百病全没有,喝三口,别人老婆跟你走"

nghĩa là: "Uống một ngụm, sống đến 99 tuổi; uống hai ngụm, bách bệnh đều tiêu tan; uống ba ngụm, vợ người khác cũng phải chạy theo"

trong tiếng Hoa thì có vần điệu: ... cửu thập cửu, ... bệnh bất hữu, ... theo mày tẩu :D

Càng thấy yêu chị Hùng vì cái sự thật thà.

Vì chị ấy bẩu thế này: Uống một ngụm thì thọ 99 tuổi, uống 2 ngụm thì bách bệnh tiêu tan, nhưng uống ngụm thứ 3 thì nhiều khoáng quá dễ bị sỏi thận, do đó anh em là cứ uống theo kiểu bội số của 3 + ít nhất là 1, ko thì 2 :D, nhà đấu sỹ đang lấy nước ở Trường Sinh Tuyền:

picture.php

Vách đá ngược hướng chụp với Chitto

picture.php

@chitto

Em thấy Jinxia ko dịch cầu kỳ đâu, Quan ấy chỉ đơn giản mà rằng: 2 đồng ngồi cả mùa thu! Nghe câu đó xong chỉ muốn ngồi đó cả mùa thu luôn ko về hi hi (NT)

Mà bà lão của anh là bán ngô nhá, bán lê là bà khác ạ :T
 
Chẹp, giá mà có thể vứt tuốt những níu kéo thường nhật mà rong ruổi trên đường, xực các món ăn địa phương (nhớ là không can thiệp vào chuyện nấu nướng của họ), cười cười nói nói những điều nhảm nhí với các bạn, than ôi!

Than ôi, em Black đổ màu vào ảnh tài quá!
 
Cái tội đề nghị

Chẹp, giá mà có thể vứt tuốt những níu kéo thường nhật mà rong ruổi trên đường, xực các món ăn địa phương (nhớ là không can thiệp vào chuyện nấu nướng của họ), cười cười nói nói những điều nhảm nhí với các bạn, than ôi!

Than ôi, em Black đổ màu vào ảnh tài quá!

Hí hí, lại nhớ cái vẻ mặt của Quan bà Toet bữa tối hôm đó, khi nhìn sang cái nồi nghi ngút khói của bàn bên cạnh, rên rỉ thảm thiết : "Nấm. nấm. nấm tươi lắm. Bọn nó có nấm. Ôi..." Rồi nhìn lại cái đĩa xanh lè trước mặt.

Vốn là buổi chiều, đi qua ruộng bí của người Thổ Gia, thấy ngọn bí xanh nõn nà mơn mởn, quan bà rất chi là hào hứng, bỗng nổi cơn thèm rau bí xào tỏi, quan bà hạ lệnh cho quan thông ngôn đề nghị chị Hùng bữa tối có món bí xào.

Và thế là đến tối, các quan được có ngay một đĩa lá-bí-già-không-tước-xơ-thái-nhỏ-xào-với-ớt !!! Cay và mặn dã man con ngan.

Sau khi khẩn thiết kêu rằng mặn quá, cô chủ nhà mang vào bếp một lúc rồi mang ra đúng đĩa đó, thản nhiên bảo: Hết mặn rồi đó.

Quả nhiên hết mặn thật, vì nó đã thành một đĩa lá-bí-già-trộn-đường !!!


Bài học là: Đừng nên đề nghị dân Tàu nấu cái gì theo kiểu riêng của mình, hãy để họ làm theo kiểu họ rồi ăn thôi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,627
Bài viết
1,154,146
Members
190,153
Latest member
kientruckhangvinh
Back
Top