What's new

Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi - Java gần, Bali xa, Sulawesi tít tắp

Hành trình trên xứ vạn đảo của tôi chỉ mang tính chất kể lể vì điểm đến đã quá quen thuộc, mức độ thông tin cung cấp cũng cũ kỹ và nghèo nàn vì những gì tôi biết thì các bạn trên phuot biết gấp 1000 lần. Các chuyến đi hoàn toàn không đúng nghĩa “phượt” vì chẳng mang tính chất phiêu lưu, không hề phủi bụi, rõ ràng chẳng có tí nào là phượt nhưng cứ hãy để tôi kể về Vạn đảo trong mắt tôi…

… là mưa rào Bali chợt đến chợt đi

Đảo Bali cùng cơn mưa rào trong đêm đón tôi mệt nhoài sau một ngày lăn lê nằm ngồi và hai chặng bay. Mệt chủ yếu vì chờ đợi nối chuyến tại LCCT – KL (sân bay mang tầm vóc bến xe này bây giờ đã trở thành quá khứ). Đại bản doanh của AirAsia vô cùng ấn tượng với những dãy hành lang ngoài trời hun hút từ máy bay đi vào nhà ga và ngược lại, luôn tấp nập hàng dài những hành khách tay xách nách mang ra vào liên tục. Rạc cẳng mới tới được terminal cũng là lúc đã thấu hiểu tại sao vé của AirAsia rẻ. Hải quan tại LCCT khá hiền hòa, chỉ hỏi 1-2 câu về lý do nhập cảnh là đóng dấu lăn tay rồi đi. Đỏng đảnh quen du lịch hưởng thụ như tôi lần đầu tiên trải nghiệm cảnh khổ phải ngồi bệt dưới sàn nhà ga vì ghế ít người nhiều, quán xá cũng không còn chỗ trống để có thể tạm nghỉ chân trong 4 tiếng chờ chuyến bay kế tiếp. Wifi free của LCCT chạy với tốc độ rùa 3 cẳng, gần như không thể lướt web. Tôi cứ lãng đãng sà vào các thể loại shopping chán chê lại tiếp tục rảo bước trước cửa Starbucks để canh ghế trống, vật vã hơn là ngồi luôn trước cửa để xài ké wifi, nhân duyên này giúp tôi có thêm người bạn phương xa, Reginna cô gái Indo gốc Hoa hoạt bát hồn hậu, sau khi nghe lịch trình thì Reginna cho tôi biết hung tin về núi lửa Kelud ở Đông Java tuôn trào, điều này ảnh hưởng đến cuộc hành trình của tôi sau này như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Ba bạn nhỏ đồng hành lại bay xen kẽ với tôi do không mua vé cùng lúc nên khi các bạn đến LCCT thì tôi lại tiếp tục một mình đến Bali trước.

Choáng ngợp với độ đẹp to sạch của sân bay Ngurah Rai – Denpasar Bali sau cú shock bến xe miền Tây LCCT cùng quyết định chỉ đổi đúng 20$ đủ tiền đi taxi về ks và mua sim đt vì tỷ giá tại sân bay quá thấp cho dù anh nhân viên đổi tiền đẹp trai có nhìn tôi bằng ánh mắt hồn hậu thân thương. Nhẹ lướt qua các quầy taxi sân bay vì tin tưởng vào khả năng tìm taxi Bluebird của mình. Dù bạn tôi (đang sống tại Jakarta) đã dặn đi dặn lại chỉ trả tối đa 50k cho đoạn đường từ sân bay về Kuta, nhưng anh taxi sân bay khăng khăng giá 100k. Taxi Bluebird giờ này lại không vào tận nhà ga đón khách còn tôi thì đã rã rời lúc 11h đêm nên đành gật đầu nhanh chóng. Co ro trong taxi, mưa ngoài trời vẫn tuôn và ánh nhìn của tôi cứ ngấu nghiến thu hết mọi điều mới lạ nơi xứ xa.

Cứ đi đi, đi rồi sẽ đến… Đến khi được nằm xoài trên giường khách sạn thì tôi mới thấu hiểu câu nói này hơn bao giờ hết. Chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân lên đất nước này, ít nhất là trong thời điểm ấy vì thật sự là tôi không hề có kế hoạch cho chuyến đi này, cuối cùng lại quyết định nhanh, vạch ra hành trình nhanh, đặt vé máy bay và khách sạn chỉ trong một buổi sáng trước ngày đi một tuần. Cho dù drap giường khách sạn có hơi đen và cũ, cho dù toilet hơi nhỏ và thiếu tiện nghi thì giờ đây tôi cũng đã ở trên xứ đảo thiên đường đã được đặt tên. Phải nói rõ tuy là thanh niên lâu năm nhưng tôi không có kinh nghiệm đi nước ngoài nhiều, mới lòng vòng vài nước Đông Nam Á phổ biến và chỉ đi cùng gia đình trong những chuyến du lịch hưởng thụ.


Đêm ấy mưa Bali dịu nhẹ làm tan chảy mọi mệt mỏi trong tôi…

Khách sạn nhỏ xinh, view từ phòng nhìn xuống mát rượi



…là hoàng hôn Bali nóng ấm bên bờ Ấn Độ Dương

Không thể nào quên được những ngày nắng vàng trải dài trên mọi nẻo đường chúng tôi qua, đối với tôi trời Bali chẳng đâu xanh hơn thế. Cho dù chúng tôi có thờ ơ khám phá Bali theo một cách lười nhác thì những ấn tượng về Bali cứ theo tôi suốt khắp mọi nẻo đường trên đất nước này, đi đến đâu nhìn thấy gì tôi cũng so sánh liên tưởng với những gì tôi đã gặp ở Bali, chắc có lẽ là do Bali là nơi đầu tiên tôi đặt chân khi đến xứ này.

Hoàng hôn cháy rực bên bờ Ấn Độ Dương là cảnh sắc đậm nét nhất mà tôi ghi được tại đây. Mặt trời ở đây hình như to hơn, nóng hơn mặt trời ở bất kỳ nơi nào khác. Lạ ở chỗ mặt trời xuống gần sát đường chân trời rồi mà vẫn thấy sáng, vẫn thấy ánh sáng của vầng thái dương đó tỏa lan. Tôi cứ đứng mãi trên vách núi đền Uluwatu mà tắm mình trong không gian ảo diệu dưới ánh hoàng hôn, sát ngoài kia là Ấn Độ Dương xanh màu ngọc biếc rầm rì vỗ vào vách đá.




Đến khi trời chưa kịp tối hẳn đã thấy ánh lửa bập bùng cùng tiếng trống của điệu múa kacak tiếp tục thổi hồn vào ngôi đền nằm cheo leo vách đá, nhỏ bé trước đất trời nhưng bao trăm nay nay vẫn mang trọng trách canh gác Bali khỏi linh hồn quỷ dữ từ phía đại dương. Kiến trúc cổng chẻ đôi này có thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào trên đảo, như là một thực thể không thể tách rời của Bali vậy.



Hoàng hôn trên Tanah Lot lại là một trải nghiệm tuyệt vời khác. Không choáng ngợp vì vách núi cao, nhưng lại sững sờ vì một phần linh thiêng của Bali lại có thể nằm chênh vênh giữa dòng thủy triều của biển cả. Đại dương mênh mông tràn ngập xung quanh, vừa ôm ấp vỗ về vừa truyền thêm sức mạnh thần thoại từ lòng biển khơi. Bản thân tôi cũng tràn ngập niềm tin khi dẫm chân trần trên đá, ngước nhìn lên ngôi đền mấy trăm năm tuổi mà nguyện cầu cho sự an vui tự tại đến với mình và người thân. Mặt trời buông mình xuống biển, vạn vật xung quanh thấm đẫm ánh vàng. Ngũ quan được vận dụng rõ nét, mắt ngắm tuyệt tác thiên nhiên, chân chạm sóng đá đại dương, mũi ngửi mùi biển mặn, tai nghe tiếng sóng đập tung bờ đá.



Còn sót gì nhỉ, à vị giác đang nhấm nháp bánh kue này. Vị gần giống với bánh ít hay bánh quy của miền Nam, đặc biệt hơn ở chỗ nhân bên trong lại là nước đường. Lủm nguyên cái bánh vào miệng, vỏ bột dẻo thơm cộng với vị dừa béo cùng tan ra, thấm vào nhân nước đường, cảm giác thiệt là Bali đó mà...

 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi - Java gần, Bali xa, Sulawesi tít tắp

Chuyến này của chị có đem được cái gì về nhà không nhỉ?
Đợt vừa rồi đi Phú Quốc, chủ nhà em ở có nói là chị đi Bali cùng ông xã, thấy bên đấy nó có cái chậu rửa mặt đẹp lắm, làm bằng nhựa trong hay là kính gì đó, mà ở trong nó thả đầy sao biển và cát trong đó, lại làm em ấp ủ sang Bali lần nữa để tìm... cái chậu rửa. Hihi

Chị theo chủ trương "take nothing but pictures" em ơi :)

Nghe em tả chị cũng hình dung được phần nào cái chậu rửa đó, chắc là dạng hai lớp, ở giữa sắp đặt cát và sao biển (giả) phải không. Ý tưởng hay nhưng muốn đẹp thì tất cả phải đồng bộ nữa kìa.
 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi - Java gần, Bali xa, Sulawesi tít tắp

Bí mật những ngôi mộ treo...

Người Toraja sở hữu một trong mười hình thức an táng người chết kỳ bí nhất thế giới, huyền táng. Quan tài treo cao cao, quan tài đặt vào vách núi hoặc trong hang động, sọ người xương người chất chồng dọc theo lối đi... những hình ảnh (không hề) rùng rợn ấy lướt qua mắt chúng tôi như những thước phim trên kênh truyền hình Discovery. Để rồi đọng lại là một cảm giác bâng khuâng khó tả khi nghĩ về cả một đời người sống phải cặm cụi chuẩn bị và phục vụ cho cái chết của người thân, dẫu biết rằng họ làm tất cả mọi điều đó vì một niềm tin và trách nhiệm, nhưng tôi vẫn tự hỏi vậy thì có gì dành cho người đang sống?

Với quan niệm vách núi càng cao thì đường lên thiên đàng càng gần, người Toraja cổ xưa đã bằng mọi nỗ lực có thể để an táng người quá cố tận trên vách núi cao, tất cả vì một niềm tin và ước nguyện ngàn đời đưa được người thân của mình đến thế giới vĩnh hằng Puya. Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu sau kiếp hiện sinh. Ngày nay quan tài ít được đưa lên cao (chắc vì không còn chỗ), mà đa phần được táng vào hang động hoặc mộ huyệt được đục đẽo thẳng vào trong đá. Mộ đá công phu nên cũng chỉ dành cho người giàu có và tầng lớp cao trong xã hội, thường thì cả gia đình dùng chung một huyệt mộ.

Cây cổ thụ, một loại cây thân mềm, lại là nơi an nghỉ ngàn thu cho những trẻ em qua đời khi còn chưa mọc răng. Họ tin rằng cây sẽ bao dung mà ôm ấp lấy thân xác và linh hồn thơ dại, đồng thời ở trên cao đó gió sẽ giúp đưa các đứa trẻ sớm về chốn thiên đàng. Đứng bên gốc cây và nhìn lên những ô cửa sổ, tôi như nghe được lời ru rì rào như tiếng đưa nôi, vỗ về cho giấc ngủ trẻ thơ, mãi yên giấc trong cõi tạm này.

Lối vào Baby Grave ở Kambira. Tất cả mọi chỗ tham quan ở Toraja đồng giá vé 20k IDR/người.



Bóng cây cao ru giấc trẻ thơ. Mỗi một ô là nhà của một linh hồn nhỏ.



Những quan tài này còn rất mới, họ cứ yên nghỉ ở đây cho đến vài mươi năm sau, khi quan tài và xương cốt tan rã sẽ được gom vào ở chung với rất nhiều người



Ở nhà tập thể, nhìn qua nhìn lại có thấy ai khác ai đâu



Suaya, nơi đây là phần mộ của dòng dõi hoàng tộc Sangalla. Cả một núi đá này là của riêng họ và vì là tầng lớp cao trong xã hội nên họ đặt rất nhiều tautau tại đây.



Có vẻ như đây là một bảo tàng gia đình, quan tài và hài cốt đã từ rất lâu được đặt vào trong phòng kính



Tautau tượng trưng cho người chết được tạc bằng gỗ hoặc tre, vừa canh gác mộ của mình, vừa bảo vệ cho cuộc sống của những người thân. Ngày nay tautau được khắc họa bằng chính chân dung người quá cố, chân thực và sống động vô cùng. Khách du lịch cũng có thể mua vài tượng tautau mang về



Những nhà mồ kiểu mới, mỗi căn là của một gia đình



 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi - Java gần, Bali xa, Sulawesi tít tắp

Quan tài độc mộc đẽo hình trâu, dành riêng cho đàn ông



Rồi thì cũng trở về với cát bụi hư không. Xương đã tàn, cốt đã tan, linh hồn người đã kịp đến chốn thiên đàng?



Mang dáng hình con thuyền, những cỗ quan tài có trọng trách chở linh hồn mau đến Puya



Gia đình tính rất cao trong cộng đồng người Toraja. Họ nâng đỡ nhau, sống cùng nhau và chết cũng cùng nhau. Những thành viên trong cùng gia đình sau khi qua đời sẽ được hội tụ tại nơi này. Ngày cùng nghe chim hót, tối cùng nhau thưởng trăng



Để lấy được đá bên trong núi ra ngoài tạo thành huyệt mộ cũng không phải là việc đơn giản



Tre nứa hiện diện trong mọi hoạt động. Tre làm giàn giáo, tre làm cửa mộ



Nhà nghèo hơn thì dùng hình thức động táng thế này, đút quan tài vào trong hốc núi



Mọi vật dụng của người chết cũng được táng theo, quan niệm này giống với hầu hết mọi nơi ở châu Á

 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi - Java gần, Bali xa, Sulawesi tít tắp

Vách núi Londa, nơi có nhiều mộ táng nhất trong vùng



Người xưa người nay cùng chia sẻ nấc thang lên thiên đàng



Những quan tài hẳn là lâu đời lắm rồi, vì bây giờ không còn ai chế tác quan tài thuyền độc mộc này nữa



Cửa vào hang có 3 tiếp tân



Cứ mỗi hốc thế này là thuộc về một gia đình



Không khác gì VN trong khoản bỏ tiền lẻ tại các nơi thờ tự. Hút thuốc lá nhiều có hại cho sức khỏe đấy bạn gì nằm đó ơi



Họ đều là con chiên nhưng sẽ không về nước Chúa, mà tìm đến Puya của riêng họ



Chuyện kể rằng đây là Romeo & Juliet của người Toraja. Chàng nghèo hèn thấp kém, nàng thuộc gia đình dòng dõi cao sang. Để chống lại định kiến khắc nghiệt giữa các giai tầng, họ chọn cái chết để được ở bên nhau mãi mãi.



Người chết vẫn cần được uống nước chứ



Nếu ai hỏi tôi có sợ không khi chui vào hang tối nơi có rất nhiều hài cốt, thật lòng mà nói thì cái sự tò mò to lớn đã lấn át nỗi sợ nhỏ nhoi. Hơn nữa sau những gì đã được chứng kiến ở đây thì tôi đã nhìn nhận về cái chết theo cách của người Toraja luôn rồi, chết chỉ là một ga tạm dọc đường trong cuộc hành trình chuyển tiếp từ cõi trần sang cõi vĩnh hằng.



Hang Londa rất tối, sẽ có người dẫn đường soi đèn cho khách du lịch với giá 40k IDR/lượt/đoàn. Có thể sử dụng đèn pin loại thật sáng để thấy rõ hoặc loại mờ mờ để tăng tính tương tác (với người ở trong hang).
 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi - Java gần, Bali xa, Sulawesi tít tắp

Tautau lưu niệm dễ thương vô cùng, đều mang hình bóng người già có đôi có cặp



Chỉ riêng có anh này sao lại lẻ loi trên đường



Anh chị này nước da trắng trẻo, chắc ở vùng khác sang đây định cư



Đen đen vầy mới đúng là người Toraja nè



Người nào có nét đẹp riêng của người đó





 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi - Java gần, Bali xa, Sulawesi tít tắp

Jakarta lần này có Bon Jovi và tôi...

Tự nhiên thấy ngán và hông có đủ hứng thú để viết tiếp về Sulawesi, xin phép được nghỉ giải lao để sọc dưa tìm lại cảm hứng nha cả nhà.

Vẫn không ra khỏi khuôn khổ vạn đảo, tôi tạt ngang Jakarta gặp mấy anh Bon Jovi già nhưng vẫn chất như xưa...

Sân vận động quốc gia Bung Karno tại Jakarta một ngày tháng 9 bùng nổ những sắc áo đen. 40000 người cầm trên tay tấm vé, cùng chung một tâm thế duy nhất, hòa nhịp con tim theo nhịp trống tiếng đàn và những ca từ đã theo họ lớn lên và già đi theo từng năm tháng. Bắt đầu từ buổi trưa, các shopping mall xung quanh sân vận động bắt đầu đón từng đoàn khán giả đến để chờ đợi buổi concert vào lúc 7h tối. Nhìn xung quanh hầu như không có gương mặt nào dưới 30 tuổi, tôi đành phải thừa nhận mình cũng đã chớm già.

Chắc ai cũng như tôi, vô cùng hồi hộp trước đó vài ngày khi nghe tin show của Bon Jovi bị hủy ở Trung Quốc. Đến khi chính mắt nhìn thấy cờ hoa được giăng đầy xung quanh sân vận động, kèm theo biển người trong vai trò khán giả, ban tổ chức, đội quân bán hàng rong thì mới yên tâm hòa vào dòng người thẳng tiến.

Một trong rất nhiều lối vào sân vận động, tượng thần Rama trong hình hài cung thủ đúng chất tượng đài của người Indo



Lực lượng an ninh hầu như không vất vả vì khán giả của Bon Jovi già cả chân yếu tay run, làm gì có sức để quậy quọ :))



Bắt đầu xếp hàng vào bên trong sân vận động lúc 6h chiều



Sân vận động đã lên đèn, khán giả khu vực đứng nhanh chóng ổn định chỗ đứng. Giá vé cho khu vực này là 1350k, 100$ để được nhìn thấy anh Jon cởi áo (nhưng cuối cùng không có cởi) đâu có đắt phải hông



Mở đầu chương trình là phần trình diễn của một bạn ca sĩ kiêm nhạc sĩ (chỉ) nổi tiếng trên mạng Sam Tsui. Ai biết anh này hông chứ tui và ảnh đều hông biết nhau rồi đó. Kể ra thì vai trò của ảnh vô cùng khó khăn, vì bấy nhiêu con người chỉ mong đợi Bon Jovi, họ vẫn kiên nhẫn nghe Sam Tsui hát nhưng không hào hứng và cũng chẳng có nhiều tiếng vỗ tay. Tôi có chút khâm phục khán giả Indo ở tính lịch sự này, chứ như ở VN chắc tiếng la ó phản đối đã nổi lên rồi đó.

Và rồi sau 1 tiếng sân khấu im ắng để dọn dẹp, huyền thoại Bon Jovi cũng đã xuất hiện cùng nhau trên sân khấu. Lần lượt 20 ca khúc cũ và mới xen kẽ lẫn nhau, nhưng vẫn là những It's my life, Bad medicine, Livin' on a prayer, You give love a bad name làm hơn 40000 người cùng đứng lên và hát, cùng hâm nóng dòng máu tuổi trẻ với những gì đã đi qua trong đời, để rồi ngẫm nghĩ, để rồi ngân nga từng chữ. Thế giới quanh tôi lúc đó chỉ còn là âm nhạc.

David Bryan là anh đó



Jon 53 tuổi, vẫn cơ bắp, vẫn hot như thường



Never say goodbye là những gì Jon nhắn gửi



Già ít hay già nhiều đều không quan trọng, quan trọng là chúng ta yêu âm nhạc, và chúng ta yêu Bon Jovi :L

 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi - Java gần, Bali xa, Sulawesi tít tắp

Pinky làm ơn thông tin đầy đủ về vụ phía Indo bắt trình 2000$ ở cửa khẩu: Đoàn, chuyến bay (từ đâu đến, ký hiệu...), đôi thoại như thế nào để ĐSQ VN có cơ sở chất vấn phía Indo em nhé
 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi - Java gần, Bali xa, Sulawesi tít tắp

Pinky làm ơn thông tin đầy đủ về vụ phía Indo bắt trình 2000$ ở cửa khẩu: Đoàn, chuyến bay (từ đâu đến, ký hiệu...), đôi thoại như thế nào để ĐSQ VN có cơ sở chất vấn phía Indo em nhé

Em đã pm cho chị đầy đủ thông tin.
 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi - Java gần, Bali xa, Sulawesi tít tắp

Ủng hộ người đẹp mấy tấm hình bãi biển ỡ Uluwatu



 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi - Java gần, Bali xa, Sulawesi tít tắp

Ủng hộ người đẹp mấy tấm hình bãi biển ỡ Uluwatu

Ủa ở Uluwatu cũng có bãi biển để tắm nữa sao? Anh/bạn có nhầm với bãi nào khác hông? Nhìn mấy cô mặc bikini rồi bối rối phải hông?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,582
Bài viết
1,153,827
Members
190,135
Latest member
liemnv
Back
Top