What's new

[Chia sẻ] Tây Tạng - Những uớc mơ dang dở

[1]

Nhận được điện thoại về họp gia đình gấp vào 1 buổi chiều mùa hè chủ nhật 2016 khiến tôi có cảm giác bồn chồn không yên về chuyện chẳng lành đã xảy ra. Vội vàng uống nốt cốc nâu mới gọi, đưa vợ con về rồi nhanh chóng sang nhà Cô tôi nơi mọi người khác trong gia đình cũng đang hối hả đi tới. Mọi người đã tề tựu đông đủ, đúng giờ, chào hỏi cười đùa nhưng vẫn không giấu nổi nỗi lo âu trên khuôn mặt trong lúc đợi thêm một người nữa tới để thông báo về sự việc.

Bác tới trễ 10p so với dự kiến. Đôi mắt Bác vẫn rất mạnh mẽ, cương trực nhưng dường như có chút khoé đỏ ở đuôi mắt. Bác ngồi xuống cùng mọi người và nhanh chóng bắt đầu câu chuyện…

Tây Tạng là điểm đến mơ ước của rất nhiều người trong đó có cả Bác gái và tôi.

Bác gái báo gia định là đi du lịch trong nước 2 tuần cho đến khi Bác trai nhận được điện thoại từ công ty du lịch gọi từ Tây Tạng báo về Bác gái bị hôn mê sâu ở độ cao hơn 4500m, cách Tibet 900km…

Đất trời như sụp xuống. Làm sao bây giờ.

Ảnh đẹp về Tây Tạng, các cung đường, bầu trời, mây…đều có thể dễ dàng tìm kiếm nhưng giờ sang đó đón Bác gái về như thế nào bi giờ???

Một nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu của tất cả mọi người trong gia đình có mặt và dường như cảm giác bất lực khi nghe câu trả lời từ hàng chục cuộc điện thoại gọi đi cho Đại sứ quán ta-tàu, Công ty du lịch đối tác, hãng vận chuyển, hãng cứu hộ… Thời gian ngắn nhất là 21 ngày kể từ ngày đăng ký visa vào Tạng thì mới dc phép vào, chưa kể 5 ngày làm visa Trung Quốc, rồi ai sẽ đi khi qua đó chỉ dùng tiếng Trung và tiếng Tạng…

Mọi câu hỏi ban đầu chỉ tập trung vào việc làm thế nào để có thể qua được tận nơi và tìm cách đưa về đã làm nản lòng tất cả mọi người. Nhiệm vụ bất khả thi thực sự.

Gia đình chọn tôi làm người chịu trách nhiệm chính để tìm cách hỗ trợ Bác trai đưa Bác gái về. Nhìn lịch công tác dầy đặc sắp tới, rồi chuẩn bị đoàn cấp cao nước ngoài vào ký kết, nào chuẩn bị nội dung và hậu cần để đi Châu Âu đàm phán trước trong tuần tới…nản toàn tập. Nhưng ngoài những lo lắng và áp lực như vậy, trong tôi vẫn nhen nhóm 1 điều tò mò ích kỷ là Tây Tạng thực sự như thế nào mà đẹp và khắc nghiệt như vậy.

….

Điều kỳ lạ là thứ 4, 3 ngày sau, tôi cũng sắp xếp được để Bác đi Tây Tạng.

tsu.
 
[2]

Nói thì dễ nhưng làm thì ko đơn giản một chút nào.

Ngày thứ 2 là ngày Bác tôi lo các thủ tục xuất cảnh ở nơi công tác, còn tôi thì đôn đáo các Đại sứ quán, văn phòng đại diện, người quen bạn bè ở Trung Quốc để hỏi thông tin về Tây Tạng (nhiệt độ, thời tiết, khí hậu, khách sạn...). Kế hoạch là Bác trai sang và đi cùng 1 phiên dịch Trung - Việt. Người này phải rất giỏi tiếng Trung vì dự kiến sẽ phải làm việc nhiều với các đơn vị y tế ở Tây Tạng. Chiều thứ 2 có liên hệ được 1 em đang học Tiến sĩ ngành Y bên Côn Minh, nhưng, em bận làm đồ án ko đi được. Mà lúc này tôi mới nghĩ, sao mà đi được dễ dàng thế chứ. Người ta còn công việc cuộc sống và nhiều mối bận tâm khác nhất là khi đi cùng 1 người chả quen biết gì, ừ thì có đi dịch theo ngày thì dịch ở Tây Tạng chứ ko đùa... Kế hoạch dường như sụp đổ vì ko có tiếng Trung thì ko thể đến đó để làm gì. May sao bà chị bên Bộ GD giới thiệu 1 người quen khác ở Côn Minh nhận lời đi vụ này và dự kiến nhiều nhất là 1 tuần (ai ngờ rằng đây là chuyến đi kéo dài 1 tháng...). Em H đang học Thạc sĩ và cũng vừa thi xong nên có thể đi cùng. Sau này tôi hỏi sao em lại liều mạng đi như thế vì chả quen ai cũng như chả biết gì về Tây Tạng cả thì em hồn nhiên trả lời em nghĩ đó là cơ hội em có thể đến được Tây Tạng và giúp được khác là em thấy okie rồi. Một người xa lạ ko biết gì về nhau và nhận lời làm 1 việc mà đến tận giờ tôi luôn cảm ơn em H vì cái quyết định nhanh chóng và đầy bồng bột đó...Ngay lập tức tôi liên hệ để lấy visa vào Tây Tạng cho H và H có trong ngày thứ 3 vì em đã ở TQ nhiều năm.

Xong được 1 việc quan trọng. Quay lại sang tiếp về vấn đề visa Tây Tạng. Thông thường, phải tốn 21 ngày mới cấp được giấy thông hành vào Tây Tạng với hồ sơ là visa vào Trung Quốc + hộ chiếu. Nản. Nhưng ko sao, chiều thứ 2 có được visa vào TQ cho Bác trai, tôi tiếp tục liên hệ tìm cách nào đó để có được visa vào Tây Tạng sớm nhất có thể...

Hung tin vẫn tiếp tục truyền về từ độ cao 4500m.

Mặc dù đọc báo cáo y tế bằng tiếng Việt nhưng chẳng ai hiểu được gì từ đó. Nôm na chỉ là Bác gái bị nôn, ăn vào cũng nôn, uống vào cũng nôn, giờ đang được truyền nước, lúc tỉnh lúc mơ và mọi vài người trong đoàn du lịch đi cùng quyết định ko đi nữa mà quay người lại về Lhasa để cấp cứu cho Bác. 900km đường đèo đi trong 2 ngày. Thuê 1 chiếc xe chở Bác từ Saga quay về Lhasa và cùng lúc thuê 1 xe cấp cứu từ Lhasa chạy ngược lên đón giữa đường...

2 ngày sau Bác nằm được trong khoa hồi sức cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân Tibet. Lên mạng search toét mắt ra đúng 1 hình bên ngoài của cái bệnh viện này. Bác gái tỉnh được một tối sau đó lại mê man... Nguyên nhân ban đầu được chuẩn đoán là do sốc ĐỘ CAO.

Quay lại câu chuyên ở Hà Nội lúc đó, với sự giúp đỡ của bên cty du lịch cũng như một cô đại diện du lịch của Tây Tạng (người Tây Tạng, chồng là người Úc), ĐSQ VN tại BK...sáng thứ 4 8am tôi nhận được tin báo là đã có visa vào Tây Tạng. Đang trên đường đi làm, tôi gọi Bác trai thông báo tin mừng và nói Bác chuẩn bị đồ lên Nội Bài ngay lập tức. Sau đó tôi mới gọi điện cho bên phòng vé nhờ họ lấy chuyến sớm nhất đi Tứ Xuyên. Thông thường HN có chuyến bay thẳng đi Thành Đô - Tứ Xuyên nhưng đen là hôm nay ko có chuyến bay nên đành phải bay qua Quảng Châu đợi nối chuyến tới Tứ Xuyên, thôi thế cũng được. Gần như phải mua về hạng C đi nhưng thế là cũng may lắm rồi. Tôi báo code vé cho Bác trong khi Bác đang ngồi taxi gần tới sân bay và chuyến bay lúc 11am... quá căng thẳng. Thấy thật là may mắn.

Cùng lúc đó tôi gọi H báo em đáp chuyến bay từ Côn Minh qua Tứ Xuyên và ở đó đợi Bác tôi để thứ 5 2 Bác cháu bay cùng chuyến lên Tây Tạng. Tại Quảng Châu Bác tôi lạc mất gần 2h mới tìm được cửa cho bay nối chuyến tiếp, phù. Thật may mắn.

Thở phào nhẹ nhõm và cũng tự hào mình làm được những điều gần như ko thể... hơn 6 tháng rồi mà giờ tôi ngồi viết lại sao nó như mới xảy ra hôm qua vậy. Sau khi tất cả mọi việc xong xuôi sau này, tôi có nói chuyện với 1 anh bạn kiến trúc sư cũng chuyên đi phượt về việc mình đã trải qua. A có động viên khi nào đó hãy viết và chia sẻ lại mọi người kinh nghiệm này. Tôi nghĩ đó là điều nên làm một phần vì kinh nghiệm đó ko phải ai cũng có được và phần để tưởng nhớ Bác gái tôi mất tuần trước ở quê nhà...

tsu
 
Có lẽ bác gái đã quyết định Kora Kailash chăng? Từ Lhasa đi tận Saga thì cũng quá xa rồi.
Mình cũng ấp ủ giấc mơ dang dở được 1 lần tới ngắm nhìn Kailash, giấc mơ cũng dang dở vì mới tới được Lhasa.
Cảm ơn bạn và cầu cho bác yên vui nơi miền cực lạc.
 
[3]

Mọi dự kiến, mọi sắp xếp hay mọi lo toan hay mọi kinh nghiệm đi hay sống trong và ngoài nước sang tới Tây Tạng dường như chỉ là con số 0 tròng vành vạnh. Mọi tư vấn về sức khoẻ hay chuyên môn về bệnh Tiểu đường ở VN cũng chả giúp ích được gì khi ở độ cao lớn như vậy. Cơ thể chúng ta chỉ quen với độ cao nơi ta sinh ra và lớn lên, đến với vùng đất đó, cảm giác như mọi thứ thiết lập lại trật tự từ đầu và diễn biến theo 1 chiều hướng hoàn toàn khác.

Sốc độ cao.

Bệnh viện nhân dân Tibet liên tục tiếp nhận các trường hợp sốc độ cao của dân du lịch khi tới đây. Nhiều người may mắn vượt qua được sau 1 thời gian ngắn còn nhiều người thì không. Nhưng sốc độ cao mới chỉ là nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hàng loạt các biến chứng khác đối với 1 người bị tiểu đường, tim thì nằm ngoài trình độ hay hiểu biết hay kinh nghiệm hay thiết bị, thuốc thang ở trên đó. Hơn 3 tuần nằm ICU (điều trị tích cực) trải qua hàng chục xét nghiệm vẫn không làm sao tìm ra nguyên nhân mà Bác bị hôn mê sâu như vậy. Truyền đường, thuốc...đều ko có tác dụng... Sau này mới hiểu sau khi kiểm soát được lượng đường thì mới chỉ là 1 bước rất nhỏ trong quá trình điều trị vì việc rối loạn đường huyết, hôn mê đã dẫn tới hàng loạt việc thiếu các chất khác trong cơ thể, làm toàn bộ cơ thể mất cân bằng trầm trọng và gây ra các biến chứng về tim, thận, não, thiếu các khoáng chất thiết yếu như Natri, Kali...

Bên cạnh đó, ở Tibet, hãng nào cũng là International SOS nên rất dễ nhầm với International SOS xịn. Đúng là TQ nơi mọi thứ đều có thể nhái.
Mọi hãng hàng không vận chuyển cấp cứu từ Bangladesh, Ấn Độ, Singapore, Thái, Nepal, hay kể cả Int'l SOS xịn cũng đều từ chối ca này (Tây Tạng - Hà Nội) vì quá khó, quá phức tạp về cả thủ tục hành chính của Tây Tạng cũng như bệnh tình phức tạp của Bác gái hoặc báo 1 cái giá trên trời... Để rồi gặp phải 1 ông Trưởng khoa ICU của 1 bệnh viện lớn nhất ở Beijing nhận vận chuyển ca này về tạm Tứ Xuyên để hạ độ cao và nơi đó đầy đủ phương tiện hơn để chữa trị. Lại 1 lần nữa mất hết niềm tin vào những Bác sĩ TQ đầu voi đuôi chuột.

Bao gian khổ bay xuống và xin được nhập viện ở Tứ Xuyên là bấy nhiêu tức giận và bị lừa ở TQ. Khi mà ban đầu người mình nghĩ đó là ân nhân bỗng nhiên biến thành người hại mình sống dở chết dở... Bỏ qua hết và tiếp tục tập trung vào việc điều trị và tìm cách đưa được Bác về quê nhà. May mắn lại đến khi 1 đơn vị vận chuyển cấp cứu tốt nhất VN lúc này nhận đưa Bác về từ Thành Đô, phải gọi là may mắn vì họ đã có nhiều kinh nghiệm trên toàn thế giới nhưng từ chối mọi ca xuất phát từ TQ vì những thủ tục hành chính, quan liêu, lật lọng...ở đây. Và quả thật chuyến đi của chính những người chuyên nghiệp nhất sang đón Bác về lại gặp quá nhiều rắc rối ở sân bay Quảng Châu, Thành Đô rồi kể cả VNA...có những lúc tưởng như phải bỏ hết hi vọng là có thể đưa được Bác về. Những rắc rối đến từ thiết bị cấp cứu mang theo mà mọi nơi trên thế giới đều cho phép ngoại trừ TQ, đến từ việc sắp xếp cáng trên chuyến máy bay hay việc vận chuyển người bệnh trên xe cấp cứu từ bệnh viện ra tới sân bay và chuyển lên máy bay... Sang đây mới thấy VNA mình bị xếp lot ở cuối sân bay, ko có các thiết bị hỗ trợ đi kèm phải đi thuê từ sân bay và các hãng khác... vô cùng vất vả. Cũng may là được sự hỗ trợ trên cả tuyệt vời của ae đại diện hàng không bên này...

Bác về tới Hà Nội rồi 2 tuần sau về được quê nhà. Tính tổng cộng 4 lần được vận chuyển bằng đường hàng không từ Tây Tạng về tới quê trong vòng hơn 3 tháng. Chuyến đi quá dài nhưng trong tâm mình nghĩ Bác cũng có phần thanh thản vì đã thực hiện được được phần nào ước mơ của mình mặc dù còn dang dở.

Khép lại 1 năm với quá nhiều thăng trầm, mong các bạn năm mới lên đường cẩn thận, nhớ chú ý tới các bệnh tiềm ẩn trong cơ thể mình trước 1 chuyến đi xa, tới những vùng đất trong mơ nhưng đừng quên chuẩn bị chu đáo nhất có thể.

Bản thân mình cũng cố gắng trong thời gian gần nhất sẽ tới những vùng đất linh thiêng như Everest, Tibet... Good luck to me!!!

---tsu---
 
Chân thành chia sẻ cùng anh và gia đình!

Chắc chắn đó sẽ là cảm giá khó quên nhất đối với anh.

E cũng may mắn được đặt chân lên TT và hiểu được sự khắc nghiệt và tuyệt mỹ của vùng đất này như thế nào. May mắn rằng cơ thể có thể thích nghi được.

Xin chia buồn cùng a lần nữa.
Cảm ơn sự sẻ chia từ anh !
 
Tây Tạng đúng là vùng đất khắc nghiệt thật, ở đó ngoài núi tuyết và trời xanh, không còn khái niệm về thơi gian, chỉ có tín ngưỡng và tôn giáo cùng niềm tin.
Đoàn mình năm ngoái đi cũng có chị tiền sử bị tai biến nhưng rốt cuộc là đều an toàn trở về. Đến với Tây Tạng, ngoài những vấn đề khác nó còn là cơ duyên.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,958
Members
190,146
Latest member
sportifiles
Back
Top