What's new

[Chia sẻ] Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Sài Gòn, 10.06.2010


Mai tôi đi!

Một trong những đoạn nhạc tôi nghe nhiều nhất trong các chuyến đi xa, nhất là trong những chuyến xe tàu đêm mịt mờ, trong những cơn mưa buồn tê tái, những chiều nắng chết nhạt nhoà… là của NS NĐT… “mai tôi đi, mong cho tình xa quên, mong cho người về được nơi sẽ đến. ta chia tay ta chia trời xé biển, còn được bao dấu vết nhớ nhau tìm. rồi đây trăng sẽ lạnh riêng mình…”. Dù “hoàn cảnh” của tôi chẳng có liên quan gì đến đoạn nhạc này, chỉ trừ 1 câu duy nhất, tôi cũng như trăng, luôn “lạnh riêng mình” (!?), nhưng sao tôi vẫn yêu da diết cung đoạn buồn này. Tôi chẳng có ai để “chia tay chia trời xé biển”... Cũng có những người, tôi chưa kịp mong, thì đã bỏ của chạy lấy người để “về được nơi sẽ đến”…. Tôi cũng chẳng có tình nào để “mong xa quên”… nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn rất thích bài hát này. Và, cũng như bài hát này, mai tôi lại đi!



Mai tôi đi!

Hành trình kỳ này, nếu thực hiện được có thể sẽ làm giấc mộng giang hồ của tôi được thỏa mãn rất nhiều và có thể sẽ xẹp đi trong một thời gian dài (?!). Từ ước mơ ban đầu là được viếng thăm núi thiêng Kailash, Tibet và thực hiện chuyến hành hương tâm linh 3 ngày vòng quanh Kailash, hành trình đã lan xuống Tân Cương, men theo Con đường tơ lụa, len sang Trung Á (Kyrgyzstan, ...), tìm về Mông Cổ… Nhưng đến giờ, mọi chuyện vẫn là dự định… mãi là dự định cho đến khi nào tôi được đặt chân trên những miền đất mơ ước xa xôi đó. Mai, tôi sẽ bắt đầu đi...



Mai tôi đi!

Tôi lại mở một cái topic mới, một đứa con tinh thần mới, trong khi những đứa con khác về Ấn Độ, Bali,… tôi còn bỏ chơ vơ… Nhất là topic về Tibet mà tôi vừa chỉ mới bắt đầu, bây giờ tôi lại bắt đầu một hành trình mới về Tibet. Cảm xúc chắc sẽ đổi thay, tình cảm chắc sẽ thay đổi, những niềm hân hoan có tăng, những niềm vui sướng có giảm,… của chuyến đi thứ 2, lên chuyến đi thứ nhất. Tôi chưa đi, nhưng tôi biết sẽ có. Nhưng, mai tôi vẫn đi!



Mai tôi đi!

Cũng như topic về hành trình Miến Điện vừa xong, topic này cũng chỉ là nhật ký trên đường, để tôi ghi lại những cột mốc đáng nhớ, để hình thành nên khung sườn lưu giữ ký ức, dành cho ngày trở về, dành cho những ngày mai sau, và nhiều năm sau nữa... ngồi lật giở những trang ký ức đó, tôi sẽ lại được sống trong những phút giây lang thang hạnh phúc…


Mai tôi đi!



....
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Bày tỏ lòng ngưỡng mộ và mong chờ những chia sẻ mới của bác!
Chào mừng bác đã trở về nhà!
:)
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Em cũng luôn dõi theo topic của anh từ ngày đầu đến giờ. Chắc chắn mơ ước thôi chứ k đi được như anh. Chúc anh về nhà nghỉ ngơi, tìm được 1 công việc mới thật tốt để tiếp tục đi tiếp những vùng đất mới!

Tiếc là nhà em ngay gần Hồ Tây, hôm anh về đến HN mà k biết để ra mời anh chia bia nhỉ? Tiếc quá!
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Cơn gió thu đã mang bác backpackervn về nhà rồi đấy à? Xin phép bác cho em ôm một cái...từ xa ^.^
Cảm ơn bao nhiêu cho vừa đây nhỉ? Bác đã truyền lửa "live your dream" rất hiệu quả, ít nhất là đối với 1 người.
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Originally Posted by backpackervn


Tôi tần ngần đứng trước nhà hồi lâu, nhìn lên căn phòng nhỏ đã không sáng đèn đã 6 tháng nay, giờ dàn bông giấy đã che ngang như tấm rèm lá xanh ngăn ngắt, lũ mai chiếu thủy rơi lả tả vì mưa khuya trắng một góc cổng vẫn còn gắng tỏa chút hương thanh khiết trong đêm... Đứa con đi hoang giờ đã về rồi đây!

………………………….

Thế là Lệnh Hồ Thiếu Hiệp đã xuống núi, lại chuẩn bị công cuộc cày cuốc, lại tích cóp, lại quit job, lại sẽ làm bao cái cổ sẽ dài ra trong một ngày không xa......? :))

Hic, đọc đến đoạn này thiệt là cảm xúc dữ quá...

Mình cũng thế :), lại định nói lời hâm mộ a backpackervn nhưng thấy lời nói có vẻ thừa thải quá nên thôi

[video=youtube;I9OHJwisP5M]http://www.youtube.com/watch?v=I9OHJwisP5M&feature=related[/video]
 
Mây trắng Tây Tạng đã bay về Tân Cương - 4

@ tom_the_star, Mossa, Mer1320, Small Leaf, Vitawa, Pham Tot, Thoi Ke,… cảm ơn đã quan tâm và chia sẻ.



@ Summer_flower, cảm ơn chị đã chia sẻ, động viên… Bây giờ, bpk và các bạn mới biết thêm là trong diễn đàn có “cao thủ” ẩn danh vẫn chưa xuất chiêu. Mời chị xuất chiêu để cùng chia sẻ những góc cạnh khác của những “rẻo thiên đường rơi rụng”… Mong lắm thay!



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




Tajikistan, hồ ngọc chơi vơi giữa mây trời xanh biếc ngày chớm thu sang…





….



Trong nhiều đêm chập chờn những tháng ngày lang thang và ngay cả khi đã về đến quê nhà, tôi vẫn nhiều lần nằm mơ thấy mình đang đau đớn kiệt sức đơn độc lê bước trên còn đường mòn li ti như sợi chỉ treo cheo leo bên vách núi, bên vực thẳm miền Penjikent xa thăm thẳm. Để khi mừng rỡ giật mình thức giấc lại là lúc nhớ đến quay quắt về ngày tháng lạ thường đó.



P8170235.jpg

Con đường nhẹ tênh như sợi tơ vắt ngang lưng trời



P8170239.jpg

Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu sao tôi có thể đau đớn lê bước để đi xong con đường chênh vênh này…?



Con đường dài hun hút lúc lên dốc đứng như đâm thẳng lên trời, lúc dích-dzắc mất hút qua những triền đồi đầy cỏ khô và đá sỏi, lúc chênh vênh nơi lưng trời…. để rồi mở ra những khung cảnh lung linh như thiên đường với những núi tuyết rực sáng, những đồng cỏ thênh thang vẫn còn xanh mênh mang trong khi hàng thông mỏng manh đã nhuốm chút vàng của nắng thu, những hồ lung linh nhiều những màu xanh chơi vơi giữa trời biếc ngày Tajikistan chớm thu... Cơn đau đớn thể xác hành hạ từng mỗi bước chân đi tôi chưa bao giờ gặp phải. Mỗi bước lê đi giữa thiên nhiên tươi đẹp là từng cơn đau dữ dội đến cắn môi muốn bật máu nhưng tôi vẫn phải bước đi trên con đường mà lúc bình thường tôi cũng phải run run từng bước chậm… để đến khi tôi ngã vật xuống bên hồ chiều là lúc tôi thấy bầu trời xanh trên cao và hồ biếc đang chòng chành tan vào nhau…




P8170220.jpg




P8200590.jpg




P8200517.jpg

Những cung bậc xanh hồ Tajikistan lung linh dưới trời chớm thu





.....................................................
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Tối qua danngoc vừa đọc trong cuốn "Nicolas and Alexandra" viết về thảm họa của dòng họ Romanov, đoạn mô tả căn bệnh máu không đông của đông cung thái tử Alexis (Aleksey): khi đứa nhỏ ngã hay bị chấn thương gây vỡ 1 mạch máu nhỏ, máu chảy dưới da không dứt sẽ làm sưgn phồng các búi cơ và nhất là các khớp chi, gây đau đớn khủng khiếp cho đứa nhỏ. Các bác sĩ không cho dùng morphine vì sợ thái tử bị nghiện, nên bà mẹ chỉ biết ngồi nhìn đứa con đau đớn hàng tháng trời, cho tới khi cục máu tan đi.

Mình nghĩ trường hợp của bạn, do áp suất không khí thấp, cũng có điểm tương tự của Alexis.

Vài lời chia sẻ với nỗi khổ của bạn. Mong có dịp cafe với bạn. À, có người hâm mộ bạn tận Bắc Giang ngỏ lời (thật lòng) muốn bay vào cafe diện kiến bạn đó.
 
Mây trắng Tây Tạng đã bay về Tân Cương.... – 5

@ danngoc, cảm ơn bạn đã chia sẻ nhưng không phải vậy. Trước đó, bpk đã từng có chuyến trekking hành hương 3 ngày ở Kailash Kora, ở độ cao hơn 5.000m (và cao nhất là 5.700m) nhưng vẫn không sao. Tổn thương ở Tajikistan là do trước đó bpk đã bị chèn ép trên chuyến xe từ Iskashim đi Dushanbe hơn 24g, và do hành trình trekking ở Penjikent, tuy thấp, cao nhất chỉ gần 4.000m, nhưng chênh lệch độ cao rất nhiều, gần như từ 800m lên đến 4.000m và lên cao xuống thấp nhiều lần. Và chấn thương xảy ra do bpk khi xuống dốc đã vội vã đi nhanh, nhiều khi gần như chạy…


Về việc café càpháo… và bạn gì ở tuốt ngoài Bắc đó… bpk nghĩ có duyên thì sẽ gặp thôi. Ở đời, muôn sự chỉ một chữ “duyên” mà… Vậy hén!


__________________________________________________



Những khoảnh khắc riêng..


Tôi kể lể điều này nghe mắc cười quá hén!



Tôi đi lang thang hầu như lúc nào cũng một mình thì làm gì mà có “những khoảnh khắc riêng…” khi lúc nào cũng “riêng một mình”!



Thật ra, tôi chỉ muốn kể lể thêm một tý về những giây phút tôi sung sướng hạnh phúc cực kỳ trong những ngày lang thang… và đã ‘tự sướng, rồi tự xử” cho mình những tấm hình tự chụp xấu ỉn – mà tôi muốn dán cái “mẹt” của mình vào đó để sợ sau này tuổi tác chồng chất, bia bọt mài mòn những tế bào não già cỗi của mình – rồi tôi sẽ quên mất những khoảnh khắc, những không gian này….



P9191024-3.jpg

Chiều xanh bên hồ xanh ở Mông Cổ, với chú chó hoang thảo nguyên quấn quit khách lạ!



Tôi đi lang thang với cái máy P&S nhỏ xíu và tripod là những cục đá chất chồng lên nhau hay một bờ tường hoặc một chạc cây… nào đó. Ít khi tự chụp hoặc hầu như không bao giờ nhờ người khác chụp cho mình… nhưng vì hoàn cảnh “đưa đầy” (!?), khi đến một nơi nào đó, chỉ cần liếc một vòng là tôi biết ngay là góc nào tôi có thể tự chụp cho mình…


P6212249-4.jpg

Khoảnh khắc sẽ khó có lần thứ 3 trong đời – trên ngọn đồi ở Everest Base Camp, nơi tôi đã dành gần một buổi sáng chỉ để ngồi nhìn Everest xa xa…



P8170283-3.jpg

Dù đau đớn mệt mỏi, tôi đã có những giây phút tuyệt vời bên hồ xanh Penjikent những ngày Tajikistan chớm thu thiên nhiên lộng lẫy vô cùng…​





Bây giờ, khi rảnh rỗi ngồi lọc hình, tôi lại mắc cười, rồi lại cười một mình khi nhớ lại những khoảnh khắc riêng tư đặc biệt đó… để bây giờ có cái sub-topic ngắn ngủn dzô-dziên này.



Và hình trong sub-topic này được chuyển sang một định dạng khác để tôn trọng bạn nào lỡ xem phải, như đám bạn tôi yêu cầu!!!



Vậy hén!!!
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Cái cuối đẹp nhất, màu sắc tuyệt vời, (mà cũng tại mấy cái trên bác xoá kỹ quá, không nhìn rõ mặt)!
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Ý da, hôm nay chịu post hình có dung nhan rồi hả anh? Mà sao anh chịu khó ps quá vậy, nên không nhìn rõ mặt được, post như dzị h... há :); chào mừng anh trở về nhé.
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Nệnh chuy lã tên Bách pa ke vờ nờ, ảnh mờ mờ nên hơi khó đoán, với hình chụp kiểu này, có lẽ tên này phải tên là Vạn lý độc hành cái gì đó, đối tượng truy nã của hơi bị nhiều các em nào đó (NO)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,958
Members
190,146
Latest member
sportifiles
Back
Top